13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã bình tâm lại sau giây phút kinh ngạc đầu tiên. Hồi tưởng lại những lần thân mật của hai người từ khi gặp lại đến giờ, hình như cậu không sử dụng tốt biện pháp phòng tránh... Từ lần đầu tiên bị rách bao đến lần thứ hai thì lười đeo, Jungkook không hiểu mình đã nghĩ gì, chẳng rõ là do cậu quá tin tưởng Taehyung, hay là vì vô thức cảm thấy anh sẽ không mang thai. Cũng như nghĩ hai người họ sẽ không bao giờ tiến đến giai đoạn kết hôn sinh con.

Chính vì mỗi lần quan hệ bọn họ đều coi nhẹ biện pháp phòng tránh, nên bây giờ Taehyung có nói anh mang thai thì đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mà.... Jungkook không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghiêm túc nhìn Taehyung thật kĩ. Nghiên cứu từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh, nhằm xác định xem lời nói của anh là thật hay giả.

Taehyung đã lừa dối, đùa giỡn tình cảm của cậu quá nhiều lần. Giờ anh có nói bất cứ điều gì, Jungkook đều nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng tin tưởng. Thế nhưng điều Taehyung vừa nói ra lại là điều cậu muốn tin.

Lí trí nhắc nhở cậu đừng ngây thơ như vậy.

Hiện tại Jungkook dè chừng Taehyung, suy cho cùng cũng chỉ vì quá yêu, dành cho anh quá nhiều tin tưởng để rồi nhận lại tổn thương sâu sắc. Nếu như cậu không yêu Taehyung, có lẽ đã thoải mái bỏ qua chuyện quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cậu sẽ không nổi giận đến mức thề không bao giờ gặp lại anh, không chấp nhận nổi một lời dối trá dù là nhỏ nhất.

Suy cho cùng vẫn chỉ vì yêu.

Người mình yêu nói rằng anh ấy đang mang thai con của mình, cho dù là ai cũng sẽ vui mừng, sẽ hi vọng có phải hay không?

Thế nhưng người cậu yêu lại mang theo ngàn điều dối trá khiến cậu sợ hãi.

"Anh nói đi, tôi đang nghe đây." Jungkook thở dài, ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống, "Nhưng tôi phải nói trước với anh một chuyện. Kim Taehyung, tôi không thể chấp nhận thêm một lời dối trá nào đến từ anh nữa."

"Đừng buộc tôi phải ghét anh."

Taehyung vốn đã nghĩ xong kế hoạch ứng phó. Nhưng Jungkook nói thế làm bao nhiêu dũng khí của anh đều bay sạch. Anh như quả bóng bị xì hơi, ngồi im thin thít không dám hó hé câu nào.

Nói dối một lần, đồng nghĩa với việc phải nói dối thêm nhiều lần nữa. Chuyện lần này còn không đơn giản chút nào. Lần trước anh chỉ nói dối về hoàn cảnh gia đình và chuyện nơi ở mà Jungkook đã giận dữ thề sẽ coi anh như người xa lạ. Nếu lần này Taehyung dám lấy chuyện có thai ra để lừa cậu, thì khỏi cần nghĩ đến việc theo đuổi Jungkook, cậu không đánh anh một trận đã là nương tay.

Hơn nữa, nói dối về vấn đề này đúng là ngu xuẩn. Không mang thai là không mang thai, Taehyung có thể lừa được vài ngày, nhưng anh sẽ lừa được cả đời hay sao? Cho dù anh có che mắt được Jungkook, nhưng đến khi đủ chín tháng mười ngày, dưa chín cuống rụng, em bé phải ra đời. Lúc ấy anh biết đào đâu ra một đứa bé để đưa cho Jungkook đây?

Bình thường Taehyung hiếm khi suy nghĩ đến nơi đến chốn, rất hay tự đào hố chôn mình. Nhưng riêng chuyện này có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là chuyện tuyệt đối không được phép nói dối, anh cũng không có gan làm.

"Xin lỗi em." Đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của Jungkook, Taehyung bất giác co rúm người lại, "Ban nãy, ban nãy anh lỡ lời, nói mà không suy nghĩ. Em, em đừng giận..."

Jungkook nghe mà dở khóc dở cười. Ít ra hôm nay Taehyung cũng chịu thành thật một lần, không cần chờ cậu vạch trần mà đã tự mình khai báo. Thôi coi như anh đã tiến bộ hơn trước, nhưng mà...

Jungkook không thể không thừa nhận, khi nghe Taehyung nói anh không mang thai, bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm, cậu còn cảm thấy hụt hẫng.

Taehyung rụt rè quan sát từng biểu cảm trên mặt Jungkook. Chờ mãi không thấy cậu lên tiếng, anh vốn đã lo lắng nãy giờ lại càng thêm sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, "Anh, anh không muốn lừa em. Tại, tại em nhất quyết không ở lại nghe anh nói, cho dù anh có cầu xin em thế nào. Vậy nên anh mới..."

"Ừ." Jungkook cúi đầu nhìn mặt bàn, giọng điệu bình thản không tức giận như trong tưởng tượng của Taehyung, "Tôi hiểu rồi."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

Dứt lời, cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài trước khi anh kịp phản ứng. Taehyung còn đang nghẹn ngào muốn khóc thì Jungkook đã lướt qua người anh, làm anh sững người quên cả việc khóc. Hai mắt anh ầng ậc nước, nửa muốn chảy ra nửa không, nhìn vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Đáng tiếc Jungkook không muốn nhìn.

Nghĩ đến đó, Taehyung bật khóc thành tiếng

Buổi chiều Minhyuk đến gặp Taehyung, giật nảy mình trước vẻ ngoài kì quái của anh. Taehyung không ăn mặc khác người, nhưng lại đeo kính râm ở trong phòng tối, trông có khác gì bệnh nhân tâm thần không hả?

Đã thế địa điểm gặp mặt còn là tại nhà của Taehyung!

Còn có người đeo kính râm trong nhà riêng của mình sao? Khóe miệng Minhyuk khẽ giật hai cái. Taehyung mất tự nhiên ho khù khụ che giấu sự lúng túng. Rồi anh kiếm cớ là do tối hôm qua ngủ không ngon nên mắt bị sưng, không dám để người khác nhìn thấy.

Minhyuk ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, nhiệt tình hỏi có phải cậu mất ngủ vì áp lực hay không. Taehyung ấp úng thừa nhận. Minhyuk cười xòa, vỗ ngực bảo đã có tôi ở đây, cậu cứ tin tưởng tôi, không cần lo lắng quá nhiều.

Taehyung vội vàng cảm ơn rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Hai người bàn luận về tiến độ chuẩn bị kinh doanh của quán cà phê. Sau đó họ cùng đi xem mặt bằng mà Minhyuk đã chọn. Trước đó Minhyuk đã thương lượng xong với chủ nhà, chỉ còn chờ cái gật đầu đồng ý của Taehyung.

Thấy anh hài lòng với địa điểm đã chọn, Minhyuk đề xuất tiếp theo nên tiến hành bài trí cửa tiệm và đăng tuyển nhân viên phục vụ. Taehyung vui vẻ nói anh đã thiết kế xong logo cửa hàng và các loại chén cốc.

Tạm biệt Minhyuk, tâm trạng Taehyung đã khá hơn nhiều. Về đến nhà anh tiếp tục vùi đầu chỉnh sửa bản thiết kế.

Bây giờ Jungkook không muốn gặp anh cũng không sao. Chờ đến khi quán cà phê đi vào hoạt động, anh ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt cậu, để xem Jungkook còn cứng rắn được đến khi nào!

***

Từ ngày vô tình gặp Taehyung ở nhà hàng, Jungkook không còn thấy bóng dáng anh xuất hiện trước mắt. Ban đầu cậu còn lo lắng đề phòng mấy ngày, chỉ sợ Taehyung đùng đùng đến công ty tìm mình. Nào ngờ một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh của anh. Taehyung không tìm đến công ty, không gọi điện, không gửi tin nhắn, lặng yên biến mất khỏi cuộc sống của Jungkook.

Ý thức được điều đó, Jungkook còn cảm thấy mất mác. Nhưng ngay lập tức cậu phải tự thức tỉnh bản thân: Đây chính là kết quả mình mong đợi. Trước đó đã lặp đi lặp lại rằng tương lai không bao giờ muốn gặp lại Taehyung. Bây giờ anh đang làm đúng theo nguyện vọng của mình, không tìm đến làm phiền, không nhắn tin gọi điện, mình còn muốn như thế nào đây?

Dựa theo tính cách của Taehyung, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hạ mình theo đuổi người nào, toàn là người khác săn đón, cung phụng anh. Đó là lí do Jungkook rất bất ngờ khi thấy Taehyung có thể buông bỏ cái tôi, đến tìm cậu hàn gắn lại mối tình dang dở trong quá khứ.

Nói theo một cách nào đó, chứng tỏ mình cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Taehyung? Hoặc là nói, mình chính là người duy nhất trên đời này khiến anh phải hao tâm tổn sức? Nếu đúng là như vậy thì Jungkook thấy cậu nên tự hào mới phải.

Một tháng trôi qua, Jungkook vùi đầu vào công việc, không có ngày nghỉ, không cho phép bản thân dừng lại một giây. Công ty đang trên đà phát triển, có rất nhiều việc cần làm, nhưng cũng không bận đến mức ấy. Là Jungkook cố tình làm mình bận rộn để quên đi Taehyung.

Sau khi nhận ra bản thân cảm thấy hụt hẫng trước sự biến mất của Taehyung, cậu gia tăng lượng công việc lên mức cao nhất, bảo thư ký Kang sắp xếp lịch trình dày đặc. Thư ký Kang lo lắng hỏi cậu có cần nghỉ ngơi hay không, bởi Jungkook bận thì người làm thư ký như cô còn bận hơn gấp bội. Đi làm xuyên tuần không được nghỉ ngơi ngày nào ai mà chịu cho nổi!

Nghe thư ký Kang hỏi vậy, Jungkook mới biết trạng thái cuồng công việc của mình đã liên lụy đến cả cấp dưới. Cậu cho thư ký Kang nghỉ phép vài ngày, còn bản thân tiếp tục chôn mình ở công ty. Thư ký Kang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ đặc biệt. Nhưng đến khi cô quay lại công ty thấy Jungkook vẫn cắm mặt vào công việc, các đồng nghiệp thì đồn đại tứ tung, rằng liệu có phải công ty đã xảy ra biến cố? Lần gần nhất Jungkook điên cuồng làm việc như này đã là ba năm về trước, khi công ty vừa mới đi vào hoạt động. Hiện tại công ty của bọn họ đã hoạt động ổn định, tại sao phải làm việc bán mạng đến mức ấy?

Hầu hết mọi người đều là người làm công ăn lương, thấy chuyện kì lạ thì vui vẻ bàn tán chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng thư ký Kang là cấp dưới thân cận với Jungkook, đương nhiên sẽ có suy nghĩ khác.

Những nhân viên khác có thể không biết, nhưng thư ký Kang thì biết rất rõ. Thời gian trước rõ ràng Jungkook đang yêu ai đó, còn sắp tiến đến giai đoạn dọn về sống chung. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ hạnh phúc, mỗi lần nghe điện thoại đều mỉm cười dịu dàng. Đã thế còn nhờ cô mua chăn ga gối đệm, chẳng phải chính là dấu hiệu sắp làm đám cưới đó sao?

Không ngờ tình hình đột ngột xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Chỉ qua vài ngày, Jungkook đã sa sút tinh thần, mặt mày ủ rột, mất đi dáng vẻ tươi cười hạnh phúc. Tất nhiên trở về với trạng thái tập trung vào công việc thì không có gì xấu, nhưng tâm trạng của cậu lại tụt dốc không phanh. Thư ký Kang chưa từng thấy một Jungkook tương tự trong quá khứ, nên mỗi ngày tiếp xúc với cậu đều nơm nớp lo sợ, sợ cấp trên giận cá chém thớt lên người mình.

Trái ngược với thư ký Kang phải chịu áp lực tâm lý như bước trên tấm băng mỏng, khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian vui vẻ của Seoyeon. Jungkook cố tình vùi đầu vào công việc nhằm tê liệt bản thân, chẳng phải chính là dấu hiệu cho thấy Jungkook và người kia đã kết thúc rồi sao?

Ngày hôm đó Seoyeon không rõ chuyện gì đã xảy ra, hai người họ đã giải quyết như thế nào. Nhưng dựa vào lượng thông tin ít ỏi mà cô đúc rút ra được từ cách nói chuyện của hai người bọn họ, khả năng cao hai người họ đã chia tay.

Nếu như chưa chia tay, đúng ra bây giờ Jungkook phải đang vui mừng hớn hở. Thậm chí còn không cần đi làm, ở nhà chăm sóc người yêu chờ đến ngày lên chức bố, thay vì là dáng vẻ suy sụp như hiện tại.

Về việc tại sao người kia nói anh ta mang thai mà hai người họ vẫn chia tay? Vì đứa bé không phải là con của Jungkook, hay vốn dĩ không có đứa bé nào cả? Thì Seoyeon không quan tâm, cũng không hứng thú.

Điều Seoyeon quan tâm chính là Jungkook đã hoàn toàn chết tâm với người kia, và hiện tại cậu đang độc thân. Thế là đủ rồi.

Jungkook đau khổ sau khi chia tay người kia, chứng tỏ cậu rất nặng tình với anh ta, Seoyeon cũng không thấy có vấn đề gì cả. Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, đến khi nào Jungkook gặp được người tốt hơn, tự khắc sẽ quên Taehyung.

Vậy nên trong khi Jungkook điên cuồng tăng ca, Seoyeon cũng không để cho mình được nhàn rỗi. Cô chủ động giúp cậu làm rất nhiều việc. Rồi còn sợ bản thân biểu hiện quá lộ liễu, nên việc làm xong từ hôm chủ nhật mà đến tận thứ ba mới đưa cho Jungkook để cậu không nhận ra.

Mọi lo lắng của Seoyeon đều là thừa thãi, bởi vốn dĩ Jungkook chẳng để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, cũng không biết nhân viên trong công ty đang bàn tán về mình như thế nào, càng không biết thư ký Kang phải chịu áp lực lớn bao nhiêu.

Jungkook không hề cảm thấy mình đang làm việc quá sức. Mỗi ngày cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là thay đổi địa điểm ăn ngủ từ nhà đến công ty mà thôi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu làm thâu đêm suốt sáng, nhưng thực tế không tệ đến vậy.

Jungkook đã qua độ tuổi gục ngã vì chuyện tình cảm.

Đúng là trong lòng cậu không thoải mái, nhưng mà... Là người trưởng thành thì có ai vui vẻ mỗi ngày đâu? Nếu nghĩ thoáng ra thì nỗi buồn của cậu cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Chí ít hiện tại tâm trạng của mình vẫn chưa tệ bằng năm đó, Jungkook nghĩ.

Năm đó vào giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Jungkook vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ cho cậu ở lại thành phố B gây dựng sự nghiệp. Không vì lí do nào khác, hoàn toàn là vì muốn ở bên Taehyung. Ngay khi Jungkook tìm được việc làm, đang bắt đầu thực tập thì Taehyung lại nói anh muốn đi du học nước ngoài. Không những thế anh còn ngỏ ý muốn cậu đi cùng.

Cho đến tận ngày hôm nay, Jungkook vẫn còn nhớ như in cảm giác bối rối khi đó. Taehyung nhẹ nhàng nói một câu muốn đi du học là đi. Đương nhiên anh có thể đi rồi, anh muốn hộ chiếu có hộ chiếu, muốn tiền có tiền, ở nước ngoài còn có sẵn nhà để ở, tìm trường học cũng chỉ là việc làm trong chớp mắt.

Nhưng Taehyung không hề biết những thứ ấy đối với Jungkook lại xa vời biết bao.

Jungkook chẳng có gì cả. Là con của một gia đình bình thường, nếu như muốn đi du học, phải mất ít nhất một năm chuẩn bị. Quan trọng là gia đình cậu không có đủ điều kiện kinh tế. Nhưng Taehyung lại không nghĩ đến vấn đề ấy. Thậm chí anh còn quên rằng không bao lâu trước đó, chính anh là người nói với Jungkook rằng anh muốn mở một công ty thiết kế nội thất trong thành phố. Có lẽ đó chỉ là lời nói ra trong một phút bốc đồng mà thôi. Nhưng Jungkook đã ngây ngô coi nó là thật.

Cậu ngốc nghếch coi lời anh là thánh chỉ, chuẩn bị tất cả mọi thứ thuận lợi nhất cho tương lai của hai người. Đổi lại, Taehyung thản nhiên buông một câu anh sẽ ra nước ngoài, biến tất cả cố gắng của Jungkook thành trò cười.

Cậu còn không buồn giải thích cho Taehyung hiểu, bởi cậu biết rõ tính cách của người mình yêu. Nếu như cậu nói ra nỗi khó xử của mình, anh sẽ bảo có vấn đề gì đâu, em không có tiền thì anh cho em, không cần em trả lại. Số tiền đó chẳng là gì với Taehyung, nhưng với Jungkook thì lại khác.

Đó chính là cọng rơm đè sập hi vọng cuối cùng của cậu.

Jungkook tự thấy bản thân không hề mang tâm lý tự ti trong mối quan hệ của hai người, bất chấp sự chênh lệch giữa hai người bọn họ. Đúng là yêu Taehyung thì áp lực thật đấy, nhưng cậu thấy đó là chuyện bình thường. Gia đình hai bên chênh lệch rất lớn thì sao? Chỉ cần cậu cố gắng làm việc chăm chỉ là có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Người ngoài thấy cậu không xứng với Taehyung thì thế nào? Một ngày nào đó, cậu sẽ đạt đến vị thế tương xứng với anh. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Jungkook tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau, những thứ ấy sẽ không thể trở thành lí do ngăn cản bọn họ, ngược lại nó sẽ trở thành động lực cho cậu cố gắng.

Jungkook đã suy nghĩ quá đơn giản, quá lí tưởng. Cho dù tất cả chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện thực đã không cho cậu cơ hội cố gắng. Cũng có thể là vì tình yêu của hai người không vững chắc như cậu tưởng tượng, bất kể là cậu hay Taehyung yêu chưa đủ nhiều, dù sao kết quả vẫn là như nhau. Có lẽ Taehyung cũng đã từng cố gắng vì cậu, chẳng qua do hai người không hợp mà thôi...

Jungkook đã kiệt sức vì tình yêu này rồi.

Nhiều năm trôi qua, mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy trong lòng Jungkook lại tuôn trào cảm giác bất lực. Sau khi gặp lại Taehyung, cảm giác bất lực khắc cốt ghi tâm từng giây từng phút nhắc nhở cậu phải cẩn thận. Nhưng trái tim cậu lại nguyện ý tin tưởng, bất chấp lời cảnh báo của lí trí. Tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, xóa nhòa những mâu thuẫn giữa hai người. Hóa ra mọi chuyện không phải như vậy.

Jungkook đã từng trải qua một lần, giờ lại trải qua thêm một lần nữa, coi như là đã quen thuộc với nó nên không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro