Chương 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngủ ở khách sạn đến giữa trưa ngày hôm sau mới dậy làm thủ tục trả phòng. Bước ra khỏi khách sạn, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu choáng váng.

Về đến nhà vẫn thấy trong người khó chịu, Jungkook lại trèo lên giường ngủ tiếp. Cậu ngủ một giấc đến nửa đêm mới tỉnh, mở điện thoại ra có hơn mười cuộc gọi nhỡ, hầu hết là của Jimin. Đến mức độ này một là công ty phá sản hai là trái đất đến ngày tận thế. Cậu gọi lại cho Jimin, sau một hồi chuông đối phương đã nhanh chóng bắt máy.

"Ơn trời cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy. Cậu rúc trong xó xỉnh nào vậy?"

"Đi ăn cưới với giám đốc Lee." Jungkook xuống giường uống nước, vì chóng mặt mà loạng choạng suýt ngã.

Jimin thở dài, "Hóa ra hôm qua cậu đi dự đám cưới, uống nhiều không? Cậu đang ở đâu?"

"Tớ ngủ ở khách sạn một đêm. Sáng nay lại về nhà ngủ tiếp."

"Tớ có việc quan trọng cần nói, cậu hãy bình tĩnh lắng nghe. Lúc chiều tớ nghe ngóng được thông tin, nghe nói... Taehyung chuẩn bị đính hôn." Jimin nhắm mắt nói xong còn dừng lại vài giây chờ đợi phản ứng của Jungkook. Nhưng đầu dây bên kia im lìm không một động tĩnh.

"... Jungkook?" Jimin giơ điện thoại lên gọi tên Jungkook, "Cậu không sao chứ?"

Giọng nói lạnh lẽo của Jungkook truyền đến, "Không sao, cậu nói tiếp đi."

Hết rồi, còn gì để nói nữa đâu, một câu khái quát toàn bộ vấn đề. Nhưng Jimin vẫn vắt óc bổ sung thêm vài câu, "Tớ nghe mọi người nói, hôm qua giám đốc Lee vừa đi dự đám cưới, trưa nay lại thông báo chuẩn bị tham dự thêm một đám cưới nữa. Gia đình kia gả xong con gái út liền gả tiếp con gái cả. Hỏi qua mới biết đối tượng là... Nghe nói vừa chọn ngày đính hôn xong, vô cùng gấp rút..."

Jungkook không mặn không nhạt ừ một tiếng.

Jimin không thể lí giải thái độ thờ ơ của Jungkook. Người ngoài có thể không biết nhưng Jimin chính là người hiểu rõ nhất, Jungkook chưa quên được Taehyung. Suốt ba năm qua cậu vẫn để ảnh đối phương làm hình nền điện thoại. Nói gì thì nói, trước kia Taehyung đối xử với Jungkook rất tốt, không chê vào đâu được. Cúc cung tận tụy, ngoan ngoãn phục tùng, Jungkook nói một tuyệt đối không dám nói hai, chiều chuộng cung phụng chăm lo cho Jungkook từng li từng tí, thiếu điều đội lên đầu thờ. Vốn tưởng là người si tình, ai ngờ lại là kẻ bắt cá hai tay.

"... Jungkook, giám đốc Lee bảo mấy trưởng phòng như chúng ta phải đến dự lễ đính hôn. Cậu thấy..."

"Đi thì đi." Jungkook ngắt lời, "Đâu phải lần đầu tiên tham dự lễ đính hôn."

Jmin cảm thấy có gì đó là lạ, "Cậu uống nhầm thuốc hả?"

"Không, vừa tỉnh rượu đầu còn hơi choáng."

"Hay là thôi cậu đừng đi, tớ sẽ nói với giám đốc Lee..."

"Sao lại không đi, tớ nhất định phải đi." Jungkook cười gằn, "Anh ấy là "anh trai" của tớ cơ mà. Sự kiện trọng đại như lễ đính hôn đương nhiên tớ phải có mặt. Giám đốc Lee nói là bao giờ?"

"Ngày kia, tổ chức ở khách sạn bên cạnh công ty chúng ta."

"Được, để tớ chuẩn bị tiền mừng." Jungkook lạnh lùng cúp máy. Cậu đứng trước bàn uống nước, quên mất mục đích xuống giường. Ngẩn người đứng đấy hồi lâu Jungkook lại trèo lên giường nằm.

Jungkook mở to mắt ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ từ nửa đêm đến hừng đông. Sáu giờ sáng trời đổ mưa rào, trước khi đi làm cậu tiện tay cầm theo ô. Mưa bóng mây nhanh đến nhanh đi, một lát sau trời đã tạnh. Khi Jungkook lái xe đến công ty trời lại hửng nắng.

"Trưởng phòng Jeon đúng là người cẩn thận, hôm nào đi làm cũng nhớ mang ô." Các đồng nghiệp cười trêu cậu.

Jungkook cười cười gật đầu coi như đáp lại. Giờ nghỉ trưa nhận được cuộc điện thoại gọi tới từ số lạ. Khách sạn hôm qua thông báo nhặt được ví của cậu, làm phiền cậu đến lấy.

"Tôi không làm rơi ví, các vị tìm nhầm người rồi." Ví của cậu vẫn đang yên vị trong người.

"Nhưng chiếc ví đó rơi trong phòng anh. Bên trong không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi đành gọi anh đến để xác nhận."

"Chiếc ví màu gì?" Liệu có phải là ví của Taehyung? "Chiếc ví màu nâu. Hy vọng anh bớt chút thời gian đến xem thử." Jungkook lịch sự nói sau giờ làm sẽ đến. Cúp máy rồi lại sốt ruột lái xe đến khách sạn ngay lập tức. Lễ tân vẫn nhớ mặt cậu, nói vài câu rồi đưa ví cho cậu xem. Đúng là chiếc ví của Taehyung.

"Đây là ví của bạn tôi. Tôi sẽ cầm về đưa cho anh ấy."

Sau khi kí một số giấy tờ xác nhận Jungkook thuận lợi cầm ví rời khỏi khách sạn. Xuống đến nhà để xe cậu tò mò mở ra xem thử. Bên trong không có giấy tờ gì, chỉ có mấy cái thẻ mua sắm mới tinh.

Jungkook quăng chiếc ví vào ghế lái phụ. Khi nhận được điện thoại của khách sạn cậu còn tưởng trong ví có ảnh của cậu... Mình mà ảo tưởng thứ hai đúng là không ai dám nhận thứ nhất.

Jungkook chuẩn bị lái xe về nhà, bầu trời u ám bắt đầu đổ mưa. Jimin gọi điện năn nỉ cậu quay lại công ty cho mình đi nhờ một đoạn. Jungkook trợn mắt nhìn trời, miễn cưỡng đồng ý.

Xe mới rẽ vào đầu đường cách công ty một đoạn khá xa đã trông thấy Jimin bám vào cửa kính trông ngóng người đến đón. Vừa nhìn thấy xe Jungkook, Jimin cuống quít vẫy tay ra hiệu vị trí của mình. Jungkook phì cười vì Jimin trông chẳng khác gì bác lao công đang lau cửa kính.

Jimin vừa lên xe đã tranh thủ thời gian nịnh bợ, "Con xe Land Rover này của cậu đúng là không tệ, nhưng đắt muốn xỉu. Tại sao cậu lại mua nó?"

Jungkook nghẹn họng không dám trả lời. Giải thích như thế nào đây? Vì ngày trước Taehyung cũng đi xe này, mình ngồi trên đấy nhiều năm đã quen thuộc với kết cấu xe? Trả lời như vậy có hợp lí không...

"Bớt nói nhảm đi." Jungkook đột ngột đánh tay lái, Jimin không cài dây an toàn suýt bị văng ra ngoài.

"Cậu còn mang ô sao? Không ngờ cậu là người biết xem dự báo thời tiết."

"Là người trưởng thành tất nhiên sẽ nhớ mang ô." Jungkook cáu kỉnh nói. Jimin khẽ liếc cậu, quyết định im miệng.

Jungkook nhận ra sự bất thường của mình trong ngày hôm nay. Mọi hành động cử chỉ như sao chép y chang Taehyung, trở thành một phiên bản khác của anh. Jimin ngồi bị cấn mông, thò tay rút cái ví dưới mông ra. "Ví mới hả?" Jimin cười, "Kiểu dáng tinh tế tối giản này đâu phải phong cách của cậu."

Trước khi Jungkook kịp giật lại, Jimin đã nhanh tay mở nó ra.

"Không có thẻ ngân hàng? Không có hóa đơn mua đồ?... Trong ví chỉ để mấy đồng tiền lẻ?" Jimin kiểm tra từng ngóc ngách, "Thử đếm xem trong ví trưởng phòng Jeon có bao nhiêu tiền."

Jimin đang đếm dở, một miếng giấy màu xanh chợt rơi ra ngoài. Jimin nhíu mày, "Sao trong này lại có vỏ kẹo cao su?"

Dứt lời Jimin cúi người định nhặt cái vỏ kẹo lên, chưa kịp động vào Jungkook đã đột ngột phanh gấp làm cả người Jimin lao thẳng về phía trước.

"Jeon Jungkook! Cậu phát điên à!" Jimin nổi khùng, "Dừng đèn đỏ cũng không cần phanh gấp như vậy."

"Đưa miếng giấy kia cho tớ."

"Để làm gì?" Trên mặt Jimin in đầy dấu hỏi chấm, "Trên này viết gì? Chẳng lẽ là tên người cậu thầm thương trộm nhớ? Hay là mật khẩu tài khoản ngân hàng?"

Jimin đọc to dòng chữ trên đó, "Anh là niềm vui lớn nhất thời niên thiếu... Cái quỷ gì vậy."

"Jungkook cậu quay lại tuổi thanh xuân lần đầu biết yêu sao? Viết mấy lời sến súa nổi da gà."

"Cậu nhìn cho kĩ, là người ta in lên đó, không phải chữ của tớ." Jungkook thoáng đỏ mặt.

"Này." Jimin giơ mẩu giấy ra trước mặt Jungkook, "Dám viết mà không dám nhận?"

Jungkook nhận lấy mẩu giấy. Ban đầu vốn là dòng chữ in lên, rồi bị ai đó dùng bút bi tô đi tô lại.

Không chỉ một lần, là hàng chục, hàng trăm lần. Không thể nhận ra dấu vết in ấn, mẩu giấy mỏng manh bị ngòi bút cào đến sắp rách.

"Anh là niềm vui lớn nhất thời niên thiếu." Jungkook thì thầm, "Thiếu niên anh thích nhất chính là em." Đây là vỏ kẹo cao su Doublemint năm xưa chính tay cậu nhét vào ví Taehyung.

Jungkook nhớ rõ khi đó cậu nhõng nhẽo không cho phép anh lấy ra, ngang ngược hỏi anh có thương mình hay không. Taehyung cất ví vào túi, chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu, nói anh thương cậu nhất.

Jungkook vừa khóc vừa cười, cất vỏ kẹo vào chỗ cũ, "Tớ không muốn tham dự lễ đính hôn." Cậu dừng xe ở bên đường, "Tớ không thể đi được. Tớ vẫn còn yêu anh ấy, chứng kiến anh ấy đính hôn với người khác tớ sẽ phát điên."

"Cậu nói ai?"

"Tớ nói Taehyung." Jungkook thở dài.

"Tớ nói tớ vẫn còn yêu Taehyung."

***

Thì ra thừa nhận mình vẫn còn yêu Taehyung không khó khăn như cậu tưởng tượng. Nói được lời này ra khỏi miệng trong lòng Jungkook nhẹ nhõm hơn nhiều.

Gò ép bản thân làm một người trưởng thành cẩn trọng, bình tĩnh thật quá mệt mỏi. Suốt ngày so đo được mất, sống chết giữ gìn thể diện.

Jungkook không hiểu trước giờ mình đang hơn thua với ai. Ba năm qua không ngày nào cậu không nhắc đến Taehyung, nhưng nhắc đến với thái độ thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, ra vẻ mình không quan tâm đến anh, chê trách anh xong còn tiện thể sỉ vả anh thêm vài câu. Nhưng trong sâu thẳm cậu luôn nhớ tới những điểm tốt của Taehyung, anh cùng cậu thức đêm ôn tập, dỗ cậu ăn cơm,... Trên đời này không có người nào đối tốt với Jungkook như cách Taehyung đã làm. Nghĩ đến đây cậu lại đau lòng, không phải vì xung quanh cậu không còn ai khác, mà vì bọn họ không phải Taehyung. Cậu không muốn để bất cứ ai kế thừa vị trí của anh.

Kim Taehyung là người không ai có thể thay thế.

Chính vì vậy Jungkook càng không cam lòng. Anh yêu cậu nhiều đến vậy tại sao nói đi là đi?

Jungkook không thắng được Taehyung, cũng không thắng nổi bản thân mình. Hành động tự đâm chọc nỗi đau như để nhắc nhở bản thân: Kim Taehyung không còn yêu Jeon Jungkook.

"Jimin à, tớ nghĩ anh ấy vẫn còn yêu tớ." Jungkook ngẩn người ngắm nghía miếng giấy gói kẹo, "Vì yêu nên mới nhớ mãi không quên."

Hiểu như vậy cũng đúng, Jungkook đối với Taehyung cũng là nhớ mãi không quên.

Jimin cắn môi không biết nói gì. Jungkook dứt khoát mở cửa xuống xe chạy vào màn mưa dày đặc. "Trên xe có ô, cậu tự che ô về đi."

Jimin vội vã bung ô đuổi theo, "Vậy còn cậu? Mưa to thế này cậu chạy đi đâu?"

"Tớ chạy đi tìm chiếc ô của mình." Jungkook phất phất tay.

***

Từ trước tới nay chưa bao giờ Jungkook cảm thấy dầm mưa là một việc vui vẻ đến vậy. Ba năm trước cậu từng hy vọng Taehyung giữ mình lại. Miếng giấy gói kẹo chính là lời níu kéo đến muộn ba năm.

Không sao, dù muộn vẫn phải nói ra. Nếu ngày hôm nay không thể nói với anh những lời muốn nói, có lẽ cậu sẽ tiếp tục đau khổ vượt qua ba năm rồi lại ba năm. Cậu sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

Kể cả khi Taehyung không giữ cậu lại, cậu cũng sẽ chủ động đuổi theo anh. Cho dù đối phương không nói gì, cậu vẫn sẽ chạy đến trước mặt anh.

Taehyung nghe cấp dưới thông báo có người đang chờ mình dưới đại sảnh. Xuống đến nơi, anh nhìn thấy Jungkook cả người ướt sũng ngồi co ro trên ghế.

"Sao em không mang ô theo? Bao nhiêu tuổi rồi mà ra ngoài không biết xem dự báo thời tiết." Giọng nói của Taehyung thể hiện rõ sự lo lắng, "Trong văn phòng anh có áo khoác, em có muốn lên đó thay không?"

Jungkook cụp mắt, ngày mới yêu cậu thấp hơn Taehyung, giờ đã cao vượt anh rồi. Quần áo ướt dính sát vào người càng lộ rõ vóc người rắn chắc.

"Hyung." Cậu bước lên một bước, "Em luôn quên mang ô."

"Không chỉ vậy, em còn thường xuyên mặc quần áo ẩm, ăn uống bậy bạ suốt ngày bị tiêu chảy. Sáng nào cũng dậy muộn quên ăn sáng dẫn đến mắc bệnh đau dạ dày."

"Em không chăm sóc tốt cho bản thân mình." Jungkook ngoắc ngoắc ngón tay anh, "Không có anh cuộc sống của em rất khó khăn."

Taehyung sững người nhìn cậu. Jungkook thở dài nắm lấy tay anh.

"Anh tới chăm sóc em, có được hay không?"

Taehyung bật khóc, "Ngày mai là lễ đính hôn của anh, em có tới không?"

Jungkook lắc đầu, "Nếu hôm nay anh không đi cùng em, ngày mai em sẽ không tới." Ngừng mấy giây cậu lại nói tiếp, "Nếu hôm nay anh không đi cùng em, đêm nay em sẽ mua vé máy bay rời khỏi Seoul. Đi đến bất kì nơi nào khác, em không muốn ở lại mảnh đất này."

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Em vừa nghĩ trong vòng một giây. Có lẽ em sẽ đi Nhật Bản, đến Hokkaido ngắm hoa anh đào."

Taehyung phì cười, "Tháng này làm gì có hoa anh đào."

Jungkook cũng cười, xoa xoa tóc, nước trên tóc chảy dọc xuống cổ, "Vào tiệm hoa nào đó ngắm hoa giả cũng tốt."

Hai người im lặng nhìn nhau. Jungkook mỉm cười, "Trời mưa lạnh, anh đi lên trước đi." Taehyung đứng im không nhúc nhích, "Đừng cười anh, xấu hổ chết mất."

Jungkook dịu dàng nhìn anh, như muốn khắc in bóng hình anh vào sâu tận tâm khảm, "Vì em không muốn khóc trước mặt anh. Trong khoảng thời gian chờ đợi anh em đã nghĩ, tuyệt đối không được khóc. Vừa khóc vừa nói lời tạm biệt thật quá mất mặt."

Taehyung khẽ gật đầu. Anh cởi áo ra khoác lên người cậu, "Đừng để bị cảm." Khi Taehyung xích lại gần cậu dùng sức siết chặt anh vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương gây thương nhớ suốt khắc khoải đêm dài.

Taehyung cũng vòng tay ôm cậu.

Jungkook buồn bã nói, "Hyung, có câu này em rất muốn nói cho anh nghe. Tuy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng nếu không nói ra sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."

Taehyung xoa đầu cậu, "Ừ, anh nghe."

"Taehyung, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." Nói xong cậu tự thấy buồn cười, "Em chưa từng yêu bất kì ai khác nên không có cột mốc để so sánh, "nhiều" ở đây chỉ mang tính tương đối mà thôi."

"Hy vọng anh cảm nhận được, mặc dù em tính tình trẻ con luôn cần anh chăm sóc... Nhưng em thật lòng yêu anh. Mọi chuyện ra nông nỗi này là do lỗi của cả hai ta. Nhưng có lẽ lỗi của em chiếm phần nhiều hơn."

"Đúng ra em nên nói khi vẫn còn cơ hội, nói thêm mấy lần em yêu anh."

Jungkook cười, vụng về lau nước mắt cho Taehyung, "Anh đừng khóc... Không sao đâu."

"Mấy lời em vừa nói thật bốc đồng thiếu suy nghĩ. May mà anh không đồng ý bỏ trốn cùng em."

"Trên đường đến đây em đã nghĩ, bằng mọi giá phải cầu xin anh từ hôn, xin lỗi anh, năn nỉ anh tha thứ cho mình. Nhưng vừa trông thấy anh em biết mình đã sai. Làm như vậy là ích kỉ. Em chỉ hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng hơn cả điều đó, em hy vọng anh có được hạnh phúc."

"Vậy nên em không muốn ép anh làm điều mạo hiểm, không muốn bắt anh chịu khổ cùng em. Kết hôn với một cô gái tốt, có một gia đình đầm ấm hạnh phúc chẳng phải rất tuyệt hay sao? Em không thể mang đến cho anh gia đình theo ý nghĩa truyền thống, anh muốn có con lắm đúng không? Em biết cha mẹ anh từng đến trường xem em, họ không thích em, tất cả những chuyện đó em đều biết hết."

"Yêu em vất vả cho anh quá rồi." Taehyung cúi đầu chảy nước mắt,  Jungkook vẫn mỉm cười.

"Vì biết tất cả nên em thấy mình cần trả lại cho anh hạnh phúc vốn thuộc về anh. Jungkook yêu anh, anh nhất định phải ghi nhớ, Jungkook yêu anh nhất. Nếu có thể tương lai em vẫn muốn được làm em trai của anh, đề phòng trường hợp anh rơi vào ngõ cụt quay đầu lại vẫn còn có em."

"Em tưởng tượng ra rất nhiều kết quả. Nếu vừa rồi anh đồng ý đi cùng em, cho dù khó khăn đến mức nào em cũng đưa anh bỏ trốn. Nhưng anh không đồng ý, thật may mắn."

"Bốn năm yêu nhau em luôn được anh chăm sóc. Tình yêu của anh từng biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới."

Cậu cởi áo trả lại cho Taehyung, "Chúc anh có được hạnh phúc."

Rời khỏi công ty Jungkook lập tức bắt xe ra sân bay, mua vé đi Nhật Bản.

Ngồi trong sân bay Jungkook lạnh đến run lẩy bẩy, quần áo ướt sũng dính vào người, chắc chắn ngày mai cậu sẽ bị cảm.

Cậu trả ví tiền cho Taehyung, vụng trộm giữ lại miếng giấy gói kẹo. Trong tủ đầu giường ở nhà cất giữ bản kế hoạch hồi năm nhất Taehyung sửa cho cậu, thỉnh thoảng cậu vẫn mở ra xem. Taehyung dù làm người yêu hay tiền bối cũng được người người kính yêu.

Mọi hành động của Jungkook thể hiện rõ cậu vẫn còn lưu luyến Taehyung. Ba năm nay mỗi lần tự đâm vết thương của mình, cảm giác đau đớn nhắc nhở cậu quý trọng Taehyung đến nhường nào. Thời gian trôi qua, vết thương dần dần kết vảy, biến thành lớp áo giáp cứng rắn nhất. Jungkook mở điện thoại, cân nhắc hồi lâu vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Taehyung.

"Hyung, em chuẩn bị lên máy bay. Khi đến nơi chắc đã là ngày hôm sau, nên em gửi tin nhắn cho anh trước. Chúc anh đính hôn vui vẻ."

Đọc đi đọc lại cứ có cảm giác mấy lời này phảng phất sự ghen tuông. Jungkook thầm nghĩ, hay là gọi điện thoại nói lời tạm biệt?

Vừa ấn nút gọi cậu liền hối hận, cảm thấy mình quá dính người. Sau lưng chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, Jungkook quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung thở hồng hộc đứng sau lưng mình. Hai tay anh trống trơn không mang theo hành lý, chỉ cầm chiếc điện thoại.

"Em để quên đồ, anh đến trả cho em." Taehyung vừa chạy một quãng đường khá xa đến đây, mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Jungkook ngơ ngác, "Em để quên gì?"

Taehyung mỉm cười, "Em để quên chiếc ô của mình."

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, còn ba mươi giây có thể hỏi hai câu hỏi. Lần gặp thứ hai em đã hỏi một câu. Nhưng em chưa hỏi câu còn lại." Hai mắt Taehyung long lanh nước.

"Có lẽ đây đã là lần gặp cuối, nếu em bỏ qua câu hỏi kia, vậy anh sẽ dùng nó. Jungkook, anh muốn hỏi em một câu cuối cùng."

"Nếu anh nguyện ý từ bỏ tất cả để đi cùng em, em có đồng ý cùng anh làm lại từ đầu?"

***

Tình yêu thật phức tạp. Có người không biết mệt sẵn sàng chạy hàng nghìn bước đến bên đối phương. Nhưng cũng có người chỉ bước năm trăm bước, để dành sức lực nhấc bổng người mình yêu, ôm chặt người ấy vào lòng, nắm tay người ấy cùng chạy về phía trước.

Tuổi trẻ yêu ghét rõ ràng, trưởng thành lại có muôn vàn nỗi lo. Làm người trưởng thành che giấu vui buồn thật vất vả, mỗi một quyết định đều kéo theo trách nhiệm và áp lực đè nặng trên vai. Quan trọng là người ấy có đáng giá để bạn đánh đổi hay không.

"Anh ấy là niềm vui lớn nhất thời niên thiếu?" Jungkook nói phải.

"Thiếu niên anh thích nhất là cậu ấy sao?" Taehyung gật đầu.

Vậy là đủ rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro