01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm không gặp Taehyung suýt không nhận ra Jungkook. Đối phương ngồi trên một cái ghế dài đối diện bàn của anh, nổi bật giữa đám đàn ông trung niên bụng phệ xung quanh. Bên cạnh còn có mấy mỹ nữ tiếp khách. Khung cảnh nhìn thế nào cũng thấy giống mấy ông chủ ra ngoài tìm vui.

Jungkook thay đổi quá nhiều, Taehyung chua xót nghĩ.

Đường nét trẻ con trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngũ quan góc cạnh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Tóc mái chải ngược ra sau, có vài sợi hờ hững buông xuống nhưng không làm bộ dạng Jungkook trở nên lôi thôi, trái lại càng góp phần tôn lên vẻ đẹp trai của cậu.

Áo khoác Jungkook vắt trên lưng ghế, phần tay áo rủ xuống người cô nàng ngồi cạnh. Nhưng cô ta không để ý đến điều đó vì còn đang mải cười khúc khích, cả người mềm oặt dựa vào người cậu. Trong khi đó Jungkook không có phản ứng gì đặc biệt, áo sơ mi mở hai nút trên cùng, thấp thoáng phía sau lớp áo là cơ ngực rắn chắc. Cách đó không xa ca sĩ đang cất lời ca đậm chất trữ tình, hòa với âm thanh mời rượu ồn ào và giọng nói hờn dỗi tán tỉnh của cô nàng không xương bên cạnh. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt tay chơi lão làng là Taehyung vẫn phải nhíu mày. Nhưng Jungkook không hề hay biết, thản nhiên cụng ly với mấy người xung quanh, một ly rồi lại một ly, quen thuộc như cá gặp nước. Hoàn toàn không còn bóng dáng cậu sinh viên thật thà, chân chất, đôi mắt trong veo ngày nào.

Taehyung không rõ cảm xúc của mình hiện tại, anh nheo mắt nhìn Jungkook chằm chằm, không cách nào liên tưởng người trước mắt với Jeon Jungkook trong trí nhớ. Taehyung thần người suy nghĩ, bị người bên cạnh gọi mới giật mình bừng tỉnh.

"Taehyung? Đang nhìn gì đấy?"

Taehyung cuống quít thu hồi ánh mắt, "Đâu có, uống tiếp đi."

Taehyung xốc lại tinh thần trò chuyện cùng đám bạn. Anh vừa về nước vào ba ngày trước, hôm nay là buổi tụ họp bạn bè đầu tiên. Đúng ra phải rôm rả kể không hết chuyện lí thú về quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài trong bốn năm ròng rã. Nhưng hiện tại anh không có tâm trạng nhắc đến chuyện đó.

Taehyung không khống chế nổi ánh mắt của mình, vừa ứng phó với đám bạn vừa mải liếc trộm Jungkook. Đối phương như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Taehyung, chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Ly rượu trên tay suýt rơi thẳng xuống đất, Taehyung đè nén sóng ngầm trong lòng, ung dung mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên tỏ ý chào. Không ngờ Jungkook chỉ nhìn anh mấy giây rồi quay mặt đi chỗ khác, coi như không hề quen biết.

Taehyung có chết cũng không lường trước được phản ứng của đối phương, suýt thì nổi điên ngay tại chỗ. Nếu không phải có quá nhiều bạn bè ở đây, anh sẽ đi thẳng sang đó chất vấn Jungkook làm thế là có ý gì. Nói gì thì nói hai người họ đã từng yêu nhau hai năm, mặc dù sau đó chia tay nhưng cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Giờ vô tình gặp lại, tuy mình có chút xấu hổ nhưng vẫn chủ động chào hỏi lấy lòng, còn Jungkook thì sao? Thái độ không thể chấp nhận được! Jaemin ngồi phía đối diện để ý thấy Taehyung cắn răng nghiến lợi có vẻ rất tức giận liền ra chỗ anh lo lắng hỏi thăm, "Em sao vậy, có tâm sự gì à?"

Taehyung tức giận nói không có chuyện gì. Jaemin bị bộ dáng trẻ con ấy chọc cười, ngần này tuổi rồi mà vẫn hành xử ngây thơ.

Taehyung im lặng không nói. Ahn Jaemin là đàn anh khóa trên trong trường đại học, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Sau khi tốt nghiệp còn cùng nhau đi du học. Nhưng Jaemin tốt nghiệp sớm hơn anh một năm, Taehyung học xong còn du sơn ngoạn thủy khắp năm châu bốn bể, hôm nay coi như là lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau ba năm.

"Nói anh nghe ai đã chọc vào em vậy?" Jaemin cười cười huých nhẹ vai Taehyung. Giọng điệu thân mật, cử chỉ mờ ám, nhưng Taehyung đang mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn không để tâm đến thứ gì khác. Jaemin lại hỏi tiếp, "Hay là vừa cãi nhau với người yêu?"

Nói đến đây Taehyung mới có phản ứng, gỡ tay Jaemin ra hậm hực bác bỏ, "Em không có người yêu."

Jaemin rất hài lòng với câu trả lời này, không tiếp tục tra hỏi Taehyung nữa. Thấy anh mượn rượu giải sầu, liên tục rót rượu uống như điên thì lên tiếng ngăn cản, khuyên anh uống ít thôi.

Taehyung không chịu nghe theo, đêm nay tâm trạng tốt đẹp của anh đã bị Jungkook phá tanh bành. Nhất là mỗi lần nhìn sang thấy Jungkook đang cười nói vui vẻ với mấy cô ả, còn bị họ tranh thủ động chân động tay. Taehyung cảm giác cả một tảng đá đang đè nặng lên ngực mình, ép anh thở không nổi. Anh biết đây là chuyện rất bình thường trong quán bar, nhưng... Nhưng đây là Jeon Jungkook! Là người ghét nhất loại phụ nữ ấy, tuyệt đối không bao giờ ra ngoài ong bướm. Cho dù đàn ông trên toàn thế giới đều chơi gái thì Jungkook sẽ là ngoại lệ duy nhất. Taehyung tự tin rằng mình hiểu rõ điều này hơn bất kì ai. Nhưng tại sao, tại sao Jungkook lại biến thành con người hiện tại!

Taehyung nuốt không trôi cơn tức này, thái độ né tránh coi anh như không khí cộng với hành động trái ôm phải ấp kia như một phát tát thẳng vào mặt anh. Taehyung xoắn xuýt cân nhắc mình có nên chạy sang chỗ Jungkook, nhưng không biết sang đó nên nói gì. Anh trả lời qua loa mấy câu hỏi của Jaemin, nhưng hôm nay Jaemin rất kì lạ, tra hỏi anh như tội phạm, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác làm anh mất hết kiên nhẫn. Vất vả lắm mới dứt ra được, quay sang Jungkook đã mất hút không còn bóng dáng.

Taehyung đứng bật dậy, động tác đột ngột hất đổ ly rượu của Jaemin. Rượu dội thẳng xuống quần Taehyung như chậu nước lạnh dội xuống đầu anh, thức tỉnh anh nhận ra thực tế phũ phàng. Hiện tại là hiện tại, quá khứ đã là quá khứ rồi.

Hai người là cặp đôi đã chia tay bốn năm, cho dù trước kia từng có một thời yêu nhau oanh liệt nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiển nhiên Jungkook đã vứt chuyện này ra sau đầu, chỉ riêng mình anh hy vọng viển vông.

Jaemin vội rút mấy tờ khăn giấy lau quần cho Taehyung. Anh liên tục ngó sang bàn bên kia mà vẫn chưa thấy Jungkook quay lại. Taehyung thầm mắng mình thật quá xui xẻo, bất cẩn để đối phương chạy thoát dễ dàng như vậy. Lần này mà không tóm được thì biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ hai? Taehyung càng nghĩ càng bực, không có kiên nhẫn ở lại đây, lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh.

Anh vừa mở cửa bước vào nhà vệ sinh thì chạm mặt Jungkook. Đối phương không buồn liếc mắt nhìn anh, bình thản đi thẳng ra ngoài. Taehyung giả bộ vô tình bước đến trước mặt Jungkook, chặn đường không cho cậu đi, "Thật trùng hợp, em cũng đang ở đây sao?"

Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên, coi Taehyung như không khí, nhấc chân muốn vượt qua anh để ra ngoài.

Thấy vậy Taehyung lại càng sôi máu. Mình đã chủ động bắt chuyện mà Jungkook không nể mặt mình chút nào. Ban đầu chỉ định hỏi thăm xem những năm qua đối phương sống có tốt không, từ nay về sau không dây dưa thêm nữa. Nhưng thái độ thờ ơ của Jungkook đã kích thích Taehyung, anh muốn kéo cậu cùng chết chìm. Jungkook bước sang bên trái, anh cũng bước sang trái. Jungkook bước sang phải, anh cũng bước sang phải.

Cuối cùng Jungkook mất kiên nhẫn ngẩng đầu đối mặt với Taehyung, bất đắc dĩ hỏi, "Anh muốn gì?"

"Anh mới là người nên hỏi câu đó," Taehyung vô thức bĩu môi, đây là động tác quen thuộc mỗi khi anh giận dỗi. Chính bản thân anh không biết nhưng Jungkook lại biết rất rõ, "Mấy năm không gặp em đã quên anh rồi?"

Jungkook nhìn anh bằng nửa con mắt, mặt không đổi sắc trả lời, "Quên làm sao được."

Taehyung tức điên, "Vậy sao em dám phớt lờ anh?"

Jungkook lạnh nhạt nói không có chuyện đó, chỉ là không nhìn thấy mà thôi.

Taehyung tức đến tắt thở, nhếch mép cười, "Giờ gặp nhau rồi em nói xem chúng ta có nên uống vài chén không? Bao lâu không gặp, ba năm? Hay là bốn năm?" Taehyung cố gắng thu hoạch được biểu lộ nào đó trên mặt Jungkook, nhưng đối phương giữ vững thái độ lạnh lùng, khách sáo khước từ, "Hôm nay tôi không rảnh, còn bận tiếp khách, để dịp khác đi."

Taehyung từng bước áp sát, thấy Jungkook đi ra ngoài liền vội bám theo, "Được thôi, vậy thì đưa số điện thoại của em đây. Anh còn chưa hỏi em tại sao bốn năm trước lại chặn số anh, bây giờ thêm lại được không?" Jungkook không thèm đáp lại, đẩy Taehyung sang một bên là việc quá dễ dàng. Sức lực của anh không bằng cậu, bị đối phương phũ phàng đẩy ra lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Taehyung cứng đầu đuổi theo, "Em đối xử với bạn học cũ như vậy hả? Hay là em vẫn còn tình cảm nên không dám lưu số điện thoại của anh?"

Rốt cuộc Jungkook phải dừng bước, xoay người lại suýt thì đụng vào Taehyung. Jungkook lui về sau một bước, cậu đứng ngược sáng, lạnh lùng nói, "Phải làm gì thì anh mới hài lòng?"

Taehyung bị Jungkook dọa sợ, lắp bắp nói, "Không, không cần làm gì cả. Em cứ tiếp khách đi, anh chờ em ha ha." Jungkook không muốn lằng nhằng, đành phải rút điện thoại ra đưa cho Taehyung, "Tự lưu số mình vào đây, thế đã được chưa?"

Taehyung hậm hực nhận lấy điện thoại lưu số mình vào đó. Đang định trả lại thì nhận ra chỉ số điện thoại thôi là chưa đủ. Tranh thủ lúc Jungkook chưa kịp giật lại, anh nhanh tay ấn mở wechat, tự kết bạn với mình. Jungkook yên lặng theo dõi một loạt hành động của đối phương, nhận lại điện thoại cất vào trong túi rồi về bàn uống rượu tiếp. Taehyung ngơ ngác đứng tại chỗ, hai ý định đang choảng nhau trong đầu: Mình nên về chỗ đám bạn hay là bám theo Jungkook? Sau ba giây cân nhắc, anh vẫn mặt dày đuổi theo.

"Jungkook, đây là ai?"

Cả bàn tò mò nhìn Taehyung. Anh cũng không khách sáo, đẩy mỹ nữ bên cạnh Jungkook ra rồi chen vào ngồi giữa. Không đợi Jungkook trả lời anh đã tự mình giới thiệu, "Chào mọi người, tôi là bạn học cũ của Jungkook. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp, hôm nay tôi vừa về nước đã gặp Jungkook ở đây. Đúng là duyên phận mà ha ha."

"Phải, phải! Cậu cũng uống vài chén đi!"

Mọi người trong bàn ngoại trừ Jungkook đều đã ngà ngà say. Người ta đã có lòng mời rượu thì Taehyung không tiện từ chối, đành nhận lấy uống cạn. Đến lúc này Jungkook mới thay đổi thái độ, nhỏ giọng nói anh đừng uống nhiều. Vậy là Taehyung đã nắm được thóp Jungkook, biết cách khiến cậu khó chịu. Anh liều mạng uống hết chén này đến chén khác. Thấy Taehyung ngày càng quá đà Jungkook vội giữ lấy tay anh không cho uống nữa.

"Em làm gì vậy? Anh đang uống mà." Thật ra Taehyung đã hơi váng đầu. Anh vốn không thích uống rượu, tửu lượng chỉ ở mức trung bình, chẳng qua là muốn kích thích Jungkook mà thôi. Jungkook dễ dàng trúng kế, nhưng chính anh cũng sắp đạt đến giới hạn.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Jungkook truyền tới cổ tay anh. Nhiệt độ cơ thể cậu luôn cao hơn người bình thường. Ngày còn yêu nhau, vào mùa đông Taehyung thích nhất là đút tay vào túi Jungkook. Thường là túi áo, khi áo không có túi anh liền nhét vào túi quần. Thỉnh thoảng còn cố ý sờ vào giữa hai chân Jungkook, chọc cho cậu mặt đỏ tía tai mới thôi. Nhiều năm không gặp, Jungkook đã có nhiều thay đổi nhưng cơ thể vẫn ấm áp như cũ. Taehyung cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, lòng thầm đắc ý. Lại thêm rượu làm choáng đầu, bất giác không kiềm chế được cảm xúc, quay sang mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Ngoại hình của Taehyung tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nhưng khi tiếp xúc mới biết là người ngọt ngào đến tận xương tủy. Chỉ khi say mới để lộ phong thái tương xứng với tính cách của anh. Sau lần đầu tiên chiêm ngưỡng một Taehyung khi say sẽ có dáng vẻ như nào, Jungkook luôn đòi đi cùng anh tới các buổi tụ họp bạn bè. Nếu quá bận hoặc Taehyung không cho đi cùng thì khi anh trở về chắc chắn hai người sẽ chiến tranh lạnh vài ngày.

Jungkook quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn Taehyung nữa, đồng thời kéo mình ra khỏi hố sâu kí ức. Sau đó trừng mắt với anh rồi quay ra xin lỗi mọi người, nói bạn của mình tửu lượng không tốt cần phải đưa về. Công việc cần bàn đã bàn xong xuôi, hơn nữa mọi người tinh mắt nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn bè nên cũng không làm khó.

Vậy là Taehyung chưa kịp nói lời tạm biệt với đám bạn của mình thì đã bị Jungkook kéo đi.

Taehyung mềm nhũn mặc cho Jungkook lôi xềnh xệch ra ngoài. Thật ra anh chưa say đến mức ấy, chẳng qua thấy Jungkook lo lắng cho mình nên được nước lấn tới mà thôi. Taehyung ỷ mình đang say để tranh thủ làm càn, quyết định không đi nữa, treo cả người lên người Jungkook, thiếu điều để cậu ôm mình đi.

Jungkook trong lòng hiểu rõ, mặc dù biết Taehyung cố ý nhưng không tiện buông tay hất anh xuống đường. Anh biết cậu mềm lòng không dám làm gì mình liền quặp chặt người cậu không buông. Jungkook luôn bất lực khi đối mặt với Taehyung là sự thật. Nhét anh vào xe xong cậu quay sang hỏi anh về đâu. Taehyung giả vờ say rượu không tỉnh táo, lẳng lặng nhìn Jungkook bằng ánh mắt si mê. Cậu biết anh lại giở trò chơi xấu, thở dài một hơi, "Không nói thì tôi đưa anh về nhà." Nhà mà Jungkook nhắc đến chính là nhà cha mẹ Taehyung - Biệt thự sân vườn ở khu phố đắt đỏ giữa trung tâm thành phố. Hồi còn yêu nhau anh từng dẫn cậu đến nhiều lần.

"Rồi rồi, anh biết em vẫn nhớ nhà anh ở đâu rồi." Taehyung quấn lấy người Jungkook, hai tay vòng lên cổ cậu, thì thầm, "Anh không muốn về nhà. Anh muốn đến nhà em cơ."

Thấy Jungkook im lặng không nói lời nào Taehyung liền mạnh dạn hôn cậu. Jungkook không đẩy ra đã tiếp thêm động lực cho anh. Hai tay Taehyung không ngừng châm lửa trên người Jungkook khiến cậu đứng ngồi không yên, khẽ cắn một phát vào đầu lưỡi anh. Taehyung sợ đau vội vàng tách ra, thút thít làm nũng.

Jungkook hít sâu một hơi, đẩy Taehyung về chỗ buộc chặt dây an toàn rồi mới khởi động xe. Taehyung như con mèo con rình mồi, híp mắt quan sát Jungkook suốt cả quãng đường. Anh biết Jungkook bị mình sờ lên phản ứng.

Jungkook chuyên tâm lái xe với tốc độ cao trong khi Taehyung mơ màng dựa đầu vào ghế. Men rượu trong bụng bắt đầu bốc lên choán hết tâm trí. Một bên là cảnh đêm vun vút chạy qua, một bên là Jungkook đã thay đổi quá nhiều. Chuyện xưa như vò rượu chôn sâu dưới đất, hôm nay mới có cơ hội mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro