Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim trừng mắt nhìn Jungkook và Bánh Nếp, chỉ thẳng tay vào mặt Taehyung: "Sao mày dám? Sinh con mà không nói cho bố mẹ biết!!"

Jungkook có là khúc gỗ cũng hiểu tình huống trước mắt. Trước giờ cậu chưa từng chính thức gặp mặt bố mẹ anh, nên khó trách hôm nay không nhận ra nhạc mẫu đại nhân, bởi vì thực sự chưa gặp bao giờ mà!

"Ơ, dạ... Bác gái, à không, mẹ..." Jungkook lắp bắp nói, bị mẹ Kim lườm cháy mặt đành vội đổi cách xưng hô: "Bác gái, mau vào ngồi uống miếng nước..."

Mẹ Kim vòng qua người Jungkook đi vào trong. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng khiến hai người không thở nổi.

Taehyung rót cho mẹ mình một cốc nước, rụt rè đưa tới, tò mò hỏi: "Mẹ... Sao mẹ lại biết con đang ở đây?"

Mẹ Kim hừ một tiếng: "Không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng bao giờ làm."

Taehyung xấu hổ không biết đáp lại thế nào. Bình thường ở trước mặt cha mẹ anh không phải người con đặt đâu ngồi đấy, lời nói của anh rất có trọng lượng. Bố mẹ rất ít khi nặng lời với anh. Hôm nay đứng trước mặt mẹ Taehyung còn không dám thở mạnh. Giấu cha mẹ đi đăng ký kết hôn, mấy tháng đầu mang thai còn về thăm nhà, khi bụng to rồi lấy lí do bận rộn công việc để trốn tránh. Giờ để mẹ tìm tới tận nơi thật đúng là hổ thẹn vô cùng.

"Mẹ đến nhà con ạ?"

"Tôi còn đến cả công ty anh đấy. Nếu không nhờ Mandy nói cho thì giờ tôi còn chưa biết là mình đã lên chức bà!"

Mẹ Kim kích động run tay suýt làm đổ cốc nước. Taehyung vội vàng ngồi xuống cạnh bà, lựa lời nói: "Con vốn định chờ em bé đầy tháng hoặc cứng cáp hơn sẽ đưa về nhà, không ngờ mẹ lại tới trước..."

"Mày và nó đã đi đăng kí chưa?"

"Rồi ạ, chỉ là không tổ chức đám cưới thôi."

Mẹ Kim hít sâu vài hơi, không ngừng đấm ngực thùm thụp: "Mày muốn làm mẹ tức chết đúng không? Chuyện gì cũng tự mình quyết định, trong mắt mày có còn bố mẹ không hả?!"

Taehyung ngồi im nghe mắng không dám phát biểu câu nào, nhưng thực chất đang thầm nghĩ cái gì gọi là tự mình quyết định? Nếu không phải tại bố mẹ phản đối con và Jungkook kết hôn thì con đâu cần giấu giếm đến mức này cơ chứ? Về phần em bé, đó rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ đâu thể nói với mẹ như vậy, điều quan trọng nhất lúc này là giúp bà bớt giận.

Liếc thấy Jungkook đang sợ sệt ôm con đứng im thin thít không dám cựa quậy, Taehyung nhanh trí đánh mắt ra hiệu cậu bế Bánh Nếp lại gần. Mẹ mình giận đến mức nào đi chăng nữa chắc cũng sẽ không nỡ thờ ơ với cháu trai ruột đâu nhỉ?

"Mẹ đừng tức giận, mau xem cháu trai của mẹ..."

Taehyung mang Bánh Nếp ra cho mẹ Kim nhìn, nhưng bà vẫn giận dữ không thôi: "Không nhìn! Cháu trai à? Tiếc là tôi cũng chẳng có cái phúc đấy!"

Tuy miệng nói vậy nhưng mẹ Kim vẫn liếc mắt nhìn trộm Bánh Nếp. Kì thực bà rất muốn bế cháu nhưng chưa nguôi giận nên phải ráng nhịn, dùng ánh mắt nghiêm nghị đánh giá Jungkook.

Thật ra mẹ Kim đã từng thấy mặt Jungkook, nhưng đó là lén lút đi xem. Ngày trước Taehyung có về nhà nói muốn lấy Jungkook, bà hết lời can ngăn cũng không làm Taehyung thay đổi quyết định. Vậy nên mẹ Kim đã thử tìm đến công ty của Jungkook. Có người chỉ cho bà thấy chỗ ngồi của Jungkook, bà cũng không đến gần, chỉ đứng từ xa âm thầm theo dõi.

Khi ấy nhìn mặt Jungkook non nớt hơn bây giờ rất nhiều, còn đang bị cấp trên sai vặt chạy tới chạy lui. Mẹ Kim càng nhìn càng thấy không hài lòng. Rốt cuộc con trai mình nhìn trúng thằng nhóc này ở điểm nào? Với điều kiện của Taehyung đâu đến mức phải tìm một người như thế này chứ?

Ban đầu mẹ Kim tưởng rằng Taehyung chỉ sống thử một thời gian thôi. Không ngờ con mình dám giấu bố mẹ kết hôn, càng không ngờ hơn nửa năm không gặp vừa đến thăm đã được thông báo mình lên chức bà!

Càng nghĩ cơn giận càng dâng cao xông thẳng tới tận đỉnh đầu, mẹ Kim chuyển hướng công kích về phía Jungkook: "Cậu là Jeon Jungkook đúng không? Cậu không phải đi làm à?"

Jungkook căng thẳng đến không biết để tay vào đâu: "Dạ, con được nghỉ ạ... Trước có chăm chỉ làm thêm giờ nên được phép nghỉ thêm, cộng lại vừa tròn một tháng..."

Giọng nói ngày càng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, Jungkook khó xử muốn chết, cậu không ngờ hôm nay nhạc mẫu đột ngột tới thăm. Nhìn lại bản thân đang mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù đứng đây để mẹ vợ tra hỏi, cậu không nói lắp đã là khá lắm rồi.

"Là cậu muốn Taehyung nhà tôi sinh con sao?"

Jungkook nghe mà muốn khóc, hỏi như vậy thì cậu biết phải trả lời như nào?! Đúng là cậu làm Taehyung mang thai, nhưng đâu có ép buộc anh? Hơn nữa, có được đứa trẻ này là vì bao cao su bị rách mà, nhưng giờ đâu thể nói những lời này với nhạc mẫu đại nhân?!

"Đúng... Là con... Nhưng mà cũng không phải con..."

Taehyung nghe không nổi nữa, vội vàng xen vào cứu nguy: "Mẹ, là như này, con và Jungkook vốn cũng chưa định có con, nhưng sau đó... Sau đó... Cảm thấy sinh con trước thì sau này sẽ có thể tập trung phát triển sự nghiệp!"

Mẹ Kim nghe mà chỉ muốn quát Taehyung câm miệng. Giải thích kiểu này thà đừng mở miệng còn hơn, sinh con ra còn định tập trung vào sự nghiệp bằng cách nào hả? Nếu không có cha mẹ giúp một tay trông nom con cái thì chả bận túi bụi mấy năm liền? Mẹ Kim tin chắc là do Jungkook nhõng nhẽo đe dọa lừa gạt ép buộc Taehyung sinh đứa nhỏ này, bà càng thêm tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, cậu ta đúng là trẻ người non dạ không hiểu sự đời. Vào thời điểm quan trọng như này mà bắt con trai mình sinh con thì khác gì hãm hại thằng bé?

"Bố mẹ cậu đâu? Họ đã đến đây chưa?"

Taehyung nào dám nói bố mẹ Jungkook cũng phản đối quan hệ của hai người, đành phải nhắm mắt nói mò: "Dạ, mấy hôm trước họ có đến đây, nhưng bố mẹ Jungkook cũng ở xa, bề bộn nhiều chuyện nên phải về trước rồi ạ."

"Mẹ cũng chịu mày rồi, hai đứa bay muốn làm gì thì làm!"

Mẹ Kim thở dài cầm túi đứng dậy, "Mẹ về khách sạn trước, vài hôm nữa bố mày xong việc cũng sẽ đến, tự mày nghĩ cách ứng phó đi."

Taehyung ôm Bánh Nếp kiên trì dụ dỗ: "Mẹ không định bế cháu ạ?"

"Bế nó làm gì! Mẹ về đây!"

Mẹ Kim nói bằng vẻ mặt ghét bỏ hết sức nhưng mắt không nhịn được dính chặt lấy Bánh Nếp. Taehyung thấy thế liền bế con cùng Jungkook tiễn bà xuống dưới. Đến cửa thang máy mẹ Kim đuổi hai người quay vào, cay nghiệt nói nhìn hai đứa chúng mày chỉ thêm phiền lòng. Taehyung đành ôm con về phòng, để Jungkook đưa mẹ mình xuống bắt xe.

Một lát sau Jungkook trở lại, vừa bước vào đã ủ rũ cúi đầu. Taehyung vội vàng hỏi han: "Mẹ anh không làm khó em chứ?"

Jungkook đỡ lấy Bánh Nếp từ tay anh, nhỏ giọng nói: "Không có... Nhưng mà hình như bác gái không thích em."

Ban nãy khi đưa mẹ Kim xuống, đứng trong thang máy Jungkook không dám hé miệng nửa lời. Cậu còn chưa kịp nói câu nào bà đã rời đi với tốc độ sét đánh, hoàn toàn coi cậu như không khí.

Haizzz.... Mặc dù đã kết hôn, có cả Bánh Nếp rồi, nhưng để có được cái gật đầu đồng ý của mẹ vợ thì đúng là cửa ải khó mà vượt qua!

Taehyung vỗ vỗ vai cậu, chính anh cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào. Hoàn cảnh của hai người bọn họ không ai hơn ai, mẹ anh không thích Jungkook, mà gia đình Jungkook cũng không đồng ý chuyện của hai người!

Thấy Jungkook chau mày buồn bã anh cũng thấy tội nghiệp, đành nghĩ cách phân tán sự chú ý của cậu. Taehyung bảo cậu tới hút sữa giúp anh, thật ra đã căng sữa được một lúc lâu rồi nhưng lúc mẹ anh ở đây anh không dám nói.

Quả nhiên Jungkook nghe cái đã lập tức đưa con cho hộ lí, sau đó đóng cửa đỡ anh lên giường. Để thuận tiện cậu còn thay hết áo ngủ của anh thành loại cài cúc, cứ bốn năm giờ lại hút một lần, trong một ngày Taehyung không mặc áo tử tế được mấy lần.

"Hôm nay có đau không ạ?"

Jungkook xoa nắn một hồi, Taehyung kêu đau lại phải bưng nước ra chườm nóng. Vừa xoa vừa tự trách bản thân: "Đã qua sáu tiếng rồi, là tại em, em sẽ giúp anh hút ra ngay."

Dạo này sữa hút ra rất dễ dàng, Jungkook không dám dùng quá sức vì có lần Taehyung trách cậu hút quá mạnh nên đầu ngực rất đau, cọ vào áo rất khó chịu. Jungkook đành phải nhẹ nhàng, mượn lực tay trợ giúp.

Mấy ngày nay ăn nhiều đồ lợi sữa nên sữa nhiều hơn hẳn bình thường, hơn nữa bây giờ sữa khá ngọt, Jungkook tập trung uống quên cả trời đất.

Taehyung nhìn cậu dựa vào người mình phồng mồm hút sữa, không cách nào khống chế khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Thật đúng là chẳng ra làm sao cả... Người ta đều cho con bú... Chỉ có mình là cho chồng bú thôi...

Đã thế Jungkook còn rất thích vừa uống vừa phát ra âm thanh xem chừng rất hưởng thụ. Thỉnh thoảng còn bình phẩm vài câu, như hôm nay sữa quá ít hay quá nhiều, đặc hay loãng, mặn hay ngọt,... Taehyung nghe xong chỉ muốn bịt mồm cậu lại.

Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Jungkook đã giải quyết xong một bên, bắt đầu chuyển sang bên kia. Đột nhiên Taehyung nảy sinh ảo giác mình đang nuôi con trai.

"Cái kia... Uống ngon đến vậy cơ à?"

Lời vừa nói ra Taehyung muốn tự vả cho mình một phát. Mình đúng là điên rồi, không dưng lại vẽ đường cho hươu chạy. Quả nhiên Jungkook nghe thế ngẩng lên nhìn anh ngay: "Ngon lắm ạ, tiếc là anh không được thử. Mà cũng không có nhiều đâu, còn không đủ cho em uống."

Taehyung nhìn bên miệng Jungkook còn lấm tấm sữa thật không đành lòng nhìn thẳng. Jungkook rất nhanh đã lại cúi đầu hút tiếp, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hiển nhiên đã quên sạch chuyện mình vừa bị mẹ anh ruồng rẫy.

Đúng là trẻ con mà, rất dễ dàng thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro