Converse High

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tinycloverspot on Archive of Our Own

Link: http://archiveofourown.org/works/6985054


Summary: Mục đích chính của việc trộm giày không phải vì cậu thích nó. Thứ duy nhất Jungkook khao khát, chính là sự chú ý của Taehyung.

Thế nên, Jungkook chỉ trộm duy nhất một chiếc.
Đó cũng là một chuyện tốt, vì chiếc giày đấy nhìn kinh tởm vãi linh hồn.


"Anh thật sự không hiểu luôn!" Namjoon cáu tiết đưa hai tay lên trời, nổi cơn thịnh nộ nhìn Jungkook cùng Seokjin đang ngồi trên sofa. "Đây có phải là một trong những kế hoạch thất bại của em không thế? Có phải là em định cướp cả đôi giày của cậu ta, rồi vờ như mình tìm thấy nó và mong rằng cậu ta sẽ nói chuyện với em-"

"Hyung."

"Nhưng mà cặp em chỉ vừa với một chiếc nên em đành làm vậy đúng không? Thật ngớ ngẩn! Chỉ là, anh chưa thực sự hiểu em đã làm cái đéo gì! Sao em không thể hành xử như một người bình thường-"

"Hyung, dừng lại đi, làm ơn."

Namjoon vẫn giống như ấm đun nước đang sôi sùng sục mà bắn liên thanh: "-và mời cậu ta đi chơi một buổi! Làm cách nào mà em lại-"

"Namjoon, cầu xin cậu đấy." Seokjin thở dài, "Đủ rồi."

Jungkook trơ mắt nhìn Seokjin dễ dàng làm cho quả bóng tức giận của Namjoon xẹp đi trong tích tắc.

__________

Chuyện là, trong trường có một thiếu niên tên Kim Taehyung - crush siêu cấp đáng yêu của Jungkook. Và anh chàng này, Kim Taehyung này, sở hữu một đôi Converse cổ cao đã cũ nát màu tím. Taehyung mê nó đến độ đi đâu cũng mang, khiến cho Jungkook nhìn vào cũng thấy ngứa mắt.

Vì vậy, nhằm có được sự chú ý của anh ấy, Jungkook đã trộm một chiếc. Một chiếc duy nhất. Ngay trước mặt Taehyung. Thành thực mà nói, việc này theo cậu rất là ấu trĩ đi, nhưng không hiểu sao, Jungkook đã thành công (?).

"Thật ra thì, nếu ta nhìn theo một góc độ khác... thì em hành động rất tài tình." Namjoon trở lại làm một nhà triết học như ban đầu, anh vờ đẩy gọng kính, khiến cho trong lòng Jungkook nhộn nhạo lên chút ít. "Giả sử em lấy cả hai, có thể, có thể cậu ta sẽ không để ý. Nhưng em chỉ lấy một! Việc đó minh chứng em là một kẻ trộm chính hiệu! Em chắc chắn sẽ được cậu ta chú ý đến thôi."

Seokjin nhấm nháp tách trà thơm lừng của mình, nói: "Đừng khuyến khích nhóc con của anh làm mấy việc xấu đó chứ."

"Em đâu có khuyến khích em ấy, em ấy đã làm rồi đấy thôi! Cơ mà yeah! Jungkook, em là một thiên tài!"

Jungkook chỉ biết cười đắc chí, "Em biết, em biết."




"Đây là khi tao vừa có bé cưng nè." Taehyung sụt sịt, âu yếm nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhẹ lắc lắc đầu, buông thõng vai trong vô lực. "Tao tưởng cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tao và bé cưng thân lắm đấy, mày biết mà?"

Jimin lườm cậu bạn đang đong đầy nước mắt, lòng gợn lên một tia khinh bỉ.

"Mày làm như thú cưng của mày vừa chết vậy á."

Taehyung rền rĩ, "Tại sao cậu ta chỉ lấy một chiếc?! Cậu ta còn chẳng hề khôn khéo trong việc trộm đồ người khác gì cả! Còn nữa, cậu ta còn la lên "Em vừa cướp giày anh này!" rồi mới chạy đi mất! Tao chẳng kịp chạy theo nữa!"

"Vâng vâng, tao biết chuyện gì đã xảy ra. Tao cũng ở đó mà. Và Taehyung, tao nhắc cho mày nghe, lần cuối cùng mày nhấc cái thân ục ịch này của mày đi tập thể dục là vào năm nhất trung học đấy."

Sau khi nhìn thấy vẻ đáng thương của người nọ, Jimin mới bớt gắt gỏng đi chút ít, "Tao cũng đâu đuổi kịp thằng nhóc đó, nên mày phải cảm thấy vui mừng đi."

"Mày cũng chạy không kịp đúng không???!! Ngay cả một đứa suốt ngày ru rú trong phòng tập gym như mày cũng địch không lại, thì tao phải làm sao??!" Taehyung ngắm nghía điện thoại của mình trong phút chốc, rồi vỡ oà lên khóc nức nở. "Tao phải làm gì nếu không có bé cưng của tao?!!! Bé cưng ơi huhuhu!!!"

"Ôi, Chúa tôi."

___________

"Cái gì đây?"

"Poster." Taehyung phụng phịu cầm xấp giấy trên tay, "Cho bé cưng của em."

"Bé cưng gì?"

"Đôi giày của em. Nó bình thường thôi hyung. Màu tím."

Ngay cả khi Yoongi tỏ ra bình thường, thì cái khí tức đáng sợ xung quanh hắn vẫn toả ra đậm đặc. Taehyung cảm tưởng mình sắp chìm trong bể hắc khí đó đến nơi rồi.

"Thế thì vì cái đéo gì mà mày in ảnh trắng đen cơ chứ?"

"Tại vì em là sinh viên nghèo, được chưa? Anh còn muốn gì ở em nữa?"

Cái nhìn ấm ức muốn khóc của người nọ khiến cho con tim xốp mềm như marshmallow của Yoongi phải tan chảy. Hắn thở dài, giật phắt đi chồng poster trên tay Taehyung.

"Đừng lo, Tae. Anh sẽ cân hết vụ này giúp chú mày."

________

Taehyung cảm thấy khó hiểu.

"Hyung, cái gì đây."

"Nó là mã QR." Yoongi đảo mắt, hơi ngẩn ra vì câu nghi vấn quá mức hiển nhiên của người nọ.

Taehyung hơi sợ sệt khi tiếp tục hỏi: "Tại.. tại sao nó ghi là "Bia 333, chịch thả ga"...?"

"Bởi vì như thế người ta mới chú ý tới, Taehyung. Nếu không thì sẽ không hiệu quả đâu."

"Oh...okay.."

__________

"Em vừa thấy một thứ ngu ngốc nhất quả đất khi từ trường về kí túc đấy."

"Ồ?" Seokjin thốt lên, chẳng thèm rời tầm mắt khỏi màn hình laptop, "Kể anh nghe xem?"

"Nó là một cái poster có đề "Bia 333, chịch thả ga" ấy, còn có mã QR ở dưới nữa!"

Namjoon lại gần, ngồi xuống dựa vào thành ghế, tay hươ hươ trên không trung, "Thật nhảm nhí! Em chắc chắn rằng trên đời này chẳng có thằng ngốc nào đi tin mấy cái-"

"Hyung, coi cái này này!" Jungkook chạy ùa vào, tay vẫy cái poster quen mắt cho các anh mình xem. Namjoon trơ mắt ra nhìn cậu, khớp hàm anh mở ra như muốn rơi lạch cạch xuống đất.

"Đó, thằng ngốc mà em nói đó." Seokjin cười mỉa.

"Nó bảo là "Bia 333, chịch thả ga"!" Jungkook hào hứng cầm điện thoại đưa trước tấm poster. Và Namjoon phải ngán ngẩm thả hồn mình lên trần nhà, "Những gì ta cần làm chỉ là dán cái mã QR này thôi!"

"Thật sao Jungkook?" Namjoon bóp bóp mũi, lòng thầm cầu xin phút giây bình yên cho bản thân, "Thật tuyệt. Tuyệt đến nỗi em không nghĩ điều đó là bất khả thi à?"

"Oh...oh shit..." Jungkook mở to mắt, tay run rẩy cầm điện thoại đưa cho các anh xem.

TÌM ĐỒ THẤT LẠC

CHIẾC GIÀY TRÁI CỦA ĐÔI CONVERSE MÀU TÍM

NẾU TÌM THẤY, XIN LIÊN HỆ CHO KIM TAEHYUNG

Số điện thoại: 02-110-6374

TÔI SẼ HẬU TẠ NGƯỜI ĐÓ HAI CỐC BIA MIỄN PHÍ. LÀM ƠN HÃY TRẢ BÉ CƯNG CHO TÔI

(nhưng xin lỗi vì không có chịch đâu).


________

Bây giờ đã là hai giờ sáng, Namjoon và Yoongi không thể chợp mắt vì uống cà phê quá nhiều.

"Đợi đã, đợi đã Joonie." Yoongi lẩm bẩm, "Mày nói là mày biết ai trộm giày Taehyung hả?"

Namjoon cáu gắt la lên, tay vò rối mái tóc được nhuộm bạc của mình, "Yeah, Jungkook ấy. Cái thằng nhóc mà đã hát giùm mình- Cơ mà, anh gọi em là gì đó?"

"Mày có biết là Taehyung đã làm một cái AMV cho đôi giày đó không? MV màu trắng đen, âm bản, sặc sỡ hoa lá hẹ nó đều làm hết rồi! Nó còn bảo Hoseok quay phim cho nó và cái đôi giày, giờ thì thằng nhóc đó cứ xem đi xem lại cái video đó mãi. Anh mày muốn điên rồi đây này!"

Namjoon giật bắn người, "Cơ mà..hyung.. anh định.."

"Tae, là anh Yoongi đây. Anh biết ai trộm giày em rồi."

Thề có Chúa. Jungkook sẽ ngũ mã phanh thây cả tổ tông nhà Namjoon cho mà xem.

________

"Jeon! Jung! Kook!"

Jungkook ngó sang, liền thấy một Taehyung sầm sập tiến tới. Tóc anh bay lất phất trong gió, mặt mũi đỏ ửng vì phải chạy hàng giờ đồng hồ để tìm ra kẻ trộm giày.

"Yeah?" Cậu không quan tâm mà hạ lưu đáp lại.

"Trả bé cưng cho tôi!"

'Bé cưng' mà anh nói đang nằm chễm chệ trên tay Jungkook, ánh nắng chiếu lên nó, khiến cho cái vẻ rách nát cũ kĩ của đôi giày hiện ra rõ rệt hơn.

"Anh phải hiểu là, em trộm nó chỉ vì mong được anh chú ý mà thôi!" Jungkook uỷ khuất hét to. Nét tức giận trên mặt Taehyung dần chuyển thành bối rối.
"Làm ơn đừng có ghét em!"

Sau khi tiêu hoá hết những lời dành cho mình, Taehyung vẫn cao ngạo nghiêng mặt lườm liếc người nọ.

"Trả bé cưng cho tôi, không thì đừng mong tôi tha thứ cho cậu. Cậu có ba giây!"

Jungkook kinh hãi vì lời đe doạ, tay quýnh quáng giơ lên trời, và chiếc giày-

Rớt tõm vào một hồ nước nhỏ gần đó.

Anh đứng hình trong giây lát. Đột nhiên, nước trong hồ lại tiếp tục văng tung toé khi một bóng người vội vã lao xuống.

"....."

"YEAH ĐÚNG RỒI! CẬU NÊN CỨU BÉ CƯNG CỦA TÔI ĐI! KHÔNG THÌ TÔI SẼ VẬT CHẾT CẬU!"



____________

"Thật đó Taehyung, tại sao anh lại thích đôi giày này đến vậy chứ?"

Nó xấu còn hơn cả chó ấy.

Taehyung vặn vẹo người trong lòng bạn trai, anh lấy tay vòng quanh cổ Jungkook rồi hôn cái chóc vào môi người nọ.

"Em biết bộ phim dành cho thiếu nhi trên TV không? 'Barney và những người bạn' ấy?"

"Yeah?"

Taehyung nhún vai, "Màu tím làm anh nhớ đến Barney, thế thôi."

Jungkook sặc nước bọt, ngay cả Seokjin ngồi trong phòng khách cũng rướn đầu ra chêm thêm.

"Ồ, anh cũng từng như thế đó. Em giống anh với đôi Converse đỏ của anh."

"Cái gì cơ?"

Seokjin khinh bỉ nhìn Namjoon, ánh mắt muốn đâm thủng mặt người đối diện.

"Mario, nhớ chứ?"

Namjoon à ừ đã biết, rồi buông lời nói tiếp, "Anh nên mang nó thường xuyên hơn, em mém quên mất là anh có đôi giày đỏ ấy."

Jungkook dường như vừa nhớ ra điều gì. Cậu liền ghé tai xì xầm với Taehyung, khiến cho người trong lòng nảy mình lên một chút.

"Anh Namjoon từng trộm giày của anh Seokjin, y hệt em với anh bây giờ đó Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro