15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Taehyung nói được là làm được, không còn mò đến công ty tìm Jungkook nữa. Nhưng đều đặn một ngày ba bữa sẽ có nhân viên mang cơm tới cho cậu.

Jungkook cảm thấy mình ăn thì không ổn, không ăn cũng không ổn. Cậu ái ngại bảo nhân viên quán cà phê đừng tiếp tục đừng mang đồ ăn tới đây. Nhưng bọn họ lại đồng loạt lắc đầu, khó xử nói ông chủ bảo họ làm thì họ không thể không làm. Jungkook cũng không nỡ làm khó người ta. Thế nên cậu đành mặc kệ, có vài lần cũng muốn tìm Taehyung nói cho rõ ràng, lại cứ chần chừ sợ rằng nếu như gặp nhau sẽ phát sinh thêm chuyện không hay.

Nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chu toàn. Cuối cùng Jungkook lại chọn làm đà điểu gác chuyện này sang một bên. Mấy ngày tiếp theo cậu đi công tác một chuyến, rồi về công ty vùi đầu vào công việc. Dự án cũ còn chưa hoàn thành, dự án mới đã lại đến. Khác với lần trước giả vờ bận rộn, lần này đúng là Jungkook bận thật.

Chính vì quá tập trung vào công việc nên cậu không hề mảy may suy nghĩ, vì sao trong mấy ngày cậu đi công tác, Taehyung lại biết mà ngừng đưa cơm?

Pha trà cho Jungkook xong, thư ký Kang quay về chỗ, lén lút báo tin cho Taehyung.

"Tối nay giám đốc Jeon ra ngoài đi ăn với đối tác."

Jungkook ngày ba bữa ăn cơm Taehyung đưa. Thư ký Kang thì cứ đến giờ ăn là chạy sang KOOKV's dùng bữa. Ngoại trừ bữa sáng, còn đâu bữa trưa và bữa tối đều giải quyết ở trong tiệm. Taehyung luôn hào phóng giảm giá 50% cho cô.

Có thể thấy đây là một món hời không hề nhỏ, nhưng thư ký Kang vẫn vô tư hưởng thụ đãi ngộ béo bở này. Cô không mù cũng không ngốc, dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của Jungkook và Taehyung. Thư ký Kang tự nguyện làm tình báo cho Taehyung. Bởi cô nghĩ, nếu Taehyung chăm sóc tốt cho cấp trên của cô, cấp trên của cô vui vẻ, cuộc sống của một người làm thư ký như cô đây cũng sẽ dễ thở hơn nhiều. Đúng là một công đôi việc, tìm đâu ra lí do để từ chối?

"Dạo này bận rộn đến thế sao?" Taehyung nhắn lại, còn tưởng đi công tác về sẽ nghỉ ngơi một hai ngày chứ...

"Công ty vừa có dự án mới." Thư ký Kang gõ như bay, "Làm hai dự án một lúc, vất vả không chịu nổi."

"Cứ làm việc suốt không nghỉ ngơi à?" Taehyung hỏi tiếp.

Thư ký Kang biết anh đang hỏi ai, nên nhiệt tình kể rõ chi tiết, "Nhân viên như tôi còn đỡ, như giám đốc mới là mệt. Mấy ngày nay trời lạnh hơn nhiều mà anh ấy không có thời gian về nhà lấy quần áo. Hôm qua tôi nhìn không nổi, chủ động hỏi anh ấy có cần tôi về nhà lấy thêm áo không. Thế mà sếp không chịu đưa chìa khóa nhà cho tôi, chỉ bảo tôi đi mua quần áo mới."

"Nhưng hình như là đã muộn rồi... Sáng nay nghe thấy anh ấy ho khan. Ban nãy tôi vào pha trà, nhìn sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt lắm..."

"Tối nay Jungkook đi ăn ở đâu?" Taehyung vô cùng lo lắng, sốt ruột muốn đi đón Jungkook về nhà, tiện thể mua thuốc cho cậu.

Thư ký Kang gửi địa chỉ cho Taehyung ngay tắp lự. Cảm ơn xong, anh vui vẻ thông báo ngày mai tiệm cà phê ra mắt đồ uống mới, mời thư ký Kang sang uống thử. Nếu bận thì cứ nói một tiếng, sẽ có người sẽ mang đến tận nơi.

Taehyung do dự nhìn vào địa chỉ thư ký Kang vừa gửi. Những ngày qua, anh lấy tin tức của Jungkook từ chỗ thư ký Kang, đương nhiên là cậu không hề hay biết. Như trước đó còn dễ che giấu, dù sao cũng chỉ là đến đưa đồ ăn. Nếu như tối nay anh chạy thẳng đến chỗ Jungkook thì thật quá lộ liễu.

Cảm giác mình giống như một kẻ theo dõi, có hơi đáng sợ...

Nghĩ vậy, Taehyung không dám tự tiện đến đó, nhưng vẫn muốn tìm cách gặp Jungkook. Anh gọi điện hỏi đêm nay cậu có rảnh không. Jungkook ngây thơ không biết ý đồ của anh, thật thà nói mình bận đi tiếp khách.

"Dạo này em bận lắm phải không? Anh thấy lâu rồi em không đến công ty, anh hỏi cấp dưới của em mới biết em đi công tác. Từ khi em về anh cũng chưa được gặp em..."

Jungkook tựa đầu lên cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận miệng trả lời, "Ừ, mấy ngày nay có hơi bận thật."

"Nghe giọng em lạ quá, là do em mệt hay là ốm rồi?" Taehyung lại đang nói mò. Vốn dĩ nghe qua điện thoại không thể phát hiện ra điểm bất thường nào hết. Chẳng qua là đã có thư ký Kang mật báo từ trước, không thì anh nghe ra bằng niềm tin.

"Em không sao, chắc là do em hơi mệt." Trả lời xong cảm thấy cách nói của mình có hơi lạnh lùng, nên cậu lại bổ sung thêm một câu, "Trước giờ công việc luôn là như vậy, em quen rồi, không có vấn đề gì."

"Thế, thế đêm nay em có về nhà không?" Taehyung rụt rè hỏi, rồi như sợ cậu sẽ hiểu lầm, anh vội vàng giải thích, "Anh, anh có mua vài loại thuốc cơ bản để em mang theo bên người... Nếu em không về nhà thì anh để ở văn phòng của em nhé?"

Không biết là do kế hoạch mưa dầm thấm lâu suốt thời gian qua đã phát huy hiệu lực, hay là do hiện tại thể xác và tinh thần của Jungkook đã bị cạn kiệt. Vào lúc này có một người ở bên cạnh dịu dàng quan tâm chính là đòn chí mạng nhất, đánh thẳng vào nơi yếu mềm trong tâm hồn cậu. Thậm chí Jungkook còn cảm thấy đau lòng khi thấy anh cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng cậu. Bao nhiêu giận hờn trước đó bỗng bay biến đi cả.

Jungkook nhiều lần nhắc nhở bản thân không thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng của Taehyung thêm lần nào nữa. Cậu hít sâu vài lần mới tỉnh táo lại được, khách sáo nói với anh, "Cảm ơn anh, nhưng ở trong phòng làm việc của em luôn để sẵn thuốc, không cần phiền đến anh đâu. Thôi, em cúp máy đây."

Nói cúp máy là liền cúp máy.

Jungkook hạ cửa kính xe xuống, gió đêm mùa đông giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Jungkook nhớ lại một buổi đêm nào đó từ mấy tháng trước, cậu ngồi chờ một đêm bên ngoài cổng nhà Taehyung. Đêm ấy gió cũng lạnh giống như đêm nay.

Jungkook thả lỏng bàn tay nắm chặt in hằn vết móng tay nãy giờ, mở cửa xe bước vào trong nhà hàng.

Sau khi bị Jungkook phũ phàng từ chối, Taehyung đã buồn bã một lúc lâu. Cuối cùng nghĩ thế nào lại vẫn đi mua một đống thuốc mang đến công ty. Khi anh đến hầu hết mọi người đều đã ra về, văn phòng của Jungkook thì khóa cửa, thư ký Kang cũng không có ở đây, nên anh không có chìa khóa để vào.

Taehyung đành phải để thuốc ở bàn làm việc của thư ký Kang. Sau đó nhắn tin nhờ cô ngày mai đi làm đưa cho Jungkook. Xong xuôi anh mới thất thểu ra về.

Jungkook cảm thấy trong người không khỏe, cậu nghĩ mình bị ốm thật rồi, ngồi nhìn cả bàn đồ ăn mà không có hứng thú gắp món nào. Ăn qua loa vài miếng chỉ thấy miệng đắng ngắt, nhưng rượu thì lại uống khá nhiều. Đến mười hai giờ bữa ăn mới kết thúc, Jungkook mệt mỏi gọi xe về nhà. Về đến nơi cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đi tắm.

Jungkook đã say từ trước, tắm xong đầu óc lâng lâng, không kịp lau khô tóc đã ngã xuống giường ngủ luôn.

Sáng ngày hôm sau đầu cậu đau như sắp nứt ra, không biết là do say rượu hay là do để tóc ướt đi ngủ. Nhưng hôm nay Jungkook không thể nghỉ, cậu phải đến công ty ký hợp đồng vừa bàn ngày hôm qua. Ký xong hợp đồng quay qua quay lại đã là giữa trưa.

Tầm này trong công ty rất im ắng, vì mọi người đã ra ngoài đi ăn hoặc gục đầu nghỉ trưa hết rồi. Cả buổi sáng ngày hôm nay Jungkook phải dùng đến sức mạnh ý chí mới vượt qua được. Hiện tại đầu óc cậu đã được thả lỏng, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh.

Hôm qua Taehyung nhắn tin nhờ vả thư ký Kang. Đến hôm nay cô cũng nhắn lại cho anh biết là mình đã để thuốc vào văn phòng Jungkook theo lời dặn dò của anh. Chỉ có điều sáng nay cậu đi làm muộn hơn bình thường, hình như là ngủ dậy muộn.

Nghe vậy Taehyung càng yên tâm, Jungkook quanh năm suốt tháng thức đêm dậy sớm, ngủ dậy muộn một hôm cũng không có gì xấu cả. Buổi trưa thư ký Kang đến quán cà phê ăn cơm như thường lệ. Anh ngồi ăn cùng thư ký Kang rồi xách theo hộp cơm đi theo cô về công ty.

Trong lòng thư ký Kang đã ngầm thừa nhận quan hệ giữa Taehyung và Jungkook. Thấy anh định gõ cửa phòng làm việc của Jungkook, cô còn cười cười khoát tay, bảo anh cứ vào luôn đi.

Taehyung vui mừng hưởng thụ đãi ngộ này. Anh vừa mở cửa vừa nở nụ cười thẹn thùng, thật ra trong lòng đang sướng như điên.

Anh gõ vài cái cho có, nhưng bên trong không có động tĩnh. Nụ cười trên mặt anh thoáng khựng lại, Jungkook ra ngoài rồi sao? Không thể nào, rõ ràng thư ký Kang nói em ấy đang ở công ty mà.

Taehyung vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng mở cửa ra. Trong phòng bật đèn sáng trưng, trên mặt bàn la liệt các loại giấy tờ. Còn Jungkook thì mặc nguyên bộ âu phục thắt cà vạt, nằm trên ghế ngủ thiếp đi.

Ngủ ở tư thế này sẽ khó chịu biết bao. Taehyung cau mày, tắt đèn đi, kéo rèm cửa xuống, rồi đi vào trong phòng nghỉ lấy chăn ra đắp lên người cậu.

Đắp chăn cho Jungkook xong anh để ý thấy chiếc cà vạt trên cổ sẽ khiến cậu khó chịu. Ngẫm nghĩ hồi lâu mới quyết định đánh thức cậu dậy.

Gọi mấy tiếng không thấy Jungkook phản ứng lại. Taehyung tưởng rằng cậu ngủ quá say nên không nỡ gọi dậy nữa, chủ động giúp cậu tháo cà vạt ra để cậu có thể ngủ thêm một lát.

Anh vừa đưa tay ra đã bị hơi thở nóng rực của Jungkook dọa giật nảy mình. Anh vội vàng sờ trán cậu, quả nhiên là bị sốt.

Taehyung luống cuống tay chân không biết nên đánh thức Jungkook dậy trước hay là cởi cà vạt của cậu ra trước. Thậm chí còn nghĩ có nên gọi cấp cứu hay không. Anh hít sâu một hơi nhằm lấy lại bình tĩnh, sau đó chạm tay mình vào cổ Jungkook.

Taehyung vừa sờ vừa gọi cậu. Tay anh lạnh, áp vào da thịt nóng rực của cậu càng thấy rõ sự chênh lệch nhiệt độ. Vài giây sau Jungkook mới mở mắt ra.

"Jungkook, Jungkook, em cảm thấy trong người thế nào?" Taehyung đỡ cậu ngồi dậy. Jungkook ngồi không vững, yếu ớt dựa vào người anh.

"Em sốt cao lắm, anh đưa em đi viện nhé? Em có thể tự đứng dậy được không?" Taehyung áp tay lên má Jungkook, muốn giúp cậu tỉnh táo hơn. Nhưng Jungkook mệt đến mức không mở mắt ra nổi.

"Không, không ổn, anh nghĩ mình nên gọi xe cấp cứu thì hơn."

"Đừng..." Jungkook sốt cao đến mức sắp rơi vào trạng thái hôn mê, song vừa nghe anh nhắc đến xe cấp cứu thì lập tức tỉnh hẳn ra, "Em không đi bệnh viện, em không muốn đi bệnh viện."

Sức khỏe của Jungkook trước giờ rất tốt, hiếm khi đau ốm bệnh tật. Lần đầu tiên và duy nhất Taehyung thấy cậu bị ốm chính là đêm tuyết nhiều năm về trước, Jungkook đứng chờ trước cổng nhà anh mấy tiếng đồng hồ. Sau đem hôm ấy cậu sốt cao mấy ngày mới khỏi.

Tình cảnh khi ấy cũng giống như bây giờ, Taehyung phát hiện ra Jungkook bị sốt, lo lắng muốn đưa cậu đi bệnh viện. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, luôn miệng nói ngủ một giấc là được. Jungkook cứng đầu như thế khiến anh không còn cách nào khác, đành chiều theo ý cậu cho cậu nghỉ ngơi ở nhà. Bản thân anh thì sốt sắng chạy ra tiệm mua thuốc hạ sốt.

Đã nhiều năm trôi qua, Jungkook lại sốt cao, lại bị anh lôi đi bệnh viện. Kết quả vẫn giống như trước, cậu thều thào nói mình không sao, nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi.

Taehyung gật đầu, "Không muốn đi viện thì thôi, anh đưa em về nhà."

Dứt lời anh không kìm nén được mà bật khóc. Jungkook trước mắt anh và Jungkook sáu năm về trước bỗng hòa vào làm một. Trái tim anh chợt đau nhói, cảm giác chua xót không chịu nổi, nước mắt cứ thế ào ạt chảy ra.

Tay Taehyung đang ôm Jungkook nên không rảnh lau nước mắt, anh cúi đầu cọ nước mắt nước mũi tùm lum vào cái chăn cậu đang đắp. Sau đó anh lập tức đứng dậy, đi tìm túi thuốc hôm qua anh vừa mua, rồi đỡ Jungkook đi ra ngoài.

Cũng may Jungkook chưa bị hôn mê bất tỉnh, vẫn còn đứng dậy đi lại được. Cậu đi không vững thì đã có Taehyung dìu đỡ. Nếu không với chiều cao và vóc dáng của Jungkook, có lẽ phải nhờ hai người đàn ông to khỏe mới khiêng cậu ra khỏi đây được.

Sau khi Taehyung vui vẻ đi vào phòng làm việc của Jungkook, thư ký Kang còn ra áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếc rằng căn phòng này cách âm quá tốt, cô căng tai nghe nửa ngày vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong. Bây giờ lại thấy Taehyung dìu Jungkook ra ngoài. Jungkook trông có vẻ bệnh không nhẹ, đi còn không vững, khó nhọc bước từng bước một. Taehyung thì ôm eo cậu, mắt mũi đỏ hoe, trên tay còn cầm theo túi thuốc sáng nay thư ký Kang vừa mang vào.

"Anh ấy bị làm sao vậy?" Thư ký Kang chạy ra muốn giúp Taehyung một tay. Nhưng anh lại không cho cô đụng vào người Jungkook. Thư ký Kang ngại ngùng rụt tay lại. Cô hiểu nguyên nhân Taehyung giận mình, thân là thư ký của Jungkook mà để cậu ra nông nỗi này vẫn không hề hay biết...

Thư ký Kang chạy vào phòng làm việc của Jungkook lấy túi của cậu, rồi đuổi theo hai người họ xuống tầng. Sau đó còn chu đáo giúp Taehyung gọi xe, cuối cùng mới đưa túi cho anh, "Đây là túi của giám đốc, chìa khóa nhà và chìa khóa xe của anh ấy đều để ở trong này."

Thái độ của Taehyung đã hòa hoãn hơn nhiều. Ban nãy anh cũng không muốn tỏ thái độ với thư ký Kang, chẳng qua trong lòng anh đang không thoải mái, nên biểu cảm trên mặt có hơi dọa người. Bây giờ Taehyung đã tiết chế cảm xúc lại, anh gật đầu cảm ơn thư ký Kang, nói có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh là được.

Taehyung vất vả lắm mới đưa Jungkook về được đến nhà. Anh đỡ cậu nằm lên giường, giúp cậu cởi cà vạt và áo khoác ngoài, rồi cho cậu uống thuốc. Làm xong những việc ấy, anh đang định đi lấy nước nóng lau người cho Jungkook, thì đột nhiên bị cậu kéo tay lại không cho đi.

Mặc dù Jungkook đang bị ốm, chân tay mềm nhũn không có sức, nhưng lực tay giữ anh lại rất mạnh. Cậu nắm cổ tay Taehyung, kéo anh ngã lên người mình.

Anh nằm úp mặt vào ngực Jungkook, dở khóc dở cười, "Em làm gì vậy, anh phải lau người cho em trước đã..."

Dường như cậu không nghe thấy những lời Taehyung đang nói, tiếp tục nắm chặt tay anh kéo vào lòng mình. Taehyung không nỡ đẩy ra, nhưng cũng nhận thức rõ giờ không phải là lúc nằm đây ôm ấp nhau. Anh ôm mặt Jungkook hôn mấy phát vào hai bên má cậu rồi mới hài lòng đứng dậy.

Hôm nay đã đặt được chân vào nhà Jungkook, lo gì tương lai không có thời gian làm nhiều chuyện khác.

Nghĩ rồi anh chạy vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm. Sau đó quay về phòng ngủ, loay hoay cởi hết quần áo trên người Jungkook ra. Đối diện với Jungkook trong trạng thái không một mảnh vải che thân, anh bất giác nuốt ực một cái. Khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không thừa nước đục thả câu, anh bắt đầu lấy khăn lau người cho cậu.

Khăn lông thấm nước chậm rãi du tẩu trên từng tấc da thịt. Cuối cùng Taehyung vẫn không nhịn được, một tay cầm khăn lau người cho Jungkook, tay còn lại thừa cơ sờ chỗ này một tí, xoa chỗ kia một tí. Jungkook đang ốm nên ngủ say không biết trời trăng là gì, càng tạo điều kiện cho bàn tay hư hỏng của Taehyung được nước lấn tới. Anh sờ chán chê chưa thôi, đến khi nước đã lạnh ngắt anh mới tiếc nuối rút tay về.

Lau người cho Jungkook xong, Taehyung không mặc quần áo cho cậu mà lấy chăn đắp kín người đối phương, lấy lí do là để giải nhiệt nhanh hơn. Sau đó anh chạy đi tắm, rồi cũng không mặc gì, chui vào trong chăn nằm bên cạnh Jungkook.

Nhiều tháng trôi qua mới lại có cơ hội nằm lên giường của Jungkook. Taehyung thở ra một hơi đầy thỏa mãn, vòng tay ôm eo cậu ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro