Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Taehyung dậy chuẩn bị đi làm như thường lệ, mới vừa đeo cà vạt cảm giác buồn nôn lại kéo tới, anh ôm bồn cầu nôn sạch, chưa ăn sáng nên trong bụng trống rỗng chỉ nôn khan, nước mắt cũng theo ra.

Jungkook đau lòng xoa lưng cho anh, "Hôm nay xin nghỉ đi anh."

Gọi điện xin nghỉ cho cả mình và Taehyung xong, Jungkook bón anh ăn nửa bát cháo, lại để anh nằm xuống ngủ tiếp.

Jungkook đi mua vài thứ đồ ăn vặt, sách hướng dẫn cho người mang thai, nguyên liệu nấu ăn xong về nhà cầm sách ngồi cạnh giường đọc nhanh như gió.

Mình nhất định sẽ không đồng ý phá thai, nhất định phải giữ được em bé!

Taehyung ngủ một giấc mới tỉnh dậy, không thấy Jungkook đâu, ra khỏi phòng nghe thấy tiếng động trong phòng bếp. Anh đứng tựa vào cửa  nhìn cậu đang bận rộn nấu nướng.

"Hyung, anh dậy rồi sao?" Jungkook quay người nhìn anh, giục anh ngồi xuống, "Ăn tổ yến chưng sữa tươi này trước, chống nghén."

Cậu bưng bát tới để trước mặt anh, "Đợi một lát, em sắp nấu xong rồi."

Taehyung nếm thử một miếng, thấy mùi vị cũng không tệ lắm, anh ăn hết gần nửa bát. Hôm nay Jungkook nấu liền ba món, đều là các món bác sĩ nói phù hợp cho thai phu ăn chống nghén.

Không biết là có tác dụng thật hay tại Taehyung nghỉ ngơi tốt mà anh ăn liền hai bát cơm, còn cảm thấy rất vừa miệng.

Jungkook ôm anh ngồi trên đùi mình, thân mật cọ cọ gò má anh, "Hyung, nói gì đi."

Taehyung khẽ cười, "Nói gì là nói gì?"

"Anh cứ im lặng làm em lo lắng quá." Jungkook nắm bàn tay thon dài của anh. Thấy Taehyung cười cùng cậu nói chuyện cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta có con rồi!" Jungkook vui vẻ vén áo anh lên chạm vào cái bụng vẫn còn phẳng lì của anh, "Anh có vui không?"

"Xác xuất thấp như vậy mà vẫn có thai được, lạ thật."

"Thật ra... Hyung, em nói ra anh không được mắng em..."

"Hử? Em lại làm chuyện gì? Chẳng lẽ là em giấu anh đâm thủng vài lỗ trên bao cao su?"

"Ha ha, em nào dám làm thế, là hôm hết bao cao su anh bắt em ra ngoài mua ấy, xong chuyện em mới phát hiện nó bị rách... Em cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, trước kia cũng có mấy lần không dùng cũng đâu có sao, nên không nói cho anh biết... Bây giờ nghĩ lại chắc là ngày đó rồi, em yêu anh, moah~"

"..." Taehyung không ngờ mình trăm tính ngàn tính vẫn không chống lại nổi tiểu lang chó sinh mệnh lực quá mức dồi dào.

“Thôi, mang thai thì cũng mang thai rồi…" Taehyung không nhắc đến chuyện phá thai, hai ngày nay đã quá mệt mỏi, anh phải nghĩ xem mình nên nói như thế nào.

***

Mấy ngày trôi qua Taehyung không còn nghén nặng như trước, vừa lúc công ty đang có một dự án lớn, anh rất biết ơn em bé trong bụng không gây chuyện. Nhưng Jungkook lại không hài lòng, ngày nào Taehyung cũng làm thêm giờ đến tối muộn, mười một mười hai giờ mới xong, sao có thể nghỉ ngơi thật tốt?

Cậu cũng chỉ bất mãn trong lòng chứ không dám nói ra. Ngày ngày đều thúc giục anh về nhà sớm, đương nhiên về đến nhà rồi cậu sẽ có cách để anh không thể tiếp tục làm việc.

Hôm nay Taehyung đang chủ trì một hội nghị quan trọng, tiến hành được một nửa thì cảm giác buồn nôn lại đến, anh một câu cũng không kịp nói, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết bữa trưa ra ngoài.

Trong lòng anh vừa tủi thân vừa khó chịu. Hội nghị còn chưa tiến hành xong, về sau nếu còn thường xuyên bị như này thì thật không thể tiếp tục. Trợ lý thay anh nói nốt những vấn đề quan trọng, thông báo ngày mai sẽ mở lại một hội nghị khác. Taehyung đứng yên rơi lệ, biết mình không thể tiếp tục kéo dài nữa, cho dù Jungkook kiên quyết giữ đứa bé này anh cũng nhất định phải bỏ nó.

***

Hết giờ làm Taehyung gọi Jungkook tới đón, cậu tưởng anh cuối cùng cũng biết giữ gìn sức khỏe thì vui vẻ vô vùng, đưa anh về nhà hầu hạ cơm nước xong lại bóp vai đấm chân cho anh, hạnh phúc đến muốn bay lên trời.

"Jungkook..." Taehyung kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai cậu, "Chúng ta... Hai ngày nữa đến bệnh viện..."

"Vâng, đến bệnh viện kiểm tra tình hình em bé cũng tốt." Jungkook vui vẻ tiếp lời.

"Ý anh không phải vậy." Taehyung ngồi thẳng dậy nhìn cậu, "Chúng ta... Chúng ta đi bệnh viện... Đi bệnh viện..."

Anh nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt không đành lòng. Nhìn ánh mắt mong đợi của Jungkook anh vẫn không nỡ nói ra.

Jungkook thấy vậy lập tức hiểu ra, cậu nắm chặt tay anh, nghiêm túc nói, "Em không cho phép, em muốn có em bé."

"Em muốn..." Taehyung cáu kỉnh hất tay cậu ra, "Em muốn thế nào? Dạo này em bận rộn anh cũng bận rộn, ba bữa cơm đều mua sẵn, em còn có thời gian muốn cái gì?"

"Anh không thích vậy em sẽ nấu cơm. Em cái gì cũng làm được! Hyung, chúng ta sinh nó ra có được hay không?"

"Cái gì cũng làm được sao, vậy em có thể thay anh mang thai không? Em có thể thay anh nôn nghén không? Em có thể thay anh gánh vác công việc thay anh xua đi cảm giác nóng nảy chết tiệt này không?" Taehyung đứng lên ra sức đá ghế sô pha một phát, "Em muốn con hay là muốn anh!"

"Hyung, đừng như vậy... Anh đã nói yêu em nhất, em không cho anh phá thai, em không cho... Không cho... Hu hu..."

Jungkook luống cuống, những thứ anh nói cậu đều không làm được, nhưng đây là đứa con đầu tiên của hai người, cậu thậm chí còn lén xem quần áo đồ dùng cho em bé, cũng giở từ điển nghĩ nên đặt tên gì thì hay. Còn thầm đoán là bé trai hay bé gái, con đầu lòng nên là con gái, giờ trong giấc mơ của cậu đã xuất hiện một bé gái dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu giống Taehyung, gọi cậu là ba ba, giơ hai tay đòi cậu bế.

Nhưng giờ Taehyung nói chưa muốn có con, mộng đẹp của cậu trong nháy mắt vỡ tan, cậu không thể tiếp nhận nổi, không có em bé cậu sẽ phát điên!

"Hyung, xin anh, sinh nó ra... được không?"

Taehyung nhìn Jungkook khóc trái tim như thắt lại, không nhịn được cũng khóc theo cậu, "Jungkook... Chúng ta... Sau này muốn mấy đứa đều có thể... Lần này... Lần này..."

Jungkook gào to, "Không! Có chết em cũng không đồng ý!"

"Rầm!"

Cậu lại một lần nữa tung cửa bỏ ra ngoài.

***

Từ đêm đó, Jungkook ngoan cố giống như một con bò. Đêm hôm đấy cậu vẫn quay về phòng, ôm bụng Taehyung chỉ sợ em bé biến mất.

Cậu mỗi ngày đúng giờ đến đưa cơm cho Taehyung, bất kể bận rộn đến mức nào cũng phải nhìn anh ăn xong mới về công ty, có lúc còn mang cả công việc đến công ty Taehyung cùng anh làm thêm giờ.

Có lẽ do tâm tình ảnh hưởng, từ hôm đó về sau phản ứng nôn nghén của anh lại bắt đầu mãnh liệt, may mắn thì một ngày nôn một lần, xui xẻo thì ba bốn lần. Jungkook không dám nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Taehyung bận tối mày tối mặt, cùng cấp trên kiểm tra một vòng, còn phải xử lý những chuyện lặt vặt phát sinh, lát nữa còn phải lên bục phát biểu, thật hận không thể có ba đầu sáu tay.

Mọi việc đều đang được tiến hành theo đúng kế hoạch, đến lượt Taehyung lên phát biểu, anh vừa mới cúi chào còn chưa kịp mở lời, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Anh che miệng tuyệt vọng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, vừa nôn vừa khóc. Anh thấy mình quá vô dụng, vào thời điểm quan trọng như này lại có sai sót, họp báo phát sóng trực tiếp toàn thế giới đều thấy được, lãnh đạo sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của anh, đối thủ cạnh tranh sẽ tranh thủ châm dầu vào lửa, mọi nỗ lực trong thời gian qua đều đổ sông đổ bể.

Trợ lý chạy theo anh, nghe anh ở bên trong khóc đến thở không ra hơi, vội gọi điện cho Jungkook bảo cậu mau đến đây. Tiểu đẹp trai nói có chuyện gì đều phải ngay lập tức báo cho cậu.

Khi Jungkook đến nơi Taehyung vẫn ở trong khóc không ngừng. Cậu đập cửa gọi anh, "Hyung, là em, mở cửa ra đi, hyung."

"Hyung, mở cửa đi, đừng khóc, để em nhìn thấy anh, hyung?"

"Hyung, ra đi, mặt đất rất lạnh, anh đừng khóc mà anh ơi."

"Hyung..."

Jungkook đợi nửa tiếng đồng hồ, tiếng khóc bên trong mới ngừng, không có âm thanh gì khác.

"Hyung, ra ngoài này với em đi được không? Chúng ta về nhà."

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, Taehyung hai mắt sưng húp, suy yếu tới gần dựa vào lòng Jungkook.

"Chúng ta về nhà, về nhà."

Jungkook rót cho anh một cốc nước ấm, cho thêm gừng mật ong. Uống xong Taehyung nằm xuống nhắm hai mắt lại, im lặng không nói một lời.

Jungkook gọi điện thông báo tình hình cho trợ lý xong, ngồi xuống giường nắm lấy tay anh.

"Hyung, thoải mái hơn chưa..."

"Có muốn ăn chút gì không?"

"Hyung, anh nhìn em đi..."

Taehyung nhắm hai mắt lại bắt đầu rơi lệ.

Anh khóc cậu cũng khóc theo.

"Hyung... Đừng khóc..." Cậu cúi người hôn lên nước mắt của anh.

"Đừng khóc..."

"Anh nói đúng, chúng ta đời còn rất dài, chắc chắn sẽ còn có rất nhiều... rất nhiều em bé..."

"Bé trai giống em... bé gái giống anh..."

"Vậy nên... vậy nên... anh đừng buồn... đừng buồn..."

"Ngày mai chúng ta..."

Cậu khó khăn nói ra.

"Ngày mai sẽ đi... đi bệnh viện..."

"Đi bệnh viện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro