Fallen Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original author: @hooverssweaterpaws
Song: Fallen Angel - Alphaville

(Không cần để ý những lời bài hát in nghiêng cũng được nha :>)

_________

"Em cầu tôi xuất hiện, và bây giờ tôi đã ở đây. Có chuyện gì sao, Kim Taehyung?" Gã đàn ông có đôi cánh đen vươn đôi tay nhợt nhạt của mình ra vuốt lấy cằm tôi, "Mèo lấy mất lưỡi của em rồi à, bé cưng?"

Cơ thể hắn ta phi thường vạm vỡ, những thớ cơ thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ áo liền thân đỏ đen huyền bí. Độ tái nhợt của làn da và độ sắc bén của xương hàm mà hắn sở hữu rõ ràng là vô thực. Và trong chốc lát, sau khi ngắm kĩ ngoại hình hắn, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên - như mọi người vẫn thường đồn đại.

Đôi mắt đen thẳm nọ chợt ánh lên một tia ranh mãnh, thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. "Tôi-Tôi.."

"Đừng lắp bắp như thế. Chẳng hợp với em đâu. Nào, bây giờ em muốn gì? Em đã triệu hồi tôi ra. Đừng ngạc nhiên như thế chứ."
"Tôi tưởng anh không hề có thật." Tôi lẩm bẩm, chân vô thức nhũn ra mà khuỵu xuống một chút.
Hắn chợt khúc khích cười, một tiếng cười nghe vô cùng giòn giã và cuốn hút.

"Bé cưng, đó không phải là một lý do tốt. Bây giờ, em muốn giết ai nào? Em đang bức xúc vì ai? Hay là ai đã làm cho em tức giận? Chỉ cần nói với tôi thôi, tôi sẽ giúp em đạt được nguyện vọng. Tất cả những gì em muốn, đều là của em."

I hear those voices on the radio
I switched it off because she told me so

"Taehyung, đừng nghe lời bọn họ. Họ đang nói dối đấy. Đây không phải những gì em muốn mà?" Giọng nói quyền lực của hắn vang lên, tôi chỉ dám trân trân nhìn vào điện thoại. Trên màn hình xuất hiện những tin nhắn từ những học sinh cùng lớp - những kẻ luôn luôn ghét tôi, vì một nguyên nhân nào đó.
"Nhưng các bạn ấy muốn thế, và-"
"Không. Đừng để cho bọn họ thoả mãn. Nào, đứng lên cho tôi."

Tôi run rẩy gượng dậy, bản thân không thể nào không theo lời cầu khiến của hắn. "Tốt hơn rồi." Hắn lại buông một lời bình phẩm vẩn vơ, "Nhưng phải ngẩng đầu, đừng có tự ti về chính bản thân mình."

She's an investigator
She's like an elevator

"Tại sao anh lại biết tên tôi?"
"Tôi phải tìm hiểu 'khách hàng' của mình trước khi quyết định đến gặp họ." Hắn buồn chán nói, đôi cánh sau lưng chợt chuyển động nhè nhẹ, "Oh, và đừng có nói chuyện với tôi khi ra ngoài, những người khác không hề nhìn thấy tôi đâu." Hắn nhếch mép cười, rồi ngồi sụp xuống sofa. Hắn bắt chéo chân và để một tay mình chống lên đầu gối. "Nhưng đương nhiên là, tôi có thể quậy phá những người đi đường đó nếu em mong muốn."

Hắn dùng ngón trỏ miết lấy chiếc cằm trắng nhạt của mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi dò xét một cách âm hiểm. "Tôi có thể xé xác họ ra nếu em mong muốn. Cơ mà, em phải trả công cho tôi chứ nhỉ?"

Nobody told me we'd be all alone
You know
Somewhere my friend he'd left me
In that red light zone

"Anh có chắc việc này công bằng với họ không?" Tôi sợ sệt hỏi, mắt ngước nhìn người nọ. Hắn chỉ không nhanh không chậm nhún vai, buộc tôi phải nhíu mày. "Việc này hoàn toàn có đạo đức mà đúng không?"

"Không." Hắn nói trống rỗng, "Nhưng bọn người trêu em cũng chẳng tốt đẹp gì. Rặt những đứa vô đạo đức."
Hắn tiến lại gần, giam chặt tôi vào góc tường, ánh mắt lại loé lên một tia thâm hiểm khó lường, "Hãy tạo ra một sân chơi thật sự bình đẳng đi nào. Tôi sẽ giúp em khiến bọn họ phải hối hận, vì đã làm tổn thương em."

You know
She said: I've seen your deepest secret, son
They're just as lightning
In the look of your eyes

Hắn lại đứng dậy, đối mặt với tôi một lần nữa. "Tôi hiểu thấu tất cả mọi suy nghĩ của em. Tôi hiểu em hơn em hiểu chính mình đấy. Tôi cũng biết được thứ gì làm em lo lắng và sợ hãi. Tất cả mọi thứ. Không cần phải giải thích. Taehyung. Tôi hiểu hết."

"Làm sao mà..?" Tôi hỏi, hơi thở có dồn dập hơn trước.
"Bé cưng, tôi là ác quỷ mà. Đây chỉ là một phần nhỏ của công việc thôi."

I said: I want you, baby
I said: I want some more
I said: I never ever felt it like that moment before

"Theo tôi tới trường đi." Tôi cất giọng, nghe có vẻ ngoan ngoãn và phục tùng lạ thường. "Tôi cần anh bảo vệ tôi. Giúp tôi tránh khỏi những lời lẽ nhơ bẩn kia."

Môi hắn cong thành một nụ cười, "Thật tuyệt vời làm sao!" Hắn mặc nhiên tiến thêm một bước, khiến tim tôi nhảy dựng lên, "Kể cả khi em đang yêu cầu tôi làm việc nào đó, em vẫn run rẩy trong vô thức. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn sẽ tuân theo. Chỉ là, tôi cần một phần trả công thật hậu hĩnh."
"Nói ra đi."

Hắn bật cười, rồi gật đầu, "Bây giờ thì chúng ta mới thật sự nói chuyện với nhau này."

She's an assassin,
She's melting steel in my heart
But I long for more.

"Một ác quỷ không đòi hỏi gì nhiều." Hắn nói đều đều, ánh mắt không ngừng xỏ xuyên qua từng hàng rào phòng bị mà tôi cố gắng tạo ra trên người, "Nhưng anh ta chắc chắn đang thèm khát những xúc cảm khi đụng chạm thân thể người khác." Tôi nghe xong chợt đỏ bừng mặt. Hiểu được những gì tôi tưởng tượng trong tâm trí, hắn lắc lắc đầu, mím môi nói tiếp, "Tôi đang nói về những chuyện bình thường thôi. Như là một cái ôm chẳng hạn. Hoặc là cảm giác khi môi người khác chạm vào môi mình."

Bàn tay hắn chu du lên cánh tay tôi, khiến tôi run lên nhè nhẹ, "Hoặc cũng có thể là nhịp tim đập của một người nào đấy."

She said: I want your body
She said: I want your soul
She said: A fallen angel take it but she'll never let go

"Về trả công, mỗi khi tôi cần nó, tôi sẽ đưa ra những yêu cầu của mình cho em. Mỗi lần đáp ứng xong là một phần thưởng. Bất kể công việc em giao nặng nhọc như thế nào, chỉ cần sau đó em vui hoặc thoải mái, tôi đều có thể làm hết. Nghe như thế nào, Kim Taehyung? Có chịu đồng ý thoả thuận của tôi không?"
"Vậy nếu như tôi không đồng ý?" Tôi hỏi, miệng dần trở nên khô khốc.

Đôi mắt anh ta tối sầm lại, mọi thứ xung quanh dường như trở nên đông cứng, "Thế thì em sẽ quay lại cuộc sống thê thảm như trước, còn tôi thì về với ngọn lửa vĩnh cửu của mình. Đơn giản thôi mà."

She's an invader
She's from another world
But I beg for more and more

Một chiếc lông vũ lướt nhẹ sang mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Tôi giật nảy mình ngạc nhiên, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi cúi thấp đầu vì xấu hổ, cơ mặt hơi dãn ra một chút khi biết có một bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Ngẩng mặt, bé cưng." Gã ác quỷ thì thầm, "Hãy nhìn họ bằng chính đôi mắt của em."

Trong chốc lát, tôi hơi ngập ngừng. Thế nhưng cái siết chặt từ bả vai khiến tôi phải nhói đau, mặt vì vậy mà ngước lên, tay tôi vô thức luồn qua những kẽ tóc mà vò lấy. "Gỡ kính ra." Hắn lầm bầm, lực trên tay đã giảm bớt chút ít, "Giẫm đạp lên bọn họ đi. Đừng để bọn họ cứ phải thoả mãn như thế được."

Bàn tay hắn lại vuốt nhẹ mặt tôi, "Em không cần bọn chúng phải màng đến em, không cần nữa rồi."

She's raising feeling cutting like a knife
She's pouring fire into my liquid life

Hắn cười nhẹ, đảo mắt vì lời đề nghị có phần trẻ con, "Em muốn được cõng sao? Tôi có thể làm nhiều điều hơn thế, nhưng em chỉ vẫn muốn được cõng thôi?"

"Nó làm tôi nhớ đến thời thơ ấu." Tôi tịch mịch nói, hắn cũng gật gù vì thấu hiểu, một nét ưu thương chợt vụt loé trên khuôn mặt hắn và biến mất. "Những gì tôi cần là một người bạn có thể trò chuyện mà không sợ thiên hạ phán xét. Một người bạn mà tôi có thể dựa dẫm vào." Biểu cảm hắn chợt trở nên dễ chịu hơn.
"Em đã có rồi mà."

Và đột nhiên, hắn biến thành người, một người bình thường đúng nghĩa. Hắn mặc trên người một chiếc áo sơmi trắng, một cái quần jeans cùng một đôi Timberlands. "Cõng không?" Hắn đưa tay ra. Tôi ngẩn trong giây lát, rồi mới hoàn hồn nắm lấy, miệng vô thức hé cười thật tươi.

There's no escaping from her mysteries
She gives my kisses of the strangest kind

"Anh chưa từng nói với tôi tên của mình." Tôi thắc mắc. Hắn suy tư một chút, mới mấp máy môi nói.
"Cứ gọi tôi là Kookie."
"Nhưng vì mẩu thông tin nho nhỏ đó, tôi cần được trả công."

Mỗi khi hắn ta nói tôi nghe về một chuyện gì đó tôi chưa hề được tiếp cận, hắn đều yêu cầu thêm một đáp ứng. Bởi vì, sự hiểu biết chính là quyền lực, hắn đã nói như vậy.

Môi hắn chợt cong lên thành một cái nhếch, "Lần này, tôi muốn được hôn." Rồi hắn tiến lại gần, dán môi mình lên môi tôi mà không có bất cứ sự cảnh báo nào, khiến cho cơ thể tôi nóng như lửa đốt. Nhưng mà, ngọn lửa đang thiêu cháy tôi bây giờ không hề đau đớn như tôi nghĩ, nó quyến rũ và cuốn hút hơn rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm việc này.

She says: I know you'll like it,
So come over here
She says: Just let that rhythm filter
Through your body, dear

"Đừng nói chuyện với em ấy như thế!" Kookie bật lại, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ quét một lượt nhìn bọn bắt nạt tôi, "Tụi mày sẽ gặp bất trắc nếu như cứ tiếp tục, tin tao đi. Tao không muốn tụi mày thấy được mặt xấu của tao đâu!"

Thật sự mà nói, ngoại hình dưới dạng con người của Kookie rất thu hút, kể cả khi hắn ta đang đứng cùng những người khác. Đôi cánh đen tuyền của hắn ta được giấu gọn gàng sau lớp áo. Tôi không hiểu lý do vì sao hắn có thể giấu được, và tôi cũng chẳng thể giải thích.

Từ trước đến giờ, Kookie là người đầu tiên có những hành động thân mật với tôi mà không hề ngần ngại. Mặc dù những hành động đó đều là những cái giá sau mỗi nhiệm vụ tôi giao cho hắn, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, và có vẻ như, dạo gần đây hắn cũng quên béng đi cái 'trả công' này rồi.

And then she..
She always did it and she always will

"Đợi đã, tôi còn phải dựa dẫm vào anh đến khi nào nữa?" Tôi chợt hỏi, sau khi hai tuần tôi triệu hồi hắn ra. Ánh mắt thường ngày sắc bén của hắn trầm xuống, gã ác quỷ đó lại nhìn chằm chằm tôi.
"Tại sao?" Hắn thốt ra, giọng nói có phần lạnh lẽo, "Đã dần chán ghét với sự giúp đỡ của tôi?"

"Không, không, chỉ là tôi vừa nhận ra mình không thể ép anh cứ bám dính lấy tôi mãi được. Sự xuất hiện của anh làm tôi rất vui, tôi muốn biết được rằng anh sẽ ở bên tôi đến lúc nào thôi."
"Đến khi nào tôi vẫn còn hữu dụng." Hắn bình tĩnh đáp lại, đôi vai rộng chợt nhún lên một cái, "Miễn sao em và tôi đều có qua có lại, thì được thôi, mọi thứ đều vẫn ổn. Chừng nào em không còn cần tôi nữa, tôi sẽ rời đi."

She'll stay that hunter
'Till the end of time

"Nhưng tôi không muốn anh rời đi." Đôi mắt hắn dường như phóng to cực đại.
"Thật sao??!!"
"Thật. Tôi thích anh, anh khiến cho tôi thực vui vẻ. Tại sao tôi phải để anh đi chứ?"
"Ừm, vậy thì, Tae-" Hắn ta nhích lại gần, lấy đôi cánh đen bao bọc lấy cơ thể tôi, đưa tôi vào một cái ôm thật sự kì lạ. "Tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

I said: I want you, baby
I said: I want some more
I said: I never ever felt it like that moment before

"Ai đây?" Anh trai tôi cất tiếng hỏi, mắt anh ấy thầm dò xét khắp người gã ác quỷ đứng sau lưng tôi, "Và tại sao cậu ta lại mặc một bộ đồ Halloween vào tháng Tám chứ?" Tôi bật ra một nụ cười hồi hộp, còn hắn chỉ thở dài và đảo mắt.
"Điều đó không quan trọng. Tôi là một người bạn của em ấy. Còn anh?"
"Anh trai của Taehyung."
"Chết tiệt, lỗi của tôi." Hắn giật nảy một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, đôi sánh sau lưng cũng thật vội vàng mà thu hồi lại, "Kim Seokjin, theo trí nhớ của tôi, có phải anh không?"

"Phải." Anh ấy nhẹ gật đầu, hỏi tiếp.
"Làm sao cậu biết? Và đôi cánh kia biến đâu mất tiêu rồi?"
"Tôi là người quen của Kim Namjoon." Hắn vẫn dùng giọng nói bằng bằng mà trả lời. Thế nhưng lúc ấy, mắt của anh Seokjin lại trợn tròn lên vì kinh ngạc.

She's an assassin
She's melting steel in my heart
But I long for more

"K-Kookie-"
"Tôi biết, Tae. Tôi đang ở đây." Hắn trầm ổn nói, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, khiến tôi trút bỏ gánh nặng trong lòng. Đột nhiên, tôi xoay người lại và ôm hắn thật chặt, mặc kệ biểu cảm hốt hoảng của hắn dành cho tôi.

Và khi đó tôi đã nhận ra.

Tôi đã hoàn toàn yêu một tên ác quỷ.

She said: I want your body
She said: I want your soul
She said: A fallen angel takes it but she'll never let go

"Namjoon là ai?" Tôi thắc mắc, còn anh trai chỉ thở dài, "Anh ấy có phải là ác quỷ luôn không? Tại sao anh lại cần-"
"Anh đã từng rất cô đơn, Tae. Lúc đầu anh gặp Namjoon chỉ vì một lời thách đố, nhưng sau đó anh lại bị anh ấy quyến rũ, nên đã bảo anh ấy đừng rời đi. Namjoon đã sống với anh tới bây giờ."
"Thế cái giá mà anh phải trả cho anh ấy là gì?"

"Giá? Anh ấy chưa bao giờ đề nghị anh mấy thứ đó." Seokjin phụt cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu em.
"Kì lạ thật, Kookie bảo em cần phải trả công cho anh ta bằng những cái ôm." Tôi kì quặc đáp lại, vừa đúng lúc hai con người được nhắc tới cũng đi vào phòng.

She's an invader
She's from another world
But I beg for more and more

"Đừng hiếu kì về việc đó." Namjoon lắc đầu cảnh cáo, "Hai người không biết được thế giới của chúng tôi hoạt động như thế nào đâu. Cách chúng tôi giao dịch với loài người, cũng như thế."
"Họ không phải kẻ ngốc, Joon." Kookie bật lại, "Tôi sẽ giải thích.
Thế giới chúng tôi chia làm hai tầng lớp. Namjoon thuộc loài ác quỷ thấp hơn tôi, nên anh ấy không thể đòi hỏi phần trả công sau khi giao dịch. Đó là một phần luật lệ do tôi đề ra, một phần tôi là kẻ thống trị thế giới đó, nên tôi cũng được lợi thế đặc biệt."

"Ồ." Jin và tôi đồng thanh thốt lên. Dường như Kookie không thể kiềm chế được chính mình, hắn nhếch môi một cái.
"Anh ấy chỉ không muốn cảm thấy mình địa vị thấp hơn tôi thôi." Hắn cười cười, "Nhưng Namjoon chẳng bao giờ thay đổi được sự thật cả."

I said: I want you, baby
I said: I want some more
I said: I never ever felt it like that moment before

"Kookie! Anh có thể hôn tôi được không?"

Đôi mắt hắn mở to nhưng rồi hắn cũng gật đầu, sau đó nhanh chóng đối diện mặt tôi, "Yeah, điều gì đã khiến em yêu cầu tôi như vậy?" Tôi không trả lời, tâm trí đang tìm cách đánh lảng sang chuyện khác.
"Anh có thể cho tôi thấy bộ dạng thật của anh được không?"

Hắn lại gật đầu chấp thuận tôi. Kookie nhắm mắt lại rồi ngước đầu lên, hai nắm tay giương thẳng lên trời. Lúc đầu, không có gì xảy ra cả. Nhưng sau đó một tia sáng đen xuất hiện, đôi cánh của Kookie đột nhiên bung ra, vài chiếc lông vũ rơi nhẹ nhàng xuống đất. Hắn trông có vẻ nhợt nhạt hơn trong ngoại hình nguyên thuỷ này, đồng tử hắn đỏ ngầu đến đáng sợ, như đã chứng kiến được bao nhiêu sự ưu thương của nhân loại qua từng thiên niên kỉ.

She's an assassin
She's melting steel in my heart
In my heart...

Hắn tiến gần hơn, và vì một số lý do tôi không thể đoán tên, tôi lại đẩy hắn vào một nụ hôn vội vàng. Tôi có thể cảm nhận được biểu cảm kinh ngạc của hắn thông qua hành động, nhưng kì lạ thay, Kookie lại đáp trả nụ hôn, bàn tay hắn ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Khi chúng tôi buông nhau ra, Kookie nhíu mày một thoáng, và tôi đã định kéo hắn lại để tiếp tục cái hôn còn dang dở, thế mà hắn đã lắc đầu ý bảo đừng.

"Taehyung." Hắn điềm nhiên lên tiếng, "Bĩnh tĩnh đi, tôi không có làm tổn thương em đâu. Tôi ở đây để làm những việc này.  Em triệu hồi tôi, và đã giữ được những thoả thuận của chúng ta. Vì thế, tôi không có lý do gì để làm đau em cả."

In my heart!
In my, in my, in my heart...

"Tôi mong đó không phải là nguyên nhân duy nhất anh vẫn ở cạnh tôi." Tôi nói ra hết những suy nghĩ thường ngày vẫn để trong lòng, "Tôi mong anh không ở đây chỉ vì tôi cho anh thấy những xúc cảm mà loài người thường có là như thế nào. Nếu anh ở đây chỉ vì tôi có thể ôm và hôn anh, thế thì tôi cũng chẳng muốn thoả thuận giữa hai ta tiếp tục."

"Tae-"

In my heart...
In my heart...

"Tôi biết anh không có tình cảm với tôi. Tôi hiểu mà. Chỉ là, ít nhất anh hãy cố thể hiện để cho tôi vui đi. Nhưng nếu anh không làm được, anh có thể đi rồi."

"Tae, làm ơn nghe tôi nói, tôi không có-"

Tôi quay mặt lại để tránh né ánh nhìn của hắn. Tôi chỉ nghe được tiếng hắn khẽ thở dài, và bất chợt có một vòng tay ôm lấy eo tôi thật chặt.

In my heart...
In my heart...
In my heart...

"Tôi cũng có tình cảm với em. Nhưng mặc dù tôi muốn, tôi cũng chẳng được biểu lộ ra ngoài. Vì thế giới của tôi có luật mà, Tae. Những luật lệ tự tôi ngu ngốc đề ra, nên tôi buộc phải tuân theo nó."
"Anh là người thống trị mà! Anh có lợi thế đặc biệt! Vậy còn Seokjin và Namjoon? Anh giải thích sao đây?"
"Anh ấy như một người anh trai đối với tôi, nên Namjoon là một ngoại lệ. Sẽ rất khó khi yêu một tên ác quỷ, Tae..."

I said: I want you, baby
In my heart...

"Tôi không quan tâm." Tôi chắc nịch nói, rồi lấy tay vòng qua cổ hắn, "Tôi không quan tâm lý do của anh là gì. Tôi bằng lòng giao dịch cùng với anh. Tôi đã trở nên rất vui vẻ từ khi anh xuất hiện. Mặc kệ anh có nói thế nào, chuyện này không thể tồi tệ hơn việc anh rời bỏ tôi mà đi đâu."

Never ever felt it
In my, in my heart...
Like that moment before

"Được thôi." Hắn thở dài.
"Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội." Tôi cố tỏ ra nghiêm túc. Hắn chỉ cười nhẹ, bằng một cách nào đó, nụ cười của hắn trông thật cuốn hút khác hẳn mọi ngày.
"Không." Kookie lắc lắc đầu. "Tôi mới phải cảm ơn em."

In my, in my heart...
She's melting steel in my heart
In my, in my heart...
Like that moment before

"Cứ tiếp tục đi, tao sẽ cho mày một vé xuống thẳng địa ngục." Kookie gầm gừ nhìn một tên đang cố gắng thực hiện hành vi đồi bại với tôi. Thế nhưng, tên đó chỉ nhướn mày và cười một cách châm chọc.

"Tao đã nghe lời nói đó cả hàng nghìn lần." Gã ta khục khặc điên dại, "Thế mà mày vẫn chỉ vô dụng đứng đó-"

Kookie vặn vặn cổ tay, tức thì, đôi cánh đen tuyền tôi luôn yêu thích xuất hiện, khiến cho mắt tên kia mở to hết cỡ, "Làm thế quái nào mà đôi cánh kia lại trên người mày-"
"Mày đã làm rất tốt trong việc chọc giận Satan đó." Hắn cười khẩy, đôi đồng tử loé lên tia nhìn thâm hiểm, "Chuẩn bị nếm thử sức mạnh 'vô dụng' của tao đi!"
.
.
.
"Anh có nghĩ mình đe doạ hơi quá không?" Lát sau, tôi mới rụt rè hỏi hắn. Kookie chỉ thản nhiên nhún vai một cái.
"Thằng đó định đụng đến người của anh. Anh không thích như thế."

Tôi chỉ biết đỏ bừng mặt.

In my, in my heart...
In my, in my heart...
Never ever felt it
In my, in my heart...
Like that moment before

"Thật kì lạ, có phải không?" Kookie lẩm bẩm.
"Gì cơ?"
"Cả hai chúng ta đều không nghĩ đối phương sẽ thích mình, nhưng trắng ra thì lại như thế. Nó gần giống như-"
"Hai ta là định mệnh của nhau anh nhỉ?" Tôi nhẹ mỉm cười. Hắn cũng chỉ khúc khích đáp lại.

"Đó không phải điều anh định nói. Nhưng chắc rồi, công chúa của anh."

Mặt tôi lại nóng ran lên, còn hắn cũng chỉ biết ngồi cười ngặt nghẽo. Bất thình lình, hắn nhào tới và hôn lên má tôi cái chóc, một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng. Thứ mà mọi người không thể tưởng tượng được ở một tên ác quỷ như hắn.

She's melting steel in my heart
She's melting steel in my heart

"Em yêu anh." Tôi thì thầm vào tai Kookie. Hắn gật nhẹ đầu, rồi bất ngờ hôn tôi ở giữa môi, khiến tôi nảy người lên giật mình.
"Anh cũng yêu em." Hắn thều thào đáp lại, "Nhưng hãy đáp ứng cho anh thêm một nụ hôn nữa, vì đã nói em nghe về thông tin đó."

"Anh không cần lấy lý do ấy để đòi hỏi nữa đâu." Tôi tự nhiên nhấn môi mình lên môi hắn, cảm nhận được môi người nọ chợt cong lên thành hình vòng cung, "Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ."

Tôi hôn lên trán hắn khi chúng tôi buông nhau ra để làm tràn đầy buồng phổi đang thiếu hụt dưỡng khí, "Em không tin được bản thân đã yêu một thiên thần sa ngã như anh." Tôi nói nhỏ, và đôi mắt hắn chợt ánh lên một tia sáng nhỏ.
"Đó là những gì anh cần biết đấy, công chúa nhỏ yêu quý ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro