Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:03 a.m

"Được rồi, anh và Hoseok đã bàn với nhau về chuyện trừ tà trong căn hộ của chúng ta, và cậu ấy nói mình có cách."

"Gì cơ, anh ấy nghiên cứu về thế lực siêu nhiên hay gì mà có thể cho anh lời khuyên như vậy?"

"Thì, cậu ấy đang học chuyên ngành thần thoại học thế giới." Namjoon chớp chớp mắt, "Và anh nghĩ chuyên ngành ấy và chuyện này có liên quan?"

Jungkook nhẹ chau mày. Không phải là vì cậu không ưa Hoseok, anh ấy thực sự đối với cậu rất tốt. Nhưng có một điều mà Jungkook không bằng lòng, đó chính là tất cả mọi người xung quanh cậu đều nghĩ rằng Taehyung cần siêu thoát. Cụm từ ấy hơi khó nghe đối với người nọ. Chỉ là, Jungkook cảm nhận rằng, Taehyung nhìn có vẻ giống đang bị mắc kẹt hơn là có ý định ám căn hộ.

"Anh phải làm thêm hôm nay. Em sẽ ổn chứ? Ý anh là- trong bếp còn rất nhiều muối và anh nghĩ em sẽ tìm được sắt ở đâu đó-"

"Em ổn mà, anh." Sau khi nói xong, cổ họng Jungkook như nghẹn lại. Cậu không hề vừa tai câu nói ban nãy của Namjoon. Sự tuyệt vọng như đè nặng lên đôi vai của cậu. Không ai thực sự hiểu Jungkook, kể cả Namjoon. Không một ai.

Namjoon ngượng ngùng xoa sau gáy, "Được thôi. À mà, anh sẽ đi với Seokjin một lát, em có định theo không?"

Cả căn phòng bất chợt bị bao phủ bởi không khí ngột ngạt lạ thường.

Jungkook vội lắc đầu.

09:50 p.m

Jungkook bước vào phòng tắm, thật chậm chạp, thật nhẹ nhàng, để bàn chân cậu có thể cảm được độ lạnh lẽo của sàn gạch. Cậu ngồi kề bên thành bồn, nhìn trân trân vào cái vòi nước gỉ sét.

Jungkook quyết định thu gọn người, vòng tay qua gối, rồi nhắm mắt lại. Cậu sợ rằng, nếu mình không làm như thế, có lẽ Taehyung sẽ không chịu xuất hiện.

"Taehyung." Jungkook thì thầm, lời nói buông ra vấn vương khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Jungkook đột nhiên thấy một bàn tay chạm vào người, và cậu mở to mắt ra để nhìn thấy một Taehyung đang ngồi đối diện, cả cơ thể mảnh khảnh khép nép tựa vào đầu gối Jungkook.

"Jungkook." Taehyung yếu ớt gọi, "Tôi cảm thấy không ổn. Liệu tôi có phải người thật không? Tôi... bức bách lắm.."

Jungkook nhanh bắt lấy tay người nọ mà nắm chặt, "Anh là người thật. Giống như tôi và tất cả những người khác."

Anh có thật, đối với em.

Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, đôi đồng tử giãn ra vì sợ sệt, và điều đó đã làm Jungkook nghĩ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thế nhưng thay vào đó, anh chợt tựa sát vào chân Jungkook hơn, những ngón tay lạnh lẽo của họ vẫn đan xen vào nhau. Anh nhắm nghiền mắt, còn Jungkook vô thức vươn đôi tay còn lại vuốt lấy mái tóc mượt mà của anh.

"Anh là người thật, tôi hứa đó." Lại một lời nói dối phát ra, vang lên khắp căn phòng.

Anh có thật, đối với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro