Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tìm thấy Jungkook bên ngoài toà nhà khoa tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhớ nhầm khoa anh học, từ khoa tiếng Pháp nhầm thành khoa tiếng Tây Ban Nha.

Trưởng khoa tiếng Tây Ban Nha là một thầy giáo già mang tâm hồn đầy lãng mạn. Trong khuôn viên của khoa có một hồ sen, giữa hồ là tiểu đình cho mọi người ra hóng gió.

Bây giờ đang là mùa đông, ao sen tiêu điều không thấy bóng dáng của một chiếc lá, càng không có đến một nhành hoa. Nước hồ đóng băng lạnh cứng, nhưng tuyết rơi xuống phủ lên đó một lớp tuyết dày, tạo nên ảo giác mặt hồ mềm mại như bông.

Jungkook đứng ngay cạnh ao sen, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Những bông tuyết nhỏ li ti bám đầy trên tóc và áo cậu.

Cậu giống như hồ nước kia, mang theo sự dịu dàng đầy giả dối. Cạm bẫy ấy thật nguy hiểm, dù biết bên dưới lớp tuyết là mặt hồ đông cứng, bên dưới lớp băng che giấu trăm ngàn lá khô, nhiều người vẫn sẽ tình nguyện buông mình nhảy vào trong đó.

Taehyung dừng lại ở ngã rẽ, nhìn người đang đứng ở xa xa. Tâm trạng anh rối bời khôn tả.

Anh không muốn đi tiếp, anh không thể bước tiếp.

Vết thương trên tai đã kết thành sẹo, chiếc khuyên dính máu đã yên nghỉ trong thùng rác ở bệnh viện.

Anh nghĩ, thứ nên nằm trong thùng rác, không phải là chiếc khuyên màu xanh, mà phải là mình.

Anh đã đưa ra quyết định, chặn số, cắt đứt liên lạc với đối phương. Mang tình cảm và kí ức của mình đi mai táng.

Anh cứ ngỡ mình đã đào hố, xây một ngôi mộ trong lòng cho tình cảm mình đã bỏ ra trong nhiều năm qua....

"Anh đang ở đâu?"

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang run rẩy không ngừng. Taehyung muốn lừa dối bản thân đấy là lạnh, là tức giận....

Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết tất cả đều không phải.

Khoảnh khắc đọc được dòng chữ ấy, trái tim thủng trăm ngàn lỗ bỗng được lấp đầy. Phần mộ vừa xây bị phá hủy tan tành trong chớp mắt.

Tình cảm ghé vào tai Taehyung, những móng tay sắc nhọn bấu chặt lấy bả vai anh, điên cuồng nói rằng nó đang vô cùng kích động.

Đối mặt với sức ép từ phía tình cảm, Taehyung không còn lời nào để nói, bó tay chịu thua. Lí trí bị chèn ép xuống tầng sâu nhất, tình cảm đắc ý ngồi lên vị trí của người chỉ huy.

Tình cảm nói cho anh biết, cho dù mọi chuyện có tồi tệ ra sao, anh vẫn muốn gặp Jungkook.

Thế là Taehyung trả lời tin nhắn ngay lập tức, hỏi rõ xem cậu đang đứng ở đâu. Rồi anh vội vã thu dọn sách vở, băng qua tuyết lạnh đi tìm Jungkook.

Taehyung dừng lại ở ngã rẽ, đứng tại chỗ hít sâu một hơi. Không khí lạnh buốt tràn vào khoang phổi khiến phổi anh đau nhói. Anh nương theo đau đớn đi về phía Jungkook.

Ngay tại thời điểm anh cất bước Jungkook đã trông thấy anh. Cậu ngẩn người ra khoảng hai giây, rồi vội vã tiến lại gần anh.

Ánh mắt nóng bỏng của Jungkook làm tan chảy gió tuyết, sưởi ấm những ngón tay đông cứng của anh.

Đối với Taehyung, đôi mắt của Jungkook là vì tinh tú sáng nhất trên thế gian này. Cậu im lặng rót vào anh cái nhìn dịu dàng sâu nặng, như rót liều thuốc giảm đau cực mạnh. Mắt cá chân sưng tấy, đau âm ỉ của anh chợt dịu lại, như thể nó chưa từng bị thương.

Taehyung dừng lại trước mặt Jungkook. Sau một thoáng do dự, anh vẫn quyết định đưa ô ra phía trước che cho cả cậu.

"Sao em không che ô?" Anh thấp giọng hỏi.

"Đi vội quá, em quên mang rồi." Jungkook trả lời.

Chí ít cũng phải đội mũ vào chứ....

Taehyung nuốt ngược câu này vào trong, không dám nói ra. Anh không khống chế được tình cảm, không khống chế được hành động, thì tối thiểu cũng phải khống chế được lời nói của bản thân.

Đừng nói ra những lời mập mờ, mày và em ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Anh đang tự nhắc nhở bản thân.

Taehyung không nói, Jungkook cũng im lặng cùng anh. Đôi mắt anh buông thõng, nhìn vào hư vô, không tìm thấy tiêu điểm. Còn Jungkook đang chăm chú ngắm nhìn hàng mi của anh, giống như đang muốn đếm xem nó có tổng cộng bao nhiêu sợi.

Một lát sau, bên tay cầm ô của anh mỏi đến tê dại. Anh thấy cả hai cứ đứng mãi ở đây thì thật không ổn.

"Tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi, tuyết rơi dày quá." Anh nhẹ nhàng bảo.

"Vâng." Jungkook đồng ý.

Nhiệt độ quá thấp, làn khói trắng thoát ra theo mỗi lần cất lời. Hai người có chiều cao xấp xỉ nên hai đôi môi ở ngang tầm nhau. Khi nói chuyện, em thở ra khói phủ lên môi anh, anh thở ra khói hôn lên mặt em.

Hai người cứ một hỏi một đáp, như đang cách không khí trao đổi một nụ hôn.

Taehyung dẫn Jungkook ra tiểu đình nằm ở giữa hồ. Sắc trời đã tối, trong đình rất yên tĩnh vì không có ai ở đây. Địa điểm này phù hợp với mong muốn của anh, bởi anh linh cảm lát nữa anh sẽ bị mất bình tĩnh khi nói chuyện với Jungkook. Mà anh thì không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác.

Đến nơi, Taehyung ngồi xuống băng ghế dài, thu ô đặt ở bên cạnh. Anh đi một quãng khá xa đến đây, còn vừa phải đứng từ nãy đến giờ, mắt cá chân đã đau không chịu nổi.

Trái lại Jungkook không có ý ngồi xuống, mà chọn đứng ở vị trí cách anh không xa.

"Em không ngồi à?" Anh ngửa đầu hỏi.

"Em không, bẩn lắm." Cậu thản nhiên buông một câu.

Taehyung sửng sốt, nét mặt cứng đờ. Câu nói của Jungkook khiến anh liên tưởng đến những lời cậu đã nói trong đoạn ghi âm. Khi ấy, cậu cũng dùng từ "bẩn" để miêu tả omega nhà họ Jeon mới tìm cho cậu.

"Anh sao vậy, không thoải mái ở đâu à?" Trông thấy sắc mặt Taehyung không ổn cho lắm, Jungkook khom người hỏi.

"Không, không sao. Tại ghế lạnh quá thôi." Anh giật mình cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn dò xét của cậu.

"Thế à...." Jungkook không hỏi gì thêm.

Taehyung cúi đầu, nhìn những vết nứt chằng chịt trên sàn gạch. Gió tuyết đan xen nhau bay vào trong đình, lạnh đến mức đầu anh như đông cứng cả lại.

Mối quan hệ giữa anh và Jungkook cũng giống như chiếc đình này. Trông thì đẹp mắt, nhưng bốn phía trống hoác, không gì cản nổi gió sương mưa tuyết tạt vào.

Lời nói, thái độ của Jungkook đều toát lên sự lạnh lùng xa cách.

Phải rồi, Taehyung nghĩ, sao mình lại quên mất alpha trước mặt mình đây là thiếu gia hàng thật giá thật. Em ấy thản nhiên dùng giọng điệu khinh miệt chê bai băng ghế này và các omega khác là "bẩn". Jungkook có quyền nói ra những lời đó, em ấy có thừa khả năng nói ra những lời đó.

Jungkook tình nguyện hạ mình đứng chung với anh dưới một tán ô, trú chung với anh dưới một mái đình, chẳng qua là vì anh "sạch sẽ" hơn những omega ngoài kia mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến vấn đề tình cảm.

Nghĩ đến đây, Taehyung cảm thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều. Người yêu đơn phương luôn thấp thỏm e dè chỉ vì đối tượng họ cảm mến không tỏ rõ thái độ. Từ đó họ nuôi dưỡng ảo tưởng và hy vọng có một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Nhưng Taehyung đã mất đi niềm hy vọng duy nhất ấy.

"Kim Taehyung?"

"Con không thích anh ta."

Giọng nói trong đoạn ghi âm vang lên trong tâm trí anh.

Chiếc rương của Schrödinger mở ra, con mèo đã chết*.

"Taehyung-nim, thời gian qua anh có ổn không?" Taehyung không lên tiếng nên Jungkook đành chủ động gợi chuyện, "Em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm."

"Mấy ngày trước anh bị ốm, còn chưa khỏe hẳn." Taehyung trả lời đơn giản.

"Sao anh bị ốm mà không nói cho em biết?" Jungkook hỏi.

Thật ra anh có nói rồi, Taehyung chua xót nghĩ.

"Vì anh thấy không cần thiết." Anh nói, "Bị ốm thì tìm bác sĩ, tìm em để làm gì."

Giọng điệu của anh bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại khiến Jungkook cứng họng không nói thêm được câu nào.

"Xin lỗi anh." Jungkook chỉ biết cúi đầu, "Thời gian vừa rồi em bận học quá."

"Không sao." Taehyung nói.

Anh nhìn ra bên ngoài, đúng lúc có một bông tuyết chầm chậm bay vào.

Taehyung vô thức vươn tay ra đón lấy nó.

"Taehyung-nim, sao anh lại chặn số của em?" Jungkook bất chợt hỏi anh.

Taehyung siết chặt tay, bông tuyết tan thành nước, đọng lại trên đầu ngón tay anh.

Bởi vì anh không muốn liên quan gì tới em nữa.

Bởi vì anh không cần phải liên lạc với em.

Những lời ấy nghe quá phũ phàng, lại bộc lộ rõ nỗi tủi thân. Taehyung chọn cách nuốt ngược những lời ấy vào trong, im lặng không nói một lời.

Sự im lặng của anh khiến Jungkook càng hoang mang.

"Taehyung-nim, hình như anh đang hiểu lầm em thì phải." Cậu vội vàng thanh minh, "Em không đánh dấu omega nào khác."

"Vậy em đã vượt qua kì phát tình bằng cách nào?" Anh hỏi.

"Thuốc ức chế." Jungkook trả lời ngay lập tức, "Mặc dù thuốc ức chế không thể giải quyết tận gốc kì phát tình của em, nhưng vẫn có thể làm dịu các triệu chứng ở một mức độ nào đó. Kì phát tình của alpha cũng chỉ kéo dài mười mấy tiếng, cố gắng chịu đựng rồi sẽ qua."

"Ồ." Taehyung mỉm cười, "Vậy sao?"

Phản ứng của anh bình thản đến mức bất thường, khiến Jungkook bối rối không biết phải làm sao.

"Taehyung-nim, anh không tin sao?" Cậu hỏi.

Taehyung cười, quay đầu nhìn cậu, "Anh tin."

"Thế anh.... Có đồng ý tiếp tục làm người đánh dấu cố định của em không?" Jungkook không nhìn thấu thái độ của anh, do dự hỏi.

"Anh không đồng ý." Taehyung từ chối đầy dứt khoát.

"Vì sao?" Giọng nói cậu lộ rõ sự hoang mang, "Em thật sự không đánh dấu omega nào khác."

"Chuyện này không liên quan đến việc em có đánh dấu omega khác hay không." Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "Anh không đồng ý, không phải vì lí do này."

"Thế là vì lí do gì?" Jungkook càng không hiểu.

Taehyung không trả lời ngay. Anh tin Jungkook đã tự mình vượt qua kì phát tình. Anh nhận ra điều ấy ngay từ giây đầu tiên đứng trước mặt cậu.

Bởi vì trên người cậu không mang theo mùi hương của bất kì omega nào khác.

Taehyung tưởng rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi biết điều đó. Nhưng hóa ra anh không hề vui vẻ.

Đau lòng, khổ sở, thất vọng của anh không nằm ở đây.

"Jungkook, em định nghĩa mối quan hệ của chúng ta là gì?" Sau vài giây im lặng, anh hỏi cậu, "Là người đánh dấu cố định? Là bạn bè, hay là người yêu?"

"Là người yêu." Jungkook trả lời dứt khoát.

"Là người yêu ư?" Taehyung bật cười chua chát, "Vì cái gì đây."

Jungkook không hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, "Bởi vì Taehyung-nim thích em, em cũng thích Taehyung-nim, cho nên chúng ta là người yêu."

"Vậy sao...." Đầu ngẩng lâu cũng mỏi, Taehyung đứng dậy, chuyển chủ đề, "Em biết vì sao anh lại chặn số của em không?"

".... Em không biết." Cậu nói.

Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cuối cùng anh hít sâu một hơi, nói ra điều khiến anh đau lòng nhất, "Bởi vì anh không muốn thích em."

Tuyết vẫn đang rơi, đọng ở lan can thành lớp băng mỏng.

Nét mặt Jungkook tối sầm lại, chớp mắt cậu lại biến thành cậu thiếu gia kiêu ngạo như ngày nào.

"Vì sao?" Cậu hỏi, "Phải có lí do nào đó chứ?"

"Bởi vì em không thích anh."

Anh chỉ để bụng chuyện này. Từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất chuyện này.

Anh tưởng rằng mình sẽ có thể nói ra nó một cách nhẹ nhõm, giống như đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên.

Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được.

"Jungkook không thích mình." Sự thật ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.

"Bởi vì em không thích anh." Taehyung lặp lại thêm một lần nữa, cổ họng anh đã khàn đặc.

Nét mặt Jungkook chợt thay đổi.

"Có ai đã nói chuyện gì với anh phải không? Chú Lee gọi điện cho anh sao?" Cậu giữ lấy bả vai anh, nóng lòng giải thích, "Taehyung-nim, anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh, đừng tin những chuyện...."

"Anh không tin!" Taehyung ngắt lời cậu. Rồi anh cau mày muốn hất tay cậu ra, "Em thả anh ra trước đã."

Anh giãy giụa mạnh quá nên Jungkook buộc phải buông tay.

Taehyung lùi về sau hai bước, vô tình đụng phải băng ghế phía sau.

Đến khi anh đứng vững, nhìn lên thấy nét mặt Jungkook từ nóng vội đã chuyển thành bất lực.

"Taehyung-nim...." Cậu chần chừ không dám tiến lên.

Bấy giờ anh mới cảm thấy mặt mình lạnh toát. Nước mắt chảy ra ướt đẫm hai má từ bao giờ.

Taehyung cảm thấy vô cùng khó xử, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Anh ấm ức nghiêng đầu sang một bên lau nước mắt.

"Taehyung-nim." Jungkook bước lên một bước, dịu dàng nâng mặt anh lên.

"Em xin lỗi...." Cậu vừa an ủi anh, vừa giúp anh lau nước mắt, "Tất cả đều là lỗi của em, anh đừng khóc nữa...."

Jungkook không an ủi còn tốt, cậu vừa an ủi Taehyung đã không ngăn được nước mắt chảy ra. Anh đẩy mạnh Jungkook, khiến cậu mất đà lui về sau.

"Em nói, em thích anh." Taehyung đưa tay lên lau nước mắt, "Em nói dối."

"Khi anh bị ốm em có nghe điện thoại của anh không? Khi anh phát tình em có ở bên cạnh anh không? Nói theo cách khác, em có biết anh phát tình không? Em có biết anh bị ốm không?"

"Anh xỏ khuyên tai, bị rách tai, em có để ý không? Anh đi chậm hơn so với bình thường, chân còn đi cà nhắc, em có nhận ra không?"

"Em biết anh thích cầu thủ nào nhất không? Em biết anh thích đôi giày Air Jordan nào nhất không? Em biết anh thích uống gì nhất không? Em biết anh sợ đau không?"

"Em có từng nghĩ vì sao anh lại thích em chưa? Cũng như em có bao giờ tự hỏi bản thân vì sao lại thích anh chưa?"

"Em...." Jungkook lúng túng không trả lời được, quả thực cậu chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này.

Taehyung ngừng lại, lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ bừng.

"Em không thích anh, chẳng qua em dễ dàng chấp nhận anh hơn so với các omega khác mà thôi." Anh nghẹn ngào khóc nấc lên, "Thậm chí em còn không nhớ anh học ở khoa nào...."

Đến lúc này Jungkook không còn lời nào để nói. Từng câu từng chữ Taehyung thốt ra như đang tát vào mặt cậu, hai má cậu bỏng rát cả lên.

Một lát sau, cảm xúc của anh đã bình ổn trở lại. Anh thở dài một hơi, lau sạch nước mắt, tổng kết bằng một câu.

"Jungkook, từ đầu tới cuối em không hề thích anh."

----------

*Thí nghiệm con mèo của Schrödinger mọi người có thể search google để tìm hiểu kĩ hơn. Nhưng đại ý ở đây là khi chiếc rương chưa được mở ra, không ai biết con mèo bị nhốt trong đó còn sống hay là đã chết. Cũng giống như việc Taehyung chưa biết rõ thái độ của Jungkook thì còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng khi đã nghe thấy đoạn ghi âm, biết rằng Jungkook không thích mình thì anh không còn bất kì hy vọng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro