06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chủ động đề nghị đưa Taehyung về khách sạn. Anh bị bản mặt nghiêm túc chính trực kia dọa sợ, nếu như không có cái mông đau ê ẩm là bằng chứng tố cáo một đêm điên cuồng, anh còn tưởng hai người họ là bạn bè trong sáng nhiều năm chưa gặp.

Hiện tại Jungkook đang dùng thái độ quan tâm bạn học cũ để nói chuyện với Taehyung, khiến anh không dám lăn đùng ra đất ăn vạ không chịu đi, miễn cưỡng nói bừa ra tên một khách sạn nào đó. Ngồi lên xe, trên đường đi anh lặng thinh không nói một lời. Giờ đây tâm trạng Taehyung đang vô cùng bối rối. Anh nghĩ mãi không hiểu vì sao Jungkook lại thay đổi nhiều đến vậy? Không còn mềm lòng với mình như xưa.

Thời đại học, Jungkook đối tốt với Taehyung đến mức nào, coi như anh có phúc mà không biết hưởng, tự thân không nhận thức được rõ ràng, thì những người xung quanh sẵn sàng đứng ra làm chứng. Jungkook nổi tiếng trong trường, một là dựa vào ngoại hình, hai là dựa vào thành tích học tập, ba là dựa vào mức độ chiều chuộng người yêu, chính là Taehyung.

Taehyung sống sung sướng mãi thành quen, không ngủ được trên giường chật hẹp, cứng đơ ở kí túc xá, không ăn được cơm canh lạnh ngắt trong nhà ăn của trường. Vậy nên nhập học được vài ngày anh đã dọn ra ngoài thuê một căn chung cư ở tạm. Ngành học của Taehyung dễ thở hơn nhiều so với các ngành học khác, anh lại còn lười đi học nên ở xa trường cũng không ảnh hưởng đến việc học là bao. Anh thuê người giúp việc theo giờ, một tuần hai lần đến quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Còn về vấn đề ăn uống thì Taehyung tự lo liệu. Đa số là đi chơi ở đâu ăn luôn ở đó, còn không thì gọi đồ ăn ngoài. Khổ nỗi khu ấy ở tít ngoại thành, nên chất lượng đồ ăn của các hàng quán xung quanh không được tốt lắm. Những quán bán đồ ngon lại ở xa không nhận giao đến. Nếu mua phải đồ ăn dở Taehyung sẽ đổ đi ngay, anh thà chịu đói còn hơn.

Taehyung ăn uống vô tội vạ suốt một thời gian dài, cho đến một ngày bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Jungkook phát hiện ra thói quen xấu của người yêu, không nói hai lời lập tức mua đầy đủ nguyên liệu nấu nướng mang tới nhà anh, chất đầy vào trong tủ lạnh. Rồi chẳng cần đeo tạp dề, cứ thế bắt tay vào nấu cháo cho Taehyung.

Jungkook chưa từng hứa hẹn lời nào, Taehyung cũng không đòi hỏi. Không ai trong hai người họ nói ra, nhưng dường như đã âm thầm ước hẹn. Từ đó trở đi cậu đích thân tiếp quản một ngày ba bữa của anh. Jungkook cứ lẳng lặng nấu cơm, Taehyung cứ vui vẻ ăn cơm, ăn một mạch hai năm mới dừng.

Trong suốt hai năm yêu nhau, Taehyung chưa từng một lần phải lo lắng chuyện ăn uống. Những khi rảnh rỗi, Jungkook còn đến làm việc nhà giúp anh. Bất kể mọi lúc mọi nơi, dù đang đi học trên trường hay đang ngủ trưa trong kí túc xá, chỉ cần Taehyung đòi ăn cơm, cậu sẽ chạy đến nhà anh nấu ngay lập tức.

Quãng thời gian đó có thể xem là những ngày tháng vui vẻ, thoả mãn nhất cuộc đời Taehyung. Ngày còn sống cùng bố mẹ, quanh năm suốt tháng số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đừng nói gì đến nấu nướng với chẳng ăn uống. Mặc dù mỗi bữa có dì giúp việc nấu cơm cho, tay nghề của dì giỏi hơn Jungkook nhiều, nhưng Taehyung lại cảm thấy Jungkook nấu ngon hơn.

Anh được Jungkook vỗ béo suốt hai năm, mới sang nước ngoài du học vài tháng đã sụt liền 5kg. Ẩm thực nước ngoài không hợp khẩu vị, chủ yếu là đồ ăn nhanh nên anh nuốt không nổi. Càng ngày Taehyung càng cảm thấy hối hận vì quyết định đi du học, đồng thời nhớ Jungkook khôn tả. Sau khi chia tay, Jungkook cắt đứt toàn bộ liên lạc, bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, không chừa cho anh bất kì cơ hội hàn gắn nào. Taehyung bị động chạm đến lòng tự ái nên không thèm xuống nước năn nỉ. Cộng thêm khi ấy vừa mới bắt đầu cuộc sống mới, có rất nhiều thứ thú vị lôi kéo sự chú ý của anh. Taehyung đã nghĩ chỉ qua một thời gian ngắn anh sẽ có thể quét sạch Jungkook ra khỏi đầu.

Nếu bỏ chuyện Jungkook tuyệt tình sau khi chia tay sang một bên, khi tự ngẫm lại Taehyung buộc phải thừa nhận, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Jungkook đã chiều chuộng và nhường nhịn anh rất nhiều.

Ai yêu trước người đấy là kẻ thua cuộc, câu nói miêu tả chính xác chuyện tình của họ. Vì Jungkook theo đuổi Taehyung trước, nên trong quá trình yêu nhau cậu chấp nhận thuận theo ý anh trong tất cả mọi chuyện. Taehyung nói cái gì thì chính là cái đó. Bảo là hay cãi nhau, thật ra cũng không gọi là cãi nhau. Toàn là Taehyung vô cớ gây sự, ăn vạ, không chịu nói chuyện tử tế, đòi Jungkook phải làm hết việc này đến việc khác. Chỉ cần anh nhắc tới cậu sẽ luôn thực hiện.

Jungkook là dân tỉnh lẻ, bố mẹ cậu chỉ là người làm công ăn lương bình thường. Thu nhập và chi tiêu của gia đình cậu không bằng một góc tiền tiêu vặt hàng tháng của Taehyung, giữa hai người tồn tại một khoảng cách rất xa. Nhưng Taehyung không hề nhận thức được rằng Jungkook không có nhiều tiền để tiêu bừa bãi như anh. Thời gian rảnh cậu phải đi làm thêm, thế là anh giận dỗi cậu không dành thời gian cho mình, gây sự cãi nhau đòi cậu bỏ việc. Jungkook không nói lời nào, góp đủ tiền mua quà sinh nhật cho Taehyung, đặt đôi giày trị giá gần một triệu won vào tay anh, rồi lập tức xin nghỉ ở hai chỗ làm thêm, chỉ giữ lại hai công việc kiếm thêm tiền lo chi phí hẹn hò.

Taehyung vô cùng bất ngờ, hình như mấy tháng trước anh có nhắc đến đôi giày này một lần, nói xong chính anh cũng quên béng mất, anh thích nhưng không nhất định phải có nó bằng được. Nếu thích đến mức ấy anh đã tự bỏ tiền ra mua rồi. Không ngờ Jungkook lại ghi tạc trong lòng, còn cố gắng kiếm tiền mua cho anh. Trong khi quần áo, giày dép của cậu quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quen thuộc. Tiền sinh hoạt hàng tháng chỉ tầm ba trăm nghìn won, mà sẵn sàng bỏ ra mấy tháng tiền sinh hoạt mua cho Taehyung một đôi giày có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Taehyung khi yêu rất dính người, yêu anh còn vất hơn chăm con mọn. Đúng là có nhiều người theo đuổi Taehyung, nhưng đấy là vì họ chưa hiểu rõ con người anh thôi, nếu yêu nhau thật chắc được vài ba hôm là chạy mất dép. Trên đời này chỉ có mỗi Jungkook chịu được anh, bị anh giày vò hơn hai năm mới kết thúc.

Mỗi khi Taehyung nói nhớ cậu, bất kể trời nắng hay mưa, nửa đêm hay ban ngày, nhất định cậu phải có mặt, nếu không anh sẽ cáu giận. Ban đầu hai người chưa sống chung, Jungkook thường xuyên leo tường trốn ra khỏi kí túc xá vào ban đêm, chỉ vì Taehyung gọi điện hoặc nhắn tin kêu nhớ cậu.

Jungkook biết anh lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, biết rõ tính cách anh xong không sợ hãi chạy mất, trái lại còn cảm thấy tính tình Taehyung khó ưa như thế là do bị thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài nên không có cảm giác an toàn. Vậy nên cậu chẳng những không tức giận, mà còn thương anh nhiều hơn, càng ra sức đáp ứng mọi yêu cầu của anh, hy vọng có thể bù đắp cho anh về mặt tình cảm. Jungkook sắp xếp việc làm thêm vào những giờ Taehyung bận đi học, để khi anh rảnh, nói muốn gặp cậu là cậu sẽ xuất hiện bên cạnh anh ngay. Nhưng đến những ngày nghỉ ai về nhà nấy thì lại phức tạp hơn nhiều.

Kì nghỉ tết vào năm thứ hai yêu nhau, Jungkook đang ở nhà ăn tết, ba giờ sáng Taehyung đột nhiên gọi điện nói nhớ cậu. Ban đầu Jungkook nghĩ chắc anh lại đang làm nũng. Nhưng sau đó anh tủi thân nói là đến tết mà bố mẹ vẫn cãi nhau, mẹ anh bỏ đi du lịch nước ngoài, bố anh thì sang tỉnh khác bàn chuyện làm ăn. Một mình anh ở nhà bơ vơ, lại càng nhớ cậu da diết...

Nghe Taehyung nói anh phải đón năm mới một mình trong căn nhà trống vắng tình thân, trái tim Jungkook đau đến quặn thắt. Cậu quay ra trách cứ bố mẹ Taehyung, hai người mà cậu còn chưa từng gặp mặt. Không hiểu bố mẹ anh bị làm sao, vợ chồng cãi nhau ảnh hưởng đến con cái. Dỗ dành Taehyung đi ngủ xong cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng sớm tinh mơ vác đôi mắt thâm quầng lụi cụi đi mua vé tàu, rồi nói dối bố mẹ là có việc gấp phải tới nhà bạn. Bố mẹ Jungkook thấy con trai có vẻ rất sốt ruột nên tưởng nhà bạn học xảy ra chuyện nghiêm trọng thật, đồng ý cho cậu đi luôn.

Jungkook ngồi mười mấy tiếng tàu hoả đi thành phố B, khi đến cổng nhà Taehyung trời đã tối mịt. Cậu gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh nói anh đang đi chơi với bạn. Vì muốn mang lại bất ngờ cho Taehyung, Jungkook không nói cậu đã lặn lội đến tận nhà anh, chỉ bảo anh chú ý an toàn, nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm. Taehyung ừ à cho có rồi cúp máy. Jungkook cứ đứng đấy chờ, chờ một mạch đến tận nửa đêm, trong lòng tự nhủ chờ thêm một lát nữa thôi, Taehyung sắp về đây rồi. Thế là cậu cứ thật thà đứng chờ bên ngoài nhà anh.

Nào ngờ chờ một lát biến thành chờ tới khi trời rạng sáng. Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, đợi Taehyung về đến nơi, Jungkook đã lạnh cóng cả người, tuyết bám đầy trên tóc và quần áo, nhìn từ xa còn tưởng là người tuyết ai mới đắp lên.

Taehyung không đáng thương như trong những lời than thở với Jungkook, gọi điện cho cậu xong anh vui vẻ quay ra tụ tập với bạn bè ngay lập tức, cả đám ở quán bar đến tận giờ này mới về. Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook run lẩy bẩy đứng trước cổng nhà, hai má đỏ bừng vì lạnh, Taehyung không nhớ giữa ngạc nhiên và cảm động, cảm xúc nào chiếm cứ lòng anh.

Cha mẹ, bạn bè, không ai trong số họ để tâm đến những lời tùy hứng của Taehyung. Rất nhiều người biết cách làm anh vui, nhưng Jungkook là người duy nhất thật lòng đối tốt với anh. Chỉ có Jungkook lo lắng anh ăn không đúng giờ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ có Jungkook ghi nhớ những món đồ yêu thích anh lơ đãng nói ra. Chỉ có Jungkook vì ba từ anh nhớ em mà ngồi mười mấy tiếng tàu hỏa đến gặp anh giữa đêm đông tuyết trắng.

Taehyung chạy về phía Jungkook, nhào lên hôn cậu. Bờ môi Jungkook đông cứng vì lạnh, anh nắm tay cậu nhét vào túi áo mình để sưởi ấm. Hai người quấn quýt vào nhà, cùng nhau ân ái trên chiếc giường trong phòng ngủ trên tầng. Rồi họ trùm chăn nằm ôm nhau, trong chăn anh ngọt ngào nói với cậu, cả đời này của Kim Taehyung đã thuộc về Jeon Jungkook.

Hồi ức xưa cũ càng tươi đẹp bao nhiêu, hiện thực càng khốc liệt, nực cười bấy nhiêu. Taehyung có niềm tin vững chắc, Jungkook vẫn còn tình cảm với mình. Nếu không sao lại dễ dàng lên giường với mình như vậy? Một đêm làm đi làm lại mấy lần mới hài lòng. Nếu Jungkook không còn yêu anh, vậy giờ mối quan hệ của hai người chỉ là bạn tình thôi sao. Nhưng rõ ràng Jungkook đâu phải kiểu người như thế...

Không đúng, Taehyung chợt tỉnh ngộ, lỡ như Jungkook của hiện tại đã không còn là Jungkook của ngày xưa? Xa nhau bốn năm, trong thời gian đó cậu đã thành lập công ty, lên làm ông chủ, đã nếm trải qua vô vàn cám dỗ. Jungkook có nghiêm túc, chính trực đến mức nào cũng khó lòng cưỡng lại. Đã thế trên thương trường cậu còn tiếp xúc với đủ loại người phức tạp, cậu sinh viên thật thà, chất phác khi xưa bị biến chất cũng là điều dễ hiểu. Từ đó suy ra, Jungkook hoàn toàn có thể coi mình là bạn tình gặp dịp thì chơi, đôi bên không có ràng buộc nào. Vậy mà mình còn khờ dại vắt óc nghĩ cách hàn gắn tình xưa. Nghĩ đến đây trái tim anh lạnh buốt như rơi vào hầm băng.

Taehyung ép bản thân nghĩ đến những hồi ức ngọt ngào, thi thoảng lại lén nhìn sang Jungkook. Cậu tập trung lái xe, có vẻ không hề để tâm đến người ngồi bên cạnh. Lời ra đến khóe miệng lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, Taehyung phân vân nghĩ mình có nên nói gì đó không. Nếu anh không nói, chắc chắn Jungkook cũng sẽ câm như hến, đợi lát nữa tách ra rồi Jungkook sẽ coi anh như người xa lạ. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc, không thể bỏ lỡ một cách phí hoài như vậy.

Taehyung điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt sao cho tội nghiệp nhất có thể, rụt rè quay sang hỏi, "Jungkook, em... Không còn chút tình cảm nào với anh sao?"

"Thật, thật sự đã hết yêu anh rồi sao?"

Taehyung nói với giọng điệu vô cùng chân thành. Jungkook cười khẩy, không biết anh lại đang muốn diễn trò gì đây. Cậu nhìn người kia bằng ánh mắt phức tạp, qua hồi lâu mới hỏi, "Sao tự dưng anh lại hỏi thế?" Taehyung bĩu môi, em còn dám hỏi, chính vì em ngủ với anh nhưng lại không chịu quay lại với anh chứ còn sao nữa! Có trời mới biết Taehyung muốn nói ra đến mức nào. Chẳng phải chúng ta rất hợp nhau trong chuyện đấy sao, cả hai lại đều đang độc thân, quay lại với nhau chính là sự lựa chọn tốt nhất!

Taehyung đầy một bụng tâm sự, còn chưa kịp phát biểu, Jungkook đã dừng xe lại, lịch sự mời anh xuống, "Đến nơi rồi, anh mau xuống đi, đường này không cho đỗ xe. Nếu có khó khăn trong chuyện tìm nhà thì cứ liên lạc với em."

Hả? Hả? Đến nơi rồi? Sao nhanh quá vậy? Taehyung ngơ ngác ngó nghiêng bốn phía, đến khách sạn thật rồi này! Mình đúng là ngu ngốc không để đâu cho hết, đúng ra ban nãy phải nói tên một khách sạn xa thật xa vào! Đằng này chớp mắt đã đến nơi, còn chưa kịp tâm sự thân tình với Jungkook!

Có ấm ức đến mấy thì vẫn phải ngoan ngoãn xuống xe. Anh ai oán vẫy tay chào Jungkook, trong mắt là tổn thương không nói thành lời, còn ráng rặn ra tí nước mắt để mắt trông hoe đỏ. Taehyung tính dùng chiêu giả bộ đáng thương trăm trận trăm thắng với Jungkook. Không ngờ người chưa một lần thoát khỏi chiêu này của anh lại coi như không thấy, chẳng buồn nói thêm một lời, khẽ gật đầu rồi lái xe đi mất dạng. Để lại Taehyung sững sờ, trợn tròn mắt đứng bên ngoài khách sạn.

***

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu,... Jungkook không yêu tao!"

Taehyung ngắt trụi bông hoa cắm trong lọ, bày trên bàn với mục đích trang trí. Cánh hoa cuối cùng là không yêu! Anh thở phì phò vì tức, đến ông trời cũng muốn làm khó mình hay sao?

Donghyun đạp cho anh một phát, "Mày thần kinh à! Đừng làm tao mất mặt!"

Taehyung ném cành hoa trụi lủi lên bàn, suy sụp gục mặt xuống, buồn rầu lẩm bẩm, "Tao có còn cách nào khác đâu."

Donghyun chép miệng lắc đầu, nhàn nhã thưởng thức đồ ăn, phân tích tình hình hiện tại cho anh nghe, "Thôi đừng buồn nữa, Jungkook chịu lên giường với mày mà. Tất nhiên chỉ thế thì chưa đủ chứng minh cậu ta còn yêu mày, nhưng chí ít có thể khẳng định Jungkook vẫn hứng thú với cơ thể mày. Ủ rũ làm gì, không làm người yêu thì làm bạn chịch."

"Cảm ơn," Taehyung trừng mắt lườm thằng bạn chết giẫm, "Nhưng tao không thích, tao muốn làm người yêu cơ."

"Ha ha, tao đoán Jungkook còn để bụng chuyện gì đó, nên mới đối xử với mày như vậy."

Taehyung lập tức gạt đi ngay, "Jungkook để bụng cái gì? Tao không cắm sừng không phản bội, là em ấy tự chia tay mà? Tao cũng không biết mình đã làm gì có lỗi với Jungkook?"

Donghyun khoanh tay lắc đầu, "Đến mày còn không biết khúc mắc giữa hai đứa mày là gì thì người ngoài như tao làm sao mà biết được! Muốn xin lời khuyên từ tao thì tao vẫn giữ nguyên quan điểm, ngủ thêm mấy lần nữa, đảm bảo tâm hồn cứng rắn đến đâu cũng phải chịu khuất phục trước thể xác!"

"Hôm nọ mày kêu làm một lần không đủ, phải làm thêm lần hai. Tao hoàn thành rồi, Jungkook đã chạy mất, mày lại bắt tao tìm em ấy làm tiếp," Taehyung bĩu môi lầm bầm, "Hại người ta mất cả chì lẫn chài."

"Này, mày nằng nặc đòi tao nghĩ cách theo đuổi Jungkook," Donghyun lấy đũa gõ đầu anh, "Cách thì tao đã nghĩ cho rồi, thành công hay không là phụ thuộc vào năng lực của mày chứ!"

Taehyung không nói nữa, lấy điện thoại ra xem. Lần này Jungkook không chặn số anh, nhưng thái độ rất xa cách. Tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cậu đều không trả lời. Về sau anh thấy cách làm này không mang lại kết quả gì nên từ bỏ không quấy rầy cậu nữa. Cứ nói đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng vấn đề nan giải của Taehyung là không có cách nào chế tạo cơ hội cho Jungkook dùng nửa thân dưới!

***

Về phía Jungkook, sau ngày hôm đó cậu lại quay cuồng trong công việc, không có thời gian nghĩ đến Taehyung. Hôm nay sau giờ tan làm, mở điện thoại ra thấy có tin nhắn anh gửi. Nội dung đại loại là Taehyung đã tìm được nhà nhờ vào sự giúp đỡ của bạn Jungkook, anh muốn mời cậu đi ăn một bữa coi như thay lời cảm ơn.

Jungkook không vội vã nhắn lại ngay, mà gọi điện hỏi người bạn làm bên công ty bất động sản trước. Đối phương xác nhận rằng mấy ngày nay đều đưa Taehyung đi xem nhà, hôm qua đã chọn được nơi ở phù hợp, có lẽ anh đã dọn vào đấy rồi.

Jungkook đã nắm được tình hình, đang định trả lời tin nhắn của Taehyung thì anh đã nhanh tay gọi đến trước, háo hức thông báo mình đã chuyển nhà xong, tối nay rảnh rỗi không có việc gì, muốn mời cậu đi ăn.

Jungkook phân vân một lát rồi đồng ý.

Taehyung sợ cậu dở chứng thay đổi giữa chừng, đề nghị đi ăn luôn tối nay. Jungkook cũng đồng ý vì hôm nay cậu không phải ở lại tăng ca.

Taehyung đến nơi hẹn trước, gọi món lẩu cay Jungkook thích ăn rồi ngồi chờ cậu đến. Khi Jungkook xuất hiện anh không dám lao vào như thiêu thân, khách sáo mời cậu ngồi xuống. Jungkook thầm thở ra một hơi, trên đường tới đây cậu chỉ sợ anh lại đề cập đến chủ đề yêu hay không yêu. May mắn hôm nay thái độ của anh rất đúng mực.

Thật ra Taehyung muốn quấn lấy cậu đòi quay lại lắm chứ, chẳng qua là không dám. Anh tự động giữ khoảng cách nên Jungkook cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng cũng có ngày hai người họ ngồi xuống ăn một bữa cơm, trò chuyện đôi câu.

Quá khứ đã từng yêu nhau oanh liệt như thế, có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Bởi vậy bầu không khí giữa hai người tương đối hài hoà, vừa ăn vừa kể về cuộc sống trong mấy năm qua. Thấy Jungkook chủ động nói về bản thân, Taehyung biết đấy là tín hiệu cậu đã bớt dè chừng, tranh thủ hỏi vài câu về cuộc sống cá nhân của cậu. Nhưng Jungkook lại bất ngờ thay đổi chủ đề, hỏi gia đình anh đã gặp phải biến cố gì, đến mức phải bán sạch nhà cửa.

Taehyung tưởng Jungkook thuận miệng hỏi thăm, mà không biết thật ra cậu đã nhẫn nhịn suốt mấy ngày. Trong trí nhớ của Jungkook, Taehyung chưa bao giờ thiếu tiền. Lần gặp trước vô tình đề cập tới hoàn cảnh khốn khó của anh, cậu suy nghĩ trăn trở suốt mấy ngày liền, đồng ý đi ăn cùng anh phần lớn là vì muốn tìm hiểu rõ tình cảnh của anh hiện tại.

Taehyung ngẩn người, tiếp đó là cúi đầu đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đáp lại, "Biến cố sao? Công ty nhà anh bị phá sản, đành phải bán nhà thôi." Cách nói thản nhiên, nhẹ như không của anh khiến Jungkook ngây ngẩn cả người. Cậu không ngờ Taehyung lại nghèo túng đến mức độ này. Ngay cả giọng nói cũng mang theo sự sửng sốt không dám tin vào sự thật, "Gia đình anh có mấy căn biệt thự cơ mà? Bán hết rồi ư?"

Taehyung hít sâu một hơi, gật đầu xác nhận nghi vấn của cậu, "Ừ, làm ăn kinh doanh mà. Em cũng biết đấy, gặp thời thì phất lên nhanh lắm, đến lúc sa cơ lỡ vận thì..."

"Thôi đừng nói chuyện này nữa. Bố mẹ anh như nào thì em biết rồi đấy, anh thật không còn lời nào để nói... Ăn thôi, ăn thôi!" Vừa nói anh vừa gắp thịt ra khỏi nồi, gạt bớt ớt đi rồi mới đặt vào bát Jungkook. Xong xuôi thì cúi đầu ăn phần của mình, vừa chạm lưỡi vào anh đã nhăn mặt kêu, "Ôi cay quá!"

Taehyung ăn cay rất kém. Jungkook nhìn anh bị cay đến chảy nước mắt, trong lòng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Cậu lấy đôi đũa dính đầy ớt ra khỏi tay Taehyung, dùng nước trà rửa sạch rồi mới đưa lại cho anh, "Anh không ăn được cay mà lại dám gọi nước lẩu này..."

Nói rồi lại gắp mấy miếng thịt ra nhúng qua bát nước dùng cho đỡ cay, sau đó bỏ vào bát Taehyung. Động tác thành thạo, tự nhiên, bất giác hai người như quay về quá khứ. Làm xong tất cả những việc trên Jungkook mới nhận ra có gì đó sai sai. Với quan hệ của hai người hiện tại, hành động của cậu đã đi quá giới hạn.

May mà Taehyung không nói gì, khẽ cảm ơn rồi cắm cúi ăn. Jungkook đổi sang chủ đề khác, "Tương lai anh có dự định nào không?"

"Anh sao? Chắc là sẽ đi làm công việc liên quan đến ngành học của anh. Giờ nhà cửa đã sắp xếp ổn thỏa, tiếp đến là tìm việc làm thôi."

Chứng kiến dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh của Taehyung, Jungkook càng đau lòng hơn, biến cố gia đình đã buộc anh phải trưởng thành.

Cậu rót nước cho anh, chân thành nói, "Nếu có khó khăn gì thì nhớ bảo em nhé." Taehyung mỉm cười đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro