Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối nay lại có canh cá chép. Taehyung bất mãn nghĩ, mình ăn những món lợi sữa này để làm gì, làm tần suất căng sữa ngày càng cao hơn hẳn. Anh bực bội bảo Jungkook từ mai đi bảo chuyên gia dinh dưỡng đổi sang thực đơn khác. Nhưng Jungkook lại cười hi hi múc thêm cho anh một bát canh nữa: "Canh cá chép đâu phải chỉ để lợi sữa, nó còn có tác dụng rất tốt cho cơ thể mà. Không phải anh muốn mau chóng đi làm lại sao, giờ phải tẩm bổ nhiều vào thì mới có sức đi làm, anh thấy em nói có phải hay không?"

Taehyung chỉ cần liếc qua cũng biết tỏng suy nghĩ trong đầu cậu: "Có mà em muốn uống sữa thì có!"

"Hi hi, không phải vậy đâu! Nhưng đúng là uống ngon lắm, hyung..." Jungkook vừa nói vừa chép miệng hồi tưởng dư vị, Taehyung vội gắp một miếng thịt to lấp đầy miệng cậu, tránh cho nhóc con này lại ăn nói lung tung.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào ban ngày làm hai người căng thẳng đầu óc. Nhất là mẹ Kim còn cảnh báo trước vài ngày nữa bố Kim sẽ đến đây, hai người đang bàn bạc xem nên ứng phó với cha mẹ như thế nào.

Buổi tối Jungkook như thường lệ hút xong sữa, nằm trên giường ôm Taehyung tâm sự một hồi vẫn không thấy buồn ngủ. Cậu cứ tưởng rằng chỉ cần anh đồng ý kết hôn với mình là mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái. Kết quả nửa chừng mang thai, sinh con, giờ còn phải vừa nuôi con vừa loay hoay tìm cách có được sự chấp thuận của gia đình đôi bên. Thật đúng là ngổn ngang trăm mối.

"Không biết bao giờ bác trai mới tới, em phải về nhà cầm mấy bộ quần áo tử tế đến đây mới được. Hôm nay em ăn mặc xuề xòa nên không gây được ấn tượng tốt với bác gái rồi."

Nghĩ đến thái độ ghét bỏ của mẹ mình đối với Jungkook anh cũng không đành lòng. Suốt thời gian qua Jungkook đã yêu thương, chăm sóc anh chu đáo như nào người ngoài cuộc sao mà hiểu được. Taehyung dịu dàng hôn lên má cậu, lựa lời dỗ dành: "Không cần đâu, mình cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Hình như em lại gầy đi rồi, tại không nghỉ ngơi đầy đủ đây mà, mau ngủ đi nào."

Jungkook nghe lời nhắm mắt lại, nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong tâm trí cậu lúc thì hiện ra hình ảnh mẹ Kim tỏ thái độ lạnh lùng ghét bỏ, rồi lại chuyển sang cảnh tượng vài tháng nữa Taehyung quay về công ty suốt ngày bị Park Jimin quấy rầy, sau đó tưởng tượng Bánh Nếp của hai người càng lớn càng xinh xắn đáng yêu... Lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau ngủ dậy muộn cũng không có gì bất ngờ. Khi hộ lí mang thức ăn đến gõ cửa Jungkook mới giật mình tỉnh dậy. Cậu còn đang ngái ngủ quay sang đã thấy Taehyung mặt đỏ phừng phừng, đổ mồ hôi không bình thường, liền hốt hoảng ngồi bật dậy.

Chạm vào trán anh quả nhiên là nóng rần lên. Jungkook lập tức gọi bác sĩ đến khám mới biết do căng sữa không được xử lí kịp thời dẫn đến phát sốt.

Jungkook không ngừng trách cứ bản thân, vốn định nửa đêm dậy hút một lần nhưng ngủ say quá không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Có lẽ anh cũng ngủ say nên mới không gọi mình dậy.

Bác sĩ dặn dò Jungkook vài câu, cậu còn chưa kịp giúp anh hút sữa thì nhạc mẫu đại nhân lại tìm đến. Jungkook rơi vào tình thế khó xử, không biết phải giải thích với mẹ Kim như thế nào.

Quả nhiên mẹ Kim vừa thấy Taehyung sốt cao ngủ mê man liền quay sang chất vấn Jungkook ngay lập tức: "Cậu chăm sóc con tôi như thế kia à?"

"Bác gái, con xin lỗi, là lỗi của con..."

Bác sĩ đứng cạnh chứng kiến tình huống lúng túng như vậy cũng tốt bụng giảng hòa: "Không sao đâu, tình hình không nghiêm trọng đến vậy. Về sau cẩn thận chú ý hơn là được, có nhiều người căng sữa còn nghiêm trọng hơn nhiều, động chút là sưng viêm, sốt cao. Cậu Jeon như này là chu đáo lắm rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Vậy giờ phải làm gì hả bác sĩ?"

"Để cậu Jeon hút sữa ra là được. Buổi chiều tôi sẽ đến khám lại, không cần thiết phải truyền nước đâu."

Mẹ Kim có khó chịu đến mấy thì vẫn phải ra ngoài cùng bác sĩ. Y tá còn cẩn thận đóng cửa phòng ngủ, dẫn mẹ Kim ra phòng khách ngồi xuống, bưng một tách trà đến rồi mới rời đi.

Đến tận lúc này Taehyung mới tỉnh lại. Jungkook ôm theo áp lực to lớn bắt đầu tiến hành hút sữa. Anh mơ màng ôm đầu cậu, đến khi xong xuôi mới biết mẹ mình vừa tới đây.

Cơn sốt làm người anh mệt rã rời, Jungkook cũng không cho anh xuống giường đi lại. Mẹ Kim vào phòng dặn dò Taehyung vài câu rồi về, chỉ bảo anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt, cũng không buồn liếc nhìn Bánh Nếp một cái. Khi tiễn bà xuống dưới Jungkook nói gì bà cũng mặc kệ, lạnh lùng rời đi.

Nhưng Jungkook cũng không có thời gian mà ở đấy buồn bã. Cậu vội vã về phòng trông nom Taehyung, lát nữa còn có các đồng nghiệp đến thăm. Jungkook cho anh ăn chút gì đó rồi ôm con ra phòng khách chờ đồng nghiệp đến.

Một lúc sau đồng nghiệp cùng phòng của Jungkook tới thăm. Mọi người tay xách nách mang theo một đống thuốc bổ, hoa quả các loại. Jungkook đóng kĩ cửa phòng ngủ, nói với mọi người Taehyung hôm nay không được khỏe phải nghỉ ngơi ở bên trong. Các đồng nghiệp nghe thế cũng không ầm ĩ nữa, tiếng trò chuyện cũng nhỏ hơn hẳn.

Mọi người đều chú ý đến nhân vật chính ngày hôm nay là Bánh Nếp. Bình thường vào giờ này Bánh Nếp đều đang ngủ, nhưng dường như hôm nay biết có người tới thăm nên tỉnh táo chơi đùa, mặc cho Jungkook cưng nựng mà không quấy khóc chút nào.

"Cậu đã đặt tên cho em bé chưa?"

"Đã đặt được đâu, giờ mới chỉ có nhũ danh thôi, gọi là Bánh Nếp."

Có một nữ đồng nghiệp muốn bế Bánh Nếp nhưng Jungkook lại không muốn cho cô bế. Đồng nghiệp trẻ tuổi chưa lập gia đình nào có kinh nghiệm bế em bé, lỡ như không cẩn thận làm rơi Bánh Nếp thì sao. Nhưng người ta đã cất công đến thăm mà không cho bế em bé thì cũng hơi quá đáng. Jungkook đang khó xử không biết nên làm thế nào, may mà có một chị gái lớn tuổi lên tiếng giải vây, nói phải là người có kinh nghiệm mới được bế em bé. Cậu thấy chị gái này đã làm mẹ mới yên tâm đưa Bánh Nếp cho chị ta.

"Ôi nhóc con này trắng trẻo mập mạp ghê. Con tôi trong tháng da không hết đỏ nhanh được như này, con trai Jungkook đúng là rất trắng nha!"

"Thảo nào cậu đặt tên thằng bé là Bánh Nếp, đúng là càng nhìn càng giống cái bánh nếp thật, ha ha!"

"Oa! Bé con đang cau mày kìa, có vẻ không thích chị bế rồi!"

Mọi người ồn ào vây quanh Bánh nếp bàn luận hoặc chụp ảnh. Jungkook hớn hở ngồi bên cạnh nghe, nào là khen em bé xinh quá, quả nhiên là thừa hưởng nét đẹp của cha mẹ ha ha ha ha...

"Di truyền tốt thật, bé con sau này chắc chắn sẽ đẹp trai y chang Jungkook!"

Jungkook cười miệng sắp ngoác tới tận mang tai, thấy chị gái kia ôm lâu vậy chắc cũng mỏi tay liền đỡ lấy Bánh Nếp, tự hào khoe: "Thằng bé giống anh nhà tôi nên lớn lên sẽ đẹp trai hệt như anh ấy vậy!"

Mọi người cúi xuống nhìn mặt Bánh Nếp rồi lại ngó lên mặt Jungkook, nhao nhao phản đối ngay lập tức: "Tôi thấy hình như đứa nhỏ này giống cậu hơn đấy!"

"Chắc chị nhìn lầm rồi? Chị chưa gặp anh nhà tôi phải không, Bánh Nếp giống anh ấy như đúc nhé ha ha..."

"Chúng tôi còn lạ gì anh nhà cậu nữa! Trước cậu chẳng khoe hình cưới của hai người còn gì, anh ấy cũng đến công ty chúng ta mấy lần rồi. Thật lòng mà nói đứa nhỏ này vẫn giống cậu nhiều hơn!"

Jungkook nghe thế thì bực bội phản bác: "Nào có? Hay là mọi người nhớ nhầm? Mau nhìn kỹ lại đi, đây rõ ràng là bản sao của anh ấy mà?"

Mọi người nhìn đi nhìn lại, có người nhanh nhẩu chỉ rõ vấn đề: "Đứa nhỏ này có mắt hai mí nha! Hơn nữa mắt lại vừa to vừa tròn, anh nhà cậu là mắt một mí cơ mà. rõ ràng đều thừa hưởng hết các nét của cậu. Lớn lên chắc chắn sẽ giống hệt cậu thôi!"

"Đúng nha! Cô không nói tôi cũng không nhận ra đâu!" Những đồng nghiệp khác lập tức rào rào tán thành.

Nụ cười trên mặt Jungkook đông cứng lại trong tích tắc. Cậu cúi nhìn Bánh nếp, thằng bé cũng đang chớp chớp hai mắt to tròn nhìn ngược lại. Jungkook vẫn không chịu đối mặt với sự thật vừa bị vạch trần. Mọi hy vọng như đều sụp đổ ngay trước mắt, cậu không cách nào chấp nhận nổi sự thật này!

Jungkook đờ đẫn ngồi xuống ghế, tâm trạng rơi thẳng xuống đáy cốc. Vậy mà các đồng nghiệp chẳng hề hay biết, vẫn sôi nổi thảo luận: "Mọi người mau lại đây, để tôi cho xem ảnh của Jungkook với vị kia nhà cậu ấy. Đó mọi người thấy tôi nói có đúng không, giống hệt Jungkook ha! Trông như đúc ra từ một khuôn luôn!"

"Ừ phải đấy! Nhìn thế này mới thấy công nhận là giống Jungkook hơn thật."

Jungkook sắp tức chết rồi, cậu đưa tay bịt kín hai tai Bánh Nếp, giờ cậu vô cùng muốn ngửa mặt lên trời hô to: Bé cưng con tuyệt đối không được nghe lời họ nói! Sau này lớn lên con sẽ giống ba lớn của con! Chắc chắn là như vậy!!!

Cho dù bây giờ chưa giống, nhưng tương lai nhất định sẽ giống!!!

Bánh Nếp đâu biết nội tâm ba nhỏ đang sôi trào những gì, bé quơ tay lên vui vẻ tự chơi một mình.

Các đồng nghiệp cũng không lường trước được việc Jungkook sẽ rầu rĩ cả buổi chỉ vì vấn đề vặt vãnh như con mình lớn lên giống ai. Vậy nên mọi người cứ hi hi ha ha trò chuyện, mặc kệ Jungkook đắm chìm trong thế giới bi thảm của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro