Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại hết pin sao? Jungkook tự an ủi bản thân rồi lại lập tức phủ nhận, hôm nay hết pin, chẳng lẽ hôm qua, hôm kia, rồi cả tuần nay cũng đều hết pin? Mấy hôm trước có thể lấy lí do tăng ca bận bịu, nhưng bận đến mức không có thời gian gửi một tin nhắn, gọi một cú điện thoại cho mình hay sao?

Jungkook theo bản năng cảm thấy tức giận, trong đầu vô thức hiện lên video quay lén Taehyung dạo trước. Suy nghĩ ấy vừa nhảy ra lập tức bị dẹp sang một bên, thầm mắng bản thân tại sao lại nghi ngờ Taehyung, đã nói phải dành cho anh sự tin tưởng cơ bản nhất, vừa nói xong đã lại quên rồi. Nhưng nếu không phải như vậy... Hay là Taehyung xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hoặc mắc phải bệnh gì đó? Anh ấy có còn sống không?

Jungkook hít thở sâu cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Tay nắm chặt điện thoại như sắp bóp nó ra thành trăm mảnh, cậu thẫn thờ đi về nhà, trong đầu tự hỏi giờ phải tìm Taehyung bằng cách nào.

Taehyung tắt điện thoại nên định vị trong máy trở nên vô dụng. Có lẽ phải kiểm tra xem gần đây Taehyung có chạy chữa ở bệnh viện nào không. Nên nhờ bác sĩ Han vì cả nhà anh ta đều làm nghề này, dễ dàng tìm ra Taehyung. Ngoài bệnh viện còn phải đến đồn công an hoặc cục cảnh sát tìm. Tốt nhất là không tìm thấy anh ở hai địa điểm ấy để chứng minh anh vẫn an toàn. Nếu đến bệnh viện và đồn công an vẫn không tìm được thì mình nên tìm ở đâu...

Đúng rồi, chính là nhà anh ấy! Jungkook vui sướng nhảy cẫng lên. Đầu óc mình có vấn đề rồi, đúng là quan tâm quá thành loạn, đến thẳng nhà tìm anh ấy có phải là cách dễ dàng nhất không? Chưa gì đã nghĩ đến bệnh viện với đồn công an, mình thật là...

Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mới nhận ra chạy thì quá chậm, vội vẫy tay bắt taxi. Ngồi lên xe rồi cậu mới kinh ngạc nhận ra một sự thật: Cậu biết khu chung cư Taehyung sống, là tòa nhà nào cậu cũng biết. Nhưng hỏi anh ở tầng mấy, số nhà bao nhiêu thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy chàng trai kia lên xe với khuôn mặt vô hồn, im lặng không nói tiếng nào. Tuổi còn trẻ, lại mặc âu phục, chắc là thực tập sinh của công ty nào đó. Không biết cậu ta gặp phải vấn đề gì, từ khi lên xe ngồi im không nhúc nhích như bị ai điểm huyệt. Tài xế mất kiên nhẫn hỏi nhiều lần Jungkook mới giật mình bừng tỉnh, máy móc nói ra địa chỉ cần đến. Tài xế cẩn thận hỏi lại lần nữa, nhận được lời khẳng định của cậu rồi mới lái xe đi.

Jungkook như quả bóng xì hơi ngồi bẹp dí ở hàng ghế sau. Đến khu nhà Taehyung ở cậu mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần vào phòng bảo vệ. Đối phương hỏi cậu cần tìm ai, Jungkook thốt ra là tìm bạn trai rồi cũng tự giật mình. Đối phương liếc mắt khinh bỉ, tỏ thái độ khó chịu ra mặt, "Bạn trai ở nhà nào cũng không biết? Rốt cuộc cậu muốn tìm ai?"

Câu nói kia như miếng xương chặn ngang họng Jungkook, cậu sững sờ không biết nên lấy gì phản bác lại đối phương, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích, "Tôi là bạn trai của anh ấy mà. Trước giờ tôi thường xuyên đưa đón anh ấy. Xe tôi là xe XXXXX, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra camera giám sát, tôi thực sự không phải người xấu."

Bảo vệ dùng ánh mắt soi mói đánh giá Jungkook từ trên xuống dưới, nhìn qua không giống đòi nợ thuê, thái độ có vẻ rất nôn nóng. Mở camera giám sát ra kiểm tra thấy được chiếc xe thể thao đắt tiền hiếm người mua nổi kia mới giảm bớt sự nghi ngờ. Nhưng bảo vệ vẫn tỏ thái độ không hài lòng với kẻ vô tâm không biết bạn trai mình ở đâu, lạnh lùng trả lời, "Anh ta dọn đi từ mấy ngày trước rồi, không còn ở đây nữa."

Jungkook như bị sét đánh trúng, rơi vào trạng thái chết não, bàng hoàng hỏi lại, "Dọn đi? Không ở đây nữa? Vì, vì sao? Sao lại dọn đi... Anh ấy dọn đi đâu..."

Bảo vệ tự dưng bị làm phiền khi đang ăn cơm thì đã đủ khó chịu lắm rồi, nghe mấy lời ngớ ngẩn kia lại càng phát cáu, "Cậu này hay thật đấy! Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Cậu là bạn trai người ta cơ mà, cậu không biết sao tôi biết được? À mà cũng phải thôi, nhà anh ta ở đâu cậu còn không biết, sao biết người ta đã chuyển đi đâu."

Jungkook khó chịu trước những lời mỉa mai ấy. Nếu như bình thường ai mà dám khiêu khích cậu như vậy chắc chắn cậu sẽ không đời nào bỏ qua. Nhưng hiện tại Jungkook đâu còn tâm trạng để bụng đến mấy chuyện đó, một lòng muốn hỏi thăm tin tức liên quan đến Taehyung, "Vậy anh ấy dọn đi từ bao giờ? Khi dọn đi sức khỏe có ổn định không?"

Bảo vệ đau hết cả đầu, mất kiên nhẫn mở video giám sát cho Jungkook xem luôn. Jungkook xem một hồi vẫn ngơ ngác không hiểu, "Anh có nhầm không, trong đoạn video này không có anh ấy?"

Đối phương hoàn toàn bó tay, cho dù Jungkook có đẹp trai đến mức nào, nhiều tiền đến mức nào thì vẫn không thể chấp nhận nổi, "Người trong video chính là bạn cùng nhà của anh ta! Bọn họ sống chung nhiều năm, từ khi chuyển đến khu này chưa từng tách rời, đừng nói ngay cả chuyện này cậu cũng không biết?" Dứt lời không cho Jungkook cơ hội mở miệng đã tự tặc lưỡi nói tiếp, "Thôi, coi như tôi hỏi thừa, nhìn mặt cậu chắc chắn là không biết."

Jungkook nhìn người đang bận trước bận sau chỉ huy công ty dọn nhà trong video, đúng là trông có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng nhất thời cậu không nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Đây không phải vấn đề đáng bận tâm nhất vào lúc này, điều Jungkook lo lắng nhất là tại sao Taehyung không xuất hiện trong video? Và tại sao anh không nhúng tay vào việc dọn nhà? Anh bị bệnh hay đã xảy ra chuyện gì?

Jungkook còn vô vàn câu hỏi nhưng cảm thấy khả năng cao là bảo vệ không biết, hơn nữa thái độ của đối phương rất khó chịu. Cậu không muốn tự chuốc lấy nhục nhã, đồng thời không muốn mọi manh mối về Taehyung đứt đoạn tại đây, đột nhiên trong cái khó ló cái khôn, "Vậy anh có số điện thoại của chủ nhà không? Anh ấy đột nhiên biến mất nên tôi rất lo lắng, trong video này không có mặt anh ấy, tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy an toàn..."

Bảo vệ ngán ngẩm không nói gì thêm, cho Jungkook số điện thoại của chủ nhà rồi đuổi cậu đi. Nhìn theo bóng lưng vội vàng của Jungkook lại không nhịn được lẩm bẩm, "Nếu biết có ngày hôm nay sao không tới đây tìm người sớm hơn... Còn dám tự xưng là bạn trai, bạn trai kiểu gì ngay cả chỗ ở của người yêu cũng không biết, hừ, rõ là đồ vô tâm..."

Jungkook không nghe thấy mấy lời này, cậu vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho chủ nhà. Xui xẻo là đối phương cũng tắt máy, Jungkook nôn nóng đến phát điên. Chưa bao giờ cậu hận câu "Số điện thoại tạm thời không liên lạc được" như lúc này. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, cậu tự an ủi có lẽ vì giờ đã quá muộn, chủ nhà đã ngủ rồi nên mới không nghe điện thoại, chờ sáng mai gọi lại xem sao.

Đến tận bây giờ Jungkook mới nhận ra mối liên hệ giữa cậu và Taehyung mong manh đến mức nào. Hoặc nói theo cách khác, là sự quan tâm và thấu hiểu cậu dành cho anh quá ít ỏi. Taehyung không người thân thích, cũng không giỏi giao tiếp, bạn bè trong thành phố lác đác vài người. Chính cậu cũng chưa từng gặp qua người bạn nào của anh, liên hệ giữa hai người phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại. Hiện tại Taehyung không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, sợi dây kết nối duy nhất bị cắt đứt cậu liền không biết tìm anh ở đâu.

Jungkook thất thểu rảo bước quanh con đường cậu từng dừng xe vô số lần. Cậu nhớ mình đã từng chờ ở đây, nhưng chưa từng thử lên nhà tìm anh. Cậu đã từng đưa anh về đến nơi này, nhưng chưa từng theo anh về tận cửa nhà. Giá như giữa vô số lần có một lần thôi cũng tốt, chỉ cần cậu mở lời muốn đưa anh lên nhà, hoặc thử tiến thêm một bước, hỏi anh xem có thể vào ngồi một lát được không. Dựa theo tính tình hiền lành chuyện gì cũng nghe theo cậu của Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối.

Nhưng cậu không làm vậy, chưa bao giờ làm vậy.

Thế nên bây giờ cậu mới bất lực đứng đây như một thằng đần, trông lên những ô cửa sổ sáng đèn san sát, không biết đâu là nơi anh từng cư trú.

Thật đáng đời, cậu nghĩ.

Jungkook đi về nhà như người mất hồn, cơm tối cũng chẳng buồn ăn. Cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được, sáng hôm sau hơn năm giờ đã rời giường, thử gọi điện cho chủ nhà của Taehyung nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy. Jungkook tiếp tục trấn an bản thân là do bây giờ còn sớm, có lẽ người ta chưa ngủ dậy.

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng trải qua khoảng thời gian nào khó khăn đến vậy. Liên tục một tuần thiếu ngủ, ăn uống qua loa cộng với tinh thần căng thẳng, hậu quả là toàn thân trên dưới đều không thoải mái, thậm chí còn bị đau dạ dày. Ban đầu cậu tưởng do tâm trạng sa sút sinh ra ảo giác, đến khi bụng quặn đau mới nhớ ra lần ăn cuối cùng đã là mười giờ sáng hôm trước. Buổi trưa bận rộn không kịp ăn cơm, định để dành đến tối tan làm sẽ ăn một bữa ra trò. Kết quả nửa chừng nhớ tới Taehyung nên quên bẵng luôn chuyện ăn cơm.

Cậu chưa tìm ra Taehyung, công việc ở công ty thì vẫn đang chờ cậu giải quyết. Cậu không cho phép bản thân mình đổ bệnh vào thời điểm này. Mặc dù không có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn cố mua gì đấy ăn tạm. Rồi như hồn ma lởn vởn trước cổng công ty, đến sớm quá công ty còn chưa mở cửa. Jungkook bực bội không biết nên đi đâu, đặt mông ngồi luôn trước cổng công ty.

Hôm nay thư ký Hwang đi làm sớm để hoàn thành nốt công việc dang dở do ngày hôm qua bận đi hẹn hò. Nào ngờ lại bắt gặp tiểu thiếu gia ngồi vất vưởng trước cổng công ty như kẻ ăn mày. Nếu không để ý chắc cô đã tự động bỏ qua luôn rồi.

Người đang ôm đầu ngồi trên bậc thang kia khác hoàn toàn với Jeon Jungkook tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn, trái lại còn toát ra vẻ mệt mỏi và cô đơn. Thư ký Hwang cảm thấy mặc dù mình giao cho cậu rất nhiều công việc, nhưng vẫn trong phạm vi cho phép. Năm cô vừa đi làm còn thảm hại hơn nhiều mà đâu suy sụp đến mức độ này?

"Jungkook, Jeon Jungkook?" Jungkook tập trung ý thức ngẩng đầu lên nhìn. Nhận ra người gọi mình là thư ký Hwang ánh mắt cậu lại ảm đạm như cũ, cúi đầu không muốn tiếp chuyện.

"Này, tôi đang gọi cậu đấy." Thư ký Hwang nhận ra sự bất thường, Jungkook không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần. Cô hoảng hốt nghĩ chủ tịch giao cho mình trọng trách rèn luyện tiểu thiếu gia, nhưng không cho phép gây ra hậu quả nghiêm trọng, "Cậu làm sao vậy, sao lại ngồi ở đây? Ăn sáng chưa? Chưa ăn thì đi ăn thôi, tôi mời. Đi đi mà..."

Dứt lời cô cúi xuống kéo tay Jungkook, cậu không có hào hứng nhưng lười từ chối đối phương, mặc cho đối phương kéo mình vào tiệm ăn nhanh bên cạnh công ty. Sau đó mặc kệ đối phương hỏi cậu muốn ăn gì, kiếm chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Thư ký Hwang bĩu môi, thầm nghĩ không biết tiểu thiếu gia bị ai chọc giận đến mức giận dỗi không thèm nói chuyện. Cô không chiều theo Jungkook, vui vẻ chọn những món mình thích ăn. Giờ này quán chưa có khách nên một lát sau đồ ăn đã được mang lên đầy đủ. Thư ký Hwang vừa gặm bánh vừa tò mò hỏi Jungkook, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi làm vất vả quá à?"

Jungkook liếc nhìn đối phương, không biết đáp lại như thế nào, thư ký Hwang nhanh nhẩu nói tiếp, "Không ngờ cậu lại là người yếu ớt đến vậy. Cậu đã từng đến công ty làm thử mà còn lạ lẫm với cường độ công việc này sao?"

"Không phải," Trong lòng Jungkook rối như tơ vò, không muốn nghe đối phương đoán mò, mở miệng ngắt lời, "Không phải vì lí do công việc."

"Ồ, vậy là vì chuyện tình cảm?"

Thư ký Hwang nhướn mày, hai mắt sáng bừng như đèn pha. Đối với tầng lớp lao động phổ thông như cô, cuộc sống sinh hoạt của người giàu có như Jungkook là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn, rất đáng để tìm hiểu. Trước kia mỗi lần bắt gặp Jungkook lại thấy cậu cặp kè với một đối tượng khác nhau. Cũng chẳng trách được, Jungkook vừa đẹp trai lại vừa có tiền, muốn gì có nấy. Dường như không ai đủ sức trói chân cậu, khiến cậu phải buồn bã âu sầu.

Thư ký Hwang tò mò thì tò mò nhưng chưa từng có cơ hội dò hỏi. Cô là thư ký của cha Jungkook, mặc dù có quan hệ khá tốt với cậu nhưng không dưng lại đi dò hỏi chuyện tình cảm của người ta thì quá đường đột. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội thích hợp, đương nhiên không thể bỏ qua, "Nói tôi nghe đi mà, biết đâu tôi lại nghĩ ra cách giúp cậu? Cậu yên tâm, tôi thề sẽ không nói cho chủ tịch biết!"

Jungkook không ngờ thư ký của cha mình lại là người nhiều chuyện như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vốn định tìm cớ từ chối qua loa, vì cậu không có thói quen thổ lộ chuyện tình cảm cá nhân cho người khác biết, cho rằng đó là chuyện riêng tư của hai người không nên chia sẻ cho người thứ ba. Nhưng hiện tại cậu mệt mỏi đến không còn sức bịa chuyện, với lại nói ra cũng chẳng mất gì. Có lẽ thư ký Hwang sẽ không dám chạy đi báo cáo chuyện này với cha mình. Nhưng cậu không biết nên bắt đầu kể từ đâu.

Thư ký Hwang nhìn Jungkook chần chừ mãi không chịu hé răng, xem ra lần này tiểu thiếu gia đã động lòng, còn lún rất sâu. Cô càng tò mò về vị "thái tử phi" tương lai hơn nữa, "Ai vậy, là ai vậy? Là tiểu thư nhà nào, hay là bạn học của cậu?"

"Đều không phải," Jungkook bị hỏi đến phiền, "Không phải tiểu thư hay thiếu gia nhà nào, anh ấy..."

Nên giới thiệu Taehyung với người xa lạ bằng cách nào?

Trong mắt người ngoài, Taehyung chỉ là một người vào độ tuổi xây dựng sự nghiệp vẫn còn đang lăn lộn bán bảo hiểm. Tuy đều là người làm công ăn lương, nhưng so với thư ký Hwang năng lực và trình độ của anh đều không thể sánh bằng. Dùng cái nhìn dựa trên hiệu quả và lợi ích để đánh giá Taehyung thì anh chính là người tầm thường không đáng nhắc tới, có cũng được không có cũng chẳng sao, thường xuyên bị người khác xem nhẹ. Nhưng Jungkook không nhẫn tâm để anh bị đánh giá theo cách ấy.

Không thể để người khác coi thường anh thông qua cách giới thiệu của mình.

Nếu vậy cậu phải giới thiệu Taehyung bằng cách nào?

Anh ấy rất đẹp.

Anh ấy rất hiền lành, rất dịu dàng.

Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.

Có lẽ, anh ấy còn rất yêu tôi.

Nhưng trước giờ xung quanh Jungkook đâu thiếu những người như vậy. Thư ký Hwang chắc chắn sẽ hỏi ngược lại, có mỹ nhân nào cậu chưa từng gặp qua, trong số đó có biết bao người dịu dàng, chu đáo, yêu cậu đến chết đi sống lại. Sóng to gió lớn đều gặp, giờ lại lật thuyền trong mương? Có khi cô ấy còn tưởng cậu trả lời qua loa cho có.

"Thế nào, một lời khó nói hết?" Thư ký Hwang ăn hết một cái bánh hamburger, hút nước cam rột rột, ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào Jungkook, "Chậc chậc, có thể khiến cậu sa sút tinh thần đến mức độ này chứng tỏ là người rất đặc biệt, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu đau khổ vì tình... Kể rõ đầu đuôi tôi nghe, cậu bị người ta đá à?"

Mặt Jungkook biến sắc như vừa nuốt phải một con ruồi, thẫn thờ lặp đi lặp lại, "Không, không có. Anh ấy, anh ấy, hai chúng tôi rất tốt không có bất kì mâu thuẫn nào cả." Nói đến đây cậu có chút chột dạ, hồi tưởng lại hiểu lầm lần trước. Nhưng, nhưng chẳng phải đã làm lành rồi sao? Jungkook cầm miếng khoai tây chọc chọc vào bát tương cà, "Hai chúng tôi đang rất bình thường. Sau đó anh ấy đi công tác nên không gặp mặt nhưng vẫn giữ liên lạc. Đến mấy hôm nay tôi bận làm thêm giờ không có thời gian liên lạc với anh ấy, thế là anh ấy đột ngột biến mất..."

"Phụt——" Thư ký Hwang suýt thì phun nước cam vào mặt Jungkook, "Biến mất? Là như nào?"

Jungkook cau mày, bất mãn nói, "Chính là không liên lạc được, gọi điện thì tắt máy, gửi tin nhắn không hồi âm, đến nhà tìm phát hiện anh ấy đã chuyển đi nơi khác."

"Vậy hả? Hay là anh ấy đang trốn ai?"

Ban đầu thư ký Hwang chỉ định hóng hớt chuyện tình cảm của Jungkook, nghe một hồi cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cũng nghiêm túc suy nghĩ, "Có thể là trốn nợ hoặc trốn người? Là trốn cậu đó!"

"Tại sao anh ấy lại phải trốn tôi? Giữa hai chúng tôi không có vấn đề gì cả," Jungkook tủi thân phát khóc, giận dỗi không muốn chia sẻ với đối phương từng chi tiết nhỏ, chỉ có thể cứng đầu nhấn mạnh mối quan hệ của hai người rất ổn, "Trốn nợ lại càng không thể. Anh ấy không đi vay nặng lãi đâu, bình thường sinh hoạt rất tiết kiệm... Không hẳn là tiết kiệm, mà là sinh hoạt phổ thông, sẽ không bao giờ đi mua những món đồ xa xỉ vượt quá khả năng kinh tế. Anh ấy không hiểu cũng không quan tâm đến mấy thứ ấy..."

"Người thân anh ấy cần tiền thì sao? Để chữa bệnh, hoặc là..."

Thư ký Hwang len lén quan sát sắc mặt của Jungkook, do dự không biết có nên huỵch toẹt ra không, "Hoặc là anh ấy mắc bệnh gì đó..."

"Anh ấy không có người thân," Bị người khác nhắc nhở Jungkook mới ý thức được hoàn cảnh của Taehyung bi thảm đến nhường nào, trong lòng càng khó chịu hơn, "Chiều nay tan làm tôi sẽ đến công ty anh ấy thử xem sao, nếu như vẫn không thấy... Có lẽ tôi phải đi điều tra ở các bệnh viện lớn xem có ghi chép gì không..."

Thư ký Hwang vốn dò hỏi để thỏa mãn bản tính tò mò, nghe xong lại không khỏi đồng cảm và lo lắng. Dựa theo những gì Jungkook nói, người kia có vẻ không giống đám oanh oanh yến yến vây quanh Jungkook trước giờ. Cảm giác đó là một người trung thực thậm chí có chút quê mùa, gia cảnh không được tốt lắm, không có người thân thì là trẻ mồ côi sao? Mặc dù Jungkook còn trẻ nhưng đã duyệt qua vô số người, ai thật lòng ai giả dối cậu đều biết hết. Thấy cậu một mực nhấn mạnh quan hệ của hai người rất tốt, cùng với thái độ che chở đối phương, xem ra người kia là thật lòng, không chừng còn yêu Jungkook sâu đậm... Nhưng nếu đã yêu Jungkook, tại sao lại đột ngột biến mất không một lí do?

Đây đúng là vấn đề nan giải, thảo nào Jungkook lại khổ sở như vậy.

Ăn xong bữa sáng đã đến giờ vào làm, thư ký Hwang vỗ vai Jungkook an ủi, "Đừng vội, hôm nay cho phép cậu về sớm. Có việc gì cần giúp cứ nói với tôi, tôi sẽ không báo với cha cậu! Nhưng công việc của cậu vẫn là của cậu, hôm nay không làm thì mai phải tăng ca! Cố lên!"

Jungkook ừ một tiếng, đứng lên cùng đi ra ngoài. Nửa câu đầu còn cảm thấy thư ký Hwang có chút tình người, nghe được nửa câu sau liền nuốt ngược lời cảm ơn vào trong.

Hiện tại Jungkook như ngọn nến cháy cả hai đầu. Nếu không sợ chọc giận cha cậu thì cậu đã vứt bỏ tất cả, không đi làm nữa, đi khắp thế giới tìm Taehyung. Nhưng Jungkook không dám, giờ cậu đang sống phụ thuộc vào gia đình, cha cậu mà tức giận cắt đứt nguồn viện trợ là cậu liền xong đời.

Cả ngày Jungkook không có tâm trí tập trung làm việc, kiềm chế ham muốn chạy ra ngoài tìm Taehyung. Đến giờ nghỉ trưa cậu vội vàng gọi điện thoại cho chủ nhà của anh, may mắn lần này đối phương đã bắt máy. Jungkook đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn công ty, kích động đến suýt quăng cả đũa xuống đất. Giới thiệu bản thân xong cậu hỏi đối phương có biết Taehyung và bạn cùng phòng dọn đi đâu rồi không. Chủ nhà nói mình không biết, mặc dù hai người họ thuê nhà đã lâu nhưng chủ nhà không nghe ngóng chuyện riêng tư của bọn họ. Jungkook chưa từ bỏ ý định, lại hỏi Taehyung khi dọn đi có ổn không, sức khỏe ra sao. Chủ nhà nói khi dọn nhà Taehyung không có mặt, chỉ có bạn cùng phòng của anh lo liệu mọi việc. Chủ nhà có đến hỏi thăm thì bạn cùng phòng nói Taehyung lo việc ở nhà mới, hai người bọn họ đã phân công nhau như vậy.

Nghe vậy Jungkook vẫn chưa thể yên tâm. Đến bây giờ vẫn chưa có ai tận mắt chứng kiến Taehyung khỏe mạnh còn sống. Cậu tiếp tục hỏi bạn cùng phòng của anh có nói vì sao lại chuyển đi không? Chủ nhà tỏ vẻ áy náy vì không trả lời được quá nhiều câu hỏi, nói bản thân không có thói quen dò hỏi mấy chuyện này.

Hỏi thăm hồi lâu vẫn chưa thu thập được manh mối nào, Jungkook ôm hy vọng cuối cùng hỏi số điện thoại của người bạn cùng phòng. Nếu đã không liên lạc được với anh thì đành tìm đến người bạn kia vậy? Cuối cùng cũng có câu hỏi chủ nhà giải đáp được, nhưng đối phương lo lắng không biết Jungkook là ai, sợ cậu là người xấu có ý đồ không tốt. Đã có kinh nghiệm đối phó với bảo vệ tòa nhà, Jungkook cẩn thận giới thiệu bản thân một lần nữa, nếu đối phương không yên tâm thì cậu có thể gửi một số giấy tờ tùy thân. Lúc này chủ nhà mới hết nghi ngờ, đồng ý gửi cho cậu số điện thoại của người bạn cùng phòng kia.

Jungkook hồi hộp chờ đợi, nhận được số điện thoại của Jiyoung liền vội vã gọi đến. Thời điểm đầu dây bên kia bắt máy cậu suýt nhảy dựng ên, hít sâu một hơi mới bắt đầu nói, "Xin hỏi có phải anh là Park Jiyoung?"

Jiyoung là giáo viên cấp ba, ngày thường rất ít người lạ gọi tới. Hầu hết đều là phụ huynh học sinh gọi điện hỏi chuyện luyện thi trên trường. Phản ứng đầu tiên của Jiyoung khi nhìn thấy số lạ là không định nghe máy, nhưng lại nghĩ giờ đang là kì nghỉ hè biết đây có học sinh nào đó muốn lên trường luyện thi?

Vừa bắt máy Jiyoung liền biết đối phương chắc chắn không phải học sinh hoặc phụ huynh học sinh. Vì họ sẽ gọi là thầy Park, không bao giờ gọi thẳng tên. Jiyoung cau mày hỏi ngược lại, "Cho hỏi cậu là ai?"

Jungkook không để ý thái độ khó chịu của đối phương, vội vã giới thiệu, "Tôi là bạn trai của Taehyung, giờ anh ấy có ở đấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro