Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Nếp sắp tròn trăm ngày sinh, đồng nghĩa với việc Taehyung chuẩn bị quay lại đi làm. Gia đình hai bên đều muốn tổ chức tiệc mừng cho cháu trai, mấy ngày nay họ đang thảo luận danh sách khách mời.

Khoảng thời gian này Taehyung bắt đầu giúp công ty xử lí một số công việc, nếu có thời gian còn ra ngoài gặp đối tác, thỉnh thoảng còn gặp Park Jimin. Jungkook nhìn ở trong mắt ghen ở trong lòng, cậu phải nhắc nhở bản thân không để tâm đến chuyện đó để anh không trách cậu ghen tuông vớ vẩn.

Hai ngày trước Jungkook đưa thiệp mời cho các đồng nghiệp trong phòng, vẻ mặt Han Minkyung rất kì quái. Cô ta hỏi bóng gió chuyện của Taehyung, Jungkook lấy cớ bận rộn trốn tránh. Kết quả hôm nay Han Minkyung chuyển cho cậu một khoản tiền nói là tiền mừng trăm ngày Bánh Nếp, đồng thời gửi lời xin lỗi Taehyung, cáo lỗi bản thân không thể đến tiệc mừng. Jungkook lòng đầy nghi hoặc, cậu định gọi điện hỏi Taehyung xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại thấy nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Không hiểu vì sao anh lại giấu diếm nhiều chuyện như vậy.

Tan làm Jungkook vội vã trở về nhà. Về đến nơi chỉ thấy bảo mẫu đang bế Bánh Nếp, không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Bảo mẫu nói anh đã ra ngoài từ ba giờ chiều.

Gần sáu giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về, còn không báo với mình một tiếng. Jungkook ôm Bánh Nếp chơi mãi mới nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung bước vào nhà.

"Hyung, anh đi đâu đấy? Sao lại không nói với em?"

"Anh... Đi đưa thiệp mời cho Jimin tiện thể bàn chuyện công việc luôn." Taehyung không muốn giấu cậu, do dự một chút nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Tại sao lại là Park Jimin?" Jungkook nổi giận khi nghe thấy cái tên này, "Anh đưa thiệp mời cho hắn làm gì?"

"Em còn lạ gì mẹ anh nữa." Taehyung nhức đầu nói, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế, "Mẹ bảo nếu anh không mời Jimin thì mẹ sẽ không đến tiệc mừng, tốt xấu gì người ta cũng giúp đỡ chúng ta, không được vong ân phụ nghĩa. Anh thấy mẹ nói rất đúng, nếu chúng ta đã nợ ân tình thì nhất định phải báo đáp."

"Thôi tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Có phải anh đã gặp Han Minkyung không? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ta gửi lời xin lỗi anh, nói không thể đến tiệc mừng trăm ngày, còn gửi cả tiền mừng vào tài khoản của em."

"Han Minkyung?" Taehyung cảm thấy đầu càng đau hơn. Anh hừ lạnh, nhấp một ngụm nước ấm bảo mẫu vừa đưa cho, "Đúng là đã gặp qua." Taehyung thoáng chần chừ, "Vào ngày sinh Bánh Nếp."

"Gì cơ?" Jungkook kinh hãi, cậu đưa Bánh Nếp cho bảo mẫu bế vào phòng, rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh, "Hôm đó anh có ra ngoài sao?"

"Ừ." Taehyung đặt cốc nước xuống bàn, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ngày ấy anh đi siêu thị, đúng lúc gặp phải cô ta đi cùng với bạn trai..." Anh ngừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

"Sau đó thì sao?" Jungkook thúc giục anh.

"Sau đó... Anh tính tiền đi về, cô ta... Cô ta giữ anh lại... Nói... Nói là em và một đồng nghiệp nữ được xếp chung một tổ... Cô gái kia vào công ty vì em... Lúc về nhà anh hỏi em cũng nói là phải hướng dẫn người ta rất nhiều... Vậy nên anh mới..." Taehyung cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Taehyung xin thề đời này anh chưa bao giờ ăn nói ấp úng như vậy. Nghĩ lại chuyện đó chính anh cũng thấy xấu hổ, khi mang thai anh quá đa sầu đa cảm, suốt ngày suy diễn lung tung.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi liền hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, cảm giác ấm ức phun trào trong nháy mắt, "Đó là lí do anh nghi ngờ em có phải hay không?"

Taehyung không dám phát biểu, im lặng thừa nhận.

Jungkook càng nghĩ càng giận, cậu không nhịn được nữa đứng bật dậy, "Vậy nên ngày đó anh mới khác thường đến vậy?"

"....."

"Hôm đấy em đã cảm thấy có điều kì quái! Ngày đó anh quá nhiệt tình! Tại sao anh có thể hoài nghi em, không tin tưởng em! Tại sao anh lại hành động bốc đồng như thế! Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?! Không... Không phải, quả thực đã xảy ra chuyện! Nguy hiểm đến mức nào anh có hiểu không?! Hyung, cho dù anh và Park Jimin qua lại mật thiết đến mức nào em cũng chưa từng phàn nàn một câu, không hề nghi ngờ anh. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!" Jungkook cảm thấy vô cùng bất lực, cậu làm biết bao việc vì anh mà không đổi lại được một chút tín nhiệm nào. Giờ chỉ thiếu điều móc trái tim mình giao cho anh, rốt cuộc cậu phải làm gì mới nhận được sự tin tưởng của Taehyung.

"Jungkook, là anh không tốt, tất cả đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh lần này nhé?" Taehyung kéo tay áo cậu nói lời xin lỗi.

Jungkook hít sâu một hơi ổn định tâm tình rồi mới nói tiếp, "Được, em tha lỗi cho anh. Nhưng anh phải đáp ứng với em một điều kiện."

"Em nói đi, điều kiện gì anh cũng đồng ý hết."

"Từ nay về sau phải cắt đứt liên lạc với Park Jimin. Bất kể là công việc hay sinh hoạt hàng ngày, em không muốn anh gặp lại hắn nữa!"

"Cái gì?" Taehyung theo phản xạ cự tuyệt, "Điều đó là không thể! Công ty anh và công ty bên đó còn hợp tác lâu dài!"

"Anh vừa nói sẽ đồng ý tất cả mọi điều kiện mà em đưa ra! Có gì mà không thể! Anh có thể chuyển giao công việc có liên quan đến hắn cho người khác!"

"Em không biết gì hết! Trong công việc Park Jimin là người rất khó đối phó, anh sợ những người khác sẽ bị anh ta dắt mũi."

"Em không quan tâm, em không quan tâm! Em chỉ biết mẹ muốn nhận Park Jimin làm con rể! Nếu anh còn tiếp xúc với hắn, mẹ sẽ không ngừng so sánh em và hắn ta. Anh muốn để mẹ chia rẽ chúng mình hay sao!"

"Jeon Jungkook! Em có hiểu mình đang nói gì không? Em đừng cố tình gây sự!"

"Trong mắt anh, em chỉ đang cố ý làm khó anh thôi có phải hay không?!" Jungkook giơ tay lên lau nước mắt, "Hyung, anh đã bao giờ để tâm đến cảm nhận của em chưa?"

Taehyung quay người đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu cuối cùng, "Em hãy tự mình kiểm điểm lại đi, mấy ngày tới đừng vào trong này."

Thấy anh vô tình đóng sập cửa, còn khóa từ bên trong, nước mắt Jungkook ào ra như vỡ đê. Bảo mẫu đang bế Bánh Nếp trong phòng bị tiếng khóc của cậu dọa hết hồn. Bà nghe loáng thoáng tiếng hai người cãi nhau nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ bưng nước đưa khăn cho Jungkook. Cậu cho bảo mẫu nghỉ sớm, nói từ giờ nếu buổi tối cậu có nhà thì bà có thể về sớm. Bảo mẫu chu đáo pha sữa cho Bánh Nếp rồi mới ra về.

Hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh. Nhưng Jungkook vẫn nhớ nhiệm vụ hút sữa cho Taehyung. Đêm hôm đó cậu đặt báo thức một giờ sáng, rồi cầm đèn pin mò mẫm sang phòng ngủ chính. May mà anh không khóa cửa. Jungkook rón rén kéo áo anh lên, tranh thủ thời gian hoàn thành công việc.

Kì thực ngay khi Jungkook bước vào phòng Taehyung đã bị đánh thức. Nhưng anh không muốn đối mặt với cậu nên vẫn giả bộ ngủ say. Xong xuôi Jungkook lại rón rén ra ngoài, còn hờn dỗi khóa cửa lại. Anh tức giận kéo áo xuống, kéo chăn đắp kín người.

Đối với Taehyung, chuyện khó chịu nhất không phải chiến tranh lạnh, mà là vấn đề căng sữa. Trước kia Jungkook ngày hút bốn lần vào sáng trưa chiều tối, nên anh ít khi bị căng sữa đến đau nhức. Nhưng bây giờ ba lần sáng trưa chiều đều mất, chỉ chờ khi anh "ngủ" Jungkook mới lén lút vào hút một lần. Sau hai ngày cậu cũng biết anh đã tỉnh mà giả vờ ngủ. Hai người không ai thèm nói với ai câu nào, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hút sữa của Jungkook. Đôi khi vì muốn nhanh chóng hoàn thành cậu còn bị sặc, nhưng chỉ khẽ ho khan rồi lại tiếp tục.

Taehyung không còn cách nào khác phải đi mua máy hút sữa, nhưng nó sao có thể so với Jungkook? Sử dụng máy hút vô cùng khó khăn. Hôm nay anh ôm Bánh Nếp ngủ trưa, ngực có cảm giác đau lâm râm, lại phải lôi máy hút ra. Ngày mai là tiệc mừng trăm ngày, còn có nhiều việc phải bàn bạc với Jungkook, nhưng anh không muốn cúi đầu chịu thua. Taehyung ôm một bụng phiền não, không hút ra được giọt sữa nào. Càng nhìn càng thấy bực, anh rút máy ra ném thẳng xuống sàn. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy Bánh Nếp đang mở to mắt nhìn mình. Taehyung vui mừng nhướn mày, chẳng phải vẫn còn Bánh Nếp đây sao? Không có lớn thì dùng nhỏ, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?

Taehyung nhận ra anh chưa từng đút cho Bánh Nếp một giọt sữa nào, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Anh bế bé con lên, nhỏ giọng dụ dỗ, "Bánh Nếp ngoan, ba lớn cho con ăn sữa."

Dường như Bánh Nếp cũng nghe hiểu anh nói gì, há to miệng kêu ê a. Taehyung bế con sát lại gần, Bánh Nếp như có cảm ứng tự động tìm đến đúng chỗ.

"Bánh Nếp, con nhẹ thôi..." Taehyung khó chịu nhăn mặt. Khác với Jungkook biết khống chế sức lực, Bánh Nếp mặc dù chưa mọc răng nhưng cắn vẫn rất đau. Taehyung nhìn xuống thấy đầu ngực quả nhiên đã bị cắn rách, không khỏi thở dài, "Tại sao con cũng vội vàng y như cha con vậy?" Bánh Nếp không hiểu gì vẫn kêu ê a, Taehyung đành phải cho bé con hút nốt bên kia, dù sao ngực cũng đỡ khó chịu hơn hẳn.

Taehyung ngắm con trai ngoan ngoãn hút sữa, lòng dần bình tĩnh, ngay cả cảm xúc tiêu cực do chiến tranh lạnh gây ra cũng tiêu biến bảy tám phần. Anh đang đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng vẫn còn hàm chứa ý cười.

"........"

"........⊙_⊙"

Jungkook không thể tin nổi vào mắt mình. Jungkook thề là cậu chỉ định vào xem Bánh Nếp có ngoan ngoãn ngủ trưa hay không. Nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống thế này!

Jungkook trợn tròn mắt, miệng há ra lại ngậm vào, chết lặng không thốt nên lời.

Taehyung thấy cậu như vậy thì cũng không thể tiếp tục, vội vàng kéo Bánh Nếp ra. Kết quả Bánh Nếp ăn no quá bị trớ hết sữa ra ngoài, hình ảnh này không khác gì một chiêu bạo kích đánh thẳng vào Jungkook. Cậu hít sâu một hơi, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Taehyung nghe thấy ngoài phòng khách truyền tới một loạt tiếng động ồn ào, cuối cùng là tiếng đóng cửa chính, Jungkook đã lại đi rồi.

Taehyung lau rửa thay đồ cho Bánh Nếp, trong lòng không khỏi lo lắng. Jungkook không làm sao chứ? Có vẻ Bánh Nếp không uống quen nên mới trớ ra, thế mới thấy để Jungkook hút vẫn là tiện nhất. Không biết đồ ngốc ấy có đang núp vào xó nào khóc nhè hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro