Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không ngồi ở bên ngoài quá lâu, một lát sau cậu lặng lẽ lau nước mắt rồi quay về phòng.

Taehyung đã hạ sốt nhưng trong người mệt mỏi nên mẹ Kim vừa đi anh lại ngủ tiếp. Jungkook hôn lên hai bầu má mềm mềm của Bánh Nếp, cẩn thận đặt bé nằm vào trong nôi rồi mới nhẹ nhàng bò lên giường. Cậu vòng tay ôm lấy Taehyung, nắm tay anh dịu dàng vuốt ve, lòng thầm hứa: Hyung, em sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa, chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho hai người!

Sau hơn một tháng ở trung tâm Jungkook mới yên tâm đưa Taehyung về nhà. Vì cần tìm bảo mẫu đáng tin cậy nên Taehyung lại phải làm phiền Jimin. Jungkook trong lòng không thoải mái nhưng hiểu đây là cách dễ dàng nhất nên chỉ có thể trút hết hờn giận qua việc hút sữa, vừa hút vừa vui vẻ nghĩ: Hyung là của mình, Bánh Nếp là của mình, sữa cũng là của mình, tất cả đều là của mình hết!!!

Ngày dọn về nhà mẹ Kim cũng tới, mặc dù bà vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng với Jungkook nhưng Bánh Nếp thì dù sao cũng là cháu trai của bà, trước đó mẹ Kim nhiều lần muốn bế Bánh Nếp lắm rồi. Có lần cậu đi từ trong phòng ra thấy mẹ Kim đang vui vẻ đùa Bánh nếp cười khanh khách. Vừa thấy Jungkook bà liền ngưng cười ngay tức khắc, nghiêm túc nhét Bánh Nếp vào tay cậu. Jungkook buồn cười mà không dám cười, đành phải lấy cớ đã đến giờ cho Bánh Nếp ăn để chạy ra ngoài.

Mẹ Kim giúp Taehyung thu dọn đồ đạc, làm như vô tình nói: "Đúng rồi, bố con bảo muốn tới xem cháu trai, chiều nay sẽ đến, lát nữa mẹ sẽ ra sân bay đón ông ấy nên không ăn trưa cùng hai đứa."

"Gì cơ ạ?!"

"Thật sao ạ?"

Hai người quay sang nhìn nhau, Taehyung là bất ngờ còn Jungkook là hoảng sợ. Cậu hai mắt rưng rưng như khổ sở van nài nhìn anh: Hyung! Làm sao bây giờ! Nhạc phụ đại nhân sắp tới!!!

Taehyung vừa cầm tay cậu an ủi, vừa nói với mẹ Kim: "Con biết rồi, nếu bố mệt thì cứ để bố nghỉ ngơi trước đã, tối bố mẹ qua nhà con ăn cơm."

"Ừ, vậy mẹ đi đây."

Về đến nhà Jungkook không giả bộ bình tĩnh nổi nữa, chạy thẳng vào phòng lục tung tủ quần áo. Bộ này mặc vào quá già bộ kia mặc vào quá trẻ, mặc đồ nghiêm trang thì kì quái mặc đồ ở nhà thì tùy tiện, "Anh ơi, giúp em chọn đồ với!"

Taehyung bế Bánh Nếp đứng nhìn một lúc, lấy ra một cái áo sơ mi với một cái áo len mỏng, thêm một cái quần dài màu đen đưa cho cậu, "Thay đi."

"Vâng, em thay đây." Jungkook nghe lời cởi quần áo, chưa đầy ba phút đã thay xong. Anh giúp cậu chỉnh lại cổ áo, xoa đầu cậu nói, "Được rồi, em đừng căng thẳng quá, bố anh không kinh khủng như em nghĩ đâu. Giờ em giúp anh trước đã... Đừng nghĩ nhiều nữa."

"Giúp anh làm gì cơ ạ?" Jungkook ngơ ngác hỏi ngược lại làm anh phải hờn dỗi lườm cậu một cái. "À à! Em quên mất, anh mau lên giường đi."

Taehyung đặt Bánh Nếp xuống bên cạnh, Jungkook nhanh nhẹn xếp gối lên, kéo anh nằm xuống, "Ừm... Anh à... Không biết... Bố mẹ... Thích ăn... Ừm..."

"Em tập trung vào, sao lại lắm lời đến thế!"

"Dạ..." Jungkook ngoan ngoãn im miệng nỗ lực hút sữa.

"......"

"Rốt cuộc em có định hút nữa không đấy?" Taehyung vốn đang vuốt tóc cậu giờ chuyển thành túm tóc. Có mỗi việc gặp bố mẹ thôi sao nhóc con này trăn trở nhiều chuyện như vậy! Hút được một lúc lại ngừng, lề mề làm anh bực mình.

"Dạ dạ..." Jungkook lại tiếp tục.

"......"

"...Em tránh ra đi, cứ thế này anh phải tự mình nuôi Bánh Nếp thôi."

"Hả?! Không được..." Jungkook vội vàng ngẩng lên tranh phần, "Có chút xíu như này em uống còn không đủ! Nếu là Bánh Nếp thì càng không no, đến lúc đó con lại không chịu uống sữa bột, quấy khóc không ngừng! Em uống hết luôn đây, nhanh lắm!" Nói rồi bận rộn làm nốt nhiệm vụ.

"A... Nhẹ thôi... Rách da bây giờ..."

"Ừm..." Lần này Jungkook không dám phân tâm nữa, chỉ sợ anh lại nói sẽ để dành sữa nuôi Bánh Nếp.

Buổi tối Jungkook đích thân xuống bếp, cậu muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt bố Kim, tiện thể lấy lòng mẹ Kim. Hôm nay cậu cho bảo mẫu nghỉ sớm, rồi tự mình đi mua nguyên liệu, ba giờ chiều đã bắt đầu vào bếp nấu nướng luôn chân luôn tay. Trong khi đó Taehyung nằm trên giường xem một vài tài liệu, thỉnh thoảng quay ra chơi với Bánh Nếp. Jungkook cứ chốc chốc lại chạy vào cho anh nếm thử các món. Đến bốn giờ rưỡi có tiếng chuông cửa, Taehyung đang định đi mở cửa, vừa mới bước ra phòng khách đã thấy Jungkook chạy vụt qua, "Hyung! Để em để em!" Đến nơi cậu điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt thẳng tạp dề, rồi mới run rẩy mở cửa ra.

"...Cậu là Jeon Jungkook?" Người đứng ngoài dáng dấp có ba bốn phần giống Taehyung, mặt mày nghiêm trọng nhìn có chút dọa người.

Đầu óc cậu đột ngột trống rỗng, hai tay nắm chặt tạp dề khép nép trả lời, "Dạ phải... Con... Con là... Là Jungkook..." Liếc sang bên cạnh thấy mẹ Kim đang nhìn mình chằm chằm, cậu không nhịn được hít một hơi lấy lại tinh thần, vội vã mời hai người vào, "Bác trai, bác gái, mau vào nhà đi ạ." Cậu đưa hai người vào, nhanh nhẩu định cầm áo khoác giúp mà quên mất tay mình còn đang cầm cái muôi, "Ngoài trời có lạnh lắm không ạ? Hai bác cứ ngồi xuống để con rót chén trà."

"Bố, mẹ." Taehyung đi lên cầm áo, đẩy Jungkook về phía phòng bếp, "Đầu bếp em cứ tiếp tục nấu nướng, ngoài này đã có anh lo liệu."

Vào trong bếp anh vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng trấn an: "Em làm tốt lắm, mau hít thở sâu nào. Hít vào... Thở ra... Hít vào... Thở ra..."

Jungkook làm theo lời anh, dần bình tĩnh trở lại.

"Bé ngoan, em yên tâm, có anh ở đây rồi."

"Hyung... Trước mặt bố mẹ anh nhớ khen em nhiều vào nhé! Khen em thông minh tài giỏi, dịu dàng khéo léo, ngoan ngoãn nghe lời, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở... Anh nhớ kĩ nha!"

"Rồi rồi, biết rồi." Anh hôn mấy cái lên hai gò má cậu rồi mới ra ngoài phòng khách.

Taehyung bưng hai tách trà để xuống trước mặt bố mẹ, còn chưa kịp mở lời bố Kim đã nhấp nhổm không yên, "Taehyung, cháu trai của bố đâu rồi? Đang ngủ sao?"

"Bánh Nếp đang ngủ trong phòng, bố có muốn vào xem không?"

"Có chứ, sao lại không xem?!" Dứt lời bố Kim vội đứng dậy đi về phía phòng ngủ, "Ái chà chà, tâm can bảo bối của ông đâu rồi!"

"Ha ha ha! Bánh Nếp ơi, ông tới thăm con này! Sao lại ngủ say thế hả, có nằm mơ thấy ông không?"

"......"

"Ông nói nhỏ thôi không lại đánh thức cháu nó." Mẹ Kim cau mày nhắc nhở.

Taehyung cùng bố mẹ ở trong phòng nhìn Bánh Nếp nửa tiếng đồng hồ, Jungkook mới đẩy cửa thò đầu vào thăm dò, "Bác trai, bác gái, hyung, mời mọi người ra ăn cơm."

"Jungkook à! Giờ còn gọi bác trai là thế nào, con phải đổi cách xưng hô đi chứ!" Bố Kim lưu luyến đặt Bánh Nếp xuống, khoác vai Jungkook ra ngoài, "Hôm nay bố phải hỏi tội con, sao hai đứa kết hôn sinh con mà không nói cho bố mẹ biết? Đây đều là những chuyện trọng đại, từ nay về sau không được phép tùy hứng như vậy!"

"Bác trai..."

"Hử?"

"Bố... Là... Là con không tốt, sau này con sẽ..."

"Được rồi, để bố nếm thử tài nấu nướng của con, mẹ nó ơi, Taehyung ơi mau ra ăn đi, Jungkook nấu một bàn đầy đồ ăn đây này."

Bố Kim ấn Jungkook ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Taehyung với mẹ Kim cũng ổn định chỗ ngồi.

"Hình như canh này quá nhạt?" Mẹ Kim vừa nhấp thử một ngụm đã cất lời chê bai.

"Vậy à? Tôi thấy thế là vừa."

"Thịt này sao lại dai thế nhỉ, không cắn nổi, mua phải thịt bò già sao?"

"Tôi thấy thịt rất mềm, bà răng lợi không tốt nhai không nổi thì ăn ít đi một chút là được."

"......"

Jungkook ngồi ăn với tâm trạng thấp thỏm. Bố Kim trên thực tế so với tưởng tượng của cậu... không hề giống nhau. Cậu còn tưởng rằng hôm nay mình không chết thì cũng bị lột da, thậm chí đã dự định quỳ xuống trước mặt bố mẹ Kim thề non hẹn biển. Không ngờ công sức thức trắng đêm nghĩ ba mươi sáu kế giờ không có đất dụng võ. Cậu gắp một miếng cá đã gỡ xương cẩn thận cho Taehyung, xong lại giúp anh bóc vỏ tôm, tỉ mỉ bỏ cả chỉ đen trên lưng con tôm rồi mới để vào cái đĩa nhỏ đưa cho anh, "Hyung, món bí đỏ xào trứng kia anh không nên ăn, bác sĩ bảo giờ anh chưa được ăn món ấy, anh nên ăn nhiều tôm vào."

"Ha ha, Jungkook à, thấy con hiểu chuyện chu đáo như này bố vô cùng yên tâm! Nào, con cũng mau ăn đi, vất vả nhiều rồi." Bố Kim gắp một miếng sườn cho cậu, càng nhìn Jungkook càng thấy hài lòng.

"Nhắc đến chu đáo, có một cậu tên Park Jimin cũng rất tốt, trung tâm mà Taehyung nhà mình ở chính là do cậu ấy giới thiệu. Ngoại hình rất ổn, còn là giám đốc tập đoàn, quan trọng nhất là đối xử với Taehyung..."

"Park tổng là đối tác làm ăn với công ty của con, tiện tay giúp đỡ thôi mẹ ạ." Taehyung nâng cao âm lượng ngắt lời mẹ mình.

"Thế à? Vậy nên cảm ơn người ta mới phải."

"Không phải! Ông không biết đâu, cậu ta..."

"Bố mẹ! Chúng con đã bày tỏ lòng cảm kích với anh ấy, bố mẹ yên tâm." Dưới gầm bàn anh đưa tay nắm chặt tay cậu, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho mẹ Kim.

Jungkook cúi đầu mải miết ăn, lòng nặng trĩu nỗi buồn, mẹ vẫn không chịu chấp nhận mình sao?

"Con..." Mẹ Kim bị cắt ngang mấy lần thì cũng mất hứng, đặt đũa xuống giận dỗi nói, "Tôi ăn no rồi!"

"Bà mới ăn mấy miếng mà đã no rồi?"

"Hừ, không thấy ngon miệng."

"Bà đúng là không có lộc ăn, Jungkook nấu ngon thế này cơ mà. Chúng ta ăn tiếp thôi."

Mẹ Kim nghe vậy càng thêm giận, đi thẳng ra phòng khách xem tivi.

Jungkook cũng đặt đũa xuống, "Để con ra gọt hoa quả cho bác gái."

"Ôi dào, không cần đâu con, bữa tối bà ấy thường hay ăn ít thế mà, con cứ ăn đi, kệ bà ấy."

Sau bữa cơm, Taehyung về phòng xem Bánh Nếp, thấy bé con đã tỉnh đang nằm huơ chân múa tay. Anh bế con lên nựng, "Bánh Nếp ngoan, nhìn xem ai tới thăm con kìa?"

"Mau đưa thằng bé cho bố!" Bố Kim vội vàng đón lấy Bánh Nếp, "Con ngửi thấy mùi đồ ăn nên mới tỉnh hả? Đói bụng chưa nào? Ôi chao, nhìn cái miệng bé xíu của thằng bé này."

Jungkook đi lấy bình sữa đã hâm nóng ra, đút vào miệng Bánh Nếp.

"Ôi nhìn cái mũi với cái miệng này giống y chang Taehyung hồi bé."

Jungkook đứng cạnh nghe thấy thế hai mắt sáng bừng, vội vội vàng vàng sáp lại gần bố Kim, háo hức nói, "Thật sao ạ?! Con cũng thấy Bánh Nếp giống hệt hyung! Hyung hồi nhỏ chắc hẳn trông cũng như thế này!"

"Ừ giống nó lắm ha ha, nhưng mắt thì giống con! Tròn xoe trong veo."

"Vẫn là giống hyung nhiều hơn ạ! Bố thật là có mắt nhìn người!"

"À phải rồi Jungkook, con nhớ sắp xếp thời gian để hai bên gia đình gặp mặt. Đến tận bây giờ vẫn chưa biết mặt thông gia, thật không phải phép chút nào."

"Dạ?" Jungkook tròn mắt nhìn bố Kim.

Thấy sắc mặt cậu không đúng lắm, bố Kim thoáng cau mày: "Jungkook, đừng nói là bố mẹ con cũng không biết chuyện này đấy nhé?"

"Ơ... ơ! Nói... nói rồi chứ ạ! Sao con lại chưa nói được... Hai ngày trước con vừa gọi điện hỏi, bố mẹ con cũng bảo đang chuẩn bị sang thăm, ha ha ha..."

Jungkook gãi đầu chột dạ chỉ sợ bố Kim phát hiện ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro