14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jungkook đang vật lộn với mớ cảm xúc phức tạp chưa thể tháo gỡ, thì nhân vật chính còn lại trong câu chuyện này lại đang ở trong trạng thái hoàn toàn trái ngược.

Sau hai ngày nằm nhà khóc sưng cả mắt, Taehyung như biến thành một con người khác. Không ai có thể nhìn ra cái gọi là "đau khổ vì tình" hiện hữu trên gương mặt anh. Thay vì buồn bã suy sụp, Taehyung trở nên tích cực một cách bất thường. Hết ngồi nhà vẽ cái này, thiết kế cái kia, lại chạy đến tiệm cà phê giám sát quá trình thi công. Thật không dám tin đây là người chỉ biết ăn không ngồi rồi suốt hai mươi mấy năm trời. Đến Minhyuk cũng phải ngạc nhiên, không biết thánh nhân phương nào khiến Taehyung phải bỏ công bỏ sức ra đến mức này.

Dựa vào khuôn mặt của Taehyung, muốn theo đuổi ai mà chẳng được?

Đây là lần đầu tiên anh hạ mình theo đuổi một người, đã thế còn dốc hết tâm can tiền của ra theo đuổi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến một ngày, Jungkook cảm thấy chỉ cần thêm hai tháng nữa là cậu có thể xóa sạch những kí ức liên quan đến Taehyung ra khỏi tâm trí.

Hiển nhiên Jungkook đã đánh giá thấp trình độ đeo bám của người yêu cũ. Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, bước vào cửa công ty cậu thấy các nhân viên nữ đang xúm lại thảo luận chuyện gì đó, nghe loáng thoáng mấy từ "KookV's", "Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho công ty chúng ta".

Jungkook bất giác giật mình, nhưng rồi lại cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, ai biết mấy người bọn họ đang nói về cái gì đâu? Chắc là mình nghe nhầm, hoặc là họ phát âm không chuẩn. Chắc chắn là thế rồi, trên đời này lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ?

Gần đến giờ nghỉ trưa, thư ký Kang vào văn phòng nộp báo cáo cho Jungkook. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại hỏi thư ký Kang, rằng hôm nay mọi người trong công ty đang rôm rả thảo luận về vấn đề gì.

Jungkook cố làm ra vẻ mình chỉ thuận miệng hỏi thăm. Thư ký Kang cũng không nghĩ nhiều, tưởng là cậu đang tò mò thật. Thế là cô nhiệt tình giới thiệu về quán cà phê mới mở ở đối diện công ty, "Nhân viên bên đó sang tận công ty chúng ta phát tờ rơi, nói là hôm nay có khuyến mại đặc biệt nhân dịp khai trương. Tất cả nhân viên trong công ty đều được giảm giá 50% tặng kèm thêm một phần bánh ngọt."

Jungkook nhạy cảm nắm bắt đúng trọng điểm, "Họ chỉ khuyến mại cho một mình nhân viên công ty chúng ta thôi sao?"

Thư ký Kang thành thật lắc đầu, "Không ạ, nhưng các khách hàng khác chỉ được giảm 10%, có thẻ tích điểm mới được giảm 20%. Trong khi nhân viên công ty chúng ta không cần thẻ đã được giảm 50% và tặng thêm bánh ngọt. Đã thế còn không phải là loại bánh ngọt bình thường đâu sếp, toàn là loại đắt xắt ra miếng. Ban đầu chị em trong công ty không ai tin cả, đến khi có một chị xung phong mua thử mới biết là thật."

Thư ký Kang đang định hỏi là có phải Jungkook hợp tác với quán nhà người ta hay không. Nhưng thao thao bất tuyệt được một nửa, quay sang thấy nét mặt cậu không ổn lắm. Cô thầm mắng bản thân chỉ được cái mồm miệng nhanh nhảu, sếp hỏi một câu mà dám trả lời thêm tận hai câu. Nếu Jungkook hợp tác với người ta thì còn phải đi hỏi mình hay sao? Công ty của bọn họ tuy nhỏ, nhưng vẫn có đầy đủ các bộ phận. Jungkook làm gì cũng sẽ thảo luận với cấp dưới, cậu không phải kiểu cấp trên tùy tiện làm theo ý mình.

Trong khi thư ký Kang thấp thỏm sợ bị ăn mắng, nét mặt Jungkook đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu nhờ thư ký Kang đi mua hộ mình một cốc cà phê, ngoài ra không nói thêm gì khác.

Thư ký Kang vâng dạ chạy đi mua. Cô không dám nói với Jungkook là khuyến mãi của quán cà phê chỉ áp dụng mỗi người một lần. Hôm nay cô đã mua xong phần của mình, giờ mà mua thì không còn nhận được ưu đãi nữa.

Nhưng thư ký Kang làm gì có gan nói với Jungkook, nếu người ta không khuyến mại thì cô đành bỏ tiền túi ra mà mua thôi. Ai bảo tại mình lắm mồm nhiều chuyện cơ chứ!

Thư ký Kang đã chuẩn bị xong tinh thần chi tiền. Nhưng khi vừa đặt chân vào quán, nhân viên nghe thấy cô nói là đi mua cà phê cho sếp, lập tức bảo cô đứng chờ một lát để họ gọi chủ quán ra nói chuyện. Hai giây sau chủ quán bước ra, thư ký Kang nheo mắt nhìn kĩ, đâu phải ai xa lạ, chính là vị mỹ nhân lần trước đến công ty bọn họ tìm Jungkook!

Bảo sao!!! Tế bào nhiều chuyện trong người thư ký Kang bừng bừng trỗi dậy. Thảo nào chỉ có nhân viên của công ty bọn họ mới nhận được ưu đãi tốt như thế, thì ra là vì chủ quán "quen biết" với Jungkook.

Nhưng mà.... Nhìn thái độ của Jungkook thì hình như không biết quán cà phê là do anh đẹp trai này mở? Thư ký Kang còn đang nhăn nhó nghĩ ngợi, Taehyung đã mời cô ngồi xuống, niềm nở bảo rằng nếu như cô có thời gian thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Trong tiệm có phục vụ các món ăn đơn giản như pizza, gà rán, mì Ý. Cô thích gọi món nào cũng được, tất cả đều miễn phí.

Nói xong như sợ thư ký Kang từ chối, Taehyung nhanh tay lấy menu ra, hỏi cô có muốn ăn thử món mì Ý của tiệm hay không.

Sự nhiệt tình của Taehyung làm thư ký Kang không tiện khước từ. Nhưng cô không quên nhiệm vụ, ngại ngùng giải thích với anh là mình còn phải mua cà phê về cho sếp. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Taehyung càng thêm phần rạng rỡ, "Không sao, để tôi mang hộ luôn cho."

"Đúng lúc tôi đang muốn đi gặp sếp của cô đây."

Có người mời ăn cơm trưa miễn phí, lại còn giúp mình đưa đồ, đương nhiên thư ký Kang mừng còn không kịp. Thật ra cô và Taehyung không quen biết nhau, đúng ra không nên nhờ vả những chuyện này. Nhưng quan hệ của Taehyung và Jungkook không bình thường, thậm chí thư ký Kang còn từng phỏng đoán người sắp dọn vào sống chung với Jungkook chính là Taehyung... Cho dù không phải là anh thì quan hệ của hai người họ cũng không đơn giản. Cô phải đi mua cà phê, người ta thì muốn lên gặp Jungkook, để Taehyung đi đúng là một công đôi việc.

Thư ký Kang không hề hay biết, cô thì nhàn rỗi vì được bớt đi một việc, nhưng lại báo hại Jungkook giật mình khi thấy Taehyung tươi cười rạng rỡ đứng lù lù trước mặt.

Ban nãy cậu vừa nghĩ Taehyung mà lại ngoan ngoãn bỏ cuộc, chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của mình như vậy hay sao? Cậu còn cảm thấy buồn bã đau khổ vì sự biến mất của anh, đúng thật là...

"Em gọi một cốc americano không thêm đường không thêm sữa, có phải không?" Taehyung giống như một người giao cà phê đích thực, "Còn đây là bánh ngọt tặng kèm, chủ quán tự tay làm, chỉ có một phần duy nhất."

Jungkook ngồi nguyên tại vị trí, không đưa tay ra nhận lấy túi đồ uống và bánh ngọt anh đưa. Cậu đang lúng túng không biết nên phản ứng như thế nào. Coi Taehyung như một người giao hàng bình thường, nhận lấy cà phê rồi nói lời cảm ơn, chờ anh đi khuất sẽ ra lệnh cấm nhân viên tiệm này bước vào công ty, tương lai không cần chạm mặt? Hay phải hỏi thẳng Taehyung là rốt cuộc anh muốn gì?

Taehyung không giận khi thấy Jungkook không buồn nhận lấy cốc cà phê. Anh bình tĩnh đặt chiếc túi xuống bàn, chậm rãi nhấc cà phê và bánh ngọt ra, còn cẩn thận cắm sẵn cả ống hút. Làm xong tất cả những việc đó, anh đi vòng sang đứng bên cạnh Jungkook, cách cậu rất gần, thậm chí cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người anh.

Là mùi nước hoa nhẹ nhàng tươi mát mà Jungkook thích nhất.

Anh ấy mới đổi nước hoa? Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. Hình như những lần gặp trước trên người Taehyung không phải mùi nước hoa này.

Jungkook ngẩn người nhìn vào áo Taehyung, bấy giờ mới nhận ra anh đã đứng sát ngay cậu từ bao giờ. Cậu tập trung nhìn vào người đối phương, hôm nay anh ăn mặc phong phanh đến lạ.

Hai tháng trước Jungkook lái xe đến thôn xa ngoại thành, trông thấy Taehyung co ro đứng bên vệ đường còn lo anh sẽ bị lạnh. Hai tháng sau, Taehyung còn mặc phong phanh hơn. Bây giờ đã vào mùa đông, ngay cả người chịu lạnh giỏi như Jungkook còn phải mặc áo khoác. Vậy mà Taehyung chỉ mặc một một chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, trùm xuống che hết mông anh. Mũi đan trên áo là kiểu đan thưa, cổ áo rộng lộ rõ xương quai xanh ra ngoài, đến bả vai cũng lộ ra một nửa. Mặc vậy đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lạnh thì cũng lạnh thấu xương. Mặc dù trong phòng có máy sưởi, Taehyung thường di chuyển bằng ô tô, ở quán cà phê có lẽ còn có áo khoác của anh. Nhưng ăn mặc như này chạy đến đây, chắc chắn cũng phải cắn răng chịu lạnh một phen.

Chỉ vì cái đẹp mà bất chấp tất cả, quả nhiên là Taehyung. Jungkook thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua xương quai xanh trần trụi lộ ra ngoài, lại đảo mắt qua vòng eo lúc ẩn lúc hiện sau những mũi đan. Hình như Taehyung đã gầy đi nhiều, khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn, khéo giờ mặt anh còn không to bằng bàn tay của cậu. Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian khó khăn với anh có phải hay không?

Mùi nước hoa trên người Taehyung lởn vởn xung quanh cắt đứt dòng suy tưởng của Jungkook, phũ phàng nhắc nhở cậu đừng tự mình đa tình. Dựa vào cách ăn mặc của anh, không cần thay quần áo mà lái xe đến thẳng quán bar luôn cũng được. Đến đó anh dễ dàng câu một đống cá mang về, làm gì có chuyện khổ sở buồn bã đến gầy rộc cả người.

"Sao em không uống?" Taehyung chống tay xuống mặt bàn, dựa cả người lên đó. Nửa người trên của anh sắp dán chặt vào người Jungkook, "Yên tâm, anh không có bỏ thuốc độc."

"Cũng không bỏ thuốc kích dục."

"Thôi được rồi." Jungkook vẫn im lặng không nói buộc anh phải nhượng bộ, "Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Khi nào rảnh anh lại đến tìm em sau."

Đợi Taehyung đi khuất, Jungkook nhìn cánh cửa đóng chặt, thở phào một hơi.

Nhưng Taehyung không để cho cậu có cơ hội thở phào thêm lần nào nữa. Hai mươi phút trước giờ tan làm, anh lại xuất hiện trong văn phòng của cậu.

Trước khi vào đây, Taehyung đã đi một vòng công ty đưa thẻ khách hàng thân thiết cho các nhân viên, mỗi nhân viên nữ còn được tặng thêm một đóa hoa hồng.

Seoyeon bước vào đúng lúc Taehyung đang đứng cạnh bàn làm việc của cô, trò chuyện rôm rả với các nhân viên xung quanh. Đồng nghiệp thấy Seoyeon bước tới còn nhiệt tình giới thiệu, "Seoyeon, đây là anh Kim Taehyung, chủ quán cà phê đối diện công ty chúng ta. Hôm nay mua cà phê còn được khuyến mại thêm bánh ngọt. Tất cả chị em trong công ty đều đi mua rồi. Sáng nay em không đi làm nên anh Kim mang một phần đến cho em này~"

Seoyeon tươi cười cảm ơn Taehyung. Anh cũng mỉm cười đáp lại, còn khách sáo nói quán cà phê mở ngay dưới công ty các cô, tương lai làm ăn có tốt hay không chủ yếu nhờ vào mọi người. Một nhân viên nữ nhanh miệng nói chen vào, "Mua cà phê mà còn được tặng hoa, bánh ngọt với cả thẻ khách hàng. Chúng tôi phải mua thêm bao nhiêu cốc cà phê nữa thì mới hoàn lại vốn cho anh?"

Taehyung cười xòa, "Tôi tập tành mở quán cà phê cho vui thôi. Chủ yếu là để lấy chỗ tụ tập bạn bè, buôn bán có lãi hay không không quan trọng. Mọi người không cần lo đâu."

Nói xong anh hờ hững nhìn sang Seoyeon, ánh mắt dừng lại trên mặt cô không chịu rời đi, "Rảnh rỗi mọi người nhớ ghé quán tôi chơi nhé~"

Taehyung lượn qua lượn lại đưa thẻ thành viên cho tất cả nhân viên trong công ty. Xong xuôi mới ung dung xách hộp cơm vào văn phòng của Jungkook.

Jungkook đang tập trung xử lí công việc, nghe thấy tiếng gõ cửa, theo quán tính nói mời vào mà không ngẩng đầu lên. Người kia mở cửa bước vào nhưng im lặng không nói câu nào. Bấy giờ cậu mới thấy kì lạ, ngẩng lên xem người đó là ai. Đập vào mắt là Taehyung mặc chiếc áo len như ban sáng, tay xách túi đồ, nhìn kĩ mới biết là hộp đựng giữ nhiệt.

Nhất thời Jungkook ngây ngẩn cả người. Ban sáng Taehyung hớn hở mang cà phê đến đây, cậu còn chưa nghĩ ra cách ứng phó. Khi anh đi rồi cậu lại tự ru ngủ bản thân hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao cậu cũng còn nhiều việc phải làm, thay vì nghĩ đến Taehyung thì lo giải quyết công việc thì hơn.

Jungkook không ngờ Taehyung lại tấn công dồn dập như vậy. Trong khi cậu cố tình giả làm đà điểu không muốn nghĩ đến chuyện này, gần đến giờ tan làm Taehyung lại tới.

So với buổi sáng, có vẻ lần này anh đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đi.... Jungkook tròn mắt xem Taehyung mở túi đồ, nhấc chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng kia ra. Hai món mặn một món canh, ngăn nhỏ nhất thì đựng salad.

Taehyung không biết nấu cơm. Jungkook không rõ những món ăn này là do anh bảo đầu bếp trong quán làm, hay là đi mua ở bên ngoài. Nhưng chắc chắn đây không phải những món mà một quán cà phê thông thường sẽ bán ra.

"Hết giờ làm việc rồi, em nghỉ ngơi ăn cơm đi." Taehyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, điềm nhiên cầm cốc nước cậu đang uống dở lên uống một hớp, "Ăn trước đã, ăn xong rồi lại tăng ca tiếp."

"Anh sẽ không quấy rầy em đâu. Em ăn xong là anh đi liền."

Sáng nay sau khi ra khỏi văn phòng của Jungkook, Taehyung lập tức cảm thấy hối hận. Anh không biết Jungkook có uống cà phê, ăn bánh ngọt anh mang tới hay không. Nếu như cậu không ăn mà vứt thẳng chúng vào sọt rác thì anh buồn lắm. Ban đầu Taehyung còn định hỏi thẳng, sau khi cân nhắc thiệt hơn anh mới từ bỏ ý định đó. Anh sợ Jungkook nghe xong sẽ nổi giận không chịu ăn cơm nữa.

Vậy nên Taehyung lựa chọn im lặng, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cậu ăn.

Thử tưởng tượng có một người ngồi sát bên cạnh, nhìn bạn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy mà xem. Đừng nói là người yêu cũ, có là bạn bè bình thường cũng chịu không nổi.

Jungkook lấy đâu ra tâm trạng ăn uống vào lúc này. Thấy Taehyung không có ý đứng dậy ra về, còn bày ra bộ dạng quyết tâm chờ cậu ăn xong mới đi, Jungkook có muốn giả làm đà điểu cũng vô dụng. Cuối cùng cậu đành chịu thua, "Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Anh có muốn làm gì đâu..." Xem xét thái độ Jungkook vẫn khô cằn như cũ, giọng Taehyung tự động mềm nhũn, "Anh, anh chỉ muốn quan tâm em, đối xử tốt với em thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều...."

"Tôi không làm được." Jungkook thẳng thừng ngắt lời anh, "Kim Taehyung, đừng dùng bộ dạng anh hay lừa người khác ra để lừa tôi."

"Anh chỉ muốn quan tâm tôi thôi sao? Nhưng rồi sau đó? Sau đó anh muốn thế nào?"

"Quan hệ của chúng ta đã ra nông nỗi này mà anh còn dám dùng thái độ mập mờ nước đôi đến lừa gạt tôi? Anh có thể giả ngây giả ngốc coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì không thể."

Trông thấy Jungkook càng nói càng tức giận, thành quả chuẩn bị tinh thần suốt hai tháng trời của Taehyung tan thành mây khói. Anh sợ cậu sẽ lại nói ra những lời tuyệt tình như trước kia. Nghĩ đến đây, Taehyung cuống hết cả lên, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa khắp mặt.

"Không, không phải như em nghĩ đâu. Anh không, không muốn mập mờ nước đôi gì với em cả." Anh vừa nói vừa khóc nấc lên, còn cố ý nói giọng mếu máo đáng thương nhất có thể, "Anh, anh chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em thì ghét bỏ anh, không muốn nói chuyện với anh, cũng không chịu gặp anh, thề sẽ coi anh như người xa lạ.... Anh sợ nếu nói ra điều anh muốn em lại đuổi anh đi, nên là anh không dám nói...."

Taehyung vừa nói vừa khóc tội nghiệp như này, trái tim Jungkook có làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Đến khi cậu lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mang theo cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, "Taehyung, em không ghét anh."

"Nhưng thực tế đã chứng minh hai ta không hợp."

"Hai chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng chia tay. Sau khi gặp lại em cũng đã từng nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng rồi cũng lại thất bại. Ngần ấy chuyện đã đủ chứng minh anh và em không thích hợp làm người yêu của nhau. Anh làm ơn tỉnh táo đối diện với sự thật này đi, được không?"

"Không, không phải như vậy." Taehyung cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jungkook ẩn sau thái độ bình tĩnh phân tích hai người không thể quay lại với nhau. Anh run run nắm lấy tay cậu, "Là do anh không tốt, anh sai rồi. Anh hứa từ nay về sau sẽ không lừa dối em thêm lần nào nữa. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"

"Em không muốn làm người yêu cũng không sao, chúng ta sẽ làm bạn bè. Làm bạn cũng tốt, chỉ cần em đừng đuổi anh đi, đừng xa lánh anh thêm nữa."

"Anh mở quán cà phê không có mục đích nào khác ngoài mong muốn được ở gần em. Nếu em cảm thấy áp lực, sau này anh sẽ cố gắng tiết chế, không tự ý đến công ty tìm em nữa. Chỉ cần ngồi trong tiệm trông thấy em đi làm mỗi ngày là anh vui rồi..."

"Anh sẽ thay đổi bản thân, có chỗ nào chưa tốt em cứ nói ra anh sẽ sửa hết. Em hãy tin tưởng vào anh thêm một lần nữa có được hay không...."

Jungkook nằm mơ cũng không ngờ có một ngày sẽ được chứng kiến một Taehyung hèn mọn như hiện tại. Anh gần như đang dùng giọng điệu cầu xin để nói chuyện với cậu. Cho dù cậu có kiên định đến mấy cũng bị anh làm dao động.

Thế nhưng.... Taehyung đáng thương, còn cậu thì không đáng thương hay sao? Hai vết xe đổ trong quá khứ hãy còn đang lù lù ngay trước mắt, không ngừng nhắc nhở cậu đừng tin vào những lời ngon ngọt của người kia, một câu cũng không được phép tin tưởng. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đong đầy nước mắt của Taehyung, cậu không nỡ lòng nói ra những lời khó nghe.

"Taehyung, tại sao lại là em?" Jungkook rút tay lại, "Anh đã bao giờ nghĩ đến điều ấy chưa? Xung quanh anh có nhiều người thích anh, yêu anh đến thế. Tại sao cứ nhất định phải là em? Tại sao hết lần này đến lần khác anh phải tìm cách tiếp cận em, bám lấy em không rời?"

"Là vì em dễ bị dắt mũi? Hay vì em là người yêu thương, chiều chuộng anh nhất, cho nên anh mới chọn em?"

"Có một chút nào... Là vì yêu không?"

"Jungkook...." Taehyung ngây ngẩn cả người. Anh ngập ngừng không dám nói có, cũng không dám nói không. Chỉ biết mở to mắt nhìn Jungkook, đến nước mắt còn quên chảy.

Jungkook thầm thở dài trong lòng. Xem ra Taehyung vẫn không hiểu đến tột cùng điều cậu mong đợi là gì. Và cậu cũng không còn muốn nhắc đến điều ấy nữa.

Trong suy nghĩ của Jungkook, yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Đối phương phải hiểu nó là gì, và muốn dành nó cho cậu thì tình yêu ấy mới trở nên có ý nghĩa. Nếu cậu mở lời đòi hỏi, lập tức nó sẽ biến chất, mất đi giá trị vốn có.

"Anh về trước đi." Jungkook quay mặt sang chỗ khác không nhìn Taehyung nữa, nhưng tay không nhịn được rút khăn tay ra đưa cho anh, "Em còn bận giải quyết công việc."

Jungkook đang đuổi anh đi, Taehyung biết điều đó. Nhưng có một tín hiệu đáng mừng là Jungkook chỉ bảo anh về, chứ không nói sau này anh không được phép đến đây. Hơn nữa.... Jungkook còn đưa khăn tay cho anh lau nước mắt.

Taehyung nhận lấy khăn, mặc dù ngàn vạn lần không muốn ra về tay trắng, nhưng anh vẫn sợ Jungkook nổi giận hơn cả. Anh thầm nhủ, cùng lắm thì ngày mai mình lại đến, em ấy cũng chẳng mọc cánh bay đi ngay được. Nghĩ xong, anh lấy khăn tay chấm chấm nước mắt rồi chậm chạp rời khỏi đó.

Taehyung đi rồi, Jungkook ngồi một mình trầm ngâm mấy tiếng đồng hồ trong văn phòng. Đến khi đồ ăn Taehyung mang đến đã nguội ngắt từ lâu, cậu mới thở dài cầm đũa lên ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro