04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như chương mới nhất từ tác giả thì Taehyung trong đây vẫn hơn tuổi Jungkook vì đi học muộn 2 năm... Nên đây vẫn là fic niên hạ công nha mọi người, mình sẽ sửa lại xưng hô của những chương đầu TT_TT

***

"Theo lời mày kể thì hóa ra mày lừa được người ta lên giường, nhưng tỉnh dậy thì đã bị người ta cho vào danh sách đen."

Donghyun bụm miệng nín cười. Taehyung đang sẵn cơn giận trong người, kéo thằng bạn thân ra kể lể lại còn bị nó chế nhạo. Thật chỉ muốn dội luôn cốc cà phê này lên đầu cậu ta.

"Mày có phải là bạn của tao không vậy hả! Tao đến nhờ mày nghĩ kế, chứ không phải để mày cười vào mặt tao!!"

"Rồi rồi, ông trời con của tôi, đại ca của tôi ơi, mau kể thử ra xem nào. Có phải trước kia mày làm chuyện vô đạo đức tổn thương người ta sâu đậm, ví dụ như cắm sừng hay bắt cá hai tay gì đó."

Taehyung phẫn nộ tặng cho thằng bạn chí cốt một cái bạt tai, "Thằng óc tôm này đến chết vẫn chẳng thốt ra được lời nào hay ho. Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, tao và Jungkook chia tay trong hoà bình, cắm sừng cái đầu mày ý! Tao còn muốn hỏi Jungkook vì sao khi ấy lại chia tay, nghĩ kĩ thì hình như chính tao mới là người bị đá!"

"Ờ là tại tao nói nhầm, được chưa? Ủa? Đây là cái gì?"

Donghyun chọt chọt vào mấy vết xanh xanh tím tím trên cánh tay Taehyung, thắc mắc tại sao anh lại bị thương ở vị trí kì lạ như này, "Mày... Bị Jungkook đánh hả?"

Mất một lúc Taehyung mới phản ứng kịp, mặt anh đỏ hết cả lên, "Đâu có, em ấy làm gì dám đánh tao, là... Là tao bị ngã đập tay xuống sàn."

Taehyung thầm thở phào, may là Donghyun chỉ thấy được vết bầm tím trên tay do va chạm với bồn rửa mặt. Nếu cậu ta mà nhìn thấy đầu gối thâm tím vì quỳ xuống sàn của mình chắc sẽ cười cho thối mũi.

Donghyun không để tâm lắm, hỏi xong rồi thôi. Trong bụng Donghyun còn đang thầm tính toán xem Taehyung có bao nhiêu phần trăm thành công khi theo đuổi người yêu cũ.

Lee Donghyun có thể tạm coi là người bạn thân thiết nhất của Taehyung. Thời đại học Taehyung và Jungkook yêu nhau thắm thiết như nào Donghyun cũng biết rõ. Khi nghe Taehyung nói anh mới là người bị đá, Donghyun kiên quyết không tin. Taehyung không chia tay thì thôi, làm gì có ai dám bỏ cậu ấy?

Thấy thằng bạn vẫn ngồi bình chân như vại, Taehyung bắt đầu thúc giục, "Nhanh lên đi chứ, mau nghe ngóng giúp tao xem Jungkook làm ở đâu, có đang yêu ai không. Tao phải tìm Jungkook, tìm em ấy để..."

"Tìm cậu ta làm gì? Đòi cậu ta phải chịu trách nhiệm với mày à? Hai người giờ chỉ tính là tình một đêm, người ta có cưỡng ép mày đâu? Rõ là đôi bên tình nguyện, sao bắt cậu ta chịu trách nhiệm được..."

Taehyung đạp cho đối phương một cước, "Mày đứng về phe nào hả? Có còn là bạn tao không? Nhờ mày giúp một tay thôi mà còn cố viện cớ từ chối."

"Không phải tao không muốn giúp mày, là tao không biết giúp như nào! Tao đâu phải công an mà giúp mày tìm người? Muốn tìm thì tìm đến chỗ mấy người bạn học cũ ấy. Còn tao có học cùng hai đứa chúng bay đâu mà nghe ngóng gì được."

Nghĩ cũng phải, giữa Donghyun và Jungkook chẳng có mối liên hệ nào. Đúng là mình bị nước vào đầu nên mới tìm đến cậu ta nhờ giúp đỡ.

Nhìn cái bản mặt nhăn nhó vì không nghĩ ra kế sách gì hay của Taehyung, Donghyun thương tình đề xuất ý kiến, "Nghe nói mày và Jungkook không học cùng lớp, thế mày có quen biết bạn học của cậu ta không?"

"Có thì cũng có, tao quen tất cả bạn cùng phòng kí túc xá của Jungkook."

"Thế mà còn ngồi đần mặt ra đấy, sao không gọi điện hỏi xem họ có ở thành phố này không. Rồi tìm cớ hẹn gặp, tiện thể hỏi thăm tung tích của Jungkook luôn. Bằng cách này, Jungkook nhà mày có mọc cánh bay lên trời cũng không thể thoát được."

Rốt cuộc cũng tìm thấy một chút manh mối, Taehyung lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho tất cả bạn cùng phòng của Jungkook, nói mình mới về nước, muốn tìm bạn đại học ôn lại chuyện xưa. Hỏi mãi cuối cùng cũng có một người đang làm việc tại thành phố này. Anh mừng như điên, thân thiết trò chuyện với người ta, từ đó moi được một tin tức cực kì quan trọng: Lớp Jungkook tổ chức họp lớp vào cuối tuần này.

Đương lúc Taehyung còn đang vắt óc nghĩ cách tham gia cùng thì người bạn kia đã niềm nở mời anh. Tuy Taehyung không học cùng lớp, nhưng cả lớp bọn họ không ai là không biết Taehyung. Ngày trước anh thường xuyên đi nghe giảng cùng Jungkook, các buổi liên hoan rất hay có mặt.

Sau một hồi thám thính, Taehyung đã thu hoạch được địa chỉ công ty và nhà riêng của Jungkook. Quan trọng nhất là Jungkook vẫn độc thân từ khi tốt nghiệp đại học đến tận bây giờ.

Yes!

Taehyung đắc thắng vỗ đùi, chắc chắn Jungkook vẫn chưa quên được mình nên mới không yêu ai khác. Thám thính tin tức xong anh không còn tâm trạng tám chuyện với người bạn kia, nói qua loa vài câu rồi để đấy, chuyển sang tìm kiếm thông tin công ty của Jungkook. Chỉ cần em còn ở thành phố B thì sẽ không đời nào thoát khỏi anh đâu!

Phía bên này Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc, bất thình lình hắt xì mấy cái liền. Thư ký của cậu đi vào thấy vậy còn quan tâm hỏi thăm, "Jeon tổng, anh bị cảm ạ?"

"Tôi không sao."

Thư ký đặt giấy tờ lên bàn làm việc, thông báo lịch trình, "Chiều nay anh và trưởng phòng Choi đi công tác ở thành phố C, tôi đã đặt trước phòng khách sạn, thông tin đã gửi cho anh. Bây giờ anh có thể đi ăn rồi ra sân bay là vừa."

Jungkook gật đầu, không suy nghĩ chuyện liên quan tới Taehyung nữa. Công ty của cậu vẫn đang ở giai đoạn phát triển, mỗi ngày đều có khối lượng công việc khổng lồ cần xử lí. Làm thêm giờ với ngủ lại công ty là chuyện như cơm bữa. Gặp lại Taehyung chỉ là một trong vô vàn sự kiện diễn ra trong ngày, bản thân Jungkook cũng sắp lãng quên chuyện này rồi.

Thư ký vừa ra ngoài, Choi Seoyeon liền tới gõ cửa, hỏi Jungkook đã xong việc chưa, nếu không còn việc gì nữa thì cùng đi ăn để còn kịp giờ ra sân bay.

Mặc dù Jungkook cảm thấy không cần thiết phải đi ăn chung nhưng cậu cũng không có lí do từ chối. Hơn nữa cậu không phải kiểu người nhiều lời, tắt máy tính xong liền cùng Seoyeon ra thang máy.

Choi Seoyeon là người phụ trách hạng mục lần này nên phải đi công tác cùng Jungkook. Cậu thầm nghĩ may là còn có vài người đi cùng, nếu chỉ có mỗi hai người họ thì nghĩ sao cũng thấy kì quặc.

Choi Seoyeon là con gái ông chủ công ty cũ Jungkook từng làm việc. Ông Choi là cấp trên, thật ra gọi là ân nhân của Jungkook thì đúng hơn. Ba năm trước cậu xin nghỉ ở công ty cũ, ra ngoài lập nghiệp mở công ty riêng. Ông Choi coi trọng năng lực và nhân phẩm của Jungkook nên đã giúp một tay, trở thành nhà đầu tư chủ chốt. Nói là đầu tư, thực chất là muốn giúp cậu vượt qua khó khăn khi mới bắt đầu. Jungkook không khiến mọi người thất vọng, bước sang năm thứ ba công ty bắt đầu thu được lợi nhuận. Quy mô ngày càng mở rộng, tuy chưa lớn mạnh như các tập đoàn lớn, nhưng cũng bỏ xa các doanh nghiệp nhỏ. Ông Choi luôn tự hào bản thân không nhìn nhầm người. Ngoài mặt Jungkook không nói, nhưng trong lòng rất biết ơn và tôn trọng bố của Seoyeon.

Còn Seoyeon, làm ở công ty của bố mình thì không muốn, lại muốn chạy đến làm cho công ty nhỏ hoạt động chưa được bao lâu của Jungkook. Cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, Seoyeon giải thích là trước kia cô đã từng làm việc ở công ty của bố mình, nhưng mọi người biết cô là con gái của chủ tịch nên luôn ưu ái hơn hẳn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lí do này đưa ra không ai có thể bắt bẻ câu nào, đồng thời ở công ty Seoyeon biểu hiện rất tốt, có vẻ thật sự tập trung vào công việc. Bởi vậy Jungkook không truy cứu nguyên nhân sâu xa nữa, nhân viên có thể giúp công ty phát triển tốt hơn đúng là nên trọng dụng. Trong mắt người khác Jungkook có vẻ là người nghiêm nghị đến mức cứng nhắc, nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Mặc dù Seoyeon chưa từng nói ra nhưng Jungkook vẫn mơ hồ cảm nhận được Seoyeon có ý với mình.

Nhưng nếu nghĩ Seoyeon thích mình thật, Jungkook lại thấy bản thân có hơi ảo tưởng. Đúng là Seoyeon đối xử với cậu rất tốt, khi cậu bị ốm thì quan tâm chu đáo, không chỉ ân cần hỏi han mà còn nấu cháo mang đến... Nhưng ngoại trừ mấy cái đó ra Seoyeon vẫn giữ đúng khoảng cách cấp trên cấp dưới, chưa từng vượt quá giới hạn. Chính vì vậy Jungkook mới phải phân vân không biết Seoyeon có thích mình hay không.

Jungkook không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa những người đồng nghiệp. Cậu coi trọng Seoyeon vì đó là con gái ân nhân của cậu, trả cho cô mức tiền lương cao hơn trung bình. Chỉ cần Seoyeon không vượt quá giới hạn, không chọc rách lớp giấy mỏng giữa hai người, thì Jungkook có thể yên tâm làm bạn bè, làm đồng nghiệp với cô.

Chuyến công tác lần này kéo dài gần một tuần mới kết thúc, máy bay vừa hạ cánh Jungkook lại gấp rút di chuyển về công ty. Thư ký thông báo hôm nay có một cuộc họp quan trọng, Jungkook chưa kịp ăn uống gì đã phải ngồi lên xe.

"Jeon tổng, tôi vừa mua đồ ăn cho anh, anh ăn đi."

Jungkook nhận lấy gói đồ, mở ra chia cho Seoyeon ngồi cạnh một phần, áy náy nói, "Cô cũng ăn đi, gần đây công việc dồn dập không có thời gian nghỉ ngơi, vất vả cho cô rồi."

Seoyeon mỉm cười nói không vất vả, thư ký Kang là người nói nhiều, nhanh nhảu tiếp lời, "Nói vất vả thì đâu có ai vất vả hơn sếp. Từ ngày thành lập công ty đến giờ chưa từng thấy anh nghỉ ngơi. Ngày nghỉ cuối tuần hay lễ tết vẫn thấy đi làm. Bảo sao công ty chúng ta phát triển nhanh đến vậy."

"Tập trung lái xe đi."

Thư ký Kang bỏ qua lời nhắc nhở, vui vẻ nói tiếp, "Đúng rồi, ngày mai lớp đại học của anh tổ chức buổi họp lớp, địa điểm vẫn như năm ngoái. Mai anh có cần tôi đưa đi không?"

Công việc bận rộn khiến Jungkook suýt quên béng chuyện này, nghĩ một lát mới nói, "Ngày mai tôi không có việc gì quan trọng, để tôi tự lái xe đi."

Lớp đại học của cậu mỗi năm tụ họp một lần, quan hệ của Jungkook với các bạn học khá tốt nên ngoài năm đầu tiên mở công ty bận đến không thể phân thân, thì các năm khác cậu đều có mặt.

Thế nhưng năm nay Jungkook đến buổi họp lớp, ngồi còn chưa ấm chỗ đã cảm thấy hối hận, bởi vì cậu thấy Taehyung cũng tới.

Taehyung vẫn luôn như vậy, đi đâu cũng ăn mặc như sắp lên sàn diễn thời trang. Mái tóc mới nhuộm lại, đeo thêm kính áp tròng sáng màu. Một bên tai đeo khuyên tròn đơn giản, một bên là kiểu khuyên dài cầu kì trông rất khoa trương. Nhờ vào khuôn mặt và dáng người đẹp như tượng tạc mới cân nổi phong cách này, nếu là người khác chắc đã biến thành thảm hoạ rồi.

Taehyung chuẩn bị thật tốt mới dám đến đây, cho dù Jungkook không đời nào muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn không ngừng gào thét Taehyung hôm nay đẹp đến vô thực.

Đẹp như những ngày còn đi học, à không, phải là đẹp gấp mấy lần khi ấy. Thời đại học, trong khi mọi người xung quanh vẫn là vịt con xấu xí, Taehyung đã là thiên nga trắng xuất chúng nổi bật trên tất cả. Hiện tại bạn bè cùng lứa đều bước ra ngoài xã hội, học được cách ăn diện, phục sức cho bản thân trông thật tươm tất, đẹp hơn nhiều so với thời đại học. Nhưng lăn lộn ngoài xã hội khó tránh khỏi bị nhiễm trần tục. Còn Taehyung lại khác biệt hoàn toàn, gia cảnh giàu có sinh ra đã sống trong nhung lụa, tốt nghiệp xong chưa từng phải bôn ba kiếm tiền, cũng không cần phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Anh vẫn giữ nguyên nét ngây thơ, ương bướng coi mình là trung tâm như ngày nào. Điều khác biệt duy nhất là Taehyung ngày càng đẹp.

Lần trước gặp nhau trong tình thế vội vàng, toàn bộ quá trình Jungkook cứ ngỡ mình đang mơ. Thậm chí lên giường cùng anh mà vẫn không có cảm giác chân thực, nên không kịp quan sát anh thật kĩ. Lần này Jungkook cũng bị bất ngờ, nhưng đã rút kinh nghiệm nhìn ngắm Taehyung thật cẩn thận.

Vừa bước vào Taehyung đã lia mắt một vòng tìm Jungkook. Cậu cuống quít cúi đầu giả vờ đang nhìn điện thoại, nhưng Taehyung nhanh chóng phát hiện ra vị trí cậu đang ngồi. Trên đường đi anh lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi thản nhiên bước tới ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Bàn của Jungkook có mấy bạn học đã ngồi sẵn, ngoài bạn cùng phòng của cậu thì không ai biết hôm nay Taehyung sẽ có mặt. Nhìn thấy anh vừa đến liền ngồi xuống bên cạnh Jungkook, mấy người họ ồn ào cả lên, "Chẳng phải đây là nam thần khoa nghệ thuật trường chúng ta sao?"

Taehyung mỉm cười nói, "Sao thế, không chào đón sự có mặt của tôi à?"

"Ha ha, đâu có đâu có, mọi người đã lâu không thấy cậu! Tôi nhớ sau khi tốt nghiệp cậu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu? Thế nào, cuộc sống du học sinh thú vị chứ?"

Taehyung trộm liếc nhìn Jungkook, nhận ra đối phương vẫn chăm chú xem điện thoại, có vẻ không buồn quan tâm đến anh. Taehyung tức lắm mà không dám biểu hiện ra ngoài, cười cười nói nói với người bạn kia, "Cuộc sống bên đó chán lắm sao bằng ở quê nhà, vậy nên tôi mới chọn về nước làm việc."

"Ồ, cậu mới về thôi hả? Đi du học hơn bốn năm, nam thần của chúng ta có mang bằng tiến sĩ về không nhỉ?" Taehyung cười gượng gạo, thầm nghĩ bằng tiến sĩ cái quái gì! Anh vốn không phải người đam mê học tập, lúc trước đi du học chẳng qua là vì không muốn đi làm quá sớm, tìm cớ ra nước ngoài chơi vài năm mà thôi. Ở bên đấy trầy trật lắm mới lấy được cái bằng thạc sĩ. Đi bốn năm nhưng Taehyung học có hai năm, sau đó ham chơi chưa muốn về nên ở lại thêm hai năm nữa cùng bạn bè đi du lịch khắp nơi.

Khổ nỗi bây giờ có rất nhiều bạn học ở đây, Jungkook thì đang ngồi ngay bên cạnh nên anh đành phải bốc phét, "À à, tôi chưa học đến tiến sĩ. Học thạc sĩ xong nhận thấy điều kiện phát triển ở bên đó rất tốt, có thể học hỏi thêm nhiều cái mới nên tôi ở lại thêm hai năm, cùng vài người bạn tổ chức triển lãm tranh ở nhiều thành phố lớn, mãi gần đây mới xong..."

Taehyung nơm nớp lo sợ người bạn kia hỏi thăm chi tiết về triển lãm tranh thì anh có mười cái miệng cũng không bịa ra nổi, cũng may người ta không hỏi thêm nữa. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ câu hỏi khó nhằn hơn còn đang ở phía trước, "Cậu và Jungkook thế nào rồi?"

Jungkook cảm thấy phiền phức không muốn đáp lời, Taehyung cũng từ chối cho ý kiến, cứ cười cười cầm nước lên uống. Cũng may đã đến giờ ăn, đồ ăn bắt đầu được dọn lên, mọi người tập trung ăn uống không hỏi đến chuyện hai người đã quay lại với nhau chưa. Ngoài miệng không hỏi nhưng trong lòng bọn họ sáng như gương, nhìn tình hình này chưa quay lại thì cũng sắp quay lại với nhau rồi! Taehyung không học cùng lớp với bọn họ, hôm nay xuất hiện ở đây với danh nghĩa gì? Danh nghĩa người nhà Jungkook chứ còn sao nữa!

Taehyung muốn tìm cơ hội nói chuyện với Jungkook, nhưng hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người không khỏi tò mò đến mời rượu, hỏi thăm anh vài câu. Cứ như vậy, Taehyung mãi chưa tìm được cơ hội nói chuyện với cậu.

Hôm nay sắc mặt Jungkook không được tốt lắm làm mọi người tha hồ suy diễn lung tung. Hai người họ đang giận nhau chăng? Chắc không phải đâu, nếu giận nhau sao còn dẫn Taehyung tới đây làm gì?

Taehyung cứ ăn một miếng lại nhìn trộm Jungkook một cái, buồn bực không biết tại sao cậu cứ xụ mặt với mình. Chẳng lẽ là vì mình không báo trước một lời, bất ngờ đánh úp làm Jungkook khó chịu? Taehyung thấp thỏm nghĩ hết phương án này đến phương án khác, vắt óc tìm cớ bắt chuyện với cậu. Nghĩ nửa ngày không ra anh quyết định dùng hành động thay lời nói, tay để dưới bàn lén lút đặt lên đùi cậu. Đúng lúc ấy lại có người đến mời rượu Jungkook, cậu thả lỏng khuôn mặt, nói tối nay mình còn có việc nên không thể uống rượu. Bạn học kia không làm khó cậu, quay sang mời người khác.

Thấy thế Taehyung chớp lấy thời cơ hỏi Jungkook, "Lát nữa em phải đi đâu à?"

Jungkook gật đầu, thật ra cậu nói vậy để từ chối mấy lời mời rượu mà thôi. Sáng mai công ty có cuộc họp bàn ra mắt sản phẩm mới nên cậu muốn giữ trạng thái thật tốt.

Mới hỏi được một câu đã không biết nên nói gì tiếp theo, Taehyung rất muốn chất vấn Jungkook tại sao lại chặn số anh, đồng thời muốn hỏi Jungkook lên giường với mình xong không nói tiếng nào đã bỏ đi mất là có ý gì. Nhưng đây hiển nhiên không phải mấy câu có thể hỏi trước mặt người ngoài. Coi như anh tìm được cơ hội nói thầm vào tai Jungkook, nhưng lỡ như nghe xong cậu lại đen mặt bỏ về thì thật quá xấu hổ. Taehyung đành phải nuốt ngược mấy lời đó vào trong, ỷ vào mình đã uống vài chén rượu để giả bộ đáng thương, "Hình như anh say rồi, lát nữa em đưa anh về có được hay không?"

Jungkook quay sang nhìn anh. Mặt Taehyung ửng đỏ vì men rượu, hai mắt long lanh ánh nước. Ngày còn yêu nhau Taehyung mà nói chuyện với cậu bằng biểu cảm này, cho dù anh muốn sao trên trời Jungkook cũng nguyện ý lên trời hái xuống dâng tặng cho anh. Tiếc rằng bây giờ cậu không còn là Jeon Jungkook của năm nào. Hơn nữa cậu biết rõ tửu lượng của Taehyung không dễ dàng say vì vài chén rượu cỏn con ấy. Vậy nên Jungkook khách sáo từ chối, "Xin lỗi anh, tôi rất bận không thể đưa anh về. Nhưng tôi có thể gọi xe giúp anh. Nếu say anh nên về nhà sớm, đừng để bố mẹ lo lắng."

Taehyung tức đến phát điên, không hiểu sao Jungkook lại khó xơi đến vậy, mềm cứng gì cũng không suy chuyển nổi. Đáng giận là bao nhiêu năm trôi qua anh chưa học được thêm chiêu trò nào khác ngoài mấy trò cũ mèm này. Taehyung đứng dậy định ra ngoài gọi điện nhờ Donghyun chỉ cho mình vài đường cơ bản. Vừa bước được hai bước thì gặp trúng Hayoon, đây là lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay hai người chạm mặt, cô ta ra vẻ bất ngờ, che miệng thốt lên, "Ôi đây chẳng phải là Kim Taehyung đó sao?"

Taehyung trợn mắt nhìn trời, buổi họp mặt đã trôi qua phân nửa, mù hay điếc cũng biết hôm nay anh có mặt ở đây. Hayoon nói ra câu này chứng tỏ đang rắp tâm làm khó anh. Trong bụng Taehyung thầm tính toán một phen, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thảo mai, "Đúng là tôi. Còn cậu là...? Thật ngại quá, tôi quên tên cậu rồi."

Thời đại học Hayoon từng theo đuổi Jungkook, khi Jungkook yêu Taehyung còn cảm thấy không phục, hết lần này đến lần khác ngang nhiên khiêu khích anh. Đáng tiếc anh còn chẳng buồn để cô ta vào mắt, người theo đuổi Jungkook nhiều không tả xiết, nếu ai anh cũng so đo thì có mà mệt chết. Trong số những người theo đuổi Jungkook, Hayoon là người mờ nhạt nhất nên Taehyung không rảnh quan tâm. Nhưng Hayoon không biết sống chết suốt ngày gây sự với anh nên anh mới miễn cưỡng ghi nhớ cái người đầu óc có vấn đề này.

Không ngờ mấy năm trôi qua, bệnh thần kinh của cô nàng vẫn chưa thuyên giảm, vẫn còn cố gây sự với anh. Ban đầu Taehyung định giữ vững hình tượng hiền lành, hiểu chuyện trước mặt bạn bè Jungkook. Nhưng thái độ của Jungkook trong buổi tối ngày hôm nay quá đáng ghét làm anh dồn nén một bụng tức giận. Hayoon còn không sợ chết dám nhảy ra trước họng súng, Taehyung không buồn đoái hoài đến hình tượng nữa, có gan khiêu khích anh thì tự có gan gánh lấy hậu quả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro