Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ tư sau sinh Taehyung được Jungkook và Jimin hộ tống sang trung tâm chăm sóc sức khỏe hậu sản. Mặc dù Jungkook không ưa cách Jimin xun xoe lấy lòng, nhưng sau khi chuyển đến trung tâm cậu không thể không thừa nhận chỗ này thực sự có chất lượng rất tốt.

Đỡ Taehyung nằm xuống giường xong, Jungkook đi kiểm tra bốn phía xung quanh. Phòng ở sạch sẽ thoáng đãng, đầy đủ các đồ dùng thiết yếu. Ban đêm em bé sẽ được bế sang phòng riêng của mình, có ba người hộ lý thay phiên nhau trông chừng. Từ phòng bố mẹ có thể theo dõi tình hình của con qua camera giám sát. Xảy ra bất cứ tình huống đột xuất gì cũng có thể gọi bác sĩ, y tá đến xem. Tất cả những điều đó làm Jungkook cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cậu đang sắp xếp đồ đạc thì các bác sĩ đến khám cho Taehyung và em bé. Có một nữ bác sĩ bảo Taehyung cởi áo ra, Jungkook thấy thế lập tức kiếm chăn mang qua mới biết bác sĩ này đến để kích sữa. Cậu không đợi người ta nói xong đã phủ chăn lên che kín người anh.

Bác sĩ cũng không nói gì, Taehyung không có sữa, không cần làm công việc xuống sữa. Chỉ là ngực anh bị sưng nhẹ nên bác sĩ cẩn thận dặn anh hàng ngày phải báo cáo tình trạng cơ thể cho mình.

Kiểm tra xong các bác sĩ đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại một người hộ lý đang ở trong bếp pha sữa cho em bé. Taehyung ngồi trên giường ôm con, xem Jungkook bận rộn sắp xếp đồ đạc.

Bây giờ Taehyung bế em bé đã quen tay, bé con ngoan ơi là ngoan, rất hiếm khi quấy khóc. Anh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giờ vẫn đỏ hỏn nhăn nhúm của con mà lòng mềm nhũn.

Chờ hộ lý pha sữa xong ra thay tã cho em bé anh mới quay sang bảo cậu đỡ anh ra nhà vệ sinh, nhưng lại nhất quyết đòi vào trong một mình không cho cậu vào cùng. Jungkook không yên tâm, sợ anh sơ ý ngã hoặc đi lại không tiện, Taehyung thuyết phục mãi cậu mới buộc phải đồng ý.

Jungkook còn tưởng là anh xấu hổ. Kì thực tại mấy ngày nay cậu kè kè bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, khiến anh không có cơ hội xem xét tình hình ngực của mình. Nhất là hiện tại nó đang đau ê ẩm khó chịu muốn chết, ban nãy đông người quá làm anh không tiện nói ra.

Nhìn vào cái gương lớn trong phòng vệ sinh thì thấy ngực vẫn bằng phẳng, không có gì bất thường, nhưng hai ngày nay cảm giác căng tức quá rõ, dưới nách còn hơi sưng nhẹ. Vậy mà Taehyung không dám nói với ai, cố gắng chịu đựng một mình.

Dù sao mình cũng không có dự định nuôi con bằng sữa, kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Anh không muốn làm cái trò hút sữa ở ngay trước mặt mọi người... Mặc dù thực tế hình như cũng không có sữa... Nhưng hiện giờ ngực đang rất khó chịu...

Kệ nó đi, cửa ải sinh con kinh khủng thế mà mình còn vượt qua được, chút chuyện nhỏ này thì thấm tháp vào đâu.

Buổi tối ngồi ăn cơm cảm giác đau nhức ngày càng dữ dội. Jungkook ngồi ở phía đối diện không ngừng gắp thức ăn cho anh, tất nhiên cũng để ý thấy sắc mặt anh không được bình thường cho lắm.

"Anh sao vậy? Vết thương lại đau ạ?"

Taehyung cắn răng nhịn đau, cố trả lời bằng biểu cảm tự nhiên nhất có thể: "Không, vết thương hết đau từ lâu rồi, chẳng qua là tại đồ ăn không hợp khẩu vị anh thôi."

"Thế ạ..." Jungkook ngẫm nghĩ một lát "Chắc tại đồ ăn nhạt quá? Hay là để mai em đi bảo chuyên gia dinh dưỡng đổi sang thực đơn khác? Nhưng mà lần trước chuyên gia có nói các món ăn và nguyên liệu đều giữ cố định, với lại tháng này nên ăn thanh đạm, anh ráng ăn anh nhé..."

Taehyung thẫn thờ không nghe lọt tai một chữ nào, ngực đang căng tức nhức nhối thôi thúc anh giơ tay lên xoa. Khổ nỗi Jungkook không khi nào rời mắt khỏi anh. Anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc cắm cúi ăn, cố dời sự chú ý của bản thân sang chỗ khác.

Cơm nước xong xuôi Jungkook tiếp tục kề cận anh không dời nửa bước. Taehyung vất vả đợi mãi mới tìm được cơ hội thích hợp. Vừa thấy cậu bế con lên cho ăn sữa là anh liền cuống quít kêu mình muốn đi tắm. Jungkook bảo anh đợi cậu cho con ăn xong sẽ vào giúp anh. Nhưng Taehyung vội gạt đi nói không cần, tự anh cũng có thể tắm được, dứt lời liền nhanh chân chui tọt vào phòng tắm.

Jungkook thở dài bất lực. Ban đêm em bé sẽ bị đưa sang phòng riêng, nên từ sáng đến tối cậu muốn để con ở phòng mình cho tiện chăm sóc, được gần gũi với cha mẹ sẽ tốt cho quá trình phát triển của con hơn. Nhưng vừa chăm con vừa chăm Taehyung thật không hề dễ dàng chút nào.

Mà mình giúp anh tắm nhiều lần như vậy rồi chẳng lẽ anh vẫn còn thấy ngại ngùng hay sao? Hơn nữa trong khoảng thời gian này cậu phục vụ anh tắm rửa thay đồ là vì sợ anh xảy ra điều gì bất trắc, nào có tâm tư gì khác đâu chứ.

Jungkook còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì em bé tự dưng òa khóc. Cậu vội ôm con vào lòng dỗ dành, rồi gọi hộ lý ra cùng kiểm tra xem bé con khóc do cần thay tã hay là sữa không đủ ấm, chẳng còn tâm trí nào suy xét đến sự bất thường của Taehyung.

Trong khi đó ở trong phòng tắm Taehyung đang ngồi trên nắp bồn cầu cắn răng thử nắn ngực mình. Căn bản không có sữa, lại còn đau không chịu nổi, anh loay hoay không biết nên làm thế nào, cố nắn bóp thêm một lúc đau đến suýt kêu thành tiếng. Cứ tưởng rằng sinh con xong là nhẹ hết cả người, ai ngờ còn phải trải qua hàng loạt thử thách mới. Taehyung cảm thấy vô cùng suy sụp, anh không muốn nói loại chuyện như này với bác sĩ hay Jungkook, tự nhủ là cứ cố chịu đựng rồi sẽ qua thôi, không ngờ tình hình ngày càng diễn biến phức tạp.

Taehyung tắm qua quýt cho xong rồi ra ngoài. Jungkook thấy sắc mặt anh không được tốt lắm liền đỡ anh nằm lên giường. Taehyung vừa mới đặt lưng xuống thì em bé bắt đầu gào khóc, Jungkook lại phải ra dỗ nó. Thấy thế anh bảo cậu đưa con cho mình.

Dường như bé con rất thích gần gũi Taehyung, được anh ôm ấp dỗ dành là ngoan ngoãn nín khóc ngay lập tức. Tâm trạng tồi tệ của anh như được chữa khỏi trong nháy mắt. Jungkook đứng cạnh nhìn Taehyung ôm hôn âu yếm bé con thì không nhịn được ghen tị.

"Tại sao em bế thì nó cứ khóc hoài thế nhỉ... Nhóc con không có lương tâm, ai là người cho con ăn, thay tã cho con cơ chứ..."

Anh cười mắng cậu đúng là đồ trẻ con. Jungkook thấy anh bắt đầu đổ mồ hôi liền đưa con cho hộ lý, tự mình bê một chậu nước ấm qua lau người cho anh.

Mấy ngày nay Taehyung thường xuyên đổ mồ hôi trộm, nhưng hiện giờ là đổ mồ hôi lạnh vì đau quá. Ban nãy em bé đạp vào ngực anh làm anh đau đến suýt cắn vào lưỡi mà không dám biểu hiện ra, giờ nhìn Jungkook đang cẩn thận lau mồ hôi cho mình thật rất muốn nói cho em ấy biết...

Thôi bỏ đi, qua đêm nay mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Taehyung dần chìm sâu vào giấc ngủ mê man, trước khi thiếp đi còn không ngừng khẩn cầu sáng mai thức giấc ngực sẽ không còn đau nữa...

Ngày hôm sau Taehyung ngủ mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng sớm Jungkook dậy trước đun nước rửa mặt cho anh, kết quả đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh tỉnh. Cậu lại gần kiểm tra mới phát hiện mặt anh đỏ rừng rực, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay sờ trán anh thấy nhiệt độ cao đến dọa người, cậu hốt hoảng gọi bác sĩ tới ngay lập tức.

Bác sĩ chỉ cần khám qua là liền hiểu ra. Taehyung bị tắc sữa dẫn tới sốt cao, trước mắt phải truyền nước, sau đó liên hệ chuyên gia thông tắc tuyến sữa đến xử lí.

Jungkook lo đến đứng ngồi không yên, liên tục trách móc bản thân tại sao không phát hiện ra sớm hơn! Có điều ngẫm lại mới thấy Taehyung đúng là kiểu người coi trọng thể diện, một khi anh đã không muốn tiết lộ thì sẽ cố chịu đựng tới cùng, kể cả phải gắng gượng đến mức lên cơn sốt cao...

Chuyên gia xem xét tình trạng của Taehyung xong liền mắng cho Jungkook một trận, nói may mà phát hiện kịp thời, nếu để lâu hơn nữa hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đối phương còn trách cậu là người chồng vô trách nhiệm. Jungkook im lặng hứng chịu tất cả những lời mắng mỏ, sau đó khiêm tốn xin chuyên gia chỉ giáo bước tiếp theo cần làm những gì.

Chuyên gia nói khi gặp tình huống này cách tốt nhất là để người chồng hỗ trợ thông tắc tia sữa. Nói rồi đưa cho Jungkook một cái máy hút sữa, còn hướng dẫn tỉ mỉ các bước, phải xoa bóp ra sao, bao lâu hút sữa một lần,... Tuy rằng Taehyung rất ít sữa nhưng vẫn phải hút kịp thời, không thì tắc tuyến sữa nặng sẽ dẫn tới sưng viêm, áp xe mưng mủ các loại, Jungkook nghe xong sợ đến suýt ngất.

Cậu cầm lấy máy hút đang nghiên cứu cách sử dụng thì chuyên gia lại nói tiếp: "Nếu như không quen dùng máy thì cậu cứ giúp anh ấy hút sữa ra là được."

"Gì cơ? Tôi á?" Lâu lắm rồi Jungkook mới ngại ngùng đến mức mặt đỏ phừng phừng.

"Không phải cậu thì là tôi chắc?" Chuyên gia trợn mắt nhìn cậu: "Bởi vì rất nhiều sản phụ phản hồi là dùng máy hút rất đau, dùng không quen, cuối cùng vẫn phải để chồng của họ trợ giúp. Mà cậu cũng lạ thật đấy, đến con cũng sinh ra rồi mà còn làm bộ e thẹn cho ai xem hả?"

Chuyên gia thấy mặt Jungkook đỏ như sắp rỉ máu tới nơi thì cũng buồn cười, "Không có gì đáng xấu hổ cả! Nhìn xem vị kia nhà cậu chính vì sĩ diện không nói mới dẫn tới hậu quả như thế này đây! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà coi thường việc hút sữa, khi bị tắc tia sữa nhiều người đau đến trằn trọc không ngủ được. Vậy nên cậu có trọng trách vô cùng to lớn!"

"Dạ dạ dạ, chị nói rất đúng." Jungkook nhanh miệng hưởng ứng, chờ đối phương đi rồi mới chuẩn bị giúp Taehyung thông sữa.

Mặc dù Taehyung chưa tỉnh lại nhưng Jungkook vẫn bưng một chậu nước nóng ra, tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng lên. Tiếp đó cậu cởi áo anh ra, dùng khăn nóng chườm ngực cho anh. Taehyung bị đánh thức, mơ màng hỏi Jungkook có chuyện gì vậy?

Cậu kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe, trách cứ anh sao không hé răng nửa lời, càng nói càng ủy khuất: "Hyung, giữa hai chúng mình còn có chuyện không thể nói với nhau sao, chúng mình còn có con rồi kia kìa. Chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng cố giấu, giờ anh thành ra thế này có biết em lo lắng nhiều đến mức nào hay không?"

Tất nhiên Taehyung cũng không lường trước chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến vậy, đành ngoan ngoãn nằm nghe Jungkook "dạy dỗ" một trận, sau đó phối hợp với cậu bắt đầu thông sữa.

Jungkook thay mấy lần nước nóng chườm ngực cho anh, rồi xoa ngực anh theo chiều kim đồng hồ. Taehyung khẽ kêu đau cái là cậu vội vàng ngừng lại, nhưng không xoa thì không có gì tiến triển, nếu để nguyên vậy anh sẽ tiếp tục phải chịu đau đớn. Jungkook bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng Jungkook đành hạ quyết tâm để Taehyung chịu đựng một chút, đau thì cắn cậu véo cậu thế nào cũng được. Tay cậu đặt lên ngực anh, dùng sức ấn mạnh. Mặc dù đã dùng phần lòng bàn tay có nhiều thịt mềm cho đỡ đau nhưng Taehyung vẫn đau đến rơi nước mắt, loại đau đớn không dứt này đày đọa con người ta đến cùng cực. Jungkook nhìn anh nước mắt lã chã cũng đủ hiểu đau đớn đến mức nào, không nhịn được muốn khóc theo anh. 

Ông trời ơi! Thì ra sinh một đứa trẻ phải trải qua nhiều thách thức và giày vò đến vậy. Giờ Jungkook có phần hối hận vì trước kia lúc nào cũng quấn lấy Taehyung đòi sinh con. Mình thật là quá mức ngây thơ! Không hề nghĩ đến những thứ sẽ phát sinh trong tương lai cùng với những vất vả đòi hỏi Taehyung phải trải qua. Bên cạnh đó thấy anh khổ cực như vậy mà không hề oán trách nửa câu, thoáng chốc trong lòng cậu muôn vàn cảm xúc đan xen, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Taehyung còn đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, đột nhiên đầu ngực tiết ra chút xíu dịch nóng, tuy không nhiều nhưng đủ để hai người nhìn thấy. Jungkook kích động không thôi, mạnh tay ấn thêm mấy cái.

Taehyung xấu hổ tột độ, sai Jungkook lấy máy hút ra nhưng cậu lại không chịu làm theo: "Bác sĩ nói với em là dùng cái đấy sẽ đau lắm..."

"Vậy giờ phải làm thế nào?"

"Em, em giúp anh hút ra là được, anh đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi người ai cũng đều làm như vậy..."

Sắc đỏ lan xuống tận cổ Taehyung trong tích tắc. Anh lúng túng không biết nên nói gì mới phải. Jungkook hiểu anh đã ngầm cho phép liền nhanh tay đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, còn mình thì ôm eo anh cúi đầu ngậm một bên đầu ngực. Ban đầu cậu không dám hút mạnh, phải dùng tay đè ép, từ từ hút vài hơi nhưng sữa không ra nên buộc lòng phải dùng sức. Taehyung kêu la thảm thiết, mãi mới hút được sữa non ra.

Lượng sữa ít ỏi chẳng đáng là bao đều chui hết vào bụng Jungkook. Cậu đúng là người rất có "trách nhiệm", xong bên này liền chuyển sang bên kia, đến khi hết sạch không còn gì nữa mới chép miệng dừng lại. Taehyung thẹn đến mức muốn đào lỗ chui xuống, hồi hai người lên giường lần đầu tiên cũng không khiến anh xấu hổ đến nhường này.

Hình như Jungkook chưa làm anh ngượng chết thì chưa chịu bỏ qua, hút xong còn phải tặc lưỡi bình phẩm vài câu: "Ừm, đúng như những lời chuyên gia đã nói, nó không có mùi vị gì đặc biệt... Không ngọt lắm, theo cảm nhận của em thì thiên mặn nhiều hơn..."

Taehyung hận không thể khâu luôn mồm oắt con này lại, ngắt lời cậu ngay tức khắc: "Anh lạnh!"

Nghe thế Jungkook nhanh chóng lấy khăn lau ngực anh, rồi mặc quần áo, đắp chăn cho anh cẩn thận đâu vào đấy. Làm xong hết thì lại bắt đầu lải nhải: "Hyung, từ nay về sau khi nào bị căng sữa nhất định phải nói với em, để em hút ra giúp anh. Không thì hậu quả như nào anh biết rồi đấy?! Mặc dù anh có ít sữa nhưng bác sĩ bảo vẫn phải hút ra, sau này gặp tình huống tương tự nhớ phải nói cho em biết! Anh đã rõ chưa?"

"Rõ rồi!" Taehyung trùm chăn lên che kín đầu, Jungkook vẫn ngồi bên cạnh càm ràm không ngớt: "Anh biết không, bác sĩ nói là sữa non có giá trị dinh dưỡng rất cao, đáng tiếc lại bị em uống mất tiêu rồi... Nhưng mà không sao, nghe nói có nhiều em bé không chịu bú chỉ thích gặm cắn lung tung. Chậc chậc... Xem ra vẫn phải để em..."

Taehyung khó lòng nghe tiếp, đành phải quát to: "Em thôi ngay! Lên giường đi ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro