Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu kia Jungkook nói rất nhỏ nên Taehyung không nghe thấy. Mặc dù vậy, anh vẫn cáu kỉnh mất một lúc lâu. Cho đến khi cánh cổng trường học xuất hiện trong tầm mắt, màu đỏ rực như đèn giao thông trên má anh mới lặng lẽ tan đi.

Gần tới trường, giờ đã rất muộn nhưng vẫn có lác đác vài sinh viên đi lại trong sân trường. Khi đi ngang qua Jungkook, phần lớn bọn họ đều tò mò liếc nhìn, nhận ra cậu là ai thì sẽ lên tiếng chào hỏi.

Trước mặt bọn họ, Jungkook bộc lộ rõ sự tự nhiên và thoải mái, dường như những ánh nhìn tọc mạch nhiều chuyện kia không hề tác động đến cậu một chút nào. Taehyung thì không làm được như vậy. Đó là lí do khi hai người sắp bước vào cổng trường, anh lẳng lặng kéo mũ áo lên che kín đầu, mặt thì cúi gằm để tóc rủ xuống, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm.

Đùa chứ, Taehyung không muốn bị mọi người chụp ảnh, đăng lên diễn đàn trường bàn tán ba ngày ba đêm.

Mỗi lần Jungkook chào hỏi ai đó, anh lại cúi đầu xuống thấp hơn. Cuối cùng mặt anh vùi hẳn vào vai cậu, chóp mũi bị chèn ép đỏ hết cả lên.

Một lát sau, Jungkook cõng anh đến một con đường nhỏ vắng bóng người, bốn phía xung quanh im lặng như tờ.

"Taehyung-nim, ngẩng đầu lên đi, không có ai đâu." Cậu bảo anh.

Taehyung nghiêm túc lắng nghe động tĩnh xung quanh, đúng là không có ai ở đây thật. Lúc này anh mới dám ngẩng đầu lên, xoa xoa mũi, nhỏ giọng phàn nàn, "Đau quá."

Jungkook bật cười trước lời oán trách chẳng khác nào đang làm nũng của anh. Cậu giữ đùi anh xốc lên, hỏi, "Sao Taehyung-nim lại phải trốn?"

"Anh không muốn xuất hiện cùng em trên diễn đàn trường." Taehyung hờn dỗi nói.

"Vì sao?" Jungkook nghiêng đầu nhìn anh, "Ở chung một khung hình với em là chuyện mất mặt lắm à?"

Trong giọng nói của cậu ẩn chứa vài phần buồn tủi, giống như mỗi khi cậu phát tình.

Taehyung giật mình cảnh giác trước dấu hiệu ám chỉ kì phát tình. Anh tỉnh táo hẳn ra, cúi đầu ngửi ngửi cổ áo Jungkook. Sau khi xác nhận mùi chất dẫn dụ của cậu vẫn đang ở trong trạng thái ổn định, bản thân cậu cũng không có dấu hiệu muốn phát tình thì anh mới yên tâm.

"Không phải là mất mặt...." Taehyung thở dài, "Jungkook, em có hiểu là chúng ta đã chia tay rồi không.... Nếu như coi quan hệ trước kia của chúng ta là người yêu...."

"Là người yêu." Hiếm khi Jungkook ngắt lời anh khi anh đang nói. Cậu ngừng lại hai giây rồi mới nói tiếp, "Và em không đồng ý cho anh chia tay."

Taehyung nhớ lại, lúc chia tay đúng là Jungkook không nói gì thật, có thể coi như chưa đồng ý. Nhưng rất khó nhận ra cậu có ý định níu kéo anh. Hơn nữa....

"Chia tay không cần sự đồng ý của người còn lại." Anh nói, "Khác với bắt đầu mối quan hệ luôn cần tới sự đồng ý của cả hai người, chia tay có thể là quyết định đơn phương."

Jungkook không nói gì, mải miết cõng Taehyung về kí túc xá. Anh phân vân không biết cậu có nghe thấy những lời anh vừa nói hay không....

Nhưng tay Jungkook lại đang bóp chặt đùi anh, nên anh đoán cậu đã nghe thấy hết, chẳng qua không muốn đáp lại mà thôi.

Taehyung vốn còn định nói thêm vài câu, nhưng loáng thoáng thấy được đôi môi mím chặt của Jungkook, bỗng dưng anh chẳng thốt ra được thêm lời nào.

Taehyung cố ý rướn thẳng người lên, giữ một khoảng cách an toàn giữa ngực mình và lưng cậu.

Đi được một lát, Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Hiện tại quan hệ của chúng ta là gì?" Lần này giọng cậu không mang theo sự dỗi hờn như ban nãy, mà chỉ đơn giản là tò mò.

Taehyung muốn nói, chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả. Sau khi chia tay mỗi người có một lối đi riêng. Tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau nữa cho đôi bên đỡ khó xử.

Nhưng ở trước mặt Jungkook, anh không đành lòng nói ra những lời quyết tuyệt như vậy.

"Bạn bè, người xa lạ, bạn học cấp ba, tiền bối hậu bối...." Anh liệt kê ra một loạt, ngữ điệu lên xuống theo bước chân của Jungkook.

"Vậy em có thể theo đuổi anh không?" Cậu ngắt lời anh, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì?" Taehyung tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.

"Taehyung-nim, em có thể theo đuổi anh không?" Jungkook nhắc lại, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Tại sao em phải làm như vậy?" Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng anh, "Jungkook, trong trường có vô số omega khác cho em lựa chọn. Em chỉ cần tiếp xúc với họ một thời gian là sẽ có cảm tình.... Em không thích anh, nên đừng hao phí thời gian ở bên cạnh anh nữa...."

"Ai nói em không thích anh." Cậu nhấn mạnh, "Em thích anh."

Ngay cả trong mơ Taehyung cũng chưa bao giờ mơ tới, vào một buổi đêm mùa đông say trong men rượu, anh may mắn nghe được câu "Em thích anh" do Jungkook chính miệng nói ra.

Anh nghĩ, nếu như quay về hai năm trước, có lẽ anh sẽ mừng như điên mất vài tuần lễ chỉ vì một câu nói này.

"Em không thích anh." Taehyung nhẹ nhàng phủ nhận.

"Taehyung-nim, rõ ràng anh không phải là em. Vậy anh dựa vào đâu mà tùy tiện phán xét tình cảm em dành cho anh." Có vẻ như Jungkook đã nổi giận, vì giọng cậu chợt gay gắt hẳn lên.

Đột nhiên Taehyung cảm thấy thật nực cười. Anh nghĩ, mối quan hệ của hai người đã ra nông nỗi này, mà anh vẫn dễ dàng nhận ra nỗi ấm ức trong câu nói lạnh lùng kia, âu cũng coi là một điều kì tích.

"Jungkook." Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, men rượu thúc đẩy anh bộc lộ hết những tâm sự từ tận đáy lòng, "Coi như lời em nói là sự thật, em cũng có tình cảm với anh. Thế thì tại sao em nói em thích anh, mà anh lại không hề cảm nhận được điều đó?"

Bước chân của Jungkook thoáng khựng lại, rồi lập tức khôi phục tốc độ như cũ. Taehyung nói rất bình thản, anh giống như thầy giáo dạy toán đang tận tâm chỉ bảo cho cậu học sinh chậm hiểu cách giải một bài toán khó.

Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu. Taehyung không phải là thầy giáo dạy toán, cậu cũng không phải là học sinh chậm tiếp thu.

Jungkook không khỏi liên tưởng đến hai năm về trước, ngày Taehyung hai mắt sưng đỏ, không ngừng chất vấn cậu.

Anh đau khổ và tuyệt vọng nói, "Jungkook, em không thích anh, anh đau lòng lắm."

Hiện tại anh bình tĩnh và lạnh nhạt nói, "Jungkook, em không thích anh, anh cũng không muốn thích em."

Jungkook cảm nhận rõ sự thất bại mà cậu chưa từng một lần nếm trải trong đời, cùng với cảm giác bất lực như diều đứt dây.

Cậu vốn là con cưng trong gia đình, là học sinh giỏi toàn diện ở trường học. Về phương diện tình cảm, bao năm qua vẫn luôn thuận lợi không gặp chút trắc trở nào.

Kí ức về lần phát tình năm lớp mười dần phai nhạt trong tâm trí Jungkook. Cậu chỉ nhớ mình như trải qua một giấc mộng xuân, trong đó nhân vật còn lại là một mỹ nhân.

Jungkook nghiêng đầu, cậu muốn nhìn xem biểu cảm trên gương mặt Taehyung có lạnh nhạt như ánh mắt của anh không. Nhưng vừa quay lại, tầm mắt cậu đã bị khóa chặt vào hàng mi của anh, làm cách nào cũng không dứt ra được.

Hai hàng mi cụp xuống, tạo thành hai đường vòng cung, vô tình che đi đôi mắt, khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh lộ ra vẻ bí ẩn và xa cách.

Jungkook nhìn một lúc lâu, cậu thầm nghĩ chắc hẳn trong lòng Taehyung cũng đang buồn lắm. Nếu không lông mi của anh sao có thể rủ xuống thấp như vậy.

Ngoài những lời ca ngợi, tình cảm là thứ từ nhỏ đến lớn Jungkook nhận được nhiều nhất. Cậu coi tình cảm là một thứ kì quái. Nó bắt nguồn từ hư vô, nhưng một khi nó xuất hiện, con người ta sẽ bị nó tác động, từ đó làm ra rất nhiều chuyện trái với lẽ thường tình.

Jungkook đã quen đổi lấy tình cảm của người khác bằng cách hành xử hời hợt, qua loa của mình. Cậu luôn dễ dàng dùng sự ấm áp giả tạo để đổi lấy tình cảm chân thành.

Jungkook không nhận thức được hành vi của mình có gì sai trái. Tình cảm là thứ nhiều đến vô tận, rẻ như những món đồ ế ẩm bán ở quầy đại hạ giá trong siêu thị, muốn mua lúc nào cũng có.

Taehyung là người đầu tiên nhìn thấu nội tâm trống rỗng ẩn sau lớp vỏ bọc dịu dàng của Jungkook. Cho dù là vậy, anh vẫn cam tâm tình nguyện trao cho cậu tình cảm từ tận đáy lòng.

Tình cảm của Taehyung không cứng nhắc, nó như một viên kẹo hoa quả không đoán ra được hương vị nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Dễ dàng có được nó, nhưng lại không dễ dàng buông tay, đắn đo mãi mới dám bỏ vào trong miệng. Sau khi ăn xong, hương vị chua chua ngọt ngọt sẽ còn lưu giữ mãi.

Song hiện tại Taehyung lại nói với cậu rằng, từ nay về sau kẹo hoa quả sẽ ngừng cung ứng.

***

Gần đến cổng kí túc xá, Jungkook dừng lại, thả Taehyung đứng xuống.

Giờ đã quá muộn, kí túc xá có quy định cấm đi lại vào ban đêm. Cổng chính khóa chặt muốn vào cũng vào không được.

"Mặc dù anh không cần, nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã cõng anh về." Anh khách sáo nói.

"Không cần cảm ơn." Jungkook phủi tay, "Cổng khóa rồi, tường thì cao, anh tính vào bằng cách nào?"

"Đằng kia có cái xe đạp hỏng, anh giẫm lên nó rồi leo tường vào là xong."

"Xe đạp? Ở đâu cơ?" Jungkook tròn mắt hỏi.

"Ở kia kìa...." Taehyung quay người chỉ ra đằng sau, nhưng nét mặt lập tức thay đổi.

Chiếc xe đạp vĩ đại luôn luôn dựng ở góc tường, sẵn sàng hỗ trợ những người về muộn leo tường vào trong, giờ đã biến mất khỏi vị trí cũ.

Anh không dám tin vào mắt mình, đi một vòng quanh chỗ lốp xe in dấu trên nền đất.

"Rõ ràng nó dựng ở đây mà."

Jungkook ra đứng bên cạnh anh, hỏi, "Không có xe đạp, làm sao bây giờ?"

Taehyung bắt đầu suy nghĩ bằng tốc độ ánh sáng.

Bức tường này không quá cao. Nhưng nếu không có điểm tựa, tự mình trèo lên là chuyện không thể.

Anh tiếc nuối nghĩ, nếu tình huống này xảy ra vào vài ngày trước, mình vẫn còn phương án khác để lựa chọn. Anh có thể mặt dày gọi điện cho Jungkook, xin ngủ nhờ một đêm trong căn nhà dùng để vượt qua kì phát tình....

Còn bây giờ thì.... Taehyung nhìn sang người đang đứng ở bên cạnh, âm thầm thở dài một hơi. Không nói đến chuyện Jungkook có đồng ý hay không, chỉ nguyên việc anh vừa nói một tràng những lời tuyệt tình, giờ lại mặt dày nhờ vả người ta thì thật đúng là chẳng ra làm sao cả.

"Anh đành đi sang phòng học ngủ tạm một đêm vậy." Taehyung ủ rũ nói.

"Thật ra anh có thể đến nhà em...." Ngoài dự đoán của anh, Jungkook nhiệt tình mời mọc.

"Không được." Anh cười, "Anh nên sang phòng học thì hơn."

Jungkook im lặng không nói, khả năng cao là cậu lại đang giận anh rồi. Nhưng giờ anh cũng lười bận tâm đến cảm xúc của cậu.

Taehyung đứng sát vào tường, rướn hai tay lên hết mức, mà đầu ngón tay mới chạm được đến đỉnh tường.

Hai mắt anh sáng bừng lên, thầm nghĩ có lẽ mình nên thử xem sao. Anh đứng nhón chân, tay bám vào tường, cố tìm cách trèo lên đó.

Tiếc rằng ngón tay không đủ sức kéo cả cơ thể lên trên. Taehyung còn đang say nên càng không làm gì được. Anh thử nhảy lên vài lần cũng không ăn thua.

Ngay khi Taehyung sắp bỏ cuộc, chợt có người lù lù xuất hiện ở phía sau, áp sát vào người anh. Taehyung quay đầu, nhìn thấy Jungkook đứng ngay sau lưng mình.

"Em muốn làm gì?" Mặt cậu tỉnh bơ không rõ biểu cảm, nên anh không đoán ra chuyện cậu sắp làm.

Cả người Taehyung bỗng được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Anh theo bản năng bám chặt vào tường.

Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, khuỷu tay của anh đã chống được lên đó.

"Em!" Taehyung quay đầu trừng mắt với Jungkook, làm bộ muốn mắng.

"Nắm chặt vào kẻo ngã bây giờ." Cậu cau mày, tranh phần quát anh trước.

Dù có giận đến mấy nhưng Taehyung vẫn biết mình đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể mắng chửi người đang đỡ mình lên được.

Khuỷu tay anh chống lên tường, dùng sức nhấc cả người lên. Có mỗi động tác ấy thôi mà mãi chẳng làm xong. Nếu Jungkook không đứng dưới đỡ anh, chắc anh đã mỏi tay rơi thẳng xuống từ lâu rồi.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Taehyung đã ngồi được lên tường.

"Trước khi làm em không thể nói cho anh biết trước một tiếng hay sao?" Anh nhìn Jungkook đang đứng bên dưới, thở hổn hển nói.

"Không cần cảm ơn." Anh nói một đằng thì cậu đáp lại một nẻo.

Taehyung tức giận phát hiện đêm nay Jungkook không nói tiếng người, nói gì với cậu cũng không xong. Anh tức mà không làm gì được, phủi phủi tay thay lời tạm biệt. Sau đó anh nhảy từ trên tường xuống, ngăn cách câu "Chúc ngủ ngon" của Jungkook ở bên kia bức tường.

Về kí túc xá, rửa mặt xong xuôi Taehyung mới nhớ ra mình còn có một người bạn cùng phòng bị bỏ lại ở sau lưng.

Anh vội vàng lấy điện thoại ra, định báo cho cậu ta biết chiếc xe đạp kia bị mất rồi.

Anh vừa cầm điện thoại lên thì cửa phòng mở ra, bạn cùng phòng đã về.

Jungkook cũng đỡ cậu ấy trèo lên tường sao? Đây là suy đoán đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Với vóc dáng thấp bé của bạn cùng phòng, chắc chắn không thể tự mình leo tường vào được.

Taehyung còn chưa kịp hỏi, bạn cùng phòng đã chửi ầm lên, "Tiên sư thằng điên nào giấu xe đạp vào trong bụi cỏ."

"Xe đạp? Bụi cỏ?" Taehyung ngơ ngác nhắc lại.

"Ừ chính nó." Bạn cùng phòng giận dữ nói, "Xe đạp giấu kĩ lắm, như chơi trốn tìm trong The Wizard of Oz con mẹ nó vậy. Tớ đi ngang qua bụi cỏ nhìn mù cả mắt cũng không thấy gì cả."

Bạn cùng phòng chợt nhớ ra điều gì đó, "Nếu không nhờ hậu bối Jeon tinh mắt phát hiện ra, chắc đêm nay tớ phải nằm trước cổng kí túc xá mà ngủ."

Jungkook tìm thấy xe đạp?

Anh nghĩ, có đùa không vậy, kiểu người đi đường lúc nào cũng ngẩng cao đầu nhìn thẳng như Jungkook, tự dưng chú ý tới bụi cỏ làm gì?

Một suy đoán táo bạo dần thành hình trong đầu Taehyung.

Bạn cùng phòng tức tối kể xong, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Quay sang thấy Taehyung thần mặt ra vì não bộ đang phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ, bạn cùng phòng mới thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu ta nghi ngờ hỏi, "Ủa, xe đạp đã bị đồ con rùa rụt cổ giấu đi, cậu vào đây bằng cách nào vậy."

Hỏi hay lắm, Taehyung đờ đẫn nghĩ, tớ chính là được con rùa rụt cổ kia đỡ lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro