Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm giác dạo này mình không được bình thường cho lắm, không có tinh thần làm việc, thường xuyên ngủ gật. Là tại buổi tối không nghỉ ngơi đủ sao?... Cũng không đúng, gần đây tiểu lang chó công việc bận rộn, rất ít quấn lấy anh, đón anh về nhà xong hai người tắm rửa ăn uống là đi ngủ, ôm nhau nói chút chuyện vặt vãnh, Jungkook báo cáo trong ngày hôm nay mình làm những gì, rồi đòi Taehyung cũng báo cáo cho cậu nghe, nói được một nửa không phải anh ngủ trước thì cũng là Jungkook ngủ thiếp đi. Cho dù thỉnh thoảng sờ sờ vuốt vuốt sờ ra lửa, Jungkook cũng chỉ im lặng kẹp hai chân anh lại cọ xát một hồi, không có lăn qua lăn lại giày vò, tại sao lại mệt mỏi đến như vậy chứ.

Hơn nữa sức ăn của anh cũng tăng lên đáng kể. Bình thường ngày ba bữa là đủ anh không bao giờ thấy đói, bây giờ khoảng năm giờ chiều anh đã thấy bụng sôi ọc ọc. Jungkook thấy anh ăn nhiều lên thì vô cùng vui vẻ, có khi nấu gấp đôi lượng thức ăn Taehyung cũng có thể ăn sạch.

Một hôm trợ lý nhìn chằm chằm anh rất lâu, Taehyung tưởng mặt mình dính gì, không nhịn được hỏi "Nhìn gì vậy?"

"Giám đốc Kim... Hình như anh béo lên, trông mặt tròn hơn..." Trợ lý thầm nghĩ mà không nói ra là nhìn càng đẹp hơn, cả người tỏa ra cảm giác... mềm yếu, khiến cho người khác mong muốn được bảo hộ. Đúng là cấp trên ngoại hình quá mức đẹp mắt đối với cấp dưới cũng là một loại phúc phần đây.

Taehyung ngẩn ra. Giờ nghỉ trưa anh tranh thủ không có ai lén ra đứng thử lên cân của nhân viên phòng tài vụ.

Quả thực tăng thêm 4kg. Chắc tại dạo này ăn nhiều quá... Anh vuốt cằm trầm tư, nếu mình tiếp tục mập lên nữa chắc Jungkook sẽ không thích đâu?

Buổi tối Jungkook ngồi trên giường gõ báo cáo, Taehyung ngồi phía sau lưng, hai tay vòng qua ôm lấy cậu, mặt dán lên lưng cậu.

Gần đây Jungkook cũng thấy Taehyung hơi khác thường. Ngày trước lúc nào cũng là cậu dính lấy anh, bây giờ biến thành anh dính lấy cậu, chuyển biến này làm cậu vô cùng hí hửng, xem ra thỉnh thoảng bận rộn cũng tốt, hyung càng thương mình hơn.

"Sắp xong chưa?" Taehyung sâu kín hỏi một câu.

"Sắp xong rồi... Anh chờ em một lát."

"Thực tập sinh sao có nhiều việc đến thế... Anh phải đi công ty của em kháng nghị!"

"Ha ha, hyung đừng nói giỡn, ngoan, chờ em một xíu nữa thôi."

"Muốn Jungkookie bobo..." Taehyung bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.

Jungkook làm như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, bàn phím gõ lạch cạch vang dội.

Đến khi tắt điện đi ngủ, Jungkook ôm anh hôn một phát thật kêu, xong còn hỏi anh, "Như này được chưa? Hử... Em thấy còn thiếu chút gì đó."

Taehyung nhìn cậu mặt mày hớn hở còn không phản ứng kịp, Jungkook lưỡi đã tiến vào.

Taehyung trong lòng vui vẻ, thì ra em ấy nghe được.

Anh ngoan ngoãn hàm chứa lưỡi cậu, quấn quýt nhau trao đổi nước miếng.

Ban đầu còn thân mật khó mà chia lìa, sau đấy Jungkook thấy có gì đó không đúng lắm, sao hyung không động nữa. Cậu mở mắt nhìn anh, Taehyung đã ngậm đầu lưỡi cậu ngủ thiếp đi, miệng còn không quên động mấy cái giống như trẻ con bú sữa, Jungkook thấy anh đáng yêu đến tim muốn tan thành một vũng nước, dịu dàng hôn rất lâu mới buông ra ôm anh đi ngủ.

***

"Loại sai lầm cơ bản này lần sau cậu còn tái phạm thì trực tiếp cuốn gói rời khỏi đây đi!" Taehyung quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế điều chỉnh hô hấp của mình.

Nhân viên sợ hãi cầm tài liệu lên, liên tục nói, "Xin lỗi giám đốc, tôi lập tức đi sửa ngay, ngay bây giờ" rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài mọi người thấy cậu ra liền xúm lại hỏi chuyện, "Thế nào? Làm sai gì mà Kim mỹ nhân tức giận đến mức đấy?" "Đúng đúng, mỹ nhân bình thường nổi giận đến mức nào cũng không nặng lời đến vậy." "Cậu cứ làm ăn tắc trách thế này nữa có ngày Kim mỹ nhân cho cậu vào chảo rang."

"Thôi đừng nói nữa, tôi chỉ nhầm lẫn thứ tự hai cái biểu đồ, không hề có sai sót gì khác, vậy mà mỹ nhân tức giận đến mặt đỏ phừng phừng." Cậu mở tài liệu ra cho các đồng nghiệp cùng nhìn, "Đó nhìn xem, chỉ có mỗi thế này. Mọi người nói xem, hay là mỹ nhân cãi nhau với tiểu đẹp trai?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không thể nào, tiểu đẹp trai đối với mỹ nhân rất tốt, ngày nào cũng làm cơm cho mỹ nhân mang đi ăn mà."

"Đúng vậy, cho dù có mâu thuẫn gì, hai người nhìn mặt của nhau xong đều bị cái đẹp làm mờ mắt, còn việc gì không giải quyết được cơ chứ."

"Sáng nay còn thấy tiểu đẹp trai đưa đi làm, trước khi đi còn hôn nhau, tôi tận mắt nhìn thấy, còn chụp ảnh lại đây! Hơi mờ nhưng mọi người có muốn xem không?"

"Có đồ tốt như vậy sao không nói sớm! Lần sau còn giấu giếm phạt cô mời cơm!"

"Ha ha, đây là tôi muốn cất giữ cho riêng mình... Được rồi, mau nhìn mau nhìn!"

Mọi người vừa chụm đầu lại xem, còn chưa kịp nhìn gì cửa phòng làm việc đã mở tung ra. Taehyung vẻ mặt lạnh lùng nói, "Mọi người tháng này không muốn lĩnh lương?"

Các nhân viên lạnh toát sống lưng, nhanh như chớp giải tán, trở về chỗ ngồi tiếp tục công việc, ai cũng làm ra vẻ mình đang bận rộn vô cùng.

Taehyung đảo mắt đóng cửa lại, kéo lỏng cà vạt. Hôm nay anh cũng không hiểu sao tính tình mình lại trở nên nóng nảy. Sáng sớm nuốt không trôi bữa sáng, đến công ty phát hiện mình quên cầm cơm trưa Jungkook làm, trong công việc có chút phiền toái nhỏ, chẳng phải vấn đề gì to tát vẫn làm anh phiền muộn, lại thêm nhân viên làm sai những thứ đơn giản, ức chế tồn đọng liền bùng phát, không kìm chế nổi.

Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một lát.

Bữa trưa anh phải xuống nhà ăn, từ khi yêu Jungkook anh rất ít khi tới nơi này. Taehyung vẫn không muốn ăn gì, chọn vài món ăn nhìn có vẻ đẹp mắt mong mình có thể cảm thấy ngon miệng.

Các nhân viên thấy cấp trên lần đầu tiên xuất hiện ở căn tin, vội vàng vây quanh.

"Giám đốc Kim, tại sao hôm nay lại đến đây?"

"Cơm trưa tình yêu của tiểu đẹp trai đâu?"

"Sao chỉ toàn rau thế này? Anh không ăn thịt sao?"

"Cơm trưa quên ở nhà, hôm nay không có khẩu vị ăn uống, chỉ ăn thanh đạm." Taehyung lần lượt giải đáp từng câu hỏi một.

Một nhân viên gọi đồ ăn xong thấy tất cả mọi người tụ chung một chỗ, cũng tìm một chỗ trống chen vào, thấy bàn ăn của Taehyung không có thịt , liền muốn đem phần cá của mình cho anh, gắp miếng cá lên để vào trong đĩa của anh, "Giám đốc Kim, nếm thử món cá này đi, món sở trường của đầu bếp đấy!"

Taehyung nhìn miếng cá trước mặt, ngửi thấy mùi cá chợt cảm thấy buồn nôn.

Anh che miệng, vội đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh, ôm bồn cầu ói một trận, cảm giác mùi cá kia cứ quanh quẩn không chịu biến mất. Nhưng từ sáng đến giờ anh chưa có gì trong bụng, nên không nôn ra được gì cả.

Các nhân viên chạy sau anh, không biết tại sao anh đột nhiên nôn mửa, chờ anh nôn xong thì lấy khăn lau mồ hôi lạnh cho anh, cõng anh đến bệnh viện gần nhất.

Jungkook đang ăn trưa thì nhận được điện thoại. Nghe đến Taehyung đang ở bệnh viện cậu quên cả xin nghỉ, cuống cuồng lái xe lao đi, trên đường còn vượt hai cái đèn đỏ.

"Anh! Anh ơi! Anh làm sao vậy?"

Cậu thở hổn hển chạy tới bên giường bệnh, cầm tay Taehyung lo lắng hỏi, "Anh mau nói đi!"

Nhưng Taehyung không để ý tới cậu. Tay kia không ngừng vuốt ve bụng mình, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Xin hỏi anh là người nhà anh Kim sao?" Bác sĩ tiến vào hỏi.

"Đúng, tôi là chồng anh ấy."

"Phiền anh đi theo tôi."

Jungkook cúi người hôn anh, "Ngoan ngoãn chờ em trở lại."

"Anh Kim mang thai một tháng rưỡi, anh biết chưa?"

"Cái gì??!!" Jungkook kêu lên thành tiếng.

"Bác sĩ... Ngài vừa mới... Vừa mới nói gì...Mang thai? Một tháng rưỡi? Mang thai?" Jungkook dường như không dám tin vào tai mình.

Bác sĩ nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt kinh ngạc đến mắt thỏ trợn to vẻ mặt không dám tin, không nhịn được cười, "Ha ha đúng vậy, không nghe lầm, mang thai một tháng rưỡi, chính xác mà nói thì là sáu tuần lẻ ba ngày."

Jungkook bị cảm giác mừng như điên bao phủ, cậu không ngừng xác nhận, "Là thật sao? Là thật sao? Em bé của chúng tôi được sáu tuần ba ngày, thảo nào dạo này anh ấy ngủ nhiều ăn nhiều lại còn dính người! Sáu tuần ba ngày...sáu tuần ba ngày...em bé..."

"Anh Jeon, bình tĩnh." Bác sĩ nhịn cười vỗ vai cậu.

"Được rồi, tôi bình tĩnh, bình tĩnh." Jungkook giống hệt trẻ mẫu giáo đang đọc khẩu lệnh, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, cố ngồi thẳng lưng, cả người đều căng thẳng.

"Nhưng vị kia nhà anh hình như không muốn có đứa bé này." Bác sĩ tiếp tục ném xuống quả bom nguyên tử thứ hai.

"Cái gì??!!" Jungkook một lần nữa khiếp sợ.

"Anh Kim nói đứa bé đến không đúng lúc, hỏi chúng tôi lúc nào có thể..."

"Không được! Tuyệt đối không được! Ai cũng không được phép động vào em bé!" Jungkook đột ngột đứng phắt dậy, tay càng nắm chặt hơn.

Bác sĩ bị dáng vẻ của cậu dọa giật mình, còn tưởng một giây kế tiếp cậu sẽ vung nắm đấm lên. Bác sĩ lén nhìn cánh tay tràn đầy bắp thịt của Jungkook, vội giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, "Chúng tôi có lời khuyên nếu như muốn... Nếu muốn thì tiến hành trước ba tháng thai nhi chưa thành hình là tốt nhất, càng sớm càng tốt."

"Mấy tháng cũng không được! Em bé nhất định phải được sinh ra!"

"Chúng tôi cũng đâu đưa ra đề nghị này... Hy vọng anh khuyên nhủ anh Kim thành công. Sắp tới phải chú ý tình trạng nôn nghén, để ý tình hình sức khỏe, giữ tâm trạng tốt, chú ý..."

Jungkook choáng váng quay lại phòng bệnh. Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi, chúng ta có con rồi anh có vui không? Tại sao lại không muốn nó? Còn buồn nôn không? Về nhà nghỉ ngơi thật tốt có được hay không?...

Nhưng cậu cũng không hỏi được câu nào. Taehyung vẫn xoa bụng rũ mắt không nói một lời. Jungkook lặng lẽ làm xong mọi thủ tục, nắm tay anh rời khỏi bệnh viện, về nhà nấu cho anh một bát cháo trắng, tự mình bón anh ăn từng miếng.

"Ăn nữa không anh?" Cậu vuốt bầu má mập lên chút thịt của Taehyung, đáng thương nhìn anh.

Taehyung vẫn rũ mắt lắc đầu.

"Không ăn nữa."

Tối đi ngủ Jungkook ôm anh, nắm tay của anh cùng sờ cái bụng nhỏ, hôn gáy anh nói, "Hyung, sinh nó ra nhé?"

Taehyung không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro