Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Jiyoung vui vẻ về nhà. Taehyung đã về từ trước, nấu cơm đâu vào đấy, bày ra bàn chờ bạn về ăn cùng. Nhìn qua thấy tâm trạng Taehyung khá tốt, anh còn nấu toàn món Jiyoung thích. Kì lạ ở chỗ, trong bữa ăn Taehyung ăn rất chậm. Jiyoung nghi ngờ anh ăn vụng trước đó nên đến bữa mới lười ăn. Taehyung chỉ cười cười ăn từng miếng một. Đến khi ăn xong, Jiyoung tin chắc chiều nay Taehyung đã trốn mình ra ngoài ăn vặt linh tinh, chắc sợ mình biết sẽ mắng nên mới giấu.

Sau bữa cơm Jiyoung tự giác mang bát đĩa đi rửa, không để ý Taehyung thẫn thờ đi tắm rồi lên giường nằm. Từ khoảnh khắc trông thấy bóng lưng Jungkook, anh cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Rời khỏi khách sạn, anh bình thản đi siêu thị mua đồ về nấu nướng như thường ngày. Trong suốt quá trình đó Taehyung không ngừng suy nghĩ. Một giây cũng không ngừng. Nhưng càng nghĩ lại càng bế tắc. Khuôn mặt của những người vô tình gặp ở khách sạn dần mờ nhạt trong tâm trí anh. Thậm chí anh không nhớ rõ người ra nhận hoa mặt mũi ra sao, đối phương nói như thế nào. Tất cả biến thành một mớ hỗn độn, duy chỉ có bóng lưng thanh tú, mặc chiếc váy dạ hội màu hồng là còn rõ nét.

Đó là Lily sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Xinh đẹp, duyên dáng, lộng lẫy, yêu kiều như chính loài hoa ở tên cô.

Nhớ lại tấm thiệp chúc mừng sinh nhật vào ngày 1 tháng 9 mà chính tay anh viết. Tên người tặng cũng là Lily.

Ngày ấy, khi cầm tờ giấy trên tay anh đã biết Jeon Jungkook đó chính là Jeon Jungkook anh yêu. Trên đời này đào đâu ra nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chỉ là anh tự lừa mình dối người, không muốn tin vào sự thật tàn nhẫn mà thôi.

Taehyung nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn vo. Nhóc con hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, nằm im không quẫy đạp như mọi khi. Không biết là do tâm trạng anh không tốt ảnh hưởng đến nó, hay là chính nó mệt mỏi không muốn cựa quậy.

Taehyung tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. Hoặc chí ít cũng phải trằn trọc hồi lâu. Không ngờ vừa mới nằm một lát anh đã ngủ thiếp đi. Đã thế còn ngủ rất ngon, không mộng mị gì cả. Chỉ có điều cơ thể anh ngày một nặng trĩu. Như thể anh đang nằm trong đầm lầy hoặc trên một vũng bùn nhão, và đang lún dần xuống đáy. Mềm mềm dễ chịu, nhưng lại làm ướt hết quần áo của anh. Quần áo ướt sũng dính vào người mang đến cảm giác nhớp nháp khó chịu. Taehyung vật lộn giữa những xúc cảm kì dị, phân vân không biết có nên tỉnh dậy hay không. Cuối cùng anh vẫn mơ màng mở mắt ra.

Taehyung bật đèn ngủ, đang định vén chăn xuống giường thì bị mảng màu đỏ tươi đập vào mắt, sững sờ khựng lại không dám cử động. Anh run run tự véo mạnh tay mình, đau đớn giúp anh tỉnh táo hơn. Thế nhưng màu đỏ chói mắt kia không biến mất, chứng tỏ không phải anh đang mơ. Khi mắt đã quen với ánh sáng nhìn nó lại càng rõ hơn. Màu đỏ của máu.

Jiyoung đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, điên tiết suýt thì chửi thề. Quờ tay cầm lấy điện thoại, chuẩn bị mở miệng chửi thì thấy màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là Taehyung. Tại sao Taehyung ở căn phòng bên cạnh lại gọi cho mình vào lúc nửa đêm? Jiyoung dụi mắt ngồi dậy, chợt nghĩ đến điều gì đó nên giật mình cầm điện thoại chạy thẳng sang phòng Taehyung.

Jiyoung hốt hoảng mở tung cửa phòng. Đập vào mắt là cảnh tượng Taehyung nằm trên chiếc đệm hai màu. Trắng là màu sắc nguyên bản, đỏ là màu máu nhuộm vào. Trái tim Jiyoung như chợt ngừng đập, miệng há ra rồi lại ngậm vào, sợ hãi không thốt nên lời. Tay run rẩy lật cái chăn Taehyung đang đắp trên người ra, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi khiến Jiyoung suýt ói. Không chỉ đệm, mà đến cả chăn cũng đỏ rực màu máu.

Máu, có quá nhiều máu... Từ khi sinh ra tới nay Jiyoung chưa từng thấy ai chảy nhiều máu đến vậy.

Nửa người dưới của Taehyung ngâm trong máu, vậy mà mặt anh vẫn bình tĩnh lạ thường, nhẹ giọng bảo Jiyoung mau gọi xe cấp cứu.

Lúc này Jiyoung mới bừng tỉnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Máy móc trình bày tình huống hiện tại, rồi còn nhắc đi nhắc lại là hãy đến nhanh nhất có thể, tình hình nguy kịch lắm rồi.

Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, quay ra nói với Jiyoung, "Cậu lấy tất cả giấy tờ tùy thân của tớ ra đây, cả thẻ ngân hàng nữa."

Jiyoung ngơ ngác gật đầu, đưa tay lau nước mắt rồi chạy ra ngoài phòng khách lục lọi tìm kiếm. Mang tất cả giấy tờ cần thiết ra, còn chuẩn bị quần áo, chăn tã cho Taehyung và em bé. Ngờ đâu khi mang những thứ này vào phòng, anh lại nói chỉ cần cầm thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân theo thôi, những thứ khác đều bỏ lại.

Jiyoung gào lên mắng Taeyung câm miệng. Mắng xong Jiyoung ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở, "Đã xảy ra chuyện gì, hả? Taehyung ơi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại... Cậu sẽ không sao đâu, phải không? Em bé cũng vậy, phải không? Hôm qua... Hôm qua khi tớ chạm vào bụng cậu nó còn đá tớ cơ mà..."

Taehyung còn chưa kịp đáp lời, Jiyoung đã cầm điện thoại lên muốn gọi lại lần nữa, "Sao còn chưa đến? Tại sao còn chưa đến? Cấp cứu mà chậm như này? Phải chờ tới khi nào?"

Phản ứng của Taehyung đối lập hoàn toàn với người đang trong trạng thái hoảng loạn như Jiyoung. Từ lúc bật đèn tới giờ anh bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn quay ra an ủi Jiyoung, "Chờ thêm một lát nữa thôi, xe cấp cứu sắp đến nơi rồi..."

"Rốt cuộc là phải chờ tới khi nào!!!" Jiyoung quát ầm lên, "Chờ đến khi máu trong người cậu cạn kiệt hay sao? Cậu có biết cậu chảy nhiều máu như thế nào không..."

Taehyung như người vô tri vô giác, bình thản trấn an, "Không sao đâu, bác sĩ lập tức tới ngay, có bác sĩ là không sao cả..."

Trên thực tế Taehyung không hề có cảm giác gì đặc biệt. Ngoài việc cảm nhận rõ máu đang chảy ra từ giữa hai chân thì anh không hề đau đớn, bụng cũng không đau. Nếu không nhìn thấy máu thấm ướt nửa cái giường chắc anh cũng không biết mình đang bị xuất huyết. Vậy nên anh không nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, không biết tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là dáng vẻ hoảng loạn của Jiyoung.

Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua. Thời gian như bị kéo dài tới vô tận, mỗi giây đợi chờ đủ khiến người ta sốt ruột phát điên. Hai người họ đều biết nếu bị xuất huyết thì tốt nhất là nên nằm im, hạn chế cử động hết mức có thể. Ngoài cái đó ra không còn cách nào khác. Ngồi một lát, Jiyoung hỏi Taehyung có muốn thay một cái quần khác hay không. Nhưng anh lại lắc đầu, "Thay làm gì, được một lát lại sũng máu thôi." Jiyoung xót xa nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn, nước mắt ào ào chảy ra, mếu máo gật đầu. Không thay cũng được, cử động nhiều sẽ khiến máu chảy nhiều hơn.

Hai người không ai nói với ai một lời, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ngoại trừ tiếng hít thở, dường như còn nghe được cả tiếng máu chảy. Taehyung muốn lên tiếng, nhưng bất cứ lời nào thốt ra trong hoàn cảnh hiện tại đều giống lời trăn trối cuối cùng. Anh thì không sao, nhưng Jiyoung sẽ phát điên mất. Bởi vậy nên im lặng thì hơn.

Cứ ba giây Jiyoung lại nhìn đồng hồ một lần. Sau mười phút chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu ở bên ngoài. Jiyoung rất muốn chạy xuống tầng tìm bác sĩ. Như thể nhìn thấy bác sĩ sớm hơn một giây thì liền có thêm một chút hy vọng. Còn tốt hơn trơ mắt ngồi đây nhìn máu trong người Taehyung chảy ra ngoài, tính mạng của anh theo đó chảy xuôi. Jiyoung không thể chịu đựng loại tra tấn tàn nhẫn ấy. Thế nhưng Jiyoung không dám để Taehyung nằm đây một mình, cho dù đang sợ hãi và muốn trốn tránh đến dường nào. Sự sống của Taehyung quá đỗi mong manh, Jiyoung sợ rằng chỉ cần mình quay người đi là anh sẽ biến mất.

Bác sĩ và y tá đẩy cửa tiến vào, như chúa cứu thế giải thoát Jiyoung. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục trắng toát của bọn họ, Jiyoung lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn nảy sinh xúc động muốn giữ Taehyung lại, không cho bọn họ đưa anh đi.

Các y tá, bác sĩ không ai chú ý tới Jiyoung, nhanh tay đặt Taehyung nằm lên xe đẩy ra ngoài. Bấy giờ Jiyoung mới bừng tỉnh, xiêu vẹo theo sau. Bác sĩ với Taehyung đi thang máy, còn Jiyoung và y tá không chen vào được nên chạy thang bộ. Tim Jiyoung đập thình thịch theo tiếng bước chân vội vã. Xuống tới nơi Taehyung đã được đưa lên xe cấp cứu. Jiyoung thấp thỏm hỏi bác sĩ, "Cậu ấy... Cậu ấy có sao không bác sĩ..."

Bác sĩ liếc nhìn Jiyoung rồi im lặng không nói. Tình huống chưa rõ ràng, không ai biết tại sao đột nhiên Taehyung lại bị ra nhiều máu đến vậy. Hơn nữa, đối với thai phu bị ra máu, sớm một giây hoặc muộn một giây đã dẫn tới hai kết quả khác nhau rồi. Không ai dám tùy tiện phán đoán. Nếu đã không thể đưa ra câu trả lời mang đến hy vọng cho người nhà, thì cũng không thể khiến họ bi quan và tuyệt vọng. Đó là lí do bác sĩ lựa chọn im lặng. Khổ nỗi Jiyoung liền tự phỏng đoán ra một đống viễn cảnh đáng sợ. Càng nghĩ mặt càng tái mét, chân run đến nỗi phải vịn cửa xe mới trèo lên được.

Tiếng còi xe cấp cứu chọc thủng màn đêm tĩnh lặng ở khu dân cư. Xe đi với tốc độ nhanh nhất hướng về phía bệnh viện ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời Taehyung nằm trên xe cấp cứu. Bàn tay giấu trong chăn đang nắm chặt chiếc điện thoại anh bí mật mang theo. Là chiếc điện thoại Jungkook tặng anh, điện thoại đôi của hai người bọn họ. Taehyung không hiểu vì sao một giây trước khi bị mang đi, anh lại nhớ đến nó. Rõ ràng anh không sợ hãi, dù biết kết cục xấu nhất là gì đi chăng nữa. Nhưng vào thời khắc sinh tử anh chợt muốn mang nó bên mình.

Đây là món quà của Jungkook, là vật duy nhất anh có thể dễ dàng cầm theo.

Ngón tay Taehyung đặt ở nút nguồn, phân vân không biết có nên ấn vào hay không.

Gọi cho Jungkook đi. Một giọng nói vang lên trong đầu. Nếu gọi cho em ấy thì mình biết nói gì đây? Tiệc sinh nhật đã kết thúc, nhưng cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Chính anh cũng đã từng trải qua một lần, còn không hiểu giờ này họ đang làm gì hay sao? Có nên gọi cho Jungkook không? Nếu bây giờ không gọi, thêm vài phút nữa trôi qua e rằng anh không đủ sức làm điều ấy.

Đến tận bây giờ Taehyung mới hiểu cảm giác đau thấu tâm can là gì. Bên dưới máu đang chảy không ngừng, anh bắt đầu cảm thấy lạnh, dường như hơi ấm cơ thể anh đã theo máu chảy ra ngoài. Taehyung tưởng rằng mình đã quên, thế nhưng vào lúc này đây, anh lại nhớ nhung ấm áp môi hôn của người kia đến điên cuồng. Taehyung tưởng rằng mình không oán trách, nhưng khi thân thể anh ngày một lạnh lẽo, nghĩ đến hiện tại Jungkook đang dùng hơi ấm bản thân sưởi ấm cho người khác, trái tim anh như bị xé rách thành hai nửa.

Có lẽ bây giờ Jungkook đang ân ái với người khác. Tương lai sẽ là kết hôn, sinh con với người ấy.

Taehyung từng tưởng tượng ra viễn cảnh ấy hàng trăm nghìn lần. Nhưng khi đó chỉ đơn thuần là tưởng tượng, là phỏng đoán của riêng anh. Còn hiện tại nó đã biến thành sự thật không thể chối cãi. Sẽ có một người ở bên Jungkook, cùng cậu trải qua sinh lão bệnh tử. Xa cách rồi lại tái hợp, hạnh phúc chào đón sinh mệnh mới ra đời, nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng người ấy mãi mãi không phải là anh.

Đối với Jungkook, anh là người có cũng được không có cũng chẳng sao, là bến đỗ tạm thời trong những năm tháng tuổi trẻ bất tận. Dừng chân rồi lại rời đi. Jungkook vĩnh viễn không bao giờ biết, có một người coi cậu là cả thế giới, yêu cậu cho đến những hơi thở cuối cùng. Và Jungkook vĩnh viễn không bao giờ biết, có một đứa trẻ mất đi cơ hội gọi cậu là bố.

"Taehyung, Taehyung, cậu sao rồi?" Jiyoung nắm lấy tay Taehyung, muốn lay mà không dám dùng sức. Từ lúc lên xe Jiyoung im lặng ngồi cạnh, không dám nhìn thẳng vào anh. Đến khi bác sĩ nhắc nhở phải nói chuyện với Taehyung để giữ anh tỉnh táo, đừng để anh rơi vào hôn mê. Bấy giờ Jiyoung mới rướn người lại gần. Taehyung mở to mắt nhìn trần xe, ánh mắt mất đi tiêu cự, không rõ có còn tỉnh táo hay không, "Taehyung, cậu nghe thấy tớ nói không?"

Taehyung chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang. Phải rồi, mình còn có Jiyoung, và cả đứa trẻ trong bụng nữa. Mình không cô đơn, vẫn còn những người yêu thương và lo lắng cho mình.

"Jiyoung, đừng khóc, có bác sĩ ở đây rồi." Bình thường Taehyung sẽ đưa tay vỗ vai, hoặc dùng cùi chỏ huých vào người đối phương. Nhưng giờ anh không còn sức nhấc tay, "Tớ có vài lời muốn nói với cậu."

Vừa nghe Jiyoung liền đoán ra anh định nói gì. Jiyoung không kìm nén được nước mắt, khóc lóc mắng anh đừng nói. Taehyung gượng cười lắc đầu, "Phải nói, bắt buộc phải nói. Lát nữa vào phòng cấp cứu, nếu bác sĩ hỏi cậu giữ lớn hay là giữ nhỏ, cậu định trả lời như thế nào?"

Anh muốn đùa vài câu cho bầu không khí đỡ căng thẳng, nhưng câu đùa này quá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, không ai cười nổi ngoài anh ra.

"Câu trả lời là không giữ ai cả. Nếu tớ chết, đứa bé cũng không được phép giữ lại." Anh bất giác đưa tay xoa bụng, cảm nhận thai nhi khẽ trở mình. So với ngày thường cử động của nó đã yếu ớt đi nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Trên mặt Taehyung tràn đầy ý cười, biểu cảm hạnh phúc như vô vàn ông bố bà mẹ khác trên thế giới, nỡ lòng nào nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

Jiyoung sợ hãi kêu lên, "Cậu đừng nói bậy! Cậu đã mong chờ đứa trẻ này như thế nào. Cầu xin cậu đừng nói nữa, con tớ nghe thấy sẽ đau lòng..."

"Tớ vô cùng tỉnh táo. Cậu hãy hứa với tớ đi." Taehyung không chảy một giọt nước mắt, "Cho phép tớ ích kỉ một lần này thôi, nó là con tớ cơ mà. Nếu tớ chết tớ sẽ mang nó theo, để có người bầu bạn..."

"Tớ không muốn cô đơn một mình."

Jiyoung thảng thốt không nói nên lời, nước mắt như bị đóng băng. Cho dù đồng ý hay không đồng ý cũng đều quá tàn nhẫn.

Anh cô độc từ khi sinh ra, không muốn chết đi lại tiếp tục làm cô hồn dã quỷ, nguyện vọng này quá đáng lắm sao? Thế nhưng, nếu như ngay cả đứa bé này cũng biến mất, vậy anh sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới, xóa sạch mọi vết tích trên cõi đời này.

Không ngờ ba mươi năm sinh mệnh của anh lại mờ nhạt đến vậy.

Khó khăn lắm mới có một người thân cùng chung dòng máu, giờ lại chẳng thể giữ được. Không ai hiểu rõ nỗi đau đớn, tuyệt vọng của anh hơn Jiyoung.

Trước khi mở miệng Taehyung không ngờ mình sẽ nói vậy. Khi nói ra rồi, anh nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh đã chặt đứt mối bận tâm cuối cùng bằng sự tàn nhẫn của mình.

Taehyung không muốn mang đến phiền phức cho người khác, cũng không muốn con của mình trở thành gánh nặng của bất kì ai. Nếu anh chết đi mà con anh còn sống, tất nhiên Jiyoung sẽ phải thay anh gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ. Với tính cách của Jiyoung, dù có chết cậu ấy cũng không đời nào giao đứa trẻ cho Jungkook. Coi như Jiyoung tìm đến Jungkook thì sao, nhà họ Jeon sẽ nhận đứa cháu từ trên trời rơi xuống chắc? Cho dù nói là do mình sinh ra, khả năng cao Jungkook cũng không tin, hoặc sẽ đưa đứa bé đi kiểm tra huyết thống... Anh chết thì cũng đã chết rồi, không muốn để con và mình cùng chịu sự sỉ nhục từ miệng lưỡi người đời.

Nếu mình chết đi, để lại đứa trẻ trên thế giới này, ngoài việc liên lụy Jiyoung thì còn ý nghĩa gì đâu? Sống trong thế giới khốc liệt, không cha không mẹ, không người che chở, không có chỗ dựa, lẻ loi hiu quạnh sống hết một đời như mình hay sao?

Nếu vậy thà không sinh còn hơn.

Ra đi cùng mình mới là sự lựa chọn tốt nhất, ít ra mình và con còn có thể bầu bạn cùng nhau.

"Không, không được, tớ không đồng ý!!!" Jiyoung thấy Taehyung nói xong lại tiếp tục thẫn thờ nhìn trần xe, đau xót bổ nhào lên người anh, vịn vai anh lắc mạnh. Bác sĩ và y tá vội kéo Jiyoung ra, "Cậu bình tĩnh, không được lắc thai phu như vậy, máu sẽ chảy ra nhiều hơn!"

Đúng lúc ấy xe chợt dừng lại. Nửa đêm xảy ra tai nạn trên đường khiến dòng xe ùn tắc nhiều tiếng đồng hồ. Đây là đường một chiều nên không thể quay đầu, xe cấp cứu bị kẹt lại tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Chỉ còn khoảng 2km nữa là đến bệnh viện, Jiyoung và bác sĩ xuống xem có cách nào qua được hay không. Nhưng khoảng trống giữa các xe không đủ để đẩy cáng cứu thương qua. Cũng không thể cõng Taehyung đến bệnh viện, vì tư thế ấy khiến máu chảy nhanh hơn, e rằng lành ít dữ nhiều. Sau một hồi cân nhắc, một y tá xung phong chạy lên trước tìm cảnh sát giao thông, xem có cách giải quyết hay không. Những người còn lại ngoài ngồi cầu nguyện mau chóng xử lí xong hiện trường tai nạn giao thông thì không biết làm gì khác. Họ sợ hãi chờ đợi thần chết từng bước tới gần.

Bắt Jiyoung trơ mắt nhìn người bạn thân thiết, sống nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt chảy máu mà chết ngay trước mặt, thật không khác nào đang chịu hình phạt róc thịt lột da. Jiyoung cầm lấy tay Taehyung, vô tình chạm phải chiếc điện thoại anh nắm chặt nãy giờ. Jiyoung thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng hiểu ra, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Giờ đây Jiyoung không còn sức lực mắng chửi Taehyung, trong lòng chỉ có cảm giác đau lòng và thương xót cho người bạn ngốc nghếch của mình. Mở điện thoại ra, quả nhiên danh bạ đã bị xóa sạch, chỉ còn sót lại một dãy số duy nhất. Khỏi cần nghĩ cũng biết đấy là số điện thoại của ai.

Jiyoung không kìm nén được nước mắt, run run bấm vào dãy số kia.

***

Bốn giờ sáng, Jungkook bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Sinh nhật Yuhee hơn mười hai giờ mới kết thúc, bố mẹ hai bên đều có mặt nên cậu không dám tự ý chuồn về. Hôm nay có cả các ông bố bà mẹ tham gia nên đám con trẻ không dám làm loạn, giả trang bé ngoan xong tiệc về nhà. Jungkook cũng về căn hộ của mình. Mặc dù mệt muốn chết, nhưng về nhà nằm lên giường lại không ngủ được. Trằn trọc mãi mới chìm được vào giấc ngủ, nào ngờ chưa được bao lâu đã bị đánh thức.

Jungkook cáu kỉnh cầm điện thoại lên, xấu tính nghĩ không hiểu ai thần kinh gọi vào giờ này, quấy rối giấc ngủ của người khác. Kết quả nhìn thấy cái tên Kim Taehyung hiện ra chình ình. Cậu nghi ngờ bản thân mình đang mơ, hoặc là ngủ đến váng đầu.

Jungkook trợn mắt nhìn một lúc mà cái tên đó vẫn chưa biến mất. Tiếng chuông vang lên liên hồi, thúc giục cậu mau bắt máy.

Khung cảnh mong muốn ngày đêm đột ngột diễn ra, vậy mà cậu lại chần chừ không dám đối mặt.

Lỡ như người gọi đến không phải Taehyung thì sao?

Jungkook cau mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay. Khi Jiyoung sốt ruột đến muốn chửi thề cậu mới đưa tay chạm vào nút nghe.

"Jeon Jungkook phải không?"

Jiyoung không giận dữ như trong tưởng tượng. Có lẽ bởi vì mạng sống của Taehyung quá mong manh, làm Jiyoung mất khí lực kêu gào. "Nếu cậu còn muốn gặp Taehyung lần cuối thì mau đến đây."

"Taehyung sắp chết."

"Taehyung sắp chết rồi."

Sau đó Jiyoung nói ra địa điểm nhưng Jungkook không còn nghe thấy gì nữa. Jiyoung không đợi Jungkook trả lời đã cúp máy. Quay sang nhìn Taehyung đã rơi vào hôn mê, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Mình làm vậy là đúng hay sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro