Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới yêu thì ngọt ngào như vậy, đến khi chia tay lại bất ngờ không kịp trở tay.

Đêm giáng sinh Jungkook cùng Jimin đi dạo phố, trên đường đi Jungkook đột nhiên cúi đầu thở dài, thông báo cậu và Taehyung đã chia tay.

Jimin đời nào chịu tin, "Hôm nọ vừa thấy anh ấy lái xe đưa cậu đi làm cơ mà?"

"Ừ, hôm ấy là đầu tuần. Đến cuối tuần thì chia tay. Tớ dọn ra khỏi nhà anh ấy rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại cãi nhau?"

"Không phải cãi nhau, là cảm thấy không hợp nên chia tay." Jungkook khịt mũi, quấn khăn quàng cổ thật chặt, "Tuần vừa rồi ngày nào trời cũng mưa, tớ thì cứ quên mang ô. Chắc là anh ấy phải đi đón tớ nhiều quá nên cảm thấy phiền phức ha ha."

Jimin cảm thấy chắc chắn có vấn đề, còn là vấn đề rất nghiêm trọng, "Ai là người nói lời chia tay?"

"Tớ." Jungkook cúi đầu, buồn bã nói.

"Anh ấy thấy cậu phiền phức thì anh ấy là người chia tay chứ, tại sao lại là cậu?" Jimin không hiểu nổi tư duy của bạn mình, "Anh ấy thương cậu nhất mà."

Lời này chọc đúng chỗ mềm yếu trong lòng Jungkook, làm cậu tủi thân phát khóc, "Cậu thấy anh ấy thương tớ nhất sao? Không phải, anh ấy thương tớ như thương một người em trai, một đứa trẻ con mà thôi. Anh ấy không yêu tớ, anh ấy yêu thằng nhóc có tính cách hoạt bát, đáng yêu, tràn đầy sức sống để anh ấy cảm thấy mình còn trẻ."

"Đâu phải vì nhớ mang ô hay quên mang ô. Căn bản là không hợp."

"Dạo trước anh ấy nói muốn ổn định cuộc sống. Mặc dù không nói rõ, nhưng tớ hiểu ý của anh ấy. Gia đình sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt. Những chuyện này tớ đều biết, tớ đọc trộm tin nhắn trong điện thoại..."

Jimin thật sự không hiểu, "Vì gia đình ép anh ấy đi xem mắt mà cậu chia tay với người ta sao? Cậu là nữ chính ngôn tình chắc?"

Jimin giữ vai Jungkook, buộc Jungkook phải đối diện với mình, "Cậu làm vậy là không công bằng với Taehyung hyung. Hai người đã yêu nhau bốn năm, chỉ chờ ngày cậu tốt nghiệp ra trường. Cậu tuyệt đối không được làm chuyện thiếu suy nghĩ vào thời điểm quan trọng này."

Jungkook bật khóc. Chóp mũi đỏ ửng vì gió lạnh, đáng thương như con thỏ ngốc nghếch vùi mình trong tuyết.

"Nhưng mà anh ấy đã đồng ý đi xem mắt." Jungkook mếu máo, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh ấy giấu tớ, không nói gì với tớ cả. Anh ấy đi công tác nửa tháng, nhưng tớ biết anh ấy về nhà xem mắt. Tớ tới công ty tìm anh ấy, nhìn thấy cô gái kia. Tháng này tớ đã nhìn thấy cô ta rất nhiều lần."

Ngoài đường không phải nơi thích hợp để nói chuyện này, nhưng Jimin cảm thấy vẫn còn cơ hội vãn hồi.

"Chắc chắn là hiểu lầm, có thể là đồng nghiệp..."

"Jimin! Tất cả đều là sự thật. Anh ấy đã thừa nhận..." Jungkook cắt đứt mọi phỏng đoán của Jimin. Cậu mở điện thoại ra cho Jimin xem.

"Tớ đào ba tấc đất tìm thấy tài khoản mạng xã hội của cô ta."

Lướt hơn chục trạng thái đều liên quan đến Taehyung.

Trong vòng nửa tháng bất kì hoạt động nào cô gái kia đăng lên đều có bóng dáng Taehyung. Jimin lạnh hết cả người, nhìn thấy bức ảnh chụp một cặp nhẫn đôi.

Tay Jimin run đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Jimin tháo găng tay ra chạm vào màn hình, xúc cảm lạnh thấu tim gan.

Tiếp theo là ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Taehyung nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười dịu dàng.

Jungkook ngồi thụp xuống đất òa khóc nức nở.

***

Jeon Jungkook đúng là ngược đời. Park Jimin hay nói cậu có máu M, nghĩ kĩ cũng chẳng sai. Nào có ai suốt ngày ngồi bóc vết thương vừa mới kết vảy, quyết không để nó lành hẳn? Chia tay đâu phải kí ức ngọt ngào tốt đẹp gì cho cam, người ta một nháo hai khóc ba thắt cổ ầm ĩ vài ngày nửa tháng là thôi. Nhưng Jungkook lại treo chuyện ấy trên miệng, ngày nào không nhắc đến là bứt rứt không chịu nổi.

"Người nói lời chia tay sẽ bảo toàn được tôn nghiêm của mình." Jungkook hùng hồn tuyên bố với đồng nghiệp nữ bên cạnh, "Người bị đá là người thảm hại nhất. Tôi không giống vậy. Tôi dừng lại kịp thời, thần thái kiêu sa ngẩng cao đầu. Sau này yêu ai cô hãy làm theo tôi. Cầm lên được thì cũng đặt xuống được, đừng quá cố chấp."

Đồng nghiệp ghé vào tấm ngăn giữa hai bàn làm việc cười nói, "Anh đẹp trai ghê!"

"Đừng nghe cậu ta nói xằng nói bậy." Jimin cầm một xấp tài liệu đập lên đầu Jungkook, "Gì mà chủ động chia tay? Gửi tin nhắn xong chặn số đối phương vì sợ mình sẽ hối hận. Sao cậu phải khổ sở như vậy?"

"Cậu thì biết gì. Nói gì thì nói, tớ vẫn là người chủ động chia tay. Chẳng liên quan đến việc chặn số anh ấy."

Jimin nhếch miệng cười, "Vậy cậu bỏ chặn anh ấy, đọc tin nhắn anh ấy gửi cho cậu. Đọc to từng chữ một cho tớ nghe, xem cậu còn dám mạnh miệng nữa không?"

Jungkook quay mặt sang chỗ khác, "Không thích. Mấy nghìn tin nhắn cầu xin tha thứ ập tới làm cháy máy tớ mất."

Đồng nghiệp nữ và Jimin cùng cười. Chủ đề này nhanh chóng bị dẹp sang một bên, mọi người trong phòng í ới gọi nhau đi ăn liên hoan. Jungkook nhìn mọi người vui vẻ nói cười mà không vui nổi.

"Tôi không đi được, buổi tối có việc bận." Cậu trốn vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đây là thói quen của Jungkook trong suốt ba năm qua. Hàng ngày cậu đều kiểm tra tin nhắn, hòm thư, thậm chí là mục thư rác xem Taehyung có gửi gì cho mình hay không. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ cậu vẫn dùng số điện thoại cũ.

Nhưng không có. Không có bất kì tin nhắn nào từ Taehyung.

Hôm nay không có. Hôm qua không có. Ba năm qua Taehyung chưa từng gửi gì cho cậu.

Năm đó gửi xong tin nhắn "Mình chia tay đi" Jungkook liền cho Taehyung vào danh sách đen. Cậu sợ đọc lời giải thích của anh, nếu như anh nói "Anh và cô gái kia đóng kịch che mắt cha mẹ", hoặc là "Cầu xin em đừng bỏ anh", chắc chắn Jungkook sẽ hấp tấp chạy đi tìm anh ngay.

Jungkook vừa chặn số anh xong liền hối hận.

Taehyung nói gì cũng được, dù đó chỉ là những lời nói dối.

Nói là gặp dịp thì chơi, nói đi cùng cô gái kia để đối phó gia đình, nói anh không thích cô ta... Mấy lời dỗ dành đó đã đủ để an ủi Jungkook. Thậm chí cậu cảm thấy mình có thể chấp nhận sự thật phũ phàng hơn thế. Cho dù tương lai phải lén lút yêu anh thì sao? Chỉ cần Taehyung cho cậu cơ hội, cậu luôn sẵn lòng.

Thế là Jungkook bỏ chặn số Taehyung. Cậu nghĩ, mình sẽ tin tưởng vô điều kiện mọi lời giải thích của anh.

Qua lại bí mật cũng chẳng sao. Nói chia tay là để tỏ rõ thái độ, thông báo cho Taehyung biết cậu đã phát hiện ra chuyện anh qua lại với cô gái kia. Nhưng vẫn giữ lại đường lui cho anh. Cùng lắm thì chuyển từ yêu công khai sang yêu bí mật. Tình yêu vạn tuế! Những thứ khác đều không quan trọng, mặc kệ nó đi.

Jungkook có chút hồi hộp, khi tỏ tình với Taehyung cũng không hồi hộp đến mức này. Điện thoại rung, nhất định là tin nhắn của Taehyung! Jungkook đang nằm trên giường ngồi bật dậy mở điện thoại ra, quả nhiên ảnh đại diện của Taehyung phát sáng! Nhưng anh chỉ gửi cho cậu một chữ "Ừ."

Jungkook nói mình chia tay đi, Taehyung nói ừ.

Jungkook rơi vào trạng thái bàng hoàng sửng sốt tột độ. Ngã từ trên giường xuống đất cũng không biết đau, ngẩn người nằm dưới sàn hồi lâu.

Rồi cẩn thận kiểm tra lại lần nữa.

"Mình chia tay đi."

"Ừ."

Hai câu ngữ nghĩa rõ ràng, hòa hợp nhau đến mức Jungkook không thể  tiếp tục lừa mình dối người. Cậu tắt máy đi rồi lại mở ra, lặp đi lặp lại bốn năm lần, cái chữ "Ừ" kia vẫn không chịu biến mất.

Chia tay thật ư? Jungkook tưởng tượng ra rất nhiều giả thiết, suy tính rất nhiều tương lai hèn mọn trái với luân thường đạo lí. Nhưng Taehyung phũ phàng tạt thẳng chậu nước lạnh vào mặt cậu.

Jungkook cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, lập cập đứng dậy đóng cửa sổ cho gió khỏi lùa vào. Nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt, cảm thấy bản thân thật đáng thương biết bao.

Jungkook hít sâu một hơi, nghĩ theo chiều hướng khác thì mình không thảm hại đến vậy. Mặc dù Taehyung đúng là đồ tuyệt tình, nhưng lời chia tay là do mình nói trước. Giống như cao thủ võ lâm lưu lại bóng lưng tràn đầy khí khái anh hùng trước khi thổ huyết hi sinh? Ván này coi như mình đã thắng?

Jungkook đứng trước cửa sổ, gió mát thổi vào giúp đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Cậu lau nước mắt ngồi xuống sàn, trong lòng trống rỗng.

Thật ra thắng hay thua Jungkook tự hiểu rõ.

Những suy nghĩ phía trên chính là bằng chứng bán đứng cậu, chứng minh ván này cậu đã thua.

***

Jungkook làm việc rất có năng lực, vừa tốt nghiệp đi làm ba năm đã được thăng lên chức trưởng phòng. Chủ yếu là nhờ cấp trên mới tới rất coi trọng cậu, có ý bồi dưỡng cậu tiến xa, nên thăng chức nhanh hơn hẳn người thường. Jungkook hiểu rõ điều đó, vậy nên vị lãnh đạo kia nhờ việc gì cậu cũng nhiệt tình làm hết sức mình.

Cuối tuần cấp trên nói phải đi dự đám cưới con gái bạn thân, bảo Jungkook đi cùng. Đến lịch trình riêng tư như vậy cũng cho cậu đi cùng, đương nhiên Jungkook không dám chối từ. Cậu chuẩn bị tốt âu phục, cẩn thận chọn nước hoa và sáp vuốt tóc, cùng cấp trên đến khách sạn tổ chức đám cưới.

Đã bao lâu rồi Jungkook không chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Đời sống sinh hoạt của cậu rất tùy hứng, hiếm khi tham gia sự kiện trọng đại nào cần mặc đẹp. Lần gần nhất mình nghiêm túc chọn quần áo là khi nào?

Là hồi đại học. Tại cuộc thi hát gặp Taehyung.

Jungkook hoảng sợ mắng bản thân điên rồi, hơi tí lại nhớ đến những chuyện có liên quan đến Taehyung. Đám cưới bài trí lộng lẫy, Jungkook và cấp trên ngồi vào một chiếc bàn nằm ở góc khuất. Cô dâu thật xinh đẹp, cấp trên nói người ta là du học sinh về nước. Jungkook ngồi xa quá nhìn không rõ, nhưng cứ có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi.

Cô dâu đi mời rượu một vòng, khi đến bàn Jungkook đã ngà ngà say. Cấp trên cụng ly với cô dâu Jungkook cũng lịch sự đứng lên, lúc này cô dâu mới để ý đến cậu.

"Chẳng phải cậu là..." Cô dâu nhíu mày không nhớ ra, cầm ly rượu ngẫm nghĩ một lúc mới chợt bừng tỉnh, "Chẳng phải cậu là em trai của anh Taehyung sao?"

Nghe tên Taehyung phát ra từ miệng người ngoài là một cảm giác vô cùng kì quái. Jungkook nhìn kĩ cô dâu, càng nhìn càng thấy quen. Cấp trên cười nói cô dâu uống say quá rồi, Jungkook là con một trong nhà không có anh em nào khác. Nhưng cô dâu cứ khăng khăng mình không nhận nhầm người, nói Taehyung đang ở gian bên cạnh, kéo Jungkook qua gặp mặt để đối chứng.

Jungkook luống cuống tay chân, khoát tay từ chối nhưng không ai nghe cậu. Mọi người thấy trò này có vẻ vui nên hùa nhau đẩy cậu vào gian phòng gần đấy.

Khi cửa mở ra Jungkook đưa lưng vào trong, bị mọi người nhét vào phòng. Mãi mới lấy lại thăng bằng, cậu quay người, đập vào mắt là khuôn mặt bình tĩnh của Taehyung.

Jungkook nghĩ mình say rồi. Ba năm không gặp, anh đã ngoài ba mươi, một thân âu phục vừa vặn, tóc chải gọn gàng. Trông thấy cậu bị đẩy vào thì thoáng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hiền hòa như xưa.

Năm đó khi cậu cùng các thành viên câu lạc bộ bước vào cửa hàng xin tài trợ, trên mặt anh cũng có biểu cảm như vậy. Cái nhìn khách sáo lễ độ, không phải thái độ kinh ngạc sững sờ như Jungkook.

Cô dâu vui vẻ khoe mình gặp được cậu em trai Taehyung suốt ngày treo ở trên miệng, kéo sang đây xác nhận xem có đúng hay không. Taehyung cười nói "Đúng rồi, đây là em trai của anh."

Tất cả mọi người cùng cười ồ lên. Jungkook lúng túng đứng tại chỗ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc màn gặp mặt đáng xấu hổ này.

"Em đã nói rồi, em có ấn tượng sâu đậm với cậu ấy." Cô dâu vỗ vỗ vai Jungkook, quay sang nói với cô gái ngồi cạnh Taehyung, "Chị xem, thị lực của em rất tốt có phải hay không?"

Cô gái kia cũng cười, nhìn sang cô ta lập tức máu trong người Jungkook dồn hết lên não, thiếu chút buột miệng chửi tục ngay tại chỗ. Cô gái kia chính là đối tượng xem mắt của Taehyung năm đó. Thảo nào nhìn cô dâu thấy quen quen, hóa ra hai người họ là hai chị em.

Taehyung tham dự đám cưới với tư cách nhà gái, còn Jungkook tham dự với tư cách gì? Cô dâu trêu chọc Taehyung sao lại để em trai ngồi ở bàn khách, kéo cậu vào ngồi bàn người nhà. Jungkook ngoài cười nhưng trong không cười. Trong khi đó Taehyung vẫn thản nhiên cười nói, "Anh quên không bảo em ấy."

Jungkook chua xót nghĩ, mình từng ngày đêm cầu nguyện Taehyung không còn ở bên cô gái kia, cho dù anh yêu người khác cũng được. Giờ thì hay rồi, quả là một đôi trai tài gái sắc. Suốt ba năm nay chỉ có mình cậu ngu muội hãm sâu không dứt ra nổi, người ta đã sớm vứt bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới từ lâu rồi.

Cấp trên sang đây tìm Jungkook, thì ra cấp trên cũng là người quen của Taehyung. Thế là hai người cùng ngồi vào bàn của anh.

Trong bữa ăn Jungkook uống rượu thay cấp trên, đó chính là nhiệm vụ của cậu. Ánh mắt kinh ngạc của Taehyung khiến miệng cậu nghẹn đắng. Lòng mang tâm sự tự khắc sẽ uống nhiều hơn. Khi tiệc cưới kết thúc Jungkook đã say sấp mặt không gượng dậy nổi. Cấp trên không dính giọt rượu nào chuẩn bị lái xe ra về, đang cân nhắc xem phải làm gì với Jungkook. Đúng lúc đó Taehyung bước đến.

"Giám đốc Lee, anh cứ về trước đi, để tôi đưa Jungkook về."

Cấp trên nhìn sang Jungkook say đến nghiêng ngả, "Thế thì làm phiền cậu quá?"

"Không sao, tôi biết nhà Jungkook ở đâu." Taehyung lại gần đỡ lấy Jungkook, "Đưa cậu ấy về xong tôi sẽ báo cho anh một tiếng."

***

Cách Taehyung lái xe cẩn trọng vững vàng như chính con người anh vậy. Jungkook chưa say đến mức mất hết thần trí, lên xe vẫn còn biết thắt dây an toàn.

"Anh kết hôn với người ta chưa?"

"Chưa. Cô ấy là bạn gái của anh."

"Yêu nhau ba năm mà chưa kết hôn, anh làm chậm trễ con gái nhà người ta."

Taehyung lườm cậu, "Ngoan ngoãn ngồi im, sao lúc nào em cũng lắm lời như vậy."

"Anh biết nhà em ở đâu không?" Jungkook tựa đầu lên cửa kính. May mà Taehyung đi với tốc độ chậm, không thì đầu Jungkook đã đập bôm bốp vào đó rồi.

"Không biết. Anh đưa em đến khách sạn, em ngủ một giấc rồi tự về."

Taehyung không nói đùa, đưa cậu đến khách sạn cách đó vài trăm mét. Trong mắt Jungkook đây rõ ràng là hành động bắt nạt trẻ em. Mấy năm nay cậu không hề chuyển nhà, chờ ngày Taehyung lương tâm trỗi dậy trở về năn nỉ hàn gắn tình cảm với cậu. Được lắm, giờ Taehyung còn thẳng thừng bỏ qua cơ hội này. Anh ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không còn hứng thú với mình?

Jungkook dùng dằng không chịu xuống xe, "Em không thích ở khách sạn. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, anh đưa em về nhà đi mà."

Taehyung sắp sửa mất hết kiên nhẫn, "Mau xuống xe, trong này toàn là camera giám sát, đừng biến anh thành kẻ buôn người."

"Anh không buôn người hả?" Jungkook say đến mặt ửng hồng.

"Không." Taehyung tựa vào xe cười, "Anh biết em không say đến vậy, Jungkook, mau xuống xe đi."

Đã bao lâu rồi cậu không được nghe anh gọi tên mình. Một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi như Jungkook suýt rơi nước mắt vì tiếng gọi ấy.

Trước khi Taehyung lặp lại lần nữa Jungkook đã vịn cửa xe bước xuống. Cậu nghĩ mình uống quá nhiều, không say rượu mà say bởi lòng người. Sâu trong tiềm thức cậu hy vọng bản thân mình đang say, say đến mức có thể làm gì đó với Taehyung, sau đó đổ tội cho men rượu.

"Hyung, em say rồi." Cậu kéo tay anh, "Anh đừng bỏ em lại đây."

Dứt lời Jungkook lảo đảo ra khỏi hầm để xe. Taehyung gọi với theo cậu cũng mặc kệ, cuối cùng anh phải chạy tới giữ cậu lại.

"Say thì ngủ một giấc cho tỉnh rượu, em định chạy đi đâu?"

Vì sao anh phải tỏ ra lo lắng cho em? Ba năm qua biết bao lần em say, khi đó anh đang ở đâu? Jungkook tự nói với bản thân, Jungkook mày không cần phải nhẫn nhịn, mày là người nói lời chia tay, mày nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này, ai cúi đầu trước người đấy sẽ thua, mày không được phép thua.

"Em bắt xe về. Ai cần anh quan tâm?"

Taehyung liếm môi, "Anh đã nhận lời đưa em về nhà, còn phải báo cho cấp trên em một tiếng. Em say rượu không thể về một mình."

Jungkook cười nhạt, rút điện thoại ra gõ một hàng chữ gửi đi, rồi giơ điện thoại ra cho Taehyung nhìn, "Anh hài lòng chưa?" Cậu gửi tin nhắn cho cấp trên nói mình đã về đến nhà.

Taehyung cau mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Jungkook, hít sâu một hơi, "Không, Jungkook. Anh không hài lòng." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em có thể giải thích vì sao hình nền điện thoại của em lại là ảnh của anh không?"

***

Trong thang máy, Jungkook ngẩn ngơ nhìn bảng hiển thị số tầng. Cậu còn chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề hình nền điện thoại. Taehyung bảo em không muốn nói thì thôi, ngoan ngoãn vào khách sạn ngủ đừng có chạy lung tung là được. Jungkook theo anh đi thuê phòng, khi đưa thẻ căn cước cho lễ tân còn khẽ ợ một cái.

Uống đến mức này còn mạnh miệng đòi bắt xe về. Taehyung tỏ vẻ ghét bỏ đứng cách xa cậu. Khi cửa thang máy mở ra, anh là người bước ra ngoài trước.

Jungkook vẫn ngơ ngác đứng bất động, Taehyung phải quay lại gọi cậu, "Ra đi, đứng đấy làm gì."

Jungkook hồi tưởng lại những ngày quá khứ khi hai người còn yêu nhau, mỗi lần đi thuê phòng Taehyung luôn là người bước ra khỏi thang máy trước. Nhưng khác với ngày hôm nay, khi ấy anh đều quay người lại hỏi "Jungkook, có muốn bế anh đi mở cửa không?"

Taehyung yêu cách Jungkook nhấc bổng anh lên ôm chặt vào lòng. Anh thích xoa đầu Jungkook, luồn tay qua những lọn tóc bù xù, xơ xác vì hóa chất nhuộm tóc của cậu. Anh thích quấn chân quanh hông Jungkook, thích cách cậu tinh nghịch dụi mặt vào bụng anh làm anh bị nhột mà phá lên cười nắc nẻ.

Chia tay đâu phải chuyện gì to tát. Họ đều là những người trưởng thành, buồn bã đến mấy đêm khuya vụng trộm khóc mấy lần là xong. Khó khăn nhất là những việc nhỏ nhặt hàng ngày dễ dàng khơi gợi hồi ức ngọt ngào thuở còn yêu nhau. Mùi nước xả vải quen thuộc, quán cánh gà nướng sau trường, bình minh ở công viên...

Jungkook vẫn đứng trong thang máy không chịu ra, "Hyung, em bế anh nhé?"

Taehyung nhìn Jungkook, nhóc con của anh đã trưởng thành rồi. Mái tóc không còn đỏ rực như xưa, khoác lên mình bộ âu phục giày da như bao người.

"Không cần đâu Jungkook." Taehyung mỉm cười, "Từ lâu đã không cần nữa rồi."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Jungkook vẫn đứng trong thang máy. Trái tim cậu chợt đau nhói, đó là lời hồi đáp dành cho ba năm kiên trì của mình sao? Thật không công bằng.

Jungkook không muốn khóc, nhưng khi ôm đầu ngồi xuống cậu nhận ra nước mắt nước mũi đã thi nhau chảy ra từ lúc nào. Thang máy vẫn dừng ở tầng ba, cánh cửa kim loại ngăn cách giữa anh và cậu. Khoảng cách mấy chục centimet mà Jungkook nghĩ cả đời này mình không bao giờ vượt qua được.

Cửa thang máy lại mở ra, Taehyung ấn nút mở cửa thang máy.

Anh nhìn Jungkook đang ngồi trong đó khóc thút thít, nhất thời không nói nên lời. Hai người cứ bất động như vậy, đến khi thang máy mở quá lâu phát ra âm thanh nhắc nhở Taehyung mới lấy lại tinh thần, "Đứng lên đi, trong thang máy có camera giám sát."

Jungkook ngẩng đầu, hai mắt sưng to như quả bồ đào, "Em không quan tâm."

Hai chân cậu đã tê dại, khi đứng lên mất thăng bằng chúi người về phía trước. Taehyung vội đưa tay đỡ lấy cậu. Thang máy không có ai giữ nút liền tự động đóng lại, kẹp vào vai Taehyung đau điếng.

Anh trợn mắt kéo Jungkook vào phòng. Khi mặc quần áo nhìn Jungkook có vẻ gầy nhưng thực chất toàn thân đều là bắp thịt, khỏe gấp mấy lần anh. Đưa cậu vào phòng xong tay anh tê dại không động đậy nổi.

"Em say thật hay cố tình làm khó anh hả Jungkook?"

"Tê chân, không đi được." Jungkook trùm chăn che kín đầu.

"Đừng ngủ vội, uống nước đã, uống nhiều rượu hại dạ dày." Taehyung rót nước bưng qua, Jungkook nhấc người uống mấy ngụm, rồi lại nhắm mắt vùi mình vào chăn.

Taehyung nhìn cốc nước trong tay, ngửa đầu uống nốt chỗ nước thừa, "Nghe nói em đi theo giám đốc Lee, thăng tiến rất nhanh?"

Jungkook lẩm bẩm gì đó, không biết là trả lời hay là nói mớ. Taehyung cũng không để ý. Anh ngồi xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu, "Sao vẫn chưa yêu ai, em đã đến tuổi lập gia đình rồi."

Jungkook đưa lưng về phía anh, không kêu một tiếng. Taehyung thở dài, "Những năm qua anh vẫn sống cuộc sống tẻ nhạt như trước kia. Thật kì lạ, chúng ta đều ở Seoul, tại sau suốt ba năm chưa từng một lần chạm mặt, Seoul rộng lớn đến vậy sao? Jungkook em đã ngủ chưa?" Không nghe thấy cậu đáp lại, Taehyung cũng không hỏi nữa, tiếp tục cuộc độc thoại.

"Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó em nói chia tay là đúng. Anh đã từng trách em không tin tưởng anh, không cùng anh đồng cam cộng khổ. Mình đã bị ép hôn khổ sở đến vậy, tại sao Jungkook không thông cảm cho mình?"

"Anh thật ích kỉ. Em có cuộc sống riêng của em, sao anh lại nhẫn tâm buộc chặt em bên mình. Nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau, khi em đến độ tuổi của anh bây giờ cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía gia đình... Anh không nên bắt em cùng anh đối mặt với những phiền phức ấy."

"Thấy cuộc sống ổn định hiện tại của em là anh yên tâm rồi. Giám đốc Lee là người quen của anh, anh nhờ người ta chú ý cất nhắc em. Nhưng chính em phải phấn đấu tiến lên, đừng làm chuyện bốc đồng thiếu suy nghĩ. Em có năng lực, có ngoại hình, có tài lẻ, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều cô gái tốt, có thể chọn yêu một ai đó trong số họ."

Taehyung uống nước thay rượu, thoáng cái bình nước đã nhìn thấy đáy.

"Anh từng muốn tìm em để nói lời giải thích, anh sợ em ghét anh. Nhưng nghĩ kĩ thì em ghét anh là chuyện đương nhiên."

"Em ghét anh cũng được, vì anh cũng chán ghét chính bản thân mình. Anh không thể xử lý tốt chuyện trong nhà, lại trông ngóng em đưa anh thoát khỏi bể khổ."

"Làm sao có thể cân bằng được đây? Cha mẹ anh đã kiên quyết không bao giờ chấp nhận em, anh nghĩ qua được ngày nào hay ngày ấy, cố gắng duy trì trạng thái cân bằng giả tạo. Như vậy thật không công bằng đối với em. Vậy nên em nói chia tay, em làm rất đúng."

Anh đưa tay xoa đầu Jungkook.

"Em làm tốt lắm Jungkook. Nên làm như vậy, kịp thời dừng lại, rời xa người gây ra tổn thương cho mình. Em làm tốt hơn anh nhiều."

"Anh từng tự hỏi bản thân, tình yêu đơn phương không mục đích của anh bao giờ mới có thể kết thúc. Phải chăng hôm nay chính là thời điểm thích hợp để đặt dấu chấm hết. Giờ em sống rất tốt anh cũng yên tâm nói lời tạm biệt với quá khứ rồi. Có lẽ kết hôn sinh con với người khác không phải chuyện khó khăn đến vậy, anh nghĩ đó là số phận của anh."

"Em từng là cả thế giới của anh, so với em công việc, sự nghiệp đều là thứ phù du không thể so sánh. Anh không thể trở thành nửa kia của em, ở bên em cả đời. Từ nay về sau chúng ta là hai người xa lạ, sẽ không bao giờ gặp lại nhau, vô tình chạm mặt cũng chỉ khách sáo nói lời chào... Anh nghĩ mình đã có thể chấp nhận sự thật đau lòng này."

Taehyung đứng dậy mặc áo khoác. Anh cúi người xoa đầu Jungkook lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro