Ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7

8:00 p.m

Namjoon lại tiếp tục bận rộn nhận thêm một ca đêm, Jungkook hôm nay cũng đã có việc để làm. Cậu muốn thử quay phim Taehyung lại, để chứng tỏ anh, hay nói cách khác là ma, có thật. Nhưng thật ra cậu chỉ đang cố thuyết phục mình rằng, những hình ảnh mờ ảo vài ngày qua không phải là do bản thân đang ảo tưởng.

Nhưng làm sao để đưa một con ma lên màn ảnh?

Jungkook đã đặt một chiếc máy quay phim cỡ nhỏ dưới lớp lớp khăn trong phòng tắm và chờ đợi.

10:12 p.m

Jungkook nghe thấy một âm thanh, nhưng đó không phải là tiếng khóc như thường lệ. Đó là tiếng cọt kẹt phát ra từ vòi nước cũ kĩ đang bị ai đó vặn lại. Jungkook ngước lên và thấy Taehyung đang nhìn chăm chăm vào mình, một cánh tay xanh xao nhợt nhạt vịn vào thành bồn.

"Cậu l-là ai?" Taehyung hỏi, giọng nói đã khàn khàn vì khóc quá nhiều và lâu rồi chưa được cất tiếng. Jungkook tiến lại ngồi đối diện bồn, rồi với tới nắm lấy tay người nọ.

Nó thật lạnh, lạnh cái lạnh của buốt giá.

"Tên tôi là Jungkook."

Taehyung chợt rùng mình. "Nơi đây lạnh quá. Jungkook. Lạnh lẽo và c-cô đơn. Tôi s-sợ."

Jungkook tăng thêm lực để nắm chặt bàn tay anh, thầm trầm trồ về độ chân thực của nó. Cậu vẫn phân vân, liệu Taehyung còn sống hay đã chết. Đôi bàn tay anh tuy lạnh nhưng mịn màng, mái tóc tuy bù xù nhưng lại mềm mại và bồng bềnh, điều đó khiến cho Jungkook luôn nghi ngờ về chính nhận định của mình. Thế mà, suy cho cùng, Taehyung cũng chỉ là một oan hồn với cái xác đã được chôn sâu dưới tận lòng đất.

"Cậu phải trốn đi, Jungkook. Hắn ta sẽ làm đau cậu."

"Ai, Taehyung? Ai sẽ làm đau tôi?"

"Cha tôi, hắn-" Taehyung đột nhiên bị đẩy ngược lại, đôi mắt kinh hoàng trợn to. Jungkook thấy thế liền quay đầu, và cánh cửa phòng tắm chợt đóng sầm lại một cách nặng nề.

Jungkook cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những tiếng xì xào to nhỏ không rõ lời cứ lẩn quẩn xung quanh cậu. Cậu thấy chiếc camera ẩn bay khỏi chồng khăn và vỡ tan tành khi đập xuống sàn nhà. Một thứ gì đó dội cậu vào tường, tiếng gào thét lại ồn ào vang lên. Jungkook chật vật, loạng choạng đứng dựa vào tường, mắt chiếu tới một Taehyung lệ đã trào đầy hốc mắt, đối diện anh là một bóng hình mờ mờ ảo ảo.

Bóng hình ấy không rõ hình dạng rõ ràng như Taehyung, và thay vào đó bao quanh hắn có rất nhiều khói. Khói tạo thành một con dao nhọn đang được hắn ta cầm, và dần tản đi để lộ ra một khuôn mặt méo mó giận dữ. Đôi mắt Taehyung càng kinh hãi, anh kịch liệt né tránh người đàn ông đó, cuống họng không ngừng phát ra những tiếng nấc rụt rè.

Một dòng điện bỗng xẹt dọc sống lưng Jungkook, theo vô thức, cậu chợt nhào tới người đàn ông. Nhanh như cắt, hắn ta liền biến mất sau làn khói mù mịt và khiến Jungkook mất đà mà trượt dài tới bồn tắm. Đầu cậu va chạm mạnh vào thành bồn, và thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh, là khoảnh khắc Taehyung vòng lấy đôi tay gầy gò run run mà ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro