Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quyết định sẽ giữ lại đứa bé này, Jungkook chưa kịp vui vẻ nổi mấy ngày thì lại bắt đầu gặp phải một loạt thử thách mới. Đầu tiên là Taehyung trước đó khó khăn lắm mới mập lên một chút, sau đợt này không biết là do áp lực quá lớn hay ốm nghén, cả người lại gầy như cũ. Jungkook mỗi ngày nhìn anh gương mặt hốc hác, trong lòng chua xót, cố gắng làm thêm nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng, ngày ngày lải nhải bảo anh nghỉ ngơi thật tốt, nhưng anh phải nghén vẫn cứ nghén, phải làm thêm giờ vẫn cứ làm thêm giờ.

Jungkook hết lời phàn nàn nói anh không được làm việc quá độ, Taehyung liền mang công việc về nhà làm, Jungkook mặc đồ ngủ bưng bát canh đứng cạnh anh căn dặn anh uống hết, tự dưng cậu cảm thấy mình càng ngày càng giống mẹ của anh.

Cậu cẩn thận đặt bát canh xuống bàn, chỉ sợ nước canh bắn vào tài liệu của anh. Taehyung mắt không chớp nhìn vào máy tính, bàn phím gõ lạch cạch vang dội, Jungkook còn định nói thêm vài lời, anh đã phẩy tay nói, "Biết rồi, biết rồi, em mau đi tắm đi."

Jungkook bĩu môi, cố nhắc thêm một câu bảo anh nhớ uống hết rồi mới quay người đi vào phòng tắm.

Đến khi cậu tắm xong ra ngoài lau tóc, quả nhiên thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế hăng hái chiến đấu với máy tính, bát canh không suy chuyển dù chỉ một giọt.

Bát canh đã nguội ngắt, Jungkook vô cùng tức giận, Taehyung cuối cùng cũng xong việc, anh tháo kính ra vội vàng cầm bát canh lên, Jungkook đã vội ngăn anh lại, không nhịn được bắt đầu càm ràm: "Uống gì mà uống! Nguội hết rồi! Để em đi hâm lại!"

Anh nhìn cậu vừa bưng bát canh ra ngoài vừa oán trách, tự dưng không còn thấy mệt mỏi nữa.

Chờ anh cũng tắm rửa xong lên giường đi ngủ thì đã hơn 12 giờ, Jungkook đã ngủ thiếp đi, anh chỉnh lại chăn cho cậu, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thì càng thêm đau lòng, hôm nọ Jungkook còn đùa nói với anh sợ sau này nuôi không nổi em bé giờ phải tranh thủ kiếm tiền mua sữa mới được, vốn tưởng cậu chỉ nói vậy, nhưng gần đây quả thật số giờ tăng ca cũng ngày càng nhiều hơn. Vậy mà hàng ngày vẫn cố nấu cơm đầy đủ chỉ sợ anh không đủ dinh dưỡng, mấy ngày trước Taehyung bảo cậu thử đứng lên cân quả thật cũng gầy mất mấy cân.

Đứa bé này mặc dù tới không đúng lúc, nhưng giờ cũng chỉ có thể cố gắng đi từng bước một mà thôi.

Vừa mới tắt điện nằm xuống, Jungkook đã quay sang ôm anh, tay khẽ xoa bụng anh, mơ màng nói: "Em đã bảo anh không được thức đêm rồi, không tốt cho anh và con, tại sao anh không nghe lời em chứ..."

"Anh biết rồi, em mau ngủ đi!"

Taehyung hôn cậu một cái, Jungkook đã buồn ngủ đến nói không rõ ràng: "Hyung ngủ ngon, bé con cũng ngủ ngon."

***

Jungkook vừa ăn cơm vừa cùng Taehyung video call, nhìn anh ngoan ngoãn ăn xong mới chịu tắt máy, cậu còn chưa kịp nuốt miếng cơm cuối cùng, đồng nghiệp đã đẩy cửa bước vào cười cậu: "Thật đúng là người chồng kiểu mẫu nha, mọi người vừa ăn cơm vừa xem phim, chỉ có mình cậu ăn cơm vẫn phải cùng vị kia nhà cậu dính chung một chỗ."

Jungkook vui vẻ cười nói: "Anh ấy vừa mới có thai, không lúc nào để tôi bớt lo lắng cả."

Nữ đồng nghiệp đưa cho cậu một cốc cà phê: "Này, cho cậu đấy, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu kìa, dạo này chiều nào cũng thấy cậu ngủ gật."

Jungkook nhận cốc cà phê nói cảm ơn vừa định trả tiền, đồng nghiệp đã ngăn lại, nói lần sau cậu mời lại là được, cậu cũng vui vẻ đồng ý, dọn dẹp bát đũa xong lại quay về chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Tan làm Jungkook vừa mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà đã bị quản lý gọi lại, nói hôm nay có cấp trên mới đến, cả phòng tổ chức liên hoan, bảo Jungkook đừng về vội đợi lát nữa cùng đi ăn.

Jungkook vô cùng sầu não, hiếm lắm mới có một ngày không phải tăng ca, Taehyung cũng nói với cậu hôm nay sẽ về sớm, vốn đang định đi đón anh xong sẽ cùng nhau về nhà, giờ thì hay lắm, lại lãng phí thời gian ở bên nhau khó có được của hai người.

Đồng nghiệp thấy cậu buồn buồn ngồi một góc, lại gần vỗ vỗ vai cậu: "Cậu sao vậy, không có chút tinh thần nào thế, mỗi ngày tan sở chỉ biết về nhà."

"Cô thì biết gì chứ, mấy tháng đầu mang thai là thời điểm quan trọng!"

"Rồi rồi, nói không lại cậu mà." Nữ đồng nghiệp lại chuyển sang khuyên nhủ cậu: "Nhưng cậu cũng đừng trưng ra cái vẻ mặt này nữa, không phải cậu bảo muốn cố gắng hơn nữa để sớm thăng chức hay sao, lát nữa trước mặt cấp trên nhớ biểu hiện tốt vào."

Jungkook thở dài, đúng là không có cách nào, đi làm rồi không thể giống như khi còn là sinh viên được nữa. Cậu sửa sang lại quần áo, gọi điện thoại thông báo cho Taehyung xong mới cùng các đồng nghiệp đi liên hoan.

Trên bàn ăn Jungkook bị chuốc không ít rượu, cậu tửu lượng trung bình, bị mấy người đồng nghiệp lôi kéo đi mời rượu các cấp trên, làm cậu cũng hơi say.

Đến khi tan cuộc, Jungkook chóng mặt tính ra ngoài gọi taxi, loạng choạng suýt ngã, may mà đồng nghiệp nhanh tay đỡ cậu cậu mới có thể đứng vững.

"Sao cậu uống nhiều thế, đứng đây đợi tôi lái xe ra, vừa khéo lại tiện đường về nhà tôi, để tôi đưa cậu về."

Jungkook lắc lắc đầu, xua tay nói không cần, đồng nghiệp lại nói đoạn đường này rất khó bắt xe, Jungkook trong lòng chỉ muốn nhanh chóng về nhà với Taehyung nên cũng đồng ý.

Taehyung vừa mới tắm xong thì nghe thấy chuông cửa vang lên, anh vội chạy ra mở cửa, thấy Jungkook được đồng nghiệp đưa về thì không khỏi kinh ngạc.

"Sao lại uống nhiều đến thế này?"

Anh đỡ lấy cậu, Jungkook như người không xương dựa vào người anh, Taehyung còn muốn mời vị đồng nghiệp kia vào nhà uống nước, đồng nghiệp đã thức thời từ chối sau đó rời đi.

Anh để cậu nằm lên giường, giúp cậu cởi hết áo khoác ngoài với giầy tất ra mới vào bếp nấu canh giải rượu.

Jungkook mơ mơ màng màng, đột nhiên dạ dày quặn lại, vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Đến khi Taehyung bưng canh giải rượu vào phòng trên giường đã không một bóng người, nghe tiếng nước chảy mới biết cậu đang tắm.

Jungkook tắm xong đi ra anh lập tức lại gần đỡ cậu, dáng vẻ quan tâm săn sóc của anh làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vẫn còn có sức lực đi tắm sao, không sợ ngã à."

Jungkook vui sướng hưởng thụ khó mà có được Taehyung dịu dàng sấy tóc cho mình, ôm lấy hông anh làm nũng: "Em vừa mới nôn xong giờ thấy tỉnh táo hơn nhiều. Không tắm thì sợ anh không cho em lên giường ngủ chứ sao."

"Lúc nào cũng lắm lời, em nghe lời anh về sau đừng uống nhiều như thế, đừng có người ta bảo uống là cứ uống, không biết từ chối sao?"

"Vâng, sau này nhất định không uống nhiều!" Dứt lời còn muốn giơ tay lên trời thề, Taehyung thấy cậu đã tỉnh táo, bảo cậu mau uống canh giải rượu, Jungkook ngoan ngoãn uống hết.

Chờ anh tháo kính lên giường nằm xong, Jungkook cũng lên giường, cậu giống như một con cún bự ôm lấy anh từ phía sau, không đợi anh kịp phản ứng liền ngậm vành tai anh cắn mút.

Taehyung đẩy cậu ra, nhỏ giọng oán trách: "Làm gì thế... Quên lời bác sĩ nói rồi sao?"

Jungkook không buông tha anh, tay tiến vào trong quần anh bóp mông anh: "Bác sĩ nói sau 12 tuần là có thể làm. Đi mà anh, lâu lắm rồi..."

Cậu mở to cặp mắt tròn xoe nhìn anh, bởi vì uống say nên thoạt nhìn trong mắt còn hàm chứa nước, Taehyung làm sao còn nhẫn tâm cự tuyệt cậu.

"Hyung..."

Jungkook lại nũng nịu, Taehyung gõ một cái lên đầu cậu: "Bé hư, lúc nào cũng chỉ biết làm nũng!"

Jungkook biết đây là anh đã ngầm cho phép, lập tức vui vẻ cởi quần của anh, "Em sẽ rất nhẹ nhàng, không đụng hư em bé của chúng ta..."

Anh đỏ mặt véo tai cậu: "Không được nói linh tinh!"

Jungkook vội vàng nhận sai, vén áo anh lên bắt đầu kiểm tra bụng của anh, hôn nhẹ vuốt ve hồi lâu mới ngẩng lên nói: "Sao bụng anh vẫn bằng phẳng vậy, trong này thật sự có em bé hả anh?"

Taehyung thở dài, "Mới hơn ba tháng, nào có nhanh lộ bụng như vậy."

Jungkook lại chuyển sang thắc mắc cái khác: "Có mùi gì thơm lắm anh ạ. Anh bôi cái gì đấy?"

Trong bóng tối Taehyung mặt đỏ bừng, trời ạ Jungkook này mũi chó hay sao mà cái này cũng phát hiện ra! Từ khi anh nghe được đồng nghiệp nói sinh con xong bụng bị rạn không hết được, làm sinh hoạt vợ chồng bị ảnh hưởng, trong lòng anh ngay lập tức rung chuông báo động, vội lên mạng tìm các cách chống rạn. Còn ngượng ngùng không dám đi hỏi đồng nghiệp mà chỉ tự mình tìm tòi cả một buổi chiều, chế độ ăn uống cùng các loại sản phẩm bổ sung anh đều nhớ kĩ, đồ cần mua chỉ đơn giản là một ít dầu cùng lotion, anh sợ Jungkook phát hiện ra, mấy ngày đều là tắm xong lén lút ở trong phòng tắm bôi.

Chỉ có điều bôi lên có mùi thơm, vốn trước giờ không bôi gì giờ trên người có mùi thơm như vậy cũng khó trách Jungkook tò mò.

"Anh... là mùi sữa tắm thôi."

"Vậy sao? Em nhớ sữa tắm của chúng ta không phải mùi này."

Taehyung bực mình, cố ý hung dữ nói: "Sao em lắm chuyện thế! Không làm thì để anh ngủ!"

"Em có nói là không làm đâu? Tự dưng anh lại mắng em..." Jungkook tủi thân nói, Taehyung từ khi mang thai tâm trạng không ổn định, cậu không dám chọc giận anh, lúc nào cũng ngoan ngoãn chịu đựng, chỉ là tự dưng bị mắng cậu cảm thấy vô cùng tủi thân.

Taehyung cũng biết mình có phần quá đáng, anh kéo cậu lên hôn hôn dỗ dành, "Được rồi, đừng dỗi nữa." Jungkook nếm được quả ngọt liền nhân cơ hội làm sâu sắc hơn nụ hôn này.

"Bao cao su đâu? Lại dùng hết rồi à?" Taehyung thở hổn hển, Jungkook vừa hôn cổ anh vừa mơ hồ trả lời: "Đừng dùng, dù sao cũng mang thai rồi, anh còn sợ gì..."

Taehyung bị cậu kích thích đến dục hỏa khó nhịn, cũng lười cùng cậu tranh luận, nhịn lâu như vậy không làm, anh quả thật cũng sắp không chịu nổi. Anh vòng hai chân lên kẹp bên hông cậu, quần áo trên người đã bị cậu cởi sạch từ bao giờ, khung cảnh kiều diễm phía dưới cứ thế lộ ra, làm cho Jungkook kích động đến lập tức cứng rắn, Taehyung thấy vật kia của cậu đứng thẳng thì vừa ngượng ngùng lại vừa hưng phấn.

Jungkook nắm dương vật ma sát với đùi trong của anh, dâm dịch tràn ra làm cho đùi trong của anh ẩm ướt một mảng, đổ thêm ít gel bôi trơn, Jungkook cắm một ngón tay vào, đầu tiên là một hồi rút ra cắm vào có quy luật, đợi phía sau buông lỏng rồi mới bắt đầu không ngừng thay đổi góc độ khuếch trương, làm Taehyung khẽ kêu.

"Đủ rồi, nhanh lên một chút..." Anh bắt đầu thúc giục cậu, Jungkook cúi người hôn lên bụng anh, vô cùng nghiêm chỉnh nói: "Bé cưng, ba ba tiến vào đây..."

Taehyung xấu hổ đánh cậu một cái, tức giận mắng: "Em đứng đắn một chút!"

Jungkook nghe vậy lập tức "đứng đắn" đỡ dương vật nhắm ngay cửa động liền thẳng tắp cắm vào, nhịn lâu như vậy, Jungkook giống như đói bụng lâu ngày gặp được bữa tiệc ngon, vừa bắt đầu đã mãnh liệt rút ra cắm vào, tinh hoàn theo động tác của cậu đập vào mông Taehyung, làm hai cánh mông anh đỏ bừng một mảng, nhìn vào vô cùng dâm đãng.

Jungkook biết rõ cách làm Taehyung thoải mái nhất, đầu tiên cậu không ngừng đổi các góc độ khác nhau đâm vào huyệt thịt, sau đó khi đã cắm vào lại không rút ra ngay mà nhẹ nhàng dùng trụ thịt mài theo chuyển động vòng tròn trong lỗ nhỏ của anh. Taehyung không nhịn được kêu thành tiếng, anh không chịu nổi một chiêu này của Jungkook, nhưng quả thật vô cùng thoải mái, bị làm đến dương vật phía trước cũng đang không ngừng toát ra tuyến dịch.

"Jungkook... Chậm, chậm một chút... A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro