Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Taehyung đón mẹ Kim về nhà, Jungkook đỡ bà vào phòng ngủ đã quét dọn sạch sẽ. Sau đó cậu tất bật chạy xuống bếp phụ bảo mẫu một tay, nấu những món tốt cho người bệnh cao huyết áp. Lát sau Taehyung đi vào kéo Jungkook sang một bên, áy náy nói rằng có thể mẹ sẽ ở lại đây một thời gian, khi nào khỏe lại mới đưa về nhà. Jungkook lập tức bày tỏ mình nhất định sẽ chăm sóc mẹ Kim thật tốt.

Anh yêu thương hôn cậu một cái. Ai dám nói Jungkook ngây thơ không hiểu chuyện, vào thời khắc quan trọng Jungkook luôn là người hiểu chuyện nhất, chu đáo nhất. Người khác không hiểu nhưng Taehyung có thể khẳng định đây chính là người sẽ gắn bó với mình suốt những ngày tháng sau này.

Bệnh tình của mẹ Kim không nghiêm trọng đến mức cần người ở bên phục vụ chăm sóc. Sáng sớm bà đã dậy sang phòng tìm Bánh Nếp, khác hẳn mấy tháng trước đây thường ra vẻ ghét bỏ nó, bây giờ một ngày không thấy cháu trai bảo bối bà đã không chịu được.

Lúc ăn cơm mẹ Kim nếm thử vài món, cau mày hỏi bảo mẫu tại sao tất cả các món trên mâm đều nhạt nhẽo như vậy. Jungkook vội vàng giải thích người cao huyết áp nên hạn chế ăn mặn, sau này sẽ cố gắng nấu những món thanh đạm nhất có thể. Mẹ Kim nhìn Jungkook lễ phép gắp rau múc canh cho mình, không ý kiến gì thêm nữa, im lặng cúi đầu ăn cơm.

Mẹ Kim ở nhà hai người khoảng mười ngày. Trong thời gian này Jungkook chăm sóc bà vô cùng chu đáo, bà chê đồ ăn quá nhạt khó nuốt liền chăm chỉ thay đổi thực đơn mỗi ngày. Taehyung bận đi làm, việc đưa mẹ Kim đi dạo buổi chiều cũng giao cho cậu. Mấy lần phải đến bệnh viện tái khám đều là Jungkook chủ động xin nghỉ để đưa bà đi. Dần dần mẹ Kim không còn lạnh lùng với cậu như trước, ở nhà thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện với nhau. Chứng kiến tình hình chuyển biến tốt đẹp Taehyung cảm thấy vô cùng mừng rỡ.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào ngày bố Kim đến đón mẹ Kim về Jungkook bất ngờ đổ bệnh.

Sáng hôm đó Jungkook đang chuẩn bị đi làm thì đột nhiên ngất xỉu. Mặc dù cậu nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cũng đủ dọa Taehyung và mẹ Kim sợ hết hồn. Hai người luống cuống đỡ cậu nằm lên giường. Taehyung kiểm tra thấy thân nhiệt Jungkook cao dọa người, vội lấy thuốc cho cậu uống, thầm nghĩ nếu không hạ sốt sẽ đưa cậu vào viện truyền nước.

Taehyung không còn tâm trí đi làm, phải nghỉ ở nhà chăm sóc Jungkook. Cậu sốt đến mê man, yếu ớt không mở miệng nói được câu nào làm anh đau lòng phát khóc. Có lẽ do thời gian vừa rồi quá vất vả, ngoài thời gian đi làm Jungkook còn phải chăm sóc mẹ anh, mấy hôm trước Bánh Nếp bị ốm cậu không yên lòng nên lại tự mình đưa Bánh Nếp đến bệnh viện khám. Jungkook bận rộn xoay tới xoay lui không có lúc nào nghỉ ngơi nên mới mệt đến kiệt sức.

Mẹ Kim nhìn Taehyung đang ngồi bên giường trông chừng Jungkook, yên lặng đóng cửa ra ngoài. Thấy vẫn còn thời gian bà liền vào bếp nấu cháo cho cậu.

Bảo mẫu đang ru Bánh Nếp ngủ, tiện thể đứng trong bếp trò chuyện với mẹ Kim. Bảo mẫu làm việc ở đây đã lâu, coi như cũng hiểu rõ chuyện của gia đình bọn họ, thấy tình cảnh Jungkook như vậy cũng động lòng muốn nói giúp cậu vài câu, "Tôi thấy người như cậu Jeon thật là hiếm có khó tìm! Chị xem cậu ấy đối xử với chị không chê vào đâu được, đối với cậu Kim cũng hết lòng hết dạ. Tôi chỉ ở đây có mấy tháng nhưng vẫn nhận ra cậu Jeon rất coi trọng gia đình này."

Mẹ Kim khẽ gật đầu coi như ngầm thừa nhận lời bảo mẫu nói. Bà nhớ lại những lời ngày trước mình nói khi ăn cơm cùng bố mẹ Jungkook, lại nghĩ đến khoảng thời gian này Jungkook tận tụy chăm sóc cho mình, càng nghĩ càng thấy áy náy.

"Chị xem chị may mắn đến mức nào, cậu Kim là người có bản lĩnh, cậu Jeon thì hiếu thảo với chị như vậy, còn có cháu trai trắng trẻo mập mạp. Nếu tôi mà được như chị chắc sẽ mỉm cười ở cả trong mơ!"

Mẹ Kim thẫn thờ rửa rau, không nói gì thêm nữa.

Buổi chiều bố Kim đến nơi, biết chuyện Jungkook bị ốm liền lo lắng hỏi han. Jungkook đã hạ sốt nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không rõ có biết bố Kim vào thăm mình hay không.

Bố Kim thấy không nên ở lại quấy rầy, cùng vợ thu xếp hành lý xong liền ra sân bay về luôn. Trước khi đi còn cẩn thận căn dặn Taehyung chăm sóc Jungkook cẩn thận. Mẹ Kim lưu luyến không rời giao Bánh Nếp cho bảo mẫu, do dự hết lần này đến lần khác mới vào phòng ngủ tạm biệt Jungkook. Cậu vừa nghe thấy giọng của bà liền cố gắng mở mắt, thều thào nói, "Mẹ, về nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe..."

Mẹ Kim vừa bực vừa buồn cười, "Con khỏe lại đi rồi hẵng nói!"

Tiễn bố mẹ về xong Taehyung quay về phòng kiểm tra nhiệt độ cơ thể Jungkook. Vẫn còn sốt nhẹ, nhưng ít nhất cơn sốt đã thuyên giảm, anh đánh thức cậu dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc.

Jungkook choáng váng đầu óc, cả người uể oải không có khí lực ngồi dậy. Anh phải đỡ cậu ngồi dựa vào người mình, đút cho cậu từng thìa cháo một. Sau đó giúp Jungkook thay đồ lau mồ hôi, trước khi cậu ngủ lại đo nhiệt độ một lần nữa thấy cơn sốt vẫn chưa hết hẳn. Taehyung lo đến đứng ngồi không yên, đúng là những người cả đời khỏe mạnh ốm trận nào ra trận nấy.

Taehyung cả đêm không ngủ, túc trực bên cạnh Jungkook. Hết lấy nước uống lại đến đo nhiệt độ, xem cậu khó chịu ở đâu, ngủ có ngon không. Nhìn Jungkook bị sốt mặt đỏ bừng bừng anh không cách nào yên lòng.

Ngày hôm sau Jungkook lại sốt cao như cũ, Taehyung lập tức đánh thức cậu dậy, mau chóng thay đồ rồi đưa cậu đến bệnh viện, nếu còn tiếp tục như này anh sẽ lo chết mất.

Đến bệnh viện khám xong còn phải ở lại truyền nước, Taehyung đành phải xin nghỉ thêm một buổi nữa. Bình thường Jungkook tràn đầy sức sống, đột nhiên ốm đến mức này khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Tuy rằng cảm mạo phát sốt là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi đối tượng đổi thành Jungkook anh không thể yên tâm, phải chờ đến khi cậu khỏe hẳn tảng đá trong lòng anh mới hạ xuống được.

Chạm vào mặt Jungkook mới nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều. Ngày trước Taehyung thích nhất nhéo má Jungkook, nhưng giờ chẳng còn miếng thịt nào, mặt hốc hác hẳn đi... Nghĩ đến Jungkook cả ngày làm không hết việc, mỗi lần Bánh Nếp cần đi viện khám hầu hết đều là Jungkook đưa đi. Trưa nào cũng chạy đến công ty giúp anh giải quyết vấn đề căng sữa... Cộng thêm chuyện của mẹ Kim, ngày thường không phải tăng ca lại bận rộn vào bếp nấu nướng, cứ như vậy không mệt chết mới là lạ đấy.

Đợt trước anh dự định mua cho Jungkook một cái xe. Không phải ngày nào đi làm anh cũng tiện đường đưa cậu đến công ty được. Hơn nữa Jungkook cũng có xã giao bên ngoài, phải chen chúc đi tàu điện ngầm thật vất vả quá mức. Taehyung muốn lấy tiền tiết kiệm mua xe cho cậu, nhưng giờ vừa mới trả một khoản tiền lớn cho Park Jimin nên không còn dư dả như trước nữa.

Anh cũng vừa mua nhà đổi xe chưa được bao lâu, tiền tiết kiệm không còn nhiều. Từ khi mang thai đến khi sinh Bánh Nếp tiêu không ít tiền, giờ nếu muốn mua xe cho Jungkook e là phải đợi thêm một thời gian nữa.

Càng nghĩ Taehyung càng cảm thấy có lỗi với Jungkook. Bình thường cậu không có thói quen giữ tiền, tiền lương đều đưa hết cho anh quản lí. Đó là lí do anh muốn mua tặng cho cậu một chiếc xe. Nghĩ đến tạm thời không thể thực hiện được mong muốn này, trong lòng Taehyung khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Anh vừa kéo chăn cho cậu vừa thầm nhủ thời gian tới phải nhận thêm nhiều dự án. Jungkook đã khổ cực như vậy thì mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Sau một ngày ở viện truyền nước tình trạng của Jungkook đã khá hơn nhiều. Taehyung đưa cậu về nhà, mớm thuốc đút cháo cho cậu. Nhưng Jungkook vẫn mơ màng không tỉnh làm anh lo đến phát khóc, tại sao em ấy mãi không khỏe lại?

Ban đêm Jungkook sốt nhẹ, rên rỉ không nghe rõ tiếng. Taehyung ôm cậu vào lòng, lo lắng nghĩ hay Jungkook sốt đến mê sảng rồi. Trong khi đó Jungkook run run thò tay lên chạm vào ngực anh, yếu ớt nói, "Anh ơi... Em giúp anh... Hút sữa..."

Taehyung vừa buồn cười vừa xúc động. Giờ đã là lúc nào rồi mà nhóc con này còn nhớ đến chuyện hút sữa?! Hai hôm nay anh phải tự dùng máy hút. Không ngờ Jungkook ốm nặng mà vẫn không quên nhiệm vụ. Anh nhìn cậu đang mơ mơ màng màng, chỉ có thể dỗ cậu ngủ, mai dậy hút sau.

Nào ngờ Jungkook nhất định không chịu, kêu là phải uống sữa thì mới ngủ được, tay không ngừng quờ quạng tìm ngực anh.

"Rồi rồi, uống đi uống đi..."

Taehyung không có cách nào khác đành cởi áo ra, đỡ đầu Jungkook tựa vào ngực mình. Ngửi thấy mùi sữa quen thuộc Jungkook tỉnh táo hơn hẳn, há miệng ngậm lấy đầu ngực anh. Nhiệt độ nóng hổi của khoang miệng Jungkook làm anh giật mình, nhưng chí ít không cần dùng cái máy hút đau ơi là đau kia nữa.

Nhưng Jungkook uống được vài hớp đã nhắm mắt bất động, miệng vẫn ngậm đầu ngực anh, một ít sữa chảy ra từ miệng cậu. Taehyung lấy khăn lau miệng cho Jungkook, vỗ nhẹ mặt cậu nói, "Mệt lắm sao? Ngủ tiếp nhé?"

Jungkook gắng sức mở mắt ra, lắc lắc đầu tiếp tục hút. May là lượng sữa không nhiều, ban ngày anh đã hút qua một lần nên giờ không còn sót lại bao nhiêu. Vất vả lắm Jungkook mới hút xong một bên, anh lại đỡ cậu đổi tư thế sang hút nốt bên kia. Jungkook cả người suy yếu, đầu tóc bù xù mà không quên ầm ĩ đòi uống sữa. Lúc ăn cháo uống thuốc cũng không thấy tích cực đến vậy!

Anh đâu biết Jungkook vì chuyện sữa ngày càng ít đã khổ sở đến mức nào mà không dám nói với anh, chỉ biết quý trọng từng cơ hội hút sữa.

Sốt cao vẫn đòi uống sữa, Jungkook mất gấp đôi thời gian bình thường mới xong. Taehyung cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, không hiểu nhóc con uống kiểu gì mà quanh mép dính đầy sữa, anh lại phải đi lấy khăn lau mặt cho cậu. Xong xuôi Taehyung cũng mệt muốn chết, ôm lấy Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

May là sáng hôm sau ngủ dậy Jungkook đã hết sốt, nhiệt độ cơ thể trở về bình thường. Tinh thần Jungkook đã khá hơn nhiều, ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt thì không có vấn đề gì lớn. Việc đầu tiên Jungkook làm sau khi tỉnh dậy là đòi hút sữa, Taehyung thấy cậu lúc nào cũng chỉ nhớ đến mỗi chuyện ấy thì dở khóc dở cười nhưng vẫn cởi áo ra.

Jungkook ôm eo anh hút sữa, hận không thể bù lại mấy ngày qua. Taehyung xoa xoa lưng cậu sợ cậu bị sặc. Jungkook vui vẻ thầm nghĩ thỉnh thoảng bị ốm như này cũng tốt, hyung sẽ dịu dàng, chiều chuộng mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro