Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụng chợt quặn thắt dữ dội, kéo theo đó là cảm giác đau đớn mãnh liệt vượt quá sức chịu đựng của Taehyung. Anh ôm bụng cuộn tròn người lại, nước mắt chảy giàn giụa vì đau. Anh hoảng sợ há hốc miệng mà không phát ra được tiếng kêu nào, nằm co quắp trên sàn phòng tắm lạnh buốt chờ đau đớn qua đi.

Không biết qua bao lâu cơn đau như muốn lấy mạng này mới ngừng lại. Anh lập cập chống tay ngồi dậy, tóc và quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh. Hiện tại không có thời gian để tâm đến điều đó, anh hoảng hốt thay quần áo ngủ chuẩn bị tới bệnh viện. Dù trời chưa sáng nhưng lo lắng cho an toàn của thai nhi nên Taehyung không dám chậm trễ. Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy vết máu kia anh sợ hãi đến nhường nào.

Con ơi... Nhất định con không được xảy ra chuyện gì...

Quần ngủ và quần lót đều dính máu, anh kiếm một cái túi nhét tất cả vào để mang đi vứt. Việc đó đã rút cạn sức lực cuối cùng của Taehyung. Anh ngồi bệt xuống sàn nghỉ lấy lại sức, rồi ôm bụng đứng dậy đi đi lại lại thử xem sao. Thấy tình hình có vẻ khả quan anh không dám lề mề thêm nữa, xách theo túi quần áo dính máu rón rén bước ra ngoài, nhìn thoáng qua Jungkook đang say ngủ trên giường rồi mới khóa cửa lại.

Đêm hôm khuya khoắt muốn bắt được xe ở khu chung cư vắng vẻ này là điều khó hơn hái sao trên trời. Taehyung đứng ven đường đợi nửa tiếng vẫn không có cái xe nào đi qua. Trong lúc đó bụng anh lại bắt đầu đau, bụng dưới cứ co thắt từng cơn làm hai chân anh mềm nhũn đứng còn không vững. Cuối cùng đành phải ngồi hẳn xuống vỉa hè, người lung lay như sắp sụp đổ bất kì lúc nào.

Khi Taehyung không thể chịu đựng thêm nữa thì có một chiếc taxi chở khách vào khu chung cư này, chờ nó quay ra anh liền tranh thủ lên xe.

Tài xế chưa kịp nhắc cài dây an toàn anh đã ngã nhào vào hàng ghế sau. Nhìn qua gương chiếu hậu anh thấy được nét mặt trắng bệch, răng cắn chặt vì đau của mình. Dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được nơi mình cần đến.

Điều làm anh sợ hãi nhất là cảm giác đau ngày càng có xu hướng chạy xuống dưới. Dường như thai nhi cũng rơi xuống theo. Anh không dám nghĩ đến khả năng đáng sợ có thể xảy ra, ngoài chắp tay cầu trời lạy phật anh không còn biết làm gì khác.

Ý thức của Taehyung dần dần mơ hồ, tranh thủ lúc chưa rơi vào trạng thái hôn mê anh vội rút điện thoại ra gọi cho Jiyoung. Chờ rất lâu Jiyoung mới bắt máy, anh thông báo sơ lược tình hình cho đối phương biết. Jiyoung hỏi anh đang đến bệnh viện nào, nghe xong không nói hai lời liền cúp máy.

Phía dưới vẫn đang chảy máu, đau đớn đã che lấp cảm giác ấy nên Taehyung không biết bản thân đã chảy nhiều máu đến mức nào. Vất vả lắm mới đến được bệnh viện, tài xế thấy tình trạng của anh có vẻ trầm trọng liền tốt bụng đỡ anh xuống xe, lúc này mới phát hiện toàn bộ hàng ghế sau đều là máu.

"Trời ơi, cậu bị sao vậy???"

Taehyung đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Kí ức của anh dừng lại ở đoạn tài xế đỡ anh vào bệnh viện, ngoài ra không còn ấn tượng nào khác.

***

"Bệnh nhân có dấu hiệu bị sảy thai." Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn Jiyoung bằng ánh mắt không hài lòng, vô tình coi Jiyoung là chồng của Taehuyng nên nghiêm khắc nói, "Sao lại có người chồng vô tâm đến mức này nhỉ, đời thuở nhà ai lại quan hệ mạnh đến mức suýt thì sảy thai."

"Vâng, vâng, tất cả là tại tôi, sau này tôi sẽ chú ý hơn." Jiyoung không dám cãi lại nửa câu, cũng không để ý đến mấy lời này lắm. Từ lúc nghe Taehyung nói anh đang bị chảy máu hồn vía Jiyoung bay đi phương nào giờ còn chưa quay về thân xác.

Bác sĩ vừa viết đơn thuốc vừa tiếp tục cằn nhằn, "Lần này may mà cứu chữa kịp thời nên không để lại di chứng. Thời gian tới phải chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nằm im trên giường tối thiểu một tuần. Về sau hạn chế đi lại, đến bệnh viện siêu âm định kì. Vấn đề ăn uống cũng cần lưu ý. Và quan trọng nhất là tuyệt đối không được quan hệ tình dục, nghe rõ chưa hả?"

"Vâng, vâng, tôi biết rồi thưa bác sĩ."

Jiyoung lúng túng đứng bên cạnh nghe bác sĩ dạy dỗ, hỏi thêm vài thứ chưa rõ rồi ngoan ngoãn ra ngoài đóng tiền viện phí.

Nếu trước khi ngất xỉu Taehyung không biết đường gọi điện thoại thông báo cho mình, thì giờ sẽ không có ai ở đây chăm sóc cậu ấy. Nghĩ đến điều này Jiyoung hận đến nghiến răng, tên công tử nhà giàu khốn kiếp, làm người ta to bụng rồi phủi tay mặc kệ, không đoái hoài chút nào luôn sao?!

Trong lúc xếp hàng nộp viện phí Jiyoung tỉ mỉ tổng kết các loại tội trạng của Jungkook. Càng nghĩ càng phẫn nộ, đồng thời giận Taehyung đúng là rèn sắt không thành thép. Nộp tiền xong Jiyoung ôm một bụng tức giận vào phòng bệnh.

Taehyung đã tỉnh lại, đang lắng nghe y tá nói sơ lược về tình hình của anh, đến đoạn có dấu hiệu sảy thai anh suýt òa khóc. Y tá vội an ủi là giờ em bé đã an toàn, nhưng vẫn đang trong thời kì nguy hiểm, cần chú ý tĩnh dưỡng. Lúc này anh mới tạm thời yên tâm.

"Giờ mới biết sợ à? Đã quá muộn rồi!" Jiyoung thẳng tay đặt đống thuốc xuống tủ đầu giường, xắn tay áo chuẩn bị dạy dỗ Taehyung một trận. Nếu Jungkook mà có mặt ở đây Jiyoung sẵn sàng đánh cho cậu một trận nhừ tử.

Taehyung tiều tụy nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng chưa đủ làm Jiyoung mềm lòng, "Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì? Làm mất con thì mới sáng mắt ra đúng không? Hôm nay nếu không có tớ thì ai sẽ là người ở đây với cậu!"

"Cậu thích thằng khốn đó ở điểm nào? Cậu không cần tiền của nó, chẳng lẽ là muốn kết hôn với nó hay sao? Tỉnh lại đi Taehyung!"

"Mang thai còn không dám nói thì cậu định kết hôn với người ta bằng cách nào?"

"Sao cậu lại lựa chọn một cuộc sống thê thảm như vậy?"

Taehyung im lặng làm chỗ xả giận của Jiyoung. Đợi Jiyoung bình tĩnh lại anh mới kéo tay đối phương, "Đừng giận nữa mà."

Jiyoung kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nguôi giận rồi bắt đầu cân nhắc xem nên khuyên Taehyung từ bỏ tên công tử khốn kiếp kia bằng cách nào, Taehyung chợt lên tiếng, "Tớ quyết định thôi việc. Jiyoung, chúng ta dọn nhà đi nơi khác nhé?"

Jiyoung chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của bạn mình. Taehyung như hoàn toàn sụp đổ, nghẹn ngào cầu xin, "Chuyển đến sống ở một nơi khác, bình an sinh con ra, có được hay không?"

"Vậy... vậy còn..."

Trong một thoáng trái tim anh chợt ngừng đập khi nghĩ đến Jungkook. Đôi mắt anh vô hồn, trống rỗng, nước mắt chảy xuôi từng dòng, "Không gặp nữa. Không bao giờ gặp nữa."

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày Taehyung đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng chứng kiến đôi mắt trống rỗng phủ một màu xám, từng câu nói ra như đã rút cạn sức lực của Taehyung thì Jiyoung không thể vui nổi. Jiyoung không đành lòng nhìn bạn khổ sở như vậy, kiên định nắm lấy tay Taehyung, "Được, mọi chuyện đều nghe theo cậu."

***

Vì tối hôm qua ngủ quá muộn nên Jungkook ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh. Mắt kèm nhèm chưa mở ra nổi đã quay sang tìm người bên cạnh theo quán tính. Kết quả đập vào mắt Jungkook là cái giường trống không. Cậu ngơ ngác ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bù như tổ quạ.

Phòng ngủ không có ai, ngoài phòng khách và trong phòng tắm cũng không một bóng người.

Jungkook đứng trước gương cầm bàn chải đánh răng. Đầu tóc rối bù chỉa tứ tung, nhìn từ đằng sau trông như lông một chú chó xù không được cắt tỉa thường xuyên. Cậu vừa đánh răng vừa kiểm tra điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn mới, nhưng trong số đó không có cái nào đến từ Taehyung.

Chắc là anh ấy có việc gấp phải đi ngay. Jungkook nghĩ đến tính chất công việc của Taehyung, thật là vất vả, cậu cũng không đành lòng để anh tiếp tục làm công việc này. Nhưng dù vội đến mức nào cũng phải để lại giấy nhắn hoặc nhắn tin báo cho mình chứ... Đằng này đi mà chẳng nói một lời...

Trong tưởng tượng của Jungkook, nghênh đón cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài là cái ôm dịu dàng của Taehyung. Nếu bầu không khí thuận lợi có thể làm tình vào sáng sớm. Hoặc đơn giản là chẳng làm gì cả, ngọt ngào ôm nhau nằm trên giường xem phim không biết chán. Đói thì gọi đồ ăn ngoài, cả ngày không cần bước chân ra cửa, căn nhà này là thế giới riêng của hai người. Nào ngờ, Jungkook trợn mặt nhìn bản thân trong gương, nghênh đón cậu chỉ có căn phòng trống rỗng. Người mà đêm qua còn cùng cậu quấn quít chợt rời đi không nói câu nào...

Phải chăng vì hôm qua quá thân mật, giờ phải tách ra mang đến cảm giác hụt hẫng và bất an, giống như cậu là người bị anh bỏ rơi vậy. Cảm xúc này thật kì lạ, từ nhỏ đến lớn Jungkook chưa từng có cảm xúc tương tự. Khi chung sống với người khác cậu luôn là người độc lập, không lệ thuộc, dựa dẫm cảm xúc vào đối phương. Kể cả hồi còn nhỏ đối với cha mẹ gần gũi thì ít xa cách thì nhiều cũng chưa bao giờ nảy sinh cảm giác nhung nhớ như hiện tại.

Jungkook thẫn thờ đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường định bụng ngủ tiếp, nhưng cuộn mình trong chăn không ngủ được. Mùi hương nơi anh còn vương trên gối, quẩn quanh chóp mũi cậu. Jungkook hồi tưởng lại khoảnh khắc ở bên anh, dù là cùng nằm trên giường xem phim hay đắp chăn ôm nhau thủ thỉ cũng hạnh phúc đến ê ẩm cả người. Cậu không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Taehyung, hỏi xem bây giờ anh đang ở đâu, làm gì, vì sao rời đi không nói tiếng nào.

Điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống. Jungkook nhớ đến những lần cậu bắt anh báo cáo từng hoạt động trong ngày, thỉnh thoảng bất chợt gọi điện kiểm tra, thậm chí còn cài định vị trong máy của anh để giám sát. Nghĩ lại thật có chút quá đáng, chung sống lâu ngày có thể nhận ra Taehyung đặt hết tâm tư vào cậu, trong mắt không còn ai khác. Trong khi đó mình không dành nổi cho anh sự tin tưởng tối thiểu, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Sau một hồi cân nhắc Jungkook quyết định tạm thời không gọi điện cho Taehyung. Cậu lăn lộn trên giường chơi game, chơi chán rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Giấc ngủ này kéo dài đến chạng vạng, Jungkook tỉnh dậy với cái bụng đói meo, đầu đau như búa bổ. Cậu vừa đặt đồ ăn ngoài xong thì nhà gọi tới.

Chưa nghe máy cũng biết không phải chuyện tốt lành. Cậu ôm đầu thở dài, nhưng lại không thể không bắt máy. Người gọi là bố cậu, hỏi thăm xem dạo này cậu có bận gì không. Thực ra Jungkook đang có dự định đi du lịch nước ngoài cùng Taehyung, coi như nghỉ dưỡng sau một kì học căng thẳng. Nhưng loại kế hoạch này trong mắt bố cậu có cũng như không. Vậy nên cậu đành nói mình không bận gì cả. Bố Jeon nhận được đáp án đúng như mong muốn nên thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn, nói kì học vừa rồi quá vất vả, con cứ nghỉ ngơi một, hai ngày cho khỏe.

Trái tim đang treo lơ lửng của Jungkook cuối cùng cũng được hạ xuống. Còn chưa kịp mừng thì đã bị tạt cho một chậu nước lạnh, "Rồi ba ngày nữa đến công ty thực tập."

Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại, "Đến công ty? Thực tập?"

"Đúng thế." Bố Jeon không nhận ra sự kinh hoảng trong giọng nói của con trai, tiếp tục nói, "Từ lúc học đại học tới giờ ba mẹ không quản thúc, tùy con muốn chơi sao thì chơi. Hiện tại chơi đủ rồi chứ? Sang năm con tốt nghiệp rồi, cho dù có quyết định học lên cao hay không thì vẫn phải đến công ty học hỏi kinh nghiệm. Hè này giao cho con nhiệm vụ đến công ty thực tập hai tháng, nhận đãi ngộ như nhân viên bình thường. Tìm thư ký Hwang bảo cô ấy hướng dẫn cho, ba đã dặn trước rồi."

Jungkook biết bố mình không chợt nảy ra ý tưởng này. Sắp xếp cẩn thận như vậy chứng tỏ đã tính toán từ lâu. Bây giờ dù cậu có đưa ra hàng nghìn lí do ông vẫn có cách lôi cậu về. Jungkook chán nản muốn chết, nhưng phận làm con thấp cổ bé họng phải chịu sự áp bức, chỉ có thể đồng ý một cách vô cùng bất đắc dĩ.

Còn đang nghĩ xem nên tận hưởng kì nghỉ theo cách nào, thậm chí Jungkook đã chọn sẵn mấy nước, chờ Taehyung quyết định là đặt vé máy bay đi luôn. Ai ngờ sau một cuộc điện thoại cậu đã mất đi tự do. Không chỉ có mùa hè này, sợ rằng tương lai tất cả những lúc rảnh rỗi đều bị bố bắt đến công ty làm kiếp nô lệ.

Jungkook buồn bã đến mất đi khẩu vị ăn uống, đồ ăn bỏ vào miệng khô khốc nuốt không trôi. Cậu ăn vội ăn vàng rồi gọi cho thư ký Hwang xem tình hình thế nào.

Nhưng thư ký Hwang lạnh lùng thông báo đã hết giờ làm việc, tôi đang hẹn hò với người yêu, không rảnh tiếp tiểu thiếu gia, có gì ngày mai gọi lại.

Thư ký Hwang lớn hơn cậu có mấy tuổi, ít tuổi hơn Taehyung. Hai người tạm coi là bạn bè, Jungkook biết làm thư ký của cha mình là công việc cực khổ và có độ khó cao đến mức nào. Thư ký Hwang bận túi bụi không có thời gian yêu đương, chịu cảnh độc thân nhiều năm, khó khăn lắm mới kiếm được người yêu. Jungkook biết điều không phá hỏng chuyện tốt của người ta, ngậm ngùi cúp máy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối, giờ này mọi người đều đã tan làm. Cậu hậm hực nhét đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Khi đóng cửa tủ liền thấy tờ giấy nhắn Taehyung từng dán lên từ rất lâu rồi. Hình như là một lần nào đó anh đến đây ngủ lại qua đêm. Sáng hôm sau trước khi đi anh có viết mấy dòng nói cho cậu biết anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, cậu ngủ dậy bỏ vào lò vi sóng hâm nóng một lát là có thể ăn, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng mua đồ ăn ngoài.

Ngón tay cậu tần ngần vuốt dọc theo từng chữ anh viết trên tờ giấy nhắn. Nó là một tờ giấy nhắn quá hạn mà cậu chẳng nỡ vứt đi. Đứng đấy một lát lại nghĩ đến Taehyung. Không biết giờ anh đang làm gì, cho dù bận rộn cả ngày đến giờ này vẫn không có thời gian gọi điện cho mình sao?

Trong khi đó Taehyung đang nằm, ngủ mê mệt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mặc dù đã đưa ra quyết định cuối cùng nhưng lòng vẫn nặng nề như cũ. Ngủ rất lâu nhưng trong lúc ngủ đầu óc căng thẳng được nghỉ ngơi, thành ra cả người vẫn mệt mỏi, tiều tụy.

Jiyoung tranh thủ về nhà lấy vài bộ quần áo đến cho Taehyung. Jiyoung có ý định ngủ lại bệnh viện cùng anh nhưng bị anh đuổi về, nói Jiyoung phải nghỉ ngơi thật tốt để còn có sức dọn nhà.

Từ khi quyết định thôi việc và chuyển đi nơi khác Taehyung hoàn toàn thay đổi. Không còn dáng vẻ chần chừ, lưỡng lự, thay vào đó là sự dứt khoát, quyết tuyệt. Mặc dù tinh thần không tốt, thể lực yếu chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng anh vẫn nghiêm túc bàn bạc chuyện dọn nhà với Jiyoung bằng gương mặt tái nhợt vì thiếu máu. Nhìn Taehyung như vậy Jiyoung đâu nỡ để anh bận tâm mấy chuyện này, tìm lí do thoái thác nói việc chuyển nhà không cần vội, cứ từ từ rồi tính. Dù sao cũng phải mất hai ngày dọn đồ, vài ngày đi tìm phòng mới. Chờ Taehyung xuất viện rồi chuyển nhà cũng được. Taehyung nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, yên tâm nằm xuống ngủ tiếp.

Jiyoung về nhà ngắm nhìn đồ đạc sắp xếp ngăn nắp, nhất thời không biết bắt đầu dọn từ đâu. Hai người họ đã ở đây nhiều năm, đột nhiên phải chuyển đi thật có chút không nỡ. Nhưng nhớ tới Taehyung suýt mất nửa cái mạng đang nằm trong bệnh viện Jiyoung biết hai người buộc phải ra đi. Taehyung không nói nhưng Jiyoung biết bạn mình ngoài mặt thì dứt khoát nhưng trong lòng đang đau đớn lắm. Không chỉ Taehyung, ngay cả Jiyoung cũng thấy đau lòng.

Taehyung ngủ không ngon thì Jiyoung cũng không cách nào yên giấc. Mỗi lần nghĩ đến bạn mình mặt mày tái nhợt, vừa khóc vừa tuyệt vọng thề thốt từ nay về sau không bao giờ gặp lại tên khốn kia nữa, hận thù và tức giận lại dâng trào, Jiyoung lôi đầu Jungkook ra mắng chửi chín chín tám mốt lần mới hả dạ.

Jungkook không hề hay biết có người hận mình đến tận xương tủy. Cậu đang ung dung nằm trên giường gửi tin nhắn thoại cho Taehyung. Vì không muốn lộ ra mình quá dính người nên đành kiềm chế ý định tra hỏi anh một trận, giả vờ lơ đãng hỏi sao sáng nay anh đột ngột rời đi, em ngủ dậy không thấy anh đâu cả.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Taehyung, âm báo tin nhắn cài đặt riêng cho Jungkook vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sau một thoáng chần chừ anh mới cầm điện thoại lên ấn nút nghe.

Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên chính là giây phút nước mắt Taehyung lăn dài trên má. Ngỡ rằng đã quyết tâm phá hủy tất cả đường lui, trái tim chịu đựng quá nhiều tổn thương, e rằng đời này không còn điều gì có thể khiến anh rơi nước mắt. Nhưng khi nghe thấy giọng Jungkook, lớp phòng tuyến vững chắc mà anh dựng lên sụp đổ trong nháy mắt. Giờ này hôm qua hai người còn đang môi hôn quấn quít, trong vòng chưa đầy hai tư giờ đồng hồ anh đã rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, nếm trải đau thương tàn nhẫn.

Tin nhắn thoại ngắn ngủi nghe một lát đã hết. Taehyung ấn nghe lại lần nữa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Năm phút sau mới dừng lại lau nước mắt chuẩn bị trả lời Jungkook. Gửi tin nhắn thoại sợ cậu sẽ phát hiện ra anh vừa khóc xong, với cả giờ anh còn yếu, thều thào nói không ra hơi. Đành gõ vài dòng giải thích, nói anh có chuyến công tác đột xuất, có lẽ phải đi khoảng năm, sáu ngày.

Hiện tại trong đầu Jungkook chỉ quanh đi quẩn lại viễn cảnh mất đi tự do, buồn bực không có chỗ xả. Vì vậy cậu không có tâm trí suy xét lời nói có trăm ngàn sơ hở của Taehyung, không tò mò hỏi gì thêm nữa. Cậu nói em chỉ còn ba ngày để sống vậy mà không được gặp anh, nói một hồi chuyển thành trách cứ anh bỏ rơi mình.

Taehyung còn lạ gì Jungkook, biết cậu đang làm nũng với anh. Suy cho cùng anh hơn cậu gần mười tuổi, trong tiềm thức luôn coi cậu như một đứa trẻ. Nhất là khi Jungkook làm nũng anh sẽ dẹp bỏ mọi nguyên tắc sang một bên để chiều theo ý cậu. Giống như bây giờ không quan tâm đến bản thân còn đang nằm trong bệnh viện, kim truyền cắm trên mu bàn tay, anh vẫn trò chuyện cùng Jungkook, nghe cậu phàn nàn, oán trách, tự nguyện làm chiếc thùng rác cho cậu xả giận. Sau đó còn vắt óc suy nghĩ mấy câu an ủi không biết là có tác dụng hay không để dỗ dành cậu.

Hai người nhắn tin qua lại đến khi trời gần sáng. Chờ một lúc lâu không thấy Jungkook trả lời là biết cậu đã ngủ quên rồi. Anh luyến tiếc đặt điện thoại xuống, bản thân anh cũng đã đạt đến cực hạn, cơ thể mất máu cùng tâm trạng sa sút đã rút cạn sức lực, anh mệt mỏi ôm bụng ngủ.

Cả đêm ngủ ngon giấc không mộng mị. Đến trưa ngày hôm sau Jiyoung thấy Taehyung ngủ mãi không dậy sợ anh không đủ dinh dưỡng mới phải gọi anh dậy ăn cơm.

Tinh thần Taehyung đã khá hơn nhiều, tuy mặt vẫn tái nhợt nhưng không còn bộ dạng âm u nhuốm màu tử khí, đôi mắt vô hồn trống rỗng như ngày hôm qua. Jiyoung cảm thấy có chút kì quái, cứ tưởng cắt đứt quan hệ với Jungkook xong anh phải đau khổ quằn quại cả tháng trời. Giờ Taehyung như này chứng tỏ đã nghĩ thông suốt rồi? Mặc dù có phần bất an nhưng Jiyoung cũng không nhiều lời, chuyên tâm vào việc tẩm bổ cho Taehyung.

Mấy ngày sau đó tình hình của Taehyung đã ổn định hơn. Jiyoung đảm nhận vai trò một bà mẹ, ngày ngày thay đổi thực đơn phong phú cho Taehyung, anh đều ngoan ngoãn ăn hết. Bác sĩ tới kiểm tra nói anh đã hồi phục, có thể xuất viện, thời gian tới chú ý nghỉ ngơi, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng là được.

Nghe bác sĩ nói vậy Taehyung đòi ra viện ngay lập tức nhưng bị Jiyoung ngăn cản. Taehyung mới nằm viện có ba ngày, hồi tưởng lại khung cảnh đẫm máu ba ngày trước Jiyoung vẫn còn sợ hết hồn, khăng khăng bắt Taehyung nằm viện theo dõi thêm. Rồi sợ Taehyung không đồng ý Jiyoung liền lấy lí do chưa tìm được nhà ưng ý, nhà cũ thì đồ đạc ngổn ngang. Taehyung về nhà không được nghỉ ngơi thoải mái, dăm ba hôm nữa lại phải dọn sang chỗ mới. Đi đi lại lại như vậy rất phiền phức, ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Tốt nhất là chờ tìm được phòng, chuyển đồ xong cùng nhau đến chỗ ở mới luôn.

Taehyung bị thuyết phục, nghe lời nằm lại bệnh viện thêm mấy ngày. Nghĩ đến tiền viện phí thì xót nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với đứa trẻ trong bụng. Là do anh tự tìm đường chết, suýt thì làm mất con, sợ nó lại xảy ra chuyện gì bất trắc nên đành cắn răng ở lại bệnh viện theo dõi.

Có một điều Jiyoung không biết, đấy là trong suốt những ngày nằm viện Taehyung vẫn thường xuyên liên lạc với Jungkook. Anh không nói cho Jiyoung biết vì sợ nảy sinh thêm nhiều rắc rối. Anh đã hạ quyết tâm rồi, lên hết kế hoạch dọn nhà từ chức, ván đã đóng thuyền. Anh tự an ủi bản thân giờ mình vẫn còn liên lạc với Jungkook là để phòng ngừa bất trắc, sợ Jungkook phát hiện ra điều bất thường mà chạy đến bệnh viện tìm anh.

Tất cả sự chần chừ, nhu nhược của quá khứ đã chết sạch, anh như một cái cây trưởng thành nhờ nước mắt, ngày càng cứng cỏi. Anh vừa liên lạc với Jungkook vừa bình tĩnh thu xếp việc chuyển nhà. Đôi khi anh cảm thấy ghê sợ chính bản thân, không ngờ mình cũng có ngày nói dối không chớp mắt. Đến ngày xuất viện chuyển nhà, anh tắt nguồn chiếc điện thoại Jungkook mua cho, nhét vào ngăn tủ đầu giường trong căn nhà mới.

Anh lặng lẽ biến mất không tiếng động, nhưng Jungkook không hề phát giác. Gửi tin nhắn cả ngày không thấy anh trả lời, mặc dù trước giờ chưa từng xảy ra tình huống tương tự nhưng Taehyung đang đi công tác, chắc bận nhiều việc lắm. Hơn nữa mấy ngày qua Taehyung trả lời tin nhắn rất đều đặn nên cậu không sinh lòng hoài nghi.

Chưa đợi được Taehyung trả lời tin nhắn thì bản thân Jungkook đã rơi vào vòng xoáy công việc. Bố cậu nói để cậu vào làm quen với cách vận hành của công ty không phải là nói suông. Cậu giống như tất cả các nhân viên bình thường khác, hàng ngày đúng giờ quẹt thẻ chấm công, đến muộn sẽ bị trừ lương. Mặc dù cậu được "ưu ái" nhảy cóc qua giai đoạn thử việc, nhảy thẳng vào làm nhân viên chính thức, nhưng cậu tăng ca không có tiền làm thêm giờ. Thư ký Hwang không rõ là nhận được sự ủy thác của bố Jungkook hay đang lấy việc công trả thù riêng, bù đắp lại những ngày tháng Jungkook gây ra chuyện phiền phức để cô phải đi dọn dẹp hậu quả. Những việc khó nhằn nhất đều đổ hết lên đầu cậu. Sau một tuần đi làm cả phòng ban đều thích cậu trai trẻ tuổi, đẹp trai lại chăm chỉ làm thêm giờ này.

Suốt bốn ngày liên tiếp Jungkook phải tăng ca đến hơn mười một giờ đêm, bận bịu đến mức quên luôn họ tên của mình, đừng nói gì đến Taehyung. Cho đến hôm nay cậu rời khỏi công ty sớm hơn mọi ngày, trên đường về nhà đi ngang qua nhà hàng từng đi ăn cùng Taehyung. Bấy giờ cậu mới giật mình nhớ ra hơn tuần nay không liên lạc với anh. Lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn cuối cùng là tin nhắn của cậu từ hơn một tuần trước. Anh không hồi âm, liên lạc đứt đoạn từ đó.

Jungkook bắt đầu hoảng hốt, không còn tâm trí nghĩ xem nên ăn cơm tối ở đâu. Cậu đứng giữa đường gọi điện cho Taehyung, sững người lắng nghe giọng nữ máy móc thông báo số điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro