[RE-UP] I will follow you into the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: taetastic on Archive of Our Own
Tags: Angst, Tragedy, mutant!au, OT7, KookV, YoonSeok, JinMin, Blood and Violence

Bản dịch đang chờ sự đồng ý của tác giả

Bản dịch từng được up với mục đích trả test.

_____________

Sự ấm áp của một cơ thể dán lên người là thứ khiến Jeongguk tỉnh giấc vào mỗi sớm mai.

Đó là một cảm giác quen thuộc, làm cho cậu thấy được cái thoải mái như khi đang ở nhà. Cậu từng đã không được trải nghiệm cái cảm giác ấy sau ngần ấy năm rời xa gia đình, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, thì Jeongguk dường như được tận hưởng điều đó mỗi ngày.

Taehyung chợt nhích người, chôn mũi mình vào hõm cổ cậu và nhẹ thở dài. Thân thể gầy gò và mềm mại của anh cuộn tròn, tay chân quấn quanh Jeongguk như một con koala nhỏ. Jeongguk nhẹ thay đổi tư thế để có thể nhìn thấy rõ mặt người nọ, nhưng cậu sợ hành động đột ngột này có thể làm đánh thức anh nên cũng chỉ dám di chuyển một chút ít.

Cậu luôn yêu thích những buổi sớm mà khi bản thân dậy trước Taehyung, và yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp không thực của anh trong sự yên bình trong trẻo của sáng mai.

Jeongguk cố điều chỉnh nhiệt độ thân thể tăng lên chút đỉnh. Taehyung có lẽ cũng cảm nhận ra được, vì thế mà động đậy để tiến sát vào lòng cậu, cơ hồ đang tìm kiếm cái sự ấm áp đó. Taehyung ôm rất chặt, nhưng cũng chẳng khiến cho Jeongguk thấy không thoải mái. Ngay lúc bắt đầu, sức mạnh của Taehyung đã là một vấn đề khiến cậu khó xử. Đôi khi, trong lúc đang ngủ, anh ghì cậu kinh đến nỗi Jeongguk tưởng chừng như xương sườn của mình sắp vỡ vụn ra. Nhưng Jeongguk luôn hiểu rằng, thật khó cho một người nào đó kiểm soát được hành động của mình khi đang mộng đẹp, đặc biệt là tuỳ thuộc vào độ sâu và sự bất an lâu lâu lại bộc phát của giấc ngủ nữa. Jeongguk đã từng mơ thấy mình đốt cháy xém cả tấm đệm của mình lúc ngủ. Đương nhiên đó chỉ là một tai nạn hi hữu trong cơn ác mộng. Nhưng nhờ như thế, cậu mới nghiệm ra được, dẫu sao điều đấy cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện của con người mỗi khi sợ hãi mà thôi.

Jeongguk di chuyển bàn tay dọc theo khuôn mặt Taehyung, dùng các đầu ngón tay vuốt nhẹ, sau đó lại chu du lên trán. Cậu lướt qua mí mắt Taehyung, nhẹ cảm nhận lấy đôi lông mi dày của anh chợt rung lên vì sự tiếp xúc bất ngờ. Tiếp tục, cậu lại dùng tay dịu dàng chạm mũi, rồi miết lấy cái nốt ruồi nhỏ dễ thương ngay đầu. Mũi Taehyung đột nhiên nhăn lại, khiến cho Jeongguk phải bụm miệng nín cười. Cuối cùng, ngón tay của Jeongguk dừng lại ngay môi anh, một đôi môi mềm mại và hồng hào đang khép hờ. Jeongguk đưa tay mình đặt lên cánh môi dưới, tận hưởng cái xúc cảm ấm áp khi từng đợt thở nóng bỏng từ miệng anh phà ra.

Đột nhiên, một chiếc lưỡi hồng nộn thò ra từ hai phiến hoa nhỏ xinh kia và liếm nhẹ đầu ngón tay Jeongguk, khiến cho cậu phải ngạc nhiên và giật phắt bàn tay lại.

Taehyung còn ngái ngủ mà mỉm cười. Đôi mắt vẫn đang nhắm chặt.

Jeongguk bật cười khúc khích, "Được rồi, em bị lộ tẩy rồi."

"Em đang làm gì đấy?" Taehyung lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn khàn đục sau giấc ngủ, nhưng nét vui vẻ không thể giấu.

"Ngắm anh." Jeongguk thú nhận, rồi chợt vén áo Taehyung lên và đặt nhẹ tay lên chiếc eo thon của anh. "Em không được phép làm điều đó sao?"

"Hmmm, nếu nó không làm phiền giấc ngủ của anh." Anh trêu chọc, đôi môi bĩu ra làm nũng, "Anh vẫn còn đang mệt."

"Chà, em vừa nghe thấy tiếng anh Seokjin lục đục trong nhà bếp, nếu anh thích ngủ hơn là ăn sáng, thì em cũng không-"

"Thôi! Anh tỉnh rồi." Taehyung cắt ngang lời nói của cậu, đôi mắt cố trợn to lên nhìn Jeongguk, trên môi nở một nụ cười.

Sau từng ấy năm sống chung, Jeongguk đương nhiên biết được rằng, điểm yếu của Taehyung chính là đồ ăn.

________________

Chốc lát, khi đã chuẩn bị xong, Taehyung lại kéo cậu mau rời khỏi phòng ngủ của cả hai, và có vẻ như anh rất đang háo hức để được ăn sáng lắm.

Dọc hành lang họ đi ngang qua, thì cả hai vô tình nhìn thấy Namjoon đang cặm cụi hút bụi trong phòng khách, anh đang cố đưa máy hút xuống dưới gầm bàn cà phê. Taehyung thấy thế liền dừng lại để chạy tới phụ giúp một tay. Anh dễ dàng nhấc cái bàn lên, tưởng chừng như chiếc bàn ấy không nặng một cân nào. Namjoon vội quay lại nhìn người nọ, rồi mỉm cười rối rít nói cảm ơn, trong khi tay vẫn đang hì hục cầm máy hút qua lại trước khi Taehyung đặt bàn về vị trí cũ.

Những người khác đã hoàn toàn có mặt đầy đủ tại phòng bếp. Yoongi và Hoseok thì ngồi trên bàn, đầu Yoongi nhẹ tựa lên vai đối phương, cố gắng tranh thủ chút khoảng thời gian quý báu để chợp mắt. Jimin đang đứng cạnh anh cả để phụ làm bữa sáng, chiếc miệng nhỏ tràn đầy năng lượng nói liến thoắng không thôi. Còn anh Seokjin chỉ mỉm cười trìu mến, cái đầu luôn gật nhẹ để chứng tỏ rằng mình vẫn đang theo dõi câu chuyện mà cậu em đang kể.

Bàn tay của Taehyung thật mềm và ấm, Jeongguk biết được như thế khi anh nắm lấy tay mình mà kéo vào phòng bếp, và lập tức cả gian phòng rộng chợt ồn ào lên bởi những thứ tạp âm không đồng nhất. Jeongguk đã luôn thưởng thức buổi sáng của mình như thế đấy.

Mặc dù có ra sao, thì thế giới bên ngoài căn nhà vẫn rất nguy hiểm đối với bọn họ. Cho nên Jeongguk đương nhiên sẽ cảm thấy rất an toàn nếu như bên cạnh mình luôn có các anh, cùng sống chung với nhau tại nơi này.

Namjoon sau đó liền tham gia vào, khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi, nên giờ cả đám lại quây quần bên bàn mà chuẩn bị nhấm nháp bữa ăn. Một buổi sáng ồn ào và lộn xộn, khi bảy con người đều giành giật nhau miếng ăn, hay là dùng chính thức ăn làm vũ khí chiến đấu trên chiến trường bàn ăn của mình, và chính Jeongguk cũng không còn cách nào khác ngoài việc buông xuôi mà tham gia cùng. Đột nhiên, Jimin nổi hứng kể chuyện hài cho cả bọn nghe, khiến cho Taehyung đang nhai nhồm nhoàm cũng sặc cười, vài hạt cơm rơi ra dính trên khoé miệng. Yoongi thấy thế liền dùng chân đang giấu dưới bàn đá nhẹ, ngầm nhắc nhở vì người nọ cho rằng đó là hành động không được đẹp đẽ mấy. Thế nhưng, Jeongguk ngồi kế bên cũng chỉ cười và chăm chăm nhìn Taehyung, thầm cảm thán tại sao anh làm bất cứ thứ gì, trong mắt cậu cũng phi thường đáng yêu.

Sau bữa sáng không mấy êm đềm, Seokjin thong thả chĩa ngón tay lên tủ lạnh, nhắm thẳng vào một tờ ghi chú đang được nam châm kẹp chặt. Tức thì, tờ giấy ấy động đậy và phóng vèo đến tay anh. Mọi người đều biết, Seokjin rất biết cách để điều khiển khả năng di chuyển đồ vật tiềm năng trong người mình, nhưng dường như anh đã quen với việc sử dụng nó mỗi ngày, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Kế tiếp, Seokjin thông báo với cả bọn rằng mình sẽ ra ngoài, và đột nhiên Taehyung chen ngang vào đưa ý kiến.

"Em đã không ra khỏi nhà cả một tuần nay rồi." Taehyung phụng phịu, "Em cần được thấy ánh sáng."

"Được thôi." Seokjin thở dài, bất đắc dĩ đưa tờ giấy nhỏ sang cho Taehyung, rồi mỉm cười nhắc nhở, "Em không được đi một mình. Và nhớ là đi vào một khu chợ nhỏ ở đường số 6, tránh đi đường cái nhé."

Nói xong, bọn họ cũng ngầm hiểu người đi cùng với Taehyung là ai. Đương nhiên Jeongguk sẽ là đứa nhỏ giơ tay lên xung phong đầu tiên, vì nếu không như thế, cậu sẽ chết trong lo lắng khi phải buộc ở nhà mất. Cậu không phải là không tin tưởng giao anh cho những thành viên còn lại, nhưng bên cạnh đó, cậu muốn mình phải đảm bảo được rằng Taehyung tuyệt đối an toàn.

Cậu dường như không còn một chút niềm tin hi vọng về xã hội loài người ngoài kia, sau khi cả nhóm buộc phải rời bỏ gia đình rồi sống ẩn dật như này, trong lòng luôn tồn tại nỗi khiếp sợ vô hình là cả bọn sẽ bị bắt giam, thậm chí là bị giết thảm thương.

"Hai đứa cẩn thận nhé." Seokjin thấy tình hình cũng chỉ có thể nói ra những lời này. Sau đó, anh còn ngầm truyền thêm động lực bằng cách vỗ nhẹ vào lưng của hai đứa nhóc út của nhà.

_____________________

"Đây là thứ yêu thích nhất của anh Seokjin này." Taehyung bĩu môi, nhìn mục cuối cùng của tờ danh sách. Đó là một loại gia vị thực phẩm mà Seokjin ưa dùng nhất, anh ấy lúc nào cũng sử dụng trong đại đa số các món ăn của mình, và đáng tiếc thay, chúng đã hoàn toàn hết hàng ở khu chợ đường số 6 này.
"Chúng ta nên đến cửa hàng trên đường lớn, Gukkie. Anh nghĩ đó là nơi duy nhất chắc chắn vẫn sẽ còn hàng đó."

"Tae." Cậu cất lời, "Anh Seokjin đã bảo anh nên tránh đường cái ra mà. Chỗ ấy rất đông đúc, anh biết chứ?"

Taehyung chợt nắm lấy tay cậu, rồi dùng cặp mắt nâu long lanh mà Jeongguk biết mình sẽ luôn yếu lòng mỗi khi đối mặt với nó nhìn cậu. "Thôi nào." Anh rền rĩ, "Sẽ ổn thôi. Anh chắc mẩm anh Seokjin cũng sẽ rất vui nếu chúng ta mua về cho anh ấy nha."

Không tốn nhiều thời gian để Taehyung làm cho Jeongguk phải chịu thua mình, và cậu cũng không bao giờ dám chống đối lại người nọ dẫu cho anh có giở mấy mánh khoé của mình ra hay không.

Chốc sau, họ đã đến đường lớn, rồi bắt đầu rụt rè du nhập vào một mớ hỗn tạp của âm thanh cùng mùi hương kì lạ trên vỉa hè tấp nập người. Ngay vừa lúc đi vào đám đông, Jeongguk đã cảm nhận được sự lo lắng đột ngột đang dần len lỏi trong lòng. Cậu vô thức nắm chặt tay Taehyung, nhạy cảm nghĩ rằng những người xung quanh đang nhìn mình, và thậm chí biết mình là ai. Cậu láo liên mắt, bất thình lình thấy một tên cảnh sát đang đứng gần đó, chân Jeongguk cũng vì thế mà bước nhanh hơn.

Khi ghé mắt dò xét tình hình người kế bên, cậu nhận ra rằng, có vẻ anh ấy không hề sợ hãi với những thứ trước mắt. Anh mỉm cười rạng rỡ, ngắm nghía đủ khắp nơi, từ những toà nhà cao cho đến những người đi đường lạ mặt, với một đôi mắt tràn dầy hiếu kì và kinh ngạc.

Jeongguk khẳng định rằng đó là điều cậu rất yêu thích về Taehyung: anh luôn nhìn thấy thế giới của mình tràn ngập sự xinh đẹp và lý thú, bất kể cho nó đã "hành xử" một cách tàn nhẫn với bản thân anh suốt những năm qua.

Anh rất đẹp. Đôi khi, Jeongguk cảm tưởng mình sắp trở thành người mù nếu cứ tiếp tục ngắm anh như vậy, bởi vì trông anh thật toả sáng, cứ như mặt trời chói loà trên cao.

"Em ổn chứ, Gukkie?"Taehyung quay sang nhìn cậu, nét lo lắng được thể hiện rõ trên khuôn mặt, khi họ đang đứng chờ để được qua đường.

"Ừ, chỉ là em không thích đám đông, anh cũng biết mà."

"Anh xin lỗi." Taehyung siết chặt tay mình, vẻ mặt tràn đầy sự hối lỗi, "Em muốn rời đi?" Anh hỏi. Ngay lúc này, Jeongguk đã nghĩ, nếu cậu không thoải mái, thì Taehyung đã có thể bỏ đi trước. Nhưng dù sao thì Taehyung vẫn là Taehyung, anh luôn quan tâm đến người khác bất kể thời gian hay địa điểm nào.

"Không sao, không sao, dù gì chúng ta cũng đã ở đây rồi mà." cậu cười nhẹ, hi vọng rằng câu nói của mình sẽ trấn an người nọ phần nào. Cậu có thể chịu đựng được khoảng 15 phút nữa, nếu điều đó có thể mua được những gì anh Seokjin cần và làm cho Taehyung vui vẻ.

Khuôn mặt Taehyung đột nhiên sáng bừng lên, anh chỉ tay tới một cửa hàng nhỏ ven đường và reo lên, "Hãy mua một chút sữa chua đông lạnh để nhấm nháp đi! Chúng ta đã không ăn nó suốt một thời gian dài rồi! Và anh nghĩ nó cũng giúp em thư giãn ra đó!"

Jeongguk cười, nhìn vào đôi môi đang cong cong của Taehyung, "Được, chúng ta đi."

"Nayoung!"

Đột nhiên, một tiếng thét vang lên gần đó, khiến cho cả hai ngoái đầu nhìn sang. Jeongguk thấy có một bé gái nhỏ, một thân vận đầm xanh chạy vào lòng đường để đuổi theo quả bóng đang nảy ra xa xa.

Quá nhiều thứ xảy ra trong tích tắc, và Jeongguk không hề có thời gian để kịp phản ứng.

Một chiếc xe tải đang chạy nhanh tới. Jeongguk chắc chắn rằng, với vận tốc kinh khủng đó, nó sẽ chẳng thể dừng lại kịp thời mà không xảy ra tai nạn. Và rồi, cậu không còn cảm nhận được hơi ấm của Taehyung trong tay mình nữa.

Cậu quay phắt lại nhìn về phía trước, tim dường như ngừng đập, xen lẫn với cảm giác sợ hãi không đang ngừng thống chiếm tâm trí.

"Tae, không được!"

Nhưng Taehyung đã ở trên đường, chộp lấy cô bé và quay lưng lại làm lá chắn cho người nọ khỏi sự va chạm. Sau đó, anh đưa tay ra để chặn lấy chiếc xe tải.

Mọi người đang gân cổ lên la thảm thiết, còn Jeongguk mau chóng chạy tới. Đột nhiên, chiếc xe tải chạm vào tay Taehyung với một tiếng "rầm!" thật lớn khiến cho mọi người ngừng lại hành động dang dở. Thùng xe bất ngờ tung lên và rơi ầm xuống mặt đất gần đó.

Khắp con đường đều im lặng đến đáng sợ khi thấy bụi tung mù mịt, cho đến khi người phụ nữ ban nãy chợt hét to, làm xé tan đi cái không khí nặng nề nơi ấy. Cô cố chạy đến chỗ hiện trường, nhưng một người lạ mặt đã nhanh chóng kiềm cô lại.

Jeongguk đứng ngây như phỗng ngay lề đường, đôi mắt thẫn thờ nhìn làn khói bắt đầu bốc lên. Thế nhưng, hình bóng Taehyung xuất hiện, anh nhấc bàn tay mình khỏi xe tải và đứng dậy. Anh ấy trông có vẻ không xây xát gì, nhưng Jeongguk cũng không vì thế mà cảm thấy an tâm. Cậu dặn lòng mình là họ phải ra khỏi đó một cách nhanh chóng. Hàng chục người vừa chứng kiến Taehyung dừng một chiếc xe bằng tay không. Điều đó có thể làm cho những người đó biết được sự thật.

Taehyung giúp cô bé đứng dậy, phủi đất cát trên váy và chắc chắn rằng cô không bị thương, sau đó lại quay sang Jeongguk đang đứng gần mà mỉm cười thật tươi. Anh cười, hoàn toàn không biết được chân tướng của mình đã bị bại lộ giữa một đám đông.

"Cô bé vẫn ổn." Taehyung quay sang thông báo, giọng nói biểu rõ sự nhẹ nhõm.

"Cậu ta là một dị nhân!" Một người lạ chợt hét lên, ngay lập tức gây ra hoang mang cho những người còn lại. Có những tiếng lào xào những cụm từ như "kì dị" hay "nguy hiểm" vang lên xung quanh. Jeongguk để ý rằng, ánh mắt những con người đó đã thay đổi. Họ nhìn Taehyung một cách dè chừng và thận trọng, như thể sợ anh sẽ tấn công họ.

Nụ cười trên môi Taehyung chợt dịu dần rồi tắt ngấm khi anh lướt nhìn mọi người. Anh chạm mắt với Jeongguk, nhưng cậu cũng không dám hét lên thật to để chạy cùng anh. Miệng cậu chỉ lẩm bẩm "hãy đi thôi!" và hy vọng rằng người nọ có thể hiểu được ý mình. Hai người cần phải rời khỏi càng sớm càng tốt, trước khi đám đông kia kịp phát giác và dần trở nên tức giận.

Jeongguk thật sự rất ghét phải nhìn vẻ buồn bã bất đắc dĩ trong mắt Taehyung, nhưng bây giờ cậu cũng không thể tránh khỏi. Anh ấy chỉ muốn giúp đỡ, cứu lấy một mạng sống vừa đứng trước bờ vực nguy hiểm, thế mà bọn người kia vẫn sẽ khinh ghét và sợ hãi anh dù cho thế nào đi chăng nữa.

Taehyung xoa đầu cô bé rồi mỉm cười thật tươi, sau đó mới lủi thủi đi về phía Jeongguk.

Anh chưa đi được ba bước, lập tức hai tiếng súng thật to vang lên, thành công khơi gợi lại những tràng la hét thảm thiết trên đường.

Jeongguk quan sát trong kinh hãi, Taehyung nghiêng người về trước rồi dừng lại đột ngột. Anh mở to mắt nhìn xuống, bàn tay run rẩy di chuyển sau mạng sườn, sờ lấy nơi đang nhuốm màu đỏ tươi trên chiếc áo len màu kem.

"KHÔNG!"

Jeongguk dường như vừa cảm nhận có gì đó trong cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ khi cơ thể mảnh khảnh của người nọ ngã sụp xuống đất, cả thân hình rũ rượi trên đất cát và máu - máu của anh ấy ở khắp nơi.

Jeongguk vẫn đang hoảng loạn mà nhủ rằng điều này không thể xảy ra được.

Cô bé vừa được cứu mạng vừa nãy gào thật to khi thấy máu loang lổ dưới mũi giày của mình. Một sĩ quan cảnh sát đứng ở đằng xa, khẩu súng anh ta đang cầm vẫn còn bốc khói mà giơ lên. Nhưng những gì thu được vào tầm mắt của Jeongguk vẫn có mỗi Taehyung, Taehyung nằm trên mặt đất, máu của Taehyung - và cậu không thể duy trì nhịp thở được, cũng không thể nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Trong tâm trí cậu, chỉ còn tồn tại mỗi hình bóng của Taehyung.

Chân cậu cuối cùng cũng dám di chuyển, rồi mau chóng tuyệt vọng mà chạy tới, nhanh đến nỗi mém vấp ngã.

"Không, không, không, không-" Cậu quỳ gối xuống trên đất cát, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể mà nâng Taehyung nằm lên đùi, "Tae, Tae, nói chuyện với em-"

Khắp mọi nơi đều vấy toàn là máu, máu đầy áo len Taehyung, tóc anh, mặt anh, và chính cả tay Jeongguk. Mí mắt anh rung lên, đôi đồng tử gắng sức mở to. Anh vẫn còn thở, những hơi thở dồn dập và yếu đuối, nhưng có vẻ có điều gì đó không ổn. "Jeongguk-" Anh cố gắng nói, nhưng cơn ho dữ dội đã lấp đi giọng anh. Cơ thể anh run run, đôi môi đã bị bao phủ bởi máu là máu.

"Không sao đâu, anh sẽ ổn mà." Jeongguk chẳng biết mình đang trấn an ai, anh hay là chính bản thân cậu. Cậu vén tóc Taehyung, vuốt ve gò má nhợt nhạt của anh, lau đi một chút máu. Cậu không nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng lại nghe được tiếng nước mắt lã chã rơi, tiếng nức nở nghẹn ngào trượt ra khỏi môi cậu, "Anh sẽ ổn thôi mà." Cậu oà khóc lên, đôi mắt phủ một tầng lớp mỏng nhìn anh, nhìn người con trai cậu yêu nhất trên trần đời này.

Taehyung gắng chút sức tàn còn lại của mình để đặt tay lên bàn tay Jeongguk đang để áp vào má mình. "Không sao đâu, Gukkie. Đừng khóc." Anh lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng đủ để cho Jeongguk nghe và hiểu những gì anh cố truyền đạt.

Jeongguk phải- phải làm một điều gì đó. Nhưng ai sẽ giúp họ bây giờ?

Jimin- Jimin có thể giúp họ. Anh ấy có thể tới đây, chữa lành vết thương cho Taehyung, và mọi thứ sẽ ổn thoả cả thôi.

Cậu lục tung cả túi của mình để tìm lấy chiếc điện thoại, rồi run rẩy dùng ngón tay đã vã đầy mồ hôi để bấm số Jimin.

"Này, Jeong-"

"Anh Jimin, làm ơn! Anh phải- anh làm ơn hãy đến đây-"

"Woah, Jeongguk! Có chuyện gì thế? Gì xảy ra sao?"

Jeongguk nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp vỡ nó ra, và tiếp tục dõi theo lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở của Taehyung, "Làm ơn làm ơn, anh ấy đang chảy máu rất nhiều, anh cho thể cứu chữa cho anh ấy mà, làm ơn-"

Bên đầu dây kia, Jimin cuối cùng cũng nhận thức được mà điên cuồng hét lên, nhưng Jeongguk hoàn toàn không thấy bất cứ âm thanh gì lọt vào tai, bởi vì ngay cạnh đây, Taehyung sắp phải rời xa cậu.

Cậu đặt điện thoại xuống, mặc cho tiếng thất thanh của Jimin vẫn văng vẳng xung quanh để cúi xuống tựa vào trán Taehyung. Làn da anh thật lạnh lẽo, điều đó như thể biến thành một vết cứa vô hình sâu trong tim Jeongguk. Cậu hốt hoảng tăng nhiệt độ cơ thể mình lên, thầm mong Taehyung tìm lại được ấm áp và sự sống sẽ dần tràn về lại cơ thể anh. "Đừng đi, đừng đi, làm ơn-" Cậu tiếp tục gào khóc, nước mắt lăn dài, rơi tí tách xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Taehyung, "Đừng bỏ em-"

Cậu cảm nhận được làn mi dày của Taehyung rung nhẹ trên má mình, hơi thở ngắn ngủi, kịch liệt của anh phả lên đôi môi cậu, anh thì thầm, "Yêu em nhiều lắm, Jeongguk. Xin em đừng quên điều đó."

"Tae-"

Dẫu cho có tiếp tục nói, cậu vẫn không thể tiếp tục nhận lại được lời hồi đáp nào nữa. Cậu cảm nhận được đã đến lúc Taehyung sắp phải rời đi, một làn thở nặng nhọc cuối cùng của anh cũng đã được buông ra, mơn trớn lấy gò má ướt đẫm nước mắt của Jeongguk. "Không không không, Tae, không, làm ơn mà."

Cậu ôm lấy Taehyung trong vòng tay mình, đau đớn giữ anh lại gần, bất chấp mà vùi mặt vào tóc Taehyung. Nhưng tất cả cậu nhận được, thấy được, ngửi được, cũng chỉ là máu.

Cậu run rẩy người nức nở, nhưng Taehyung vẫn như trêu ngươi cậu mà nằm im. Không còn bất cứ cử động, không có hơi thở nào được phả ra, không có sự ấm áp quen thuộc của cơ thể, cũng không còn nhịp tim nào đang đập lên xuống trong lồng ngực ấy.

Cậu không để ý rằng mọi người xung quanh đang dần tiếp cận mình, tất cả những gì mà Jeongguk nhận thức được cũng chỉ là tiếng khóc của chính bản thân và cơ thể lạnh ngắt của Taehyung đè nặng lên người. Đột nhiên, sau đó có một bàn tay đặt trên vai cậu, dường như đang cố gắng kéo cậu ra khỏi Taehyung.

"Không! Đừng chạm vào anh ấy! Các người không được làm vậy!"

Lúc sau, càng nhiều cảnh sát và người đi đường xúm lại đông hơn, và họ vẫn cố gắng đưa Taehyung ra một lần nữa. Họ đẩy Jeongguk đi, nhưng cậu cố gắng chống chọi và hét trong vô vọng để xua đuổi bọn người đó. Có vài bàn tay đang đặt trên Taehyung, và Jeongguk biết rằng chúng cần phải được tránh xa cơ thể đáng thương của anh ra.

Cậu cảm nhận được sự nóng bỏng đang dâng lên, một cỗ tức giận xen lẫn với cơn đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Jeongguk cuối cùng cũng đã không thể kiểm soát được sức mạnh đang chiếm dần lấy tâm trí mình. Các sĩ quan cảnh sát vẫn đang đặt tay lên người cậu bỗng giật phắt ra, rít lên đau đớn vì cơn bỏng rát trên tay.

Jeongguk nhìn Taehyung lần cuối qua làn nước mắt, sau đó quyết định phó mặc tất cả cho ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng.

Taehyung đã chết.

Máu của anh nhuộm đỏ khắp đường, và đó là tất cả những gì mà Jeongguk nhìn thấy. Màu đỏ. Đỏ khắp mọi nơi. Màu của máu, của cái chết, và của lửa. Ngọn lửa. Cậu có thể nhận ra nó đang len lỏi trong từng tĩnh mạch của mình, từng đường lối trong trái tim mình, và ngấm vào trong cốt lõi của cậu. Cậu sẽ đốt cháy tất cả, tất cả những thứ cho đến khi chúng không còn sót lại một thứ gì. Họ đã giết anh ấy. Đó là lý do mà Taehyung rời xa cậu. Bọn người kia xứng đáng bị thiêu rụi một cách tàn nhẫn nhất.

Cậu đứng dậy, cơ thể vẫn đón nhận từng đợt lửa giận đang dần rò rỉ ra ngoài, chúng như đang hăm hở để cuốn lấy và huỷ diệt những vật xung quanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người khi thấy lửa từ người cậu dần lan rộng ra trên mặt đất và bén vào các toà nhà lân cận. Mỗi bước cậu đi, đều để lại vết tích của sự hỗn loạn của bọn người ấy.

Cậu không quan tâm và để ý những tạp âm vô vị đó. Cậu chỉ còn nhớ đến giọng nói Taehyung trong những phút giây cuối cùng. Nhưng những người kia, đã đánh cắp giọng nói của anh, đôi mắt của anh, lòng tốt của anh, và cuộc sống của anh. Họ đã một tay giết mặt trời của Jeongguk.

Và khi họ chạm tay vào mặt trời. Tất nhiên, họ sẽ cháy.

Taehyung đã chết, rồi cũng sẽ sớm tan biến theo thời gian. Nhưng không sao, vì Jeongguk sẽ giúp anh kéo theo thành phố chết tiệt này cùng biến mất.

Bất chợt, cậu nhìn thấy vị sĩ quan ban nãy đã bắn Taehyung. Anh ta đang đứng nấp sau chiếc xe, sợ hãi mà van xin cậu tha thứ. Cơ mà Jeongguk không nhân từ đến vậy. Cậu đi đến, lấy một tay bóp chặt cổ anh ta và nhẹ nhàng đốt cháy nó. Cậu muốn anh ta nếm thử được nỗi đau mà anh ta vừa gây ra cho Taehyung.

Cậu ném cái xác mềm oặt của anh ta sang một bên, tàn độc nhìn chăm chú thật kĩ, rồi lại dành một chút thời gian để hoàn toàn thiêu rụi đi cái xác ấy.

Tiếng còi hụ phát ra từ xa, càng ngày càng gần hơn cho đến khi Jeongguk cuối cùng cũng thấy rõ những chiếc xe cảnh sát đã đỗ tại nơi ngọn lửa của cậu đang lan ra. Những viên cảnh sát phóng ra khỏi xe và lên nòng súng, chuẩn bị tư thế để hành động nhanh nhất có thể. Nhưng Jeongguk vẫn không màng tới chuyện kinh sợ, cậu nhích tới gần hơn, để ngọn lửa lớn tiến về phía bọn họ.

Cậu búng ngón tay, lập tức một chiếc xe bị nhấm chìm trong biển lửa. Lại có những tiếng hét vang lên, xen lẫn với mùi thịt và cao su bị cháy.

Có một phát bắn nổ ra trong sự hỗn loạn đó, và đột nhiên, bả vai của Jeongguk phát nhói. Cậu dừng lại, nhìn xuống cơ thể, và phát hiện ra một đường nét đỏ thẫm đang chảy dọc xuống chiếc áo sơ mi của mình. Màu đỏ. Máu. Taehyung.

Nếu cậu cũng đã sắp chết, cậu vẫn muốn nhìn mặt Taehyung lần cuối.

Cậu quay lại, rời khỏi đó một cách thầm lặng như khi cậu đã đến, bằng cách rẽ một lối đi giữa biển lửa do chính bản thân tạo ra. Lập tức, có thêm thật nhiều phát súng nhắm ngay lưng cậu mà bắn, thành công đánh gục tâm trí vẫn còn đang tỉnh táo của Jeongguk. Cậu đau đớn lao về phía trước, và một cơn ho không kiềm được bộc phát khỏi miệng, làm máu bất ngờ bật khỏi đôi môi tái nhợt kia. Nhưng cậu cũng không vì thế mà dừng lại, cơ thể vẫn tiếp tục đi đến nơi anh. Cậu thầm nghĩ, liệu đây có phải là nỗi đau mà Taehyung phải trải qua không? Cảm giác khi từng viên đạn ghim sâu vào da thịt, cảm giác máu như tràn đầy phổi, và nhấn chìm bản thân đi?

Thế mà Jeongguk đã nghĩ sai lầm. Bởi vì Taehyung thực chất đã bị chính việc làm tốt của mình giết chết, còn Jeongguk thì đang tự huỷ hoại mình bằng một hành động trả thù đầy bạo lực.

Cậu sắp cạn kiệt sức lực. Mọi thứ dường như đang chậm lại, tầm nhìn của cậu cũng mờ đi. Cậu phải kịch liệt cố gắng mới có thể thở ra đầy mệt nhọc, và mỗi bước chân của cậu lại nặng nề như đang chìm trong một vũng cát lún.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Taehyung ở đó. Jeongguk có thể nhìn thấy anh, với chiếc áo len màu kem đầy máu, nằm yên trên cùng một chỗ mà cậu đặt anh xuống. Cô bé mặc bộ đầm xanh ban nãy cũng ở đó, tựa vào người anh mà khóc lớn, miệng không ngừng gào lên gọi mẹ. Nơi anh đang ngủ yên là nơi duy nhất không chịu sự tác động của lửa. Jeongguk đã dành một khoảng không gian an toàn cho họ, vì cậu thừa biết rằng không ai trong số hai người đáng phải chịu cơn thịnh nộ  này.

Cậu không thể bước đi được nữa. Nhưng không sao, vì dẫu gì cậu cũng đã có được mong muốn của mình. Đầu gối ngã khuỵu xuống, cậu nhoài người về phía trước rồi duỗi cánh tay ra. Cánh tay của Taehyung cũng đang vô lực mà buông lỏng trên đất, và Jeongguk cũng không đan tay mình vào tay anh, chỉ có thể chạm các đầu ngón tay với nhau. Như thế cũng đủ để cậu mãn nguyện. Được nhìn thấy Taehyung, cảm nhận được cơ thể anh, là những gì Jeongguk khát khao trước khi chết.

Cậu nhắm mắt lại, và hi vọng rằng: nếu có kiếp sau, cậu ước mình cũng sẽ bị mù quáng bởi nụ cười của Taehyung một lần nữa.

_______________

Chỉ một lát sau khi ngọn lửa bị dập tắt bởi một cơn băng, lập tức cả thành phố dường như bị bao phủ bởi một làn hơi lạnh lẽo. Hầu như không có bất cứ thứ gì cứu vãn được, cũng như những người đã bỏ mạng trong biển lửa dã man đó, nhưng ít nhất là Yoongi có thể kiểm soát được tình hình bằng sức mạnh của mình.

Anh biết được điều này nghĩa là gì, anh thấu hiểu được tất cả sự hỗn loạn của Jeongguk khi nhìn ngọn lửa đó, và anh cảm thấy vô cùng lo lắng vì nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.

Cả năm người bọn họ đều đi tới đường cái, theo sau những làn băng của Yoongi. Seokjin đi trước những người khác, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi Jimin bước đến gần anh, nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong mắt.

"Hai em ấy đang ở đâu?" Jimin băn khoăn, giọng nói tuyệt vọng dấy lên khi cậu chạy lại bên cạnh Yoongi.

Phía trước, xe cảnh sát đã đỗ đầy đường, chen lấn còn có cái chiếc cứu hoả và cứu thương. Đã có những người đang thi hành công vụ vẫn liếc nhìn khi họ tiến gần và khi thấy khả năng tạo băng của Yoongi có thể xoá sạch đám cháy.

"Namjoon." Seokjin dù chỉ mở miệng gọi tên, nhưng Namjoon vẫn ngầm hiểu ra được. Anh gật đầu, giơ tay ra và nhắm mắt tập trung.

Namjoon khéo léo khiến cho não bộ từng người đang có mặt ở đây phải đình trệ, và tạo ra một thế giới ảo tưởng cho bọn họ rằng thời gian đang tạm thời dừng lại. Là một nhà ngoại cảm, anh phải rất vất vả luyện tập từ ngày này sang ngày khác mới có thể hành động hoàn hảo như vậy.

Mỗi viên cảnh sát, lính cứu hoả, y tá, đều câm lặng và để cho năm người tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

Họ di chuyển về phía trước, vượt qua những lối nhỏ giữa các xe để tiến vào đám cháy. Yoongi tiếp tục sử dụng năng lực của mình, và không ai dám mở miệng nói gì trong suốt đường đi tìm hai cậu em nhỏ.

"Ôi trời ơi." Hoseok thì thầm, như thể anh không còn sức lực nào để buông ra lời nói. Anh dừng lại, nhìn về phía trước với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Phải mất một lúc thật lâu sau để cho bọn họ có thể hoàn toàn nhận định được thứ Hoseok vừa thấy.

Ngọn lửa được dập tắt lần nữa, khói bốc lên nghi ngút, và rồi Jimin chợt hét thảm thiết.

Jimin là người đầu tiên chạy về phía trước, còn tất cả những người còn lại như bất động mà đứng im. Yoongi cũng gắng đưa mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy đâu đâu là một màu máu đỏ thẫm. Tim chợt nhói lên, thế mà anh cũng chẳng biết rằng mình nên làm gì.

Tay Namjoon run rẩy khi anh đang cố trấn tĩnh những bọn người kia, cú sốc đang dần lan toả khắp người anh. Anh không tin rằng đó là hai cậu em của mình, đó là Taehyung và Jeongguk mà anh quen biết.

Hoseok vẫn như trời trồng, cố gắng giữ vững thân thể, hơi thở từng đợt từ miệng nặng nhọc mà trút ra.

Seokjin chậm chạp theo sau bước Jimin, từng nhịp chân như một con dao ghim vào tim anh đau điếng.

Jimin quỳ xuống ngay giữa Taehyung và Jeongguk, miệng ngoan cố lẩm bẩm những lời phủ nhận xen giữa tiếng nức nở, "Em có thể- em có thể giúp hai em ấy- hai em ấy không có- em có thể chữa lành mà- không sao đâu- được rồi mà-" Cậu nhấn tay mình lên ngực Taehyung, tay kia cũng chạm vào lưng Jeongguk, hoàn toàn để chúng nhấn chìm vào bể máu tươi, "Làm ơn- làm ơn đi-" Có một ánh vàng mờ nhạt len lỏi giữa các ngón tay cậu, nhưng sau đó, vẫn không có gì biến chuyển. Hai người họ vẫn không di chuyển, vẫn không thở, vẫn không được chữa lành. Nhưng Jimin tiếp tục cố gắng, đổ từng chút sức lực của mình để giúp hai em, tiếng khóc của cậu càng ngày càng to hơn, "Không, không, không, làm ơn, làm ơn-"

Seokjin quỳ sụp xuống đất sau lưng cậu, đặt một tay anh lên vai như trấn an, "Jimin-"

"KHÔNG!" Jimin gần như là tuyệt vọng. Cậu sụp đổ xuống bên cạnh Taehyung, túm lấy một góc áo len đẫm máu của người nọ trong tay mà siết chặt, "Em có thể- em có thể làm được- Tae- làm ơn- nói gì đó đi-"

"Jimin." Seokjin lại lên tiếng, cơ thể run rẩy tiến lại gần. Anh vòng tay qua cơ thể nhỏ bé của Jimin mà ôm lấy, để cậu có thể tựa vào lòng anh mà khóc lóc. Seokjin không hề mở miệng nói với cậu rằng mọi thứ dù gì cũng sẽ ổn thôi. Vì những điều đó hoàn toàn là sai sự thật.

Ba người còn lại cuối cùng cũng dám nhích về phía trước, mắt không thể rời nổi cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu này. "L-làm sao mà chuyện này có thể xảy ra?" Yoongi thốt lên, rồi cảm thấy ngỡ ngàng vì giọng nói của mình. Chất giọng ấy không phải của anh, nó nghe thật yếu đuối và tràn đầy đau đớn. Anh cố gắng tránh xa vũng máu đỏ thẫm kia, nhưng cặp mắt vẫn còn gắt gao dán lên một Taehyung đã nhợt nhạt.

Còn Hoseok, cuối cùng thì anh cũng không thể chịu được nữa. Anh ngã gục xuống đất, chỉ cách Jeongguk có vài bước chân. Hoseok nắm lấy tay Jeongguk và kéo nó về phía Taehyung, nhưng đột nhiên dừng lại giữa chừng. Anh gấp gáp thở ra, tin rằng chuyện này không có thực. Bàn tay của Jeongguk thật lạnh lẽo. Và Jeongguk, chẳng bao giờ lạnh kinh khủng đến mức này cả.

"Cô bé kia." Namjoon thì thầm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể bé nhỏ kia, nhưng một giọt nước đã đọng lại trên khoé mắt. Trong tâm trí anh dần cảm nhận được một nỗi đau vô hình của người nọ, nhưng trùng hợp thay cũng chính là nỗi đau mà cả năm người cũng sắp phải trải qua.

Có một cô bé nhỏ tuổi quỳ bên cạnh Taehyung, đôi môi nhỏ mở hờ ra giữa những tiếng thút thít, và biểu cảm trên khuôn mặt thì ánh lên đầy nỗi sợ hãi cùng đau đớn.

"Taehyung đã cứu cô bé." Namjoon lại tiếp tục tự nói với chính mình, rồi nhắm mắt lại, "Sau đó lại không may để lộ sức mạnh của mình, và bọn người.... lại nhẫn tâm giết Taehyung." Đôi tay của Namjoon run kịch liệt khi anh chứng kiến những sự kiện vừa diễn ra trong mắt cô bé, như một thước phim đang được quay chậm, "Sau đó... Jeongguk cũng không thể kiềm được... và họ cũng đã bắn hạ luôn cả em ấy..."

"Anh đáng lẽ không nên để hai thằng nhóc đi." Seokjin, vẫn đang ôm Jimin mà lặng lẽ khóc, "Đây là lỗi của anh, anh không nên-"

"Không." Yoongi cắt lời. Anh nuốt lấy cái nghẹn đắng trong cổ họng, cảm thấy đôi mắt mình đã đẫm nước. "Anh không gây ra điều này. Anh hoàn toàn đâu biết được chuyện gì sắp xảy ra cơ chứ." Tất cả trôi qua thật nhanh. Chỉ vừa mới sáng nay thôi, bọn họ vẫn còn thấy hai cậu em vẫn còn lành lặn và nghịch ngợm khắp nhà. Họ vẫn còn nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Taehyung cùng tiếng cười giòn tan và tươi sáng của Jeongguk.

Họ vừa nhận ra rằng mình sẽ không thể thấy những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nữa. Họ đã mất nó, mãi mãi.

"Không ai dự đoán được việc này cả." Namjoon nói, đôi tay lau đi gò má ướt, gắng gượng để cho chất giọng mình ổn định hết mức có thể. Anh cố dùng năng lực của mình để xoá tan đi nỗi đau đớn đang thống trị trong tâm trí của mỗi người. Nhưng anh không thể. Vì sự mất mát này quá lớn, đến ngay chính bản thân anh cũng chẳng kiềm lại được. "Đừng tự áp đặt hết lên mình." Anh cần phải mạnh mẽ, mới có thể dẫn dắt cả nhóm đi đúng con đường của mình. Anh đã thất bại trong việc bảo vệ Taehyung và Jeongguk, điều đó đồng thời cũng có nghĩa rằng anh cũng không để cho các thành viên còn lại lâm vào cảnh tương tự. "Chúng ta cần phải đi, không thể ở lại thành phố này nữa."

"Em muốn chúng ta phải đi??!" Yoongi nghiến răng, "Sau ngần ấy những thứ mà bọn người kia đối xử với chúng ta? Rồi ta chỉ hèn nhát cuốn gói mà đi??!"

"Chúng ta bắt buộc." Nạmoon điềm tĩnh nói. "Đó là vì sự an toàn cho mỗi người."

"Em làm như ta sẽ an toàn ở một nơi khác." Yoongi phản lại, "Ta còn không thể đảm bảo được tính mạng cho hai thằng nhóc con đang nằm bất động ở đấy kia kìa!" Anh hét lên, hoàn toàn không bận tâm đến những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má.

"Đủ rồi." Seokjin ra lệnh, dùng đôi mắt giăng đầy tia máu nhìn cả hai. Anh hít một hơi thật sâu rồi run rẩy nói, "Namjoon nói đúng, chúng ta không thể ở lại đây. Vì kiểu gì bọn họ cũng sẽ phái người theo dõi chúng ta."

Seokjin cố giúp một Jimin vẫn còn bất chấp mà chữa lành cho hai thi thể vô tri kia đứng dậy, rồi đưa cậu nhóc ấy sang tay Namjoon.

Anh cúi xuống một lần nữa, buồn bã đưa mắt nhìn hai chàng trai trẻ đang nằm bên cạnh nhau. Seokjin nuốt nước mắt, rồi đặt lên trán mỗi người một nụ hôn nhẹ, như thể là một lời tạm biệt. Anh thì thầm những câu xin lỗi và thầm mong Taehyung cùng Jeongguk có thể nghe thấy được.

Hoseok, sau một khoảng thời gian im lặng để tự dằn vặt trong nỗi đau của chính mình, mới bất ngờ lên tiếng, "C-chúng ta sẽ để hai em ấy ở đây? Như thế này? Rồi chạy trốn sao?"

"Chúng ta không thể đem Taehyung và Jeongguk đi cùng được, Hoseok."

Yoongi chợt đi tới nắm lấy tay Hoseok và giúp người nọ đứng lên. Yoongi vẫn đang im lặng, đôi đồng tử ánh lên tia lạnh lùng vô cảm. Anh chỉ siết chặt tay Hoseok rồi dẫn người nọ theo sau các thành viên đang dần rời khỏi đống hoang tàn.

Hoseok không thể không nhìn lại, và nước mắt đột nhiên trào dâng một lần nữa khi thấy hai cơ thể bất động bao phủ trong máu và sự lạnh lẽo của cái chết, nhưng vẫn giữ chặt lấy nhau quấn quít không rời.

Anh đưa tay ra, tập trung cao độ cho đến khi cảm nhận được tầng tầng đất cát sâu dưới kia. Anh lại chĩa tay lên bề mặt đường, cố gắng điều khiển đất xuyên thủng qua nhiều lớp nhựa đường nhân tạo kiên cố.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên lòng đường, giữa cánh tay Taehyung và Jeongguk, và một chồi xanh nhỏ nhắn lú ra. Nó mọc lên nhanh như thổi, chiếc nụ duy nhất trên thân cũng mau chóng nở bung thành một bông hoa xinh xắn.

Một bông lily trắng đứng giữa nơi giao nhau của ngón tay Taehyung và Jeongguk, thật xinh đẹp, tươi sáng và tràn đầy sức sống.



nghe vẫn thấy sao sao nhỉ ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro