11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thần mặt ngồi im, nhìn trông có vẻ như đã nghĩ thông suốt mọi việc, chấp nhận từ bỏ Jungkook. Đấy là Donghyun nghĩ thế. Vậy nên anh chàng hí hửng nhắn tin hẹn gặp người trong bức ảnh vừa giơ ra cho Taehyung xem ban nãy. Người kia làm nghề luật sư, đóng bộ chỉnh tề đã thành quen. Donghyun sợ Taehyung chê anh ta trông cứng nhắc, không thú vị nên mới chọn ra một tấm ăn mặc thời thượng hơn một chút.

Người này đạt chuẩn trên mọi phương diện. Donghyun gật gù, tự thấy bản thân mình thật vĩ đại, không những kịp thời kéo Taehyung dừng lại trước bờ vực, mà còn giúp anh tìm luôn cả đối tượng xem mắt. Khéo còn chu đáo hơn cả mẹ ruột.

Trên đời này đào đâu ra bạn bè tốt như mình cơ chứ. Donghyun không biết suy nghĩ trong đầu Taehyung đang trái ngược một trời một vực. Sau khi bị thằng bạn chí cốt tạt cho một gáo nước lạnh, anh chợt tỉnh ngộ hẳn ra. Đúng! Giữa anh và Jungkook tồn tại quá nhiều khúc mắc. Mâu thuẫn ngày xưa là gì còn chưa rõ, nhưng chỉ nguyên vụ lừa đảo, quay cậu như chong chóng vừa rồi đã là quá đủ... Cho dù mục đích của Taehyung rất chi là đơn thuần, anh chỉ muốn tìm cơ hội quay lại với Jungkook mà thôi, đâu lường trước được rằng Jungkook chẳng những không cảm kích, mà còn nổi giận đùng đùng, không muốn gặp lại anh nữa.

Thôi bỏ đi, Taehyung tự an ủi bản thân, tương lai khi đã theo đuổi Jungkook thành công, em ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mình. Việc quan trọng trước mắt là chế tạo cơ hội gặp gỡ Jungkook nhiều nhất có thể, tại nơi mà cậu không cách nào tránh mặt anh được.

Nếu chờ cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên thì không ổn. Thứ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ, thứ hai là với tính cách của Jungkook, có lỡ chạm mặt cũng sẽ coi anh như không khí... Taehyung nghĩ nát óc mới chọn ra hai địa điểm có tính khả thi, một là nhà riêng, hai là công ty của Jungkook.

Giờ chuyển sang cân nhắc giữa hai địa điểm này nào. Nếu mình dọn đến ở bên cạnh nhà Jungkook, nhập vai anh hàng xóm thân thiện, khả năng cao em ấy sẽ sầm mặt chuyển nhà ra khỏi khu đấy ngay. Với cả Jungkook từng nói là một tuần em ấy chỉ về nhà một, hai lần, còn lại phần lớn thời gian đều vùi đầu ở công ty. Có dọn đến sống ở sát vách cũng chưa chắc đã gặp được Jungkook.

Suy đi tính lại, nơi có nhiều cơ hội tiềm năng nhất chính là công ty nơi cậu làm việc.

Taehyung tìm địa chỉ công ty Jungkook trên bản đồ, phân tích kĩ lưỡng vị trí xung quanh công ty. Anh nhận ra khu đó chỉ toàn các tòa nhà văn phòng, xen lẫn vài tiệm cơm nhỏ.

Taehyung tưởng tượng khung cảnh Jungkook đi làm hàng ngày. Nhà cậu cách công ty khá xa, hôm nào đen đủi bị tắc đường chắc phải đi hết một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Bảo sao Jungkook thường hay ngủ lại ở văn phòng.

Không biết trong công ty có nhà ăn riêng không, chắc là không có đâu nhỉ? Taehyung xoa cằm, nghe nói cả công ty có đâu vài chục nhân sự, mới hoạt động vài năm nên quy mô còn nhỏ. Công ty cậu thuê một tầng để đặt văn phòng, diện tích sử dụng cũng hạn chế.

Vậy nghĩa là mỗi bữa Jungkook phải gọi đồ ăn ngoài, không biết em ấy thích ăn cơm ở tiệm nào nhỉ? Taehyung phóng to bản đồ ra nhìn cho kĩ, quét mắt qua hàng loạt tiệm cơm trong bán kính 500m. Có khá nhiều sự lựa chọn đấy, nhưng ngày nào cũng ăn cơm văn phòng thì chán chết. Đã thế quanh đấy còn không có nổi một quán cà phê hay trà sữa. Jungkook không thích uống trà sữa vì nó quá ngọt, mà chỉ thích uống cà phê. Thường xuyên thức đêm tăng ca mà không có nổi ly cà phê bầu bạn, nghĩ đã thấy tội... Muốn uống thì phải mua trong mấy tiệm ăn nhanh, khổ nỗi chất lượng cà phê ở đấy thì...

Nghĩ ra rồi, cà phê! Một ý tưởng vụt sáng trong đầu Taehyung. Mở tiệm cơm thì hơi phức tạp, mở quán cà phê sẽ dễ dàng hơn nhiều!

Taehyung muốn vỗ đùi cười to, sao mình lại thông minh hết phần thiên hạ thế này! Mở quán cà phê bên cạnh công ty là ý tưởng quá ư xuất sắc!

Như vậy không chỉ Jungkook, mà quá nửa nhân viên trong công ty sẽ ghé qua tiệm mình! Chẳng phải mình sẽ nghe ngóng được tin tức của Jungkook mọi lúc mọi nơi sao? Thậm chí còn có thể lấy danh nghĩa giao cà phê để mang cà phê lên tận văn phòng...

Thế là dễ dàng gặp Jungkook mỗi ngày một lần. Nếu mình muốn, thì gặp mười lần cũng không thành vấn đề!

Taehyung càng tưởng tượng càng phấn khích sắp bay lên trời. Trong khi thực tế mặt bằng còn chưa thuê, tên quán còn chưa nghĩ, mà anh đã tính đến việc làm cách nào để lôi kéo nhân viên công ty Jungkook về phe mình.

Tất nhiên là phải có nhiều ưu đãi cho bọn họ. Sau đó là mỗi ngày dành riêng một ly cà phê đặc biệt cho Jungkook. Nhưng mà uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe, thỉnh thoảng thay bằng sữa ấm đi...

Taehyung tính xa đến mấy nghìn cây số, Donghyun vừa nói gì bên tai anh cũng không để vào đầu, chỉ ừ à vài câu cho có.

Thấy Taehyung không quan tâm, nhưng ít ra vẫn đồng ý đi xem mắt nên Donghyun không gặng hỏi thêm nữa. Anh chàng âm thầm gửi tin nhắn cho luật sư kia, hẹn ngày gặp mặt vào tuần sau.

Thu xếp mọi chuyện xong xuôi, Donghyun ở lại nhà Taehyung thêm hai ngày dưới danh nghĩa mĩ miều là giúp anh vượt qua bóng ma thất tình. Taehyung muốn đính chính là anh không thất tình, nhưng lười giải thích nên đành mặc kệ. Lâu lắm rồi hai người mới ở nhà làm ổ, cả ngày xem phim, chơi game, không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, coi như ở nhà dưỡng sinh hai ngày.

Donghyun không chịu được cảnh sống ru rú trong nhà quá lâu, hai ngày đã là quá đủ. Khi thấy tâm trạng Taehyung bình thường trở lại, Donghyun yên tâm phủi mông ra về, tụ tập bạn bè chơi bời tới bến. Trước khi đi còn tốt bụng rủ Taehyung đi cùng, nhưng giờ anh muốn ở nhà ngủ hơn nên lắc đầu từ chối.

Sau khi Donghyun đi, Taehyung gọi điện cho một người bạn anh quen từ hồi đi du học, tên là Minhyuk, gia đình cậu ta sở hữu một chuỗi trà sữa có hơn trăm cửa hàng trên toàn quốc.

Mặc dù Taehyung quyết định mở quán cà phê, nhưng anh lại chẳng có hiểu biết gì về lĩnh vực này cả. Khiếm khuyết kiến thức từ pha chế cà phê đến kinh doanh cửa hàng, nên phải tìm cách học hỏi người đi trước. Suy cho cùng, cà phê hay trà sữa thì đều là đồ uống cả thôi mà, Minhyuk bán được trà sữa chẳng lẽ lại không biết cách bán cà phê? Thôi coi như còn nước còn tát, cứ gọi điện hỏi thử xem sao.

Dường như thời gian trước đó Taehyung gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, dùng hết vận rủi của năm nay, nên hiện tại mọi chuyện bỗng dưng thuận lợi bất ngờ. Minhyuk biết anh đang có dự định mở quán cà phê, mừng rỡ nói mình không muốn thừa kế sản nghiệp trà sữa của gia đình, không hứng thú với thứ đồ uống của đám con gái mới lớn kia. Minhyuk chủ động hỏi anh có muốn hợp tác mở quán cà phê với mình hay không.

Tự dưng có người đề nghị giúp đỡ, Taehyung cầu còn không được, nhưng khổ nỗi tình huống của anh có chút đặc thù. Anh mở quán cà phê không vì mục đích kinh doanh, mà chỉ vì theo đuổi Jungkook. Tôn chỉ của Taehyung là không xem phong thủy, không xem địa điểm, chỉ cần cách công ty Jungkook càng gần càng tốt. Không gian quán phải bài trí theo phong cách anh yêu thích. Ngoài ra còn thường xuyên có các đợt ưu đãi dành cho nhân viên công ty Jungkook. Ví dụ như mua một tặng một hoặc giảm giá 70% khi cung cấp được thông tin về Jungkook. Với phong cách kinh doanh tùy hứng ấy chỉ có người thừa tiền như Taehyung mới gánh được.

Vốn dĩ anh coi tiền như rác, chẳng quan tâm việc kinh doanh có thu lại lợi nhuận hay không. Mục tiêu duy nhất là tóm được Jungkook về tay. Bởi vậy nếu hợp tác với người khác, e rằng cửa hàng còn chưa mở cửa thì đã giải tán vì bất đồng quan điểm.

Người bình thường kinh doanh một là vì kiếm tiền, hai là vì theo đuổi đam mê, hoặc tệ nhất thì là mở cho vui. Trần đời chưa thấy ai mở quán cà phê để theo đuổi người yêu cũ. Đó là lí do cho dù lời đề nghị của Minhyuk hấp dẫn đến mức nào, Taehyung cũng đành ngậm ngùi từ chối. Anh từ chối khéo với Minhyuk là anh mở cho vui, không tính toán lâu dài, sợ sẽ ảnh hưởng đến đối phương nếu hợp tác.

Minhyuk là người hào sảng, Taehyung bảo không có ý định hợp tác thì cũng không phật lòng. Sau đó còn nhiệt tình giới thiệu cho anh một số kiến thức kinh doanh cơ bản. Taehyung cảm thấy nói qua điện thoại có hơi bất tiện, nên chủ động mời Minhyuk đi ăn, kết hợp học hỏi kinh nghiệm. Minhyuk vui vẻ đồng ý. Sáng hôm sau Taehyung thức dậy từ sớm, trước khi đi còn cẩn thận chọn quần áo, đặt bàn ở một nhà hàng chuyên món Nhật vì anh nhớ hồi đi du học Minhyuk thích ăn đồ Nhật Bản nhất.

Minhyuk tính tình bộc trực, vừa gặp đã tìm ra vô số chủ đề để nói. Minhyuk về nước trước Taehyung nửa năm, bị cha mẹ túm cổ đi bán trà sữa, khó khăn lắm mới đấu tranh thành công, giành được quyền tự chủ quyết định công việc và tương lai cho bản thân. Taehyung không cần hỏi, Minhyuk đã chủ động nói như một cái máy, mang tất cả kinh nghiệm và hiểu biết ra truyền thụ lại cho anh.

Minhyuk nói nghiêm túc, Taehyung cũng nghiêm túc lắng nghe. Ban đầu anh còn lấy sổ ra ghi ghi chép chép. Về sau chép gãy cả tay mà không theo kịp tốc độ nói của đối phương, nên lấy điện thoại ra ghi âm luôn cho tiện, lát nữa về nhà mở ra nghe lại. Thấy anh làm vậy, Minhyuk cười bảo, rõ ràng cậu rất nghiêm túc trong việc này, đâu có giống mở cho vui. Rồi còn trêu Taehyung là hồi đi học có thấy cậu ghi bài bao giờ đâu. Anh chỉ biết gượng gạo cười hưởng ứng.

Vì theo đuổi Jungkook, Taehyung anh đây đã vận dụng hết công lực, có trời xanh chứng giám! Từ khi sinh ra đến giờ anh chưa tập trung vào việc gì như việc này, mong ông trời cảm động trước tấm lòng của anh!

***

Hai người ăn uống no say, Taehyung còn mời Minhyuk đi uống cà phê. Anh muốn đối phương giới thiệu cho anh vài quán cà phê nổi tiếng để anh đến tận nơi học hỏi. Minhyuk không chối từ, bởi so với Taehyung mở quán chỉ vì theo đuổi Jungkook, cà phê là đam mê và sự nghiệp của Minhyuk. Tiếc rằng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Khó khăn lắm mới có người sẵn lòng nghe mình nói, đương nhiên Minhyuk sẽ không từ chối. Chẳng những không từ chối mà còn hăng hái đưa Taehyung đi hết quán này đến quán khác. Đến mỗi nơi lại gọi ra hai loại đồ uống đặc trưng nhất, phân tích rõ thành phần nguyên liệu và cách pha chế, sau đó cùng Taehyung bàn luận về vị trí và không gian của từng quán.

Kinh doanh đồ uống là lĩnh vực Taehyung hoàn toàn mù mờ, nghe nửa hiểu nửa không. Đã thế anh còn không thích cà phê cho lắm, nếu có uống cũng phải cho thêm khá nhiều đường sữa vì không chịu nổi vị đắng của nó. Nhưng nếu bàn luận về chủ đề thiết kế thì anh có rất nhiều chuyện để nói, bởi đây là ngành học của anh. Tính cả quãng thời gian đi du học, Taehyung mất gần mười năm học thiết kế, đã xây dựng được phong cách cho riêng mình. Trình độ của anh mà đi mở triển lãm thì đúng là bốc phét hơi quá, nhưng thừa sức thiết kế nội thất cho quán cà phê.

Hiếm lắm mới có việc khiến Taehyung quyết tâm làm đến nơi đến chốn, cộng thêm Minhyuk truyền cảm hứng, kích thích nhiệt huyết trong anh. Thế là chín giờ tối vừa về đến nhà, Taehyung không cần nghỉ ngơi, lập tức lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ một mạch tới tận bốn, năm giờ sáng.

Anh còn muốn thiết kế luôn logo cửa hàng, mẫu cốc giấy, tách cà phê chuyên dùng, nhưng muốn vẽ xong chắc phải thức trắng đêm không ngủ. Taehyung rụt rè lấy gương ra soi thử...

Tạm dừng ở đây thôi. Đây cũng không phải việc làm trong ngày một ngày hai là có thể xong được, không cần vội vàng, cứ bình tĩnh mà làm. Đúng là anh đang rất sốt ruột, hận không thể mở cửa buôn bán ngay ngày mai. Nhưng nếu thức thâu đêm trên mặt sẽ xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, da sẽ lão hóa trầm trọng, người coi trọng sắc đẹp như Taehyung sao mà chịu nổi.

Lên giường nằm lăn qua lộn lại mãi chưa ngủ được. Lần đi thuê căn nhà rách nát ở ngoại thành anh cũng không hồi hộp đến mức này.

Taehyung không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ bằng cách nào. Những giấc mơ hỗn độn đan xen lẫn nhau không rõ đâu là mơ đâu là thực. Trong mơ, anh chia tay Jungkook rồi lại quay về bên cậu, hai người kết hôn, rồi lại li hôn.... Tóm lại tất cả các giấc mơ đều liên quan tới Jungkook. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung thần mặt ngồi trên giường một lúc lâu, không biết hiện tại mình và Jungkook đã lấy nhau chưa.

Hai quầng thâm khổng lồ in sâu dưới mắt mà Taehyung không thấy buồn ngủ chút nào. Anh lại mở bản đồ ra nghiên cứu, sau đó quyết định phải đến tận nơi khảo sát xem mặt bằng nào phù hợp nhất. Hôm qua đi gặp Minhyuk anh còn ăn vận đẹp đẽ, hôm nay đi đến khu vực công ty Jungkook thì anh lại sợ. Taehyung chọn một bộ đồ màu xám rộng thùng thình, chân đi đôi giày bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu không vì sợ trông giả bộ hơi quá thì anh còn định vác theo một cái bao tải. Cách ăn mặc tiêu chuẩn của người qua đường, cho dù có vô tình gặp Jungkook thì chưa chắc cậu đã nhận ra anh.

Nghĩ đến Jungkook anh lại thấy sợ. Ngày đó cậu nổi điên một trận dọa Taehyung sợ khiếp vía. Kế hoạch theo đuổi Jungkook còn chưa chuẩn bị tới nơi tới chốn, nên anh chưa sẵn sàng gặp cậu.

Sợ người ta nhìn thấy mình là chạy. Lỡ như Jungkook phát hiện ra kế hoạch của anh, tức giận chuyển công ty đi nơi khác thì anh biết phải làm sao?

Taehyung cân nhắc tất cả khả năng có thể xảy ra, tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Để đạt được hiệu quả ẩn thân cao nhất, Taehyung không đi xe của mình, mà đi taxi. Anh đi hơi sớm nên các cửa tiệm hoặc là chưa mở cửa, hoặc có mở thì cũng chỉ lác đác vài khách ra vào. Taehyung mua một túi sữa đậu nành của hàng xe đẩy bên đường uống thay bữa sáng, vừa uống vừa đi dạo loanh quanh. Anh lấy công ty Jungkook làm trung tâm, rồi đi một vòng tất cả các cửa tiệm xung quanh đó.

Một lát sau đến giờ cao điểm, mọi người đổ xô đến nơi công sở. Taehyung không chú ý nên bị kẹt giữa đám đông vội vã. Anh chen lấn mãi mới tìm được khe hở chui ra ngoài, đứng tạm bên cạnh một cửa tiệm ven đường, mở định vị ra tìm vị trí công ty Jungkook.

Các tòa nhà ở đây rất giống nhau, Taehyung đã quên mất công ty Jungkook nằm trong tòa nào.

Anh đứng ngơ ngẩn bên vệ đường, trong lòng thầm nghĩ, mỗi ngày của Jungkook đều là như thế này sao, hòa vào dòng người hối hả đi đến chỗ làm.

Nhưng rồi anh lại nghĩ khác đi, chí ít Jungkook còn được làm ông chủ, chắc thích đi làm lúc mấy giờ cũng được. Vì trong công ty cậu là to nhất, nào có ai dám trừ lương của cậu...

Mọi thứ ở đây khá gần với trong tưởng tượng của Taehyung. Chính là kiểu khu vực đông đúc, chật chội do toàn là các tòa nhà văn phòng. Nhưng nơi này là khu đất mới được khai thác nên chưa có nhiều cửa hàng mở cửa kinh doanh, dễ dàng tìm ra mặt bằng còn trống. Anh không quan tâm vị trí tốt hay xấu, ngay từ đầu mục đích anh mở quán cà phê không phải là vì tiền. Yêu cầu duy nhất là càng gần Jungkook càng tốt.

Đi một vòng xem thử, Taehyung nhận ra các mặt bằng trống đều cách công ty Jungkook một đoạn khá xa. Có hai chỗ gần đó treo biển cho thuê, nhưng thích hợp với mô hình nhà hàng hơn là quán cà phê. Nếu anh muốn thuê thì phải bỏ ra khá nhiều tiền bạc và thời gian cho việc sửa chữa. Hai mặt bằng này ngoài vị trí ra thì chẳng có điểm nào phù hợp cả. Phải mất rất nhiều thời gian mới sửa sang xong được. Đến ngày khai trương khéo Jungkook đã có người yêu mới rồi.

Không nghĩ đến Jungkook còn tốt, vừa nghĩ đến cậu, Taehyung lại cuống hết cả lên. Thời gian không đợi người, Jungkook cũng không chờ anh!

Mà cho dù có thuê được nhà cũng còn bao nhiêu thứ khác phải lo. Nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ đều phải đi thuê hết vì anh không làm được mấy việc đó....

Taehyung lo nghĩ muốn điên đầu, với tính cách của anh, cái gì khó quá thì bỏ qua. Nhưng từ bỏ chuyện gì chứ riêng chuyện này anh không bao giờ từ bỏ. Sau khi cân nhắc chán chê, Taehyung mặt dày hẹn gặp Minhyuk thêm một lần nữa.

Minhyuk đồng ý không chút do dự, tưởng Taehyung lại muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Cho đến khi hai người đi ăn, ngồi vào bàn rồi mà anh cứ ấp úng mãi, xấu hổ nói mình không biết phải mở quán cà phê như thế nào cả.

"Tôi tưởng cậu đã đến giai đoạn thuê địa điểm rồi, nói không biết phải mở như thế nào là sao?"

Mặt Taehyung đỏ hết cả lên, thật thà chia sẻ, "Nói thật với cậu, đến khi bắt tay vào làm tôi mới biết muốn mở quán cà phê phải trải qua bao nhiêu công đoạn. Thực tế không hề đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Nói chung ý tôi là..."

"Ý tôi là, cậu có thể đến giúp tôi một tay không? Coi như dùng quán của tôi luyện tập năng lực kinh doanh của cậu." Lời này nói ra nghe có hơi mặt dày, Taehyung rất hiếm khi mở miệng nhờ vả ai điều gì. Lần này thật sự anh không còn cách nào khác. Nói là dùng quán của anh để rèn luyện, chẳng qua là anh lười không muốn quản lý mà thôi. Tuy rằng ông chủ như Taehyung có hay vung tay quá trán, nhưng chắc chắn sẽ không để người làm dưới trướng mình phải thiệt thòi, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải làm không công!"

Dứt lời anh lại thấy mình nói thế nghe thật vô duyên, Minhyuk đâu phải người quan trọng chuyện tiền bạc. Nhưng anh cũng không thể không trả lương cho người ta. Taehyung lúng túng nhìn Minhyuk, không biết nói thế nào cho phải, "Tôi biết cậu không thiếu tiền.... Hay là như thế này đi, nếu cậu bận hoặc không muốn làm, thì giới thiệu cho tôi một người phù hợp cũng được..."

"Tôi thật sự không còn cách nào khác, cũng chẳng biết tìm ai bây giờ, chỉ có cậu mà thôi..."

Minhyuk nghe anh than thở nửa ngày, không nhịn được phải bật cười, "Thôi được rồi, cậu không cần kêu nữa. Vừa hay tôi lại đang rảnh rỗi, đề nghị của cậu nghe khá hấp dẫn, dùng quán cà phê cậu mở để thử khả năng cũng là chuyện tốt, đã thế còn có tiền lương, sao tôi lại không làm chứ? Taehyung, cậu yên tâm, đây không phải chuyện gì to tát, cậu không cần lo lắng nữa đâu."

Lời đồng ý của Minhyuk tựa như lời ân xá dành cho Taehyung. Khuôn mặt vốn đang căng cứng lập tức thả lỏng. Anh nâng chén mời Minhyuk. Đối phương mỉm cười nhận lấy, sau đó kín đáo nhìn anh một cái, "Nhưng có một chuyện tôi thắc mắc ngay từ đầu. Tại sao một người không am hiểu về cà phê và kinh doanh như cậu lại có ý tưởng mở quán cà phê? Hôm qua tôi thấy thái độ của cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải hứng thú nhất thời. Nhưng sau đó cậu lại bảo cậu không có ý định kiếm tiền, rốt cuộc là vì lí do gì... Tôi không hiểu lắm."

Taehyung không ngờ Minhyuk sẽ hỏi thẳng như vậy, anh chần chừ không biết có nên nói thật hay không. Chẳng lẽ lại bảo tôi mở quán cà phê để giăng lưới tóm người yêu cũ xấu tính khăng khăng không chịu quay lại với tôi? Nghe qua có vẻ thâm tình cảm động trời xanh, nhưng ai lại đi rêu rao chuyện này ra với người ngoài...

Thấy Taehyung ngẩn người nhìn xa xăm, mãi không đưa ra câu trả lời, Minhyuk tưởng anh không muốn nói, biết ý dẹp chủ đề này sang một bên, "Không sao không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nếu cậu không muốn nói hoặc đó là chuyện riêng tư không tiện nói ra thì cũng không sao cả."

"Không, không phải như vậy." Taehyung vội vàng xua tay, "Ừm, nên nói như thế nào đây. Tôi muốn mở quán cà phê vì một người... Đúng vậy, coi như nó là món quà tôi dành tặng riêng người ấy..."

-------------

Kì công như này thì Jungkook có chạy đằng trời Jungkook ơiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro