02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quen biết Jungkook từ thời đại học.

Taehyung có thể coi là đối tượng người người ngưỡng mộ. Trong mắt người khác anh là thủ khoa học viện đầu thai khi có gia thế hùng hậu, ngoại hình xuất chúng. Từ hồi mới bập bẹ tập nói đã có cả toán con nít theo đuôi. Lên đại học vào ngày nhập học ló mặt ra một lần là toàn trường đều biết trường bọn họ lại có thêm một nam thần! Nói là "lại" vì năm đó khoa kinh tế cũng xuất hiện một nam thầm khác, đó chính là Jungkook. Thời ấy họ là hai nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Các sinh viên nữ suốt ngày tranh cãi xem trong hai người ai mới là người vượt trội hơn mà mãi chưa hạ hồi phân giải. Trên diễn đàn trường các bài so sánh Taehyung và Jungkook chiếm quá nửa.

Ban đầu cả hai đều nhận được sự chú ý vì ngoại hình xuất sắc. Nhưng hai người có tính cách trái ngược như ngày và đêm. Taehyung năng động, hướng ngoại, kết giao bạn bè khắp mọi nơi. Gia đình anh có tiền, chi tiêu rất hào phóng nhưng không giống mấy công tử nhà giàu ỷ mình có chút tiền mà hất mặt lên giời coi thường người khác. Trái lại Jungkook là một con mọt sách chính hiệu, cả ngày ngoài lên lớp thì chỉ ngâm mình trong thư viện học bài. Không biết cách ăn mặc, không tham gia câu lạc bộ hay các hoạt động ngoại khóa, cũng không giao lưu kết bạn tứ phương như Taehyung. Nhận được lời tỏ tình của các bạn học nữ thì luôn lịch sự từ chối. Tóm lại Jungkook là một sinh viên gương mẫu nhàm chán. Ban đầu rất đông người theo đuổi, nhưng lâu ngày mọi người đều biết nam thần khoa kinh tế dành trọn niềm đam mê cho sách vở, không có hứng thú yêu đương. Thế là số người theo đuổi cũng thưa dần.

Trong khi đó Taehyung trái ngược hoàn toàn với Jungkook. Anh là sinh viên khoa nghệ thuật, chuyên ngành mỹ thuật, lại có thêm tài lẻ đánh đàn. Tại buổi tiệc chào đón sinh viên mới trình diễn một màn bùng nổ danh tiếng. Buổi tiệc chưa kết thúc mà tin tức đã lan truyền khắp trường: Nam thần khoa nghệ thuật không chỉ đẹp trai mà còn có tài, không phải bình hoa di động mà thuộc trường phái thực lực. Nét đẹp của anh nam nữ đều thích nên trong số những người theo đuổi có cả nam lẫn nữ. Nhiều vệ tinh vây quanh như vậy mà chưa từng thấy Taehyung đồng ý hẹn hò với ai. Nhưng điều đó không quan trọng, vì anh luôn từ chối lời tỏ tình của người khác bằng thái độ dịu dàng, quan tâm nhất có thể. Cho dù nhận được cái lắc đầu của anh cũng là điều hạnh phúc. Vậy nên số người theo đuổi Taehyung không những không giảm trái lại còn tăng mạnh, bất chấp việc cậu là đối tượng khó xơi hàng đầu.

Hai người bọn họ giống như mặt trăng và mặt trời vĩnh viễn không có điểm chung. Tính cách trái ngược, ngành học khác biệt, phải đến năm thứ hai mới chạm mặt lần đầu tiên.

Hôm đó là buổi học đầu tiên của môn tự chọn, Taehyung vừa bước vào lớp đã thu hút vô số ánh nhìn. Bản thân anh đã quá quen thuộc với điều đó, bình tĩnh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngồi chưa ấm chỗ liền có người lại gần hỏi mình có thể ngồi đây được không?

Taehyung gật đầu nói cậu ngồi đi, vô tình liếc mắt, phát hiện đối phương là một anh chàng đẹp trai liền cười hì hì chủ động bắt chuyện, "Em là người của khoa nào, sao trước giờ anh chưa từng thấy em?"

Jungkook trả lời, "Em bên khoa kinh tế." Cậu vốn là người kiệm lời, hỏi câu nào đáp câu nấy không thừa một chữ. Nhưng nhìn thấy mặt Taehyung xong bỗng nhiên Jungkook rất sợ cuộc hội thoại của hai người chấm dứt tại đây, vội chủ động hỏi ngược lại, "Còn anh thì sao?"

Taehyung cười tít mắt, "Anh là sinh viên khoa nghệ thuật."

Từ lần gặp mặt đầu tiên trong lòng Jungkook đã nảy sinh cảm xúc khác lạ. Đối diện với nụ cười hình hộp ngọt ngào của đối phương, Jungkook tưởng như có dòng điện đang chạy qua cơ thể, sững người một lúc lâu chưa hoàn hồn. Đến khi Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu bị sao vậy cậu mới giật mình cụp mắt, xấu hổ vùi đầu vào sách.

Taehyung chống cằm hứng thú quan sát Jungkook, nhìn đến khi tai cậu đỏ lựng mới cười cười ngồi thẳng dậy nghe giảng. Cả giờ học anh không tập trung, chốc chốc lại quay sang liếc trộm Jungkook. Trùng hợp là cậu cũng làm vậy, hai người vô tình mắt chạm mắt, Jungkook đỏ mặt vội quay đi. Taehyung vụng trộm cười ở trong lòng.

Người này vừa đẹp trai lại vừa thú vị, Taehyung thầm nghĩ.

Từ đó trở đi, người thường xuyên nghỉ học hoặc tìm người điểm danh hộ như Taehyung đột nhiên tích cực đi học môn tự chọn. Anh và Jungkook như thầm đặt ra ước định, lần nào đến cũng ngồi ở bàn gần cửa sổ. Jungkook luôn là người đi sớm giữ chỗ, vị trí bên trong trừ Taehyung ra không ai được phép ngồi vào đó.

Bắt đầu từ việc ngồi cùng bàn nghe giảng, tiến tới cùng nhau đi ăn, cùng đi dạo phố, cùng đi xem phim,... Taehyung cảm thấy Jungkook rất thích mình, nhưng chưa từng thấy cậu làm ra cử chỉ thân mật hoặc nói những lời tán tỉnh. Taehyung biết mà cũng kệ, không đưa ra ám hiệu với đối phương. Hai người giữ quan hệ mơ hồ ấy suốt một thời gian dài.

Đúng là Jungkook thích Taehyung, chính xác mà nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu không dám tỏ tình, cậu biết Taehyung có rất nhiều người theo đuổi. Khi hai người đi cùng nhau điện thoại Taehyung liên tục có tin nhắn mới. Anh luôn bận rộn trò chuyện với đủ loại người, thậm chí thản nhiên đánh giá bọn họ trước mặt Jungkook. Người này không được chỗ này, người kia không ổn chỗ kia. Lâu ngày tạo ra áp lực vô cùng lớn đối với Jungkook. Cậu vừa nghe Taehyung thao thao bất tuyệt vừa đánh giá bản thân bằng chính những lời đó. Càng nghĩ càng thấy mình không có gì mang ra so được. Những người theo đuổi Taehyung toàn là các đối tượng xuất sắc. Mình có ngoại hình cũng gọi là đẹp trai, nhưng đối với Taehyung đấy không thể coi là ưu điểm vượt trội. Trừ cái đó ra mình chẳng còn gì khác, gia đình công chức phổ thông, con người nhàm chán không có sở thích gì thú vị. Bình thường nghe Taehyung kể đủ thứ chuyện mà cậu chẳng hiểu gì. Mình như vậy sao lọt được vào mắt Taehyung? Có thể làm bạn bè, duy trì mối quan hệ bạn tốt như hiện tại đã là kết quả tốt nhất.

Ban đầu Jungkook cho rằng mình có thể hài lòng với thân phận bạn bè, giữ kín tình cảm trong lòng, duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng tham lam là bản tính của con người. Nếm được chút quả ngọt lại không nhịn được muốn có nhiều hơn nữa. Nhất là mỗi lần chứng kiến Taehyung tỏ thái độ thân mật với tất cả mọi người, lòng ghen tuông thiêu đốt Jungkook khó mà nhẫn nhịn được. Đến một ngày cậu chợt nghĩ, hay là mình thử một lần, biết đâu lại có được Taehyung. Cho dù thất bại vẫn có thể lui một bước quay về làm bạn bè bình thường. Taehyung không phải người nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với người khác, nếu mình chịu quay về làm bạn chắc Taehyung sẽ đồng ý thôi. Còn nếu mình cứ mãi án binh bất động e rằng đời này không bao giờ có cơ hội.

Buổi học cuối cùng của môn tự chọn đã đến. Jungkook cất công đến từ sớm còn Taehyung thì đến muộn. Hôm nay cậu đang hồi hộp nên không có tâm trạng nghe giảng. Trong khi đó Taehyung lại tất bật trả lời tin nhắn của ai đó, điện thoại rung lên không ngừng. Mấy lần Jungkook định quay sang bảo Taehyung là em có lời muốn nói với anh sau giờ học mà chần chừ mãi chưa thốt ra nổi. Giờ học còn chưa kết thúc Taehyung chợt nói mình có việc bận phải về trước, dứt lời không đợi cậu đáp lại đã vội vàng xách túi trốn ra bằng cửa sau.

Jungkook không yên lòng ngồi nghe giảng tiếp, đành phải dọn sách vở đi về. Bước đến cuối hành lang vô tình bắt gặp Taehyung đang đứng nói chuyện với ai đó bên cạnh bồn hoa.

Ra ngoài lâu như vậy chỉ để gặp người này thôi sao? Jungkook buồn bã đi xuống tầng, đứng trong góc khuất nghe trộm.

"Vấn đề không nằm ở phía cậu, là vì bây giờ tớ chưa có ý định yêu ai. Xin lỗi cậu."

Nghe xong Jungkook không biết mình nên vui hay nên buồn. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt cách Taehyung nghiêm túc từ chối người khác. Bây giờ chưa có ý định yêu ai... Phải chăng lát nữa Taehyung cũng sẽ dùng lí do đó để cự tuyệt mình? Nếu Taehyung nói vậy mình phải làm thế nào?

"Nghe đủ chưa?"

Jungkook giật bắn cả mình, "Anh... Sao anh biết em đang đứng ở đây?" Taehyung phì cười, "Thấy từ lúc em vừa trốn vào đó. Anh còn chưa hỏi tội em sao lại trốn trong góc tường nghe lén người khác nói chuyện?"

Jungkook nhìn Taehyung chằm chằm, nhận ra trên mặt anh không còn biểu cảm xa cách như khi đối mặt với người kia. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, há miệng nửa ngày không biết nói gì.

"Sao vậy? Hôm nay em cứ là lạ, muốn nói lại thôi... Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook như muốn xuyên thấu người cậu. Anh rất tò mò, không biết phải chờ đến khi nào Jungkook mới chịu tỏ tình.

Jungkook giật thót khi đột nhiên bị hỏi, vô thức phủ nhận, "Không, không có chuyện gì cả..."

Taehyung thầm thở dài, nghĩ chắc hôm nay Jungkook lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong rồi. Anh rất bực bội nhưng cũng không ép cậu, xoay người định đi, "Nếu không có chuyện muốn nói thì về thôi."

Lời sắp thốt ra lại bị chặn lại, nhìn Taehyung quay người rời đi Jungkook cảm thấy nếu hôm nay mình không nói ra thì tương lai không còn cơ hội nào nữa. Mặc kệ kết quả ra sao cậu muốn nói cho Taehyung biết tình cảm của mình.

"Đừng, đừng đi!" Jungkook vội giữ tay Taehyung lại. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực. Cậu cố gắng giữ cho giọng mình không quá run rẩy rồi mới rụt rè hỏi, "Anh vừa mới bảo anh chưa có ý định yêu ai, là thật sao?"

Từ thời khắc bị Jungkook giữ tay Taehyung đã thầm cười trộm. Nghe cậu nói xong phải nén cười quay lại trả lời, "Đương nhiên là giả rồi, anh không thích người ta nên lấy bừa một cái cớ thôi."

Jungkook nghe xong hai mắt phát sáng, lắp bắp nói, "Vậy, vậy anh có thể chấp nhận em không? Em, em thích anh."

Taehyung nghiêng đầu quan sát Jungkook rất lâu, đến khi cậu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng mới từ tốn trả lời, "Được thôi."

Ẩn giấu trong đó là ý cười khó lòng ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro