Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Kim bế Bánh Nếp chơi đến hơn mười giờ mới lưu luyến đi về. Từ đầu đến cuối mẹ Kim không thèm đếm xỉa đến Jungkook, nhưng ít ra bà không nhắc đến Park Jimin lần nào nữa.

Tiễn bố mẹ về xong là đến giờ hút sữa cho Taehyung.

Xong xuôi Jungkook cầm điện thoại ấn trái ấn phải, lo lắng không thôi, Taehyung thấy mà đau lòng, "Đi ngủ thôi nào, có chuyện gì mai lại tính tiếp."

"Không được! Bố đối tốt với em, tin tưởng em như thế mà em lại lừa gạt bố, em... Hơn nữa anh đã sinh Bánh Nếp mà bố mẹ em vẫn không hề hay biết, đây là lỗi của em làm anh phải chịu thiệt thòi." Cậu xoay người nằm úp sấp trên ngực Taehyung, hai tay ôm lấy eo anh, "Cho dù bố mẹ em muốn thế nào em vẫn sẽ ở bên anh và Bánh Nếp."

"Vậy em gọi cho bố mẹ đi, anh ngồi cạnh em." Taehyung xoa lưng cậu nói.

Jungkook ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi rồi mới dám ấn nút gọi. Cậu vô thức nắm lấy tay anh, chờ đầu bên kia nghe máy.

"Jungkook à, muộn lắm rồi con còn gọi có chuyện gì thế?"

"Mẹ à, bố đã ngủ chưa?"

"Bố mẹ đang chuẩn bị đi ngủ đây. Hôm nay con phải làm thêm giờ hả? Đã ăn gì chưa?"

"Con không làm thêm giờ, con... Con có chuyện muốn nói với mẹ..."

"Là chuyện gì thế?"

"Thật ra con... Năm ngoái con... Con kết hôn với anh Taehyung rồi... Tháng trước anh ấy vừa sinh một bé trai mập mạp, bố mẹ có muốn tới xem không?"

"Cái gì?! Con nói cái gì?!! Kết hôn là sao? Bé trai nào cơ?! Jungkook con mau nói rõ!"

"Mẹ! Mẹ đừng kích động! Không phải là tại bố mẹ không chịu đồng ý hay sao? Chính mẹ nói con lấy anh ấy không khác gì đi ở rể, nên con đành lén cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn... Bây giờ chúng con đã có con rồi, mẹ không thể phản đối được nữa!"

"Con! Thằng nhóc chết tiệt này! Con muốn làm mẹ tức chết phải không!"

"Mẹ nó à có chuyện gì thế, Jungkook làm gì mà bà tức giận đến vậy?"

"Ông đi mà hỏi con trai ông xem nó đã làm ra chuyện gì!"

"Alo, Jungkook, làm sao vậy? Con làm gì mà để mẹ con giận đến mức ấy?"

Jungkook đành phải thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Nghe xong bố Jeon im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi, "Hai ngày nữa bố mẹ sẽ qua đó, con gửi địa chỉ nhà cho bố. Taehyung thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì ạ, chúng con thuê cả bảo mẫu giúp một tay rồi."

"Đừng lo, bố sẽ khuyên nhủ mẹ con. Trước mắt là vậy, giờ con đi ngủ đi."

"Vâng, tạm biệt bố."

Tắt máy rồi Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Taehyung đưa cốc nước ấm cho cậu, "Em chụp ảnh Bánh Nếp gửi cho bố mẹ đi."

"Được ạ!" Jungkook xuống giường chụp Bánh Nếp mấy bức liền, chợt nhớ ra điều gì nên vẫy Taehyung lại gần, "Hyung, anh mau qua đây."

Taehyung cùng Jungkook ghé sát vào bên cạnh nôi, cậu giơ điện thoại lên điều chỉnh góc độ, "Chúng ta chụp một bức ảnh gia đình gửi cho bố mẹ xem!"

***

Quả nhiên hai ngày sau đó bố mẹ Jungkook liền tới thăm. Giờ đã gạo nấu thành cơm nên hai người có phản đối cũng chẳng có nghĩa lý gì, hơn nữa thấy cháu trai trắng tròn đáng yêu như vậy, vướng mắc cuối cùng trong lòng mẹ Jeon cũng biến mất. Hai người ôm Bánh Nếp cười đến không khép miệng lại được.

Buổi tối hẹn bố mẹ Taehyung sang ăn cơm, vốn định ra ngoài ăn nhưng nghĩ đến Taehyung có nhiều bất tiện nên hai nhà quyết định cùng nhau mua nguyên liệu về nấu nướng.

Nhìn người một nhà tụ họp đông đủ, Jungkook vui vẻ cười ngốc nghếch. Từ lúc đi siêu thị mua đồ đến giờ Taehyung chưa thấy cậu ngưng cười một khắc nào.

Sau bữa cơm mọi người ra phòng khách uống trà trò chuyện. Mẹ Kim chợt hắng giọng hỏi, "Jungkook đã tốt nghiệp hơn nửa năm rồi, cứ mãi làm nhân viên quèn ở công ty nhỏ như hiện tại sao?"

Mí mặt Jungkook khẽ giựt một cái, cảm giác trong câu nói của mẹ Kim ẩn giấu gươm đao, "Không ạ, vài tháng nữa con dự định từ chức, cùng một người bạn hùn vốn làm ăn, ha ha."

"Định lập nghiệp hả? Cậu lấy đâu ra tiền? Không lâu nữa Taehyung cũng đi làm lại, ai sẽ là người chăm sóc em bé? Mà gây dựng sự nghiệp rất dễ gặp phải thất bại cậu có biết không?"

Mẹ Jeon nghe những lời này thì không hài lòng, bà đặt tách trà xuống, ưỡn thẳng lưng ngẩng cao đầu nhìn mẹ Kim, "Chị thông gia, Jungkook sẵn sàng chịu khổ, ra ngoài lăn lộn làm ăn cũng vì cái gia đình này. Giờ còn chưa bắt đầu chị đừng có mà đả kích nó."

"Mẹ Jeon nói đúng lắm, ha ha, bà ít lời chút cho tôi nhờ. Jungkook có chí hướng như vậy chính là điều tốt, tôi hoàn toàn ủng hộ con." Bố Kim cau mày nhìn mẹ Kim. Không hiểu vợ mình có gì bất mãn, liên tục nói mấy lời khó nghe đến vậy.

"Mẹ à, nếu như mẹ không yên tâm, vậy thì con... Con từ chức ở nhà trông Bánh Nếp cũng được..." Giọng Jungkook càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống.

"Con nói cái gì?" Đến lượt mẹ Jeon bị con trai mình chọc tức, trợn mắt nhìn cậu.

"Bà bình tĩnh đã nào!" Bố Jeon vội vàng kéo tay bà.

"Mẹ đừng quá kích động." Taehyung cũng quay sang nói lời trấn an, "Mẹ yên tâm, sau này Jungkook muốn làm gì con cũng sẽ toàn lực giúp sức."

"Taehyung, con bị sao đấy? Cùi chỏ còn hướng ra ngoài hay sao?"

"Mẹ! Ở đây làm gì có ai là người ngoài?!" Taehyung thực sự tức giận, "Đời này con xác định sẽ ở bên Jungkook. Con đã sinh con cho em ấy rồi, mẹ đừng vọng tưởng điều gì nữa, tuyệt đối không có khả năng!"

"Ai bảo không có khả năng!" Mẹ Kim đứng phắt dậy, "Người ta sự nghiệp thành đạt không sống ỷ lại, lần trước cậu ta còn nói với mẹ rằng sẽ coi Bánh Nếp như con đẻ. Người ta hết lòng với con tại sao con ngu ngốc không tỉnh ngộ, muốn sống cả đời với một người không có tương lai như thế này sao? Nó có thể giúp gì cho con hả? Con..."

"Đủ rồi!" Bố Kim kéo bà ngồi xuống, "Tôi không quan tâm người bà đang nói đến, Jungkook có chỗ nào không tốt? Tôi thấy Jungkook không chê vào đâu được! Tôi đã nhận nó làm con rể rồi bà đừng ngang ngược nữa!"

"Tôi ngang ngược chỗ nào, tôi..."

"Oe oe oe oe..."

Tiếng khóc vang lên cắt đứt bầu không khí hỗn loạn. Bánh Nếp giãy dụa trong lòng Jungkook, gào khóc đỏ hết cả mặt.

"Bánh Nếp ngoan, đừng khóc... Là tại ba nhỏ không tốt, không chú ý tới con, đừng khóc..." Jungkook cúi đầu dỗ dành Bánh Nếp, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chính miệng cậu nói đừng khóc nhưng nước mắt lại rơi lã chã.

Thật là tủi thân khó nói nên lời.

Jungkook trốn vào trong phòng, vừa dỗ Bánh Nếp vừa khóc thút thít vô cùng đáng thương.

"Đều tại bà gây sự! Bánh Nếp cũng bị bà dọa sợ rồi!" Bố Kim nổi giận trách cứ.

Mẹ Kim tự biết mình đuối lí, không dám nhiều lời nữa. Bố Jeon nhỏ giọng an ủi mẹ Jeon, bầu không khí bỗng trầm hẳn xuống, không ai mở lời trò chuyện nữa.

Taehyung day day sống mũi, mệt mỏi nói, "Bố đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Vậy bố mẹ về đây, con nhớ an ủi Jungkook nhé? Ông bà thông gia, chuyện hôm nay là lỗi của chúng tôi, mong ông bà không để bụng, hôm nào chúng ta gặp mặt nói chuyện sau."

Bố Jeon chỉ biết gật đầu thở dài, xem như lời đáp lại.

Bố mẹ Taehyung về rồi anh mới ngồi xuống trước mặt mẹ Jeon, "Mẹ, thật xin lỗi, mẹ đừng buồn, trong mắt con Jungkook là người tốt nhất, con và Bánh Nếp đều thương em ấy. Mẹ tin tưởng chúng con chứ?"

Mẹ Jeon lau nước mắt, đưa tay vuốt tóc anh, "Taehyung à, Jungkook đúng là không chọn nhầm người." Đến giờ bà mới thật lòng đón nhận Taehyung, "Giờ cũng muộn rồi, bố mẹ nên về thôi. Con đi xem Jungkook thế nào rồi, thằng bé này có uất ức gì cũng giấu trong lòng không dám nói ra, chỉ biết trốn vào một góc khóc nhè. Ha ha, nó là đứa trẻ ngốc, may mà gặp được con. Thôi không nói nữa, bố mẹ về đây, con không cần ra tiễn đâu."

"Đúng đấy, con vào xem con trai với cháu trai bố đi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

"Vâng, con biết rồi, bố mẹ về cẩn thận."

Taehyung rót một cốc nước ấm, pha sữa cho Bánh Nếp rồi mới đi vào phòng ngủ.

Bánh Nếp đã nín khóc, Jungkook đang cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho con. Taehyung đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường, đút bình sữa vào miệng Bánh Nếp. Nhìn bé con ngoan ngoãn bú sữa anh mới ôm cả bé lẫn lớn vào lòng, mặt dán vào mặt Jungkook thân mật cọ cọ, "Em lại để bụng mấy lời mẹ anh nói à?"

"Anh ơi..." Jungkook chu mỏ quay đầu sang, Taehyung buồn cười hôn lên má cậu rồi tìm kiếm bờ môi, lưỡi thuần thục lách vào. Hai người hôn đến động tình, anh giữ gáy cậu hướng về phía mình, còn chưa kịp tiến thêm một bước thì ngực đột nhiên đau nhói. Anh kêu thành tiếng, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi Jungkook, hai người vội vàng tách ra.

Jungkook hai mắt ngấn lệ che miệng nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ. Taehyung không có tâm trí để ý đến cậu, ôm ngực khom người ngồi sụp xuống. Hôm nay vừa căng thẳng vừa bận bịu, hai người đều quên mất việc hút sữa. Ban nãy anh cũng có cảm giác ngực căng tức khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, rồi cũng quên mất nó luôn. Vừa rồi Bánh Nếp uống no sữa, hưng phấn giơ chân đạp trúng ngực làm anh đau điếng người, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng.

Jungkook cũng ngồi xuống hỏi anh bị làm sao. Taehyung đau đến chảy nước mắt, cậu thấy thế giật mình quên luôn ấm ức của bản thân, vội đỡ anh ngồi lên giường, luôn miệng hỏi, "Hyung, anh sao vậy. Anh mau nói đi!"

Taehyung lắc đầu, cắn răng trả lời: "Bánh Nếp... đá phải..." Anh đưa tay xoa ngực nhưng cũng không dám dùng quá nhiều sức.

Lúc này Jungkook mới nhớ ra, "A! Em quên mất, đều là tại em..." Cậu đặt Bánh Nếp vào nôi, rồi lập tức bưng một chậu nước ấm đến, cẩn thận cởi áo Taehyung ra. Ngực anh quả thực hơi sưng lên, chỗ bị Bánh Nếp đạp trúng đỏ ửng một mảng. Jungkook lấy khăn nóng chườm lên, Taehyung không nhịn được hít sâu một hơi. Cảm giác vừa nóng vừa đau như kim châm vào ngực khiến anh chảy không ít mồ hôi lạnh.

Cậu lau nước mắt cho anh, lo lắng hỏi, "Hyung, rất khó chịu sao?"

"Ừ." Taehyung gật đầu, "Em dùng miệng ấy.... Đừng dùng khăn nữa."

"Vâng." Jungkook nghe lời để khăn xuống, nhúng tay vào nước nóng rồi nhẹ nhàng xoa bóp ngực anh. Được một lúc cậu không kịp chờ đợi dùng sức hút, sữa tràn ra đầy miệng cậu.

Taehyung cắn răng chịu đựng đau nhức. Lượng sữa hôm nay nhiều hơn hẳn thường ngày, Jungkook hút năm phút mới hết. Khi nhả đầu ngực ra còn không muốn rời đi, Taehyung phải kéo đầu cậu sang bên kia, "Còn bên này nữa mà."

"Ừm..." Jungkook bận rộn không rảnh nói chuyện, hút sữa thôi mà đầu đầy mồ hôi. Anh cười bất đắc dĩ, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Jungkook sợ cử động của anh cản trở công việc của mình nên ôm chặt lấy người anh như một thể dính liền.

Hai người lăn lộn một hồi thì cũng mệt nhoài. Taehyung ngày càng trượt xuống, cảm nhận động tác của Jungkook dần chậm lại. Anh mơ màng nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, cậu cũng ngủ quên tự bao giờ, một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro