Ngày 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8

Jungkook tỉnh giấc trên giường ngủ, một túi chườm đá đặt ngay ngắn trên trán.  Cậu bật dậy, chau mày, rồi lại mệt mỏi duỗi người xuống. Namjoon ló đầu qua khe cửa, thở dài một tiếng nhẹ nhõm.

"Jungkook!" Namjoon reo lên, chạy vào ngồi cạnh giường, "Anh đã rất lo cho em đó." Anh áp một tay vào trán người nọ, "Em vừa ngất ở trong phòng tắm, và đầu em chảy máu kinh lắm."

Jungkook vô thức chạm lên túi chườm đã tan dần đá tự lúc nào, miệng nhẹ nhoẻn cười.

"Có phải do em say không?"

"Không, anh. Không phải chuyện đó-"

"Hay là em dùng thuốc? (thuốc trong này là thuốc phiện)"

"Gì cơ? Không có! Chỉ là-"

"Em có mệt chỗ nào không? Anh thấy em dạo gần đây rất bơ phờ."

"Không, nó-" Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó, liền nuốt ngược lời định nói vào trong. "Không phải những thứ như anh nghĩ."

Namjoon dựa vào sát hơn, "Thế là gì?"

Jungkook ngồi dậy, chờ một lúc lâu để cái đầu đang choáng váng bình thường troet lại, rồi mới nói tiếp.

"Anh, em có vài chuyện cần bàn với anh."

8:00 p.m

"Anh đã gọi Hoseok. Cậu ấy nói cái này sẽ đẩy lùi ma quỷ rất tốt." Namjoon nói, tay cầm lủng lẳng chiếc bọc nhỏ đựng muối trắng. Jungkook chỉ khó hiểu nhận lấy bọc muối, rồi sau đó đặt nó lên tủ bếp.

"Anh không thể nào thấy ma nếu anh phong ấn chúng như vậy."

"Anh cũng nghĩ vậy." Namjoon nói, chất giọng đầy sự ngờ vực.

"Anh, anh tin em mà, phải không?"

Namjoon xoa lấy gáy, "Có, anh tin em chứ, nhưng chỉ là anh rất khó để có thể tin được rằng có một con ma đang trong phòng tắm căn hộ mình."

"Anh không tin em."

"Anh thật sự tin em, cho dù anh không tin, anh cũng vẫn sẽ ngồi đây nghe em tâm sự về chuyện này. Bạn bè là phải thế."

"Cảm ơn anh."

"Đừng cảm ơn. Hãy lo nghĩ đến việc thu hút con ma đó ra đi."

9:05 p.m

"Jungkook?"

Một giọng nói nhẹ nhàng, nửa thực nửa hư vang lên trong phòng tắm, làm cho Jungkook vội vàng chạy đến. Taehyung chợt nhìn lên đối mặt Jungkook, đôi mắt ánh lên những vì sao sáng lấp lánh.

"Anh sao rồi, Taehyung?" Jungkook ân cần hỏi, cơ thể tựa vào thành bồn tắm.

"Tôi cô đơn lắm." Taehyung lẩm bẩm, rồi chợt run rẩy, "Ở đây với tôi, làm ơn."

"Tôi đang ở đây mà." Jungkook thủ thỉ, tay đặt lên bên cạnh. Cậu có thể nghe được Taehyung đang lẩm nhẩm hát một khúc ca cũ xưa, và trong chốc lát, tất cả mọi thứ: anh Namjoon, không gian phòng tắm, kể cả thế giới này, đều biến mất. Nhưng rất nhanh sau đó, Taehyung chợt tan vào trong không khí, bỏ mặc Jungkook ở lại, lạnh lẽo.

10:00 p.m

"Có một con ma trong phòng tắm."

"Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro