09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, ngay sau khi xong việc Jungkook lập tức mua vé máy bay trở về, một khắc cũng không muốn chờ lâu.

Người có tính cách dính người như Taehyung, cả ngày dành thời gian kể hết chuyện này đến chuyện khác cho cậu nghe. Đi chơi với bạn ở đâu, đi phỏng vấn ở công ty nào cũng kể cho Jungkook hết. Cậu cũng không thấy phiền, luôn chú ý tin nhắn mới trong điện thoại. Mỗi tối về khách sạn nghỉ ngơi, việc Jungkook mong chờ nhất chính là cuộc gọi đến của Taehyung. Trước kia điện thoại sạc một lần là đủ dùng cả ngày, nhưng lần này đi công tác nhắn tin với Taehyung quá nhiều, khiến pin điện thoại sụt nhanh chóng, thành ra đi đâu Jungkook cũng phải mang theo sạc dự phòng.

Cảnh tượng trông coi điện thoại mọi lúc mọi nơi, luôn trong tư thế sẵn sàng nói chuyện với Taehyung thật quen thuộc, như thể đang quay về những ngày tháng còn yêu nhau. Jungkook vui vẻ hai ngày, đến ngày thứ ba mới nhận thức được điều đó. So sánh với thời đại học, dường như cậu chẳng có gì thay đổi. Bốn năm trôi qua, đứng trước một người, cậu vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh, quen thuộc đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.

Jungkook theo bản năng cảm thấy đây không phải là dấu hiệu tốt. Người ta thường nói không ai vấp ngã hai lần ở cùng một nơi. Vào thời khắc Jungkook sắp đắm chìm vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát, hồi ức xưa cũ bỗng nhảy ra khơi gợi lại năm xưa hai người đã chia tay trong đau khổ như thế nào. Nếu như lần này lại rơi vào tay Taehyung, vậy thì...

Jungkook lắc lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không nên vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn. Hơn nữa, con người sớm muộn gì cũng phải thay đổi, tuổi trẻ khó tránh khỏi những sai lầm, va vấp. Taehyung bây giờ đã trưởng thành lên nhiều, cậu cũng đã được chứng kiến tận mắt.

Quan trọng nhất, Jungkook không cách nào phủ nhận tâm nguyện từ tận đáy lòng. Khoảng thời gian gần đây cậu luôn suy nghĩ, nếu như, nếu như cứ như vậy bắt đầu lại một lần nữa, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Mấy năm nay, Jungkook về sự nghiệp tạm coi là có chút thành tựu, nhưng chuyện tình cảm lại trống rỗng. Bố mẹ ở quê thúc giục cậu lập gia đình từ năm này qua năm khác. Lần nào Jungkook cũng lấy lí do bận rộn công việc để lấp liếm cho qua. Nhưng hiện tại công ty đã đi vào hoạt động ổn định, tuổi tác cậu ngày càng cao, không thể lấy lí do này ra làm lá chắn mãi. Bên cạnh Jungkook không thiếu người săn đón, kiểu người nào cũng có. Cậu cũng chưa từng có ý nghĩ đời này nhất định chỉ yêu mình Taehyung, nhưng suốt mấy năm qua cậu chưa từng có ý định tìm hiểu ai cả, cho dù là một lần cũng không.

Vậy mà Taehyung vừa trở về chưa đầy một tháng, vốn tưởng bản thân đã xếp anh vào quá khứ, giờ lại muốn quay lại với anh.

Có lẽ đây chính là số phận, Jungkook tự giễu, đời này kiếp này của mình đã định sẵn phải treo cổ trên ngọn cây mang tên Kim Taehyung.

***

Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B, thấy thời gian còn sớm Jungkook định hẹn Taehyung đi ăn tối. Nhưng thư ký Kang đã nhanh tay gọi điện thông báo công ty có việc gấp cần cậu có mặt để xử lý.

Jungkook thầm tiếc nuối vì không thể đi gặp Taehyung ngay lập tức. Rồi cậu lại tự cảm thấy buồn cười, hôm nay không gặp thì mai gặp, Taehyung vẫn ở đấy có chạy đi đâu mà sợ, việc gì mình phải gấp gáp như thế.

Giải quyết công việc xong cũng vừa lúc đến giờ đi ăn. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng các đối tác đang ở đây nên Jungkook buộc phải mời họ đi ăn theo phép lịch sự.

Đang ăn thì Taehyung gửi tin nhắn, khoe mình vừa mua được hai cái gối ôm rất đáng yêu. Jungkook xem ảnh anh gửi đến, trong đầu thầm tưởng tượng ra khung cảnh sinh hoạt tương lai của hai người. Đối tác ngồi đối diện chú ý thấy cậu vừa xem điện thoại vừa mỉm cười ngọt ngào, liền hỏi, "Jeon tổng đang nhắn tin với ai đấy? Người yêu à?"

Jungkook quên mất đạo lý giấu đầu hở đuôi, nghe người ta nói thế lập tức đặt điện thoại xuống, cười cười không nói. Thấy vậy mọi người cùng cười đùa góp vui, "Cậu nhìn xem tất cả chúng tôi đều lấy vợ sinh con cả rồi, đến bao giờ mới được uống rượu mừng của cậu đây?"

Sau đó cả bàn cùng nhao nhao chúc rượu Jungkook, cậu lấy lí do lát nữa phải lái xe về để từ chối. Jungkook sợ nếu như say thật thì lát không thể đi đến nhà Taehyung.

Đến khi tan cuộc chẳng còn ai tỉnh táo ngoài Jungkook, nên cậu phải lãnh trọng trách đưa giám đốc công ty đối tác về. Đưa đối phương về nhà xong thì đã muộn, Jungkook ngồi trong xe nhắn tin bảo Taehyung là hôm nay cậu bận đi xã giao nên không kịp qua nhà thăm anh.

"Không sao đâu, em đi cả ngày chắc cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Taehyung gửi tin nhắn thoại, nghĩa là giờ anh đang bận làm gì đó không tiện nhắn tin? Jungkook đang phân vân xem có nên gọi điện cho anh không, bên cạnh chợt có một chiếc Porsche vượt qua. Cậu lơ đãng đưa mắt nhìn sang, rồi giật mình tưởng mình bị hoa mắt, kia chẳng phải là Taehyung sao?!

Chiếc xe rẽ vào khúc quanh phía trước, đi với tốc độ trung bình, Jungkook lập tức nhấn ga đuổi theo. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Jungkook đỗ xe trong góc khuất, chờ chủ xe bước xuống. Ba giây sau liền thấy một mái đầu xám khói xuất hiện, nổi bật dưới ánh đèn đường. Trái tim Jungkook lạnh buốt, đột nhiên nảy sinh linh cảm không tốt. Cậu buộc phải thừa nhận người kia chính là Taehyung.

Taehyung mặc bộ đồ mà anh mặc hôm đi họp lớp của Jungkook, xuống xe rồi lại khom người lấy ra một cái túi to. Jungkook nhận ra đó chính là túi đựng hai cái gối ôm ban nãy anh chụp ảnh gửi cho cậu.

Taehyung đang định đóng cửa xe thì điện thoại đổ chuông. Anh lật đật nghe máy, Jungkook âm trầm quan sát bóng lưng người kia, giọng nói cố tỏ ra thoải mái nhất có thể, "Em tiếp khách xong rồi, anh đang ở đâu?" Nghe cậu hỏi vậy, Taehyung giật nảy mình. Đúng là làm chuyện mờ ám nên có tật giật mình, anh thầm nghĩ không lẽ Jungkook muốn kiểm tra xem mình đang ở đâu. Taehyung sợ cậu nghe thấy tiếng đóng cửa xe, đành đứng luôn tại đấy nói chuyện với cậu, "Anh đang ở nhà, chuẩn bị đi ngủ rồi. Em đã về đến nhà chưa?"

Jungkook nheo mắt nhìn bóng lưng Taehyung cách đó không xa, nói, "Em xong việc rồi, đang ở ngay gần nhà anh, muốn qua thăm anh một lát..."

"Hả? Nhưng giờ đã muộn lắm rồi..." Jungkook thấy rõ Taehyung đang hoảng loạn, sốt ruột đi đi lại lại trước cổng. Cậu im lặng không nói, chờ đầu bên kia chủ động đề nghị, "Hay là để ngày mai đi, sáng mai anh đến công ty tìm em?"

"Không muộn, em đến nhìn anh một cái cho đỡ nhớ rồi em về. Anh ở nhà chờ em."

Qua điện thoại Taehyung vẫn cảm nhận được thái độ kiên quyết của Jungkook. Anh không dám từ chối, đành hỏi thăm dò, "Vậy cũng được, bao giờ em tới?"

"Hai mươi phút nữa."

Tiếp đó Jungkook được chứng kiến tận mắt cảnh tượng Taehyung ba chân bốn cẳng chui vào trong xe, lao đi với tốc độ nhanh nhất. Cậu ngồi chờ đến khi xe anh đi khuất hẳn mới nổ máy đi đến khu nhà tập thể ở ngoại thành.

Taehyung chạy xe với tốc độ bán mạng như lần trước, xuống xe cái là hộc tốc chạy lên nhà. Cũng may anh đã biết rút kinh nghiệm, để sẵn quần áo và đồ dùng cá nhân ở đây. Thay đồ ngủ xong, anh ổn định lại hô hấp, ngồi chờ một lát mới nghe thấy tiếng gõ cửa.

Taehyung cười đón Jungkook vào nhà, quan tâm hỏi han, "Sao muộn như này em còn tới đây làm gì, không mệt hay sao?"

Jungkook không đáp lại, anh quay vào rót cho cậu cốc nước, trong đầu đang nghĩ xem đêm nay liệu Jungkook có ngủ lại đây hay không. Đột nhiên cậu lên tiếng gọi anh, "Kim Taehyung."

Anh đang định nhào vào ôm chầm lấy Jungkook, chợt nghe thấy người kia gọi rõ cả họ tên mình, giọng điệu phảng phất sự lạnh lẽo thì lập tức chột dạ, lí nhí hỏi, "Sao vậy?"

Jungkook chạm tay lên má Taehyung, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh như muốn xoáy sâu đến từng ngóc ngách trong tâm hồn, "Anh.... Có điều gì muốn nói với em không?"

Taehyung nhận ra thái độ của Jungkook có gì đó sai sai, sợ đến suýt ngưng thở. Nhưng thầm cân nhắc lại thấy Jungkook không có khả năng biết đuợc, vì anh chưa lộ ra sơ hở nào. Cậu vừa xuống máy bay liền đến công ty giải quyết công việc, rồi đi ăn với đối tác, ăn xong gọi điện cho anh thái độ vẫn rất bình thường. Nếu có vấn đề gì xảy ra, thì chỉ có thể xảy ra trên đường tới đây. Thế nhưng trên đường đi mình đã vô cùng cảnh giác, để ý phía sau không có chiếc xe nào bám theo... Loại bỏ tất cả khả năng có thể xảy ra, chắc chắn không phải vì chuyện này.

Một mặt Taehyung âm thầm nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, mặt khác lại không hiểu Jungkook muốn anh trả lời như thế nào? Bảo mấy ngày không gặp anh nhớ em lắm? Dựa vào hiểu biết của anh về Jungkook thì cậu không phải kiểu người sến sẩm như vậy.

"Anh? Anh không có..."

Jungkook nhìn anh hồi lâu, không tiếp tục tra hỏi anh nữa. Taehyung thấy cậu im lặng thì chủ động hôn cậu một cái. Nghĩ là Jungkook đêm nay mệt mỏi, muốn nghỉ lại ở chỗ anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không nhiệt tình đáp lại chút nào, qua loa hôn mấy cái xong liền đẩy anh ra, nói đã muộn rồi anh đi ngủ đi.

Taehyung cảm thấy Jungkook rất bất thường, nhưng nghĩ trái nghĩ phải vẫn không nghĩ nguyên nhân là do mình. Anh cứ nghĩ là do cậu mệt quá, từ lúc máy bay hạ cánh chưa được nghỉ ngơi một giây nào, khó trách sắc mặt cậu lại âm u như vậy.

Taehyung không làm khó Jungkook, nắm lấy tay cậu bảo, "Vậy em cũng về nghỉ ngơi đi, mấy ngày đi công tác vất vả lắm rồi..."

Jungkook đã ra về, Taehyung đứng bên cửa sổ nhìn cậu lái xe đi khuất mới chuẩn bị về biệt thự nhà mình. Anh vừa đi vừa tự an ủi bản thân, thời gian khổ cực của mình sắp kết thúc, trong nay mai là có thể chuyển đến nhà Jungkook rồi...

Jungkook lang thang trên đường không mục đích, trong lòng dồn nén đến cực điểm. Đi một vòng cuối cùng không hiểu sao lại dừng ở trước cổng biệt thự của Taehyung.

Kim Taehyung, những lời anh nói ra, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Quá khứ là như này, hiện tại cũng là như này.

Em cứ ngỡ anh đã thay đổi, em cứ ngỡ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Em đã quyết định mở lòng đón nhận anh thêm một lần nữa, lãng quên kí ức không vui, thử nắm tay anh đi trên con đường này. Để xem lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi được bao xa, mười năm, hai mươi năm, hay là cả một đời.

Cuối cùng anh đáp lại em như thế nào đây?

Dối trá, dối trá, rồi lại dối trá. Khả năng cao không chỉ có mỗi chuyện này, còn nhiều chuyện nữa mà cậu chưa phát hiện ra.

Nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy mọi chuyện thật khôi hài. Đúng là chỉ có mình cậu ngu ngốc đến vậy, buổi đầu gặp lại ở quán bar, khi đó nhìn Taehyung chẳng có vẻ gì toát lên vẻ nghèo túng. Nếu như nghèo thật, anh sẽ chẳng có tiền hay tâm trạng chơi bời ở chốn ấy. Hơn nữa, chỉ cần tinh ý một chút cũng nhìn ra từ đầu tới chân Taehyung toàn là đồ đắt tiền. Ngoại trừ căn nhà rách nát anh thuê để đóng kịch ra, thật sự anh không hề giống người sa cơ lỡ vận, gia đình phá sản một chút nào. Nhưng Jungkook đã tự nguyện tin tưởng, căn bản cậu không muốn nghi ngờ bất kì lời nói nào của Taehyung, nên mới tin vào lời dối trá đầy rẫy sơ hở của anh.

Jungkook hạ cửa kính xe xuống, châm lửa hút thuốc. Nicotin tràn ngập khoang phổi, cay đến chảy nước mắt. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết từ ngày gặp lại Taehyung đến giờ. Lần nào cũng là anh giữ thế chủ động, tích cực bày binh bố trận lừa cậu sập hố. Khi đó Jungkook ngây ngô tưởng rằng Taehyung đã thật lòng hối cải, muốn nối lại tình xưa với cậu. Quanh đi quẩn lại một vòng, anh nhận ra cậu mới là người mình yêu. Cho dù điều ấy nghe thật lý tưởng hóa, không hề chân thực, nhưng Jungkook vẫn bằng lòng tin tưởng.

Hiện tại lời nói dối đã bị vạch trần, Jungkook quay đầu nhìn lại, những việc Taehyung kì công sắp xếp, có mấy phần xuất phát từ tình yêu? Thật lòng yêu một người, mà lại có thể thản nhiên lừa gạt, nói dối không chớp mắt, khoái chí khi thấy cậu bị dắt mũi như một con bò hay sao?

Taehyung quấn lấy mình không buông, tìm mọi cách quay lại với mình, nói trắng ra là do giận dỗi thái độ lạnh lùng của mình ngày gặp lại, khiến anh xấu mặt một phen. Vậy nên Taehyung mới dùng mọi cách chứng minh mình vẫn còn yêu anh ấy. Cho dù mình đã hết tình cảm, Taehyung sẽ có cách khiến mình lại yêu anh ấy thêm một lần nữa.

Sau đó thì sao? Chứng minh sức hấp dẫn của bản thân chưa từng suy giảm, Jeon Jungkook cậu đây đối mặt với anh chỉ biết quỳ xuống phục tùng, giơ tay đầu hàng, sau đó thì sao? Thì có thể kết thúc tất cả phải không?

Đột nhiên Jungkook lại bật cười, cười đến ho sặc sụa. Không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, cố gắng ho không phát ra tiếng, vừa ho vừa cười, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt.

Cậu đang làm gì, tất cả những việc cậu làm có nghĩa lí gì đây?

Jungkook cũng không rõ.

***

Sau một đêm, đáy lòng dậy sóng đã bình thản như nước. Jungkook thức trắng cả đêm, triệt tiêu mọi ảo tưởng trong đầu. Giờ đây cậu không còn chút hy vọng nào vào Taehyung, không còn mong chờ điều kì diệu xảy ra.

Đêm hôm qua Taehyung chạy qua chạy lại giữa hai nhà, đến khuya mới được đi ngủ. Sáng sớm đang say giấc nồng lại bị tiếng chuông cửa quấy phá, anh ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, đang hít sâu một hơi chuẩn bị chửi cho Donghyun một trận té tát vì tội dám quấy rầy giấc ngủ vàng ngọc của anh. Cửa mở ra, Taehyung cố giương cặp mắt ngái ngủ lên nhìn cho rõ. Thấy người đứng ngoài cửa là Jungkook, anh thất kinh mở to mắt. Mình, mình, mình đang nằm mơ sao???

"Jung... Jungkook, em, anh..."

Jungkook nheo mắt, hút thuốc suốt đêm khiến giọng nói cậu bị khàn đặc, "Sao thế, anh không định mời em vào nhà ngồi chơi à?"

Taehyung như bị chết máy, miệng há ra rồi lại khép vào, không dám nói gì. Đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Jungkook, anh ngơ ngác nhường đường cho cậu bước vào.

Jungkook dạo quanh một vòng, căn biệt thự này rộng gấp mấy lần căn hộ cậu đang ở. Đi hết tầng một lại đi lên tầng hai tham quan. Jungkook không nói một lời, hai tay đút túi quần nhàn nhã như đang đi tản bộ. Taehyung đến thở mạnh còn không dám, lẽo đẽo đi theo cậu, trong lòng bồn chồn không yên, tại sao Jungkook lại phát hiện ra mình ở đây?

Jungkook dừng chân ở phòng ngủ chính, quan sát thật kĩ phía trong. Xác nhận không có dấu vết của người thứ hai trong căn phòng này, lửa giận trong lòng mới nguôi ngoai phần nào. Rồi cậu lại đi xem mấy phòng ngủ dành cho khách, khẳng định chắc chắn chỉ có một mình Taehyung sống trong căn nhà này.

Hay lắm, chí ít không biến mình thành người thứ ba, cũng không cắm cái sừng nào trên đầu mình. Jungkook tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân, nhìn xem, quả nhiên kì vọng của mình đã tụt xuống âm vô cực.

Taehyung đang nơm nớp lo sợ, lại không dám mở lời giải thích, đầu óc hỗn loạn hết cả lên. Đúng lúc đó, Jungkook bỗng quay phắt người lại dọa anh giật bắn cả mình.

"Anh xin lỗi..."

"Anh làm gì mà phải xin lỗi, khiến anh hao tâm tốn sức bày mưu tính kế suốt thời gian qua, tôi nghĩ tôi mới là người nên nói lời xin lỗi." Jungkook cười lạnh, "Phòng thay đồ của anh còn rộng gấp mấy lần cái nhà thuê đổ nát anh lấy ra lừa tôi."

Taehyung cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mọi chuyện đã bung bét hết cả, anh có nói gì cũng chỉ là ngụy biện.

"Cha mẹ làm ăn phá sản? Bán hết mấy căn biệt thự nên mới có tiền "thuê" cho anh cái nhà to đùng như này phải không? Chiếc xe đỗ ngoài kia cũng là thuê à?"

Taehyung bị nói cho không ngóc đầu lên nổi. Anh giữ chặt gấu áo Jungkook, mãi mới thốt ra một câu, "Không, không phải thuê..."

"Nghĩa là tất cả những lời anh nói trước kia đều là nói dối. Cha mẹ anh không hề phá sản, chính anh cũng có nhà có xe, còn giả bộ đáng thương trước mặt tôi làm gì..." Jungkook cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình, không muốn biến bản thân thành kẻ thảm hại. Bây giờ cậu đã không còn là cậu sinh viên nghèo không có gì trong tay, cậu đã gây dựng được sự nghiệp của riêng mình, không nên biến bản thân thành kẻ đáng thương.

"Kim Taehyung, anh có biệt thự để ở, tại sao còn đòi đến nhà tôi, không sợ chật hay sao?"

Taehyung không phải đồ ngốc, mặc dù hiện tại đại não anh đã đóng băng, nhưng nhìn thái độ của Jungkook cũng nhận thức được chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào, dường như cậu đang quyết tâm cắt đứt tất cả. Taehyung mếu máo bật khóc, "Không phải, em nghe anh giải thích, anh..."

"Đủ rồi!"

Jungkook quát một tiếng, cậu hít sâu một hơi, vốn định vờ như không để tâm, nhưng cậu không thể làm được, "Anh muốn bịa đặt thêm lời dối trá nào để lừa tôi nữa? Anh còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ?"

"Lừa tôi như vậy khiến anh cảm thấy tự hào lắm hả? Thấy tôi bị anh dắt mũi, chắc anh sung sướng lắm phải không?" Jungkook không biết cậu đang hỏi Taehyung hay là đang tự đâm vào trái tim mình.

"Kim Taehyung, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì. Anh thích thì đến trêu đùa tình cảm của tôi, không thích thì vứt bỏ hay sao? Chúng ta tự vấn lòng mình, từ ngày đầu tiên quen nhau đến tận bây giờ, tôi đã làm gì có lỗi với anh? Anh nói xem? Anh có trái tim không hả??? Rõ ràng không yêu tôi, lại một mực hỏi tôi có yêu anh hay không, rồi vì sao không yêu anh. Anh có tư cách hỏi câu đó sao??? Anh dựa vào đâu mà dám hỏi tôi câu đó!"

Lần đầu tiên trong đời chứng kiến Jungkook nổi giận, Taehyung bật khóc nức nở. Cho dù là lúc chia tay, bọn họ cũng không tranh cãi câu nào, giận nhau chiến tranh lạnh rồi dần dần cắt đứt liên lạc mà thôi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, có vô số lần cãi nhau, nhưng lần nào cũng là do anh gây sự chửi bới rồi kết thúc. Hôm nay là lần đầu tiên chiêm ngưỡng dáng vẻ khi nổi giận của Jungkook. Trong mắt cậu không còn gì ngoài phẫn nộ và thất vọng tột cùng. Taehyung vô cùng sợ hãi, người có tính tình hiền lành, chịu đựng đến mấy cũng có cái gọi là giới hạn cuối cùng. Anh sợ hôm nay mình đã vượt qua giới hạn ấy.

Thấy Taehyung từ đầu tới cuối không dám hó hé câu nào, Jungkook nhận ra những lời mắng chửi điên cuồng của cậu thật vô nghĩa. Không đáng, thật sự không đáng.

Nhất là người không có trái tim, sống vị kỷ chỉ biết đến bản thân mình như Taehyung. Cậu có lên án, trách cứ anh nửa ngày trời, có lẽ anh cũng không hiểu vì sao cậu lại tức giận.

Nghĩ vậy, bỗng dưng Jungkook lại hết giận. Cậu bật cười chua chát, mình đúng là điên mãi không tỉnh, còn trông đợi vào việc nói một hai câu là có thể đòi lại công bằng cho bản thân sao?

Tâm trí Jungkook đã tỉnh táo trở lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi nhiều, "Thật ra không nên trách anh. Muốn trách thì phải trách tôi quá ngu, mấy năm trôi qua vẫn bị anh dắt mũi như cũ."

Jungkook lẳng lặng nhìn Taehyung mấy giây, sau đó quay lưng lại, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, "Như này đi, anh cảm thấy tôi đã đắc tội với anh ở điểm nào, thì anh nói luôn tại đây. Tôi sẽ chân thành xin lỗi, được chưa? Xin lỗi xong coi như chúng ta đã thanh toán hết nợ nần, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tương lai không bao giờ gặp lại nhau nữa, có gặp cũng vờ như chưa từng quen biết."

Lo lắng của Taehyung đã biến thành hiện thực, Jungkook đang quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với anh. Taehyung vừa khóc vừa lắc đầu, mếu máo nói, "Đừng, em đừng nói vậy... Anh xin lỗi, anh không nên lừa em, anh xin lỗi, anh sai rồi, nhưng mà, nhưng mà anh làm tất cả những việc đó là vì muốn quay lại với em..."

Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung đang túm lấy áo mình ra, "Kim Taehyung, đừng giải thích nữa, mỗi lời anh nói ra tôi đều không tin dù chỉ một chữ." Dứt lời Jungkook đi thẳng xuống tầng, Taehyung sững sờ mấy giây mới vội vàng đuổi theo. Jungkook bước đi dứt khoát, Taehyung lẽo đẽo chạy theo sau, khóc lóc van xin cậu đừng đi. Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại trước cổng.

"Taehyung, diễn kịch như thế có mệt mỏi không? Anh có nhà cao cửa rộng, mà vì mục đích lừa gạt tôi phải cất công đi thuê một căn nhà rách nát. Lần đi phỏng vấn ở công ty cũng là giả thôi nhỉ? Anh cần gì phải đi làm? Tôi thấy anh cả đời không làm việc vẫn sống sung sướng hơn cơ số người. Anh bày ra những trò này để làm gì cơ chứ?"

Thấy Jungkook chưa đi Taehyung vội vàng nhào tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, mặc kệ Jungkook nói gì anh vẫn một mực lắc đầu.

Jungkook thở dài một hơi, nói, "Buông tha cho tôi, coi như buông tha cho chính bản thân anh vậy."

Nghe thấy hai từ buông tha Taehyung càng khóc to hơn, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh sai rồi. Em đừng nói lời tuyệt tình như vậy, anh giải thích với em, anh giải thích với em có được hay không? Sau này anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em nữa, cầu xin em đừng nói với anh những lời đau lòng đến thế."

Jungkook lắc đầu, "Taehyung, đừng khóc nữa." Cậu kéo cửa bước ra ngoài, "Nước mắt của anh không đủ sức lay động tôi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro