Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này là quay về hiện tại nha.

Bạn luôn dễ dàng bắt gặp người mà bạn không bao giờ ngờ tới trong quán bar. Taehyung ngồi từ trên tầng hai nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy người bạn beta ngày thường lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, cẩn trọng, lại đang nhảy hết mình dưới ánh đèn màu.

Trong lúc anh mải nhìn xuống dưới, bạn cùng phòng ôm theo mấy chai rượu, gạt đám người đang đứng trên cầu thang ra để đi lên tầng. Đến nơi, cậu ta đặt bảy, tám chai rượu xuống mặt bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Mệt quá." Bạn cùng phòng than thở.

"Vất vả rồi." Taehyung cầm một chai rượu lên, lóng ngóng mở nó ra. Anh đặt nó ở trước mặt bạn cùng phòng, cười bảo, "Mua nhiều như này liệu có uống hết được không?"

"Uống không hết thì bỏ lại. Hôm nay đến đây là để chúc mừng cậu mà, cứ thoải mái đi." Bạn cùng phòng cầm chai rượu lên tu ừng ực.

Taehyung đang mở chai rượu thứ hai, nghe vậy thì lắc đầu bất đắc dĩ.

Bạn cùng phòng nghe nói anh đã chia tay bạn trai, nằng nặc rủ anh cúp học đi chơi, lấy danh nghĩa "Chúc mừng cậu đã quay về cuộc sống độc thân tự do muôn năm."

Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy có người coi chia tay là chuyện đáng để ăn mừng. Trùng hợp thay, anh cũng đang muốn làm gì đó nhằm xoa dịu tâm trạng phức tạp của bản thân.

"Cậu giỏi thật đấy." Trong lúc Taehyung đang mải thả hồn đi tận đâu đâu, thì hơn nửa chai rượu đã trôi vào bụng bạn cùng phòng, "Thời buổi bây giờ kiếm được mối tình kéo dài năm năm là chuyện khó lắm."

Taehyung uống một ngụm rượu, khẽ nhăn mặt, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thích được đồ uống có cồn. Anh đặt chai rượu xuống, "Đấy gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Chẳng phải cuối cùng cũng chia tay đó sao."

"Chia tay là tốt!" Bạn cùng phòng đặt mạnh chai rượu xuống bàn, mạnh dạn tuyên bố.

Bạn cùng phòng là người ngoài cuộc duy nhất biết chuyện của Taehyung và Jungkook. Cậu ta phát hiện ra chuyện này vào khoảng nửa năm trước.

"Bạn trai cậu tìm đến cậu chỉ để giải quyết kì phát tình?" Đây là khi bạn cùng phòng vừa mới hiểu rõ sự việc, biểu cảm trên mặt cậu ta trông khó coi hết sức.

Taehyung thầm nghĩ cậu hỏi quá thẳng thắn rồi.

"Cứ coi là vậy đi." Anh trả lời theo kiểu lập lờ nước đôi.

"Thế cậu ta có thích cậu không?" Bạn cùng phòng thắc mắc.

Taehyung lại nghĩ cậu là triết học gia à, hỏi câu nào câu nấy đều tàn nhẫn đâm thẳng vào tim, lưỡi dao đẫm máu.

"Tớ không biết." Anh thật thà đáp.

"Cậu không biết?" Bạn cùng phòng ngẩn mặt ra, hận rèn sắt không thành thép, "Taehyung, rốt cuộc cậu đang yêu hay là đang làm từ thiện?"

Mà bây giờ, nhà từ thiện bị phá sản và triết học gia cay nghiệt đang ngồi uống rượu với nhau.

"Tớ vẫn không hiểu lắm. Cậu biết người ta không thích cậu, tại sao lại không chia tay từ sớm?" Chai rượu đã thấy đáy, bạn cùng phòng hỏi anh.

"Ngay khi biết điều ấy tớ đã chia tay một lần." Taehyung cũng uống được gần nửa chai, "Nhưng không làm được."

"Vì sao?"

"Vì em ấy chuẩn bị thi đại học."

"Cậu sợ ảnh hưởng đến tương lai của người ta?"

"Cũng không hẳn." Anh có hơi băn khoăn, "Khi đó tớ còn thích em ấy nhiều lắm, nên tớ không đủ quyết tâm cắt đứt quan hệ...."

"Là học kì hai năm nhất phải không?" Bạn cùng phòng với lấy dụng cụ mở chai, mở chai rượu tiếp theo, "Hôm mà cậu về muộn, khóc đến long trời lở đất luôn ấy."

"Cậu biết à?" Taehyung có chút ngượng ngùng, "Tớ còn tưởng cậu không nghe thấy tiếng khóc của tớ."

Đêm tuyết năm ấy, là kí ức đen tối mà anh không muốn nhớ lại trong suốt một thời gian dài.

Anh nhớ rõ hôm ấy ở tiểu đình giữa hồ, Jungkook ôm anh, luôn miệng nói lời xin lỗi. Anh cũng nhớ rõ mình đã đẩy cậu ra, nói không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.

Anh còn nhớ rõ mình vừa đi vừa lau nước mắt, khóc lóc thảm thiết về kí túc xá. Về đến phòng thấy bạn cùng phòng đang tắm, anh đóng sầm cửa lại, khóc rống lên.

Anh còn nhớ rõ mình đã nằm úp mặt xuống ghế, vừa khóc vừa xem giờ. Bạn cùng phòng tắm không quá mười phút, vậy nên anh chỉ được phép khóc thêm ba phút nữa.

Taehyung không muốn bất kì ai chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình, không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Như vậy sẽ khiến anh cảm thấy bản thân mình quá đáng thương, quá hèn mọn.

May mắn đó đã là chuyện của quá khứ. Hôm nay nhắc lại, anh có thể nhẹ nhàng dùng một câu tuổi trẻ chưa trải sự đời để lí giải hành động của mình khi ấy.

"Nếu biết cậu nghe thấy, tớ đã thoải mái gào khóc cho đã, tội gì phải kìm nén?" Taehyung cười nói.

"Cậu gọi đấy là kìm nén á? Tớ sợ đến mấy phòng bên cạnh còn nghe thấy." Bạn cùng phòng trợn mắt với anh, "Chỉ khổ thân tớ sợ hãi đứng dưới vòi hoa sen, hát cũng không dám hát. Tắm xong còn e dè đứng ở trong phòng tắm, sợ ra ngoài đúng lúc cậu chưa khóc xong."

Taehyung nghe mà phì cười.

"Lúc ấy còn đang là mùa đông. Tớ suýt thì chết cóng trong đấy luôn rồi." Bạn cùng phòng lắc đầu, "Thảm không tả nổi."

Biểu cảm và giọng điệu của bạn cùng phòng tỏ ra cường điệu hết mức có thể. Taehyung bật cười thành tiếng, sảng khoái giơ chai rượu lên, "Cảm ơn cậu nhé."

"Bỏ đi, việc nhỏ thôi mà." Bạn cùng phòng cụng chai với anh.

Taehyung muốn một ngụm rượu, rồi lại nhăn mặt. Anh không thích vị cay xè, đắng chát của thứ đồ uống này.

Thế nhưng chúc mừng phải uống rượu, liên hoan phải uống rượu, thất tình càng phải uống rượu. Taehyung không tìm thấy lí do để không uống.

Điện thoại khẽ rung lên, anh hờ hững liếc qua một cái.

Không ngoài dự đoán, là tin nhắn của Jungkook.

Cậu báo cho anh biết, tối nay thầy giáo điểm danh, cậu đã điểm danh hộ cho anh rồi.

Taehyung vô thức liếm môi, bấy giờ mới nhớ ra Jungkook chọn các môn học tự chọn trùng với mình.

Sau kì thi đại học, Jungkook bỏ qua trường đại học tốt nhất trong thành phố, chạy tới đại học X báo danh. Taehyung nghe nói, cậu tự ý điền nguyện vọng không thông qua sự đồng ý của gia đình. Đến tận khi có kết quả trúng tuyển gửi tới, người nhà họ Jeon mới biết quyết định tùy hứng của thiếu gia nhà mình.

Anh còn nghe nói, gia đình họ đã náo loạn một phen vì chuyện này. Ban đầu cha của Jungkook có kế hoạch cho cậu học đại học gần nhà, chờ đến năm thứ ba, thứ tư là có thể học cách tiếp quản sự nghiệp của gia tộc....

Kết quả Jungkook phủi tay chạy sang thành phố khác, phá hỏng tất cả dự định của gia đình, khó trách cha cậu lại nổi giận.

Bởi vì lí do này mà nhà họ Jeon đã gọi điện chất vấn Taehyung mấy lần, xem anh có phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sau giật dây Jungkook hay không. Ban đầu anh còn kiên nhẫn giải thích, về sau thấy phiền nên thẳng tay chặn số luôn.

Taehyung không nghĩ Jungkook đến đây vì anh, nói chính xác là không hẳn chỉ vì anh.

Jungkook là người có cá tính và chủ kiến riêng. Cậu không phải kiểu người vì tình yêu mà sẵn lòng hi sinh tương lai của bản thân.

Huống hồ em ấy còn không yêu mình.

Anh nghĩ.

Nhưng sau khi Jungkook lên đại học, cố tình chọn các môn tự chọn giống hệt với anh, rất có thể là vì anh.

Taehyung gõ hai từ "Cảm ơn", rồi lại xóa bỏ.

Nếu đã quyết tâm cắt đứt quan hệ, thì tốt nhất là không trả lời tin nhắn.

"Bạn trai cũ?" Bạn cùng phòng quan sát một loạt hành động của anh, dễ dàng hiểu ra.

"Ừ." Taehyung cất điện thoại vào trong túi, cầm chai rượu lên.

"Cậu chưa chặn số à?" Bạn cùng phòng tò mò hỏi.

"Tớ thấy không nên làm thế, dù sao cũng là bạn cùng trường." Anh nói, "Với lại có chặn số cũng vô ích. Chỉ cần em ấy muốn, chắc chắn sẽ tìm ra cách liên lạc với tớ."

"Thần kì đến mức ấy sao?" Bạn cùng phòng trợn mắt há mồm, "Bạn trai cậu là thần thánh phương nào đấy?"

Anh cười cười, không trả lời.

Taehyung chưa từng giới thiệu Jungkook với bạn cùng phòng. Vậy nên bạn cùng phòng biết bạn trai của anh học cùng trường, cũng từng chạm mặt Jungkook, nhưng cậu ta không biết Jungkook chính là bạn trai cũ của anh.

Bạn cùng phòng thấy anh không muốn nói thì cũng đành thôi. Cậu ta cầm chai rượu lên uống tiếp.

"Cậu uống ít thôi kẻo say bây giờ, tửu lượng của cậu không tốt lắm đâu." Thấy mặt bạn mình đã đỏ rực cả lên, Taehyung tốt bụng nhắc nhở.

"Này nhé, cậu là người duy nhất không có tư cách chê bai tửu lượng của người khác." Bạn cùng phòng ợ một cái rõ to.

Ngay khi nói xong anh đã hối hận. Anh biết ngay thể nào bạn cùng phòng cũng sẽ vặn ngược lại mình.

Hồi mới lên đại học, tửu lượng của Taehyung cực kém, uống nửa cốc bia là say. Hiện tại đã khá hơn nhiều, miễn cưỡng tăng lên thành cốc rưỡi. Không còn kém cỏi như trước, nhưng vẫn thật đáng xấu hổ.

Quan trọng nhất chính là, tửu lượng của anh không tốt thì thôi, uống xong còn làm ra rất nhiều chuyện mất mặt.

"Tớ nhớ là có một lần, buổi liên hoan của câu lạc bộ bóng rổ thì phải. Cậu uống say, chỉ vào bóng đèn bảo đấy là bảng bóng rổ...."

"Có phải là tại tớ đâu, rõ ràng bảng đèn tạo thành hình như thế mà...." Taehyung yếu ớt giải thích.

"Kể cả như vậy thì cậu cũng đâu thể leo lên đấy, gào thét đòi ném bóng..." Bạn cùng phòng nghĩ lại đã thấy xấu hổ không có chỗ chui, "Báo hại chủ quán phải cúi đầu khom lưng năn nỉ cậu mau trèo xuống...."

"Đó là chuyện ngoài ý muốn...." Giọng anh vo ve như tiếng muỗi kêu.

"Ngoài ý muốn hả?" Bạn cùng phòng ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, nói một tràng dài, "Thế còn lần liên hoan của hội sinh viên thì sao? Cậu uống hai chai bia vào rồi say khướt, ôm chầm lấy người cậu em khóa dưới, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Cậu vừa túm chặt lấy người ta vừa luôn miệng hỏi người ta có thích cậu hay không.... Dọa cậu em kia sợ tái cả mặt."

Taehyung lúng túng cười cười, chột dạ không dám nói tiếp.

"Nhưng hậu bối kia đẹp trai thật đấy. Hôm đó hơn nửa số omega có mặt đều lén lút nhìn trộm cậu ta. Nếu tớ mà không biết cậu say thật, lúc ấy còn đang yêu bạn trai cũ ngu ngốc, thì đã tưởng là cậu giả say ve vãn người ta rồi." Bạn cùng phòng tiếp tục trêu anh.

Taehyung cắm mặt vào uống rượu, không dám hó hé câu nào.

Bạn cùng phòng tự lải nhải một mình, rồi lại tự chuyển chủ đề, "Ngày trước cậu bảo với tớ là bạn trai cũ rất đẹp trai nên cậu mới thích. Tớ tò mò lắm luôn, cậu ta đẹp trai đến mức nào, có đẹp trai hơn cậu em hậu bối kia không?"

Anh thầm nghĩ.

Thật trùng hợp làm sao, hậu bối đẹp trai và bạn trai cũ ngu ngốc chính là một người.

Tự dưng anh lại thấy bực bội trong người. Nói là đi ăn mừng cuộc sống độc thân? Mà sao chủ đề quanh đi quẩn lại vẫn quay về bạn trai cũ?

Men rượu bắt đầu bốc lên, Taehyung cảm thấy bản thân mình đã say rồi.

"Cả hai đều.... Đều đẹp trai." Anh lắp bắp nói.

Bạn cùng phòng gật gù bảo, "Tớ thấy hậu bối kia ổn phết. Không những đẹp trai, mà tính tình còn rất tốt. Cả người cậu nồng nặc mùi rượu áp sát vào người cậu ta, thế mà cậu ta không hất cậu ra. Cậu ta tên Jeon.... Jeon gì ấy nhỉ?"

"Jeon Jungkook." Taehyung bất đắc dĩ bổ sung.

"Đúng rồi, Jeon Jungkook." Bạn cùng phòng hào hứng vạch sẵn kế hoạch tương lai cho anh, "Bây giờ cậu đã là người độc thân. Hay là cân nhắc đến hậu bối kia đi."

"Cậu đừng có gán ghép lung tung, tớ vừa mới chia tay, cân nhắc cái gì mà cân nhắc?" Taehyung dở khóc dở cười, "Với cả người ta có thích tớ đâu, tự dưng tớ lại đi nhảy bổ vào người ta à?"

"Không thích cậu thì sao? Bạn trai cũ không thích cậu mà cậu vẫn yêu suốt ngần ấy năm. Giờ đổi thành hậu bối chẳng phải cũng giống nhau à?"

"Ai nói bạn trai cũ không thích tớ?" Taehyung phản bác lại ngay lập tức, "Em ấy có thích tớ nhé."

"Ủa là sao, bây giờ cậu ta lại thích cậu rồi?" Bạn cùng phòng không hiểu nổi, "Bạn trai cũ thích cậu, cậu cũng chưa quên được tình cũ.... Thế hóa ra hai người rảnh rỗi không có việc gì làm nên gây sự chia tay nhau cho vui hả?"

Dưới sự truy hỏi ráo riết của bạn cùng phòng, Taehyung siết chặt chai rượu đã nhìn thấy đáy, mãi không lên tiếng. Anh miết tay quanh cổ chai, rượu đọng trên miệng chai phản chiếu ánh sáng chớp nháy dưới sàn nhảy.

"Em ấy thích tớ, nhưng tớ cảm thấy em ấy không thích tớ, thế là chia tay." Cuối cùng anh đưa ra một lời giải thích đầy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro