Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mọi người có biết gì không, nghe nói hôm nay ở phòng sinh bên kia có một anh chàng khóc đến suýt ngập cả bệnh viện chúng ta."

"Đúng rồi, thai phu hình như còn không khóc, vậy mà chồng anh ta đợi ở ngoài khóc gần chết..."

"Thấy bảo đẹp trai lắm..."

"Lúc đó tôi có mặt ở hiện trường này, cậu ta đẹp trai thật, nhưng khóc đến mức ấy e là đầu óc có vấn đề, không được bình thường cho lắm!"

***

Bên này Jungkook đang bận trước bận sau chăm sóc Taehyung và em bé, không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm của bệnh viện, bị tất cả mọi người truyền tai nhau bàn tán sôi nổi, sắp biến câu chuyện chờ sinh ấy trở thành một giai thoại.

Taehyung ngủ không yên ổn, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi em bé tắm xong anh có tỉnh một lát, Jungkook hồi hộp bế con tới cho anh xem. Taehyung thực sự mệt đến không thốt nên lời, chỉ thấy cậu hai mắt đỏ hoe đặt con xuống bên cạnh mình. Anh nhìn bé con mặt nhăn thành một nắm, nhẹ nhàng thơm lên má nó, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Jungkook chụp cho hai người bức ảnh ấm áp đầu tiên rồi lại đặt bé con vào trong nôi. Đến tận bây giờ cậu mới cẩn thận ngắm nhìn em bé, trông nó cũng không đẹp mắt lắm, đầu hơi bị méo, da thì vừa đỏ vừa nhăn, hai mắt nhắm tịt, hai tay nắm chặt co ở trước ngực. Ngắm hồi lâu cậu lại muốn khóc, đây là em bé hyung khổ cực muôn phần mới sinh ra được... Là đứa trẻ của hai người...

Bàn tay Jungkook ôm trọn nắm đấm nho nhỏ của bé con, trái tim cậu như sắp tan chảy thành một vũng nước. Trước đây luôn miệng nói muốn có con gái, nhưng hôm nay được thấy nhóc con trước mặt này, trong lòng cậu chỉ có vui mừng và cảm động.

Mình đã lên chức bố rồi từ nay về sau không được phép khóc nhè nữa.

Khi Taehyung tỉnh lại lần nữa đã là năm tiếng sau, Jungkook thấy anh mở mắt lập tức hỏi: "Anh tỉnh rồi ạ? Có đói không? Có khát không? Có còn đau không?"

Taehyung cười yếu ớt: "Thật lắm lời, khát."

Jungkook nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm bưng tới, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy uống. Taehyung định bảo mình không yếu đến vậy nhưng chợt nhận ra cả người mềm nhũn không có sức lực, đành phải để cậu giúp mình.

Uống nước xong cảm thấy khỏe hơn Taehyung mới bảo Jungkook bế con ra. Cậu nhẹ nhàng ôm con lên, như sợ làm nó thức giấc nên chỉ dám nói thì thầm: "Vẫn chưa dậy đâu ạ, còn ngủ nhiều hơn anh."

"Hyung, em nghĩ anh chỉ nên nhìn như thế này thôi." Cậu bế con đến bên giường, thấy mặt Taehyung tái nhợt thì càng thêm đau lòng, sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh.

Nhưng Taehyung nhất quyết đòi bế em bé, lúc vừa mới sinh xong đau đớn khiến anh kiệt sức nên chưa kịp ngắm kĩ, giờ được ôm con vào lòng anh lại gượng gạo không được tự nhiên. Em bé nhỏ xíu mềm mềm như không có xương vậy, không biết phải bế như thế nào, chỉ lo mình sơ ý làm con đau con khóc.

Bé con ngủ say sưa chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy gặp ba lớn ba nhỏ. Taehyung ngắm mãi vẫn không nhìn ra đứa nhỏ này giống ai, thậm chí còn thấy nó hơi xấu. Jungkook thấy vẻ mặt của anh cũng hiểu anh đang nghĩ gì, vội vàng nói lời trấn an: "Bác sĩ bảo với em là trẻ sơ sinh đứa nào trông cũng như vậy, sẽ còn thay đổi nhiều, giờ chưa thể bụ bẫm hồng hào được đâu."

Taehyung bế một lát đã mệt đành đưa con cho Jungkook, lúc này anh mới để ý mắt cậu sưng to như quả bồ đào, không nhịn được phì cười: "Nói anh nghe, em đã khóc trong bao lâu vậy?"

Jungkook đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu: "Em... Chắc tại tối hôm qua uống nhiều nước quá nên bị sưng mắt thôi!"

"Vậy à? Nhưng anh nghe y tá nói em ở bên ngoài khóc không ngừng nha, làm bố trẻ con rồi sao vẫn còn khóc nhè như thế?"

Jungkook bị anh trêu hận không thể đào lỗ chui xuống, may mà đúng lúc ấy hộ lý tiến vào, cậu tranh thủ cơ hội đánh trống lảng, nói muốn cho anh ăn gì đó Taehyung mới không đùa cậu nữa.

Hộ lý đưa đồ ăn cho Jungkook, cậu để hộ lý đi trông em bé, còn mình bắt đầu cho Taehyung ăn cơm. Ngồi chưa được bao lâu cả người anh đã mệt rã rời, trán đẫm mồ hôi. Jungkook thấy sắc mặt anh không được tốt lắm thì bắt đầu lo lắng: "Anh sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ạ?"

Taehyung cảm giác chỗ nào cũng khó chịu, không những đau bụng mà còn đau toàn thân, chắc là lúc sinh dùng hơi quá sức nên giờ mới vậy. Nhưng anh biết nói ra sẽ làm Jungkook không yên lòng, lời ra đến khóe miệng lại biến thành: "Không sao đâu, anh hơi mệt thôi."

Nhưng chân mày Jungkook vẫn chau lại, xót xa nhìn anh, tóc trên trán anh ướt sũng, đôi môi trắng bệch, nói không ra hơi. Cậu cầm tay anh, dịu dàng hỏi: "Vậy anh cố ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé?"

Taehyung gật đầu, cậu múc cháo ra bát bưng đến đút từng miếng một cho anh. Thấy anh vừa ăn vừa quay đầu nhìn em bé hốc mắt cậu lại nóng bừng lên, âm thầm đặt lời thề trong lòng rằng từ nay về sau nhất định sẽ đối tốt với anh nhiều hơn nữa.

Bón anh ăn hết bát cháo xong Jungkook còn nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể giúp Taehyung, dỗ anh nằm xuống nghỉ rồi dặn dò hộ lý ở lại trông chừng để cậu ra ngoài tìm bác sĩ.

***

"Bác sĩ, bác sĩ..."

Jungkook nhanh chân chạy đến phòng làm việc của bác sĩ Min. Yoongi vừa liếc thấy Jungkook đột nhiên có linh cảm xấu. Mình thật là thiếu sót, nếu biết cậu ta mò tới đây thì đã dặn y tá không cho cậu ta vào rồi!

"Bác sĩ, bác sĩ Min ơi!" Jungkook vội vội vàng vàng ngồi luôn xuống ghế trước mặt Yoongi, may là hiện tại không có ai vào khám, không thì chắc chắn cậu sẽ bị đá thẳng ra ngoài.

"Làm sao?" Yoongi vẫn bình tĩnh đọc bệnh án đang cầm trên tay, tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt.

"Anh nhà tôi chính là, chính là Kim Tae..."

"Tôi biết, thai phu 1707 đúng không, hôm đó cậu khóc đến nỗi..."

"Ơ... Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy làm gì... Tôi đến đây là muốn hỏi bác sĩ, kết quả kiểm tra của anh ấy không có vấn đề gì cả, nhưng tại sao nhìn anh ấy lại suy yếu đến vậy!"

Yoongi khép bệnh án lại, thở dài bất đắc dĩ: "Là thế này, ai vừa sinh con xong cũng đều như vậy, đấy là chuyện bình thường thôi."

"Nhưng mà anh ấy liên tục đổ mồ hôi, cả người không có chút khí lực nào, trông rất cực nhọc..."

"Cậu Jeon, trong quá trình sinh nở tiêu tốn quá nhiều thể lực, các mô cơ sẽ bị những thương tổn nhất định, sau khi sinh mệt mỏi và đau nhức toàn thân là chuyện bình thường. Còn vì sao lại đổ mồ hôi, là do nội tiết tố trong cơ thể bị ảnh hưởng hoặc do quá trình bài tiết nước thừa ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Đây đều là những tình huống rất nhiều người gặp phải, không cần lo lắng thái quá như thế. Tình trạng của anh nhà có thể là thiếu canxi, cậu chú ý giúp anh Kim bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn là được rồi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Min..." Jungkook đang định nói tiếp thì đã bị Yoongi thẳng thừng cắt đứt: "Kết quả kiểm tra sau sinh thực sự không có vấn đề gì, tôi gặp nhiều trường hợp sinh con xong nhạy cảm yếu đuối hơn so với bình thường, giờ là lúc cần nhận được sự yêu thương chăm sóc, tốt nhất cậu nên về với anh nhà đi!"

"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!" Jungkook nghe thế lập tức đứng dậy đi về tìm Taehyung. Chờ cậu đi khuất rồi Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc điện thoại lên: "Này, từ giờ trở đi mà thấy bóng dáng của Jeon Jungkook, đúng, chính là thằng nhóc kêu khóc cả đêm ấy, ngoại trừ tình huống khẩn cấp ra, còn nếu cậu ta mà đến tìm tôi lần nữa thì nhớ cho người chặn lại!"

***

Taehyung ăn no, ngắm em bé chán rồi ngủ thẳng tám tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền thấy Jungkook ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật.

Anh mơ màng nhìn trần nhà, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng em bé khóc. Hộ lý và Jungkook lập tức chạy ra xem, một người bế em bé lên dỗ dành, một người bắt đầu pha sữa. Jungkook nhỏ giọng nhắc hộ lý nhớ nhẹ tay không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến Taehyung.

Jungkook còn nhờ hộ lý dạy mình pha sữa, vì Taehyung không có sữa, cho dù có cũng không có ý định nuôi con bằng sữa mẹ. Vậy nên cậu phải nhanh chóng học được cách pha sữa bột.

Taehyung chống giường ngồi dậy, bây giờ anh cảm giác cơ thể đã khá hơn nhiều. Nhìn Jungkook tất bật tay chân cho con ăn sữa, bỗng nhiên anh thấy tất cả những vất vả mình phải trải qua đều là đáng giá.

"Anh dậy rồi ạ?" Jungkook cầm bình sữa tiến lại gần, "Anh cảm thấy thế nào?"

"Khỏe hơn nhiều rồi, giờ anh muốn đi tắm."

Jungkook kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh thấy vẫn bình thường, nói: "Anh dậy ăn chút gì đó đã! Con còn uống hai lần sữa rồi kìa, anh thì chưa ăn gì cả. Hôm nay chỉ nên lau qua người thôi, mai mới tắm có được hay không?"

Taehyung nhìn hai quầng thâm mắt trũng sâu cùng cái cằm lún phún râu của Jungkook, đau lòng nói: "Hay là mời thêm một người hộ lý nữa đi? Giờ em bận rộn đến mức chẳng được nghỉ ngơi."

Nhưng Jungkook lại không đồng ý: "Một hộ lý chăm nom em bé là đủ rồi, còn anh thì ngoài em ra làm gì có ai hầu hạ chu đáo được."

Taehyung ngẫm nghĩ hồi lâu thấy cậu nói cũng phải, nếu như để một người xa lạ tới giúp mình ăn uống tắm rửa thay đồ thì không thoải mái chút nào, công việc này đúng là chỉ có Jungkook mới đảm nhiệm được thôi.

"Chờ anh ăn xong em cũng đi ngủ đi, không cần ngồi đây trông chừng anh nữa, em bé cũng có hộ lý lo rồi."

"À... Vâng vâng..." Jungkook còn đang mải cho bé con uống sữa, không biết có để tâm đến lời anh nói hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro