10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun gọi điện cho Taehyung suốt hai ngày, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Ban đầu Donghyun không để tâm, nghĩ anh đang mải quấn lấy Jungkook nên quên hết thế giới xung quanh. Cho đến ngày thứ ba tình trạng này vẫn tiếp diễn, Donghuyn mới lo sốt vó, chạy vội tới nhà Taehyung kiểm tra. Đến nơi chứng kiến căn nhà tan hoang, cửa chính mở tung như có trộm vừa đột nhập. Trong vòng ba giây, Donghyun nhanh chóng liên tưởng đến các vụ án cướp bóc, cưỡng gian, giết người hay chiếu trên bản tin thời sự, hai chân run lẩy bẩy, đứng ngoài cổng không dám đi vào.

Donghyun có thể là một người bạn tồi tệ, nhưng vẫn còn sót lại chút nhân tính. Sau hồi lâu cân nhắc, nếu cứ bỏ mặc Taehyung ở trong nhà tự sinh tự diệt thì có hơi tàn nhẫn... Mình nên vào xem thử, lỡ như Taehyung xảy ra chuyện thật thì mình sẽ báo cảnh sát...

Donghyun dò dẫm bước từng bước vào trong, trên đường đi nín thở nghe ngóng động tĩnh, lại không phát hiện có gì bất thường. Không có dấu vết trộm cướp, cũng không có vết tích cưỡng gian. Đi mãi cuối cùng mới tìm thấy Taehyung trong phòng ngủ chính. Anh nằm úp sấp trên giường, người đã gầy sẵn nay lại nhịn ăn suốt mấy ngày nên trông chẳng khác nào bộ xương khô. Nói đây là thi thể của một vụ án mạng chắc mọi người cũng tin. Donghyun cẩn thận vào kiểm tra xem bạn mình còn sống hay đã chết, rồi lập tức gào lên, "Trời ơi, Taehyung ơi, sao mày lại ra nông nỗi này?"

Ngày thường Taehyung chú trọng nhất là vẻ bề ngoài, yêu chưng diện sạch sẽ thơm tho. Hiện giờ không biết anh phải chịu đả kích gì, mấy ngày không tắm gội, đồ ngủ nhăn nhúm như miếng dưa muối quấn quanh người. Donghyun căn cứ vào cái đuôi đính đằng sau quần mới nhận ra đây là bộ đồ mình tặng cho Taehyung nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Thấy đồ ngủ đắt tiền mình mua bị đối xử tàn nhẫn, Donghyun cảm thấy hơi đau ví. Mắt Taehyung vô hồn như người đã chết, hốc mắt hõm sâu thâm quầng, mí mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, râu ria mọc ra lởm chởm. Donghyun có chết cũng không dám tin người này chính là Kim Taehyung!!!

Donghyun quen biết Taehyung đến nay đã hơn hai mươi năm, hai người là bạn từ thời mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên Donghyun bắt gặp bạn mình bỏ bê nhan sắc, sống như người mất hồn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có cho tiền Donghyun cũng không tin.

Tại sao, tại sao Taehyung lại biến thành bộ dạng như thế này?? Trong mắt mọi người, anh luôn là người tự tin, lạc quan, thậm chí có phần ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân. Taehyung hiếm khi để ai vào mắt, hay đặt ai vào lòng, vậy nên anh là người sống tự do, thoải mái nhất, trên đời này không có thứ gì đủ sức níu chân anh quá lâu. Nói khó nghe thì là anh hơi kém thông minh, giống như đồ ngốc. Nói qua cũng phải nói lại, ngốc thì lại có ngốc phúc, Taehyung không để bụng chuyện gì quá lâu, giận nhanh mà nguôi cũng nhanh, chẳng bao giờ thù hằn ai cả. Hình như chưa có chuyện gì đủ sức làm anh buồn quá một ngày.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của Taehyung, Donghyun chỉ muốn túm đầu anh mắng cho một trận. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đau lòng, với cả giờ có mắng chắc đồ ngốc kia cũng chẳng nghe lọt. Taehyung về nước chưa được bao lâu, quen biết mấy người bạn thì thường hẹn đi chơi cả đám. Những người kia chẳng có khúc mắc gì với anh cả. Người duy nhất đủ sức khiến Taehyung ba lần bảy lượt tìm đến xin sự giúp đỡ, chỉ có một mình Jungkook.

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Donghyun bắt đầu thấy sợ hãi nhân vật chưa từng gặp mặt này. Nhắc đến tên cậu ta là thấy đau đầu.

"Thôi được rồi, ngồi dậy nói chuyện tử tế xem nào." Donghyun ngồi xuống bên cạnh Taehyung, ra vẻ quan tâm thấu hiểu, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà khiến mày sống dở chết dở như này? Jungkook cưỡng gian mày à?" Taehyung đang nằm im giả chết, nghe thấy tên của Jungkook lại không nhịn được chảy nước mắt. Donghyun hỏi có phải Jungkook cưỡng gian anh không, anh lại càng đau khổ hơn.

Nếu Jungkook cưỡng gian mình thì đã tốt! Chỉ sợ từ nay về sau em ấy không thèm để ý đến mình nữa!

"Rồi, rồi, biết rồi, đừng khóc nữa. Tao biết ngay, lại là do thằng chó kia chứ gì." Donghyun bất lực thở dài, không dám để Taehyung đang trong tình trạng bất ổn ở nhà một mình nên buộc phải ở lại cùng anh.

"Nín đi, tao mua cháo cho mà ăn. Ăn xong thì đi tắm ngay, nhìn mày nát quá rồi. Xong xuôi thì ra đây kể rõ mọi chuyện cho tao nghe thử, để tao nghĩ xem còn có cách nào cứu vãn được không."

Dứt lời Donghyun đứng lên mở tủ quần áo tìm lấy một bộ mặc nhà. Nào ngờ sau lưng bất ngờ vang lên tiếng khóc thút thít, Taehyung mếu máo nói, "Hức, Jungkook không, không phải là chó..."

Donghyun tức trợn trắng mắt, thẳng tay ném quần áo lên mặt Taehyung, "Mày bớt nói vài câu thì chết ngay à?? Bây giờ tao mới là người đứng về phía mày, mày lại còn dám bênh nó? Sao lại có người thấy sắc quên bạn như này hả trời! Tao mà tức lên tao không nghĩ kế giúp mày nữa, xem lúc đó mày xoay xở thế nào, có mà đến Jungkook cũng không thèm cưỡng gian mày!"

"Em, em ấy không cưỡng gian tao, hức, đều, đều là tao tự nguyện...."

"Mày im đi cho tao nhờ!!!"

Cháo hải sản giao đến tận nhà, Donghyun múc cho bản thân một bát, rồi đưa cả hộp cháo to đùng còn lại cho Taehyung. Anh bĩu môi kêu không ăn hết được, đòi Donghyun múc ra bát cho anh.

"Được thôi, múc ra bát thì lát mày tự đi mà rửa."

Taehyung lập tức nhụt chí, không dám nhõng nhẽo nữa, cầm cả hộp cháo lên húp.

Donghyun tạm thời yên tâm vì ít ra Taehyung vẫn còn sức làm nũng với mình, coi như giải quyết được một nửa vấn đề.

Hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, Donghyun vừa ăn cháo vừa nghe Taehyung nghẹn ngào tường thuật lại sự việc. Nghe tới nghe lui, từ một câu chuyện rất đỗi đơn giản, qua lời kể của anh biến thành thiên tình sử dài hơn nửa ngày. Bởi Taehyung nói một câu lại rơi hai giọt nước mắt, Donghyun phải đưa giấy cho anh chấm chấm. Lau nước mắt xong anh nói thêm được hai câu, múc một thìa cháo bỏ vào miệng rồi mới nói tiếp. Có khi đang nói dở thì quên mất mình đang kể đến đoạn nào, thế là phải quay về kể lại từ đầu. Donghyun nhẫn nại lắng nghe Taehyung liên thiên miên man suốt mấy tiếng đồng hồ, cháo đã lạnh ngắt mà anh vẫn chưa kể xong. May mà Donghyun nắm bắt được nội dung chính, đại loại là đồ ngốc này giả nghèo giả khổ để níu kéo bạn trai cũ, nhưng không may bị phát hiện?

Tại sao kể có mỗi vậy mà mất toi nửa ngày?

Vì trong lời kể chèn thêm rất nhiều lời sám hối, ăn năn không cần thiết... Sám hối thì thôi đi, còn kể từng chi tiết lãng mạn thời yêu nhau để làm gì? Donghyun giật giật khoé miệng, ai muốn nghe quá trình yêu đương ngọt ngào của mày? Tính bắt nạt cẩu độc thân là tao đây hả?

"Ok, ok, tao hiểu tình hình rồi. Mày đi tắm đi, để tao đi rửa bát." Donghyun đứng dậy thu dọn bát đũa, "Chờ khi nào nhìn mày trông giống người hơn thì chúng ta mới ngồi xuống phân tích sự việc. Bắt tao đối diện với bộ dạng ma quỷ này, một câu tao cũng không muốn nói.


Taehyung bĩu môi ừ một tiếng, lề mề lết xác vào phòng tắm.

Donghyun đang bỏ bát vào máy rửa bát, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng tắm trên tầng. Taehyung nhìn bản thân mình trong gương, oà khóc rất to, "Kia là ai!!! Sao mình có thể xấu xí đến mức độ này!!!"

Rửa bát xong thấy thời gian vẫn còn sớm, Taehyung còn lâu mới tắm xong, Donghyun bất chợt bộc phát thuộc tính gà mẹ, xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa cho Taehyung. Chủ yếu là vứt hết đồ ăn hỏng trong tủ lạnh và tưới nước cho mấy chậu cây héo rũ trong nhà.

Thu dọn xong xuôi Taehyung vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Donghyun đành tắm tạm trong phòng tắm dành cho khách. Tắm xong đi ra thấy Taehyung đang đắp mặt nạ nằm trên giường giả chết.

Donghyun lấy chân đạp vào mông anh, "Giờ mới lo chăm sóc da mặt hả? Đúng ra tao phải chụp lại bản mặt xấu xí của mày ban nãy." Taehyung không lên tiếng, lườm một cái rồi lăn sang bên cạnh nhường chỗ. Donghyun ngồi xuống, cầm điện thoại lên tìm kiếm gì đó.

Taehyung chờ mãi không thấy thằng bạn quân sư quạt mo cho ý kiến, quay sang thấy đối phương đang cắm cúi xem điện thoại thì tức tối nói, "Mày làm gì đấy? Tao đang chờ mày phân tích mà."

"Mày thấy thế nào?"

Taehyung chưa kịp hỏi cái gì thế nào, Donghyun đã giơ điện thoại ra trước mặt anh làm anh giật mình tránh sang một bên. Nhìn kĩ mới thấy trên màn hình là ảnh chụp một người đàn ông. Donghyun có vẻ rất tự hào, "Đẹp trai không? Đúng khẩu vị của mày luôn nhé..."

??? Trên mặt Taehyung viết đầy dấu chấm hỏi, Donghyun không quan tâm đến cảm xúc của anh, cứ giơ điện thoại ra. Anh bực bội gạt tay đối phương, "Mày điên à? Đang hỏi chuyện của tao và Jungkook phải giải quyết như thế nào? Tao không có nhu cầu xem trai."

"Chân trời nào chẳng có hoa thơm." Donghyun nhún vai nói, "Thế giới này thiếu gì trai đẹp, còn rất rất nhiều người xếp hàng cho mày lựa chọn, đâu cần sống chết bám lấy một người? Đúng rồi, mấy năm qua mày với cậu ta tan tan hợp hợp mà tao còn chưa biết mặt mũi cậu ta tròn méo thế nào. Có ảnh không đưa tao xem thử, để xem Jeon Jungkook trong truyền thuyết đẹp trai đến mức nào mà khiến mày u mê không lối thoát, tìm đủ mọi cách giăng lưới..."

Taehyung nổi điên, "Rốt cuộc mày đến để giúp đỡ hay là đến để quấy rối? Tao mệt mỏi lắm rồi, mày không giúp thì đi về đi, đừng ở đây nói nhăng nói cuội nữa..."

"Rồi rồi, là tao sai." Cách một lớp mặt nạ vẫn nhìn thấy Taehyung đang lửa giận phừng phừng. Donghyun thức thời ngậm miệng, xem ra Taehyung vẫn chưa từ bỏ ý định hàn gắn với Jungkook, "Thế tao hỏi mày, mày dùng mọi cách theo đuổi cậu ta, suy cho cùng là vì lí do gì, mày có trả lời được không?"

"Còn vì cái gì nữa, tất nhiên là vì..." Nói được một nửa lại ấp úng không cách nào lí giải được nguyên nhân sâu xa cho hành động của mình. Anh chột dạ nhìn về phía Donghyun, quả nhiên đối phương đã bày ra bộ mặt biết tỏng mọi chuyện, "Nếu lí do chỉ đơn giản là vì mày tự ái khi bị cậu ta ruồng rẫy, thì tao khuyên mày nên từ bỏ đi."

"Mày cũng không còn ở độ tuổi mười chín, hai mươi trẻ trung gì nữa. Sao không dành thời gian quý giá cho những điều ý nghĩa hơn? Tại sao lại tiêu tốn trên người Jungkook, kiên quyết phải là cậu ta? Mày quen Jungkook không phải một, hai năm, xa nhau không phải một, hai ngày. Nếu như thiếu Jungkook mày sẽ chết, thế những năm qua mày đã sống bằng cách nào? Không có Jungkook chẳng phải mày vẫn sống tốt đó thôi? Hơn nữa, năm xưa hai đứa chia tay vì lí do gì, mày có biết không? Nếu đó là mâu thuẫn không thể điều hòa, mãi mãi không thể vượt qua, cho dù hai đứa có quay lại thì mâu thuẫn vẫn lù lù ở đó, tai họa ngầm ẩn hiện mọi lúc mọi nơi, chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ."

"Bốn năm trước chia tay, tao thấy mày vẫn ổn, tuổi còn trẻ có đổ vỡ còn xây lại được. Nhưng bây giờ quay lại với nhau rồi lại chia tay thêm một lần nữa, liệu mày có thời gian làm lại không? Hay lại mất cả chì lẫn chài? Nếu là vậy, cá nhân tao thấy thật sự không đáng."

Donghyun phân tích tới lui, chốt lại chỉ nhằm khuyên Taehyung từ bỏ Jungkook. Tất nhiên lời khuyên này có hơi mâu thuẫn với lời khuyên anh hãy dụ Jungkook lên giường càng nhiều càng tốt. Nhưng thời thế đã thay đổi, với cả hai người họ đã lăn giường mấy lần, nếu Taehyung đủ năng lực chắc giờ đã mang bầu. Nhưng hiện tại thì sao, em bé không thấy bóng dáng, Jungkook cũng chạy mất tăm.

Donghyun không biết nguyên nhân hai người họ chia tay. Theo lời kể của Taehyung thì anh mới là người bị đá. Nhưng dựa vào hiểu biết của Donghyun về Taehyung, người có khả năng chịu đựng anh suốt hai năm mà chưa từng một lời oán thán, lại chọn đúng thời điểm anh đi du học để chia tay, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó sai sai.

Nếu đó là phong cách hành xử của Jungkook, chắc chắn cậu ta sẽ không chọn yêu Taehyung. Kể cả có yêu cho vui thì chưa cần đến một tuần là đã chia tay, bởi tính tình Taehyung quả thật rất khó chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân chắc chắn nằm ở phía Taehyung, khổ nỗi anh lại ngốc quá, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay mà vẫn không biết vấn đề là gì, ngây ngô tưởng đấy là chia tay trong hòa bình.

Donghyun rơi vào bế tắc, một là chính chủ ngốc đến không còn thuốc chữa, hai là bệnh cố chấp quá nặng. Người ngoài như Donghyun đến sự tình còn chưa hiểu rõ, làm sao tác hợp cho hai người họ. Donghyun nói những lời trên không phải vì cố tình giội gáo nước lạnh lên đầu Taehyung, mà vì muốn anh nhận thức được sự việc, rằng lần này anh hoàn toàn hết hy vọng.

Nên tỉnh ngộ càng sớm càng tốt, đỡ lãng phí thời gian của đôi bên.

Bên này Donghyun đang cân nhắc thiệt hơn, tự thấy mình phân tích vừa khách quan lại khoa học. Trong khi đó, Taehyung đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Donghyun.

Có lẽ hai hôm nay anh khóc quá nhiều, nhịn đói quá lâu, vừa mới ăn no tắm mát, đại não đang đi vào trạng thái nghỉ ngơi, từ chối hoạt động.

Taehyung không nghĩ ra câu trả lời, nhưng cũng nghiêm túc hồi tưởng lại một phen. Lần này anh không chỉ nhớ về hồi ức yêu đương ngọt ngào, mà còn nghiền ngẫm thật kĩ quãng thời gian sau chia tay cho đến trước ngày gặp lại Jungkook mình đã sống như thế nào. Donghyun nói đúng, không có Jungkook anh vẫn sống tốt. Trước khi gặp lại cậu, xung quanh anh có rất nhiều người, anh không thiếu người bầu bạn, không thiếu người vui đùa, không bao giờ cô đơn. Chỉ là Taehyung không xác định quan hệ lâu dài, ổn định với bọn họ, bởi anh không hứng thú, và có cả sợ hãi.

Chân trời nào chẳng có hoa thơm, trên đời thiếu gì trai xinh gái đẹp, vui tính, tâm lý, dịu dàng, quan tâm,... Đa dạng chủng loại, kiểu gì cũng có. Nào có ai xứng đáng để anh từ bỏ cả rừng hoa? Hơn nữa, những người vây quanh Taehyung, nói là thích anh, yêu anh, nhưng tình cảm đó đáng giá bao nhiêu, có thật lòng yêu chính con người anh không? Đa số bọn họ cũng giống như Taehyung, không có anh thì có người khác. Hôm nay thích anh, ngày mai lại thích Choi Kang Lee Park nào đó. Tình cảm kiểu ấy tối đa chỉ là thích, dễ dàng đến cũng dễ dàng đi, đó không phải là tình yêu.

Thật ra cũng có vài người mạnh miệng tuyên bố yêu Taehyung đến chết đi sống lại, kiên nhẫn theo đuổi anh khá lâu. Nhưng Taehyung lại thấy đầu óc mấy người đấy không được bình thường cho lắm. Hành động ngớ ngẩn, tư tưởng cực đoan. Chẳng cần nói đến việc yêu bọn họ, chỉ cần tiếp xúc gần đã cảm thấy áp lực không chịu nổi, chỉ muốn cách xa mấy trăm mét.

Trong mắt người ngoài, Taehyung là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời trải thảm không phải lo cơm ăn áo mặc. Lốp xe dự phòng chắc chất đầy một đống. Đa số đều nghĩ anh yêu đương lăng nhăng, chơi bời không có điểm dừng, nhất là khi anh còn sở hữu khuôn mặt như kia. Rất ít người biết thật ra anh là người rất coi trọng chuyện tình cảm, kén cá chọn canh, cân đo đong đếm từng chút một. Không đủ cuồng nhiệt anh sẽ cảm thấy nhàm chán, quá cuồng nhiệt anh lại cảm thấy áp lực. Còn đám người mê mẩn khuôn mặt của Taehyung, tiếp cận anh chỉ nhằm mục đích lên giường thì càng không cần phải nói, anh thấy đám người đó chẳng khác nào động vật bậc thấp, thật buồn nôn.

Bởi vậy suốt ngần ấy năm, ngoài Jungkook ra Taehyung chưa từng yêu thêm một ai, cũng chưa từng lên giường với bất kì người nào khác. Lời này nói ra đến Donghyun cũng không tin.

Người khác tin hay không không quan trọng, vì cuối cùng Taehyung đã nghĩ thông suốt. Sở dĩ anh cố chấp với Jungkook như thế, là vì trong khoảng thời gian yêu cậu, anh đã biết thế nào là hạnh phúc.

Taehyung không rõ mình có yêu Jungkook nhiều đến thế không, cũng không rõ Jungkook yêu anh nhiều như thế nào. Chỉ biết rằng khi ở bên cậu thật sự vô cùng hạnh phúc. Yêu Jungkook mang đến cho Taehyung cảm giác an tâm không gì sánh được.

Không có Jungkook anh vẫn có thể sống tốt, nhưng hiện tại Jungkook đang đứng ngay trước mặt anh, còn lên giường làm mấy hiệp, xong xuôi lại bảo anh buông tay, quay về làm người xa lạ hay sao?

Không, anh không cam tâm.

Giống như người nghèo chưa từng sống qua cảnh giàu sang, nếu cứ nghèo cả đời thì vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ cần một lần trải nghiệm sinh hoạt của giới thượng lưu, mở rộng tầm mắt về một cuộc sống xa hoa, giàu có, thưởng thức quen sơn hào hải vị, rồi lại bắt quay trở về cuộc sống nghèo túng, chắc hẳn không phải là việc dễ dàng. Thế mới nói giàu vượt sướng còn khó hơn nghèo vượt khổ. Đối với Taehyung, Jungkook chính là hạnh phúc xa xỉ mà anh lần đầu được nếm trải.

Donghyun không coi trọng mối quan hệ của hai người. Anh hiểu, nhưng anh vẫn muốn thử một lần theo đuổi hạnh phúc của mình. Từ khi sinh ra đến nay, Taehyung chưa bao giờ khao khát có được thứ gì mãnh liệt đến vậy. Anh quyết tâm có được Jungkook bằng mọi giá, tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro