08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi công tác sắp tới kéo dài bốn, năm ngày, nên phải chờ qua một, hai tuần nữa Taehyung mới chuyển đến nhà Jungkook. Cho dù là vậy, hiện giờ ngày nào cậu cũng về nhà, dọn dẹp chỗ này một chút, sắp xếp chỗ kia một chút, bất kể trong nhà đã ngăn nắp, sạch sẽ lắm rồi. Sau đó Jungkook nhờ thư ký đi mua chăn gối mới. Thư ký Kang ngoài miệng không nói, nhưng chứng kiến đủ loại biểu hiện bất thường của cậu dạo gần đây, trong lòng có thể đưa ra kết luận: Jungkook đang yêu.

Giờ ăn trưa, thư ký Kang ngồi ở phòng ăn tám chuyện với các chị em trong công ty. Bọn họ đang nói đến chủ đề đời sống riêng tư của sếp tổng. Jungkook trẻ tuổi đẹp trai, tuy hiện tại chưa đạt đến mức đại gia, tỷ phú gì gì đó, nhưng cũng là người có sự nghiệp rộng mở, đang trên đà thăng tiến. Mấy năm nay cậu hận không thể ăn ngủ luôn tại công ty, ngày đêm vùi đầu vào công việc, không khác gì người tu hành. Nhân viên trong công ty có muốn nhiều chuyện cũng không tìm ra manh mối nào. Cuối cùng lần này thư ký Kang mới có cơ hội thể hiện tính ưu việt của chức vụ thư ký kiêm trợ lý. Cô ra vẻ thần bí nói lời mào đầu, "Các chị em có nhận ra, dạo này Jeon tổng rất kì lạ không?" Nói xong, thư ký Kang hài lòng đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người, mở miệng nói tiếp, "Theo như linh cảm của tôi, chắc chắn sếp đã có người yêu."

Choi Seoyeon không hiểu lắm, "Sao tự dưng chị lại nói vậy?" Thư ký Kang đặt đũa xuống, giả bộ dáo dác nhìn bốn phía xác nhận không có ai nghe trộm, rồi mới nói, "Là do các chị em không biết đấy thôi. Mấy hôm trước sếp nhờ tôi tìm nhà cho thuê, nói là tìm giúp cho một người bạn của anh ấy. Khi đó tôi cũng chẳng nghĩ gì, đến khi tìm được nhà rồi, anh ấy lại nhờ tôi mua hộ chăn gối. Tôi mua sai loại sếp còn không hài lòng. Kĩ tính lắm nha! Đòi phải là tơ lụa cao cấp, sờ vào trơn mượt. Mua nhầm loại vải hơi thô ráp anh ấy cũng lắc đầu vì nằm sẽ không thoải mái. Rõ ràng Jeon tổng của chúng ta không phải kiểu người cầu kì đến mức ấy! Một tuần có đến năm ngày là ngủ lại công ty rồi. Tôi chợt có suy đoán, chăn đệm tơ lụa không phải mua cho anh ấy nằm! Sau đó hỏi ra thì mới biết người bạn kia không thuê nhà nữa, chuyển vào sống trong nhà sếp luôn! Chậc chậc, nói không có gì mờ ám có quỷ mới tin. Bạn bè thân thiết đến mức nào mới khiến Jeon tổng để tâm nhiều như vậy..."

Seoyeon vẫn không tin, "Chị lại suy diễn đấy à? Em thấy những chuyện ấy cũng bình thường thôi mà?"

"Chị không đoán bừa đâu, đều là có căn cứ cả đấy! Mấy hôm nay tâm trạng của sếp thay đổi nhiều lắm, lần nào chị bước vào cũng thấy anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, còn cười tủm tỉm nữa chứ! Thấy chị vào sếp im bặt luôn. Nên chị mới nói nhất định chuyện này không hề đơn giản chút nào."

Choi Seoyeon cười cười không nói, cảm thấy thư ký Kang lại đang phóng đại lên. Cũng không trách được, trong môi trường công sở có ai là không thích tám chuyện bất kể thực hư đâu. Seoyeon đứng lên chỉ vào đồng hồ treo tường, nhắc nhở mọi người, "Đến giờ vào làm rồi, mọi người quay lại làm việc đi." Thư ký Kang còn chưa nói xong, nhưng không tiện nán lại thêm. Mọi người cùng thu dọn bát đĩa rồi lên văn phòng chiến đấu tiếp.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, chợt bắt gặp một anh đẹp trai đang đứng ở đó. Chiều cao một mét tám đã đủ bắt mắt, thư ký Kang đi giày cao gót, mà chân người kia vẫn ngang với eo cô. Ngũ quan đẹp như tượng tạc, không thua kém dáng người anh ta tẹo nào. Toàn thân tỏa ra thần thái đẹp phi giới tính, đẹp khủng bố, đẹp ngang ngược, đẹp trái ý trời! Ai đi qua cũng không nhịn được ngoái lại nhìn thêm vài lần.

Thư ký Kang thấy nhân viên lễ tân không có ở đây, liền lại gần hỏi xem đối phương tìm ai.

Taehyung chờ mãi mới có người đến, vui mừng nói, "Chào cô, tôi đến tìm Jungkook. Tôi là..... Bạn của em ấy."

Thư ký Kang vừa nhắc đến bạn của Jungkook, lập tức liền có một người bạn xuất hiện. Hai mắt cô sáng bừng, nhiệt tình hỏi tên Taehyung, rồi bảo anh đứng chờ một lát, bản thân thì gọi điện báo cho Jungkook.

Jungkook biết Taehyung tới, lập tức gác công việc sang một bên đi ra ngoài. Thấy anh đang đứng bên cạnh bàn lễ tân, dưới chân đặt mấy túi đồ, liền bước đến giúp anh cầm mấy thứ đó lên đi vào phòng làm việc.

Thư ký Kang tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, âm thầm chậc chậc thêm vài cái. Seoyeon đứng bên cạnh nhìn Taehyung chằm chằm, âm thầm đánh giá chán chê mới quay về bàn làm việc của mình.

Jungkook đặt mấy túi đồ lên bàn, hỏi sao bỗng dưng anh lại đến đây tìm cậu. Taehyung giơ cặp đựng tài liệu trong tay lên, cười nói, "Sáng nay anh có lịch hẹn phỏng vấn, văn phòng ở ngay toà nhà đối diện công ty em. Nếu anh được tuyển, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi làm."

Jungkook rót một cốc nước ấm đưa cho anh, "Được vậy thì tốt quá. Anh mua những gì mà nhiều thế?"

Taehyung mở túi, nhấc hai chiếc cốc ra khoe, "Tối qua anh làm vỡ chiếc cốc duy nhất ở nhà, nên nay tiện đường dạo siêu thị mua luôn những đồ dùng còn thiếu. Đều là đồ thiết yếu cả.... Giá cả còn rất phải chăng, chất lượng thì chưa biết có tốt hay không..."

Jungkook nhận lấy hai chiếc cốc xem thử, nhận ra đây là cốc đôi của các cặp tình nhân. Taehyung hai mắt long lanh giơ lên hỏi cậu là có đẹp không. Cậu nói đẹp, anh như nhận được lời khích lệ, háo hức lôi hết các món đồ khác trong túi ra khoe. Taehyung nói anh mua gì cũng tiện thể mua luôn cho cậu một món. Jungkook bảo ở nhà có đầy đủ đồ dùng, anh không cần tiêu tiền bậy bạ như thế. Taehyung cười nói chỉ là mấy món đồ nhỏ, không tốn bao nhiêu tiền. Sau này anh đi làm có lương rồi, anh sẽ mua cho em nhiều thứ tốt hơn.

Choi Seoyeon cầm tài liệu đi ngang qua phòng làm việc của Jungkook. Rèm không kéo nên Seoyeon có thể nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong. Taehyung đang đứng dựa vào bàn nói chuyện vui vẻ với Jungkook. Trên mặt Jungkook không còn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày. Ít nhất Seoyeon chưa từng thấy trong công ty Jungkook nhìn ai bằng ánh mắt trìu mến như vậy.

"Mấy giờ em tan làm? Anh mời em ăn cơm được không?"

Jungkook xem đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa mới đến sáu giờ, nói, "Sáu giờ mới hết giờ làm việc. Anh đợi em một lát, rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Ừ, em cứ làm đi. Anh ngồi đây chờ em."

Sáu giờ mười phút, Jungkook tắt máy tính, xách đống đồ cho Taehyung, dẫn anh ra khỏi văn phòng. Taehyung đang tìm trên điện thoại xem nên đi ăn gì, thỉnh thoảng lại giơ điện thoại ra hỏi cậu xem ăn cái này cái kia có được hay không. Jungkook ấn thang máy, nói anh cứ quyết định đi, ăn gì cũng được.

Thư ký Kang cứ tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, ngó lên đồng hồ xác nhận thêm lần nữa cho chắc. Không sai, là sáu giờ mười phút, đây là lần đầu tiên sếp không ở lại làm thêm giờ?!

***

Ngày đi công tác, chuyến bay của Jungkook khởi hành lúc mười một giờ đêm. Còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay, bỗng nhiên cậu muốn dành khoảng thời gian đó cho Taehyung. Nghĩ mãi không biết nên tìm lí do gì để đến gặp anh, cứ lái xe trên đường nghĩ ngợi. Cuối cùng mới nghĩ ra cách mua mấy loại bánh ngọt Taehyung thích ăn, thế là cậu đã có lí do chính đáng tới gặp anh rồi.

Taehyung vừa tắm xong, đang nhàn nhã nằm đắp mặt nạ dưỡng da, uống rượu vang đỏ trong căn biệt thự sân vườn rộng 300m2 bố mẹ mua cho nhân dịp anh về nước. Taehyung chọn một bộ phim, vừa bật lên xem thì Jungkook gọi điện tới.

Anh vui vẻ nghe máy, cậu hỏi anh có nhà hay không. Taehyung nhấp một ngụm rượu, nói, "Tất nhiên anh đang ở nhà, không thì ở đâu được chứ."

Jungkook bảo, "Em đang qua nhà anh này, khoảng ba mươi phút nữa là tới nơi."

Bấy giờ Taehyung mới giật mình nhớ ra, nhà mà Jungkook đang nói với nhà mà anh đang ở là hai nhà hoàn toàn khác nhau! Ly rượu trong tay suýt bay xuống sàn, anh lắp bắp hỏi, "A?? Bây, bây giờ sao???"

"Sao vậy, anh bận gì à?"

"Không, không, không bận. Sao, sao, sao đột nhiên em lại muốn tới nhà anh, chẳng phải đêm nay em bay rồi sao?"

"Ừ, nhưng còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ bay. Em vừa mua được ít bánh ngọt, muốn mang đến cho anh."

Taehyung cuống hết cả lên, không nghĩ ra lí do ngăn cậu tới, đành phải bảo, "Anh... Anh ở nhà chờ em. Em đi chậm chậm thôi nhé, an toàn là trên hết!!!"

Cúp máy xong, Taehyung nhảy dựng lên, chết tiệt! Jungkook sớm không đến, muộn không đến, chơi trò đột kích như này là hại chết anh rồi! Từ biệt thự nhà anh đến cái nhà rách nát kia đi mất ba mươi phút. Bên kia Jungkook đã xuất phát, nếu mình lái xe qua mà không đuổi kịp, hoặc bị bắt quả tang giữa đường thì toi đời là cái chắc!

Có cuống lên cũng chẳng giải quyết được gì, mình không thể ngồi im một chỗ chờ chết! Taehyung vội vàng quăng cái mặt nạ đi, cầm chìa khóa chạy ra đến cửa mới nhớ ra trên người còn đang mặc đồ ngủ hàng hiệu, là bộ sưu tập thu đông bản giới hạn của hãng G. Anh ba chân bốn cẳng chạy lên tầng bới tung tủ quần áo. Để giả bộ đang ở nhà thì đương nhiên phải mặc đồ ngủ, nhưng đồ ngủ của Taehyung toàn là loại nhìn đã biết đắt tiền. Tìm gần chết mới lôi ra được một bộ hình con gấu, đây là quà sinh nhật của Donghyun. Mặc dù cũng là hàng hiệu, nhưng nó có màu hồng chóe, họa tiết thì trẻ con nên anh chê không thèm mặc. Nó bị vứt ở đáy tủ chưa mặc qua lần này, không ngờ hôm nay lại trở thành cọng rơm cứu mạng Taehyung.

Anh thay bộ đồ ngủ con gấu bằng tốc độ ánh sáng, đáng chết là phía sau quần còn có cái đuôi nhỏ! Nhưng thời gian gấp gáp, Taehyung không có cơ hội kén cá chọn canh. Anh cuống cuồng cầm điện thoại với chìa khóa rồi lao ra ngoài. Hiện tại chỉ còn hai mươi lăm phút. Chìa khóa tra vào ổ, Taehyung bắt đầu đua xe, từ ngày biết đi xe đến giờ đây là lần đầu tiên anh chạy với tốc độ nhanh như này, cuống đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ hôm nay Taehyung được ông trời phù hộ, đường sá thông thoáng, không gặp trúng cái đèn đỏ nào, cũng không bị tắc đường. Gần đến nơi, anh tìm chỗ đỗ xe trong bụi rậm. Taehyung đi hết hơn mười phút, coi như đã rút ngắn được một nửa thời gian. Anh không có tâm trạng tự thán phục bản thân, đỗ xe xong phải chạy men theo bụi cỏ đến khu nhà tập thể, vì sợ đang chạy thì vô tình gặp Jungkook... Khỏi cần giải thích, nếu bây giờ Jungkook bắt gặp anh đang lang thang như trộm chó ngoài này thì đúng là nan giải. Nửa đêm nửa hôm, mặc đồ ngủ đi dép lê ra ngoài làm gì? Taehyung ngó nghiêng bốn phía, lén lút chạy lên nhà.

Anh chạy thẳng một mạch lên tầng sáu, mệt đứt hơi. Vậy mà chẳng dám nghỉ một giây nào, bật đèn mở tivi xong liền vào trong đun nước, giả trang căn nhà luôn có người ở. Còn chưa kịp nghỉ lấy sức, tiếng chuông cửa đã vang lên. Taehyung giật bắn cả người, suýt đánh rơi ấm trà đang cầm.

Anh cố gắng ổn định lại hô hấp, bưng cốc nước ra mở cửa. Jungkook thấy anh thở hổn hển thì không hiểu anh bị làm sao. Taehyung vội giải thích, "Anh, anh vừa dọn nhà..."

Jungkook đang định gật đầu thì bị vật trên tóc anh thu hút sự chú ý. Taehyung thấy cậu nhìn mình chằm chằm, chột dạ sờ mặt, thấp thỏm hỏi, "Em, em nhìn gì đấy?"

Jungkook cười, chỉ vào đỉnh đầu anh, "Không có gì, anh đeo cái này trông đáng yêu lắm."

Taehyung ngơ ngác sờ lên đầu, mới nhớ ra mình đi vội quá, nhớ bỏ mặt nạ ra mà lại quên không tháo dây buộc tóc mái xuống.

Nó còn là dây đính nơ màu hồng, vẫn là do thằng bạn chết dẫm Donghyun tặng cho. Taehyung vốn định vứt nó đi, nhưng khi đắp mặt nạ cần có dây buộc nên mới giữ lại dùng. Hiện tại phối hợp với áo ngủ in hình gấu nhỏ, có lẽ Jungkook sẽ không nghi ngờ.

Anh xấu hổ giật cái dây xuống, "Ngại quá, anh, anh vừa tắm xong, quên, quên không tháo nó xuống..."

Thấy Taehyung xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, Jungkook càng thấy anh đáng yêu nhiều hơn. Cậu đưa hộp bánh ra, Taehyung xem thử thấy đều là loại bánh mình thích ăn. Trong lòng anh hạnh phúc không tưởng, ngoài miệng lại mắng yêu Jungkook sao không ở nhà nghỉ ngơi, mất thời gian đi cả quãng đường xa tới đây làm gì.

Jungkook đưa tay lên sờ mũi, thấp giọng nói, "Vì em muốn được gặp anh."

Taehyung đang đặt hộp bánh xuống, tưởng mình nghe nhầm, giật mình quay đầu nhìn cậu. Jungkook im lặng đứng đó nhìn anh.

Hai má Taehyung đã nóng bừng, anh lại gần ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cái ghế sofa này vốn dành cho một người ngồi, hai người ngồi thì sẽ hơi chật. Nhưng Taehyung vẫn cố chen vào bằng được. Anh điểm lại trong đầu toàn bộ hành động, lời nói của Jungkook trong buổi tối ngày hôm nay, đỏ mặt nói, "Chờ vài ngày nữa về gặp cũng giống nhau mà."

Jungkook cầm lấy bàn tay đang vò gấu áo của Taehyung, hững hờ xoa xoa mu bàn tay anh, giọng cậu có hơi nhỏ, nhưng anh nghe thấy hết. Jungkook nói, "Không giống."

Không rõ ai trong hai người họ là người bắt đầu trước, nhưng khi nụ hôn đã sâu đến không thở nổi, thì không ai rảnh so đo vấn đề nhỏ nhặt ấy. Taehyung sợ ngồi bên cạnh hôn không tiện, liền ngồi luôn lên đùi Jungkook, ôm cổ cậu hôn chính diện cho dễ. Cách cậu hôn anh khác hẳn so với những lần trước, vừa sâu lại vừa thâm tình, làm Taehyung cũng kích động theo, cả người như sắp tan thành vũng nước.

Mặc dù rất muốn lột sạch quần áo ra làm luôn tại chỗ, nhưng Taehyung vẫn muốn giữ hình tượng điềm đạm, hiểu chuyện trước mặt Jungkook. Hơn nữa hai người đang ở cái nhà tồi tàn hơn cả ổ chó, bảo anh quan hệ với Jungkook ở đây anh thật sự không làm được. Có lẽ Jungkook cũng có cùng suy nghĩ với anh. Cuối cùng Taehyung đành lưu luyến rời khỏi môi cậu, chu đáo nhắc nhở, "Cũng muộn rồi, em tranh thủ thời gian ra sân bay đi."

Jungkook hít sâu một hơi đè nén dục vọng, lắc đầu nói, "Không vội, em muốn ở bên cạnh anh thêm một lát."

Nhìn dáng vẻ quấn quít không nỡ rời của cậu, trong lòng Taehyung âm thầm nở hoa. Anh nghĩ, nếu mình đề nghị chuyển đến nhà cậu ngay đêm nay, chắc hẳn cậu sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự. Taehyung không dám biểu hiện sự vui mừng quá lộ liễu, nhẹ nhàng khuyên cậu, "Em vẫn nên đi sớm thì hơn, lỡ như trên đường kẹt xe thì biết làm sao."

Thế là hai người lại trao đổi mấy cái hôn rồi mới bất đắc dĩ tách ra. Taehyung cũng không nỡ để Jungkook đi. Tuy nói là sau chuyến công tác lần này, anh sẽ chuyển đến sống cùng cậu, tha hồ sớm chiều bên nhau, nhưng giờ phải xa nhau mấy ngày liền....

Taehyung ngỏ ý muốn đưa cậu ra sân bay, Jungkook lại từ chối, "Muộn lắm rồi, anh ở nhà đi. Em không yên tâm để anh về một mình."

Anh phì cười, "Anh có phải là trẻ con đâu. Đưa em đi xong anh bắt xe về là được mà."

"Không được, không cần thiết phải làm thế. Với cả đi taxi cũng không an toàn. Khi nào đến nơi em sẽ nhắn tin cho anh. Anh đi nghỉ sớm đi kẻo mệt." Taehyung không đòi đưa cậu đi nữa, dù sao cũng chỉ xa nhau mấy ngày. Chờ Jungkook về, mình muốn quấn lấy em ấy bao lâu cũng được.

Taehyung cảm nhận được Jungkook đã thay đổi hoàn toàn thái độ với mình, không phải 180 độ thì cũng là 90 độ. Cậu không còn giữ khoảng cách với anh nữa, hàng ngày hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Hôm nay Jungkook còn chủ động tìm đến anh bất chấp thời gian eo hẹp. Taehyung càng nghĩ càng mừng, sau khi mình dọn vào nhà Jungkook thành công, nhất định sẽ lật ngược tình thế, từ nông dân biến thành địa chủ!

"Em đi đường cẩn thận, trước khi lên máy bay nhớ phải báo anh một tiếng nhé..."

"Vâng."

Taehyung tựa như cô vợ nhỏ hiền lành, tần tảo, khăng khăng muốn tiễn chồng đi công tác. Anh đứng ven đường chờ Jungkook lái xe đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, mò mẫm vào bụi rậm lấy xe ra. Trên đường về, anh nghĩ đến chuyện tính tình Jungkook như quay trở về bốn năm trước, khi hai người vẫn còn yêu nhau. Em ấy nói muốn gặp mình, không thể chờ đợi, còn khen mình đáng yêu, rồi hôn mình say đắm.....

Taehyung hạnh phúc muốn bay lên trời, ngồi trong xe lúc thì tự cười một mình, lúc thì ngoáy mông trong vui sướng, lúc lại nghêu ngao hát ca. Vẫn là quãng đường ấy, khi đến đây chỉ hết mười phút, mà khi về hết tận ba mươi phút đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro