07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối trôi qua trong yên bình, thanh toán xong hai người cùng bước ra ngoài. Đêm cuối thu lạnh buốt người mà Taehyung lại ăn mặc phong phanh, bị gió lạnh thổi run cầm cập, chóp mũi đỏ ửng.

"Anh về bằng cái gì?" Jungkook hỏi.

"À... Anh đi tàu điện ngầm."

Cậu đưa mắt nhìn bốn phía, xác nhận trong bán kính vài trăm mét không có ga tàu nào.

"Em đưa anh về, để anh đỡ phải đi xa."

Đúng ra lúc này Taehyung phải từ chối, nhưng anh lại không muốn làm thế. Sợ Jungkook đổi ý, anh cố nén cười, gật gật đầu, "Làm phiền em vậy."

Taehyung nói cho Jungkook biết địa chỉ nơi anh đang ở. Đó là một nơi cậu chưa từng nghe qua, đành mở điện thoại xem chỉ dẫn trên bản đồ. Ban đầu cậu không chú ý, cứ đi theo chỉ dẫn, nhưng đi hoài đi mãi vẫn chưa đến nơi. Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, Jungkook liếc qua bản đồ, nhận ra khoảng cách từ đây đến nơi cần đến còn rất xa, chính xác là đi tít ra tận ngoại thành.

Xe tiến vào một con đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, chỉ đủ cho một xe đi qua. Jungkook bắt đầu hoài nghi mình đi nhầm đường. Khu dân cư chật chội, rách nát như kia, đừng nói là một thiếu gia quen sống trong nhung lụa như Taehyung, ngay cả Jungkook thời mới lập nghiệp nghèo rớt mồng tơi cũng không thèm ngó ngàng tới chỗ này.

Gần đến nơi, định vị trên điện thoại cũng không chính xác, chỉ có thể dựa vào hướng dẫn của Taehyung. Khó khăn lắm mới đến được khu nhà anh đang ở. Jungkook xuống xe quan sát, khu nhà tập thể không có nổi một cái cổng, người ra người vào tự do chẳng ai quản lý. Mấy toà nhà già cỗi đến không thể già cỗi hơn, phủ đầy rêu phong, âm u, tăm tối. Tiêu chuẩn xây dựng chắc là đất trống ở đâu thì xây ở đấy, không cân nhắc đến vấn đề không khí hay ánh sáng. Thành ra toà nhà Taehyung ở bị kẹp giữa hai toà khác, đoán chừng ánh nắng quanh năm không chiếu vào.

"Anh ở đây này, em có muốn lên nhà ngồi chơi không?" Nếu như bình thường chưa chắc Jungkook đã đồng ý, trong lòng sẽ không tránh khỏi suy đoán Taehyung có mưu đồ bất chính. Nhưng chiếu theo hoàn cảnh hiện tại, đừng nói Taehyung chủ động quyến rũ cậu, cho dù cậu có muốn làm gì anh đi chăng nữa thì cũng không có tâm trạng làm ở đây. Jungkook không có suy nghĩ nào khác, hoàn toàn xuất phát từ nỗi lo lắng dành cho anh. Hoàn cảnh sống ở đây quá tệ, nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định đỗ xe bên đường, theo Taehyung lên nhà. Cậu phải tận mắt xem xét tình hình sinh hoạt của anh thì mới yên lòng.

Ở đây không có thang máy, chỉ có thang bộ. Tuổi của hai người họ cộng lại chắc cũng không lớn bằng tuổi thọ của toà nhà. Jungkook theo sát Taehyung đi lên cầu thang, vừa đặt chân vào hành lang đã ngửi thấy mùi ẩm mốc ngai ngái đặc trưng của những nơi quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Còn xen lẫn với mùi hôi thối không rõ phát ra từ đâu, bởi ở đây tiếp nhận đủ loại người ô hợp. Đèn hành lang chỉ có tầng một là còn sáng, các tầng trên đều đã cháy bóng từ bao giờ, mà chẳng có ai tu sửa. Taehyung đi phía trước như tập mãi thành quen, không hề lộ ra vẻ lúng túng, thản nhiên bật đèn pin điện thoại soi đường cho Jungkook.

Đi mãi mới lên đến tầng sáu, Jungkook cầm điện thoại chiếu sáng cho anh mở cửa. Trong lúc Taehyung đang cúi đầu tra chìa vào ổ, nhà đối diện chợt mở tung cửa, sau đó một đám đàn ông khệnh khạng đi ra.

Mùi rượu và mùi cơ thể lâu ngày chưa tắm tấn công khứu giác của Jungkook. Cậu nhăn mặt nhìn đám người kia, tất cả đều xăm trổ đầy mình, lộ rõ phường lưu manh bất hảo. Có một tên đi xiêu vẹo ngã trái ngã phải, suýt bổ nhào vào người Taehyung. Jungkook lập tức gạt hắn ra, vô thức đứng chắn trước người anh, nghiêm giọng cảnh cáo, "Mấy người đi đứng cho cẩn thận."

Đám người kia đã say đến không biết trời trăng là gì, nên không dám gây sự với Jungkook, nghiêng ngả đỡ nhau đi khuất. Không ai để ý Taehyung núp sau người Jungkook đang nở nụ cười đắc ý.

Cậu bước vào nhà anh, ngán ngẩm phát hiện khoá cửa lỏng lẻo không đảm bảo an toàn, nói trắng ra là có tác dụng trang trí, đúng nghĩa chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Không cần đến bọn trộm rắp tâm phá khoá, chỉ cần mấy tên say rượu ban nãy đạp cho một cước là đã đủ hủy diệt cả khoá lẫn cửa.

Taehyung niềm nở mời Jungkook ngồi chơi, "Em ngồi xuống đi, anh vào trong rót nước."

Jungkook chần chừ ngồi xuống ghế sofa. Căn nhà này có một phòng ngủ và một phòng khách, diện tích chưa tới 40m2. Gian phòng trống trải, gần như không có đồ vật gì. Ngoại trừ cái ghế sofa rách nát phai sờn cậu đang ngồi, trong phòng chỉ có một cái bàn uống nước và một cái ghế gỗ. Jungkook đang ngồi ghế sofa, đồng nghĩa lát nữa Taehyung sẽ phải ngồi ghế gỗ. Nếu có thêm người thứ ba thì chẳng biết ai đứng ai ngồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn thấy toà nhà sát vách. Jungkook đưa mắt ước lượng khoảng cách giữa hai ô cửa sổ, nghi ngờ nhà bên kia chỉ cần giơ tay sang là bám được vào bệ cửa sổ nhà Taehyung. Ngồi trong phòng, nghe rõ mồn một tiếng động của các nhà xung quanh, nào là tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa lạch cạch, tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non...

Taehyung bưng cốc nước ấm ra đưa cho Jungkook, sau đó đặt mông ngồi xuống cái ghế gỗ kia đúng như dự đoán của cậu. Anh áy náy nói, "Thật ngại quá, anh vừa mới chuyển tới đây nên chưa kịp sắm sanh gì, trong nhà chỉ có một chiếc cốc, em không ngại chứ?"

Jungkook nhận lấy cốc nước từ tay Taehyung, nhất thời không biết nói gì cho phải. Những lời muốn nói lại không thích hợp nói ngay tại đây, sợ anh hiểu lầm hoặc tổn thương. Uống xong cốc nước, cậu lấy cớ thời gian không còn sớm, nói lời tạm biệt anh rồi ra về.

Sau khi Jungkook đi Taehyung liền ra đóng cửa, không chú ý tới bước chân nặng trĩu tâm sự của cậu.

***

Jungkook đi ra ngoài, ngồi ở trong xe lưỡng lự mãi chưa nổ máy về được. Lí trí không ngừng nhắc nhở, hiện tại cậu và Taehyung chỉ là bạn bè bình thường, anh sống như nào là chuyện của anh, không hề liên quan đến cậu, cậu chẳng có tư cách can thiệp vào. Nhưng mà... Jungkook ngẩng đầu nhìn lên toà nhà u ám không rõ màu sơn, ánh sáng yếu ớt rọi qua những ô cửa sổ cũ kĩ, lại không nhịn được lấy máy ra gọi điện cho người bạn bên công ty môi giới.

"Đây chính là Kim Taehyung, kim chi ngọc diệp uống sương lớn lên. Kim Taehyung làm sao có thể sống ở nơi vừa cũ vừa bẩn như này? An toàn, riêng tư đều không được bảo đảm, chỗ này vốn dĩ không phải chỗ cho người ở!"

Người bạn kia đột nhiên bị Jungkook mắng cho một tràng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đứng hình mấy giây mới hiểu ra cậu đang trách cứ chuyện anh ta không tìm cho Taehyung một nơi ở tử tế. Người bạn kia bất đắc dĩ giải thích, "Không phải tôi không muốn giới thiệu cho bạn cậu chỗ ở tốt, vấn đề là bạn cậu không có tiền. Cậu biết rõ giá nhà ở thành phố này rồi đấy, thế mà bạn cậu bốn trăm nghìn won cũng chê đắt... Tôi chỉ có thể giúp bạn cậu tìm loại nhà này."

Jungkook nghe đến sững người, ban đầu cậu chỉ nghĩ tới việc giúp Taehyung tìm nhà, mà chưa từng cân nhắc qua khả năng kinh tế hiện giờ của anh. Trong suy nghĩ của Jungkook, cho dù gia cảnh anh có sa sút đến mức nào cũng không thể thê thảm đến vậy. Chẳng lẽ gia đình anh không có nổi một khoản tiền tiết kiệm hay sao? Có câu lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo đó thôi. Taehyung có nghèo túng so với ngày xưa thì vẫn phải đủ tiền ở một căn chung cư tử tế chứ? Không ngờ anh chỉ đủ tiền sống trong khu nhà tập thể rách nát ở ngoại thành.

Hiện tại tình cảnh của Taehyung tồi tệ đến mức nào? Jungkook rất muốn biết, nhưng lại sợ hãi sự thật tàn nhẫn.

Cúp máy rồi, cậu vẫn chưa có ý định rời khỏi đây. Ngồi trong xe nhìn lên cửa sổ nhà Taehyung, suy nghĩ trong đầu đã bay đến tận phương nào. Jungkook không nghiện thuốc, ngay cả những khi tăng ca mệt mỏi nhất, mọi người thường hút một hai điếu lấy lại tinh thần, cậu đều nhịn không hút. Vậy mà hôm nay tâm trạng rối bời hút liên tiếp mấy điếu liền, đến khi trời hửng sáng mới lái xe về.

Sau ngày hôm đó Jungkook lại bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Công ty đang triển khai dự án mới, cậu đã hai ngày liên tiếp ngủ lại công ty. Cho đến khi thư ký Kang thấy trạng thái tinh thần của Jungkook quá tồi tệ, nhắc nhở cậu về nhà nghỉ ngơi cậu mới đồng ý. Thư ký Kang lái xe đưa Jungkook về, trên đường đi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nhớ ra thư ký Kang cũng thuê nhà ở, liền hỏi xem cô có biết khu chung cư nào có an ninh tốt, hoàn cảnh thuận lợi, quan trọng nhất là giá cả phải chăng.

Thư ký Kang ngạc nhiên quay ra hỏi, "Anh tìm nhà hộ ai à?"

Jungkook không buồn nhấc mắt, "Một người bạn của tôi. Anh ấy vừa từ nước ngoài về, chưa tìm được chỗ ở."

Thư ký Kang bĩu môi, "Hoàn cảnh tốt, an ninh bảo đảm thì không khó tìm, mấu chốt là giá tiền. Anh muốn tìm nhà cho thuê trong khoảng giá nào?"

"Ừm... Tốt nhất là dưới ba trăm nghìn won. Bạn tôi không dư dả tiền bạc lắm."

"Dưới ba trăm nghìn??? Với số tiền đấy bạn anh chỉ có thể thuê phòng đơn thôi, địa điểm cũng xa trung tâm, điều kiện phòng ốc chắc chắn không thể tốt được. Mấy năm nay giá nhà đất ở thành phố B tăng chóng mặt anh cũng biết mà."

Jungkook không đáp lại, đương nhiên cậu biết rõ giá cả thị trường, hai hôm nay thậm chí còn nghĩ đến phương án tìm chỗ ở mới cho Taehyung trước, báo một mức giá thấp hơn cho anh vào ở. Nếu không mỗi giây mỗi phút nghĩ đến Taehyung đang sống trong khu nhà đầy rẫy hiểm nguy, thật không yên lòng cho nổi.

Nhưng nếu làm như vậy, hình như cậu lại vượt quá giới hạn. Cho đến khi hỏi thư ký Kang, và nhận được câu trả lời phủ định mà cậu đã biết rõ từ trước, Jungkook mới tự an ủi bản thân, đây là do mình không còn cách nào khác để giúp Taehyung.

"Thế thì như này, cô tìm giúp tôi một căn hộ chung cư, không cần quan tâm đến giá tiền. Tìm nhà hai phòng ngủ đi, hoặc một phòng ngủ cũng được. Khi nào tìm thấy căn hộ phù hợp thì đưa số điện thoại chủ nhà cho tôi, tôi sẽ tự liên hệ với họ."

Không cân nhắc đến giá tiền mọi chuyện lập tức trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiệu suất làm việc của thư ký Kang cao đến kinh người, đến sáng ngày hôm sau đã đưa cho Jungkook thông tin những căn hộ đáp ứng yêu cầu của cậu. Jungkook chọn lựa chán chê, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ưng ý. Sau khi tan làm cậu liền đi xem nhà. Khu chung cư này mới hoạt động được vài năm, quản lý trị an rất nghiêm ngặt, thiết kế căn hộ hợp lý, nói chung là không tệ chút nào. Jungkook thương lượng giá tiền với chủ nhà xong mới gọi điện cho Taehyung, hỏi anh có rảnh hay không, cậu muốn dẫn anh đi xem nhà.

Nghe Jungkook đề nghị dẫn mình đi xem nhà, Taehyung ngạc nhiên, nói anh đã có chỗ ở rồi mà. Thấy anh từ chối, Jungkook bảo cứ gặp nhau rồi cậu sẽ giải thích rõ ràng hơn. Sau đó dặn dò anh ở nhà chờ, cậu lập tức tới đón anh ngay. Dứt lời còn không cho Taehyung cơ hội từ chối đã tắt máy.

Xe Jungkook chưa tiến vào con đường nhỏ đã thấy Taehyung đứng chờ bên ngoài ngã rẽ. Anh co ro đứng bên đường, sợ cậu không tiện đi sâu vào trong nên cất công ra tận đây chờ cậu cho tiện.

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, vậy mà Taehyung vẫn mặc bộ đồ anh mặc hôm đi ăn với Jungkook hai ngày trước. Dáng người anh cao gầy, đứng giữa những người mặc áo phao to đùng càng lộ rõ vẻ gầy yếu.

Dường như Taehyung chẳng hề quan tâm đến bản thân, lạnh đến cóng hết cả người mà câu đầu tiên nói khi lên xe lại là, "Dạo này em bận lắm hả? Anh thấy sắc mặt em nhợt nhạt đi nhiều."

Đúng là nhìn Jungkook không có sức sống, nhưng cậu quanh năm suốt tháng luôn ở trong trạng thái này, nên chỉ trả lời đơn giản, "Em không sao, gần đây công việc có hơi bề bộn."

Sau đó giả bộ như lơ đãng bật máy sưởi trong xe.

Taehyung ngoan ngoãn thắt dây an toàn, vờ như không chú ý đến hành động của Jungkook, cũng không hỏi cậu đang bận cái gì. Anh gật đầu nói, "Bận đến mấy cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Jungkook cười cười không nói gì, Taehyung lại hỏi tiếp, "Sao đột nhiên em lại muốn đưa anh đi xem nhà? Anh ở bên này đang rất tốt mà."

"À, chẳng là em có một người bạn vừa ra nước ngoài định cư, bỏ không căn nhà đang ở. Em đã nói chuyện với cậu ta, và cậu ta cũng đã đồng ý cho anh thuê. Anh thuê chỗ ở hiện tại hết bao tiền thì cứ thuê nhà bạn em ngần ấy là được. Là chỗ bạn bè với nhau, cậu ta không so đo mấy thứ ấy."

Taehyung thầm nghĩ trên đời này lấy đâu ra miếng ăn dâng tới tận miệng như vậy chứ. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ giả vịt hỏi tới hỏi lui, kết quả hỏi ra mới biết, căn hộ đó nằm ngay giữa trung tâm thành phố, đúng nơi tấc đất tấc vàng. Taehyung suýt phì cười, rõ ràng Jungkook muốn giúp anh, mà lại bịa ra lí do vụng về này hòng thuyết phục anh đồng ý.

Nếu cậu đã có lòng giúp đỡ thì anh mừng còn không kịp, cũng không vạch trần lời nói dối của Jungkook, thuận theo lời cậu nói tiếp, "Nhưng... Nhưng mà anh thấy không ổn lắm thì phải? Nhà anh đang thuê có hơn hai trăm nghìn won thôi, thuê nhà bạn em với giá đấy thì thật ngại quá... Người ta đồng ý vì nể mặt em, trong lòng lại khó chịu thì sao?"

"Không đâu, bạn em không thiếu tiền, ai lại tính toán mấy đồng bạc lẻ này. Cho người ngoài thuê thì sợ người ta làm hỏng nhà, để không ở đó thì sợ nó bụi bặm ẩm mốc. Có anh vào ở bạn em càng yên tâm hơn," Jungkook nói dối không chớp mắt, "Nhà cậu ta vừa mới mua, hy vọng có người ở cho nhà có hơi người. Lát nữa anh qua xem thử, nếu không thích thì thôi." Taehyung thầm khâm phục Jungkook, cậu của bây giờ khác hẳn thời còn đi học, đúng là lăn lộn vài năm ngoài xã hội có khác, nói dối trôi chảy hơn hẳn. Nhưng suy cho cùng, Jungkook đều vì muốn tốt cho anh. Nghĩ vậy, Taehyung lại thấy lòng mình ngọt lịm, nói với cậu bằng thái độ cảm kích, "Thế thì tốt quá, cảm ơn em."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một lát đã đến nơi. Taehyung theo chân Jungkook bước vào căn hộ của "bạn" cậu. Mặc dù điều kiện kém xa biệt thự và chung cư cao cấp anh ở trước kia, nhưng so với cái nhà anh đang thuê hiện giờ thì đúng là một trời một vực. Hai phòng ngủ, một phòng khách gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc trong nhà trang bị đầy đủ, nhìn qua có vẻ đều mới tinh, không biết chủ nhân mua về đã kịp dùng qua lần nào hay chưa. Chỉ cần mang người sang đây là có thể ở luôn, không cần sắm sửa thêm đồ đạc gì cả. Căn hộ như này mà cho thuê với giá hai trăm nghìn won thì quá nực cười.

Thấy Taehyung cau mày không nói lời này, Jungkook mới hỏi, "Sao vậy, anh không thích à?"

Taehyung vội vàng xua tay giải thích, "Không, không phải, căn hộ này quá tốt, nên anh cứ có cảm giác áy náy..."

Jungkook lại phải giải thích thêm một lần nữa rằng bạn cậu không thiếu tiền. Taehyung đảo mắt một vòng, cuối cùng cúi gằm mặt, nói, "Tính anh xưa nay không thích mang ơn người khác, huống hồ đây còn là bạn của em, anh không quen biết người ta, làm sao dám nhận lấy lòng tốt này..."

"Em đã bảo anh không cần lo lắng mà, bạn em sợ nhà để vài năm không có hơi người sẽ lạnh lẽo. Cậu ta lại không muốn cho mấy người lai lịch không rõ ràng thuê, thế nên..."

Taehyung cắn môi, rụt rè đề nghị, "Hay là... Em cho anh vào ở nhà em được không? Anh, anh mỗi tháng sẽ đưa cho em hai trăm nghìn won. Chờ đến khi tìm được việc làm, anh sẽ đưa nhiều hơn nhé?"

Jungkook: "......"

Taehyung kéo tay cậu năn nỉ, "Nếu bắt buộc phải mang ơn người khác, anh thà mang ơn em còn hơn... Anh ngủ ngoài phòng khách cũng được, cam đoan không làm phiền đến em. Hàng ngày anh sẽ giúp em quét dọn nhà cửa, hai chúng mình sống chung tiện thể nấu ăn chung cũng tiện..."

Nếu Jungkook nói không động lòng thì là nói dối. Bây giờ Taehyung rơi vào tình cảnh khó khăn, trước kia không thiếu bạn bè, giờ gặp chuyện lại một mình xoay xở tất cả. Jungkook đau lòng khôn tả, khỏi cần nghĩ cũng biết bạn của anh toàn bạn chơi bời, thêu hoa trên gấm thì dễ, tìm người đưa than ngày đông mới khó. Hiện tại Taehyung đã cùng đường mạt lộ, đám bạn kia chạy còn không kịp, làm gì có chuyện tốt bụng giúp anh một tay.

Ngoài miệng Jungkook chưa đồng ý, thế nhưng trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng ra khung cảnh chung sống của mình và Taehyung. Mình bận đi làm, một tháng về nhà có vài lần, Taehyung chuyển đến ở cũng không có vấn đề gì...

Taehyung thấy cậu chần chừ mãi, thất vọng buông tay cậu ra, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi em, chắc anh lại làm em khó xử rồi."

"Không phải như vậy," Jungkook không chịu nổi dáng vẻ đáng thương của anh, vội vàng giải thích, "Anh muốn chuyển tới ở nhà em cũng được. Dù sao nhà em vẫn còn phòng trống. Chỉ là mấy ngày tới em phải đi công tác nước ngoài, chờ khi nào em về em sẽ giúp anh chuyển nhà."

"Thật không?" Taehyung không ngờ Jungkook có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Mặc dù cậu vừa nói xong liền hối hận... Cùng người yêu cũ dây dưa không rõ, lại còn sống chung dưới một mái nhà, nói trong lòng mình không có ý gì khác, đến quỷ cũng không tin! Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, trước mắt là khuôn mặt vui mừng của Taehyung, cậu nỡ lòng nào thu hồi lời đã nói.

Để biểu đạt lòng cảm kích, Taehyung nhiệt tình mời Jungkook đi ăn trước khi về. Ăn xong, cậu lại đưa anh về nhà. Trên đường đi, Taehyung ngồi nghiêm chỉnh không dám hó hé tí nào. Đến nơi, Jungkook dặn anh nhớ phải khóa kĩ cửa nẻo, anh thì dặn cậu về nhà nghỉ ngơi sớm. Trong lúc tháo dây an toàn Taehyung cố lắm mới kiềm chế được xúc động, không bổ nhào vào người cậu. Nói lời tạm biệt xong, anh bước vào hành lang tối om trước ánh nhìn quan tâm của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro