Faded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Author: taesick

Phỏng theo bộ anime "Khu rừng đom đóm" - Hotarubi No Mori E

______

8 tuổi

Taehyung thừa biết rằng mình không được phép bước chân vào ngôi đền cổ. Nhưng, cậu nhóc là một đứa trẻ chẳng biết nghe lời gì cả. Chú của Taehyung đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Cậu cũng không thể trách chú vì thường xuyên cằn nhằn. Ngôi đền đó thoạt nhìn rất đáng sợ, khí tức âm u lãng vãng khắp đền, khiến cho da gà da vịt Taehyung nổi hết lên.

Cậu hít thở sâu, nhắm nghiền mắt, chân chuẩn bị bước một bậc trên cầu thang.

"Này."

Taehyung giật nảy mình vì tiếng gọi, liền ngã khuỵu xuống, mông đập mạnh xuống sàn.

"Ow." Âm thanh kì lạ kia vẫn tiếp tục, ẩn sâu trong giọng nói đó có một chút thích thú, "Nhìn có vẻ đau đấy."

Taehyung mau chóng đứng dậy nhanh nhất có thể để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Cậu nhóc hơi chau chau mày bực dọc, nhưng sự tức giận đó nhanh tan biến đi khi cậu nhìn thấy đôi mắt của con người bí ẩn kia.

Một đôi mắt to, xanh thăm thẳm hướng về phía Taehyung, một tia sáng bỗng loé lên trong đồng tử người nọ.

Đó chính là, đôi mắt của loài cáo.

Người đứng đối diện cậu, đeo một mặt nạ cáo, và đang cười.

Thực ra thì, Taehyung không thể thấy được nụ cười của người kia, nhưng trực giác của cậu mách bảo như vậy.

Bởi vì Taehyung là một cậu bé thông minh.

Cậu đã được điểm A trong bài kiểm tra Toán.

Cho nên, cậu chẳng bao giờ sai cả.

"Anh là ai?" Taehyung nghi hoặc chất vấn.

"Well, thế cậu là ai?"

Nghe thấy người nọ hỏi han mình, Taehyung chợt tươi cười rạng rỡ, "Kim Taehyung. Chú của tôi thường gọi là TaeTae."

"TaeTae? Tôi là Jungkook, tinh linh ở đây."

Taehyung vội bật lại, "Cơ mà anh không có cánh!"

"Không. Tinh linh đâu cần có cánh. Nhưng tôi lại có phép thuật."

"Phép thuật? Tôi thích nó lắm đó!" Taehyung cười tươi, lộ ra hai hàm răng trắng tinh.

"Vậy thì xem nhé."

Một bông hoa từ đâu xuất hiện, nằm gọn trên tay Jungkook, "Tôi có thể tạo ra hoa lá và cây cỏ."

Taehyung oà lên vì bất ngờ, rồi chạy đến toan định lấy bông hoa, nhưng người nọ chợt rụt lại vì hành động đột ngột của cậu.

"Đừng. Tôi không được phép chạm con người."

"Tại sao?"

"Tôi sẽ biến mất."

Taehyung im lặng hồi lâu, mắt dán chặt xuống đất, cậu lẩm bẩm, "Tôi không muốn anh biến mất đâu."

Jungkook cười nhẹ, anh cúi xuống nhặt một cành khô và vỗ lên đầu Taehyung, "Cậu bé ngoan."

Cậu nhóc chợt giật nảy mình.

"Tôi làm cậu đau à? Tôi gõ có mạnh lắm không?"

Im lặng.

Taehyung hí mắt, tinh nghịch cười rộ lên. Cậu chụp lấy cành khô, "Bắt được anh rồi nhé!"

"..."

"Cái thằng nhóc-"

Taehyung chạy biến đi mất, tiếng cười khanh khách vang khắp ngôi đền, theo sau là Jungkook cũng đang mải mốt đuổi theo.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung đối với Jungkook là gì?

Kì diệu.

Bí ẩn.

Và một chút tốt bụng.


10 tuổi

"Thả diều đi."

Jungkook quay sang nhìn người nọ, "Anh tưởng em ghét thả diều? Lúc nào em cũng từ chối chơi cùng với anh cả."

"Hồi đó em mới tám tuổi thôi mà." Taehyung phụng phịu, "Em có đem theo hai cái này." Nói rồi, cậu lấy từ sau lưng đôi diều, một xanh dương và một xanh lá. Cậu hí hửng cười, mắt ánh lên tia hưng phấn, khiến cho Jungkook ngẩn trong giây lát.

Jungkook toan định lấy cái màu xanh dương, nhưng Taehyung chặn lại.

"Không được không được. Xanh dương là màu yêu thích của em."

"Anh cũng thế mà."

Taehyung cười, "Có phải vì thế mà mắt anh màu xanh không?"

Jungkook ngập ngừng, anh mở miệng muốn nói, liền bị người nọ cướp lời, "Mắt anh đẹp lắm đó."

Anh đợi cho cậu nhóc nói thêm gì đó, ví như câu "em đùa thôi". Nhưng không, dù cả vài phút trôi qua, cậu nhóc vẫn im lặng. Trong mắt Taehyung đơn giản chỉ là chất chứa sự ngưỡng mộ thuần khiết dành cho Jungkook, khiến tim anh phải đập loạn cả lên. Trẻ con thời nay, đúng là thật thà quá đi.

"Đó không phải mắt thật của anh."

"Em biết, nhưng chúng vẫn rất đẹp." Taehyung nhìn xuống thảm cỏ trầm ngâm, rất nhanh sau đó lại ngước lên. "Không biết có khi nào, em sẽ được chiêm ngưỡng mắt thật của anh không nhỉ?"

"Sẽ có một ngày thôi." Jungkook bảo, cướp lấy cái diều màu xanh dương từ tay Taehyung, "Nào, bây giờ thì đi thả diều với anh."

Taehyung không nói gì, lòng cũng không còn hứng thú với việc thả diều. Cậu ngồi đó, nhìn bầu trời quang đãng trên đầu, rồi lại liếc qua chú chim nhỏ đậu trên vai Jungkook - người đang say sưa ngoài kia.

Taehyung luôn có hứng thú với những thứ xung quanh.

Những thứ gì đó thật đẹp đẽ.

11 tuổi

Jungkook chà xát hai bàn tay mình, "Lạnh nhỉ."

"Em cũng lạnh." Taehyung nói, "Sưởi ấm cho em đi." rồi dang rộng hai bàn tay, giống như đang chờ một cái ôm.

Jungkook lắc đầu, "Anh không thể chạm vào em, nhớ chứ?"

Cậu nhóc phụng phịu, đôi má phồng lên, làm cho Jungkook có cảm giác muốn véo một cái. "Em biết, chỉ đùa với anh chút thôi." Taehyung đáp lại, sự thất vọng len lỏi trong giọng nói.

"Tại sao chúng ta không nặn người tuyết nhỉ?"

"Oh my god" Taehyung thốt ra, chân nhảy xuống bậc thềm của ngôi đền.

"Gì co?"

"Em giỏi trò đó lắm đấy."

Jungkook bật cười, Taehyung cũng vì thế mà hớn hở cười theo. Tiếng cười của cậu thật giòn giã. Không bao giờ thay đổi.

"Em còn giỏi thứ khác ngoài việc làm phiền anh à?" Jungkook đùa, và Taehyung có thể tưởng tượng cái nhếch môi của người nọ sau lớp mặt nạ.

"Này. Em cho anh biết. Em là người tốt nhất mà anh từng gặp đó nha."

Cậu đợi cho Jungkook phản kháng lại, nhưng anh cũng chỉ im lặng, "Em là người duy nhất mà anh có thể gặp."

"Anh chưa từng giao lưu với con người ngoài em ra sao?"

"Không hề." Jungkook buồn buồn, "À không. Có hai người. Là cha mẹ anh. Nhưng anh không biết mặt họ."

"Họ bận công việc sao? Cha mẹ em cũng ở trong thành phố miết, em cũng ít gặp họ."

Jungkook cười chua chát, "Anh khác em. Cha mẹ anh ruồng bỏ anh, anh nghĩ vậy."

"Anh có bao giờ tưởng tượng ra họ chưa, Jungkook? Họ có cánh không?"

"Đương nhiên là không, Tae. Cha mẹ anh là con người mà."

"Cha mẹ anh là người á?" Taehyung giật nảy mình.

"Anh tưởng mình đã nói cho em biết rồi. Anh được sinh ra với hình hài một người bình thường. Nhưng cha mẹ anh lại bỏ anh vào rừng, trong một chiếc giỏ, như là mồi nhử cho bọn thú vậy."

Jungkook rít qua kẽ răng, rồi nói tiếp, "Lúc ấy, anh đã sắp cạn kiệt sức lực, những tinh linh khác trong rừng mới giúp và đeo mặt nạ này lên cho anh. Chiếc mặt nạ đã cứu anh khỏi vực thẳm, và còn ban thêm phép thuật nữa. Cơ mà cái gì cũng phải có giá của nó đúng không? Thế nên, anh không được phép chạm vào con người, không thì anh sẽ biến mất."

Taehyung giương đôi mắt lên nhìn anh, "Em không muốn Jungkook biến mất đâu."

Hơi thở của Jungkook bất chợt dừng lại trong giây lát.

"Hứa với em là anh luôn bên cạnh em nhé." Taehyung giơ ngón út nhỏ nhắn ra, "Mãi mãi không được rời xa. Cho đến khi em già đi, có râu và phải chống gậy, anh cũng phải bên em!"

Jungkook tươi cười rạng rỡ, đưa tay thật sát vào Taehyung, "Anh hứa." Anh vô thức thốt lên, trước khi kịp nhận ra mình vừa nói gì.

_______

"Jungkook?"

"Yeah?"

"Cha mẹ bảo em lên thành phố sinh sống."

"Ồ, thật sao?"

"Vâng, em đã học trung học rồi nè!" Taehyung hào hứng nói, sự vui mừng thể hiện rõ trong giọng nói, "Họ nói em không nên sống trên rừng với chú nữa."

"Tuyệt đấy."

Taehyung nhìn anh, "Anh không định chúc mừng em à?"

"Chúc mừng."

"Anh nghe có vẻ không vui tí nào cả." Taehyung tít mắt, "Em muốn lên thành phố lâu rồi. Trường học ở đây nhàm chán quá. Trên thành phố còn có máy bán nước tự động, ta chỉ cần nhấn vài nút-"

Jungkook chăm chăm vào Taehyung khi cậu vẫn đang luyên thuyên nói.

Đừng đi.

"-và đồ uống sẽ leng keng rớt xuống cái hộp dưới máy á."

Đừng đi.

"Jungkook? Anh có đang nghe không?"

Jungkook gật đầu, Taehyung thấy thế liền yên tâm tiếp tục.

"Taehyung?"

"Vâng?"

Đừng bỏ anh.

"Bỏ đi. Không có gì đâu."

13 tuổi

"Anh không biết là em trở về sớm đến thế." Jungkook cười, mắt hướng đến thân ảnh quen thuộc ngay cửa đền.

"Anh chỉ muốn nói như vậy khi gặp bạn cũ sau một thời gian dài thôi sao?" Taehyung phụng phịu, khiến cho tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Đã lâu lắm rồi, anh mới thấy lại dáng vẻ ấy.

Một năm anh không có cậu. Một năm không có những trò đùa tinh nghịch, những tràng cười vui vẻ, những chuyến phiêu lưu không có hồi kết.

Một năm vắng bóng Taehyung, tưởng chừng như dài ra cả một thế kỉ.

Jungkook rất muốn hỏi Taehyung nhiều điều.

Em có gặp thêm bạn mới nào không?

Cha mẹ em có tốt với em không?

Và, em có nhớ anh không?

"Thế cái máy bán nước tự động sao rồi." Sau cùng, Jungkook chỉ dám hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

"Tuyệt lắm! Bạn em, Jimin đã chỉ em cách dùng nó trong canteen đó!"

Jungkook ngẩng đầu vì cái tên xa lạ, "Jimin?"

"Yeah, Jimin! Cậu ấy ngầu lắm! Má cậu ấy căng đầy cực, làm em cứ muốn véo mãi cả thôi."

"Má em cũng phúng phính mà."

Taehyung lườm nguýt, "Không. Không hề nhé." Và như để minh chứng cho lời nói của mình, cậu bóp bóp má mình, tạo thành những khuôn mặt kì dị.

Tay Jungkook chợt giật lên.

Anh rất muốn chạm vào chúng.

"Nhân tiện." Taehyung phá vợ sự im lặng, "Em sẽ đến thăm anh vào mỗi mùa hè. Em muốn gặp anh đó."

Anh cũng muốn gặp em, Jungkook nghĩ. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng bao giờ được thoát ra khỏi miệng.

"Đương nhiên rồi. Đừng quên em nhé."

"Sẽ không quên."


14 tuổi

Không phải Taehyung đã phá vỡ lời hứa đó.

Chỉ là, đã đến lúc rồi.

Taehyung lúc nào cũng bám dính lấy Jimin, ngày ngày tìm ra những nơi vui chơi mới để khám phá.

Cậu cũng thường xuyên nghĩ đến Jungkook. Nhưng những ý nghĩ vẩn vơ đó, liên tục bị thay thế bởi những lời mắng nhiếc của cha cậu. Ông ấy bảo cậu nên chuyên tâm học hành để đạt được điểm số tốt, thay vì cứ lêu lổng đi chơi bên ngoài.


15 tuổi

Bằng một cách nào đó, mọi thứ tệ dần, khiến cho Taehyung sợ hãi. Cậu suốt ngày ru rú trong phòng ôm lấy máy tính, hoặc chỉ đến nhà Jimin.

Mẹ cậu đã kí vào đơn ly hôn.

Hiện giờ, Taehyung đã bị bỏ lại với một ông bố vô tâm, người coi cậu như không khí. Ông ấy luôn chửi bới, hạ nhục cậu vì cậu công khai giới tính thật của mình.

Taehyung đã sống trong địa ngục trần gian thực thụ.

Cho đến khi, cậu gặp Hoseok.

Một người đàn ông tuyệt vời.

Một người đàn ông tốt tính.

Một người có thể ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu vào những đêm đông lạnh lẽo. Người có thể hôn môi cậu vào những buổi sáng tinh mơ.

Hoseok đã cho Taehyung những gì mà cậu thèm khát bấy lâu nay.

Đôi khi, Hoseok bắt gặp câu đang mê man trong giấc ngủ lỡ nhỡ, mắt nhìn vô cảm lên trần nhà. Anh đã hỏi han cậu rất nhiều, "Em đang nghĩ cái gì thế?"

Taehyung cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ mơ màng, đeo đuổi giấc mơ của mình, về một chiếc mặt nạ bí ẩn. Chiếc mặt nạ đó tuy không rõ hình dạng, nhưng lại khiến cho cậu lưu luyến về một mảnh kí ức khó phai.

Taehyung thường xuyên cười nhạo mình, vì đã nghĩ tới những chuyện vô bổ đó.

Taehyung có thể đã rời xa Jungkook, nhưng Jungkook lại không thể biến mất khỏi tâm trí Taehyung, dù chỉ một chút.

Và sau đó không lâu, Hoseok quyết định chia tay Taehyung. Cậu cũng biết lý do vì sao.

16 tuổi

Jungkook chợt rùng mình nhẹ khi thả chân mình xuống dòng nước lạnh.

"Bơi à?"

Jungkook giật nảy lên. Anh thầm nhắc bản thân mình không nên quay lại, nhưng rất tiếc, con tim anh đã nhanh hơn lý trí.

"Em tưởng anh không giỏi bơi lội cho lắm?" Taehyung nói, trên mặt phảng phất nét mệt mỏi.

"Này." Jungkook đứng dưới lòng sông, nhẹ nhàng kêu lên.

Nhưng Taehyung dường như chẳng nghe thấy.

"Này." Anh cố gắng một lần nữa. Người nọ vẫn đứng yên, không động đậy gì.

Jungkook đột nhiên thở dài, nhẹ nhàng bơi lại gần bờ rồi bước lên. Chiếc áo anh đang mặc ướt sũng.

"Anh chưa thấy bộ đồng phục này bao giờ cả."

Taehyung gật đầu, "Vâng, em vào đại học rồi."

"À." Jungkook thốt lên, "Thành một chàng trai trưởng thành rồi nhỉ."

Cả hai lại lâm vào sự im lặng.

"Anh thực sự không lớn thêm, phải không?"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, lén lút cảm nhận được hơi ấm của cơ thể gần sát mình.

"Anh không phải con người, nhớ chứ?"

"Nhưng anh là người, đối với em mà."

Và Jungkook có thể giác ngộ được tiếng đập quen thuộc trong lồng ngực mình, dấu hiệu cho biết anh vẫn còn sống. "Anh là người bạn duy nhất của em mà."

Và em là tất cả đối với anh.

"Huh?" Taehyung ngẩn ra, "Cơ mà, anh lùn đi à?"

Jungkook bật cười khanh khách, "Chính em mới là người cao thêm đó."

_________

"Jungkook?"

"Yeah?"

"Chuyện gì xảy ra với tay anh thế?"

Jungkook nhìn xuống bàn tay mình. Chúng đang phai nhạt dần, gần như là biến mất.

Jungkook hít một hơi sâu, "Anh biết chuyện này dù gì cũng sẽ xảy ra."

Taehyung chợt nhăn mặt. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mím môi lại, "Chuyện gì vậy anh?"

"Cơ thể này sắp không chịu được rồi." Jungkook từ tốn trả lời. Taehyung kinh ngạc vì cớ sao người nọ lại có thể bình tĩnh như vậy, "Không phải là anh không biết nó. Chẳng sớm thì muộn, anh cũng sẽ biến mất, kể cả khi không có người nào chạm vào anh."

Taehyung chớp mắt. Từng giờ, từng phút, từng giây, cậu chỉ đờ đẫn nhìn phía ra xa, nơi Jungkook đang hướng đến. "Cái gì cơ? Ý em là - Tại sao?"

"Nhớ lúc anh bảo là anh suýt chết trong rừng khi còn bé không? Các tinh linh đã đeo mặt nạ cho anh, để kéo dài thời gian sống của anh. Anh đã sống quá lâu rồi, bây giờ cơ thể cũng đã đến cực hạn của nó. Đây là chuyện bình thường mà."

"Không, không hề bình thường chút nào." Taehyung la lớn, "Anh phải ổn, em muốn ôm Jungkook của em thật chặt." Cậu nhìn xuống đùi mình, bàn tay đã nắm thành đấm.

"Tại sao anh lại không thể ôm em?"

Jungkook thầm nghĩ, nhưng có vẻ, suy nghĩ đó giống như đang than khóc hơn là một câu hỏi vô vị.

17 tuổi

Taehyung muốn dành hết thời gian cho Jungkook.

Và cậu đã làm vậy.

Tuần lễ thứ hai của kì nghỉ hè, Jungkook cuối cùng cũng ngỏ ý mời cậu đi ra ngoài cùng anh.

"Sắp có một lễ hội lớn dành cho các tinh linh. Họ đến từ một thế giới khác, cùng hội tụ tại ngôi đền này và vui đùa. Anh muốn em đến đó." Jungkook nói, "Anh muốn em tham gia, với anh."

Taehyung cười, nét mặt rạng rỡ đã thay thế cho câu trả lời của cậu.

"Em có nên mặc yukata không nhỉ?"

_______

"Này!" Jungkook gọi, tay đang cầm một sợi vải màu trắng, "Đeo nó quanh cổ tay em đi." Taehyung nhìn Jungkook cột vào tay mình, rồi bắt chước làm theo.

Taehyung tưởng tượng hai người bọn họ đang nắm tay nhau qua sợi vải đó, tựa như hơi ấm của Jungkook đang mơn trớn lấy tay cậu, khiến cho Taehyung không khỏi thích thú mà cong cong môi.

Bọn họ đến nơi tụ tập để bắn pháo hoa. Các tinh linh đã bắt đầu đông dần lên, chờ lễ hội được khai mạc. Jungkook dường như có một ý tưởng khác. Anh giật giật sợi vải, ý chỉ Taehyung theo mình đến một nơi. Nơi đó gần cây cổ thụ lớn nhất khu rừng, xung quanh được bao bọc bởi một bầu trời đầy sao.

"Chúng ta có thể quan sát rõ hơn từ đây."

Taehyung gật đầu, hồn đã thả trôi đi tự lúc nào. Cậu ngẫm nghĩ. Bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Em có thể thấy anh khi không có mặt nạ không?"

Jungkook chỉ im lặng. Taehyung thất vọng vì biết người nọ sẽ chuẩn bị từ chối, nhưng bất ngờ thay, Jungkook đã nhẹ nhàng tháo bỏ lớp mặt nạ ra.

Jungkook bây giờ đang đứng đối diện cậu, đôi mắt anh không màu xanh, nó màu nâu, một màu nâu trầm và đẹp tuyệt vời. Taehyung cảm thấy nghẹn lời, ngay cả Hoseok - người đàn ông ưa nhìn nhất cậu từng gặp, cũng chẳng thể bằng Jungkook.

Mặc dù bây giờ đã là tám giờ tối, nhưng Taehyung cũng có thể thấy được rõ ràng vẻ điển trai sắc nét của anh.

Jungkook đột nhiên hắng giọng, Taehyung vì thế mà khuôn miệng vô thức bật ra, "Mắt anh không hề xanh, như anh đã nói."

Anh mỉm cười hồi hộp nhìn Taehyung, "Anh chưa bao giờ dối em cả."

"Em tưởng anh chắc chắn sẽ không cho em thấy mặt anh. Lúc nào anh cũng đeo mặt nạ lên hết."

"Cái mặt nạ này, nhắc nhở cho anh biết mình không phải là con người. Và anh cũng chẳng còn nhiều thời gian."

Taehyung ngẩn ra vì câu nói đó.

Đồng hồ đang quay chậm dần.

Đột nhiên, Taehyung thấy trước mắt tối sầm. Giọng nói cậu bị ngăn lại bởi một lực đè nén trên mặt. Jungkook đã đeo mặt nạ lên mặt Taehyung. Và, anh đã áp môi mình thật nhẹ nhàng, gián tiếp hôn cậu qua lớp mặt nạ đó. Nụ hôn nhẹ bẫng, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, khiến cho Taehyung lưu luyến không thôi.

Cậu vội bỏ lớp mặt nạ ra, mặt đã đỏ bừng bừng. "Jungkook." Cậu nói nhẹ tênh, hơi thở dồn dập vì xấu hổ.

Sau đó, pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu bắn lên những tia sáng trên bầu trời.

Âm thanh ồn ã làm cho Taehyung giật mình, cậu quay sang nhìn người nọ.

"Jungkook." Taehyung cố hét lên, nhưng giọng nói vẫn bị pháo hoa lấn át. "Chân anh đang biến mất!"

Jungkook nhìn xuống. Đúng là như vậy thật.

"Em có thể hoàn thành một nguyện vọng giúp anh không?" Jungkook hỏi, mắt ánh lên tia buồn bã.

"Vâng- Làm ơn- Bất cứ cái gì em đều có thể làm được!" Taehyung ứa nước mắt, vẻ hoảng loạn hiện rõ trong lời nói.

"Ôm anh đi."

Mắt cậu mở to. "Không. Anh sẽ tan biến mất!"

Jungkook lắc đầu, dang rộng vòng tay mình, "Dẫu sao anh cũng phải đi thôi. Nhưng anh muốn được tan biến trong vòng tay của em."

Taehyung cật lực lắc đầu, đôi đồng tử kinh hãi nhìn đùi anh cũng đang dần phai nhạt đi.

"Taehyung, anh muốn chạm vào em. Cầu xin em đấy."

Và Taehyung cũng đã ngoan ngoãn nghe theo. Cậu dùng đôi tay gầy yếu đang run rẩy mà ôm Jungkook thật chặt, như không hề muốn anh rời xa cậu.

Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang cho mình, tiếng đập nhẹ nhàng trong lồng ngực của anh. Anh, đang thực sự sống.

Một lát sau, Taehyung chỉ biết giương đôi mắt ướt đẫm nước của mình nhìn người nọ  từ từ tan biến vào khoảng không vô định. Pháo hoa vẫn ầm ĩ trên bầu trời, và Taehyung vẫn còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình.

Thế nhưng, khi cậu cúi đầu xuống, cậu chỉ còn thấy bộ đồ anh hay mặc nằm bừa bộn trên thảm cỏ, trên đấy có đặt cái mặt nạ cáo mà anh vẫn thường đeo.

Cậu khóc oà lên, tưởng tượng ra nụ cười của Jungkook đang hoà vào gió đêm rồi bay đi mất.

Taehyung nhặt lấy chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng đeo lên mặt mình.

"Mùi hương thoang thoảng của anh ấy, vẫn còn vấn vương tại chiếc mặt nạ này.



3692 từ, kỉ lục của tớ cmnr ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro