Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày thứ ba bác sĩ đến phòng kiểm tra cho Taehyung và em bé, thấy mọi thứ đều bình thường liền đề nghị anh làm thủ tục xuất viện. Taehyung còn chưa kịp trả lời thì Jungkook đã nóng nảy xen vào: "Ra viện? Anh ấy vừa mới sinh xong mà, nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa chứ?"

"Nếu gia đình muốn ở lại tất nhiên chúng tôi cũng không ngăn cản làm gì. Chẳng qua là tôi thấy không cần thiết, có người sinh xong đến ngày thứ hai đã ra viện rồi..."

Taehyung xấu hổ tiếp lời: "Vâng, tôi thấy đúng là không có vấn đề gì, hiện giờ đã có thể xuống giường đi lại, vậy lát nữa chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện..."

"Không được, em thấy..." Jungkook gân cổ phản đối, nhưng bị Taehyung nghiêm nghị trừng mắt nên buộc phải đổi giọng: "Hôm nay chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện luôn..."

Bác sĩ vừa đi cái cậu đã vội quay sang thuyết phục anh: "Hyung, em nghĩ mình nên ở lại đây thêm mấy ngày. Anh xem chúng mình ở phòng vip, điều kiện rất tốt không kém ở nhà chút nào, nếu anh và con xảy ra sự cố gì bất ngờ thì cũng có bác sĩ và y tá giúp đỡ, sẽ tốt hơn nhiều là để tự mình loay hoay xử lí!"

Taehyung ra hiệu Jungkook ngồi xuống giường, lựa lời phân tích thiệt hơn cho cậu: "Jungkook, nghe anh nói này, bây giờ anh đã đi lại bình thường, về nhà chúng mình thuê một bảo mẫu đến chăm em bé thì cũng có gì khác đâu. Ở thêm ngày nào lại tốn thêm tiền ngày ấy, anh thấy vậy thì lãng phí lắm."

Jungkook biết anh muốn tiết kiệm tiền cho cậu thì lại càng không chịu về: "Không đâu, hyung, anh hãy nghe em, nếu đã không khác gì ở nhà thì mình cứ ở lại đây đi, có bác sĩ em mới yên tâm được. Sinh con là chuyện trọng đại, tiền cần tiêu vẫn cứ phải tiêu, anh đừng ngoan cố như thế có được hay không?"

Hai người đang tranh cãi không ai chịu nhường ai thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Jungkook tưởng là hộ lý liền đỡ Taehyung nằm xuống rồi mới đi mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, nụ cười trên mặt Jungkook cứng lại trong nháy mắt.

Park Jimin?

***

"Anh đến đây làm gì?!"

Jimin không hề lúng túng, mỉm cười đáp: "Tôi đến thăm Taehyung và em bé."

Đối phương lịch sự lễ độ như thế Jungkook cũng không tiện làm khó người ta. Cậu đành phải nhường đường cho Jimin vào.

Taehyung rất bất ngờ khi thấy Jimin, vội vàng bật dậy định xuống giường, Jungkook lập tức chạy lại đỡ anh, tỏ rõ thái độ không hài lòng: "Anh vội như thế để làm gì! Người ta khắc tự vào! Anh cứ nằm yên đấy!"

Anh còn chưa kịp mắng cậu, Jimin đã đỡ lời: "Đúng đấy, anh không cần dậy đâu, cứ nằm là được rồi."

Taehyung cười khó xử tỏ ý xin lỗi, sau đó sai Jungkook rót nước mời khách.

Cậu không tình nguyện hậm hực đi rót nước. Jimin ra xem em bé đang ngủ say trong nôi, khách sáo khen bé con trông thật đáng yêu, Taehyung cười nói: "Anh không biết lúc nó quấy khóc ầm ĩ như thế nào đâu."

Jimin cười cười, bảo trông Taehyung tiều tụy đi nhiều, chắc do phải chăm sóc em bé vất vả quá!

Jungkook đang đứng pha nước tức đến bóp nát cốc giấy trong tay. Anh nói những lời này ngay trước mặt tôi là có ý gì? Muốn ám chỉ tôi hầu hạ không chu toàn hả???

Jimin lại nói tiếp: "Thật ra ngay từ hôm biết anh sinh con tôi đã định tới đây luôn rồi, nhưng nghĩ kĩ lại thấy nên chờ anh hồi phục rồi mới đến thăm thì tốt hơn, giờ tôi đã yên tâm hơn nhiều."

Jungkook suýt hất cả phích nước nóng lên người Jimin. Hyung sinh con cần anh đến để làm gì? Anh có ý đồ gì hả hả hả?

Taehyung gượng cười đáp lại: "Cảm ơn anh đã quan tâm. Giờ tôi đang chuẩn bị ra viện."

Jimin cảm thấy khó hiểu: "Hôm nay ra viện sao? Anh không nhầm chứ, hình như là gấp gáp quá?"

Khó khăn lắm Jungkook mới kiếm được đồng minh, nhanh nhẩu chen vào: "Đúng không? Tôi cũng thấy nên ở thêm vài ngày thì tốt hơn."

Jimin im lặng không trả lời, nhận lấy cốc nước Jungkook đưa mà không uống ngụm nào, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, bỏ ra chỗ em bé chơi.

"Không thì thế này," Jimin đột nhiên lại lên tiếng, "Tôi quen một người bạn mở trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu sản, trang thiết bị và dịch vụ ở chỗ họ thuộc vào loại tốt nhất thành phố chúng ta, hay là để tôi thu xếp cho Taehyung qua đấy?"

Taehyung vừa nghe đã từ chối không chút đắn đo, đùa chứ, nếu mình sang đấy thật có mà Jungkook lại chả ghen chết?

Bị khước từ thẳng thừng nhưng Jimin cũng không hề phật lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ anh: "Taehyung đừng vội từ chối. Trung tâm của bạn tôi không phải thích vào là vào ở được luôn, nếu không đặt lịch trước thì sẽ rất phiền phức. Nhưng tôi giúp anh nói vài lời là sẽ ổn thôi. Anh thử nghĩ xem, nơi đó có chuyên viên giúp anh chăm nom em bé để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái. Còn có chuyên gia dinh dưỡng tạo thực đơn ăn uống riêng, như vậy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho anh và con, tất nhiên là cả chồng của anh nữa. Đúng là chỉ có lợi mà không có hại."

Nói xong còn nhìn về phía Jungkook bằng ánh mắt đầy hàm ý, như đang muốn khiêu khích rằng cậu thấy tôi phân tích có hợp tình hợp lí hay không? Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho Taehyung thì phải tán thành ý kiến của tôi!

Jungkook cảm tưởng mình đang nuốt chửng một con ruồi, cứng họng không thốt nên lời.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải công nhận Park Jimin nói rất có lí, tháng đầu sau sinh Taehyung được tĩnh dưỡng ở trung tâm là tốt nhất, mà tháng đầu tiên này sinh hoạt của em bé không ổn định, có chuyên viên bên cạnh, cùng với các chuyên gia dinh dưỡng và y tá bác sĩ chăm sóc Taehyung, tất cả những thứ này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với Jungkook. Nhưng cậu cũng biết kiểu trung tâm tư nhân này chi phí rất cao, ở một tháng phải tiêu tốn hết khoảng mười mấy triệu won. Cái phòng vip đang ở đã ngốn gần hết tiền của cậu rồi, giờ sang trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu sản phải để hyung bỏ tiền ra sao?

Vậy thì thật có lỗi với anh quá!

Nhưng cũng đâu thể để cho Park Jimin trả tiền được, có khi đối phương biết rõ mình không đủ khả năng chi trả khoản tiền ấy nên mới cố tình nói vậy, rồi sau đó xòe tiền ra lấy lòng hyung!

Taehyung nhìn Jungkook đang nhăn nhó đấu tranh nội tâm thì rất muốn cười, nhưng anh vẫn kiên quyết tới cùng nói không cần thiết phải ở trung tâm, về nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.

Cuối cùng Jimin đành tung ra đòn sát thủ: "Quên mất không nói, nếu như là Taehyung thì bạn của tôi sẽ không lấy tiền, quan hệ của chúng tôi không tệ lắm, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh không cần cân nhắc quá nhiều."

Dứt lời lại quay sang Jungkook: "Cậu là Jungkook đúng không nhỉ? Cậu xem Taehyung đã khổ cực vì cậu nhiều đến mức nào, cậu cũng hy vọng anh ấy có thể hồi phục thật tốt trong khoảng thời gian này chứ? Tôi chỉ cần nói một tiếng là bạn tôi sẽ tạo điều kiện ngay, đây cũng là cách tốt nhất cho gia đình ba người."

Taehyung vẫn khéo léo khước từ: "À... Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà..."

"Em nghĩ mình nên đi thôi, hyung."

Jungkook lại gần ngồi xuống trước mặt Taehyung, cầm tay anh nói: "Tổng giám đốc Park nói rất đúng anh à, nếu người ta đã có lòng như vậy mình cũng nên nhận thì hơn, phải không ạ? Hơn nữa em cũng muốn anh và con được tĩnh dưỡng thật tốt, mình đi ngay thôi anh."

Taehyung không hiểu lí do nào khiến Jungkook đột nhiên đồng ý chuyện này, chẳng phải trước giờ em ấy vô cùng bài xích Park Jimin đó sao?

Nhưng hiện tại Jungkook ngồi xổm trước giường, hai mắt to tròn long lanh ra vẻ đáng thương để anh động lòng có vẻ không giống như đang diễn kịch cho lắm, đã thế lại còn làm trò nũng nịu: "Đi mà, đi đi mà, hyung..."

Jimin đứng cạnh hùa theo: "Đúng rồi đi ngay đi! Hai người không phải đắn đo gì nữa, tôi sẽ sắp xếp với người bạn kia, không cần ngại! Nếu Taehyung vẫn thấy áy náy, vậy thì để tôi làm cha nuôi của em bé đi!"

Hai người đồng lòng nhất trí tự động bỏ qua câu cuối cùng của Jimin, Jungkook nói: "Anh không muốn đi thì thôi mình cứ nằm viện tiếp vậy, phòng vip cũng rất tốt..."

Taehyung sao lại không biết tình hình kinh tế của Jungkook, anh vốn định tiết kiệm tiền cho nhóc con nên mới đòi ra viện, nếu chỉ có thể chọn một trong hai, chắc chắn anh sẽ chọn vào ở trung tâm! Cùng lắm sau này mình mang tiền trả cho Park Jimin là được, chút tiền ấy chưa đến mức mình không lo nổi.

"Được rồi, vậy thì đi thôi!"

Jungkook và Jimin vui vẻ tuân lệnh, Jimin lập tức gọi điện cho người bạn kia. Jungkook ra ngoài làm thủ tục xuất viện, khi lướt qua người Jimin còn vênh mặt lườm một cái, thầm nghĩ đồ xấu xa đừng đắc ý! Hyung vì tôi nên mới chịu đi đấy! Ngày nào tôi còn ở đây thì anh đừng hòng xen vào!

Cậu còn tự hào nghĩ mình đúng là bậc đại trượng phu co được dãn được, thiệt thòi trước mắt này không thấm vào đâu cả! Điều quan trọng hàng đầu là sức khỏe của hyung! Ừ, đúng thế!

Jungkook càng nghĩ càng thấy mình rõ là chín chắn hiểu chuyện, hào hứng ra ngoài, khi đi qua chỗ em bé còn tiện tay chỉnh lại chăn cho con. Nhớ lại ban nãy Park Jimin nói muốn làm cha nuôi của con mình, cậu cười nhạt, cha nuôi á? Nằm mơ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro