12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk bật cười, "Không ngờ cậu cũng có khía cạnh lãng mạn như vậy đấy."

Taehyung cười cười chấp nhận, rồi tìm cách đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Khó khăn lớn nhất đã giải quyết xong, đồng nghĩa tảng đá đè nặng trong lòng đã biến mất. Hôm nay anh không lái xe nên thoải mái uống vài ly với Minhyuk. Tửu lượng của anh không được tốt lắm, nhưng rượu ở đây rất hợp khẩu vị của anh. Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vui vẻ. Đến khi bắt xe về nhà Taehyung mới nhận ra mình uống hơi nhiều.

Sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng có một ngày tâm trạng thoải mái như ngày hôm nay. Về đến nhà Taehyung còn chưa đã ngứa, lại khui thêm bình rượu vang ra uống tiếp. Lần này anh say thật, ngủ mê mệt ngoài phòng khách không biết trời đất là gì.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời mọc tới tận đỉnh đầu Taehyung mới mơ màng thức giấc. Đánh răng rửa mặt xong lại bắt tay vào công việc. Đúng là Minhyuk đã đồng ý giúp đỡ, nhưng anh thấy mình không thể phó mặc tất cả cho người ta lo. Việc gì làm được thì anh sẽ cố gắng làm.

Taehyung nhốt mình trong nhà hai ngày, chuyên tâm chỉnh sửa bản thiết kế. Đến ngày thứ ba, Minhyuk gọi điện thông báo đã tìm thấy mặt bằng phù hợp với yêu cầu của anh, hỏi anh có muốn xem thử hay không. Nếu thấy hài lòng thì có thể đàm phán với chủ nhà luôn.

Trước đó, Taehyung đã nói hết những yêu cầu của mình cho Minhyuk biết, nên anh rất tin tưởng vào sự lựa chọn của đối phương. Anh quyết định sẽ đến xem qua, căn cứ vào đó sửa lại bản thiết kế sau.

Hai người hẹn nhau đi xem nhà vào sáng ngày mai. Nào ngờ sáng hôm sau Taehyung vừa mặc xong quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Donghyun từ đâu xông đến kéo anh đi xềnh xệch.

"Mày làm gì đấy?" Taehyung bị ấn vào ghế lái phụ, trợn mắt sửng sốt, "Hôm nay tao có hẹn rồi!"

"Gớm, mày thì bận cái gì?" Donghyun không buồn liếc mắt nhìn anh, đạp ga phóng đi vù vù, "Hẹn ai thì cũng hủy đi. Mày đã đồng ý đi với tao ngày hôm nay mà còn dám hẹn người khác."

"Hả? Tao hẹn mày bao giờ?" Taehyung ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Tại sao tao không có ấn tượng gì cả?"

"Mày bỏ ngoài tai những lời tao nói hôm nọ hả Taehyung?" Cách một lớp kính râm vẫn thấy Donghyun đang lườm anh cháy mặt, "Mất công tao lo lắng mày chưa vượt qua cú sốc thất tình, chu đáo đưa mày đến tận nơi. Còn mày thì sao? Nếu tao không đến đúng lúc thì mày đã cho tao leo cây để đi gặp người khác phải không? Đồ vô tâm, không biết nghĩ...."

"Ok ok ok, là tao sai, tao sai, được chưa?" Taehyung sợ nhất là nghe Donghyun càu nhàu, thấy thằng bạn bắt đầu có dấu hiệu lải nhải, anh vội vàng xuống nước nhận sai. Rồi nhắn tin xin lỗi Minhyuk, nói mình có việc bận đột xuất, hẹn đối phương hôm khác đi xem.

"Đây, tao hủy hẹn để đi với mày. Hài lòng chưa?"

Taehyung tưởng Donghyun chỉ đơn giản muốn rủ mình đi ăn. Kết quả đến nhà hàng Donghyun đặt trước, nhìn theo hướng tay chỉ của nhân viên phục vụ, trông thấy một người lạ mặt đang ngồi chờ sẵn.

Taehyung hoang mang quay sang nhìn thằng bạn chết dẫm. Donghyun không chú ý đến ánh mắt của anh, hăng hái kéo anh về hướng đó. Taehyung còn tưởng mình nhìn nhầm, hay là Donghyun đặt bàn khác?

Nhưng Donghyun đã dừng lại trước chiếc bàn mà người lạ mặt đang ngồi sẵn, rồi ấn anh ngồi xuống ghế đối diện.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Trong lúc Taehyung còn đang hoang mang tột độ, Donghyun đã niềm nở chào hỏi người kia, nhìn qua có vẻ hai người họ là bạn bè. Anh mà giương mắt đứng nhìn thì cũng kì, đành lên tiếng chào theo. Trong lòng thầm nghĩ hay đó là người đang theo đuổi Donghyun? Kéo đến đây nhờ mình thẩm định?

Hình như không phải? Trước kia cũng có vài lần như vậy, nhưng nếu ở giai đoạn cả hai đang đưa đẩy nhau chưa xác định rõ mối quan hệ, thông thường Donghyun sẽ gọi cả hội bạn đi chơi cho đỡ ngại. Đằng này chỉ có ba người tròn mắt nhìn nhau, chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Bỗng dưng Taehyung cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Donghyun vui vẻ trò chuyện với người kia. Anh không đoán được mục đích của bạn mình, lại không tiện hỏi trước mặt người lạ. Anh gượng gạo phụ họa theo, khi gọi đồ ăn cũng không tập trung, máy móc chọn món giống hệt Donghyun.

Ba người vừa ăn xong món khai vị, món chính còn chưa lên, Donghyun chợt đứng lên nói mình phải ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại Taehyung với người xa lạ chưa gặp bao giờ. Anh cố tìm chủ đề duy trì cuộc trò chuyện, còn có lòng tốt giúp Donghyun khai thác thêm nhiều khía cạnh của đối phương. Qua đó biết được người kia làm nghề luật sư, ngày nghỉ thích nhất ở nhà chơi game,...

Vấn đề là Taehyung không dám chắc đây là đối tượng Donghyun đang tìm hiểu. Nếu đúng là như vậy, Donghyun phải nói trước với anh một tiếng chứ? Còn nếu không phải, thì quan hệ của hai người họ là gì? Bạn bè bình thường? Nếu vậy tại sao lại gọi anh đi cùng?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy kì lạ. Taehyung đang định tìm cách trốn vào nhà vệ sinh hỏi Donghyun rốt cuộc chuyện này là như nào, thì Donghyun đã quay lại. Nhưng cậu ta không ngồi xuống, mà cười cười cáo lỗi, nói mình có việc bận phải đi trước, bảo Taehyung và vị luật sư kia cứ ở lại dùng bữa tiếp.

??? Taehyung trợn mắt nhìn theo bóng lưng Donghyun. Cậu ta vừa đi khuất thì điện thoại anh vang lên âm báo có tin nhắn mới.

"Thấy tao giỏi không! Tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi, còn lại mày tự lo đi nhé. Anh chàng kia ổn lắm đó!"

Đậu má??? Taehyung chửi thề trong bụng. Thì ra đây là đối tượng xem mắt Donghyun giới thiệu cho mình???

Đúng rồi, luật sư!!! Chính là vị luật sư ăn mặc như bệnh nhân tâm thần mà hôm trước Donghyun cho mình xem ảnh!!!

Taehyung sợ hãi như nhìn thấy ma, lấm lét đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, đệch, đệch, đệch, chính là anh ta!!!

Donghyun dám gài bẫy anh!!! Đồ chết dẫm! Taehyung tức đến cắn răng nghiến lợi, nhắn tin chửi thằng bạn một trận ra trò. Đúng ra anh phải gọi điện mắng to, hoặc tìm đến đánh cho cậu ta một trận. Nhưng có một người còn đang ngồi sờ sờ trước mặt... Người ta cũng là người vô tội, có lỗi gì trong chuyện này đâu. Anh không thể giận cá chém thớt, bỏ mặc anh ta ngồi đây rồi phủi mông ra về, làm vậy thì có vẻ hơi bất lịch sự....

"Ừm, có chuyện gì không ổn hay sao?" Người kia thấy biểu cảm trên mặt Taehyung thay đổi liên xoành xoạch, e dè hỏi thăm, "Anh có cần tôi giúp gì không?"

"À không, không có chuyện gì." Taehyung vội vàng xua tay, cười gượng gạo cho qua chuyện. Bây giờ anh làm gì có tâm trí đi xem mắt? Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, gặp thì cũng đã gặp rồi, anh đành nán lại thêm một lát, "Tôi chưa ăn ở nhà hàng này bao giờ, đồ ăn ở đây ngon thật đấy ha ha."

Thấy Taehyung chuyển sang chủ đề khác, vị luật sư kia không tiện hỏi thêm, liền cùng anh bàn luận về thực đơn của nhà hàng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí tương đối hài hòa.

Nếu như Taehyung không có thành kiến với đối phương từ trước, khéo còn trở thành bạn bè với anh ta. Khách quan mà nói, vị luật sư này là đối tượng kết hôn ưu tú trong mắt hầu hết mọi người. Từ ngoại hình, tính cách đến thái độ đều trên mức trung bình. Nếu Taehyung bình tĩnh trò chuyện, tìm hiểu sâu hơn, có lẽ sẽ phát hiện ra anh ta là một người khá hài hước.

Đáng tiếc hiện giờ Taehyung chỉ một lòng hướng về Jungkook, lấy đâu ra tâm trạng nghiêm túc đánh giá đối phương. Đã thế Donghyun còn lấy bức ảnh khôi hài anh ta chụp vào ngày cá tháng tư ra cho Taehyung xem, anh mà coi trọng người kia thì mới là lạ đấy!

Suy cho cùng, là do Donghyun tự biên tự diễn, đã thế còn không làm đến nơi đến chốn.

Taehyung chê bạn mà chẳng biết nhìn lại bản thân. Anh thì lừa Jungkook hết lần này đến lần khác, mà vẫn chưa nhận thức được lỗi lầm, còn cảm thấy mình thật tội nghiệp khi bị Jungkook ruồng bỏ. Donghyun thì tự tiện ghép cặp lung tung, lại tự hào nghĩ mình đã giúp bạn thân vượt qua nỗi đau thất tình.

***

Món tráng miệng cuối cùng đã được mang lên, bữa ăn sắp đi đến hồi kết thúc. Taehyung nhẫn nhịn cả buổi để chờ đợi giây phút được giải thoát khỏi đây. Sau khi nói lời tạm biệt người kia là tương lai không bao giờ gặp lại, còn Donghyun thì anh sẽ về xử lý sau. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách bình yên như thế, vạn vạn không ngờ tới, Jungkook bất ngờ xuất hiện ở đây.

Taehyung đang cười cười nói nói, chuẩn bị chào tạm biệt người kia để ra về. Bỗng dưng ánh mắt anh vô tình bị thu hút bởi người vừa mới đẩy cửa bước vào. Tập trung nhìn kĩ, chẳng phải kia chính là Jeon Jungkook, người anh ngày nhớ đêm mong đó sao!

Trong đầu Taehyung nổ đoàng một tiếng. Vì muốn tác thành cho hai người bọn họ, Donghyun cố ý chọn một nhà hàng cao cấp, ngay tại giờ cao điểm cũng không phải chịu cảnh đông đúc, ồn ào. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào, cả gian phòng lác đác vài ba người. Trừ khi Jungkook bị mù, không thì chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.

Trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Taehyung đã nghĩ vì sao anh không may mắn sở hữu siêu năng lực tàng hình, độn thổ hoặc dịch chuyển tức thời. Hay là giờ có mảnh thiên thạch nào đâm vào trái đất, làm căn phòng này nổ tung thì càng tốt.

Đáng tiếc mọi chuyện trên đời thường không vận hành theo ý muốn của chúng ta. Ngay khi Taehyung đang kinh ngạc trợn mắt há mồm, Jungkook xác nhận mình đã đặt bàn trước với nhân viên phục vụ, vô tình quay người lại nhìn thẳng về phía anh.

Taehyung ước gì mình có thể lăn đùng ra chết ngay tại chỗ.

Sau đó hóa thành oan hồn hiện về bóp chết Donghyun.

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của anh, ánh mắt Jungkook không dừng lại trên người anh dù chỉ một giây. Cậu coi như không nhìn thấy anh, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản như cũ, chậm rãi đi về phía bàn của mình.

Nếu như ban nãy trái tim Taehyung bị treo ngược lên trên, thì giờ nó đã rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

Jungkook đúng là người nói được làm được. Cậu nói từ nay về sau hãy coi nhau như người xa lạ, hiện tại diễn ra đúng như những lời cậu đã hứa. Taehyung lo sợ điều này hơn tất cả, thà Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ còn hơn. Thái độ coi anh như người xa lạ khiến trái tim anh đau đớn không chịu nổi.

Thế nhưng đó lại là điều cậu làm giỏi nhất. Lần đầu gặp lại cũng thế, hiện tại cũng vậy. Thậm chí lần này tình hình còn tồi tệ hơn, hai người bọn họ ngày càng xa cách.

"Anh về trước đi, không cần đưa tôi về đâu." Taehyung máy móc từ chối lời đề nghị đưa anh về nhà của người kia, mắt dán chặt vào Jungkook, "Tôi thấy bạn tôi đang ngồi ở bên kia, tôi muốn sang đó nói chuyện một lát."

"Cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay, hẹn gặp lại."

Dứt lời Taehyung mặc kệ phản ứng của đối phương, bước thẳng về phía Jungkook, ngồi xuống trước mặt cậu.

Jungkook cúi đầu xem thực đơn, coi anh như là không khí. Cậu không buồn ngẩng đầu lên, cũng không nói chuyện. Chọn món xong Jungkook vẫy tay gọi phục vụ đến, gọi hai phần ăn giống hệt nhau.

Taehyung nhìn cậu không chớp mắt. Chờ nhân viên phục vụ đi khuất Jungkook mới lạnh lùng lên tiếng, "Xin lỗi, anh có thể đứng lên được không? Đồng nghiệp của tôi sắp đến đây rồi, anh đang chiếm chỗ của cô ấy." Taehyung tủi thân phát khóc, tại sao Jungkook có thể nhẫn tâm nói ra những lời tổn thương đến vậy. Anh siết chặt nắm đấm, sống chết không chịu đi, "Anh không đi, anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi không quen anh, chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả." Jungkook khô cằn nhấn mạnh từng chữ, "Cho dù anh muốn nói thì tôi cũng không muốn nghe."

"Em hiểu lầm anh rồi," Taehyung không chịu nổi mấy lời tuyệt tình của Jungkook, "Lần trước, chuyện lần trước là lỗi của anh. Anh hứa tương lai sẽ không bao giờ tái phạm nữa..." Những lời anh nói không đủ lay chuyển Jungkook, cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Lần trước Jungkook đã nói hết những lời muốn nói nên giờ không muốn mất thêm thời gian dông dài với Taehyung. Cậu đã thề sẽ không bao giờ gặp lại anh, có gặp cũng coi như chưa từng quen biết. Sau ngày hôm ấy, đáy lòng Jungkook đã đau đến chết lặng. Cậu không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa, phân tích lí lẽ với Taehyung thật chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Jungkook định kệ cho Taehyung nói mệt rồi phải tự giác rời đi. Vì cậu sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa.

"Ban... ban nãy, em đừng hiểu lầm," Taehyung chột dạ trước thái độ sắt đá của Jungkook, lắp bắp giải thích, "Anh và người kia không có gì, anh không quen anh ta. Là bạn anh bắt anh đến gặp anh ta bằng được. Hôm nay là lần đầu tiên..."

Ngay cả khi Jungkook đã thất vọng tột cùng, nghe mấy lời này cậu vẫn cảm thấy nực cười, "Anh nói đủ chưa? Anh gặp ai, đi ăn với ai liên quan gì tới tôi? Hai chúng ta chẳng là gì của nhau, tôi không quan tâm, cũng không hứng thú với đời sống sinh hoạt phong phú của anh. Anh muốn hẹn hò với ai, lên giường với ai, đều là tự do cá nhân của anh hết."

"Anh còn gì để nói nữa không? Nếu không còn thì anh có thể đi rồi đấy."

"Không, anh không đi," Nước mắt Taehyung bất giác chảy ra từ lúc nào không biết. Anh không muốn lộ ra vẻ nhếch nhác trước mặt Jungkook, vội cúi đầu xuống nói, "Rõ ràng em đang hiểu lầm anh mà không chịu cho anh một cơ hội giải thích."

"Nếu em không cho anh giải thích rõ mọi chuyện, có đánh chết anh cũng không đi."

"Jungkook," Ngay lúc Taehyung định lăn đùng ra đấy ăn vạ thì người thứ ba xuất hiện. Seoyeon lúng túng đứng ngay sau lưng anh, "Đây là?"

Jungkook đứng dậy, trước mắt không biết phải giải quyết sao cho phải. Taehyung một mực ngồi lì ở chỗ của Seoyeon không chịu đi, cậu không nỡ túm lấy anh quăng ra ngoài, nhưng cũng không thể mặc kệ Seoyeon đứng đó. Jungkook hối hận vì đã đồng ý đi ăn cùng Seoyeon. Nếu biết trước thì cậu đã tăng thêm tiền thưởng cho xong, chẳng phải vướng vào rắc rối như bây giờ.

"Chúng ta đổi sang bàn khác đi, Seoyeon." Jungkook lấy đâu ra tâm trạng giới thiệu hai người với nhau. Cậu định vỗ vai Seoyeon, ra hiệu cô đi sang bàn bên kia, "Tôi đã gọi món xong rồi."

Taehyung nhanh tay giữ lấy tay Jungkook trước khi nó kịp chạm đến bả vai Seoyeon. Rồi anh bám chặt lấy tay cậu không chịu buông ra. Jungkook hờ hững với mình thì thôi đi, còn dám thân mật với người khác ngay trước mặt mình. Taehyung mặc kệ tất cả, bộc phát tính xấu ngay lập tức, "Jungkook, em và cô ta có quan hệ gì mà em lại gọi tên cô ta thân thiết như vậy?"

Jungkook hoàn toàn bất lực với Taehyung. Chỉ gọi tên người khác thôi mà anh cũng phải tị nạnh.

Sao Taehyung lại không tị nạnh cho được? Jungkook nói chuyện với anh bằng giọng điệu lạnh như băng, quay sang nói với người khác lại đổi ngay thành giọng nhẹ nhàng. Có thể Jungkook ngây thơ không biết, chứ Taehyung anh đây nhìn qua một phát liền biết ngay Seoyeon là loại người trước sau bất nhất. Cô ta chỉ giỏi giả bộ hiểu chuyện, yếu đuối trước mặt Jungkook thôi. Có loại phụ nữ như thế ở bên cạnh cậu, anh không tức tối mới là lạ đấy!

"Taehyung, anh có thấy câu hỏi của anh rất nực cười không?" Cuối cùng Jungkook không nhịn nổi nữa, "Anh hẹn hò, đi ăn với ai, tôi không quan tâm. Tôi thân thiết hay không thân thiết với ai, cũng không phải chuyện liên quan đến anh."

"Chắc anh là bạn của Jungkook." Ngay từ lúc bước vào, Seoyeon đã nhận ra Taehyung chính là người từng đến công ty tìm Jungkook, tạo thành một kho tư liệu cho hội chị em buôn dưa trong công ty tha hồ bàn tán. Có lẽ hai người họ là người yêu. Hiện tại từ sắc mặt của Jungkook có thể phỏng đoán hai người họ đã rạn nứt. Người kia còn giận cá chém thớt lên cả mình, mà không hiểu sao Jungkook lại không ra mặt giải thích.

Seoyeon thầm cân nhắc thiệt hơn trong tích tắc, rồi bày ra dáng vẻ dịu dàng hiểu chuyện, nói với Taehyung, "Hình như anh đang hiểu lầm gì đó thì phải?" Rồi khéo léo quay sang nói với Jungkook, "Jungkook, anh có cần nói chuyện riêng với anh ấy không? Tôi có thể tránh đi chỗ khác. Anh đừng ngại, hôm khác chúng ta đi ăn cũng được. Nên ưu tiên giải quyết hiểu lầm trước thì hơn?"

Chậc chậc, nhìn đi, nhìn đi, chính là thái độ thảo mai ra vẻ thấu hiểu lòng người! Vừa nói con người cô ta không đơn giản, cô ta lập tức lộ đuôi cáo cho người khác xem. Nghe qua có vẻ đang khuyên nhủ, xoa dịu Jungkook. Nhưng thực tế thì sao? Hai người họ hẹn nhau đi ăn, vì mình mới bị gián đoạn. Seoyeon chẳng những không để bụng, còn chủ động rút lui, vô cùng hiểu chuyện, vô cùng tâm lý. Chắc hẳn trong lòng Jungkook sẽ cảm thấy áy náy. Mà càng áy náy với Seoyeon bao nhiêu thì càng chán ghét anh bấy nhiêu.

Thủ đoạn cao tay thật đấy.

Taehyung hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể vì một phút tức giận mà làm hỏng chuyện lớn. Giờ anh mà làm ầm lên thì sẽ rơi vào bẫy của Seoyeon, đẩy Jungkook ra xa mình hơn, cơ hội làm lành với cậu tụt xuống âm vô cực.

"Không cần đâu, tôi chẳng có gì để nói với anh ta cả." Taehyung biết ngay, thái độ nhún nhường của Seoyeon đã thúc đẩy Jungkook dứt khoát rời khỏi đây, không muốn nán lại tranh cãi với người cứng đầu như anh. Cậu cầm áo khoác lên, nói với Seoyeon, "Chúng ta đi thôi."

Taehyung cuống hết cả lên, hấp tấp kéo tay cậu lại, "Jungkook, em đừng đi, em nghe anh nói đã." Jungkook quay mặt đi chỗ khác, gỡ tay anh đang níu lấy mình ra. Seoyeon đứng sau lưng cậu nhếch miệng cười. Taehyung tức muốn thổ huyết, máu nóng xông thẳng lên não, lời nói nhanh nhẩu bật ra trước ý nghĩ.

"Jungkook, anh... Anh có thai rồi!" Một lời thốt ra ba người hoảng hốt. Tại sao lại là ba người? Vì bao gồm cả Taehyung chứ còn sao nữa!!!

F**k!!! Mình vừa nói cái gì cơ, ai có thai đấy!!?

Sau ngạc nhiên thì là sợ hãi, Jungkook và Seoyeon dùng hai biểu cảm khác nhau nhìn Taehyung. Một lần nữa anh lại tự đẩy bản thân vào ngõ cụt... Taehyung lặng lẽ khóc ròng.

Nhưng giờ không phải là lúc giải thích. Muốn nói cũng phải chờ Seoyeon đi rồi, chỉ còn lại anh và Jungkook thì mới nói được!

Nếu Seoyeon còn đứng ở đây, làm sao anh dám nói? Nhất định cô ta sẽ đổ thêm dầu vào lửa, khiến Jungkook tức giận nhiều hơn.

Lời nói ra như bát nước đổ đi không hốt lại được. Trước mắt phải chờ Seoyeon rời đi, khi nào chỉ còn lại hai người thì anh sẽ tùy cơ ứng biến.

"Seoyeon," Sau một phút hóa đá Jungkook mới hoàn hồn trở lại, đặt áo khoác đang cầm trên tay về chỗ cũ. Seoyeon nghe cậu gọi tên thì cũng giật mình. Cô ta cố gắng kiềm chế biểu cảm vặn vẹo khó coi trên mặt, chủ động đề nghị trước khi Jungkook kịp nói, "Tôi... tôi nghĩ là mình nên đi trước, cho hai người nói chuyện riêng với nhau."

Jungkook nhìn theo bóng lưng vội vã của Seoyeon, chờ cô ta đi khuất hẳn mới từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi,  quay sang nói với Taehyung, "Seoyeon đi rồi, anh nói đi."

-------------------

Lại là một pha xử lý đi vào lòng đất của Taehyung ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro