05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha người bận rộn như cậu làm sao nhớ được tên tôi! Cả khoa nghệ thuật chỉ có mình cậu tới thôi à?"

"Đúng vậy, đây là buổi họp của lớp các cậu, tôi đến với tư cách bạn học cũ có quen biết với nhiều người trong lớp mà thôi."

Nếu là ngày xưa Taehyung sẽ chẳng buồn bố thí cho Hayoon nửa cái liếc mắt, chứ đừng nói đến việc mở miệng nói chuyện. Cô ta là cái thá gì chứ, đủ tư cách để mình đáp lời hay sao?

Nhưng hiện thực đã thay đổi, trước kia anh ỷ có Jungkook chiều chuộng, thích làm gì thì làm, chẳng cần phải nể mặt ai cả. Còn bây giờ anh và Jungkook như người dưng nước lã, nối lại tình xưa chỉ là mấy lời bốc phét của anh mà thôi. Lỡ như cãi nhau với Hayoon thật, Taehyung không dám chắc Jungkook sẽ đứng về phía mình. Đương nhiên anh tự tin là mắt thẩm mỹ của cậu không tệ đến mức đi thích một người có tư chất kém như Hayoon. Nhưng nói gì thì nói đây vẫn là sân nhà người ta, mình chỉ là khách, cùng lắm thì là người yêu của Jungkook. Giờ mà gây sự ồn ào thì chính là đang làm xấu mặt Jungkook rồi!

Đừng quên hôm nay mày tới đây với mục đích gì. Taehyung cắn răng tự khuyên nhủ bản thân. Rồi anh tiếp tục nở nụ cười giả lả đối phó với Hayoon.

"Phải rồi, người bình thường ai lại đến tham gia buổi tụ họp của lớp người ta, chỉ có mình cậu thôi." Hayoon buông một câu rất khó nghe, mọi người đều len lén nhìn sang đây hóng hớt cuộc đối thoại của hai người họ. Hayoon không biết ngại là gì, khoanh tay nói tiếp ngay trước mặt mọi người, "Tôi còn đang thắc mắc, tại sao họp lớp mấy năm trước không thấy cậu tham gia, năm nay đột nhiên lại đại giá quang lâm, khiến tôi tưởng mình uống say nhìn nhầm cơ đấy."

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo, "Tôi vừa mới về nước chưa được bao lâu. Đã lâu không gặp các bạn học cũ, nên muốn đến xem mấy năm nay mọi người sống có tốt không. Ôi, cậu đừng trách tôi vừa nãy không nhận ra cậu là ai, vì nhìn cậu béo lên nhiều đấy! Tiền kiếm ra không nên chỉ dùng để mua đồ ăn, cậu nhớ phải tập luyện nhiều vào, giờ còn trẻ thì chưa thấy gì, chứ vài năm nữa thì chậc chậc..."

Taehyung tốt bụng khuyên nhủ như thật, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì nha. Tôi là người vụng miệng, nếu lỡ nói lời nào không phải thì cậu đừng để bụng. Còn nếu muốn đi tập, thì tôi sẵn lòng giới thiệu cho cậu huấn luyện viên riêng của tôi. Chỉ cần cậu nói ra tên của tôi thì sẽ được giảm giá 50%"

Hayoon tức đến méo mặt, còn chưa nghĩ ra cách đáp trả lại cho bõ tức thì Taehyung đã gạt cô ta sang một bên, nhìn thì nhẹ nhàng, thực chất tay dùng không ít lực, "Mải nói chuyện với cậu tôi quên mất mình đang định đi vệ sinh, xin lỗi nhé."

Hayoon không phải kẻ ngu, thấy từ nãy đến giờ Jungkook vẫn ngồi im, biểu lộ lãnh đạm, không hề có ý định nói giúp cho Taehyung câu nào, cô ta được nước lấn tới, ngăn không cho Taehyung đi một cách đầy khiêu khích, "Khoan đã, mới nói vài câu sao cậu đã vội đi rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi thăm gì mà... A, đúng rồi, tiền bối Ahn Jaemin dạo này sao rồi? Tôi nhớ trước kia cậu và tiền bối dính lấy nhau như hình với bóng. Năm đó sau khi tốt nghiệp hai người còn cùng ra nước ngoài du học. Tôi còn tưởng hai người đến với nhau rồi cơ..."

Lời cần nói cũng đã nói, cô ta mới giả bộ như bản thân vừa lỡ lời, liếc qua xem phản ứng của Jungkook, khiến mọi người xung quanh theo phản xạ đều nhìn về phía cậu. Hayoon đắc ý cười, "Thôi chết, chắc tôi lại hiểu lầm rồi, phải chăng cậu và tiền bối đã chia tay? Chẳng qua đã lâu không có cơ hội gặp tiền bối, tôi thuận miệng hỏi luôn ấy mà."

Một câu vừa thốt ra, tất cả mọi người cùng dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, bầu không khí chợt im lặng như tờ. Ahn Jaemin là tiền bối khoá trên, dáng dấp ưa nhìn, tính cách ôn hoà, gia đình có điều kiện, là nhân vật có tiếng tăm trong trường. Năm đó, ngay tại thời điểm Jungkook và Taehyung đang yêu đương mặn nồng nhất, vẫn thường xuyên thấy Taehyung đi chơi riêng với Jaemin. Vậy nên hồi ấy không ít người cảm thấy đỉnh đầu Jungkook đang nhú lên một cái sừng, họ thầm rỉ tai nhau rằng Taehyung là đồ trà xanh, quang minh chính đại sưu tập lốp xe dự phòng.

Không chỉ quần chúng vây xem cho rằng như vậy, ngay cả chính cung là Jeon Jungkook đây cũng không ít lần cãi nhau với Taehyung vì vấn đề Ahn Jaemin. Thậm chí nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hai người chia tay cũng có liên quan đến vị tiền bối kia. Đương nhiên Jaemin chỉ là ngòi nổ, đến tận bây giờ Taehyung vẫn không biết Jungkook quyết định chia tay anh bắt đầu từ sự kiện Ahn Jaemin. Nhưng hồi đó hai người suốt ngày cãi nhau vì anh ta là sự thật khó lòng chối cãi. Ai cũng hiểu Hayoon lôi Jaemin ra vì mục đích gì. Những người khác chăm chú theo dõi như đang xem kịch vui, nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, hồi hộp chờ xem anh sẽ trả lời như thế nào.

Taehyung nghiến răng ken két, trong lòng âm thầm vả cho Hayoon mấy phát, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên, "Cậu đang nói tiền bối Ahn Jaemin á? Giữa tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cậu hiểu lầm nghiêm trọng thật. Gia đình chúng tôi hợp tác làm ăn nên tôi và anh ấy quen nhau từ nhỏ, tôi coi anh ấy như anh trai của mình. Nghe cách cậu nói chuyện mà tôi nổi hết cả da gà, vì có cảm giác như đang loạn luân vậy đó! Thôi cũng may cậu có can đảm nói ra, không thì tôi cũng chẳng ngờ thì ra còn có người có suy nghĩ như vậy."

Taehyung miệng thì giải thích, mắt lại kín đáo nhìn sang Jungkook, "Lâu rồi tôi không nói chuyện với Jaemin. Giờ cậu hỏi thăm anh ấy thì xin lỗi, tôi thật không nhớ lần cuối liên lạc với anh ấy là khi nào. Mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, đâu như thời đại học muốn gặp là gặp được đâu. Lần này tôi vừa về nước lại trùng hợp đúng buổi họp lớp của mọi người, thật đúng là duyên phận, duyên phận..."

Taehyung nói một tràng dài những lời này, mục đích chính là để làm rõ mối quan hệ của mình với Jaemin cho Jungkook khỏi hiểu lầm. Hai là để đáp trả Hayoon bằng lời lẽ thấu tình đạt lý. Tất cả mọi người đều được thoả mãn lòng hiếu kì, không vô tình đắc tội ai cả. Taehyung thầm thở phào một hơi, tranh thủ lên tiếng lúc Hayoon đang cứng họng chưa nói lại được, "Giờ cậu cho tôi đi được chưa? Còn điều gì muốn hỏi thì chờ lát tôi quay lại, không cần phải vội."

Vất vả lắm mới thoát được khỏi Hayoon, Taehyung lén lút đi thang máy lên tầng trên, tìm một nơi hẻo lánh gọi điện cho Donghyun xin sự trợ giúp. Anh than thở là Jungkook khó chơi quá, chủ động bắt chuyện cũng không chịu đáp lại câu nào, thấy anh bị người khác làm khó cũng mặc kệ, dường như hoàn toàn xem anh là người xa lạ. Giờ tiếp theo phải làm gì đây?

"Còn có thể làm gì, làm tình thêm một lần nữa!! Không có vấn đề nào mà lên giường không giải quyết được. Nếu có thì chứng tỏ hai đứa mày làm chưa đủ nhiều."

Taehyung ủ rũ nói, "Mày nghĩ tao không muốn chắc! Nhưng tao vừa mới ngỏ ý nhờ em ấy đưa tao về, em ấy đã nói đêm nay có việc bận không đưa tao về được, bảo tao tự bắt xe mà về."

"Vậy mày phải tìm hiểu rõ xem cậu ta bận thật hay chỉ là lấy cớ? Tao đoán khả năng cao là viện cớ, đã mấy giờ rồi mà còn bận công việc? Mà kể cả cho dù có bận thật đi chăng nữa, đưa mày về một đoạn thì có làm sao? Chỉ cần mày lên được xe của cậu ta, xuất hết vốn liếng ra, mần nhau ngay trên xe cũng được."

"Đã rõ!"

Taehyung hí hửng chạy về, còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trong. Đẩy cửa ra mới biết là có đôi tình nhân vừa tuyên bố sắp kết hôn, hai người họ yêu nhau từ năm nhất đại học đến tận bây giờ.

Taehyung bước vào cùng mọi người vỗ tay chúc phúc rồi về chỗ ngồi của mình. Có người nhân cơ hội này hỏi Taehyung và Jungkook bao giờ kết hôn, bảo rằng tình yêu của hai người cũng trải qua vô vàn sóng gió, chia xa rồi lại quay về bên nhau. Tuổi tác của hai người cũng không còn trẻ, nên tính đến chuyện về chung một nhà.

Taehyung thầm nghĩ, đêm nay còn chưa biết có dụ Jungkook lên giường thành công hay không. Phần trăm quay lại với nhau cũng chỉ 50/50, nói gì đến chuyện kết hôn. Đúng là không có cái khó nào hơn cái khó này. Khổ nỗi anh đã lỡ tự biên tự diễn suốt từ đầu buổi tới giờ, bây giờ cũng chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, ra dáng bạn trai hiểu chuyện nói Jungkook còn bận lo sự nghiệp, bản thân anh cũng vừa mới về nước. Trước mắt chưa tính đến chuyện kết hôn vội, có gì từ từ tính sau.

Jungkook nhẫn nhịn suốt cả buổi tối, lúc này sức chịu đựng của cậu đã đạt tới giới hạn. Đầu tiên là mở to mắt xem Taehyung bịa đặt rằng không nhớ lần cuối liên lạc với Ahn Jaemin là khi nào, giờ lại nghe anh nói dối không chớp mắt, chia sẻ với mọi người về kế hoạch kết hôn với mình. Cho dù Jungkook điềm tĩnh bao nhiêu cũng chịu hết nổi. Cậu cầm áo đứng bật dậy, cáo lỗi với mọi người là mình có việc xin phép về trước, dứt lời liền trầm mặc rời khỏi bữa tiệc.

Taehyung không hiểu Jungkook bị làm sao, cũng vội vàng xách đồ chạy theo. Jungkook chân dài bước đi dứt khoát, Taehyung bị động nên bị bỏ lại một quãng xa. Mắt thấy Jungkook sắp bước vào thang máy, anh ba chân bốn cẳng chen vào cùng. Nhưng trong thang máy còn có những người khác nên anh không tiện nói chuyện. Taehyung khắc chế bản thân không nhào lên bám chặt lấy Jungkook. Cậu không buồn nhìn anh một cái, xuống đến hầm để xe lập tức bước ra.

Vừa rồi Taehyung uống không ít rượu, bây giờ rượu mới bắt đầu ngấm. Chạy được vài bước hai mắt anh đã hoa hết cả lên. Chân thì nhũn ra như bún, không cách nào theo kịp bước chân Jungkook. Nhìn cậu cách mình ngày càng xa, Taehyung cuống lên không kịp chú ý xe cộ, suýt bị một chiếc xe đang rẽ ra từ góc khuất đâm vào.

Người trong xe sợ hãi phanh gấp lại, Taehyung đứng không vững cũng ngã sấp xuống.

Lái xe giật mình, vội xuống xe xem Taehyung có làm sao không. Anh cũng bị màn vừa rồi dọa sợ, ngây người ngồi bệt dưới đất. Jungkook bỗng từ đâu lao đến, giận đùng đùng hỏi, "Thế nào, có bị thương ở đâu không?"

Nét mặt hầm hầm dọa người của cậu khiến Taehyung sợ càng thêm sợ, anh lắp bắp trả lời, "Không... Anh không sao... Đi vội quá, không nhìn rõ, ngã, bị ngã..."

Nghe thế Jungkook mới bình tĩnh lại, cúi người xin lỗi chủ xe rồi đỡ Taehyung đứng dậy, nhường đường cho xe người ta đi.

Anh không dám hó hé câu nào, mềm nhũn tựa vào người Jungkook. Nhiệt độ cơ thể cậu truyền đến đánh thức tâm trí Taehyung, anh càng cố tình dựa dẫm vào người cậu như loài nhuyễn thể không xương. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Jungkook ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.

Cậu cau mày nhét Taehyung vào ghế lái phụ, sau đó bản thân cũng ngồi lên xe. Trông thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, tuỳ ý cho người ta xoa tròn nắn dẹt của Taehyung, dù trong lòng có tức giận đến mức nào, cậu cũng không nỡ bỏ mặc anh.

Taehyung cảm thấy tâm trạng Jungkook không tốt nên không dám làm chuyện gì quá phận, chỉ rụt rè thò tay ra nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hỏi, "Anh có thể về nhà em không?"

Jungkook lạnh lùng nhìn anh, giỏi thật đấy, vừa mới giả dạng say rượu đi còn không vững, bây giờ lại tỉnh táo dụ dỗ cậu. Hoá ra lại đang lừa gạt mình, lòng trắc ẩn vừa manh nha xuất hiện trong cậu đã bị chính tay Taehyung dập tắt.

Jungkook dứt khoát rút tay ra, ánh mắt ngập tràn thất vọng, "Taehyung, anh coi em là cái gì?"

"Là người anh gọi thì đến, không thích thì đuổi đi, một trong vô vàn lốp xe dự phòng của anh sao?"

Taehyung không hề lường trước câu hỏi này. Đầu óc anh hỗn loạn như đống bùn nhão, còn ngu ngơ hỏi ngược lại, "Sao vậy? Em lại tức giận chuyện gì? Sao đột nhiên lại hỏi anh thế?"

Đến mức này Jungkook buộc phải giơ tay đầu hàng. Quả nhiên bao năm trôi qua Taehyung vẫn không thay đổi chút nào, mãi mãi chỉ biết suy nghĩ từ góc độ của bản thân, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bốn năm trước vì sao cậu lại chia tay, hiện tại vì sao lại tức giận, e rằng anh không bao giờ hiểu được.

Jungkook đã mất đi hứng thú giải thích cho Taehyung, cảm giác nói gì cũng như đàn gảy tai trâu. Xưa nay Taehyung chẳng bao giờ nghĩ mình làm sai, lúc nào cũng cho rằng mình làm rất đúng. Cậu có nói toạc móng heo cũng chẳng thu được thành quả nào.

"Thôi bỏ đi, nói với anh những lời này làm gì. Để em đưa anh về nhà bố mẹ anh."

Taehyung không biết trong lòng Jungkook đang nghĩ gì, còn cố tình bĩu môi làm nũng với cậu, "Anh không có nhà để về, bố mẹ anh bán căn biệt thự kia rồi."

"Bán? Sao lại bán?"

Taehyung tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về xa xăm, "Mấy năm nay việc làm ăn của gia đình xảy ra chuyện, nên phải bán nhà."

Nói đến nửa sau giọng anh còn pha lẫn tiếng nghẹn ngào. Jungkook quay sang nhìn, phát hiện mắt anh đã hoe đỏ. Cậu im lặng mấy giây mới lựa lời hỏi, "Vậy giờ anh đang ở đâu?"

Taehyung khẽ sụt sịt, điềm đạm đáng yêu nói, "Anh vừa về nước, chưa tìm được chỗ ở, giờ đang ở tạm khách sạn." Jungkook rơi vào trầm mặc, một giây trước cậu còn đang tức tối vì mấy trò lừa đảo của anh, bây giờ lại không đành lòng nặng lời với anh nữa. Lợi dụng lúc cậu đang mềm lòng, Taehyung quay sang năn nỉ, "Em cho anh ở nhờ một đêm được không? Sáng mai tỉnh rượu anh sẽ về khách sạn."

Jungkook yên lặng nhìn anh mấy giây, cuối cùng vẫn phải khuất phục gật đầu.

Xe tiến vào khu chung cư Jungkook hiện đang sinh sống, Taehyung hai mắt lim dim như sắp ngủ thiếp đi đến nơi. Đỗ xe xong Jungkook quay sang vỗ vỗ vai anh, nói cho anh biết đã đến nơi rồi.

Taehyung giật mình mở mắt, động tác mở cửa xe trông đến là khó khăn. Jungkook nghĩ anh đang mệt nên xuống xe đỡ anh ra. Taehyung thuận thế bám vào tay cậu, thiếu điều vùi mặt vào lồng ngực cậu luôn.

Nhưng vừa đặt chân vào nhà Jungkook, tranh thủ lúc cậu đang cúi xuống thay giày, hai mắt Taehyung lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô, nào thấy bóng dáng của kẻ say rượu ban nãy. Xác nhận tủ giày của Jungkook không có đôi nào khác lạ, chỉ có vài đôi cùng một kích cỡ, anh thầm thở ra một hơi. Rồi nhân lúc Jungkook đang cởi áo khoác ngoài, anh vụng trộm đánh giá tổng quan căn hộ cậu ở.

Không gian căn nhà trông hơi lạnh lẽo, nhưng bài trí gọn gàng, chỉn chu, phù hợp với tính cách ưa sạch sẽ của Jungkook. Căn hộ có diện tích vừa phải, đúng là mua chỉ để ở một mình, không có vật dụng dư thừa nào cả. Có lẽ vì Jungkook ít khi về nhà, cảm thấy không cần thiết phải trang trí cầu kì.

Jungkook rót một cốc nước ấm đưa cho Taehyung. Anh không dám quan sát xung quanh nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế uống từng ngụm nước nhỏ. Hai người cứ ngồi im lặng như thế một lúc lâu, bầu không khí vô cùng lúng túng. Cuối cùng Jungkook chủ động đề nghị Taehyung đi tắm rồi còn nghỉ ngơi. Anh khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu bước vào phòng tắm, rồi lén lút ra ngoài ban công gọi điện cho Donghyun.

Ở đầu bên kia, Donghyun biết Taehyung đã đột nhập thành công vào nhà Jungkook mà vẫn có thời gian gọi điện cho mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép, mở miệng mắng anh sa sả, "Trời ơi sao tôi lại có thằng bạn kém thông minh thế này! Giờ là lúc nào rồi mà còn gọi điện thoại cho tao! Phải lăn lên giường luôn chứ!"

Taehyung che miệng thì thầm, "Nhưng tao giả bộ say rượu thì Jungkook mới đồng ý cho tao ngủ nhờ một đêm. Em ấy bảo tao đi tắm rồi đi ngủ sớm cho đỡ mệt!"

"Thế thì càng tốt chứ sao, mày vờ như say rượu mất lí trí cùng cậu ta bum ba là bum. Tuyệt nhất là làm một phát trong phòng tắm, rồi bồi thêm một phát trong phòng ngủ!"

Nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook, Taehyung cuống quít cúp máy rồi lật đật theo cậu vào trong phòng tắm, tim đập bịch bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Jungkook đang tận tình chỉ bảo cách điều chỉnh nhiệt độ của nước, nói một thôi một hồi thấy người đứng đằng sau không ừ hử câu nào. Cậu vừa quay người lại thì Taehyung đã chớp lấy thời cơ, nhào lên đẩy cậu đập lưng vào tường rồi ấn môi mình lên môi cậu. Jungkook đẩy anh ra, anh cứng đầu chưa chịu bỏ cuộc lại cưỡng hôn cậu tiếp. Lần này, bàn tay đúng ra phải dùng để đẩy Taehyung lại rơi xuống eo anh, một khi chạm vào là không thể thu hồi.

Hai người cùng nhau làm một hiệp trong phòng tắm, xong xuôi Taehyung nũng nịu kêu anh run chân đứng không nổi, đòi Jungkook tắm cho mình. Tắm xong lên giường nằm, Taehyung vẫn chưa chịu thôi, ôm cổ Jungkook hôn tới hôn lui, chọc cho vật giữa hai chân cậu lại đứng thẳng. Taehyung tự hào nghĩ mình có sức hấp dẫn không ai có thể chối từ, vui vẻ huýt sáo mở tủ đầu giường tìm bao cao su. Bất ngờ là trong ngăn tủ lại trống trơn. Jungkook để anh đào bới nửa ngày mới đủng đỉnh nói, "Đừng tìm, trong nhà không có thứ ấy." Taehyung không hề thất vọng, thậm chí còn vui mừng vì biết Jungkook có đời sống tình dục rất lành mạnh. Không có bao cao su thì cứ thế mà làm thôi!

Taehyung nằm xuống ngậm lấy dương vật của Jungkook, vừa liếm vừa mút đến khi nó ướt sũng mới mở rộng hai chân, chậm rãi nhét nó vào cơ thể mình.

Mặc dù không có gel bôi trơn, nhưng ban nãy vừa mới làm một lần nên việc tiến vào không khó khăn như trong tưởng tượng. Taehyung lên xuống một lát đã tìm được cảm giác, chứng kiến Jungkook bị anh làm cho điên đảo thần hồn thì càng ra sức làm cậu hài lòng hơn. Một lát sau Jungkook thấy chỉ như vậy thì không đủ, khi Taehyung ngồi xuống cậu liền nhấc hông đẩy mạnh lên trên, chọc thẳng vào điểm nhạy cảm của anh. Taehyung lập tức bật thốt thành tiếng. Jungkook càng hăng hái giữ chặt eo anh không để anh tránh thoát, từng chút từng chút tiến thẳng vào.

Không lâu sau đó Taehyung bắt đầu khóc lóc xin tha. Nhưng Jungkook vẫn chưa chịu từ bỏ, rút dương vật ra đổi sang tư thế khác, đè anh xuống giường giày vò đến nửa đêm mới ngừng.  

Ngày hôm sau Taehyung ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Anh xoa xoa phần hông đau nhức, quay sang không thấy Jungkook nằm bên cạnh, đi tìm một vòng mới biết cậu đã ra ngoài từ lâu. Taehyung thầm oán trách cậu đi mà không nói trước với anh một tiếng. Rồi tranh thủ Jungkook không có ở đây, anh đỡ hông lạch bạch đi dạo quanh nhà, như thể mình là chủ nhân đích thực của nơi này, công khai dò xét từng ngóc ngách của căn nhà.

Phòng ngủ không có vấn đề gì, bài trí theo đúng phong cách mình yêu thích. Tủ quần áo còn thừa rất nhiều chỗ trống, đủ để chứa thêm quần áo mình mang đến. Phòng bên cạnh kê một cái giường và một cái bàn nhỏ, chắc là phòng làm việc hoặc phòng ngủ cho khách, về sau dùng để chứa mấy thứ đồ linh tinh của mình. Taehyung thích nhất không gian ngoài ban công, rộng rãi và sáng sủa, trùng hợp anh lại đang muốn nuôi chó, tương lai đây sẽ là chỗ cho chú chó của anh chơi đùa.

Khi Taehyung đang hài lòng thăm thú căn nhà thì Jungkook trở về.

Một giây trước anh đang chống hông cười khà khà, một giây sau đã thay đổi nét mặt, bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, khập khiễng đi từ trong ra, "Em về rồi à, buổi sáng đi làm sao không nói với anh một tiếng..."

Rất ra dáng cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng đi làm về.

"Em thấy anh ngủ say quá nên không đánh thức anh dậy." Qua một đêm, tảng băng mang tên Jeon Jungkook đã tan chảy gần hết, mặt mày không sầm sì như hôm qua nữa. Cậu còn vui vẻ giơ cái túi đang cầm trên tay lên, "Em vừa mua cái này cho anh trên đường về. Không biết anh thích ăn gì nên mua tạm món này, anh chịu khó ăn tạm vậy."

Taehyung nhận lấy túi đồ ăn, lòng thầm nở hoa khi nhận ra đó là món gì. Jungkook cũng buồn cười thật đấy, mạnh miệng nói không biết anh thích ăn gì, nhưng lại mua cho anh bánh bao mà anh thích ăn nhất.

Taehyung vui vẻ ngồi ăn bánh, còn đang định làm bộ hiền lành, quan tâm bảo Jungkook cứ yên tâm đi làm tiếp đi, anh ở nhà một mình cũng được. Kết quả Jungkook không chờ anh mở miệng đã chủ động nói trước, "Hôm qua anh nói anh chưa tìm được chỗ ở. Sáng nay em đã hỏi một người bạn làm bên công ty bất động sản, bên đó có rất nhiều nhà cho thuê. Đợi lát anh ăn xong em sẽ đưa anh về khách sạn. Em thấy anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nên tranh thủ đi xem nhà đi. Về phần giá cả thì anh yên tâm, có nhiều loại nhà, nhiều mức giá cho anh lựa chọn."

Mất một lúc lâu Taehyung mới tiêu hoá xong những lời cậu vừa nói, cả người cứng đờ như bị hoá đá. Thành công ngủ một đêm, lật qua lật lại làm tận mấy lần nhưng Jungkook vẫn không có ý giữ mình ở lại. Thay đổi duy nhất là từ trực tiếp chặn số biến thành khéo léo đuổi đi? Đậu má đây là tra nam trong truyền thuyết, xuống giường liền coi như chưa từng quen biết phải không?

Bước ngoặt xảy ra quá đột ngột làm Taehyung không kịp trở tay, không nghĩ ra lời ứng đối, chỉ biết vụng về từ chối, "Thật ra... Anh không vội tìm nhà đến vậy, cứ từ từ cũng được."

"Em thấy anh cứ ở khách sạn mãi cũng không tiện. Nếu anh có khó khăn gì thì cứ nói với em, giả dụ như lo lắng tiền thuê nhà chẳng hạn... Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, chỉ cần anh nói em nhất định sẽ giúp anh."

Bạn học cũ, bạn học cũ, bạn học cũ. Nói hay lắm Jeon Jungkook, em nói xem trên đời này có ai thản nhiên lên giường với bạn học cũ không hả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro