Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một trận giày vò cuối cùng ngực Taehyung đã hết khó chịu, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Nửa đêm Jungkook lại dậy đo nhiệt độ cơ thể anh, thấy cơn sốt đã thuyên giảm mới tạm thời yên tâm.

Từ lần hút sữa đầu tiên đến giờ đã hơn bốn tiếng đồng hồ, cậu lay tỉnh anh hỏi xem ngực còn căng tức hay không. Taehyung mệt mỏi rã rời, nửa mê nửa tỉnh ừ ừ cho qua chuyện rồi lại ngủ tiếp.

Jungkook không biết phải làm sao, bác sĩ đã dặn tốt nhất vài giờ hút một lần, không thì sẽ lại bị tắc tia sữa. Cậu với tay bật đèn ngủ đầu giường, rón rén cởi áo anh ra, làm tròn bổn phận hút sữa.

Taehyung bắt buộc phải dậy, điều chỉnh tư thế giúp Jungkook hoạt động dễ dàng hơn. Cảm giác không quá đau buốt như lần đầu tiên nhưng tất nhiên cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Làm xong Taehyung đã tỉnh hẳn không ngủ lại được, Jungkook ôm anh nằm xuống, xoa xoa lưng cho anh. Cơn buồn ngủ của hai người đều đã biến mất hơn nửa, quyết định ôm nhau nằm trong chăn tâm sự nhẹ.

"Anh thử nghĩ xem mình nên đặt tên gì cho con được nhỉ?"

Lúc này Taehyung mới nhận ra từ khi bé con chào đời đến giờ hai người chưa từng cẩn thận chọn tên cho con.

"Ừm... Anh cũng chưa nghĩ ra, với lại việc này mình nên hỏi ý kiến bố mẹ thì hơn..."

Nhắc đến gia đình hai bên chỉ tổ đau đầu. Cuộc hôn nhân của họ bị cả hai nhà phản đối. Bố mẹ Taehyung thì coi thường Jungkook, bố mẹ Jungkook thì không ưa Taehyung. Kết quả hai người phải lén lút chạy đi đăng kí kết hôn, không dám tổ chức tiệc mừng. Taehyung là người rất cứng đầu, bản thân anh có khả năng tự chủ tài chính, ở nhà riêng, đi xe riêng nên muốn làm thế nào thì làm thế đó. Bố mẹ Taehyung đại khái cũng biết hai người đang sống chung, nhưng bố mẹ anh tin chắc đây chỉ là mối quan hệ tạm thời không nghiêm túc. Giờ thì có cả cháu trai, được lên chức ông bà luôn rồi.

Taehyung tựa đầu vào lồng ngực Jungkook, suy đi tính lại mãi mới nói: "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải nói chuyện này cho bố mẹ biết, đằng nhà anh còn đỡ, quan trọng nhất là phía bố mẹ em..."

Jungkook cũng nhức hết cả đầu. Ngày trước cậu từng thử thăm dò ý kiến bố mẹ, bày tỏ nguyện vọng muốn kết hôn với Taehyung. Nhưng bố mẹ cậu phản đối kịch liệt, nói cậu ta đã nhiều tuổi hơn con thì thôi, lại còn có nhà có xe, con mà lấy cậu ta thì khác gì như đi ở rể? Rồi khuyên Jungkook sớm chia tay Taehyung tìm một người khác phù hợp với mình hơn. Jungkook năn nỉ hết lời bố mẹ cậu vẫn nhất định không chịu đồng ý. Sau này cậu cũng không nhắc đến chuyện cưới xin nữa, giấu bố mẹ đăng kí kết hôn với anh, dự định qua mấy năm có cháu rồi hai ông bà sẽ không thể chia cắt bọn họ!

Không ngờ lấy nhau chưa được bao lâu thì đã có con. Nhưng Jungkook cảm thấy thời cơ chưa đủ chín muồi, chờ khi nào bé con lớn hơn sẽ dẫn nhau về nhà ra mắt bố mẹ. Dù thế nào đi nữa đấy cũng là cháu trai ruột, cậu không tin bố mẹ lại nỡ lòng nào bắt mình và Taehyung ly hôn.

"Đợi em bé cứng cáp hơn một chút rồi chúng mình đưa con về thăm nhà... Bây giờ ưu tiên hàng đầu là phải chăm sóc bé con thật tốt... Đến lúc anh đi làm mình còn phải thuê một bảo mẫu ở nhà trông con. Đúng rồi, còn phải lắp camera giám sát trong nhà nữa..."

Taehyung thấy cậu nói cũng có lí, hoàn cảnh của họ không tiện để ném con cho ông bà chăm sóc hộ. Bố mẹ anh mà biết anh dám tự ý kết hôn với Jungkook, thậm chí đã sinh con chắc sẽ tức chết mất, nói gì đến chuyện hỗ trợ trông nom em bé.

"Vậy mình tự đặt tên cho con đi."

Jungkook rơi vào tình thế khó xử: "Em nghĩ trước mắt cứ đặt nhũ danh, rồi sau này tính tiếp."

"Thế cũng được..." Cơn buồn ngủ ập tới, anh nhắm mắt lại rúc vào lòng Jungkook ngủ thiếp đi. Cậu giơ tay tắt đèn, ôm anh chìm vào giấc ngủ.

***

"Kết quả kiểm tra cho thấy em bé đạt tiêu chuẩn trên tất cả các hạng mục, có điều hơi bị nóng trong người, hàng ngày nhớ cho bé uống thêm nhiều nước."

Hôm nay bác sĩ nhi khoa lại đến khám sức khỏe cho em bé. Jungkook ôm con đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, bên kia Taehyung cũng đang được bác sĩ kiểm tra tình trạng cơ thể.

Bác sĩ rất hài lòng khi thấy Taehyung đã hết tắc sữa. Đã thế còn cố ý khen ngợi Jungkook trước mặt mọi người, làm Taehyung đỏ hết cả mặt.

Đợi các bác sĩ đi hết rồi Jungkook bế em bé lại gần hỏi anh có bị căng sữa hay không, Taehyung đỏ mặt gật đầu. Jungkook tính toán thời gian rất chuẩn xác, cứ sáu tiếng lại giúp anh hút một lần.

Jungkook đặt em bé vào trong nôi rồi xắn tay áo qua giúp Taehyung. Anh muốn cậu mang con sang phòng riêng trước đã. Nhưng Jungkook bảo là không cần thiết, giờ con đang ngoan ngoãn không quấy khóc gì, cứ cho nằm đây chơi cũng được.

Taehyung cảm thấy không được tự nhiên, ai lại đi làm loại chuyện như này trước mặt con chứ, kì cục quá thể... Jungkook không nghĩ nhiều đến vậy, trèo lên giường thực hiện nhiệm vụ. Hai tay cậu xoa nhẹ ngực anh, giờ làm việc này không cần phải tốn quá nhiều sức lực như lần đầu tiên. Sau nửa tháng sữa không còn đặc như ban đầu, có vị hơi ngòn ngọt nên cậu rất thích.

Taehyung ôm cổ Jungkook mặc cậu hút sữa, thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh. Bé con đang tự nằm chơi, ê a nói chuyện một mình. Jungkook thì không ngoan được như thế, hư nhất là lần nào uống xong cũng phải buông vài câu nhận xét về mùi vị. Taehyung ngượng chín mặt vội kéo đầu cậu sang bên kia, Jungkook thích chí hút nốt bên còn lại. Đến khi uống xong lượng sữa ít ỏi đến đáng thương mới lấy khăn lau người cho anh.

Taehyung bưng hai gò má nóng hừng hực xuống giường bế con. Giờ em bé không còn bộ dáng đỏ hỏn nhăn nheo như hồi mới sinh, da dẻ ngày càng trắng trẻo căng mịn, đáng yêu đến rung động lòng người, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

Bé con ngửi thấy mùi sữa trên người Taehyung nên dụi dụi đầu vào ngực anh. Jungkook thấy thế chạy tới tranh bế con ngay lập tức, hớn hở nói: "Con đói rồi à? Đói rồi thì để ba nhỏ pha sữa cho con nhé! Ba lớn không có sữa cho con ăn đâu..."

Taehyung không nói gì lẳng lặng đi pha sữa, rồi hai người cùng cho con ăn.

Khung cảnh gia đình ba người đầm ấm hạnh phúc bỗng dưng bị gián đoạn bởi vị khách không mời mà đến.

Park Jimin thoáng giật mình khi thấy Taehyung của hiện tại. Chứng phù thũng sau sinh đã khỏi hẳn, nhìn anh đã khỏe khoắn hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này Taehyung sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, hàng ngày còn chăm chỉ đi tập yoga. Cả người tỏa ra phong thái rạng rỡ, khác hẳn hình dung về những người mới sinh xong sẽ béo ú tiều tụy hỏng hết cả hình tượng.

Quả nhiên tuổi còn trẻ đã đạt đến chức vụ cao như vậy thì tuyệt đối không phải là người đơn giản. Năng lực tự kiềm chế và đặt yêu cầu cao đối với bản thân của Taehyung không phải ai cũng có thể làm được.

Chỉ có điều Jimin không biết rằng, Taehyung tích cực và kiên trì luyện tập hàng ngày như vậy vì mong muốn nhanh chóng khôi phục lại vóc dáng trước kia. Taehyung đặc biệt để tâm đến hình tượng và bề ngoài của mình trong mắt Jungkook. Nếu Jungkook không phản đối kịch liệt chắc anh đã đi bơi để đạt kết quả nhanh hơn rồi. Cậu thiếu chút nữa òa khóc cho anh xem, nói rách cả miệng mới khiến anh từ bỏ ý định, chờ đến sang tháng mới đi tập những bộ môn mà Jungkook nhìn nhận là vô cùng "nguy hiểm."

"Tổng giám đốc Park? Mời anh vào đây ngồi chơi."

Jimin khôi phục tinh thần bước vào trong phòng. Jungkook coi như không thấy tiếp tục ngồi chơi với con. Jimin cũng không thèm chấp, ngồi xuống chuyện trò với Taehyung.

"Taehyung ở đây đã quen chưa? Dạo này tôi bận rộn quá, suốt ngày bay tới bay lui, không thì đã đến thăm anh từ lâu rồi."

"Không, tôi hiểu mà, tổng giám đốc Park còn bề bộn nhiều việc quan trọng, bớt được thời gian qua đây một chuyến thật không dễ dàng."

"Taehyung vẫn xưng hô khách sáo như thế sao? Cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi."

Taehyung cười cười không nói, đứng dậy đi rót nước. Jimin ra xem em bé, khen bé con càng lớn càng xinh xắn. Jungkook cũng mặc kệ, tập trung đùa giỡn cưng nựng con.

"Em bé tên là gì vậy?"

Taehyung mời Jimin uống chén trà, buồn rầu đáp: "Giờ tôi vẫn chưa biết nên đặt tên là gì, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa."

"Vậy sao? Để tôi nghĩ nhũ danh cho bé, tên là..."

Jungkook thấy Jimin không biết xấu hổ, dám tự ý đặt tên cho con trai bảo bối của mình thì giận dữ đứng phắt dậy ngắt lời đối phương: "Không cần! Em bé nhà chúng tôi đã có nhũ danh rồi!"

Jimin và Taehyung đồng loạt nhìn về phía cậu, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Một người thắc mắc em bé tên gì, còn một người thì cảm thấy khó hiểu, con chúng ta có nhũ danh từ bao giờ đấy?

"Em bé tên là..." Jungkook cúi xuống nhìn bé con đang nằm trong vòng tay mình, thằng bé cũng đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Đúng là cái khó ló cái khôn, trong đầu cậu chợt nảy ra một cái tên, "Em bé gọi là Bánh Nếp!"

Hả??? Jimin quay sang Taehyung thắc mắc: "Là bánh nếp mà tôi biết sao?"

Tất nhiên Taehyung cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại gọi là Bánh Nếp.

Còn Jungkook thì vẫn đang tiếp tục tự biên tự diễn: "Đúng, chính là Bánh Nếp! Vì bánh nếp là loại bánh rất dễ thương nha, trắng trắng mềm mềm, giống y như em bé nhà chúng tôi vậy?" Jungkook tự nói rồi tự thấy thật là thuyết phục! Nói xong còn vênh mặt nhìn Jimin, vô cùng hả hê đắc ý.

Mặc dù Taehyung biết Jungkook đang nhắm mắt nói mò, nhưng tự dưng thấy cái tên ấy cũng phù hợp. Bé con trông trắng trắng mềm mềm, gọi là Bánh Nếp kể ra cũng hợp lí phết đấy chứ?

"Khụ, tên là Bánh Nếp sao, thật là đáng yêu."

***

Jimin ngồi hàn huyên một lát rồi xin phép về trước vì có việc quan trọng. Jungkook cầu còn không được nhanh nhẩu nói: "Tổng giám đốc Park đi thong thả nha, sau này bận quá không bao giờ đến nữa thì càng tốt."

"Vậy tôi về nhé, tạm biệt Taehyung."

Jungkook: "Về đi, không tiễn."

Park Jimin vừa mới rời khỏi, Taehyung liền quay sang sai phái cậu: "Mang Bánh Nếp ra đây."

Jungkook hớn hở bế con ra cho anh, "Anh thấy thế nào? Gọi Bánh Nếp nghe yêu ơi là yêu ha!"

"Em đúng là thật lắm trò!"

Hai người chưa dính nhau được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Jungkook khó chịu muốn chết, lại có khách đến nữa sao?

Cậu vừa lầm bầm phàn nàn vừa ôm con ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một người phụ nữ xa lạ cậu chưa từng gặp bao giờ. Jungkook thầm nghĩ hay là người này đi nhầm phòng. Đối phương nhìn thấy Jungkook và em bé sắc mặt đột ngột tối sầm lại.

"Bà là ai?"

"Tôi đến tìm Taehyung."

Jungkook hậm hực nhường đường cho vào, quay vào trong gọi to: "Hyung! Có người tìm anh này!"

Taehyung thong thả đi ra, mắt thấy người tới là ai thì sửng sốt đến há hốc mồm, suýt thì rơi cằm xuống đất: "Mẹ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro