Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đúng là ngược đời. Park Jimin hay nói cậu có máu M, nghĩ kĩ cũng chẳng sai. Nào có ai suốt ngày ngồi bóc vết thương vừa mới kết vảy, quyết không để nó lành hẳn? Chia tay đâu phải kí ức ngọt ngào tốt đẹp gì cho cam, người ta một nháo hai khóc ba thắt cổ ầm ĩ vài ngày nửa tháng là thôi. Nhưng Jungkook lại treo chuyện ấy trên miệng, ngày nào không nhắc đến là bứt rứt không chịu nổi.

Bạn bè thân thiết thuộc nằm lòng từng chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của hai người.

Vì Jungkook đã nhắc tới nó ròng rã suốt ba năm liền.

***

Khi Jungkook đang là sinh viên năm cuối, Seoul đón nhận trận mưa lớn nhất trong vòng năm năm qua. Cậu thực tập ở một công ty, buổi tối chuẩn bị về kí túc xá mới nhớ ra mình quên mang ô. Mọi người trong văn phòng lần lượt ra về, Jungkook đứng ngoài đại sảnh rơi vào tình thế khó xử. Sau mười phút chuẩn bị tâm lý, cậu cắn môi gọi điện thoại cho Taehyung.

Như thường lệ sau ba hồi chuông đều đặn vang lên, người kia sẽ bắt máy, lãnh đạm nói "Anh đây". Chất giọng ấy Jungkook nghe bao nhiêu lần cũng không biết chán.

"Anh ơi, em quên mang ô nên kẹt ở công ty không về được. Anh đến đón em với."

Đầu bên kia im lặng giây lát, Taehyung đơn giản ừ một tiếng rồi cúp máy.

Jungkook ngơ ngác giơ điện thoại lên nhìn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cậu vẫn không thích ứng được với thái độ nhạt nhẽo của Taehyung. Sao anh ấy có thể tốt nghiệp đại học tìm được việc làm nhỉ?

Taehyung đi xe Land Rover màu bạc. Jungkook bám vào cửa kính như con thạch sùng khổng lồ chờ anh đến đón. Xe Taehyung mới tới đầu đường cậu đã vẫy tay như điên.

"Hyung, anh đến nhanh ghê, giờ này đang tắc đường lắm." Jungkook cười hi hi bò vào ghế lái phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Taehyung im lặng quay đầu xe, "Anh đi đường vòng."

"Ồ... Nhưng đi đường vòng thì xa, dạo này giá xăng đang lên a ha ha." Jungkook cười nịnh bợ, mặt tròn vo như cái bánh nếp. Taehyung chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu, "Lần sau ra ngoài nhớ mang ô theo."

"Dạ dạ, cảm ơn hyung đã tới đón em." Trước mắt việc quan trọng nhất là ôm đùi lấy lòng Taehyung, cậu sợ anh ném mình ra ngoài giữa trời mưa to gió bão, "Hôm nay anh bận nhiều việc lắm ạ? Muộn như này còn chưa tan làm."

"Đang họp dở thì phải đi đón em." Anh lườm cậu, "Coi như mất toi dự án mới. Trong khi em chỉ để ý đến chuyện đi đường vòng tốn xăng."

Nụ cười trên mặt Jungkook dần dần đông cứng, "Em không biết anh đang họp... Nếu biết em sẽ không gọi anh đến..."

"Không gọi anh thì em định về trường bằng cách nào?" Taehyung trợn mắt nhìn cậu, "Anh không trách em, lần sau nhớ mang ô theo là được. Không phải anh không muốn đón em, nhưng em phải sửa cái tật đãng trí này đi. Tháng này anh đã đi đón em tám lần, lần nào cũng thề thốt lần sau em sẽ mang ô, được hai ngày lại quên."

Jungkook cúi đầu không nói lời nào. Taehyung là người dễ mềm lòng, nói vài câu là thôi. Nhìn oắt con xụ mặt ngồi bên cạnh, anh chủ động hỏi cậu có muốn ra hàng cánh gà nướng sau trường ăn khuya không?

"Anh ăn cùng em không?" Jungkook rụt rè hỏi.

"Đêm nay anh phải tăng ca, rất nhiều việc chưa làm xong. Anh đưa em đến đó thôi."

Ngọn lửa nhỏ vừa thắp lên trong mắt Jungkook lại ảm đạm vụt tắt.

"Anh không đi thì em cũng không đi, em không thích ăn một mình." Jungkook hất mặt lên trời nói.

Taehyung thở dài, "Hôm qua vừa nằng nặc đòi ăn sao hôm nay lại không thích ăn nữa rồi. Nghe nói từ mai tiệm ấy sẽ đóng cửa một tuần, giờ em có muốn ăn không nào."

"Anh không ăn thì em cũng không ăn." Jungkook phụng phịu nói, "Rõ ràng anh hứa sẽ ăn cùng em, một mình em ăn có ý nghĩa gì chứ."

Jungkook khoanh tay hờn dỗi, hất mặt sang một bên. Taehyung không làm gì được cậu.

"Rồi rồi, anh đi với em." Taehyung luôn là người thỏa hiệp trong mọi tranh chấp giữa hai người. Jungkook bảo đấy là việc đương nhiên, anh lớn tuổi hơn em, phải nhường nhịn em là đúng rồi. Được thôi, Taehyung cam chịu điều ấy.

Anh xách theo túi cánh gà nướng cùng Jungkook đi dạo loanh quanh, giữa đường Jungkook nổi hứng kéo anh đi chơi gắp thú. Nửa đêm mới đưa cậu về kí túc xá. Nhìn theo bóng lưng Jungkook hớn hở nhảy chân sáo lên cầu thang, Taehyung liếc mắt xuống đồng hồ đeo tay, lặng lẽ thở dài. Đã hơn mười hai giờ, đêm nay xác định phải thức đến bốn giờ sáng mới xong.

Biết làm sao được, ai bảo anh lớn hơn Jungkook tận sáu tuổi.

***

Người trẻ tuổi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chính vì rảnh rỗi nên thừa hơi sức làm mấy chuyện nhảm nhí.

Jungkook rất thích ăn kẹo cao su. Cậu không thích vị bạc hà, không thích ăn kẹo, vậy mà không hiểu sao lại mê mẩn kẹo cao su Doublemint. Khi Jungkook học đại học năm ba, Doublemint in các câu nói đặc biệt bên trong lớp giấy gói, mỗi cái một câu.

Người khác ăn kẹo ngẫu nhiên nhìn thấy cảm thấy có chút thú vị, nhưng Jungkook thì khác. Cậu điên cuồng mua cả đống kẹo cao su, bóc ra tìm tòi nghiên cứu xem Doublemint in tổng cộng tất cả bao nhiêu thông điệp.

"Ăn kẹo cao su ít thôi, em không sợ mặt bị chuột rút à." Taehyung không thể hiểu nổi hành động kì quặc của Jungkook.

"Anh thật là khô khan. Người ta nói niềm vui thú khi ăn socola là mãi mãi không đoán ra viên tiếp theo sẽ có vị gì. Kẹo cao su này cũng vậy, anh mãi mãi không đoán được trong mỗi lớp giấy gói sẽ in lời tâm tình nào."

"Ồ vậy sao? Thế em sưu tập được tất cả bao nhiêu câu rồi?" Taehyung nhíu mày.

Jungkook phấn khởi hai mắt sáng lấp lánh, "Mỗi lần mở được câu mới em đều cất vào hộp. Bây giờ được một xấp khoảng năm mươi câu."

"Em giữ mấy cái giấy gói kẹo để làm gì? Không ăn được, không dùng được, chỉ là một mớ giấy vụn."

"Hyung, tại sao chuyện gì cũng phải làm theo quy luật, đạo lí thông thường? Em thích thì em sưu tầm, anh còn cấm đoán em. Sở thích này đâu hại đến ai... A, câu nói trên cái giấy gói này rất thú vị. Anh là niềm vui lớn nhất thời niên thiếu. Thật là lãng mạn!"

Taehyung liếc qua cái vỏ kẹo cao su Jungkook giơ ra, khịt mũi coi thường, "Mấy câu lừa gạt trẻ con mà em cũng thích?"

Jungkook không chịu, ngang bướng thò tay móc ví tiền của anh ra nhét cái giấy gói kẹo vào đó, "Không cho anh lấy ra, anh ghét bỏ nó chính là ghét bỏ em."

Taehyung luôn bất lực khi đối mặt với Jungkook, "Để mỗi lần anh mở ví thanh toán đều lộ cái vỏ kẹo ra sao, mất mặt quá rồi."

"Anh thấy nó làm anh mất mặt chính là thấy em làm anh mất mặt. Em và mẩu giấy kia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu." Hùng hồn tuyên bố xong Jungkook ném trả ví cho Taehyung, "Anh nói đi, rốt cuộc anh có thương em không?"

Lại nữa. Taehyung sợ nhất câu hỏi này của Jungkook. Ông trời con có rất nhiều chiêu trò gài bẫy anh.

Taehyung vừa bực vừa buồn cười, ngoắc ngoắc ngón tay cậu, "Thương. Anh thương em nhất."

"Nếu thương em anh phải thương tất cả những gì em có. Từ ưu điểm đến khuyết điểm, sở thích và thói quen... Anh nói thương em, nghĩa là phải chấp nhận con người của em."

Jungkook nói rất có đạo lí, Taehyung nghe đến ù hết cả tai.

Hôm qua Jungkook ôn thi, đòi anh cùng mình thức đêm ôn tập. Thi xong cậu về kí túc xá ngủ chổng vó đến chiều, trong khi Taehyung thức ròng rã cả đêm sáng ra vẫn phải đi làm, thể lực của người có tuổi không thể chống đỡ nổi.

"Ừ, chấp nhận. Anh chấp nhận mà." Taehyung vụng trộm ngáp một cái, "Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Gà rán, khoai tây chiên và coca cola!" Jungkook vung tay nói. Taehyung cau mày không hài lòng, "Toàn là đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, một ngày ba bữa cân đối dinh dưỡng. Em phải thay đổi thói quen ăn uống vô tội vạ này đi."

Jungkook bĩu môi, "Em đã một tuần không ăn, anh không cho ăn nên em có dám ăn đâu. Hôm nay đi cùng anh muốn ăn cái gì ngon ngon nên mới đề nghị..."

Taehyung lại mềm lòng, tùy cậu kéo mình đến tiệm đồ ăn nhanh, "Khi anh không có ở đây không được phép ăn những thứ này."

"Dạ, em biết rồi!" Jungkook chạy lên mở cửa, còn quay đầu lại nháy mắt với anh.

Tuổi trẻ thật tốt. Taehyung hy vọng Jungkook của anh giữ được tinh thần tuổi trẻ ấy mãi mãi.

***

Jungkook biết rõ Taehyung thích cậu ở điểm nào.

Hai người quen biết nhau qua một lần câu lạc bộ cậu tham gia đi xin tài trợ cho sự kiện sắp tổ chức. Một đám sinh viên cầm bản kế hoạch có trăm ngàn sơ hở kéo đến cửa hàng. Taehyung không từ chối, khách sáo mời họ vào.

Chủ nhiệm câu lạc bộ miệng lưỡi trơn tru ăn nói lưu loát, nhưng đều là những lời sáo rỗng. Taehyung nghiêm túc mở bản kế hoạch ra xem, khẽ cau mày nhưng cũng không ngắt lời cậu ta. Jungkook khi ấy đang là tân sinh viên, ngồi tít đằng sau liếc trộm. Thấy Taehyung cẩn thận đọc tài liệu cậu lạnh toát cả người. Bản kế hoạch này chủ nhiệm câu lạc bộ sai cậu sửa lại từ bản kế hoạch năm ngoái, trong đó có vô vàn lỗ hổng. Nhìn người này có vẻ rất cẩn thận, xem ra lần này xong đời rồi.

Taehyung đặt tài liệu xuống, "Cho hỏi chúng tôi có thể lựa chọn tài trợ bằng hiện vật không? Nước khoáng, biểu ngữ các loại."

Chủ nhiệm câu lạc bộ lắc đầu, "Chúng tôi mong muốn nhận được tài trợ bằng tiền mặt."

Jungkook âm thầm liếc mắt. Tiền tài trợ quá nửa đều sung vào quỹ để mọi người ăn uống liên hoan, hầu như không dùng làm kinh phí cho hoạt động lần này.

Taehyung có thể đoán được chuyện đó. Anh lại mở bản kế hoạch hoạt động chi tiết ra xem, "Tổ chức cuộc thi hát đúng không? Năm nay là lần thứ mấy tổ chức?"

Vấn đề này chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đều không trả lời được. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là lôi kéo tài trợ, đối với hoạt động cụ thể không am hiểu gì mấy. Huống hồ cuộc thi này tổ chức bao nhiêu năm rồi, nhất thời không nhớ rõ năm nay là lần thứ hai mươi ba hay là lần thứ hai mươi bốn.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của các đàn anh đàn chị, Jungkook nhanh trí cứu nguy, "Là lần thứ hai mươi sáu, liên kết tổ chức với một trường đại học khác, quy mô rất lớn." Bảng kế hoạch chi tiết do cậu xào lại, tất nhiên vẫn có chút ấn tượng. Chỉ là cậu không ngờ chủ nhiệm với phó chủ nhiệm còn chưa thèm xem qua.

Việc này thành công lôi kéo sự chú ý của Taehyung. Anh nhìn cậu trai mặt non choẹt ngồi tít đằng sau, mỉm cười nói, "Vậy mà trong này ghi là tổ chức lần thứ hai mươi lăm, không hiểu rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu."

Jungkook luống cuống, "Bản kế hoạch này do tôi soạn thảo, là lỗi của tôi."

Nhìn tình hình này cả đám cảm thấy khó mà xin được tài trợ. Mấy nơi trước đó đều đọc qua loa nên bọn họ không để tâm đến mấy tiểu tiết như vậy. Bọn họ bắt đầu cảm thấy mất hứng, nói vài câu rồi chuẩn bị ra về.

Taehyung đứng dậy tiễn khách, đi tới cửa nghĩ thế nào lại hỏi số điện thoại của Jungkook.

"Nếu cậu là người soạn bản kế hoạch, sau này có cơ hội hợp tác chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Jungkook lắp bắp đọc số điện thoại. Mặc dù các đàn anh đều nói đây là lời khách sáo của người làm ăn, nhưng ban đêm nằm trên giường trong kí túc xá cậu vẫn ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại.

Người kia đúng là rất đẹp trai. Khí chất lịch sự hòa nhã, không giống mấy ông chủ khác. Có vẻ là mẫu người trầm ổn, nghiêm túc. Jungkook tiếc rẻ nghĩ đúng ra mình nên xin số điện thoại người ta mới phải. Như vậy ít ra mình có thể chủ động tìm anh ấy, lấy cớ trò chuyện công việc.

Giờ thì tốt rồi, nếu như đối phương chỉ là khách sáo chắc chắn sẽ không bao giờ liên lạc với mình.

Taehyung gửi lời mời kết bạn với Jungkook vào nửa tháng sau, lâu đến mức cậu suýt quên mất anh. Giờ nghỉ trưa trông thấy lời mời kết bạn của Taehyung cậu ngạc nhiên đến há hốc miệng. Wechat của đối phương tên là Kim Taehyung, ảnh đại diện là ảnh chứng minh thư.

Jungkook mở ảnh đại diện ra xem kĩ, đúng là ông chủ thần thái hơn người kia. Cậu vội vàng kiểm tra lịch sử hoạt động của mình, xóa bớt mấy dòng trạng thái xàm xí, thậm chí lọc luôn cả danh sách bạn bè cho chắc. Xong xuôi mới đồng ý lời mời kết bạn của anh.

Còn chưa nghĩ ra nên nói gì, đối phương đã mở lời trước. Anh giới thiệu mình là chủ cửa hàng linh kiện điện thoại lần trước từng bàn bạc chuyện làm nhà tài trợ cho chương trình của trường. Jungkook lập tức nói mình có ấn tượng.

Taehyung gửi đến một sticker đáng yêu, hỏi buổi chiều cậu có rảnh không, gặp nhau bàn tiếp chuyện hôm nọ.

Trái tim Jungkook nhảy vọt lên tận yết hầu, đồng ý không chút do dự. Thật ra chiều nay cậu phải đi học, nhưng cậu chỉ mất nửa giây cân nhắc liền quyết định trốn học đi gặp Taehyung.

Jungkook vội vã chạy về kí túc xá thay quần áo, thấy mình nên ăn mặc tươm tất một chút. Vất vả lắm mới tìm được cái áo khoác nâu nhạt, trước khi ra cửa còn nhớ bôi son dưỡng môi.

Hai người hẹn nhau tại một tiệm cà phê cao cấp bên cạnh trường. Đến nơi Jungkook mới nhớ ra mình quên mang bản kế hoạch và hợp đồng, hai tay trống trơn đến xin tài trợ. Đương lúc cậu luống cuống không biết làm thế nào, Taehyung đã đến.

"Chờ lâu không?" Anh cười dịu dàng, "Tắc đường nên tôi đến muộn."

"Không đâu, là tại tôi đến sớm." Jungkook vội vàng khoát tay.

"Cậu muốn uống gì? Latte nhé? Latte tiệm này nổi tiếng lắm."

Xem ra Taehyung là khách quen của nơi này. Jungkook ngắm nghía không gian xung quanh, thầm cảm thán người này đúng là không tầm thường. "Tôi uống gì cũng được. Kim... Ông chủ Kim, cứ gọi giống anh là được."

Taehyung bật cười trước cách xưng hô câu nệ ấy, "Em là sinh viên năm nhất đúng không? Anh lớn hơn em sáu tuổi thôi, em gọi vậy vô tình biến anh thành một ông chú trung niên rồi đấy." Jungkook tranh thủ cơ hội ngọt ngào gọi "hyung."

"Em đừng căng thẳng, chúng ta hẹn gặp lúc ba giờ. Còn hai mươi phút nữa mới đến ba giờ, vậy khoảng thời gian này chúng ta cứ trò chuyện thoải mái như những người bạn." Taehyung cười cười trả menu cho nhân viên phục vụ.

"Hyung là ông chủ của cửa hàng linh kiện điện thoại kia sao?" Jungkook không nhịn được tò mò hỏi. Nhìn Taehyung không giống chủ một cửa hàng nhỏ như vậy.

Anh cũng không giấu diếm, "Không phải, anh làm việc tại tổng công ty. Hôm đó trùng hợp đi làm khảo sát thực tế ở các chi nhánh mà thôi."

Quả nhiên, phượng hoàng sao có thể ẩn nấp trong ổ gà. Jungkook hoặc là không làm, còn đã làm rồi nhất định phải làm đến cùng. Cậu tiếp tục hỏi rất nhiều thông tin cá nhân của anh. Taehyung cũng không giận, hỏi gì đáp nấy.

"Em còn ba mươi giây, có thể hỏi thêm hai câu nữa." Taehyung giơ điện thoại lên nhắc nhở Jungkook, cậu vội nói, "Em để dành hai câu hỏi này vào dịp khác, suy nghĩ thật kĩ xem nên hỏi gì."

Taehyung bật cười, đúng là trẻ con. Anh lấy ra hai tập tài liệu đưa cho Jungkook, là bản kế hoạch lần trước cậu đưa cho anh. Jungkook vô cùng xấu hổ, đối phương chuẩn bị chu đáo trong khi mình hai tay trống trơn. So sánh thấy mình thật thiếu chuyên nghiệp.

"Em là người soạn thảo bản kế hoạch này đúng không? Lần trước thời gian eo hẹp chỉ kịp đọc qua. Mấy hôm nay anh dành thời gian sửa lại những chỗ chưa ổn giúp em, em xem thử đi."

Jungkook nhận lấy bằng hai tay. Mở ra xem thử, Taehyung không sửa chữa qua loa mà kì công viết lại cả bản kế hoạch. Ngoại trừ tiêu đề, Jungkook không nhận ra đây là tài liệu lần trước mình mang tới.

"Hyung làm giúp em sao..." Jungkook đọc lại lần nữa, không nhịn được tấm tắc khen ngợi, "Anh viết tốt hơn gấp mấy chục lần em viết."

"Em phải viết có trình tự rõ ràng, cấu tứ chặt chẽ khoa học. Cuối mỗi phần có dòng chốt lại. Nên chọn loại giấy dày dặn một chút, mang đến ấn tượng tốt hơn."

Jungkook nâng tập tài liệu trên tay, "Anh bận rộn nhiều việc còn có lòng giúp bọn em làm cái này. Thật làm phiền anh quá."

"Phiền gì đâu. Với cả anh không giúp các em, anh chỉ giúp em." Taehyung cười nhấp một ngụm cà phê. "Nếu đã quyết định tài trợ, tất nhiên anh muốn nói chuyện một người hiểu biết về sự kiện mình tổ chức."

Jungkook chớp chớp mắt, "Đúng là em rất để tâm đến sự kiện lần này, còn suýt đăng kí dự thi."

"Suýt?"

"Dạ, nhưng em là thành viên ban tổ chức nên không được tham gia."

Taehyung thở dài tiếc nuối, "Vậy sao, anh đoán khả năng ca hát của em cũng không tệ."

Jungkook cúi đầu vò vò gấu áo, "Em có thể mời anh đến xem không? Em sẽ để dành chỗ tốt cho anh."

"Tất nhiên rồi, anh là nhà tài trợ cơ mà." Taehyung cười.

Lúc này Jungkook mới nhận ra anh đã quyết định làm nhà tài trợ. Cậu đỏ mặt, giọng nói vui vẻ đến phát run, "Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Anh mới là người cần nói lời cảm ơn, vì anh rất muốn đi. Hồi học đại học anh không tham gia bất kì hoạt động hội nhóm nào, chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Đến ngày hôm nay nhìn lại mới thấy tiếc nuối quãng thời gian đó, vậy nên anh rất tò mò cuộc sống sinh viên bây giờ."

"Hyung còn trẻ mà, chỉ hơn em có mấy tuổi."

"Nhưng tuổi tâm lý của anh chắc phải hơn em mấy chục tuổi." Taehyung cười thành tiếng, "Tính cách anh tương đối già dặn, không có niềm vui thú gì trong sinh hoạt thường ngày. Vậy nên anh quyết định thay đổi một chút, tiếp xúc nhiều hơn với những người trẻ tuổi như em. Biết đâu lại giúp cuộc sống tẻ nhạt của anh bớt nhàm chán."

Jungkook ôm tập tài liệu bước ra ngoài. Bầu trời âm u báo hiệu cơn mưa sắp sửa ập tới bất kì lúc nào. Taehyung ngỏ ý đưa cậu về trường, cậu cũng không từ chối.

"Thời đại học anh chưa từng yêu ai sao?"

"Ừ, mải tập trung học hành. Có nhiều bạn nữ trong lớp từ ngày nhập học đến ngày tốt nghiệp anh chưa từng trò chuyện câu nào."

"... Thì ra đó là lí do anh dễ dàng đồng ý tài trợ như vậy. Anh muốn đến trường em tìm bạn gái à?" Jungkook cúi đầu lẩm bẩm. Taehyung nghe không rõ nửa câu sau phải hỏi lại lần nữa, Jungkook ngượng ngùng nhắc lại.

"Đúng là anh rất muốn tìm đối tượng trong trường đại học. Tốt nhất là một người hoạt bát, đáng yêu, dính người để anh có cơ hội trải nghiệm cảm giác yêu đương." Taehyung nghiêng đầu liếc qua Jungkook, "Giống như em là được."

Jungkook lại bắt đầu đỏ mặt. Cậu cố ra vẻ thản nhiên, "Được thôi, em sẽ để ý giúp anh."

Taehyung dừng xe trước cổng kí túc xá, tươi cười vẫy tay tạm biệt Jungkook. Bước xuống xe rồi cậu vẫn còn ngơ ngác, không lẽ Taehyung muốn mình giới thiệu bạn gái cho anh ấy thật sao?

***

Ngày cuộc thi diễn ra Jungkook kì công ăn mặc thật đẹp để gặp Taehyung. Từ sáng đã chọn ra mấy bộ quần áo, đủ các loại phong cách khác nhau, mặc thử từng bộ một. Không ngờ buổi tối hí hửng đến trường bị đuổi về thay quần áo. Lí do là thành viên ban tổ chức bắt buộc phải mặc đồng phục.

Khổ thân Jungkook trước khi đi còn cẩn thận chải tóc vuốt sáp tạo kiểu, giờ phải hộc tốc chạy về kí túc xá tìm đồng phục.

Lục tung từng ngóc ngách trong phòng mới lôi ra được cái áo đồng phục nhăn nhúm như giẻ lau. Jungkook đầu tóc bù xù tâm trạng cũng rối bời không kém, nhẩm tính thời gian rồi quyết định mang áo đi giặt rồi lấy máy sấy tóc ra sấy khô.

Thời gian có hạn Jungkook lấy máy sấy của cả phòng ra sấy áo, hy vọng nó mau khô. Cái áo chưa kịp khô thì cầu chì đã đứt, mất điện toàn bộ kí túc xá.

Cuối cùng Jungkook cam chịu mặc cái áo ẩm ướt chạy lên trường. Cậu bị chủ nhiệm câu lạc bộ phê bình tội đi muộn, kéo ra một góc mắng cho một trận. Jungkook không để tâm lắm, mải hướng về bên ngoài tìm kiếm bóng dáng ai đó, vừa được thả ra liền chạy đi tìm Taehyung.

Taehyung nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Anh đứng một mình ở hàng cuối cùng, hai tay đút túi. Jungkook chạy đến nơi còn thở không ra hơi, Taehyung phải lên tiếng chào hỏi trước.

"Thành viên ban tổ chức tự tiện bỏ vị trí có vấn đề gì không?"

Jungkook xua tay nói, "Không sao, không sao đâu anh. Công việc em phụ trách không có gì quan trọng."

Taehyung gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi im lặng, chăm chú xem các thí sinh biểu diễn trên sân khấu. Jungkook không tìm được chủ đề trò chuyện, chỉ biết đứng đấy cùng anh. Rất đông thành viên ban tổ chức cũng tranh thủ chạy ra ngoài xem, đứng chen chúc phía sau hai người.

Lúc này Taehyung mới để ý Jungkook đang mặc đồng phục câu lạc bộ, "Đồng phục của các em đẹp quá."

"Chỉ là đồng phục phổ thông tiện lợi giá rẻ. Bọn em mua số lượng lớn để được giảm giá."

"Đúng là rất có đầu óc làm ăn. " Taehyung đưa tay sờ sờ cái áo, anh định xem thử chất vải không ngờ trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác ẩm ướt, "Sao áo em lại ẩm thế này?"

Jungkook xấu hổ túm lấy vạt áo, "Áo vừa giặt chưa kịp khô, em không còn cách nào khác..."

"Vậy cũng không được, trời lạnh em sẽ ốm mất." Taehyung dứt khoát cởi áo ra khoác lên người Jungkook. "Trời đã sang thu không thể mặc quần áo ẩm như vậy."

Mắt Jungkook không mù, cậu nhận ra áo khoác của Taehyung là nhãn hiệu xa xỉ đám con gái suốt ngày nhắc tới. Cảm giác thật kì quái, bên trong mặc một cái áo phông rẻ tiền, bên ngoài khoác một cái áo khoác đắt tiền.

Ai đó gọi Jungkook hỗ trợ điều chỉnh hệ thống đèn, cậu đành phải vào hậu trường. Làm xong quay ra cuộc thi đã tiến vào vòng trong, bầu không khí ngày càng sôi nổi. Nhiều người ở giữa đứng hẳn dậy, những người đứng sau phải trèo lên ghế. Còn Taehyung đứng tít cuối không nhìn thấy gì.

Jungkook hấp tấp chạy tới, "Hyung có nhìn thấy gì không? Để em bế anh lên nhé."

Taehyung còn chưa kịp phản ứng Jungkook đã nhấc bổng anh lên. Tay cậu giữ lấy mông anh, bế rất chắc chắn. Taehyung có chút xấu hổ, tay nhẹ nhàng khoác lên vai Jungkook, chân vô thức kẹp chặt hông cậu.

Jungkook bế anh một cách vô cùng tự nhiên. Sau đó cậu mới nhận ra quan hệ của hai người chưa thân thiết đến vậy. Cũng may Taehyung không giãy giụa đòi xuống, bằng không Jungkook xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống mất.

Taehyung liếm liếm đôi môi khô khốc, "Có nặng lắm không?"

"Không nặng, anh nhẹ lắm." Chóp mũi cậu chạm vào bụng anh, có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu trên áo. Hoặc là cả người anh đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt.

"Nhưng em đưa lưng về phía sân khấu sẽ không nhìn thấy gì."

"Đúng ra em không được xem mà. Vì em đảm nhiệm công việc trong hậu trường."

Taehyung không nói nữa, để cho Jungkook bế mình. Thí sinh trên sân khấu đang biểu diễn bản tình ca anh thích, anh vui vẻ ngân nga theo điệu nhạc. Jungkook nghe anh hát, đôi tay đang ôm anh siết chặt lại hơn một chút.

"Hyung hát hay quá."

"Thật không? Anh chưa từng hát cho ai nghe cả, không biết giọng hát của mình như thế nào."

"Em thấy hay là được."

"Ha ha miệng em ngọt thật đấy."

Jungkook ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy cằm Taehyung. Dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu, những đường nét góc cạnh của anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đôi mắt anh sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà.

Jungkook bĩu môi, "Sao anh không thử hôn em một cái để biết miệng em có ngọt hay không?"

Taehyung hơi cúi đầu xuống. Nhóc con áp mặt vào bụng anh, y chang chú chó cỡ bự đang đòi chủ nhân vỗ về. "Em vừa nói gì cơ? Ồn quá anh nghe không rõ."

"Không ạ. Em đang nói chuyện một mình." Jungkook phụng phịu nói, "Hyung, lần trước anh bảo còn ba mươi giây có thể hỏi hai câu đúng không? Khi ấy em chưa kịp nghĩ ra câu hỏi, bây giờ em nghĩ xong rồi. Em hỏi anh nhé?"

Cuộc thi đã đến phần kết, âm thanh ồn ào huyên náo, pháo hoa sáng rực cả bầu trời.

"Ừ, em muốn hỏi gì cũng được." Taehyung vỗ vai Jungkook ý bảo cậu thả anh xuống, nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông.

Jungkook ngẩng đầu, cằm tựa vào bụng anh, đôi mắt sũng nước như cái áo đồng phục ẩm ướt cậu đang mặc.

"Hyung, hẹn hò với em nhé."

Jungkook biết giờ không phải thời điểm thích hợp. Tỏ tình nên là lời reo hò khi thắng trận trở về, không phải khẩu hiệu hô to lúc tuyên chiến. Hai người mới gặp nhau lần thứ ba, hiển nhiên tỉ lệ thành công không cao.

Nhưng cậu không chờ được. Tuổi trẻ làm gì cũng gấp gáp, tình cảm bỏ ra nóng lòng muốn nhận được hồi báo. Thích một người liền muốn thông báo cho cả thế giới biết. Jungkook không muốn tiếp tục cất giấu tâm tư khi chọn quần áo trong kí túc xá, khi mở bản kế hoạch Taehyung sửa chữa ra đọc đi đọc lại hàng đêm. Cậu biết hành động của mình chẳng khác nào một kẻ thần kinh, chỉ khi Taehyung nói lời yêu cậu những việc làm của cậu mới được lí giải.

Jungkook thẹn thùng không dám nhắc lại lần thứ hai, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Taehyung.

Anh xoa đầu cậu, vuốt lại những lọn tóc bù xù vểnh lên, "Màu tóc của em đẹp lắm, màu đỏ rực nhìn rất nổi bật." Đây là cách từ chối khéo hay sao? Jungkook thở dài, "Em vừa mới nhuộm tuần trước. Tóc nhuộm chăm sóc rất cầu kì, thật phiền phức."

"Vậy sau này yêu anh rồi đừng nhuộm tóc nữa, tóc em hư tổn hết rồi." Taehyung vỗ vỗ gáy cậu, "Thả anh xuống đi."

Đời nào em chịu thả anh xuống. Jungkook choáng váng nửa phút mới hoàn hồn. Cậu không buông anh ra, giữ nguyên tư thế bế anh chạy ra ngoài.

"Em mang anh đi đâu? Không thấy mỏi tay sao, mau đặt anh xuống." Taehyung có chút luống cuống. Da mặt anh mỏng, thấy mọi người đều nhìn thì xấu hổ muốn chết.

Nhưng Jungkook không chịu, "Em bế anh chạy ba vòng quanh trường, để cả trường chiêm ngưỡng người yêu của em."

Tất nhiên Jungkook không làm vậy, đêm khuya quý giá, cậu tranh thủ thời gian lừa anh đến khách sạn.

Vào khách sạn Jungkook xuất trình thẻ căn cước. Taehyung bảo, bây giờ anh mới biết em tên là Jeon Jungkook.

Jungkook ngơ ngác, trách mình quên tự giới thiệu. Taehyung cười cười cất thẻ căn cước của hai người đi, "Không sao, giờ anh biết tên em rồi."

Ngẫm lại mới phát hiện ra Taehyung chưa từng gọi tên cậu, thì ra là vì anh không biết. Jungkook gãi đầu, "Em biết tên anh từ lâu rồi, chính là tên tài khoản wechat của anh."

Taehyung xoay xoay chìa khóa phòng trong tay, "Giờ chúng mình đang hẹn hò, có nên nghiêm túc giới thiệu bản thân không?"

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào, Jungkook chợt có chút hồi hộp. Tiếng tim đập thình thịch nổi bật trong không gian nhỏ hẹp. Jungkook nhéo mu bàn tay, nhỏ giọng nói, "Em là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất, người địa phương."

Dứt lời cậu liền hối hận. Mình tự giới thiệu quá tệ, cứ như học sinh tiểu học ra tranh cử chức lớp trưởng.

Thang máy dừng lại ở tầng ba, khi cửa mở ra trong mắt Taehyung ẩn chứa ý cười, "Còn anh là Kim Taehyung, đã tốt nghiệp hai năm, người địa phương, hơn em sáu tuổi."

Anh bước ra khỏi thang máy, quay người giơ tay về phía cậu, "Jungkook, có muốn bế anh đi mở cửa không?"

Jungkook chỉ biết cười ngốc nghếch, nhấc bổng anh lên ôm chặt vào lòng. Taehyung vòng chân qua lưng cậu, cằm tựa trên đỉnh đầu cậu.

"Cơ bụng của em rắn chắc thật đấy, hình như chân cũng vậy."

Jungkook bóp mông anh, một tay đỡ anh tay kia cầm chìa khóa mở cửa, "Bình thường thôi, đợi lát nữa em cởi quần áo ra anh khắc biết."

Jungkook chăm chỉ tập luyện, không chỉ cơ bụng, tay và chân cũng toàn là bắp thịt. Đây là điều Taehyung khẳng định chắc chắn sau nhiều lần trải nghiệm trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro