Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường hẹn nhau đi đâu đều là Jiyoung đến đón Taehyung. Nhưng hôm nay đồng nghiệp trên trường Jiyoung bận việc, nên mới nhờ Jiyoung dạy thay tiết cuối. Taehyung đóng cửa tiệm xong rảnh rỗi không có việc gì làm, nổi hứng chạy đến trường học tìm Jiyoung.

Trường học nơi Jiyoung làm việc cách tiệm hoa khá xa. Taehyung ngồi tàu điện ngầm đi mãi mới tới. May mà trên tàu luôn có người chủ động đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh nên cũng đỡ mệt phần nào.

Đến nơi vẫn chưa tới giờ tan học, Taehyung sợ lát nữa học sinh ào ra chen không nổi nên chui vào quán nước cạnh đó chờ Jiyoung. Anh gọi một ly nước hoa quả, ngoan ngoãn ngồi trong góc uống hết.

Taehyung có ý thức tự giác như vậy mà Jiyoung tan làm chạy ra vẫn mắng anh té tát một trận. Nào là bụng to sao dám tự ý đến đây một mình. Rồi thì trong quán toàn là học sinh độ tuổi hiếu động, lỡ chẳng may đụng vào anh thì sao. Taehyung ngồi im nghe Jiyoung càu nhàu, các nhân viên phục vụ đi ngang qua còn che miệng cười khúc khích. Jiyoung nói chán chê hơn mười phút, Taehyung phải kéo đi mới chịu đi.

"Rồi rồi, tớ biết lỗi rồi. Sau này tớ không dám tới đây một mình nữa." Taehyung không nhịn được cười, "Tớ hứa lần sau sẽ bế con đến tìm cậu. Không cho đi một mình thì đi hai mình, hài lòng chưa?"

Dứt lời không đợi Jiyoung kịp phản ứng đã tặc lưỡi nói tiếp, "Nhưng người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó? Họ tưởng đây là con của cậu thì sao?" Nói xong Taehyung bật cười thành tiếng khi tưởng tượng ra cảnh tượng Jiyoung lúng túng đỏ hết cả mặt vì bị hiểu lầm là bố trẻ con. Trái lại Jiyoung không cười, nghiêm túc xoa xoa bụng anh, "Hiểu lầm chỗ nào? Rõ ràng đấy là sự thật. Cha nuôi cũng là cha, đứa bé này chính là con của tớ."

Taehyung cảm động suýt khóc, hai mắt chợt cay xè. Anh vội đổi sang chủ đề khác, "Mau đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi. Ăn nhanh còn đi mua đồ."

Taehyung đến đây là để cùng Jiyoung đi mua đồ cho em bé. Bước sang tháng thứ tám thai nhi phát triển rất nhanh, mỗi ngày nhìn bụng to lên trông thấy. Sắp tới anh không tiện đi lại nhiều, nhưng cũng không yên tâm để người cẩu thả như Jiyoung đi mua đồ một mình. Bởi vậy hai người thống nhất nên mua càng sớm càng tốt. Chuẩn bị đầy đủ vật dụng để Taehyung an tâm dưỡng thai chờ sinh, ngoài đến tiệm hoa không cần đi đâu khác.

Bây giờ mong muốn lớn nhất của anh là thuận lợi sinh con. Những việc khác đều là thứ yếu. Thậm chí Joohwan còn chủ động bảo nếu anh muốn thì có thể nghỉ làm chờ sinh. Nhưng Taehyung là nhân viên duy nhất trong tiệm, trước mắt chưa tìm được người thay thế nên anh chưa muốn nghỉ vội. Joohwan thấu hiểu lòng người, nói anh muốn nghỉ lúc nào thì cứ nghỉ, việc ở tiệm hoa anh ta sẽ tự lo liệu.

Thời gian qua bên cạnh những khó khăn trắc trở, thì mình còn may mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người tốt, như Joohwan và Namjoon.

Từ ngày lật bài ngửa, Namjoon luôn giữ khoảng cách với Taehyung, lâu lâu hỏi thăm vài câu cơ bản. Cho đến hai ngày trước, có lẽ là do quá sốt ruột nên mới hỏi anh đã đặt được phòng sinh chưa. Namjoon còn ngỏ ý muốn mua đồ tặng cho em bé. Anh ta nhiệt tình gửi các mẫu quần áo trẻ sơ sinh cho Taehyung xem, hỏi anh có thích hay không.

Bạn bè với nhau mua tặng em bé sắp chào đời quần áo, tã lót, sữa bột là chuyện quá đỗi bình thường. Taehyung không phản đối, nhưng cẩn thận nhắc Namjoon đừng mua nhiều, cũng không nên mua đồ đắt tiền. Trẻ con lớn nhanh như thổi, mặc được vài hôm lại phải thay đồ mới. Vậy nên không cần thiết phải mua đồ hàng hiệu cao cấp, đồ bình dân là tốt lắm rồi.

Miệng thì nói thế, chứ nếu Taehyung có nhiều tiền dĩ nhiên anh sẽ chọn mua những món đồ tốt nhất cho con mình. Nhưng đây là Namjoon bỏ tiền ra mua, anh không muốn nợ ơn Namjoon nhiều hơn nữa nên mới nói vậy.

Jiyoung nói đúng, hai người họ lớn lên trong cô nhi viện, đào đâu ra sữa bột nhập khẩu hay nôi cũi vài triệu won. Vậy mà vẫn trưởng thành khỏe mạnh có sứt mẻ miếng nào đâu? Chính ra con của anh hạnh phúc hơn nhiều so với anh hồi bé. Tuy thiếu hụt tình thương của một người bố, nhưng bù lại Jiyoung sẽ yêu thương nó như con đẻ, đây là điều không cần phải bàn cãi. Bản thân anh cũng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mang đến cuộc sống tốt nhất cho con. Có thể đó không phải là cuộc sống giàu sang như những gia đình ở tầng lớp trên, mà là một cuộc sống bình dị, ấm áp như bao gia đình bình dân khác. Taehyung tin tưởng bản thân đủ sức làm điều đó.

Hai người ăn ý tránh xa khu vực bán đồ cao cấp trong trung tâm thương mại, vào xem thử vài cửa hàng tầm trung. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy giá cả của các món đồ Taehyung vẫn luôn miệng xuýt xoa, "Quần áo trẻ con sao lại đắt thế nhỉ? Bé tí xíu, tốn bao nhiêu vải đâu. Thế mà đắt ngang đồ người lớn, thậm chí còn đắt hơn. Hay là tương lai chúng ta kinh doanh đồ cho trẻ sơ sinh đi!"

Jiyoung quay sang lườm anh, "Sao thế, cậu tiếc tiền không muốn mua quần áo cho con tớ hả?"

Taehyung bĩu môi, "Mua thì mua!" Hai người trò chuyện câu được câu chăng, thong thả đi dạo một vòng xem thử. Cẩn thận so sánh giá cả giữa các cửa hàng rồi mới vào mua. Đến chập tối đã mua được tương đối. Hai người vào xem nốt cửa hàng cuối cùng rồi chuẩn bị ra về vì sợ Taehyung đi cả ngày mệt mỏi.

Taehyung đang giơ chiếc áo màu hồng phấn lên ngắm nghía thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi tới là Joohwan. Anh ngơ ngác không hiểu tại sao Joohwan lại gọi cho mình vào giờ này, không lẽ tiệm hoa xảy ra chuyện? Joohwan hỏi anh thứ hai tuần sau có rảnh không, nếu rảnh thì đến trông coi cửa tiệm giúp anh ta. Hôm đó Joohwan có việc bận đi vắng cả ngày, còn bảo Taehyung có thể tùy ý chọn một ngày nghỉ khác để thay thế.

Hồi mới đi làm Taehyung đi làm tất cả các ngày trong tuần. Nhưng đến những tháng cuối thai kì anh chỉ đi làm bốn buổi trên tuần. Taehyung ngẫm nghĩ một lát, còn quay sang hỏi Jiyoung là thứ hai tuần sau có phải ngày đi khám thai định kì hay không. Hôm đó rảnh rỗi cả ngày nên anh đồng ý với Joohwan không chút nghĩ ngợi. Khi ấy ai cũng nghĩ đây là việc nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Joohwan, Jiyoung và ngay cả Taehyung đều không hề để tâm.

Chẳng ai trong số họ ngờ rằng, chính việc nhỏ đến không thể nhỏ hơn ấy lại là khởi đầu cho bi kịch đau lòng ở tương lai.

***

Trong khi mẹ Jeon bận trước bận sau chuẩn bị sinh nhật cho Yuhee, thì người trong cuộc là Yuhee lại chẳng mảy may quan tâm. Cô thừa biết đây là do mẹ Jeon tự biên tự diễn, Jungkook chỉ là cái mác đóng vào kiện hàng mà thôi. Nhưng bố mẹ Yuhee thì không biết điều đó. Mẹ Jeon và mẹ Lee hay ra ngoài mua sắm với nhau. Nhân cơ hội đó mẹ Jeon tranh thủ nhắc đến vài lần. Lần đầu nói "Chính Jungkook là người chủ động lên kế hoạch tổ chức đấy chị ạ. Cháu nó còn dặn tôi mời cả anh chị tham gia." Lần thứ hai lại kể, "Jungkook đang gấp rút chuẩn bị. Tính thằng bé cầu toàn đó giờ, còn cẩn thận đi hỏi ý kiến của tôi. Nhưng tôi nào có ý kiến gì, chưa kể mắt thẩm mỹ khác biệt với giới trẻ bọn nó bây giờ. Nên tôi bảo con cứ làm theo ý của con."

Nghe vậy mẹ Lee vui lắm. Bà biết con gái bà có tình cảm với Jungkook. Đồng thời cũng nhìn ra Jungkook không có hứng thú với con gái mình. Qua vài lần gặp mặt khi hai gia đình cùng đi ăn, tuy thái độ của Jungkook không đến nỗi nào, nhưng lại lộ rõ sự xa cách. Về sau nghe nói Yuhee cất công tổ chức sinh nhật cho cậu, kết quả bị cậu phá tanh bành, không chừa cho con gái bà chút mặt mũi. Mẹ Lee ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng đang cảm thấy con gái cưng phải chịu thua thiệt. Không ít lần bà muốn khuyên Yuhee từ bỏ. Jungkook có tốt đến mấy cũng không đáng để con gái bà chủ động theo đuổi rồi bị ruồng rẫy phũ phàng như vậy! Trên thế giới thiếu gì đàn ông tốt, không có Jeon Jungkook thì còn Kim Jungkook, Choi Jungkook. Chưa đến mức không yêu cậu ta thì chết ngay lập tức!

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Yuhee con gái bà có tính cách hào sảng, phóng khoáng, không ưa so đo mấy chuyện vặt vãnh. Trước giờ mẹ Lee không quản thúc cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Với cả bây giờ Jungkook và Yuhee đều chưa gây ra chuyện tày đình cần cha mẹ nhúng tay. Trong lòng bà có khúc mắc mà không tiện nói ra.

Giờ nghe nói Jungkook có lòng tổ chức sinh nhật cho Yuhee, khúc mắc trong lòng mẹ Lee chưa được tháo gỡ hoàn toàn nhưng đã nguôi ngoai phần nào. Dần dần bà cũng nhiệt tình hẹn gặp mẹ Jeon, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai gia đình. Mẹ Jeon còn bảo với mẹ Lee là Jungkook muốn mẹ Lee xem qua kế hoạch tổ chức, rồi xin ý kiến của bà xem đã hoàn hảo hay chưa. Mẹ Lee hài lòng ra mặt, cảm thấy Jungkook vừa chu đáo lại có mắt thẩm mỹ cao. Chắc chắn sẽ mang đến cho Yuhee một sinh nhật đáng nhớ.

Mẹ Jeon suốt ngày lấy danh nghĩa Jungkook đi lừa gạt mẹ Lee trong khi chính cậu không hề hay biết. Từ khi nghe mẹ đề xuất ý tưởng, Jungkook thuận nước đẩy thuyền giao lại toàn quyền phụ trách cho bà, rồi cũng quên khuấy chuyện này luôn. Dù sao cũng có mẹ lo cho rồi, mẹ cậu làm còn cẩn thận hơn cậu nhiều, đâu cần cậu nhúng tay vào nữa.

Bởi vậy khi mẹ Jeon gọi điện nhắc nhở Jungkook ngày kia nhớ sắp xếp thời gian, nếu phải đi học thì phải xin nghỉ, cậu mới chợt nhớ ra chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Yuhee.

Xem lịch mới biết sinh nhật Yuhee rơi đúng vào thứ hai đầu tuần. Jungkook không còn lời nào để nói, thảo nào mẹ lại dặn cậu nhớ xin nghỉ học trên trường. Sinh nhật Yuhee còn quan trọng hơn cả việc học hay sao? Tuy Jungkook cậu đây chẳng phải sinh viên gương mẫu, ngày trước đầy lần cúp học đi chơi. Nhưng lời này thốt ra từ người mẹ luôn miệng nói cậu phải đặt việc học lên trên hết nên mới thành điều bất thường.

Mẹ mình rất quý Yuhee. Jungkook thầm nghĩ. Rồi một suy nghĩ bất chợt chạy ngang qua đầu, không biết mẹ có thích Taehyung như thế không nhỉ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Jungkook đã tự cười nhạo bản thân nằm mơ giữa ban ngày. Taehyung dùng mọi cách trốn tránh, không muốn gặp lại mình nữa, đời nào muốn đến ra mắt gia đình mình?

Jungkook lắc lắc đầu, tiếp tục kiểm tra doanh thu tháng vừa rồi của tiệm ăn. Sau nửa năm đi vào hoạt động, doanh thu của tiệm ăn khá ổn định, nhìn chung cũng không tệ lắm. Jungkook thỏa mãn thở phào một hơi, rồi chuyển toàn bộ doanh thu tháng này vào tài khoản của cô nhi viện thành phố.

Cậu định cuối tuần sau sẽ đến đó thăm hỏi, mua sách vở, đồ chơi cho bọn trẻ và mang ít quà biếu dì Jang. Lần trước đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cậu đã quyên góp tiền nặc danh, nhưng cảm thấy vẫn thiếu một chút thành ý. Phải đến tận nơi mới ổn.

Jungkook không hiểu tại sao mình phải làm như vậy, làm những chuyện này có ý nghĩa gì đâu? Cho dù Taehyung có nghĩa vụ hiếu thảo với dì Jang đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan tới cậu. Taehyung và cậu chẳng có sự ràng buộc nào, nói gì đến dì Jang. Những việc cậu làm, Taehyung có thể biết hoặc không biết, điều đó không quan trọng. Đơn giản cậu thấy đây là việc mình nên làm thay anh.

Taehyung mồ côi cha mẹ từ nhỏ, dì Jang là người nuôi anh khôn lớn. Chắc hẳn Taehyung thương bà như mẹ ruột... Jungkook cảm thấy áy náy vì đã không đối xử tốt với anh ngày hai người còn bên nhau. Giờ không còn cơ hội bù đắp cho anh, chỉ có thể bù đắp cho người thân thiết với anh nhất.

Jungkook không có lòng tin vào bản thân, cậu sợ nếu gặp dì Jang, mình sẽ nóng lòng truy hỏi tung tích Taehyung. Khi ấy mọi cố gắng, vỏ bọc trong thời gian qua sẽ sụp đổ trong nháy mắt, cậu sẽ hiện nguyên hình là kẻ điên vì tình. Nếu đã lựa chọn buông tay thì đừng quấy rầy cuộc sống của anh thêm nữa. Biết đâu Taehyung đã quên cậu, vui vẻ sống một cuộc sống không có cậu, thậm chí đã đem lòng yêu người khác...

Ngày còn bên nhau chưa đối xử tốt với anh, vậy bây giờ hãy cách anh càng xa càng tốt đúng như những gì anh mong muốn.

***

Hai ngày cuối tuần Jungkook ở nhà cả ngày, không bước ra ngoài nửa bước. Cậu nằm lì trên giường từ sáng đến tối, ngủ đến mụ mị cả người. Hễ có thời gian rảnh là cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài ngủ cho qua ngày. Nhưng Jungkook vẫn biết điều dậy đúng giờ vào sáng thứ hai.

Mở tủ quần áo ra xem, bộ âu phục mới tinh do mẹ Jeon đặt may riêng được treo chỉnh tề trong tủ. Jungkook cau mày cân nhắc, tay do dự đặt lên những trang phục thường ngày. Cuối cùng cậu vẫn chọn bộ âu phục mà mẹ đưa cho. Nhưng không nghe lời mẹ đi trang điểm, làm tóc cầu kì. Cậu tự tạo kiểu tóc đơn giản rồi ra ngoài.

Khi Jungkook đến nơi, công cuộc trang hoàng bữa tiệc đã hoàn thành mĩ mãn dưới sự giám sát kĩ lưỡng của mẹ Jeon. Nếu không tính đến một sự cố nho nhỏ. Bó hoa dùng để tặng cho Yuhee vô tình rơi xuống đất nên có vài bông hoa bị dập nát. Nếu là hoa dùng để trang trí thôi thì không sao, có thể bỏ bớt vài bông cũng được. Vấn đề đây là hoa tặng cho nhân vật chính, mẹ Jeon đòi hỏi mọi thứ phải hoàn mỹ nhất có thể. Khổ nỗi bên tổ chức sự kiện không còn thừa loại hoa và màu hoa tương ứng, trước mắt chưa tìm ra cách giải quyết.

Mẹ Jeon đang nóng lòng nghĩ cách xử lý, mẹ Lee thấy thế mới bảo Lily từ ngày về nước có đặt hoa ở tiệm này tốt lắm. Mỗi tuần đưa hoa một lần, suốt hai tháng không trùng lặp hoa lần nào, chắc hẳn trong tiệm có rất nhiều loại hoa khác nhau. Chất lượng hoa và mẫu mã đa dạng, phối hợp vô cùng tinh tế. Có vẻ Lily rất thích hoa của tiệm ấy, bà hỏi mẹ Jeon có muốn gọi điện hỏi thử hay không?

Mẹ Jeon đang sốt ruột muốn chết, nghe mẹ Lee nói vậy liền nhanh nhẹn lấy số gọi cho tiệm hoa Rừng Sâu. Hiện tại đã gần đến giờ bắt đầu, thời gian gấp gáp không kịp đưa hoa tới đúng giờ. Nhưng chỉ cần có hoa trước thời điểm cắt bánh kem là tốt lắm rồi.

Mấy ngày nay Joohwan bận việc riêng nên Taheyung đi làm chăm chỉ không nghỉ buổi nào. Mọi vấn đề lớn nhỏ trong tiệm đều do anh tự tay lo liệu. Qua còn bận rộn gói hoa không ngơi nghỉ, vậy mà nay lại vắng khách lạ thường. Đến tận chiều mới có người gọi điện đặt hoa. Giọng điệu đối phương nghe chừng rất sốt ruột, đưa ra đủ loại yêu cầu phức tạp. Nói là do hoa đặt trước xảy ra vấn đề, giờ luống cuống không biết tìm đâu ra loại hoa ấy để thay thế.

Taehyung đoán chắc hoa này dành cho sự kiện đặc biệt nào đó nên không dám coi nhẹ, cẩn thận ghi lại từng yêu cầu và địa chỉ của khách hàng. Sau đó anh bắt tay vào làm luôn. Vị khách kia đặt ra yêu cầu khắt khe, nhưng vừa hay trong tiệm lại có loại hoa khách cần. Taehyung nhanh chóng làm xong, rồi gọi điện cho Joohwan hỏi xem có thể đóng cửa sớm để đi đưa hoa hay không. Dù sao từ sáng tới giờ cũng chẳng có ai ghé qua tiệm, đơn hàng này lại quan trọng nên anh muốn tự đi đưa hoa. Nhận được sự đồng ý của Joohwan, Taehyung đóng cửa tiệm, định bụng đi nhanh nhanh rồi còn về nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù đọc tên đã biết địa điểm là khách sạn cao cấp. Nhưng khi đến tận nơi theo chỉ dẫn trên điện thoại, Taehyung vẫn kinh ngạc trước quy mô bề thế của nơi này. Nhìn là biết chỉ những người lắm tiền nhiều của mới có thể bước vào đây. Chẳng trách họ sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp năm lần giá thị trường cho một bó hoa, chắc là dựa theo giá tiền bên tổ chức sự kiện đưa ra. Một bó hoa trị giá bằng nửa tháng tiền lương của anh, không biết nhà ai lại đang đốt tiền.

Taehyung đi thang máy lên số tầng hẹn trước, rồi gọi điện thoại cho khách hàng. Đối phương bảo anh chờ một lát nên Taehyung ôm bó hoa ra một góc ngồi. Cứ một lúc lại có trai xinh gái đẹp ăn diện lộng lẫy đi ngang qua người anh. Taehyung đặt bó hoa lên đùi che khuất nửa người nên không ai để ý trong góc có người đang ngồi. Họ bàn tán rôm rả không kiêng nể ai, Taehyung nghe không sót lời nào.

"Đúng là chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Lily bề ngoài có vẻ đơn giản, hóa ra bên trong không hề đơn giản chút nào, nhiều chiêu trò ra phết~"

"Ừ, vừa về nước mấy ngày đã sắp thành con dâu nhà họ Jeon rồi. Bố mẹ Jungkook ưng ý cô ta ra mặt. Hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết đây là con dâu tương lai!"

"Bố mẹ Jungkook hài lòng thì có tác dụng gì. Quan trọng nhất vẫn là Jungkook, thái độ cậu ta có vẻ chẳng mặn mà cho lắm..."

"Xùy xùy, Jungkook không thích mà lại ra mặt tổ chức sinh nhật cho Lily à? Cậu có thấy Jungkook hết lòng hết dạ như vậy với ai chưa? Đích thân phụ trách từ đầu tới cuối luôn nha. Cậu ghen tị với tình cảm tốt đẹp của hai người họ, hay là chưa nguôi hy vọng với Jungkook~"

"Này, nói linh tinh gì đấy. Bạn trai tớ mà nghe thấy thì chết cả lũ!"

"Sợ chưa, lại tranh thủ khoe tình cảm giữa cậu với bạn trai rất tốt đây mà. Trêu ngươi chọc tức người độc thân vạn năm như tớ sao?"

Tiếng cười đùa ngày một xa dần, nhưng Taehyung vẫn đang đắm chìm trong những lời họ nói. Chuông điện thoại chợt vang lên kéo tâm trí anh trở về thân xác. Taehyung loạng choạng đứng dậy nghe điện thoại. Cô gái nhận hoa tinh mắt nhìn thấy anh nên cúp máy chạy ra ngay. Đối phương giật mình vì không ngờ người mang hoa đến lại đang mang thai. Cô vội chạy tới đỡ lấy bó hoa, luôn miệng xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Nếu biết anh mang thai thì đã cử người đến tận nơi lấy hoa, chứ không dám để anh đi như thế. Cô áy náy đưa tiền cho Taehyung, nhiều hơn cả số tiền đã thỏa thuận. Nói là họ đặt hoa gấp rút đã làm khó anh rồi, đây là tiền thưởng thêm.

Taehyung nhận lấy tiền, cười cười nói không sao đâu. Cô gái kia thấy sắc mặt anh tái nhợt trông rất bất thường nên lo lắng hỏi anh có muốn vào trong ngồi nghỉ một lát hay không. Đang mang thai mà phải ôm bó hoa đi cả một quãng đường xa, rồi còn phải ngồi ngoài chờ một lúc lâu, chắc anh đã mệt lắm rồi. Thai phu này xanh xao, gầy yếu, chẳng may xảy ra chuyện vì kiệt sức thì bọn họ không tránh khỏi liên đới một phần trách nhiệm.

Mới đầu Taehyung vô thức muốn từ chối. Nhưng nghĩ tới cái tên mình vừa nghe thấy, bỗng nhiên không cách nào thốt ra lời khước từ. Cái tên ấy như hóa thành đôi tay, nắm cổ áo anh kéo về phía trước. Anh lễ phép cảm ơn cô gái kia rồi cùng cô tiến vào trong.

Taehyung đang đứng trong căn phòng nhỏ đằng sau hội trường tổ chức sinh nhật. Bên cạnh anh là xe đẩy để hoa và bánh kem. Dưới sàn chất đầy đồ đạc linh tinh chưa ai thu dọn. Ngay từ bước chân đầu tiên, trái tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ anh vẫn còn cơ hội rút lui, chỉ cần quay lưng rời đi mà thôi. Thế nhưng thân thể Taehyung không nghe theo lời sai bảo, bất giác đôi chân nặng tựa ngàn cân không nhấc lên nổi. Anh chôn chân đứng đó như người bị hóa đá. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy người kia thì thần chú mới được hóa giải, trả lại tự do cho anh. Hoặc là... Hoặc là một chậu nước lạnh giội thẳng vào người, dập tắt mọi ảo tưởng hoang đường của anh.

Một là sống, hai là chết. Taehyung không rõ mình đã ngồi trong phòng chứa đồ bao lâu. Bên ngoài ngày càng ồn ào, chứng tỏ có rất nhiều người đến đây. Bữa tiệc đã bắt đầu, hai tai anh ù đi không còn cảm nhận được bất kì âm thanh nào khác. Mặc kệ những lời đùa giỡn vui vẻ, mặc kệ những tưởng tượng về khung cảnh bên ngoài. Trước mắt Taehyung là vực sâu hun hút, như đang đứng bên bờ vực sinh tử. Anh là tội nhân chờ đợi phán quyết của tòa án, mang trong mình tâm trạng hồi hộp và lo sợ, hy vọng và chờ mong.

Thế giới này đâu có chỗ cho câu chuyện tình yêu của hoàng tử và lọ lem. Ngoài kia chỉ có hoàng tử và công chúa, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc xứng đôi. Cánh cửa phòng chứa đồ bật mở, vài người tiến vào đẩy xe đặt bánh kem ra ngoài. Cửa mở rất hẹp, người thì đông. Vậy mà trong khoảnh khắc dài bằng một cái chớp mắt, anh đã bắt kịp bóng lưng người ấy.

Cho dù cậu gầy đi nhiều so với ngày anh còn ở bên. Cho dù cậu đang mặc bộ âu phục xa lạ anh chưa từng trông thấy, cũng chưa từng có cơ hội giặt nó giúp cậu. Cho dù hai người đã lâu không gặp. Cho dù chỉ là bóng lưng mờ mờ ở nơi xa. Nhưng Taehyung vẫn nhận ra người kia là Jungkook.

Sao có thể không nhận ra được? Suốt mấy tháng ròng xa cách, anh ngày nhớ đêm mong, bóng lưng ấy đi cả vào trong giấc mộng đêm dài. Tưởng như đời này không còn cơ hội gặp lại, đâu ai biết thời khắc ấy chính là ngày hôm nay.

Càng không thể ngờ rằng, ngày gặp lại, có một người đã thay thế vị trí của anh.

Taehyung mang trong mình tâm trạng của người bị tuyên án tử hình. Không còn lo sợ và hy vọng, lồng ngực trống rỗng như bị móc sạch tim gan. Anh như linh hồn trôi dạt vô định, bước chân nhẹ bẫng tựa làn mây. Trong hội trường rộng lớn lung linh ánh đèn, mọi người nô nức chuyện trò, không ai để tâm đến con người thừa thãi trong phòng chứa đồ.

Taehyung chậm rãi bước từng bước ra khỏi căn phòng, đi dọc theo bức tường kính trong suốt nơi tiệc sinh nhật đang diễn ra. Khung cảnh hoa lệ, hoành tráng phía trong ngăn cách với anh qua lớp kính. Anh biết nếu mình quay đầu chắc chắn sẽ nhìn thấy Jungkook. Nếu may mắn còn có thể mặt đối mặt với cậu.

Nhưng anh không đủ dũng khí quay đầu.

Hoàng tử trở về tòa lâu đài, cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đó là kết thúc của mọi câu chuyện cổ tích.

Còn anh, là người qua đường mờ nhạt không đủ sức chen chân vào câu chuyện tình yêu của họ.

Taehyung đứng trong thang máy, cách tòa lâu đài thủy tinh ngày một xa. Bàn tay đút trong túi áo nắm chặt xấp tiền người ta vừa dúi cho. Sống ngần ấy năm trên đời, lần đầu tiên anh thấu hiểu cảm giác tuyệt vọng, sững sờ đến không rơi nổi một giọt nước mắt.

---------------------

Mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần cho chương sau nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro