Chapter 40 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khỏi ốm, mẹ Kim thì đã về nhà, hai người ngày ngày đi làm, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Thấm thoát đã gần hết năm, Jungkook vô cùng sầu não không biết năm nay nên về ăn tết với gia đình bên nào. Hai nhà cách nhau quá xa không thể mang theo Bánh Nếp bay tới bay lui. Nhưng nếu chỉ đi một bên thì không thỏa đáng cho lắm... Trong khi Jungkook đang nghĩ mãi không tìm ra giải pháp đẹp lòng đôi bên thì bố mẹ cậu chợt tới thăm.

Bố mẹ Jeon nói tết năm nay sẽ đi du lịch nước ngoài, bảo Jungkook đưa Bánh Nếp cùng Taehyung về nhà anh. Còn cẩn thận dặn dò Jungkook lần đầu tới nhà nhớ phải biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối không thể thiếu phong bao lì xì và quà biếu.

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nói mình sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Đến lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bố mẹ Jeon ở hai ngày liền đi, Taehyung đưa phong bao lì xì cho ông bà mà hai người sống chết không nhận. Anh cũng không chịu thu về, cuối cùng bố mẹ Jungkook buộc phải cầm, nhưng trước khi đi có len lén để lại tiền mừng tuổi cho Bánh Nếp.

Jungkook bàn bạc với Taehyung tháng này không đưa tiền lương của cậu cho anh, để chuẩn bị hai bao lì xì cho bố mẹ Kim. Taehyung cười khen cậu thật ngoan, rồi nói có lòng là được không cần phải quá cầu kì. Jungkook ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã tính toán xong, ngoài lì xì còn phải mua cho bố mẹ ít đồ bổ. Bố Kim thích uống trà, hôm nào phải nhờ đồng nghiệp mua hộ mấy cân trà ngon mới được.

Hai người bận rộn đến giáp tết mới nghỉ. Taehyung được nghỉ hai tuần, anh dự định về quê một tuần, rồi cùng Jungkook về nhà tận hưởng thế giới ba người. Tất nhiên Jungkook đồng ý vô điều kiện với sự sắp xếp của anh.

Ba mươi tết Jungkook dậy từ sớm, mang theo hành lý và quà cáp cùng Taehyung và Bánh Nếp về nhà bố mẹ.

Quê nhà Taehyung rất gần thành phố hai người đang sống, đi xe khoảng hai giờ đã tới. Khi xe vào đến khu nhà liền thấy bố Kim đứng chờ bên ngoài, Taehyung để bố lên xe. Vừa lên xe ông không kịp chờ đợi ôm Bánh Nếp vào lòng, rõ là quá nhớ cháu trai nên không chờ nổi, gọi điện thoại cho Jungkook biết bọn họ sắp tới liền vội ra ngoài này đón.

Taehyung làm như lơ đãng hỏi một câu mẹ đâu rồi? Bố Kim nói bà ấy đang ở nhà nấu bữa tối, đây là lần đầu tiên các con về ăn cơm tất niên, mẹ đã bắt tay vào chuẩn bị từ sáng sớm.

Taehyung thầm nghĩ như vậy mới đúng, hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là lần đầu tiên anh đưa Jungkook về nhà. Jungkook chuẩn bị quà cáp suốt nửa tháng trời, đổ hết tiền lương với tiền thưởng cuối năm vào đấy. Taehyung nói không cần thiết nhưng cậu nhất định không nghe, anh biết nhóc con này một khi đã quyết sẽ không nghe ai khuyên nhủ nên đành kệ cậu. Thật ra trong lòng anh vô cùng cảm động.

Cho dù cảm động đến mức nào Taehyung vẫn không khỏi lo lắng. Anh lo mẹ mình tỏ thái độ lãnh đạm làm đồ ngốc kia buồn... Vậy nên trước bữa ăn Taehyung lén lút kéo mẹ Kim ra một góc lựa lời nói khéo.

"Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Jungkook mua rất nhiều đồ bổ với mỹ phẩm cho mẹ, nếu mẹ không thích cũng đừng mở miệng chê bai. Mẹ thích gì thì sau này con mua bù cho, em ấy tốn không ít tiền mua cho mẹ những thứ này..."

Mẹ Kim thấy con trai mình hiếm khi nhiều lời như vậy, tỏ thái độ không hài lòng, "Con có ý gì hả? Trong mắt con mẹ là người chuyên bắt nạt Jungkook có phải hay không?"

Taehyung thầm nói phải trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ngon ngọt dỗ dành, "Mẹ, con không có ý đấy. Con chỉ muốn nói Jungkook đặc biệt có lòng, chuẩn bị quà cho bố mẹ suốt nửa tháng trời. Nhất là phần của mẹ, em ấy biết sức khỏe mẹ không tốt nên mua rất nhiều đồ tẩm bổ đắt tiền. Trước mặt em ấy mẹ tỏ ra vui mừng một chút nhé."

"Biết rồi! Sao hôm nay con nhiều lời thế. Mẹ đi vớt sủi cảo, con ra ngoài đi!"

Taehyung ra phòng khách thấy bố mình và Jungkook đang chơi với Bánh Nếp. Gọi bố Kim vào ăn cơm ông không nỡ đặt Bánh Nếp xuống. Taehyung nói chờ cơm nước xong lại bế cháu tiếp nhưng bố Kim làm như không nghe thấy.

Mẹ Kim nấu một bàn đầy đồ ăn, nói Taehyung và Jungkook ăn nhiều vào. Bà gắp vài miếng cho Taehyung, đồng thời không quên gắp cả cho Jungkook. Cậu cao hứng đứng dậy rót rượu cho mẹ Kim, không khí bữa ăn vô cùng hài hòa vui vẻ.

Ăn xong Jungkook vào bếp giúp mẹ Kim dọn dẹp và rửa bát. Mẹ Kim không ngăn nổi đành để cho cậu làm, còn bà thì đi gọt hoa quả, chờ Jungkook thu dọn xong thì vào bảo cậu ra ăn.

Jungkook hớn hở ra phòng khách, Taehyung bảo cậu mang những đồ đã chuẩn bị từ trước ra. Jungkook lập tức xách túi to túi nhỏ vào. Bố Kim cười ha hả nhận lấy, nói lần sau con không cần tốn tiền mua nhiều thế này. Rồi ông nhìn sang đống quà dành cho vợ mình, cố ý đùa nói, "Sao phần của bà lại nhiều hơn của tôi nhỉ..."

Taehyung ngồi bên cạnh bế Bánh Nếp không quên phụ họa thêm vào, "Đúng đấy ạ, em ấy lải nhải suốt nửa tháng trời hỏi con xem nên mua gì cho mẹ, đến con còn cảm thấy ghen tị."

Mẹ Kim khách sáo nhận lấy, miệng thì oán trách Jungkook mua những thứ này làm gì cho tốn tiền. Jungkook cười hì hì nói không đáng bao nhiêu. Bà nhìn Jungkook cười ngốc nghếch, lấy bao lì xì trong túi ra nhét vào tay cậu. Jungkook nào dám nhận, xua tay không chịu cầm, đánh mắt về phía Taehyung xin sự trợ giúp. Taehyung cũng không hiểu tại sao mẹ mình đột nhiên lại làm như vậy?

Nhìn bao lì xì dày cộp Jungkook không dám nhận, luôn miệng nói nào có đạo lý mẹ lì xì cho con, là con phải mừng tuổi cho mẹ mới đúng!

Mẹ Kim không cho phép cậu từ chối, nhét phong bao vào túi áo Jungkook, nói, "Lì xì này không phải cho con, là cho cháu trai bảo bối của mẹ, con là người cầm hộ Bánh Nếp thôi."

Taehyung nghe thế lập tức dùng mắt ra hiệu Jungkook mau cầm, mẹ nói vậy là có ý chấp nhận Jungkook rồi!

Jungkook nhận được sự đồng ý của Taehyung liền ngoan ngoãn nhận lấy, thẹn thùng nói một câu cảm ơn mẹ. Mẹ Kim không nói gì, bảo Jungkook ăn hoa quả đi rồi bế Bánh Nếp từ tay Taehyung.

Sức khỏe mẹ Kim không được tốt lắm, ngồi lâu thấy mệt nên nhanh chóng đi nghỉ sớm, bố Kim cũng theo bà vào phòng nghỉ ngơi.

Taehyung và Jungkook ngồi ở phòng khách xem tivi, được một lát thấy Bánh Nếp có vẻ buồn ngủ cả nhà ba người liền đi ngủ.

Vào phòng mới phát hiện mẹ Kim đổi chăn đệm màu đỏ cho hai người, bên trên còn thêu chữ "囍" (song hỷ) to đùng. Trong khi Taehyung dở khóc dở cười thì Jungkook vô cùng phấn khích, nói có cảm giác như đang là tân hôn. Cậu vui vẻ lăn vài vòng trên giường, Jungkook vui tất nhiên Taehyung cũng vui, tắm xong liền lên giường ôm nhau ngủ.

***

Sáng mùng một bố mẹ Kim dậy từ sớm, thấy Jungkook và Taehyung vẫn đang ngủ, nghĩ hai người mệt mỏi do lái xe đường dài cả ngày hôm qua nên không gọi dậy. Mẹ Kim bế Bánh Nếp ra khỏi phòng, thay quần áo cho ăn sữa xong liền ra ngoài chúc Tết.

Taehyung không phải người hay ngủ nướng, nhưng anh nghĩ hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm, khó lắm mới được cùng Jungkook nghỉ ngơi thật tốt, nên cùng cậu ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Hai người rời giường đúng lúc bố mẹ về, vừa vào cửa mẹ Kim liền hỏi Taehyung chuyện quần áo của Bánh Nếp. Sáng nay bà tìm trong đống quần áo Taehyung mang tới, lật tới lật lui chỉ thấy toàn đồ màu hồng dành cho bé gái. Bánh Nếp trắng trắng tròn tròn mặc vào không có cảm giác gì khác lạ, mắt to miệng nhỏ nhìn như một bé gái đáng yêu. Khi bế ra ngoài không ít người tưởng nhầm là con gái.

Taehyung vội vàng kéo bà ra ngoài ban công, nhỏ giọng nói, "Mẹ nói nhỏ thôi, đừng để Jungkook nghe thấy."

Mẹ Kim không hiểu gì cả, tò mò hỏi, "Nghe thấy thì sao?"

Taehyung bất đắc dĩ giải thích, "Jungkook rất muốn có con gái, khi mang thai Bánh Nếp con và em ấy đều tưởng thai nhi là bé gái. Jungkook mua tất cả quần áo đồ dùng đều là loại dành cho bé gái hết. Kết quả là con trai, em ấy thất vọng đến mức khóc to một trận."

Mẹ Kim không nói nên lời, còn có chuyện như vậy sao? Trước giờ chỉ toàn thấy người trọng nam khinh nữ, chưa từng thấy qua người nào thích có con gái đến vậy. Bà thấy Jungkook thật đáng yêu, đồng ý không nói những chuyện này ở trước mặt cậu.

Buổi chiều Taehyung và Jungkook bế Bánh Nếp cùng bố mẹ đi chúc tết họ hàng. Đi đến đâu mọi người cũng khen Jungkook là thanh niên tài tuấn, Bánh Nếp xinh xắn đáng yêu. Mẹ Kim và Jungkook cười không khép miệng lại được, hai người thay phiên nhau bế Bánh Nếp trò chuyện với mọi người. Đến lúc này Taehyung mới thật lòng yên tâm.

Buổi tối về nhà ăn cơm, Taehyung vui vẻ uống nhiều mấy chén hơi ngà ngà say, Jungkook thấy vậy liền dìu anh đi nghỉ. Mẹ Kim bế Bánh Nếp về phòng mình để lại không gian riêng tư cho hai người.

Jungkook đỡ anh lên giường, Taehyung uống đến mặt đỏ bừng. Cậu nghiêng người hôn anh, hỏi sao hôm nay anh uống nhiều thế?

Taehyung cười nói vì hôm nay anh rất vui, Jungkook ngồi xuống cởi giày thay áo cho anh, hỏi anh đang vui chuyện gì.

Taehyung im lặng không đáp, Jungkook nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Taehyung chợt ôm chầm lấy cậu, nhiệt tình vừa hôn vừa cởi áo Jungkook. Cậu cũng kích động, tưởng rằng những ngày ở nhà bố mẹ phải thành thật một chút, không ngờ anh lại chủ động. Thịt dâng đến miệng sao lại không ăn, Jungkook ôm lấy Taehyung bắt đầu cởi quần áo của anh, không lâu sau hai người đã lột sạch lăn lên giường.

Động tác của hai người quá kịch liệt làm cái giường rung lắc không ngừng. Ga giường màu đỏ bị dịch thể chảy ra thấm thành màu đỏ thẫm. Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, trong phòng hai người làm đến khí thế ngất trời.

Jungkook hài lòng ngậm lấy đầu ngực Taehyung hút sữa, có lẽ là do dạo này ăn nhiều đồ lợi sữa nên hai hôm nay sữa của anh nhiều hơn hẳn. Dạo trước sữa gần như đã hết, có lúc cả ngày chỉ hút được một lần, bây giờ đột nhiên nhiều hơn Jungkook suýt mừng đến chảy nước mắt.

Cậu không dám hút hết, định để dành đến trước khi ngủ uống nốt. Jungkook buông tha cho đầu ngực sưng đỏ của anh, tập trung tiến công phía dưới.

Sau khi cùng Jungkook làm hai lần Taehyung mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy xuống giường tìm thuốc tránh thai khẩn cấp trong hành lí. Khi đi gấp gáp không kịp mua bao cao su, vừa mới làm hai lần đều bắn vào trong, anh quyết định uống thuốc để đảm bảo an toàn.

Nếu giờ lại có thai hai người bọn họ không cách nào xoay xở.

Jungkook thấy vậy cũng đau lòng, ngày trước dùng bao mà vẫn có Bánh Nếp, giờ lại để anh phải uống thuốc có nhiều tác dụng phụ... Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tiếp tục như này không phải là cách hay. Chờ Taehyung lên giường cậu liền ôm lấy anh, nghiêm túc nói, "Hyung, hay là để em đi thắt ống dẫn tinh!"

Taehyung còn tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại Jungkook một lần nữa. Thắt ống dẫn tinh? Không thể nào, hai năm tới thì thôi đi, nhưng qua vài năm nữa anh muốn sinh đứa thứ hai.

"Sao đột nhiên em lại nói vậy?"

"Em không muốn anh phải uống thuốc, không tốt cho sức khỏe..."

Anh mỉm cười hôn cậu, nói vậy sau này chú ý dùng bao cao su là được, không đến mức phải đi thắt ống dẫn tinh.

Thấy Jungkook cau mày suy ngẫm, Taehyung mỉm cười dỗ dành, "Làm thế rất phiền phức, sau này chúng mình còn phải sinh em bé tiếp mà, có thể còn là con gái."

Nhưng cậu lại ôm anh, buồn buồn nói là con gái cũng không cần, không muốn sinh nữa.

Taehyung không hiểu, "Vì sao?"

"Anh mang thai Bánh Nếp vất vả đến nhường nào. Bây giờ cũng vậy, động tí là đau lưng đau eo. Em thực sự không nỡ."

Taehyung vô cùng xúc động, nhưng vẫn thấy đây không phải lí do. Anh nói đâu có lập tức sinh luôn đứa thứ hai, qua mấy năm nữa mới tính đến chuyện ấy, lỡ như sau này em lại lại thay đổi suy nghĩ thì sao.

Nhưng Jungkook một mực lắc đầu, "Khi anh ở trong phòng sinh em vô cùng lo sợ, nếu như anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em phải làm sao bây giờ."

Taehyung nhớ lại hôm đó cậu khóc lóc thảm thiết, mặc dù về sau Jungkook không nhắc lại chuyện này, nhưng anh biết thời điểm đó Jungkook đã sợ hãi tột độ. Sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc, sợ anh bỏ cậu mà đi.

"Dù chỉ là một phần vạn khả năng, em cũng không muốn anh trải qua nguy hiểm một lần nữa. Con thì có một đứa là đủ rồi, em nói muốn có con gái nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải có. So với chuyện có con gái, em hy vọng anh bình an ở bên cạnh em hơn."

Jungkook vừa nói vừa hồi tưởng lại ngày sinh Bánh Nếp. Taehyung đau đến mặt mày nhăn nhó, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Sau cùng đau đến không có hơi sức kêu la. Trong khi đó mình thật vô dụng, chẳng biết làm gì chỉ biết khóc. Sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm trí, khát vọng trông ngóng em bé vào lúc đó đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ cần Taehyung bình an những thứ khác không còn quan trọng.

Nhắc đến chuyện sinh đứa thứ hai cậu chỉ lo Taehyung lại phải trải qua những đau đớn ấy, nôn nghén khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên, đau lưng, đau hông, phù nề chân... Khi sinh đau đớn dày vò kinh khủng đến mức nào. Sau sinh để lại nhiều di chứng, nếu như có thể Jungkook chắc chắn không muốn anh trải qua lần thứ hai.

Trước giờ cậu chưa từng chân thành nói ra những lời này với anh, Taehyung tưởng rằng khi nói cho Jungkook biết ý định sinh tiếp chắc hẳn cậu sẽ vui lắm, không ngờ Jungkook lại có suy nghĩ như vậy.

Anh cảm động đến hốc mắt cay xè, ôm lấy Jungkook trấn an, "Được rồi, vậy trước mắt không sinh. Từ giờ chú ý dùng bao cao su là được, ngoan."

"Dạ."

Hai người ôm nhau nằm trong chăn tâm sự. Ban nãy mệt đến không mở mắt ra nổi, nhưng nói một hồi lại tỉnh táo. Jungkook hỏi nguyện vọng năm mới của anh là gì, anh nói hy vọng mọi người trong nhà đều khỏe mạnh, năm nay kiếm thật nhiều tiền mua xe cho cậu.

Sau đó lại hỏi nguyện vọng của Jungkook, cậu cũng nói mong rằng người thân dồi dào sức khỏe, cùng Taehyung hạnh phúc đến bạc đầu giai lão.

Nói xong hình như cảm thấy hơi sến súa liền bổ sung một câu, "Em còn muốn được uống sữa thêm một năm nữa."

Taehyung cười mắng cậu không đứng đắn, phá hỏng bầu không khí lãng mạn. Jungkook nhớ ra mình chưa uống hết sữa, vội vàng úp sấp lên người anh hút sữa.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tuyết không ngừng rơi. Hai người mệt mỏi tắt đèn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Jungkook ăn uống no đủ đi vào chiêm bao trước Taehyung. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, em bé của anh."

-end-

Cuối cùng chiếc fic thơm mùi sữa này phải kết thúc rồi, không kéo dài đến vô cực như lời Đào Đào đã phán TvT. Sau đôi ba lần định bỏ dở giữa chừng, kéo dài fic gấp đôi thời gian dự kiến, giờ viết được chữ end mình mừng đến rớt nước mắt. Cảm ơn mọi người đã đọc, ủng hộ và yêu thích gia đình Kim mỹ nhân, Tiểu lang chó và Bánh Nếp nha ( ´∀`)ノ~ ♡

À bữa nọ tác giả hứa sẽ viết phiên ngoại, nhưng chắc là hứa lèo thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro