Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn chưa thể đến bệnh viện. Ngày hôm sau anh lại đi làm, mắt còn chưa hết sưng phải đeo kính che đi. Lãnh đạo rất thông cảm cho anh, nói anh không nên vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy áy náy, mang thai xảy ra những tình huống ấy đều là khó tránh khỏi, còn khuyên anh thật tốt giữ gìn sức khỏe, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Taehyung nghe xong càng thấy bản thân không làm tốt chức trách, không nghe lời khuyên trái lại càng ra sức vùi đầu vào công việc.

Cho dù có Jungkook canh chừng cũng không có tác dụng. Anh bận rộn, cậu muốn chạy theo anh thì cũng kệ cậu đi, lúc nào có thời gian cùng đến bệnh viện cũng được.

Các nhân viên thấy Jungkook hết mực chu đáo thì hâm mộ vô cùng, thường xuyên chọc ghẹo nói cậu đâu cần vất vả chạy qua chạy lại như vậy, dứt khoát chuyển sang công ty bên này làm luôn đi, khen cậu tuổi còn trẻ đã có can đảm bị gia đình hoàn toàn trói buộc, lại chúc mừng cậu sắp được bế con, đến lúc đó nhớ mở tiệc đãi khách.

Jungkook chỉ có thể nặn ra nụ cười gượng gạo đáp lại. Toàn thế giới đều muốn đứa trẻ, chỉ riêng mình ba nó là không muốn.

Đôi khi cảm giác buồn tủi kéo đến cậu chỉ biết lén trốn vào một góc ngồi khóc, có mấy lần bị đồng nghiệp phát hiện mắt vừa đỏ vừa sưng còn tưởng là cậu bị đau mắt lấy thuốc cho cậu uống.

Taehyung đã tăng ca liên tục một tuần, có khi còn không về nhà Jungkook phải cùng anh ngủ lại công ty. Hôm nay có vài đối tác cần anh đích thân tiếp đón, muốn để trợ lý làm thay cũng không được. Khi Jungkook đến vẫn còn chưa xong, cậu lặng lẽ về nhà nấu cơm mang đến, định chờ Taehyung xong việc thì cùng ăn, kết quả chờ đến mười giờ vẫn không thấy bóng dáng, gọi mấy cuộc điện thoại anh cũng không nghe. Jungkook chờ không nổi nữa, vào phòng thấy trợ lý đã gục xuống bàn ngủ, đành phải gọi cô dậy hỏi Taehyung đi đâu.

"Giám đốc vừa mới đưa mấy vị khách về..." Trợ lý nhìn đồng hồ nói tiếp, "Từ nửa tiếng trước, sau đó anh ấy nói muốn đi sang phòng kinh doanh một lát, bảo tôi về nhà trước mà... Anh ấy không liên lạc với cậu sao?"

"Không có." Jungkook lắc đầu, buồn bã nói, "Tôi gọi điện anh ấy cũng không thèm nghe, phiền chị dẫn tôi đi tìm anh ấy, được không?"

Trợ lý nhìn tiểu đẹp trai dáng vẻ ủy khuất tim cũng tan chảy, mềm lòng đồng ý ngay lập tức, "Được được được, cậu không cần vội, giám đốc chắc là cùng quản lý Lee bàn công việc, đi, chúng ta đi tìm anh ấy."

Xuống bảy tám tầng lầu mới đến phòng kinh doanh, quả nhiên đèn vẫn sáng trưng, một vài nhân viên vẫn đang ở lại làm thêm giờ.

"Chị Hyelim, giám đốc Kim có ở trong không?" Trợ lý đến gần một người đang miệt mài sắp xếp tài liệu hỏi thăm.

"Mandy hả. Có đấy, vào mà không thấy ra làm chúng tôi cũng không dám về đây..."

"Em mang người cứu các chị tới rồi đây, yên tâm, giám đốc lập tức đi ngay."

Nói xong gật đầu nhìn Jungkook, "Chúng ta vào thôi."

Trợ lý gõ cửa, "Xin hỏi giám đốc Kim có ở đây không?"

"Vào đi." Đúng là giọng của Taehyung.

Hai người mở cửa bước vào, thấy Taehyung tay cầm báo cáo, trên bàn la liệt giấy tờ, bên cạnh là quản lý Lee đang cầm bút chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó.

Taehyung ngẩng lên thấy trợ lý đi vào, sau lưng còn có một con tiểu bạch thỏ hai tai cụp xuống nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, mới đột nhiên nhớ đến giờ giấc, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, sắp gần mười hai giờ, anh gập tài liệu lại, đứng dậy nói, "Quản lý Lee, công việc còn lại giao cho anh, sáng mai đưa cho tôi bản thảo đã sửa. Vất vả cho anh rồi."

"Không có gì. Giám đốc Kim yên tâm, tôi bảo đảm ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

"Tốt lắm... Đi thôi."

Anh để cho trợ lý đi trước, cầm tay Jungkook đi phía sau.

Về đến nhà, Jungkook giúp anh cởi áo khoác tháo cà vạt, "Có mệt lắm không?" Taehyung day day trán khẽ lắc đầu.

"Em ăn gì chưa?" Taehyung xoa đầu cậu hỏi.

"Em chưa, vốn định ăn cùng anh... Hyung, sao anh không nghe điện thoại của em?"

"Em gọi cho anh?" Taehyung lấy điện thoại di động ra nhìn, "Để chế độ im lặng, bận quá không có thời gian kiểm tra điện thoại... Anh xin lỗi, lần sau em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh, biết không? Đồ ăn chắc cũng nguội rồi, để anh gọi đồ ăn ngoài nhé? Anh vừa mới ăn rồi nên không đói."

Jungkook lắc đầu, "Anh ăn là tốt rồi, em không ăn, dù sao cũng không đói lắm. Muốn tắm không? Em giúp anh?"

"Em đi ngủ trước đi, anh còn ít tài liệu cần phải xem xét..."

"Hyung!" Jungkook không nhịn được nổi giận, "Không thể để ngày mai xem sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh cần nghỉ ngơi! Đã bao lâu rồi anh không ngủ trước mười hai giờ?"

"Thôi mà, thực sự chỉ một lát thôi, đúng mười phút."

"Em mặc kệ anh!" Jungkook hất tay anh trèo lên giường chui vào chăn.

Taehyung lắc đầu bất đắc dĩ nhưng vẫn đi ra ngoài phòng khách. Thật sự chỉ hết mười phút, khi anh về phòng Jungkook vẫn nằm quay lưng không nói lời nào.

Taehyung thay quần áo vào phòng tắm rửa mặt, không biết có phải do hôm nay quá mệt mỏi hay không, anh thấy đầu mình hơi choáng váng, chống tay xuống bồn rửa nhìn từng giọt nước trên mặt, trên tóc đang rơi xuống.

Anh muốn đi ra ngoài, lại nhận ra dưới chân như có nghìn cân nặng kéo xuống không nhấc lên nổi, dần dần vô lực ngã xuống, nhìn thấy trần nhà đang không ngừng xoay tròn, bóng đèn trên đầu tỏa ra vầng sáng chói lòa làm mắt anh đau nhức, cảm giác có chất lỏng từ phía sau từ từ chảy ra.

Đầu óc đang hỗn độn lập tức căng thẳng, nhịp tim chợt tăng nhanh, trong lòng kêu gào sẽ không sẽ không, sợ hãi đến toàn thân phát run. Anh tuyệt vọng gọi tên Jungkook, nhưng mở miệng lại không phát ra được âm thanh nào, anh không ngừng kêu tên cậu, nhưng không có ai đáp lại, tay run run bám lấy tường cố hết sức ngồi dậy.

Không được... Không thể... Jungkook...

Anh liều mạng cắn đầu lưỡi mình, dùng chút hơi sức cuối cùng kêu lên, "...Jungkook!"

Thật ra tiếng kêu rất nhỏ, chỉ là khẽ kêu một tiếng. Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng không yên tâm vẫn xuống giường đi vào phòng tắm. Cậu mãi mãi cũng không quên được ngày hôm nay.

Taehyung mặt đầy nước mắt ngã trên sàn cả người run rẩy, tay ôm bụng toàn thân mồ hôi, miệng không ngừng mê sảng.

"Hyung!"

Jungkook hoảng sợ kêu lên, đỡ anh dậy lấy tay áo lau mồ hôi nước mắt đẫm trên mặt anh, run rẩy hỏi, "Anh, anh ơi, có chuyện gì vậy...Có chuyện gì vậy!"

"Hu hu... Jungkook... Em bé... Em bé...Không được... Hu hu..."

Lúc này Jungkook mới nhìn thấy vết máu chói mắt trên sàn. Hồn phách cậu đều bị dọa đến bay mất, mặt trắng bệch bế anh lên chạy như bay ra ngoài, "Hyung, hyung, đừng sợ... không sao đâu... có em ở đây rồi... em bé sẽ không có chuyện gì...đừng sợ..." Jungkook lặp đi lặp lại đừng sợ, không có chuyện gì, không biết là đang an ủi anh hay là đang tự trấn an chính bản thân mình.

Một đường phóng như bão táp đến bệnh viện, Taehyung bị đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu vẫn khóc không chịu buông Jungkook ra. Cậu xoa lưng vỗ về anh, hỏi bác sĩ mình có thể đi vào cùng hay không, bị bác sĩ từ chối xong Jungkook không thể làm gì khác hơn, cúi đầu hôn anh, còn tháo nhẫn cưới để vào trong tay anh, cuối cùng mới để anh vào phòng cấp cứu.

Jungkook đứng nhìn không chớp mắt cửa phòng cấp cứu, như thể một giây kế tiếp nó sẽ mở ra. Một y tá lớn tuổi đi ngang qua nhìn cậu quá mức đáng thương, chính mình nước mắt nước mũi tèm lem còn không biết, mặt thì tái nhợt đến dọa người, dưới chân một bên dép không biết bay đi đâu mất, y tá tốt bụng lấy cho cậu đôi dép khác, lại thêm một hộp khăn giấy, rồi kéo cậu ngồi xuống ghế, giúp cậu lau mặt, dúi vào tay cậu một cốc nước ấm, "Chàng trai đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Sẽ không có chuyện gì.. Sẽ không có chuyện gì."

Jungkook căn bản không biết xung quanh mình là ai, thế giới của cậu chỉ còn duy nhất bóng đèn trên cửa phòng cấp cứu. Cậu cảm giác mình như chờ đợi cả một đời, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Cậu theo phản xạ đứng dậy, cả người lạnh toát, bỗng dưng lại nảy sinh hy vọng mình được chờ đợi mãi mãi thì tốt hơn.

Bác sĩ cởi khẩu trang đi ra, Jungkook nhìn bác sĩ không mở miệng hỏi nổi, giống như một giây kế tiếp lời nói của bác sĩ sẽ chiếm đoạt tính mạng của cậu.

"Thân nhân yên tâm, thai nhi an toàn." Bác sĩ nhìn bộ dạng thảm thương của cậu thì cũng không đành lòng, nhanh chóng thông báo tin mừng.

Jungkook nghe xong lời này mới bắt đầu thở hổn hển, giờ cậu mới cảm giác được không khí an tĩnh của bệnh viện buổi đêm cùng những âm thanh xung quanh.

Tay cậu vẫn đang cầm cốc nước kia, ngây ngốc đưa nó cho bác sĩ, "Cảm ơn... Cảm ơn... Cảm ơn bác sĩ... Bác sĩ uống miếng nước... Uống miếng nước."

Bác sĩ cười nhận lấy, "Còn một vài chuyện cụ thể cần nói với cậu, bây giờ cũng đã muộn, sáng mai lại nói." Trong lúc nói chuyện Taehyung đã được đẩy ra.

Jungkook mắt không rời đi theo y tá vào phòng bệnh. Cậu đưa tay sờ hai má gầy đi trông thấy của anh, lại sờ bụng anh ngây ngốc ngồi nhìn rất lâu.

Sáng hôm sau khi y tá vào kiểm tra tình hình cậu liền tỉnh, thì ra đêm qua cậu vô tình ngủ thiếp đi, thầm nghĩ may mà mình không cầm tay anh, không thì có nằm đè phải tay anh cũng không biết.

Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, Jungkook liền đi gặp bác sĩ trước.

"Bệnh nhân là mệt nhọc quá độ dẫn tới động thai, không được tiếp tục làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi cẩn thận. Còn có cơ thể thiếu chất, tâm tình bất ổn, đây đều là những thứ phải tránh với thai phu..."

Jungkook chăm chú nghe lời bác sĩ nói, cẩn thận ghi chép lại.

Quay lại phòng bệnh cậu gọi điện cho bạn học, nói cho bạn học biết chìa khóa dự phòng để ở chỗ nào, nhờ bạn học mang ít quần áo đồ dùng đến đây.

Bạn học mang đến xong Jungkook đun nước lau người thay quần áo cho anh, xong xuôi lại ngồi xuống nhìn anh.

Đến xế chiều Taehyung mới tỉnh lại. Anh kinh hoảng ôm bụng ngồi dậy, kéo tay Jungkook hỏi, "Jungkook, em bé đâu, em bé đâu?"

Jungkook vội ôm lấy anh trấn an, "Em bé không có chuyện gì, vẫn ngoan ngoãn nằm ở trong bụng anh. Anh đừng sợ, thả lỏng, không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì... Không có chuyện gì." Taehyung bình tĩnh lại, vùi đầu vào trong lòng Jungkook khóc nức nở, tay nắm chặt áo cậu, “Jungkook ơi, xin lỗi em, anh muốn sinh con, anh muốn sinh nó ra."

Jungkook không ngừng đáp lại, "Được, sẽ sinh ra. Anh muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu."

"Khóc gì chứ... Từ nay về sau không được gọi em là đồ khóc nhè... Đừng khóc, khóc không tốt cho thân thể, biết không? Nhìn xem anh lại gầy đi rồi, đợt trước khó khăn lắm mới béo lên một chút... Có còn mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát không? Em ngủ cùng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro