Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều Taehyung mới hạ sốt. Jungkook bón anh ăn chút cháo, rồi bận rộn giúp anh lau mồ hôi, thay quần áo. Trong lúc anh mơ màng chưa tỉnh hẳn cậu lại giúp anh hút hai lần sữa, ngủ một giấc đến tối mới bị gọi dậy ăn cơm.

Taehyung không biết chuyện sáng nay mẹ mình và đồng nghiệp của Jungkook đến thăm. Anh vừa tỉnh lại đã thấy Jungkook ôm Bánh Nếp thì thầm gì đó, xong còn chạy ra kêu là càng nhìn Bánh Nếp càng thấy giống anh. Taehyung đâu biết cậu đã trải qua những chuyện gì.

Đã hơn một ngày chưa được thấy Bánh Nếp, Taehyung lập tức bảo Jungkook bế con tới. Bánh Nếp cũng vừa mới ngủ dậy, tinh thần rất tốt, vui vẻ kêu ê a.

Taehyung mặc áo mỏng, Bánh Nếp cứ dụi vào ngực anh. Jungkook thấy thế liền bế bé lên, nhìn đồng hồ quả nhiên đã đến giờ ăn sữa, nghiêm túc dạy dỗ Bánh Nếp: "Ba lớn không có sữa cho con uống đâu, con phải tìm đến ba nhỏ chứ, để ba nhỏ pha sữa cho con."

Taehyung cười mắng cậu: "Em không thể ra dáng một ông bố được sao!"

Jungkook ngó ra ngoài phòng khách thấy mấy cái bình sữa hộ lý cầm đi khử trùng vẫn chưa mang về, liền dặn anh cứ ở trong phòng để mình đưa con đi ăn.

Jungkook bế Bánh Nếp sang phòng riêng ăn xong trên đường về còn gặp vài gia đình khác. Jungkook cùng họ trao đổi các bí quyết nuôi con, còn hỏi từng người xem nhìn Bánh Nếp có giống Taehyung hay không. Có vài người đã từng gặp Taehyung đều nói Bánh Nếp trông giống cậu nhiều hơn hẳn. Nghe vậy Jungkook không vui chút nào, buồn bã ôm con về tìm Taehyung.

Ở bên này Taehyung đang nằm xem ti vi, nghe thấy tiếng gõ cửa anh còn nghĩ sao Jungkook không vào luôn đi mà gõ cửa làm gì. Hóa ra người đến là mẹ Kim và Park Jimin.

"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Kim sờ trán Taehyung kiểm tra xem hạ sốt chưa rồi mới nói: "Sáng nay mẹ có đến đây rồi, lúc ấy con còn chưa tỉnh, mẹ không yên tâm nên giờ qua xem tình hình đã ổn hay chưa."

"Park tổng, tại sao anh lại đi cùng mẹ tôi?"

"Trùng hợp gặp mẹ Kim ở dưới tầng, trước giờ chưa từng gặp bác gái, thật đúng là duyên phận."

Taehyung gượng cười, thầm nghĩ tự dưng anh đến đây làm cái quái gì, Jimin vẫn còn đang mải nói lời quan tâm: "Sáng nay bạn tôi gọi điện nói tôi mới biết anh phát sốt, rất lo lắng nên đến thăm anh."

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."

Jimin thấy sắc mặt của Taehyung không được tốt lắm, hơn nữa mẹ Kim cũng đang ở đây nên người ngoài như mình không tiện ngồi nói chuyện tiếp, đành lấy cớ có việc bận để đứng dậy cáo từ.

Taehyung chào đáp lễ xong uể oải tiễn Jimin ra cửa. Trái lại mẹ Kim có vẻ rất hứng thú với Jimin: "Người kia là cấp trên của con à?"

"Không phải người của công ty con đâu mẹ, là đối tác làm ăn thôi."

Mẹ Kim không tin: "Mẹ vừa đứng dưới kia nói chuyện với cậu ta, mẹ thấy cậu ta rất để ý đến con."

Nghe đến đây Taehyung không nhịn được thở dài: "Anh ta lúc nào cũng thế, rất thích lo chuyện bao đồng."

"Con nói cái kiểu gì vậy? Không phải chính cậu ấy giúp con đến đây ở sao?"

"... Anh ta nói chuyện này với mẹ ạ?" Taehyung không còn lời nào để nói, chuyện như này cũng nói với mẹ mình, khác nào cố ý khoe để tranh công.

Thấy con trai mình tỏ rõ thái độ không hài lòng, bà không cách nào hiểu nổi: "Người ta giúp con đến mức này nói ra thì có làm sao? Mẹ thấy con đúng là không hiểu chuyện, không phân biệt nổi người tốt người xấu."

Taehyung bực bội không thôi, người tốt người xấu là như thế nào?

Lời này nghe như đang ngầm mắng Jungkook vậy?

"Mẹ nói con nghe ai là người tốt và ai là người xấu?"

"Dù sao mẹ thấy Park Jimin rất tốt, sự nghiệp ổn định, đáng để tin cậy."

"Có tốt đến mức nào cũng không liên quan đến con. Con đã kết hôn rồi."

"Kết hôn rồi thì sao? Kết hôn vẫn có thể ly hôn."

Đến mức này Taehyung thực sự nổi giận: "Mẹ không hy vọng con có một cuộc sống tốt đẹp hay sao??"

"Chính vì nghĩ cho con mẹ mới nói như vậy!" Nhắc đến chuyện kết hôn là bà lại nhức đầu, không nhịn được dạy dỗ Taehyung một trận: "Mẹ không hiểu trong đầu con đang nghĩ cái gì! Thằng nhóc Jeon Jungkook kia tốt ở chỗ nào? Trước kia hai đứa sống chung bố mẹ một mắt nhắm một mắt mở không muốn quản. Kết quả hai đứa giấu bố mẹ kết hôn thì thôi đi, lại còn dám sinh con! Con thử nói xem hai đứa định nuôi con kiểu gì hả? Con còn trông đợi vào thằng nhóc kia sao? Mẹ thấy nó chưa chắc đã có khả năng nuôi sống chính bản thân mình!"

"Mẹ! Đủ rồi! Sao em ấy lại không nuôi sống nổi bản thân mình cơ chứ? Chẳng qua em ấy vừa mới ra trường, ai mà chả chật vật khi mới bắt đầu? Hơn nữa em ấy đối xử với con và Bánh Nếp rất tốt, mẹ nói những lời này có nghĩa lí gì?"

Mẹ Kim cũng là người vô cùng cứng đầu, một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó khiến bà thay đổi cách nhìn. Thấy con trai mình bênh vực Jungkook thì càng thêm tức giận, âm lượng đột ngột tăng vọt: "Nó đối xử tốt với con? Hôm nay chính mắt mẹ thấy nó chăm sóc con đến phát sốt!"

Taehyung đang định lên tiếng đã bị bà ngắt lời: "Không cần nói thêm gì nữa, chắc chắn con lại bênh nó chằm chặp ấy mà. Để mẹ phân tích cho con thấy, gia đình hai bên đều ở xa không tiện trông con hộ hai đứa. Vậy sẽ phải thuê bảo mẫu, lớn hơn phải cho đi nhà trẻ, rồi sau đó đi học,... Nuôi một đứa con tốn bao nhiêu tiền con biết rõ hơn mẹ chắc? Hai đứa chúng mày ai là người bỏ ra số tiền này? Chắc chắn lại là con đúng không?"

Taehyung nằm thẳng xuống giường chẳng buồn tranh cãi những vấn đề nhàm chán này với mẹ mình. Nhưng bà càng nói càng hăng: "Con xem con có ngốc hay không, nhà là con mua xe cũng là con mua. Con kết hôn ra cái gì thế? Muốn có con cũng được, nhưng bây giờ thằng nhóc kia không có năng lực, con thì đang ở giai đoạn phát triển. Sinh con ra chỉ làm cản trở bước đường của con mà thôi!"

Taehyung biết mẹ mình một khi đã lên cơn là nói hoài không dứt. Những chuyện này anh đã từng cân nhắc qua, chỉ có điều chính anh có cách nghĩ của riêng mình. Nhưng giờ Taehyung lười nói với mẹ, cứ để bà nói chán là sẽ tự động ngừng.

Vậy nên Taehyung nằm ở trên giường, mắt nhìn xa xăm, tâm trí bay bổng đến tận phương nào. Mặc cho mẹ mình nói xấu Jungkook cả buổi liền.

Mẹ Kim đang kích động rao giảng đạo lý, không hề hay biết Jungkook bế Bánh Nếp đứng ngoài cửa nghe không sót lời nào.

***

Tối muộn bên ngoài hành lang rất vắng vẻ. Các gia đình đều đang ở trong phòng quây quần bên nhau. Riêng mình Jungkook ôm Bánh Nếp ngồi trên băng ghế buồn bã ưu thương.

Jungkook buồn lắm, mỗi một câu nói của mẹ Kim đều khiến cậu không cách nào phản bác. Taehyung cũng chẳng hề lên tiếng, phải chăng anh im lặng tán thành với những lời mẹ nói?

Ban nãy mẹ Kim nhắc đến cả chuyện ly hôn, có Bánh Nếp rồi mà mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện ấy.

Nhìn Bánh Nếp đang ngoan ngoãn say ngủ trong vòng tay của mình, Jungkook cảm giác hai mắt cay xè. Bé cưng ơi, ba ba muốn khóc quá!

Có hộ lý đi ngang qua thấy Jungkook hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng thì không khỏi nghi ngờ. Chẳng phải hai người phòng 05 này tình cảm rất tốt à? Đột nhiên có chuyện gì vậy, xảy ra mâu thuẫn phải ra ngoài này ôm con ngồi khóc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro