Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chính thức quay trở lại công ty Taehyung dậy từ sớm, ở trong phòng tắm rửa mặt cạo râu nửa ngày trời. Sau đó thay áo sơ mi, áo len, bên ngoài khoác áo dạ dài. Anh vừa bước ra là hai mắt Jungkook lập tức sáng bừng, luôn miệng khen anh mặc như này vừa đẹp vừa tràn đầy khí chất. Taehyung ngoài mặt không biểu lộ gì, thản nhiên đánh giá mình trong gương, thật ra trong lòng đã sớm trăm hoa đua nở. Ban nãy anh thử đứng lên cân, phát hiện cân nặng đã giảm đi khá nhiều. Giờ chứng kiến vẻ mặt u mê của Jungkook anh mới lấy lại được sự tự tin trước khi mang thai. Taehyung ôm chầm lấy cậu, vô cùng hào phóng hôn liền mấy cái, làm Jungkook càng thêm điên đảo thần hồn.

Cậu hận không thể dính lấy anh thêm một lát nữa, nhưng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên hai người vội ngồi xuống ăn sáng. Trước khi đi thì mẹ Kim tới, Taehyung thấy mẹ tới sớm như vậy không khỏi tò mò hỏi thăm, mẹ Kim thản nhiên trả lời, "Hôm nay hai đứa đều phải đi làm, mẹ sang đây chơi với Bánh Nếp."

"Mẹ không cần lo, đã có bảo mẫu trông chừng Bánh Nếp rồi mà."

Mẹ Kim làm bộ ghét bỏ đẩy hai người ra cửa, "Đủ rồi, hai đứa mau đi làm đi. Còn quản mẹ đến hay không sao, mẹ thích lúc nào thì tới chứ."

Taehyung nhớ đến nguyên nhân mẹ mình đến đây cũng vì Bánh Nếp, ngẫm nghĩ một lát cũng không nói gì thêm nữa, dắt tay Jungkook đi làm.

***

Ngày đầu tiên quay lại đi làm có rất nhiều việc đang xếp hàng chờ anh xử lí. Taehyung nghiêm túc ngồi trước máy tính làm việc, đến tận trưa mới có cảm giác ngực căng tức. Anh bất đắc dĩ lôi máy hút sữa từ trong túi ra, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?" Taehyung cảnh giác lên tiếng hỏi. Nghe thấy giọng Jungkook truyền vào anh mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nhóc con này sao lại tới đây rồi.

Jungkook thò đầu vào dáo dác ngó nghiêng bốn phía, chỉ vào đồng hồ đeo tay nói mình tranh thủ giờ nghỉ trưa qua đây xem anh thế nào. Taehyung thừa hiểu Jungkook đến đây làm gì, anh im lặng cất máy hút vào túi, dặn dò cậu khóa cửa cẩn thận rồi mau tới giúp anh hút sữa.

Hút sữa xong Jungkook ở lại ăn trưa với Taehyung. Khi xuống nhà ăn các đồng nghiệp hùa nhau trêu đùa nói hai người họ tình cảm thật tốt, đi làm rồi vẫn phải dành thời gian ăn trưa cùng nhau. Taehyung đỏ mặt không dám nói gì, còn Jungkook thì vui vẻ gãi đầu cười ngốc nghếch.

Buổi chiều Taehyung đang thảo luận công việc với Mandy thì nhận được điện thoại của bảo mẫu, thông báo mẹ Kim đột ngột ngất xỉu, đã gọi xe cấp cứu đưa đi rồi. Nhưng trong nhà còn có Bánh Nếp nên bảo mẫu không đi theo được, đành phải gọi điện cho anh.

Nghe xong Taehyung vội vã cầm áo khoác với chìa khóa xe lập tức lao đến bệnh viện.

Khi anh đến nơi mẹ Kim đã tỉnh lại, kết quả kiểm tra cho thấy bà bị cao huyết áp. Bác sĩ dặn dò các loại thuốc cần dùng và những đồ ăn phải kiêng, Taehyung chăm chú lắng nghe. Anh dự định sẽ đón mẹ về nhà của mình, bằng không phải đưa về quê cho bố anh chăm sóc. Nếu như hôm nay mẹ ngất xỉu ở nơi khác thì hậu quả vô cùng khó lường.

Taehyung quay lại phòng bệnh thấy mẹ Kim đang ngồi xem điện thoại. Anh không nhịn được trách cứ mẹ mấy câu, bảo mẹ trước mắt cứ dọn đến nhà mình. Nhưng bà nhất định không chịu làm Taehyung tức giận nói, "Nếu hôm nay mẹ ngất xỉu ở nơi khác ai sẽ là người giúp mẹ gọi xe cấp cứu?"

"Ôi dào, có gì nghiêm trọng lắm đâu. Ở cái tuổi này thỉnh thoảng cao huyết áp cũng là chuyện bình thường, sau này chú ý hơn là được."

Taehyung đỡ trán bất lực, "Con nói mẹ nghe, mẹ không thể giúp con bớt lo lắng hay sao. Bác sĩ nói bệnh này không nguy hiểm nhưng cũng đâu thể chủ quan, không cẩn thận sẽ để lại biến chứng. Mẹ cứ như vậy con và Jungkook sao có thể yên tâm để mẹ sống một mình bên ngoài? Mẹ không đến nhà con thì con sẽ gọi điện bảo bố tới đón mẹ về."

"Sao con lại..."

Hai người ở trong phòng bệnh tranh cãi không ai chịu thua ai. Taehyung bày tỏ thái độ kiên quyết không cho mẹ Kim cơ hội thương lượng, tan làm anh lập tức dọn đồ đạc của mẹ Kim qua nhà mình. Sau đó nói nếu như mẹ khỏe mạnh muốn làm gì thì làm, còn bây giờ bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của con.

Mẹ Kim buộc phải đồng ý.

Taehyung để mẹ nằm viện theo dõi một đêm, sáng hôm sau mới lái xe đến đón bà về nhà. Vừa bước vào phòng bệnh anh liền thấy Park Jimin đang nắm tay mẹ mình ân cần hỏi han.

Taehyung cau mày khó chịu, hỏi Jimin tại sao lại tới đây. Jimin quay đầu lại, nhìn thấy hôm nay Taehyung mặc áo len cao cổ, khoác áo dạ dài. Cách ăn mặc này rất mới mẻ, khác với những bộ âu phục cứng nhắc thường ngày, kết hợp với khuôn mặt của Taehyung càng thêm phần mê người.

Hình như Taehyung lại gầy đi một chút... Nếu không nói thì không ai có thể nhận ra anh vừa sinh em bé cách đây không lâu.

Ánh mắt của Jimin làm Taehyung có cảm giác không được tự nhiên. Cách quan sát đánh giá người khác từ đầu tới chân này thật không lịch sự chút nào.

"Anh đến đây làm gì?"

"À, là thế này, hôm nay tôi định tới đưa ít đồ cho bác gái. Gọi điện mới biết bác gái nằm viện nên liền qua thăm."

Taehyung lại gần nhìn qua mấy túi đồ Jimin mang tới, càng nhìn càng khó chịu.

Bên này Jimin đang vui vẻ trò chuyện với mẹ Kim. Taehyung vòng ra phía sau, khẽ mỉm cười vỗ vai Jimin, nhẹ nhàng nói, "Có rảnh không? Cùng tôi xuống quán cà phê dưới tầng ngồi một lát."

Jimin nhìn chằm chằm đôi mắt hẹp dài của Taehyung, sao có thể nói lời từ chối, lập tức đứng dậy xin phép mẹ Kim rồi theo Taehyung xuống tầng.

Hai người đi vài bước đã tới quán cà phê nằm ngay sát bệnh viện. Jimin tranh phần gọi đồ rồi thanh toán luôn. Taehyung đi một vòng, chọn bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Hôm nay quán tương đối vắng vẻ, Taehyung ngồi chưa được bao lâu Jimin đã cầm hai cốc cà phê đến.

Taehyung không nói lời khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Park tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Jimin coi như không nghe thấy, hỏi ngược lại Taehyung, "Muốn làm gì là muốn làm gì?"

Taehyung hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Đừng giả ngốc nữa, trong lòng anh tự khắc hiểu rõ hơn bất kì ai."

Jimin uống một ngụm cà phê, biểu cảm có phần bất đắc dĩ, "Em cảm thấy tôi đang lo chuyện bao đồng có phải hay không? Tôi đã nói rồi, tôi rất kính trọng bác gái, cho dù không phải là mẹ của em tôi vẫn sẽ làm như vậy."

Taehyung nhận ra mỗi lần gặp Park Jimin anh sẽ được mở mang tầm mắt. Taehyung biết cách duy nhất để đối phó với kiểu người này là nói rõ tất cả mọi chuyện.

"Không chỉ là chuyện mẹ tôi, kể cả là chuyện mẹ tôi cũng không cần anh quan tâm quá mức. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình tôi, quan hệ của chúng ta không thân thiết đến vậy. Thời gian này anh cũng bận rộn, chuyện của mẹ tôi không đến mức khiến anh phải bỏ cả công việc chạy tới. Tôi không nhận nổi lòng tốt của anh, thật ra cũng không cần, bởi vì đối với tôi đó là một loại gánh nặng."

Taehyung càng nói chân mày Jimin càng cau lại. Nhưng Jimin không một lời phản bác, trầm mặc uống cà phê.

Taehyung thấy anh ta không lên tiếng cũng thôi không nói nữa. Nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi Jimin là ân nhân của mình và Jungkook thì anh lại mềm lòng, "Park tổng, anh là một người thông minh, anh hiểu ý của tôi chứ?"

Taehyung gần như đã quên mất chuyện ở trung tâm, nhân cơ hội này anh nói ra hết, "Tôi đã tính tiền phí ở trung tâm nhưng bạn anh nhất định không nhận. Hôm nay đúng lúc chúng ta gặp nhau, tôi sẽ đem tiền chuyển cho anh."

Jimin đột nhiên cầm lấy tay Taehyung, chân thành nói, "Tôi hy vọng em có thể ly hôn Jeon Jungkook, đến với tôi đi."

Taehyung rút tay ra ngay lập tức, kìm nén lửa giận, lạnh lùng hỏi một câu anh dựa vào cái gì?

"Tôi không hiểu mình có chỗ nào thua kém Jeon Jungkook? Trong mắt tôi cậu ta không phải là người phù hợp với em. Hành xử non nớt ngây thơ, cậu ta căn bản không xứng với em."

Sắc mặt Taehyung vô cùng khó coi, anh nhịn rồi lại nhịn mới không hất cả cốc cà phê vào mặt Jimin. Mẹ anh suốt ngày nói xấu Jungkook đã đủ làm anh bực mình lắm rồi, giờ còn đến lượt người ngoài như Park Jimin chê bai em ấy. Taehyung không thể nhịn được nữa.

"Jungkook là người như thế nào, có xứng với tôi hay không, anh nghĩ mình có tư cách đánh giá hay sao?"

Jimin lập tức muốn phản bác, nhưng bị Taehyung dùng ánh mắt ngăn lại, "Anh đã quen đứng trên người khác, áp đặt suy nghĩ của mình cho tất cả mọi người phải không? Chuyện anh nhận định chắc chắn sẽ chính xác sao? Tôi cũng là người trưởng thành có phán đoán của riêng mình. Jungkook có tốt hay không trong lòng tôi hiểu rõ, không tới lượt người khác nói cho tôi biết."

Taehyung kích động đến âm lượng giọng nói đột ngột tăng vọt. Anh thật sự không hiểu, tại sao hết mẹ anh lại đến Jimin cố tình đánh giá thấp Jungkook. Em ấy tuổi còn trẻ, hành xử đôi khi có phần kích động, nhưng đều là chuyện liên quan đến anh mới khiến Jungkook bối rối không vững vàng. Ngày thường chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng mang ra trao đổi với anh hết, chưa từng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Từ khi anh mang thai đến lúc sinh Bánh Nếp, khoảng thời gian đó Jungkook bận trước bận sau chăm sóc anh cực khổ đến mức nào, tất cả anh đều ghi tạc trong lòng. Vậy nên Taehyung không thể chấp nhận người khác nói xấu Jungkook dù chỉ một câu, thậm chí là bình phẩm về tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không được.

Nếu Taehyung không phải người được giáo dục đầy đủ thì sớm đã tức đến chửi ầm lên rồi.

Jimin không ngờ Taehyung sẽ nổi giận đến vậy. Jimin cảm thấy bản thân mình vô cùng ưu tú, có thể trợ giúp Taehyung trên con đường sự nghiệp. Thậm chí còn không để ý đến chuyện đối phương đã có con, nỗ lực như vậy sớm muộn gì cũng làm Taehyung rung động. Nhưng sự thật cho thấy dù làm thế nào cũng không đổi được một chút thiện cảm từ Taehyung.

"Trong khoảng thời gian ngắn em không thể chấp nhận, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi sẽ chứng minh mình mới là người thích hợp với em nhất."

Taehyung cười khẩy, "Thích hợp với tôi? Thật xin lỗi, tôi cảm thấy Jungkook mới là người thích hợp với mình nhất."

Thấy Jimin có vẻ không phục, Taehyung chỉ vào cốc cà phê Jimin mua cho mình, thản nhiên nói, "Anh biết không, tôi không uống được cà phê vì nó quá đắng. Anh không biết gì về tôi mà dám nói mình là người thích hợp với tôi nhất sao. Tôi thấy anh còn kích động hơn cả Jungkook của tôi!"

"Đó là vì em không hề cho tôi cơ hội tìm hiểu!"

"Nếu đã biết tôi không cho anh cơ hội, sao còn tiếp tục làm gì? Hơn nữa tôi và Jungkook đã có con rồi."

Jimin chợt nghĩ đến khả năng Taehyung đang thử thăm dò mình, nhất định không chịu thua, "Có con thì sao, xã hội bây giờ rất tân tiến, ai nói sinh con rồi hai người sẽ bị trói buộc cả đời?"

Taehyung điên tới muốn lật bàn, "Anh coi thường Jungkook, cho rằng em ấy không có tiền có thế như anh sao? Jungkook kém anh nhiều tuổi như vậy, chờ đến khi em ấy bước vào độ tuổi của anh hiện tại chưa chắc đã thua kém gì."

Taehyung càng nói càng hăng không để Jimin có cơ hội chen vào, "Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh biết, hai chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Về phía mẹ tôi, nếu anh thích tiếp tục lãng phí thời gian công sức thì tôi cũng không xen vào nữa. Về phần công việc, tôi hy vọng anh là người công tư phân minh, nếu vẫn tiếp tục làm khó đồng nghiệp của tôi thì tôi sẵn sàng chiến đấu tới cùng."

Tuôn xong một tràng dài, Taehyung cầm điện thoại đứng dậy. Trước khi bỏ đi chợt nhớ ra gì đó lại quay đầu nói tiếp, "À đúng rồi, quên không nói với anh, tôi và Jungkook đã lên kế hoạch sinh đứa thứ hai. Mong rằng nó là con gái, vì em ấy thích con gái."

Jimin còn tưởng Taehyung định nói gì, kết quả là chuyện muốn cùng Jungkook sinh tiếp đứa nữa, nhất thời không thốt nên lời.

Taehyung còn có lòng uống thêm một ngụm cà phê, cảm ơn Park tổng đã mua. Đồng thời nói rõ tiền phí ở trung tâm sẽ được gửi vào tài khoản của Jimin ngay lập tức, rồi nói lời chào tạm biệt.

Để lại Jimin ngồi đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro