Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tháo kính xuống bực bội xoa xoa thái dương. Mặc dù chưa chính thức đi làm lại nhưng trên thực tế công ty đã bắt đầu giao cho anh một vài công việc. Taehyung không phải người có cũng được không có cũng chẳng sao, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại nên cấp trên cho phép anh ở nhà xử lí công việc, khi nào gặp đối tác quan trọng mới phải ra ngoài.

Hôm nay Taehyung bận rộn cả ngày, nguyên nhân chủ yếu là vì anh chuyển giao công việc cho người khác, người ta làm không tốt nên anh phải đi thu dọn hậu quả. Sau đó mới biết là do bên phía công ty Park Jimin cố tình làm khó, mục đích muốn Taehyung ra mặt giải quyết.

Chuyện này làm Taehyung vô cùng phiền lòng. Chưa xét đến việc Jungkook khó chịu như thế nào, chính bản thân anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Jimin. Người này có chút được voi đòi tiên, biết mẹ Kim có thiện cảm với mình nên ra sức lấy lòng, thường xuyên đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Taehyung đã có lần nói thẳng Jimin không cần hao tâm tổn sức như vậy. Nhưng anh ta nói chỉ đơn thuần muốn tỏ lòng kính trọng trưởng bối, hy vọng Taehyung có thể thông cảm. Taehyung không biết làm thế nào mới phải, anh đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, tại sao không thể giải quyết thỏa đáng một chuyện đơn giản như này?

Taehyung vắt óc suy nghĩ cách tháo gỡ nút thắt. Khi Jungkook bế Bánh Nếp vào phòng thấy anh đang chau mày ủ dột, cậu lo lắng hỏi anh gặp phải trắc trở gì trong công việc hay sao?

Taehyung thấy Bánh Nếp và Jungkook mới thả lỏng một chút, đưa tay ra hiệu cậu bế con lại gần. Cậu thấy anh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm gì nữa, đưa Bánh Nếp cho Taehyung rồi đứng ra đằng sau bóp vai cho anh. Taehyung nhìn con trai đang mở to mắt nhìn mình, bao phiền muộn như đều bay biến.

Taehyung không muốn nói chuyện này cho Jungkook biết. Vì Park Jimin mà Jungkook đã bị mẹ anh ghét bỏ, chịu biết bao ủy khuất trong thời gian qua. Nhất định anh phải xử lí xong mọi chuyện, để từ nay về sau anh và nhóc con được sống yên ổn.

Bánh Nếp ngủ cả buổi chiều giờ tinh thần rất tốt, nhoẻn miệng cười toe toét, hai mắt long lanh nhìn anh. Taehyung vui vẻ cắn khẽ ngón tay bé con làm nó bật cười khanh khách.

Bánh Nếp vừa nhìn đã biết là phiên bản thu nhỏ của Jungkook, làm trái tim Taehyung tan chảy thành một vũng nước. Anh thơm lên hai bầu má phúng phính của bé con, nựng nịu trêu đùa nó.

Jungkook không hề phật lòng vì bị bỏ rơi, cậu ghé vào lưng anh ngắm nhìn Bánh Nếp. Jungkook chợt nhớ ra Bánh Nếp đã gần năm tháng tuổi mà vẫn chưa được đặt tên, liền hỏi ý kiến Taehyung xem nên đặt tên con là gì và theo họ ai.

Taehyung suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Để Bánh Nếp theo họ Jeon đi. Anh có nghĩ ra mấy cái tên, lát em xem nên chọn cái nào."

Nhưng Jungkook không khỏi lo lắng, "Em sợ mẹ không hài lòng..."

Taehyung biết cậu đang sợ mẹ anh không đồng ý cho Bánh Nếp theo họ Jeon. Thấy Jungkook cẩn trọng lo trước lo sau như vậy anh vô cùng xót xa, liền quay sang an ủi cậu, "Em là cha của Bánh Nếp, theo họ em thì có gì sai? Cùng lắm đứa thứ hai theo họ anh là được chứ gì, mẹ sẽ không thể phàn nàn."

Jungkook thấy anh đứng về phía mình, lại còn lên kế hoạch sinh đứa thứ hai, chút ấm ức trong lòng tan biến ngay tức khắc. Cậu cảm động ôm chầm lấy anh, trong lòng thầm nhủ hyung tốt như vậy mình đâu nỡ để anh sinh thêm lần nữa.

Taehyung chơi với Bánh Nếp nửa tiếng đồng hồ, đến khi bé con bắt đầu buồn ngủ, mặc cho anh nghịch thế nào cũng không buồn phản ứng thì mới thôi. Taehyung đưa con cho Jungkook rồi đi tắm.

Tắm xong ra ngoài thấy Jungkook đang ru con ngủ, anh sợ làm ồn nên sang phòng bên cạnh sấy tóc. Khi quay lại thấy Jungkook đang bưng một bát canh chờ anh.

Taehyung không nhịn được thở dài, "Không phải anh đã dặn em từ nay về sau đừng hầm những thứ này cho anh rồi sao?"

"Nhưng anh cần bổ sung dinh dưỡng mà. Anh xem giờ anh ngồi máy tính một lát đã thấy mệt, động cái là đau lưng. Chỉ có cách ăn uống bồi bổ, anh đừng lo mình béo, giờ anh rất gầy."

Đương nhiên Taehyung hiểu rõ đạo lý này nhưng anh vẫn kiên quyết không uống. Jungkook kêu bỏ đi thì thật lãng phí, anh bảo cậu tự uống lấy, nói mình rất mệt chỉ muốn đi ngủ.

Jungkook không thể làm gì khác hơn đành uống hết rồi đi rửa bát. Taehyung ngồi xuống giường lâm vào trầm tư, lí do anh không uống những thứ này là vì không muốn tiếp tục căng sữa. Anh đã đi hỏi bác sĩ cách để ngưng sữa, bác sĩ nói đây là quá trình lâu dài, tùy vào cơ địa mỗi người mỗi khác, không thể nói rõ cụ thể bao giờ sữa mới ngừng hẳn.

Quan trọng nhất là phải nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống. Phải kiêng hẳn các loại đồ kích sữa, tốt nhất là ăn uống thanh đạm một chút. Taehyung vốn ít sữa, đúng ra phải hết từ lâu rồi, không ngờ kéo dài đến giờ đã hơn năm tháng. Mặc dù tần suất căng sữa không dày đặc như trước, nhưng một ngày ít nhất phải hút ba lần, sắp tới đi làm sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Hôm nay ngực anh lại có cảm giác đau, Jungkook vội đi chuẩn bị khăn nóng chườm ngực cho anh. Thấy sắc mặt Taehyung không tốt lắm cậu lo lắng hỏi anh là do căng sữa hay gặp phải vấn đề khó giải quyết trong công việc.

Taehyung thầm nghĩ do cả hai nguyên nhân này, nhưng anh quyết định không nhắc đến chuyện công việc. Anh cẩn thận dặn Jungkook thông báo với bảo mẫu từ mai nấu những món ăn thanh đạm để sớm dứt sữa.

Jungkook đang chuyên tâm chườm khăn lên ngực anh, nghe anh nói thế tay chợt khựng lại. Taehyung nhìn rõ đồng tử của cậu phóng đại lên không ít.

"Bác sĩ nói bao giờ sữa sẽ hết hẳn?"

Anh sốt ruột cầm tay cậu xoa bóp ngực tiếp. Hôm nay anh rất mệt, chỉ mong Jungkook nhanh chóng giúp mình hút sữa rồi còn đi ngủ.

"Không rõ nữa... Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, từ từ mới hết hẳn được. Bác sĩ nói sữa anh rất ít nên sẽ hết sớm thôi. Phải rồi, bác sĩ có cho biết một số đồ ăn giúp ngưng sữa, ngày mai anh sẽ làm thành danh sách đưa em."

"Dạ... Em biết rồi." Jungkook xụ mặt cúi đầu. Anh nhìn qua là biết nhóc con này nghĩ gì trong đầu. Còn không phải đang buồn vì sau này không còn sữa uống hay sao? Anh có thể chịu đựng căng sữa khó chịu, nhưng nếu vì thế mà ảnh hưởng đến công việc thì không thể chấp nhận.

Về phần Jungkook... Đến Bánh Nếp còn sắp cai sữa rồi, tiểu lang chó uống suốt mấy tháng phải uống đủ rồi chứ!

Thấy Jungkook rầu rĩ không vui Taehyung buồn cười muốn chết, anh bẹo má cậu, kéo đầu cậu lại gần, "Ngơ ngẩn gì đấy? Tranh thủ cơ hội uống đi!"

Jungkook chu mỏ giận dỗi, "Không biết còn uống được mấy ngày nữa... Dạo này sữa ít đi nhiều lắm..."

Taehyung bất lực nói, "Em uống gần năm tháng rồi còn chê ít hả? Nếu không dứt sữa sẽ rất phiền toái, khi anh đi làm em còn phải đến công ty giúp anh, vô cùng vất vả."

"Không... Không vất vả... Em... Cam tâm tình nguyện...."

Jungkook vừa hút sữa vừa ấp úng đáp lại anh, làm sữa chảy hết ra ngoài. Taehyung tức giận kéo tai cậu cảnh cáo, "Muốn uống thì chuyên tâm vào, đừng nhiều lời."

"Dạ..."

Jungkook cũng cảm thấy tiếc rẻ, vội vàng ôm lấy eo anh tập trung hút sữa.

Taehyung ôm cậu gà gật một hồi rồi mệt mỏi ngủ quên mất lúc nào không hay.

***

Mặc dù mẹ Kim không vừa mắt Jungkook, nhưng không thể cưỡng lại lực hấp dẫn của Bánh Nếp. Về nhà chưa được bao lâu bà đã tự mình chạy tới, còn thuê phòng gần nhà hai người để thuận tiện qua thăm cháu trai. Hai người đều mời bà vào ở trong nhà, dù sao nhà vẫn còn phòng trống. Nhưng mẹ Kim nhất định không chịu, nói mình chỉ thích đến chơi với Bánh Nếp chứ không muốn làm bảo mẫu. Taehyung biết rõ tính cách ngoan cố của mẹ mình, anh đến xem thử nhà mẹ thuê, thấy điều kiện ở đó không tệ thì mới yên tâm phần nào. Taehyung thường xuyên mời mẹ đến nhà ăn cơm, có ý muốn tăng thêm cơ hội tiếp xúc giữa mẹ mình và Jungkook, góp phần thúc đẩy tình cảm phát triển.

Hôm nay Jungkook tan làm về nhà, vừa mở cửa liền thấy bảo mẫu và mẹ Kim đang thay đồ cho Bánh Nếp. Trong khi bảo mẫu lên tiếng chào Jungkook thì mẹ Kim vẫn ra vẻ bận rộn không buồn ngẩng đầu lên. Jungkook đã luyện thành thói quen, thầm nghĩ nếu sớm biết mẹ đến thì ban nãy đã ghé qua cửa hàng mua vài hộp bánh ngọt rồi. Lần trước mẹ Kim vừa ăn vừa khen không dứt miệng, xem ra lần sau phải mua vài hộp để sẵn trong nhà mới được.

Taehyung từ phòng ngủ đi ra thấy mẹ mình đang thay tã mặc quần cho Bánh Nếp, bảo mẫu đứng cạnh dọn dẹp đồ đạc. Còn Jungkook lóng ngóng đứng ở một bên, muốn giúp một tay mà không dám. Anh bước nhanh qua đỡ lấy cặp táp của Jungkook, ôm cậu dịu dàng hỏi sao hôm nay tan làm sớm thế?

Thấy Taehyung không mặc đồ ngủ mà thay quần áo chỉnh tề, Jungkook không khỏi giật mình, "Anh vừa đến công ty ạ?"

"Không, hôm nay anh ở nhà. Tối nay dự định đưa mẹ và em ra ngoài ăn, anh đang định lái xe đến công ty đón em, không ngờ em đã về rồi."

Jungkook vui vẻ nắm tay Taehyung, hỏi sao đột nhiên anh lại muốn ra ngoài ăn. Taehyung cười nói, "Mẹ đã đến chơi lâu vậy mà chúng mình chưa đưa mẹ ra ngoài ăn một bữa. Tối nay em có bận gì không?"

Jungkook vội vàng xua tay, "Em không bận gì cả, chúng ta mang Bánh Nếp theo chứ?"

"Ừ, mẹ cũng muốn đưa Bánh Nếp đi cùng."

Mẹ Kim từ đầu tới cuối không nói một câu nào, tự mình mặc đồ cho Bánh Nếp xong mới lên tiếng, "Hai đứa đã chuẩn bị xong chưa? Còn lớ ngớ ở đấy làm gì, mau đi thôi sắp bảy giờ rồi."

Mẹ Kim bế Bánh Nếp, để Jungkook xách túi quần áo đồ dùng. Taehyung bảo hay là để Bánh Nếp ở nhà cho bảo mẫu trông. Nhưng mẹ Kim khăng khăng đòi bế theo Bánh Nếp nên anh không thể ngăn cản.

Đến nhà hàng mẹ Kim tỏ vẻ bận rộn dỗ dành Bánh Nếp. Taehyung cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lần này anh dự định tạo cơ hội để ba người trò chuyện thân mật, nhưng mẹ Kim lại cố ý mang Bánh Nếp đi cùng.

Taehyung bất đắc dĩ, mẹ Kim cũng khó xử. Khoảng thời gian này bà thường xuyên đến nhà con trai, không tìm ra khuyết điểm nào của Jungkook. Cậu tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, hàng ngày chăm chỉ làm việc nhà, quan trọng là rất nghe lời Taehyung. Thái độ của Jungkook đối với bà cũng không chê vào đâu được, có thể nói đã đạt tới trình độ nhẫn nhục chịu đựng. Bà mong rằng Jungkook bị mình coi thường mà lãnh đạm một chút, nhưng cho dù bà làm gì Jungkook cũng không tức giận khiến mẹ Kim không nỡ làm khó cậu.

Nhưng mẹ Kim vẫn không cho rằng Jungkook là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Taehyung. Gần đây Park Jimin thường xuyên đến gặp bà, đưa bà đi khám sức khỏe hoặc đi làm đẹp, nhanh chóng hiểu rõ sở thích của mẹ Kim. Cách vài ba ngày lại tặng đồ cho bà, mẹ Kim ngày càng ưng ý Park Jimin, nhưng cũng hiểu rõ Taehyung và Jungkook đã có con rồi, khả năng ly hôn rất thấp. Bà liếc nhìn Jungkook ngồi đối diện không hề hay biết bà đang nghĩ gì, đang bận rộn châm trà pha nước. Mẹ Kim nhịn không được thở dài một hơi.

Phía bên này Taehyung cũng mặt mày đăm chiêu, cứ nghĩ đến chuyện mẹ mình luôn giữ thái độ thờ ơ với Jungkook là anh lại phiền lòng, không tự chủ thở dài. Jungkook thấy cả hai người thay nhau thở ngắn than dài, sợ đến khựng tay lại giữa không trung.

"Hyung, mẹ, hai người làm sao vậy?"

Taehyung khoát tay nói không có vấn đề gì, mẹ Kim cũng không muốn nhiều lời. Jungkook cố gắng cứu vãn bầu không khí, "Mẹ bế Bánh Nếp lâu vậy có mệt không ạ? Hay là đưa con bế cho!"

Mẹ Kim thấy phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn nên không đưa Bánh Nếp cho Jungkook mà đặt bé con vào trong nôi.

Sau đó là khung cảnh một bàn ba người im lặng cắm cúi ăn. Bữa cơm nhạt nhẽo trôi qua, mỗi lần Jungkook mở lời muốn nói gì đó với mẹ Kim là bà lại quay đầu xem tình hình Bánh Nếp đang ngủ hay đang thức, có đói bụng hay không làm Jungkook cũng bị phân tán sự chú ý.

Taehyung cũng bất lực, ăn nhanh nhanh rồi tính tiền đi về.

Ban đêm trước khi đi ngủ Taehyung nghĩ thái độ của mẹ mình đã làm tổn thương Jungkook, liền kéo cậu vào lòng hôn mấy cái. Trong lúc đó Jungkook không quên cởi áo anh ra, chuẩn bị làm nhiệm vụ hút sữa.

Hôm nay uống được mấy ngụm đã hết. Jungkook không thể tin nổi đổi sang bên kia, nhưng rất nhanh liền uống xong. Cậu không chịu thua ra sức hút vẫn không thấy gì, làm ngực Taehyung toàn là nước miếng của cậu. Anh ghét bỏ đẩy đầu cậu ra không cho hút nữa. Jungkook lưu luyến không rời, tâm trạng hiện tại còn tồi tệ hơn cả lúc bị mẹ Kim coi thường, "Anh ơi, sữa càng ngày càng ít phải làm sao bây giờ..."

Taehyung xoa đầu cậu, nói đây là chuyện tốt mà, em uống mấy tháng trời chưa đủ hay sao còn buồn bực làm gì. Nhưng Jungkook vẫn ủ rũ cúi đầu.

Jungkook như chú chó bự đang làm nũng với chủ nhân, dụi dụi người anh hờn dỗi nói là cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ không còn sữa uống. Taehyung không khỏi buồn cười, "Em uống đến nghiện rồi phải không? Hay là anh mua cái núm vú cao su cho em ngậm chơi nhé."

Jungkook còn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây mới đáp, "Nhưng mà cái đấy không giống. Em có phải là em bé ngứa răng thích cắn bậy bạ đâu, em..." Nói một hồi cậu mới nhận ra mình bị anh trêu, Taehyung cười phá lên, "Vẫn biết mình không phải là em bé cơ đấy? Bánh Nếp còn không quấn người như em, nó cũng không đòi uống sữa. Em xem Bánh Nếp ngoan ơi là ngoan, rồi nhìn lại bản thân mình đi."

Jungkook không phục, bĩu môi phản bác, "Em thấy anh căng sữa khó chịu nên mới giúp anh. Anh không khen em thì thôi lại còn mắng em..."

Taehyung ngửa đầu lên trời cảm khái một câu, "Rõ ràng tôi đang nuôi hai em bé mà..."

Để chứng minh mình không phải em bé, Jungkook thuần thục cởi quần áo anh ra. Chưa được bao lâu đã làm Taehyung không ngừng thở dốc, cậu còn tách chân anh ra, cố ý dùng tính khí đâm đâm vào miệng huyệt, đắc ý nói em có phải là em bé hay không anh là người biết rõ nhất mà.

Taehyung vòng tay ôm lấy cổ cậu, hai người lại lăn lộn một đêm. Vài ngày nữa thôi anh sẽ chính thức đi làm lại, nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ bận rộn hơn cả trước khi sinh con, Taehyung liền muốn bù đắp phần nào cho Jungkook. Anh chọn ra mấy tư thế cậu thích nhất, làm liên tiếp ba lần đến khi kiệt sức thì mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro