Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế Jungkook không hề khóc nhè, đầu óc trống rỗng lái xe đến công ty. Cả buổi chiều cậu ngẩn ngơ như người mất hồn, bảo đi photo giấy tờ thì đứng im không nhúc nhích, sai mang tài liệu cho cấp trên thì cầm nó về chỗ của mình. Đồng nghiệp đang bóc quýt ăn, thấy Jungkook ngẩn người ngồi đó mới tốt bụng hỏi, "Jungkook, ăn quýt không?" Cậu không đáp lời, đồng nghiệp đến gần hỏi lại lần nữa, "Jungkook? Tôi hỏi cậu có muốn ăn quýt không."

"Sữa... Sữa... Là của mình...!" Jungkook chợt đứng bật dậy.

Đồng nghiệp không hiểu sao đột nhiên cậu lại kích động, "Ăn... Ăn quýt không?"

Jungkook máy móc nhận lấy, rồi lại chán chường ngồi xuống, "Ăn... Ăn, cảm ơn."

Đồng nghiệp nghĩ tâm trạng cậu không tốt, nói thêm vài câu rồi cũng tự động rời đi.

Lúc tan làm có người hỏi Jungkook đã chuẩn bị xong chưa, cậu khó hiểu hỏi ngược lại, "Chuẩn bị gì cơ?"

"Cậu bị sao vậy? Mai là tiệc mừng trăm ngày của con trai cậu mà?"

Nghe vậy Jungkook mới sực tỉnh, ngày mai? Sao lại nhanh đến thế?

"Ha ha, chuẩn bị xong hết rồi... Mai nhớ đến đúng giờ nhé."

Hiện tại Jungkook không muốn nghĩ đến nhóc con kia một chút nào. Giờ trong đầu cậu chỉ có cảnh tượng Bánh Nếp trớ sữa, mình uống còn không đủ mà nó dám phun ra như thế!

Càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng tủi thân. Jungkook hàn huyên vài câu với đồng nghiệp rồi chuẩn bị về nhà. Trên đường về còn ghé qua hàng tạp hóa mua rượu, ngồi ở trong xe uống hết xong mới lái xe về nhà.

Jungkook buồn bực về nhà, bảo mẫu để dành phần cơm tối của cậu ở trên bàn. Không thấy Taehyung trong phòng khách nhưng giày của anh vẫn đặt trên kệ, có lẽ ăn xong anh vào phòng ngủ rồi. Jungkook cầm đũa gảy vài hạt cơm, tâm trạng không tốt nên nuốt không trôi. Cuối cùng cậu không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống thu dọn sạch sẽ.

Đứng trước cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Jungkook tần ngần muốn mở cửa bước vào. Nhưng nếu vào sẽ phải nói gì với Taehyung đây? Cậu và anh đã mấy ngày không nói chuyện, biết đâu mở cửa ra lại phải chứng kiến cảnh tượng Taehyung cho Bánh Nếp ăn sữa. Jungkook suy sụp quay về phòng khách, ngã người xuống ghế, nhắm mắt muốn ngủ một giấc. Nhưng trong lòng khó chịu nên trằn trọc mãi không chợp mắt được. Jungkook bực bội ngồi dậy, có lẽ hơi rượu đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Jungkook đứng bật dậy chạy ra mở tung cửa phòng ngủ, bước vào rồi còn khóa trái lại.

Taehyung đang ngồi trên giường đọc sách, Bánh Nếp nằm ở cạnh anh. Jungkook đột ngột tiến vào dọa Taehyung giật mình, anh còn chưa kịp tháo kính xuống đã bị cậu đẩy ngã xuống giường.

Jungkook kéo hai tay anh cố định ở trên đỉnh đầu, không nói một lời vén áo Taehyung lên rồi cúi đầu kiểm tra ngực anh.

"Nó cắn rách rồi!" Giọng nói tràn đầy ủy khuất.

"... Bánh Nếp không biết khống chế lực độ..." Taehyung bất đắc dĩ nói.

Jungkook im lặng giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Taehyung đang cảm thấy khó hiểu, ngực chợt lạnh toát, có những giọt nước đứt quãng rơi xuống. Anh sửng sốt trong giây lát mới phản ứng kịp, Jungkook lại đang khóc nhè.

"Em không còn là em bé duy nhất của anh nữa... Sữa... Sữa cũng không phải của riêng mình em... Hu hu hu..."

"Anh chỉ làm thế một lần thôi..."

"Anh không thương em! Em biết mà hu hu..." Jungkook gào khóc to hơn.

"Anh..." Taehyung vô cùng nhức đầu, anh thoát khỏi kìm kẹp của Jungkook, chủ động kéo áo lên, "Đây, đều là của em hết."

Jungkook hít mũi một cái, sụt sùi lau nước mắt, "Không thèm! Anh... Anh để lại cho Bánh Nếp đi! Hừ hừ..."

"......."

"Không muốn thật hả?"

"Hu hu hu hu hu..."

"Được rồi, đều là lỗi của anh. Anh cam đoan từ nay về sau không bao giờ cho Bánh Nếp, sữa là của mình em, hài lòng chưa?"

"Hức hức..." Tiếng khóc hình như có nhỏ đi một chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Sau này cũng không gặp lại Park Jimin nữa. Khi đi làm lại anh sẽ lập tức chuyển giao công việc có liên quan cho người khác. Ngoan, đừng khóc." Anh giúp cậu lau nước mắt, "Mau hút đi, chờ em mấy ngày liền..."

"Dạ..." Lúc này Jungkook mới chịu cúi đầu hút sữa, đầu lưỡi liếm qua vết rách làm Taehyung không nhịn được rùng mình.

Jungkook hút một hơi lại khóc một tiếng, ấm ức tủi thân mấy ngày qua được dịp xả ra hết.

Taehyung dịu dàng vuốt tóc Jungkook, dỗ cậu như dỗ trẻ con, "Đừng khóc, đã làm bố trẻ con rồi sao vẫn còn hay khóc đến vậy, Bánh Nếp cũng cười nhạo em..."

Nghe anh nói thế Jungkook cũng thử quay sang nhìn con trai, phát hiện Bánh Nếp quả thật đang theo dõi hai người, thỉnh thoảng còn khua tay cười toe toét, cậu lại không nhịn được òa khóc, "Anh ơi! Bánh Nếp nó cười em kìa! Hu hu... Sao nó lại dám cười nhạo cha nó như thế hu hu..."

"Ừ ừ, chờ Bánh Nếp trưởng thành em tha hồ dạy dỗ nó, được chưa?"

"Vâng... Khụ khụ..." Jungkook vừa hút sữa vừa khóc nên bị sặc, làm ngực Taehyung toàn sữa với nước mắt. Đã thế Jungkook còn không buồn quan tâm, ho khan mấy cái xong lại hấp tấp hút tiếp, có vẻ sợ bị tranh phần thật.

Taehyung dở khóc dở cười lấy khăn giấy lau qua loa. Anh muốn đi tắm nhưng nhìn Jungkook như này chắc chắn sẽ không cho anh đứng dậy. Anh đành từ bỏ ý định đó, ôm cậu nằm xuống, đồng thời kéo Bánh Nếp lại gần, dụ dỗ một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Jungkook được thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, tiếng khóc ngày một nhỏ dần. Cậu ôm chặt lấy anh một hồi đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn khẽ thút thít.

Taehyung tắt đèn đi ngủ, lòng thầm hy vọng nửa đêm Bánh Nếp không dậy quấy khóc.

***

Đêm nay Taehyung ngủ không yên giấc. Anh lo Bánh Nếp đói bụng hoặc là tỉnh dậy không ai chơi cùng, chốc lát lại phải mở mắt xem thử.

Trái lại Jungkook ngủ say như chết. Có lẽ do khóc mệt quá nên nửa đêm Taehyung lục đục dậy pha sữa cậu cũng không hề hay biết. Khi trời sắp sáng Taehyung mới yên tâm ngủ, khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa.

Không thấy Jungkook, Bánh Nếp cũng không ở bên cạnh, chắc cậu đã bế con ra ngoài để không quấy rầy giấc ngủ của anh.

Taehyung nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần rất tốt, vui vẻ đi tắm gội. Khi bước ra phòng khách thấy bố mẹ Jungkook đều đang ở đấy.

Mẹ Jeon tay bế Bánh Nếp, thấy tóc anh chưa lau khô, không nhịn được càm ràm mấy câu, "Con mau sấy khô tóc đi không lại cảm lạnh bây giờ."

"Bố mẹ đến có việc gì thế ạ?"

"Taehyung à, con ngủ nhiều đến mụ mị đầu óc rồi sao. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng trăm ngày của Bánh Nếp mà! Bánh Nếp ơi con mau nhìn ba lớn của con, lớn vậy rồi vẫn còn ngủ nướng, ha ha."

"Hyung, anh ra ăn cơm đi, em hâm nóng đồ ăn cho anh rồi này." Jungkook đứng trong phòng bếp thò đầu ra, hai mắt cậu vẫn còn hơi sưng vì trận khóc tối qua.

Chờ Taehyung lấp đầy bụng xong cả nhà mới lên đường tới địa điểm tổ chức tiệc mừng. Bố mẹ Taehyung đã đến đó chuẩn bị từ trước.

Tới nơi, mẹ Kim và mẹ Jeon không vừa mắt nhau nên tự động mỗi người đứng một góc.

Tầm ba bốn giờ chiều mọi người mới bắt đầu đến. Jungkook và Taehyung đứng ngoài cổng đón khách, hai người vừa mới đưa vài đồng nghiệp vào trong quay ra đã thấy Park Jimin tới. Đằng sau còn dắt theo trợ lý, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.

"Taehyung, đã lâu không gặp."

"Park tổng cứ đùa, chúng ta vừa gặp tuần trước xong. Mời vào bên trong."

Jungkook ngoài cười nhưng trong không cười, cũng giơ tay nói câu mời.

Jimin đang định nói tiếp thì mẹ Kim đi từ trong ra nhìn thấy, "Ôi Jimin tới rồi đó hả? Mau vào trong đi. Sao tới mà không nói với bác một tiếng?"

"Con cũng vừa mới tới thôi, đang định vào tìm bác. Những thứ này là tấm lòng của con, mong bác gái không chê cười."

"Con đến là tốt rồi, không cần mang theo nhiều đồ như vậy, cũng thật là có lòng..."

Hai người vừa nói vừa đi vào, Taehyung khẽ gãi lòng bàn tay của Jungkook, "Đừng để ý đến họ..."

Jungkook kéo tay anh, chỉ chỉ vào môi mình, "Bobo."

Taehyung phì cười kéo mặt cậu qua hôn chụt một cái.

"Giám đốc Kim có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào như mật!" Bên cạnh vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt, thì ra Mandy và các nhân viên của anh đã tới. Cả đám lấy điện thoại ra la hét "Lại một lần nữa, lại một lần nữa đi". Taehyung cố không đỏ mặt, ra vẻ lạnh lùng nói, "Trong thời gian tôi nghỉ mọi người có vẻ thư giãn lắm nhỉ? Ngày mai mỗi người viết một bản báo cáo công tác gửi cho tôi."

"Giám đốc, mai anh đã đi làm lại rồi sao?"

"Không thể nào! Anh mới nghỉ có mấy tháng thôi mà?"

"Ha ha giám đốc, hôm nay chúng tôi đến ăn mừng, không nên nói chuyện công việc, vào trong thôi mọi người!"

"Đúng đúng, mau vào đi, tôi muốn xem Bánh Nếp!" Mọi người ồn ào lướt qua Taehyung đi vào trong. Cấp trên rõ là khó tính, may là vẫn có người nhanh tay chụp lại khung cảnh ban nãy.

Taehyung không muốn tổ chức quá cầu kì nên chỉ làm bữa tiệc thân mật đơn giản. Trong phòng bày một số ảnh chụp của Bánh Nếp, ăn uống theo hình thức tự phục vụ. Chính giữa hội trường có một cái bục, bắt đầu bữa tiệc Taehyung và Jungkook bế Bánh Nếp lên phát biểu vài câu, sau đó là thời gian cho mọi người trò chuyện ăn uống. Bánh Nếp được chào đón vô cùng nồng nhiệt, hai bên gia đình thay phiên nhau bế. Jungkook và Taehyung mỗi người đều tự trò chuyện với khách của riêng mình.

Trong công ty Taehyung có một vị giám đốc nữ đạt tiêu chuẩn phú nhị đại, hành xử vô cùng phóng khoáng, là người không biết giữ mồm giữ miệng. Ngày thường anh cũng giữ khoảng cách không muốn tiếp xúc nhiều lắm.

Ban đầu mọi người cùng nhau nói về vấn đề công việc, phương hướng phát triển của công ty, rồi lại cụng ly nói mấy lời khách sáo. Vị giám đốc nữ kia cũng chỉ giữ im lặng, thỉnh thoảng chen vào vài câu, không có gì khác thường. Nhưng khi Taehyung muốn rời khỏi đi chào hỏi những người khác, cô ta đột nhiên gọi anh lại, kéo anh vào một góc vắng người, hỏi bằng giọng thần bí, "Taehyung, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải trả lời thành thật."

"Làm sao vậy?"

"Sinh con xong cậu có sinh sữa không?"

"....."

"Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ, rốt cuộc là có hay không?"

Taehyung không thể làm gì khác buộc phải nhắm mắt trả lời, "... Có."

"Oa! Tôi đoán không sai mà... Thế lượng sữa có nhiều không? Có đau không?"

"Có đau, người khác thì không biết, nhưng tôi thì... Sữa không nhiều lắm."

"Oa! Thế em bé uống không no phải làm sao bây giờ?"

"... Cho uống sữa bột."

"Ờ ha! Tôi quên mất là còn có sữa bột. Cuối cùng là vấn đề quan trọng nhất." Cô ta thì thầm sát vào tai anh, "Khi căng sữa ngực cậu có lớn hơn không?"

"...." Taehyung nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tin nổi, anh không ngờ cô ta có can đảm hỏi về chuyện riêng tư như này.

"Cậu mau nói đi, có hay không?"

Taehyung im lặng không chịu trả lời, nghiêng đầu né tránh ánh mắt sáng rực của vị nữ giám đốc, gỡ tay đối phương dự định rời đi. Nhưng cô ta nhất quyết giữ anh lại, "Xin cậu đó, mau nói cho tôi biết đi. Nếu cậu không nói đêm nay tôi sẽ không thể ngon giấc!"

"Cậu mà không nói tôi liền tự mình kiểm chứng!"

Taehyung còn chưa kịp mở miệng từ chối, đối phương đã giơ tay ra muốn chạm vào ngực anh. Taehyung đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau, tay của nữ giám đốc bị đập cho một phát. Jungkook che chở Taehyung trừng mắt nhìn cô ta, "Chị làm gì thế?!"

"Tôi..." Cô ta xoa xoa tay, vẫn không chịu từ bỏ quyết truy hỏi tới cùng, "Taehyung, cậu nói cho tôi biết đi mà!"

Taehyung thấy cô ta kiên trì không buông mới nhỏ giọng trả lời trước khi Jungkook kéo anh rời đi, "Có." Sau đó chưa kịp xem phản ứng của đối phương đã bị Jungkook kéo ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro